Tam Nhật Triền Miên
Chương 104
“Ư… đủ… đủ rồi…" Lâm Thiên Long bất lực lắc đầu, trán đầy mồ hôi, đường trong suốt nơi khóe miệng lóe lên ánh nước, Liễu Dịch Trần thấy vậy nhịn không được mà dừng lại động tác dồn dập của mình, đặt xuống chiếc môi hôn.
“Chưa đủ… Vẫn chưa đủ…" Vừa quét đầu lưỡi trong miệng Lâm Thiên Long, vừa thì thào nói. Gương mặt trắng trẻo của Liễu Dịch Trần bị dục vọng xâm chiếm, nhuộm màu đỏ ửng.
Yêu không đủ, yêu thế nào cũng không đủ, mỗi tấc da thịt trên người Lâm Thiên Long đều mị hoặc, mỗi một biểu cảm đều quyến rũ, dục vọng trong cơ thể cứ cuồn cuộn không dứt, dù biết Lâm Thiên Long đã sắp không chịu được rồi, nhưng vẫn không thể dừng lại được, thứ dục vọng mãnh liệt này khiến ngay cả Liễu Dịch Trần cũng phải cả kinh.
“A… lão tử… nếu bị ngươi thao chết… nhất định… khong tha cho ngươi." Cơ thể chấn động mạnh, hậu huyệt co rút run rẩy theo phản xạ, phân thân giữa hai chân Lâm Thiên Long rung rung, ứa ra vài giọt tinh dịch loãng, sau đó hai mắt sụp xuống, ngất đi.
“A…" Liễu Dịch Trần cắn chặt môi dưới, côn thịt thô to bị hậu huyệt của Lâm Thiên Long kẹp chặt, tuy đối phương đã ngất xỉu, nhưng tiểu huyệt không biết thỏa mãn vẫn co rút kịch liệt, liều mạng ép lấy chất lỏng của côn thịt.
Cuối cùng — côn thịt không chịu được giày vò lần nữa phun ra lượng tinh dịch đặc sệt.
Thỏa mãn rên một tiếng, côn thịt của Liễu Dịch Trần cuối cùng cũng mềm hẳn xuống. Dũng đạo mất đi “chiếc nút", dịch thể màu trắng không ngừng men theo huyệt khẩu mà chảy xuống. Tiểu huyệt màu nâu trầm biến thành màu đỏ tươi do bị sử dụng trong thời gian dài, lớp thịt bị ma sát có hơi sưng đỏ, “cổng vào" đáng thương mở rộng không khép lại được, tỏa ra hơi nóng.
Tựa như bị mê hoặc, Liễu Dịch Trần nhét ngón tay vào tràng bích không thể khép lại ấy, nhẹ đảo vài lượt, khi rút ra, ngón tay dính đầy chất lỏng dính dớp, tinh dịch màu trắng, dịch ruột non trong suốt, trộn lại với nhau thành một trạng thái hai tầng đục trong rõ rệt.
Niềm thỏa mãn tràn trề dâng lên từ tận đáy lòng, Liễu Dịch Trần kìm không được nụ cười trên khuôn mặt, Lâm Thiên Long là của y, là của duy nhất Liễu Dịch Trần. Người trong lòng này, môi có vị đạo của y, trên người có dấu hôn của y, mà đến nơi tư mật cũng tràn đầy tinh dịch của y… đã in hằn dấu ấn của y.
“Thiên Long… Thiên Long…" Thì thào gọi tên hắn, Liễu Dịch Trần đặt nụ hôn nhè nhẹ lên gương mặt thô kệch đó. Hàng mày này, đôi mặt này, rõ ràng chẳng có điểm nào đặc sắc, nhưng lại khiến y thích mãi không thôi.
Chỉ một nụ hôn phớt thôi, lại đột nhiên thấy Lâm Thiên Long run rẩy, thấy chân tay đối phương co rúm lại, Liễu Dịch Trần vỗ đầu, vội vàng nhặt lại y phục của hai người vương vãi khắp trên nền cỏ, dịu dàng giúp hắn mặc lên, sau đó cõng Lâm Thiên Long đang mê mệt phóng cước về phía thành Tô Châu.
Ắt xì… Hắt hơi một cái lớn.
Lâm Thiên Long vừa lau mũi, vừa trợn trừng nhìn Liễu Dịch Trần bằng ánh mắt căm phẫn. Liễu Dịch Trần gãi mũi, ngượng ngùng tiến lại gần, lấy ra khăn tay của mình, từ khi trở về… Lâm Thiên Long liền bị cảm lạnh, nghĩ lại cũng đúng, thời tiết lạnh như vậy, hai người ở ngoài trời làm suốt mấy canh giờ, đến cuối cùng Lâm Thiên Long còn hôn mê do kiệt sức, không bị cảm mới là lạ.
“Khốn kiếp…" Lâm Thiên Long mắng một câu, sau đó giật lấy chiếc khăn tay trắng tinh, dồn sức xì mũi, sau đó tiện tay vứt đi.
Liễu Dịch Trần có chút đen mặt nhìn chiếc khăn lụa trắng “hy sinh", đây đã là chiếc khăn lụa thứ hai mươi bảy hy sinh trong suốt ba ngày nay, nhưng Lâm Thiên Long vẫn không có ý tha thứ cho mình.
“Thiên Long…" Lắp bắp tiến lại gần, Liễu Dịch Trần cũng biết hôm đó mình rất quá quắt… nhưng mà, y khi ấy thực sự không khống chế nổi bản thân.
“Cút…" Lâm Thiên Long chẳng lấy làm hòa nhã, thẳng thừ quay lưng đi mất.
Liễu Dịch Trần ủ rũ ngồi bên mép giường… Ầy, ngày đó tuy rằng ăn đến là đã, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Sờ sờ cái bụng nhỏ vẫn còn hơi thâm tím, thở dài một hơi, tối hôm ấy khi Lâm Thiên Long tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Liễu Dịch Trần liền đấm y một quyền, kẻ sai trước là y đương nhiên không dám phản kháng, chỉ đành ráng chịu, may rằng Lâm Thiên Long cũng nể mặt y ba phần, biết y còn phải ra ngoài gặp người ta, nên quyền này chỉ đánh vào bụng, thế nhưng ba ngày sau, tận ba ngày sau, vẫn cứ cau có với y.
“Ha ha ha… Đúng là hiếm có dịp thấy nhị sư huynh có vẻ mặt như vậy." Tiếng cười trong trẻo vang lên từ ngoài cửa sổ.
Liễu Dịch Trần mặt không đổi sắc, chỉ chậm rãi nói một câu: “Đại sư huynh gần đây tâm tình khá tốt, có thể là bởi không bị một ai đó quấy rầy."
Niềm đắc ý trên mặt người đến lập tức biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ.
Không phải nói, người đến đương nhiên là tiểu sư đệ Lam Linh của Liễu Dịch Trần rồi.
“Thôi được rồi, đừng có làm bộ dạng chết trôi đó nữa, đại sư huynh cứ hỏi đi hỏi lại bao giờ đệ về suốt ấy." Tuy rằng rất muốn công kích y một chút, nhưng nhìn gương mặt vốn luôn cao ngạo của tiểu sư đệ trở nên âu sầu buồn bã, Liễu Dịch Trần vẫn là không nỡ lòng nào.
“Thật sao?" Vừa nghe đại sư huynh truy hỏi tin tức của mình, Lam Linh lập tức lấy lại tinh thần.
“Phải, đại sư huynh thường nói, không có tiểu tử thối nhà ngươi ở bên làm phiền huynh ấy, thực sự có chút không quen." Liễu Dịch Trần lạnh lùng nói.
Đại sư huynh là người trung hậu, đương nhiên không thể nói ra lời này, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân bị Lâm Thiên Long ghẻ lạnh, rồi trông gương mặt vui mừng rạng rỡ của Lam Linh, Liễu Dịch Trần lại thấy khó chịu trong người.
“Nhị sư huynh thối." Lam Linh cả giận nói, y biết rõ phẩm hạnh của đại sư huynh, lời như vậy sao có thể do hắn nói kia chứ.
“Được rồi, đừng loạn nữa, chuyến này đệ đi thế nào? Độc đã giải được hết chưa?" Liễu Dịch Trần nghĩ tới lần trước Lâm Thiên Long có hỏi chuyện của núi Khốn Long, nên vội vàng hỏi.
“Không cần phải nói, đệ đã ra tay thì còn chuyện gì không làm được chứ?" Luận về độc thuật và y thuật, Lam Linh lập tức đắc ý dạt dào.
“Xí, còn chẳng biết là ai đấy, lúc đầu còn mặt mày nghiêm trọng nói mình không chắc chắn." Liễu Dịch Trần đấu khẩu với y đã thành quen.
“Huynh… lần sau có chuyện chớ tới cầu cứu đệ." Lam Linh tức anh ách cáu kỉnh nhìn chòng chọc Liễu Dịch Trần, nhị sư huynh thối tha, lợi dụng xong là bắt đầu đả kích người ta.
“Thôi thôi, ta biết đệ nôn nóng muốn qua chỗ đại sư huynh, đi đi, giờ đại sư huynh chắc đang ở trong phòng đó, nói không chừng có thể rình coi một chút, có khi còn chiếm được chút tiện nghi ấy chứ." Liễu Dịch Trần tùy ý xua tay, vô trách nhiệm nói.
“Chưa đủ… Vẫn chưa đủ…" Vừa quét đầu lưỡi trong miệng Lâm Thiên Long, vừa thì thào nói. Gương mặt trắng trẻo của Liễu Dịch Trần bị dục vọng xâm chiếm, nhuộm màu đỏ ửng.
Yêu không đủ, yêu thế nào cũng không đủ, mỗi tấc da thịt trên người Lâm Thiên Long đều mị hoặc, mỗi một biểu cảm đều quyến rũ, dục vọng trong cơ thể cứ cuồn cuộn không dứt, dù biết Lâm Thiên Long đã sắp không chịu được rồi, nhưng vẫn không thể dừng lại được, thứ dục vọng mãnh liệt này khiến ngay cả Liễu Dịch Trần cũng phải cả kinh.
“A… lão tử… nếu bị ngươi thao chết… nhất định… khong tha cho ngươi." Cơ thể chấn động mạnh, hậu huyệt co rút run rẩy theo phản xạ, phân thân giữa hai chân Lâm Thiên Long rung rung, ứa ra vài giọt tinh dịch loãng, sau đó hai mắt sụp xuống, ngất đi.
“A…" Liễu Dịch Trần cắn chặt môi dưới, côn thịt thô to bị hậu huyệt của Lâm Thiên Long kẹp chặt, tuy đối phương đã ngất xỉu, nhưng tiểu huyệt không biết thỏa mãn vẫn co rút kịch liệt, liều mạng ép lấy chất lỏng của côn thịt.
Cuối cùng — côn thịt không chịu được giày vò lần nữa phun ra lượng tinh dịch đặc sệt.
Thỏa mãn rên một tiếng, côn thịt của Liễu Dịch Trần cuối cùng cũng mềm hẳn xuống. Dũng đạo mất đi “chiếc nút", dịch thể màu trắng không ngừng men theo huyệt khẩu mà chảy xuống. Tiểu huyệt màu nâu trầm biến thành màu đỏ tươi do bị sử dụng trong thời gian dài, lớp thịt bị ma sát có hơi sưng đỏ, “cổng vào" đáng thương mở rộng không khép lại được, tỏa ra hơi nóng.
Tựa như bị mê hoặc, Liễu Dịch Trần nhét ngón tay vào tràng bích không thể khép lại ấy, nhẹ đảo vài lượt, khi rút ra, ngón tay dính đầy chất lỏng dính dớp, tinh dịch màu trắng, dịch ruột non trong suốt, trộn lại với nhau thành một trạng thái hai tầng đục trong rõ rệt.
Niềm thỏa mãn tràn trề dâng lên từ tận đáy lòng, Liễu Dịch Trần kìm không được nụ cười trên khuôn mặt, Lâm Thiên Long là của y, là của duy nhất Liễu Dịch Trần. Người trong lòng này, môi có vị đạo của y, trên người có dấu hôn của y, mà đến nơi tư mật cũng tràn đầy tinh dịch của y… đã in hằn dấu ấn của y.
“Thiên Long… Thiên Long…" Thì thào gọi tên hắn, Liễu Dịch Trần đặt nụ hôn nhè nhẹ lên gương mặt thô kệch đó. Hàng mày này, đôi mặt này, rõ ràng chẳng có điểm nào đặc sắc, nhưng lại khiến y thích mãi không thôi.
Chỉ một nụ hôn phớt thôi, lại đột nhiên thấy Lâm Thiên Long run rẩy, thấy chân tay đối phương co rúm lại, Liễu Dịch Trần vỗ đầu, vội vàng nhặt lại y phục của hai người vương vãi khắp trên nền cỏ, dịu dàng giúp hắn mặc lên, sau đó cõng Lâm Thiên Long đang mê mệt phóng cước về phía thành Tô Châu.
Ắt xì… Hắt hơi một cái lớn.
Lâm Thiên Long vừa lau mũi, vừa trợn trừng nhìn Liễu Dịch Trần bằng ánh mắt căm phẫn. Liễu Dịch Trần gãi mũi, ngượng ngùng tiến lại gần, lấy ra khăn tay của mình, từ khi trở về… Lâm Thiên Long liền bị cảm lạnh, nghĩ lại cũng đúng, thời tiết lạnh như vậy, hai người ở ngoài trời làm suốt mấy canh giờ, đến cuối cùng Lâm Thiên Long còn hôn mê do kiệt sức, không bị cảm mới là lạ.
“Khốn kiếp…" Lâm Thiên Long mắng một câu, sau đó giật lấy chiếc khăn tay trắng tinh, dồn sức xì mũi, sau đó tiện tay vứt đi.
Liễu Dịch Trần có chút đen mặt nhìn chiếc khăn lụa trắng “hy sinh", đây đã là chiếc khăn lụa thứ hai mươi bảy hy sinh trong suốt ba ngày nay, nhưng Lâm Thiên Long vẫn không có ý tha thứ cho mình.
“Thiên Long…" Lắp bắp tiến lại gần, Liễu Dịch Trần cũng biết hôm đó mình rất quá quắt… nhưng mà, y khi ấy thực sự không khống chế nổi bản thân.
“Cút…" Lâm Thiên Long chẳng lấy làm hòa nhã, thẳng thừ quay lưng đi mất.
Liễu Dịch Trần ủ rũ ngồi bên mép giường… Ầy, ngày đó tuy rằng ăn đến là đã, nhưng cái giá phải trả cũng không nhỏ. Sờ sờ cái bụng nhỏ vẫn còn hơi thâm tím, thở dài một hơi, tối hôm ấy khi Lâm Thiên Long tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Liễu Dịch Trần liền đấm y một quyền, kẻ sai trước là y đương nhiên không dám phản kháng, chỉ đành ráng chịu, may rằng Lâm Thiên Long cũng nể mặt y ba phần, biết y còn phải ra ngoài gặp người ta, nên quyền này chỉ đánh vào bụng, thế nhưng ba ngày sau, tận ba ngày sau, vẫn cứ cau có với y.
“Ha ha ha… Đúng là hiếm có dịp thấy nhị sư huynh có vẻ mặt như vậy." Tiếng cười trong trẻo vang lên từ ngoài cửa sổ.
Liễu Dịch Trần mặt không đổi sắc, chỉ chậm rãi nói một câu: “Đại sư huynh gần đây tâm tình khá tốt, có thể là bởi không bị một ai đó quấy rầy."
Niềm đắc ý trên mặt người đến lập tức biến mất, thay vào đó là sự ủ rũ.
Không phải nói, người đến đương nhiên là tiểu sư đệ Lam Linh của Liễu Dịch Trần rồi.
“Thôi được rồi, đừng có làm bộ dạng chết trôi đó nữa, đại sư huynh cứ hỏi đi hỏi lại bao giờ đệ về suốt ấy." Tuy rằng rất muốn công kích y một chút, nhưng nhìn gương mặt vốn luôn cao ngạo của tiểu sư đệ trở nên âu sầu buồn bã, Liễu Dịch Trần vẫn là không nỡ lòng nào.
“Thật sao?" Vừa nghe đại sư huynh truy hỏi tin tức của mình, Lam Linh lập tức lấy lại tinh thần.
“Phải, đại sư huynh thường nói, không có tiểu tử thối nhà ngươi ở bên làm phiền huynh ấy, thực sự có chút không quen." Liễu Dịch Trần lạnh lùng nói.
Đại sư huynh là người trung hậu, đương nhiên không thể nói ra lời này, thế nhưng vừa nghĩ tới bản thân bị Lâm Thiên Long ghẻ lạnh, rồi trông gương mặt vui mừng rạng rỡ của Lam Linh, Liễu Dịch Trần lại thấy khó chịu trong người.
“Nhị sư huynh thối." Lam Linh cả giận nói, y biết rõ phẩm hạnh của đại sư huynh, lời như vậy sao có thể do hắn nói kia chứ.
“Được rồi, đừng loạn nữa, chuyến này đệ đi thế nào? Độc đã giải được hết chưa?" Liễu Dịch Trần nghĩ tới lần trước Lâm Thiên Long có hỏi chuyện của núi Khốn Long, nên vội vàng hỏi.
“Không cần phải nói, đệ đã ra tay thì còn chuyện gì không làm được chứ?" Luận về độc thuật và y thuật, Lam Linh lập tức đắc ý dạt dào.
“Xí, còn chẳng biết là ai đấy, lúc đầu còn mặt mày nghiêm trọng nói mình không chắc chắn." Liễu Dịch Trần đấu khẩu với y đã thành quen.
“Huynh… lần sau có chuyện chớ tới cầu cứu đệ." Lam Linh tức anh ách cáu kỉnh nhìn chòng chọc Liễu Dịch Trần, nhị sư huynh thối tha, lợi dụng xong là bắt đầu đả kích người ta.
“Thôi thôi, ta biết đệ nôn nóng muốn qua chỗ đại sư huynh, đi đi, giờ đại sư huynh chắc đang ở trong phòng đó, nói không chừng có thể rình coi một chút, có khi còn chiếm được chút tiện nghi ấy chứ." Liễu Dịch Trần tùy ý xua tay, vô trách nhiệm nói.
Tác giả :
Mặc Vũ Yên Dạ