Tầm Mộng Thái Hồ: Túy Cô Tô
Chương 3: Biểu ca thật tốt
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau màn chào hỏi “kinh diễm" kia, Lý Quân Ngọc vẫn tỏ vẻ hết sức điềm nhiên, không hề lúng túng, cũng chẳng xấu hổ, vẫn giữ nụ cười ôn hòa như gió xuân bên môi, mời cả nhà họ Vương lên cỗ xe ngựa mình đã chuẩn bị sẵn, còn gia phó tùy tùng và hành lý thì sắp xếp đi cùng với Thanh Thư.
Bên trong xe ngựa của Lý Quân Ngọc cực kỳ rộng, lại đặc biệt êm ái, đệm bọc bằng gấm Tô Châu thượng hạng, tất cả những thanh gỗ và góc nhọn đều được bao lại kín kẽ, phòng khi xe có dừng lại gấp thì dù va chạm vào đâu cũng không thấy đau.
Trong xe đặt một hương đỉnh nhỏ, không biết dùng loại hương liệu gì, chỉ cảm thấy một mùi hương dễ chịu dịu nhẹ như có như không lan tỏa ra. Trên bàn gỗ bày một đĩa điểm tâm, chính là loại Thủy Tinh Quế Hoa cao nổi tiếng của Giang Nam, bề ngoài trắng nõn như ngọc, ăn vào chỉ thấy nhẵn mịn thanh khiết, đậm mùi hoa quế. Vương đại nhân tất nhiên không ăn món quà vặt của nữ tử này, Lưu di nương thấy vậy cũng từ chối, Vương Diệu Diệu nào dám ăn món Lý Quân Ngọc mời, chính vì thế, cả đĩa bánh nghiễm nhiên chui vào bụng Vương Dao Dao.
Lúc ở kinh thành, cô bé cũng ăn qua không ít bánh quế hoa, nhưng mùi vị thật sự không thể so với mấy cái Thủy Tinh Quế Hoa cao hôm nay ăn được. Vương Dao Dao lưu luyến ăn xong miếng bánh cuối cùng, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, hỏi:
“Biểu ca, bánh này là do đầu bếp trong phủ nhà huynh làm sao? Sau này có thể cho muội mượn vị đầu bếp này một vài ngày không?"
Lý Quân Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng ngay lập tức mà rất tri kỉ rót một cốc trà đưa tới cho nàng trước. Nước trà Bích Loa Xuân xanh biếc trong vắt, hương thơm u nhã động lòng người, vị thuần khiết ngọt lành, uống vào có cảm giác thật thư thái, sảng khoái. Vương Dao Dao ăn xong bánh hoa quế, uống một cốc Bích Loa trà, đột nhiên hiểu ra tại sao thế nhân bảo rằng Tô Châu là thiên đường hạ giới. Lại nhìn sang thiếu niên lang cạnh mình cũng đang rót một cốc trà khác, đưa đến bên môi, nhưng chưa uống vội, để khói trà nghi ngút quyện vào không trung, khép hờ mắt lại, thong dong ngửi hương trà thơm ngát. Từng li từng tí đều phong nhã vô song.
Vương Dao Dao đột nhiên cảm thấy thật quẫn bách. Xem đi, người ta thì thưởng trà tao nhã khôn kể, bản thân mình thì uống danh trà như uống nước lã, đúng là trâu gặm mẫu đơn mà!
Lý Quân Ngọc nhâm nhi xong cốc trà, mới nhìn nàng mỉm cười, chậm rãi nói:
“Bánh hoa quế này là do vi huynh tự tay làm, tay nghề còn kém cỏi, nếu biểu muội không chê thì sau này ta sẽ làm thêm."
“Không chê, tất nhiên không chê!" Vương Dao Dao vui sướng hoan hô một tiếng, liền cảm thấy vô cùng thích vị biểu ca cả người luôn toát lên một khí chất ôn hòa như thanh phong minh nguyệt này, càng bám dính theo chàng, nhất thời không để ý tới khuôn mặt đen của phụ thân và vẻ lo lắng của đại tỷ. Dù sao thì cũng là trẻ con, suy nghĩ rất đơn thuần, ai cho mình bánh kẹo thì đều là người tốt, ai đẹp đẹp thơm thơm lại còn hiền hiền thì đích thị là người siêu siêu siêu tốt. Mà chỉ cần bọn trẻ nhận định ai là người tốt, tức khắc sẽ thích người đó. Mà đã thích ai, liền rất đơn giản, lập tức bám dính theo họ, nói với họ đủ chuyện, hỏi họ về đủ thứ trên đời. Cũng giống như Vương Dao Dao hiện tại liền ôm khư khư lấy tay áo của biểu ca nhà mình, chớp đôi mắt đen láy hỏi:
“Quân biểu ca, đây là hương liệu gì? Thật là thơm!"
Lý Quân Ngọc mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Đây là hương hoa quế, thơm mà không nồng, còn có thể giúp an thần, có lợi cho thân thể."
“Biểu ca, tại sao người ta lại treo những dải lụa ngoài kia?" Tiểu cô nương vén rèm lên, chỉ chỉ ra bên ngoài hỏi.
Rèm bị vén lên làm cho gió len vào trong thổi tóc cô bé bay bay, Lý Quân Ngọc theo thói quen vươn tay định vuốt tóc nàng, lại chợt nhớ thân phụ người ta đang ở đây, liền khẽ ho một tiếng, tay dời sang kéo rèm xuống, đoạn giải thích:
“Đó là phơi vải, vải sau khi nhuộm màu phải đem phơi khô. Vài ngày sau, những dải lụa này sẽ được cuộn lại, mang đến hiệu vải để bán. Lý gia cũng có vài hiệu vải nhỏ, nếu biểu muội thích, sau này ta sẽ đưa muội đến xem."
Vương Dao Dao vui mừng hoan hô một tiếng, sau đó lại tiếp tục đổi câu hỏi:
“Biểu ca, nghe phụ thân nói tiếng Tô Châu rất khó hiểu, nhưng tại sao muội nghe huynh nói chuyện cũng không cảm thấy có gì khác?"
Lý Quân Ngọc khẽ lắc đầu, nói:
“Bây giờ ta không dùng tiếng Tô Châu."
“Biểu ca, huynh nói tiếng Tô Châu cho muội nghe đi, đi mà biểu ca..." Vương nhị cô nương liền giở tuyệt kỹ ôm tay áo nhõng nhẽo.
“...#%&$#@%$." Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh vô cùng êm tai vang lên.
“..." Vương Dao Dao bi kịch phát hiện ra, thanh âm của biểu ca siêu siêu siêu êm tai, nhưng mà mình không thể hiểu được gì cả!
Cứ như thế, suốt chặng đường về Lý phủ, Vương Dao Dao thì ríu rít hỏi không ngừng, Lý Quân Ngọc lại rất kiên nhẫn đáp lời những câu hỏi vẩn vơ của biểu muội, thậm chí là còn rất nghiêm túc trả lời, không hề có tí qua loa nào.
Vương Diệu Diệu đưa mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, trong lòng vô cùng rối rắm. Nàng vừa muốn ngăn cản muội muội thân thiết với Lý Quân Ngọc, lại vừa cảm thấy khung cảnh hai người họ ở bên cạnh nhau cực kỳ hài hòa đẹp đẽ. Hơn nữa, nàng thật sự có thể ngăn cản được bánh xe của vận mệnh sao? Nàng cũng từng cố sức ngăn cản phụ thân đến Tô Châu, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải phụ thân nàng vẫn đắc tội với thánh thượng, sau đó bị giáng chức thành tri phủ Tô Châu ư?
Đúng vậy, Vương Diệu Diệu không phải là người ở thời đại này. Nàng chính là một thiếu nữ của mấy trăm năm về sau, linh hồn cơ duyên xảo hợp mà xuyên không đến đây. Không chỉ xuyên không, mà còn là xuyên vào sách. Không chỉ xuyên vào sách, mà còn là xuyên vào một nữ phụ trong một quyển truyện ngược tâm tơi tả máu chó. Vương Diệu Diệu cảm thấy thật phẫn uất.
Ban đầu, Vương Diệu Diệu vốn còn ôm chút xuân tâm của thiếu nữ lâu năm nghiện ngôn tình. Chẳng phải là người ta xuyên vào sách làm nữ phụ thì nữ phụ đều sẽ thành nữ chính, sau đó hạ gục hết thảy nam chính, nam phụ sao? Nhưng mà, lí tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực luôn tàn khốc. Vương Diệu Diệu bỗng nhớ ra trong truyện này vẫn còn một tên đại biến thái...
... Vẫn là nên ngoan ngoãn làm nữ phụ thì tốt hơn.
Nhưng người đâu phải cỏ cây mà vô tình, bao năm sống cùng nhà họ Vương, Vương Diệu Diệu sớm đem mọi người xem như người thân thật sự của mình, nhất là muội muội ngây thơ thiện lương kia. Nàng thực không nhẫn tâm để muội muội phải chịu bi kịch như trong truyện an bài, thế nên mới trăm phương ngàn kế nghĩ cách thay đổi vận mệnh, tránh xa biến thái.
Vương Diệu Diệu thở dài một hơi, tự mình an ủi, muội muội năm nay mới bảy tuổi, chỉ là một đứa trẻ, Lý Quân Ngọc tốt với con bé chẳng qua là do yêu thích trẻ con thôi, còn chưa đáng lo ngại.
Đúng lúc này, Vương đại cô nương lại bất chợt thoáng thấy một tia nhu tình trong ánh mắt của người nào đó khi nhìn muội muội mình.
Nàng liền rùng mình một cái.
Lý Quân Ngọc này... Chắc không phải là có chứng luyến đồng chứ?
Phải không?
Tác giả lảm nhảm: Ban đầu vốn định viết rất dài nhưng buồn ngủ quá nên cắt chương ở đây vậy. (^__^) Nội dung chính của chương này hẳn là biểu ca dùng vài cái bánh hoa quế liền mua luôn được biểu muội? Hay là Vương nhị cô nương ký giấy bán thân đổi bánh hoa quế? (O.O)
Sau màn chào hỏi “kinh diễm" kia, Lý Quân Ngọc vẫn tỏ vẻ hết sức điềm nhiên, không hề lúng túng, cũng chẳng xấu hổ, vẫn giữ nụ cười ôn hòa như gió xuân bên môi, mời cả nhà họ Vương lên cỗ xe ngựa mình đã chuẩn bị sẵn, còn gia phó tùy tùng và hành lý thì sắp xếp đi cùng với Thanh Thư.
Bên trong xe ngựa của Lý Quân Ngọc cực kỳ rộng, lại đặc biệt êm ái, đệm bọc bằng gấm Tô Châu thượng hạng, tất cả những thanh gỗ và góc nhọn đều được bao lại kín kẽ, phòng khi xe có dừng lại gấp thì dù va chạm vào đâu cũng không thấy đau.
Trong xe đặt một hương đỉnh nhỏ, không biết dùng loại hương liệu gì, chỉ cảm thấy một mùi hương dễ chịu dịu nhẹ như có như không lan tỏa ra. Trên bàn gỗ bày một đĩa điểm tâm, chính là loại Thủy Tinh Quế Hoa cao nổi tiếng của Giang Nam, bề ngoài trắng nõn như ngọc, ăn vào chỉ thấy nhẵn mịn thanh khiết, đậm mùi hoa quế. Vương đại nhân tất nhiên không ăn món quà vặt của nữ tử này, Lưu di nương thấy vậy cũng từ chối, Vương Diệu Diệu nào dám ăn món Lý Quân Ngọc mời, chính vì thế, cả đĩa bánh nghiễm nhiên chui vào bụng Vương Dao Dao.
Lúc ở kinh thành, cô bé cũng ăn qua không ít bánh quế hoa, nhưng mùi vị thật sự không thể so với mấy cái Thủy Tinh Quế Hoa cao hôm nay ăn được. Vương Dao Dao lưu luyến ăn xong miếng bánh cuối cùng, xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, hỏi:
“Biểu ca, bánh này là do đầu bếp trong phủ nhà huynh làm sao? Sau này có thể cho muội mượn vị đầu bếp này một vài ngày không?"
Lý Quân Ngọc không trả lời câu hỏi của nàng ngay lập tức mà rất tri kỉ rót một cốc trà đưa tới cho nàng trước. Nước trà Bích Loa Xuân xanh biếc trong vắt, hương thơm u nhã động lòng người, vị thuần khiết ngọt lành, uống vào có cảm giác thật thư thái, sảng khoái. Vương Dao Dao ăn xong bánh hoa quế, uống một cốc Bích Loa trà, đột nhiên hiểu ra tại sao thế nhân bảo rằng Tô Châu là thiên đường hạ giới. Lại nhìn sang thiếu niên lang cạnh mình cũng đang rót một cốc trà khác, đưa đến bên môi, nhưng chưa uống vội, để khói trà nghi ngút quyện vào không trung, khép hờ mắt lại, thong dong ngửi hương trà thơm ngát. Từng li từng tí đều phong nhã vô song.
Vương Dao Dao đột nhiên cảm thấy thật quẫn bách. Xem đi, người ta thì thưởng trà tao nhã khôn kể, bản thân mình thì uống danh trà như uống nước lã, đúng là trâu gặm mẫu đơn mà!
Lý Quân Ngọc nhâm nhi xong cốc trà, mới nhìn nàng mỉm cười, chậm rãi nói:
“Bánh hoa quế này là do vi huynh tự tay làm, tay nghề còn kém cỏi, nếu biểu muội không chê thì sau này ta sẽ làm thêm."
“Không chê, tất nhiên không chê!" Vương Dao Dao vui sướng hoan hô một tiếng, liền cảm thấy vô cùng thích vị biểu ca cả người luôn toát lên một khí chất ôn hòa như thanh phong minh nguyệt này, càng bám dính theo chàng, nhất thời không để ý tới khuôn mặt đen của phụ thân và vẻ lo lắng của đại tỷ. Dù sao thì cũng là trẻ con, suy nghĩ rất đơn thuần, ai cho mình bánh kẹo thì đều là người tốt, ai đẹp đẹp thơm thơm lại còn hiền hiền thì đích thị là người siêu siêu siêu tốt. Mà chỉ cần bọn trẻ nhận định ai là người tốt, tức khắc sẽ thích người đó. Mà đã thích ai, liền rất đơn giản, lập tức bám dính theo họ, nói với họ đủ chuyện, hỏi họ về đủ thứ trên đời. Cũng giống như Vương Dao Dao hiện tại liền ôm khư khư lấy tay áo của biểu ca nhà mình, chớp đôi mắt đen láy hỏi:
“Quân biểu ca, đây là hương liệu gì? Thật là thơm!"
Lý Quân Ngọc mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Đây là hương hoa quế, thơm mà không nồng, còn có thể giúp an thần, có lợi cho thân thể."
“Biểu ca, tại sao người ta lại treo những dải lụa ngoài kia?" Tiểu cô nương vén rèm lên, chỉ chỉ ra bên ngoài hỏi.
Rèm bị vén lên làm cho gió len vào trong thổi tóc cô bé bay bay, Lý Quân Ngọc theo thói quen vươn tay định vuốt tóc nàng, lại chợt nhớ thân phụ người ta đang ở đây, liền khẽ ho một tiếng, tay dời sang kéo rèm xuống, đoạn giải thích:
“Đó là phơi vải, vải sau khi nhuộm màu phải đem phơi khô. Vài ngày sau, những dải lụa này sẽ được cuộn lại, mang đến hiệu vải để bán. Lý gia cũng có vài hiệu vải nhỏ, nếu biểu muội thích, sau này ta sẽ đưa muội đến xem."
Vương Dao Dao vui mừng hoan hô một tiếng, sau đó lại tiếp tục đổi câu hỏi:
“Biểu ca, nghe phụ thân nói tiếng Tô Châu rất khó hiểu, nhưng tại sao muội nghe huynh nói chuyện cũng không cảm thấy có gì khác?"
Lý Quân Ngọc khẽ lắc đầu, nói:
“Bây giờ ta không dùng tiếng Tô Châu."
“Biểu ca, huynh nói tiếng Tô Châu cho muội nghe đi, đi mà biểu ca..." Vương nhị cô nương liền giở tuyệt kỹ ôm tay áo nhõng nhẽo.
“...#%&$#@%$." Tiếp sau đó là một chuỗi âm thanh vô cùng êm tai vang lên.
“..." Vương Dao Dao bi kịch phát hiện ra, thanh âm của biểu ca siêu siêu siêu êm tai, nhưng mà mình không thể hiểu được gì cả!
Cứ như thế, suốt chặng đường về Lý phủ, Vương Dao Dao thì ríu rít hỏi không ngừng, Lý Quân Ngọc lại rất kiên nhẫn đáp lời những câu hỏi vẩn vơ của biểu muội, thậm chí là còn rất nghiêm túc trả lời, không hề có tí qua loa nào.
Vương Diệu Diệu đưa mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt, trong lòng vô cùng rối rắm. Nàng vừa muốn ngăn cản muội muội thân thiết với Lý Quân Ngọc, lại vừa cảm thấy khung cảnh hai người họ ở bên cạnh nhau cực kỳ hài hòa đẹp đẽ. Hơn nữa, nàng thật sự có thể ngăn cản được bánh xe của vận mệnh sao? Nàng cũng từng cố sức ngăn cản phụ thân đến Tô Châu, nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng phải phụ thân nàng vẫn đắc tội với thánh thượng, sau đó bị giáng chức thành tri phủ Tô Châu ư?
Đúng vậy, Vương Diệu Diệu không phải là người ở thời đại này. Nàng chính là một thiếu nữ của mấy trăm năm về sau, linh hồn cơ duyên xảo hợp mà xuyên không đến đây. Không chỉ xuyên không, mà còn là xuyên vào sách. Không chỉ xuyên vào sách, mà còn là xuyên vào một nữ phụ trong một quyển truyện ngược tâm tơi tả máu chó. Vương Diệu Diệu cảm thấy thật phẫn uất.
Ban đầu, Vương Diệu Diệu vốn còn ôm chút xuân tâm của thiếu nữ lâu năm nghiện ngôn tình. Chẳng phải là người ta xuyên vào sách làm nữ phụ thì nữ phụ đều sẽ thành nữ chính, sau đó hạ gục hết thảy nam chính, nam phụ sao? Nhưng mà, lí tưởng luôn tốt đẹp, hiện thực luôn tàn khốc. Vương Diệu Diệu bỗng nhớ ra trong truyện này vẫn còn một tên đại biến thái...
... Vẫn là nên ngoan ngoãn làm nữ phụ thì tốt hơn.
Nhưng người đâu phải cỏ cây mà vô tình, bao năm sống cùng nhà họ Vương, Vương Diệu Diệu sớm đem mọi người xem như người thân thật sự của mình, nhất là muội muội ngây thơ thiện lương kia. Nàng thực không nhẫn tâm để muội muội phải chịu bi kịch như trong truyện an bài, thế nên mới trăm phương ngàn kế nghĩ cách thay đổi vận mệnh, tránh xa biến thái.
Vương Diệu Diệu thở dài một hơi, tự mình an ủi, muội muội năm nay mới bảy tuổi, chỉ là một đứa trẻ, Lý Quân Ngọc tốt với con bé chẳng qua là do yêu thích trẻ con thôi, còn chưa đáng lo ngại.
Đúng lúc này, Vương đại cô nương lại bất chợt thoáng thấy một tia nhu tình trong ánh mắt của người nào đó khi nhìn muội muội mình.
Nàng liền rùng mình một cái.
Lý Quân Ngọc này... Chắc không phải là có chứng luyến đồng chứ?
Phải không?
Tác giả lảm nhảm: Ban đầu vốn định viết rất dài nhưng buồn ngủ quá nên cắt chương ở đây vậy. (^__^) Nội dung chính của chương này hẳn là biểu ca dùng vài cái bánh hoa quế liền mua luôn được biểu muội? Hay là Vương nhị cô nương ký giấy bán thân đổi bánh hoa quế? (O.O)
Tác giả :
Bích Loa Xuân