Tâm Manh

Chương 9: Tâm lý giãy dụa (7)

Edit: Cải Trắng

[ Lời nói dối, sự phẫn nộ, che dấu. ]

Lục Trinh nhìn về phía Đường lão sư, sau đó quay sang hỏi Giản Ninh: " Tôi nói này, Giản Ninh, cô nghi ngờ thầy Đường từ bao giờ thế? " Anh đúng là từ trước tới giờ không hề mảy may nghi ngờ người thầy giáo nhiệt tình này, hơn nữa, còn là người Giản Ninh quen biết.

Giản Ninh hơi quay đầu về phía anh: " Anh không nhớ rõ sao? Trước đó tôi có hỏi ông ấy, hỏi rằng ông ấy có biết Đới Giai Âm hay không, khi đó ông ấy không cần suy nghĩ gì mà trả lời luôn là không quen, ngược lại làm tôi cảm thấy ông ấy đang muốn phủ nhận về sự tồn tại của Đới Giai Âm. "

Lục Trinh nghĩ nghĩ một chút rồi nói: " Có thể là ông ấy đúng là chưa nghe qua cái tên này. "

" Một người khi nghe thấy một cái tên xa lạ, phản ứng đầu tiên là sẽ nghĩ xem mình có quen người đó hay không, khoảng thời gian ở giữa đó ước chừng hai giây, huống hồ thầy Đường rõ ràng biết Đới Giai Âm hơn nữa còn từng là bác sĩ tâm lý của cô bé. Tôi và Tiểu Tang đã xem kỹ nhật ký của cô bé vào hai năm trước, Đới Giai Âm đã viết là thầy Đường cũng từng làm bác sĩ tâm lý của cô bé. Cho dù thầy Đường có thể không nhớ rõ Đới Giai Âm, nhưng hẳn phải nhớ chuyện này. " Giản Ninh lắc đầu, giải thích.

Lục Trinh cuối cùng cũng hiểu rõ, liền cười: " À, hóa ra là như thế này, thế nhưng ông ta muốn phủ nhận chuyện này để làm gì chứ. "

Giản Ninh hơi rũ mắt xuống, chậm rãi nói: " Lúc đó tôi chỉ là hơi nghi ngờ ông ấy thôi, còn có một nguyên nhân nữa, ông ấy quá chú ý vào vụ án này, ông ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng ta, còn nói có gì cứ nói với ông ấy để ông ấy hỗ trợ, mỗi lần chúng ta có manh mối mới ông ấy đều xuất hiện, nếu như không phải có liên quan tới vụ án, ông ấy nóng lòng muốn biết rõ làm gì chứ. "

Ánh mắt Lục Trinh liền sáng lên: " Đúng, tựa như một số hung thủ sẽ dừng chân tại hiện trường, lẩn trong đám đông, lại có một số thì đóng vai người chứng kiến, cung cấp manh mối cho cảnh sát. "

" Cho nên lúc ăn cơm tối tôi có thăm dò thử, một là ông ấy đã tự để lộ dấu vết, hai là tôi muốn thử xem ông ấy có đang cầm túi của Đới Giai Âm hay không. " Giản Ninh gật đầu nói.

" Xem ra cái túi đó cũng không ở trong tay ông ấy. " Lục Trinh hướng ánh mắt về phía đó nói: " Được rồi, một người đã hơn 40 tuổi như ông ấy còn đào tiếp sẽ mệt lắm, để tôi qua xem một chút. "

Giản Ninh liền lên tiếng ngăn cản anh: " Từ từ đã. "

Lục Trinh hồ nghi nhìn cô, khóe miệng hơi rút: " Từ từ? Cô thật sự muốn cho ông ấy đào tung chỗ này lên hay sao? "

" Không. " Giản Ninh liền giải thích cho Lục Trinh: " Xem tiếp theo ông ấy làm gì. "

" Được rồi. " Lục Trinh đành nghe lời cô lùi xuống, buổi tối nơi này có gió lạnh thổi qua, Lục Trinh chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, anh nhìn qua thấy hôm nay Giản Ninh không mặc quần áo dày: " Nơi này có gió lạnh thổi tới, cô có lạnh không? "

Giản Ninh nhàn nhạt trả lời: " Vẫn còn tạm được. "

Lục Trinh đương nhiên là không tin lời cô nói: " Chúng ta đều là một đội, cô không cần phải tỏ ra quá cứng rắn trước mặt tôi, tôi cảm thấy cô ở phương diện nào đều tốt, ở trước mặt người khác cũng không tỏ ra mình yếu đuối nhu nhược, tôi cũng đã nói với cô rồi, thói quen này không phải lúc nào cũng tốt đâu, nhìn xem nữ pháp y ở tổ trọng án, 28 tuổi mới tìm được người yêu. " Anh suy nghĩ một chút rồi bổ sung thêm: " Đương nhiên, cũng tại cô ấy tâm lý quá mức âm u vặn vẹo, lại thích khủng bố người khác. Aiii, nói rõ ra thì, dù sao cũng đều là phụ nữ, nên tỏ ra yếu đuối nhu nhược một chút, thế thì là đàn ông mới nảy sinh ra ý muốn bảo vệ. "

Giản Ninh thấy anh càng nói càng đi xa chủ đề, liền cắt ngang lời anh: " Tôi cũng cảm thấy mặt nào của anh cũng tốt, chỉ là anh nói nhiều quá. "

" Tôi đây là.... " Lục Trinh vẫn còn đang muốn cãi nhau tay đôi với cô, liền cảm thấy có trên môi có thứ gì đó mềm mại chạm tới, nhìn tới thì phát hiện đó là ngón tay của Giản Ninh.

Lục Trinh đột nhiên cảm thấy cô thật là thần kỳ. Rõ ràng là không nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể đưa tay chạm vào môi anh được.

" Ông ấy muốn gọi điện thoại. "

Thanh âm của Giản Ninh cắt đứt mạch suy nghĩ của anh, lúc này anh mới dời sự chú ý từ tay Giản Ninh sang người kia, nghĩ thầm tại sao cô biết ông ấy muốn gọi điện thoại hay vậy.

Đường lão sư bắt đầu từ rừng cây nhỏ đó đi ra, thở hổn hển, một tay ông cầm xẻng, một tay cầm điện thoại, ông ấn ấn vài cái rồi đưa điện thoại tới bên tai: " Hiệu trưởng, tôi không tìm thấy, tôi đã đào hết chỗ này rồi nhưng không có gì cả, hiệu trưởng xem có thể tìm thấy hay không, được, tôi biết rồi, tôi sẽ tiếp tục tìm. "

Lục Trinh sợ tới ngây người, khống chế không được thốt ra: " Hiệu trưởng? Chuyện này ngăn cả hiệu trưởng của một trường học cũng tham gia vào? "

Bên kia Đường lão sư vội vã tắt điện thoại rồi bắt đầu đi ra khỏi đó, đi đúng tới chỗ ngoặt, Đường lão sư liền đụng phải Giản Ninh và Lục Trinh.

Trong nháy mắt ông thay đổi sắc mặt, ông cố gắng ngăn lại sự hoảng loạn trong nội tâm mình, mở miệng nói: " Giản Ninh, em, hai người như thế nào vẫn ở đây? "

Lục Trinh cười cười, anh nhìn vào cái xẻng trong tay ông chưa kịp cất đi, lập tức vạch trần: " Thầy Đường đúng là vất vả quá, đổ cả mồ hôi rồi, đào lâu như vậy mà. "

" Tôi, tôi chỉ là..." Đường lão sư muốn mở miệng giải thích, nhưng lời tới miệng rồi lại không cách nào nói ra được, đành im lặng cúi đầu.

Lục Trinh nhìn vẻ mặt ông, cười nói: " Thầy Đường tốt nhất là nên theo chúng tôi đi nói chuyện một chút, à đúng rồi, không bằng gọi cả cái người là hiệu trưởng kia đi. "

Đường lão sư nhìn di động trong tay mình, mặt xám ngoét.

Đang nói thì điện thoại của Lục Trinh vang lên, anh nhìn thoáng qua màn hình rồi nhận điện thoại: " Alo, Hạo Dương, cái gì? " Quý Hạo Dương ở đầu dây bên kia nói gì đó khiến Lục Trinh nhíu chặt mày, thấp giọng nói: " Tôi biết rồi, tôi đang ở chỗ trường học, tôi lập tức qua đó đây. "

Giản Ninh nghe tiếng anh ngắt điện thoại, liền hỏi: " Làm sao vậy? "

Lục Trinh thở dài, thấp giọng nói với cô: " Lại xảy ra án mạng. "

***

Diêu Thân Kiệt đỗ xe vào trong gara, cầm lấy văn kiện để ở ghế phó lái đi xuống xe, đi về phía lối vào tòa nhà, hắn ấn nút chờ thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, hắn đi vào ấn nút lên tầng 18, xong hắn đứng dựa vào một bên thang máy nhắm mắt nghỉ một chút, mấy ngày hôm nay liên tiếp phát sinh ra chuyện không hay khiến hắn không nghỉ ngơi được.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, hắn nhìn về phía màn hình hiển thị ở góc phát rồi mới chậm rãi đi ra ngoài.

Tới trước cửa nhà, hắn lấy chìa khóa ra mở cửa, thay đôi dép trong nhà, rồi đi thẳng tới một căn phòng đang đóng chặt, lấy khóa mở cửa phòng ra.

Trong phòng vô cùng hỗn loạn, sách, cốc và gối đều nằm lăn lóc trên mặt đất, khay đồ ăn sáng và cơm trưa vẫn còn trên đất, hắn nhíu mày nhìn qua, tất cả vẫn còn nguyên chưa được đụng tới.

Người con trai ngồi trên giường nghe tiếng mở cửa cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn, cứ thế thu mình ngồi ở một góc.

Diêu Thân Kiệt nhìn xung quanh căn phòng, tức giận sôi máu, hắn ném luôn văn kiện trong tay đi: " Mày đang muốn làm gì đây? Tuyệt thực à? "

Tập văn kiện bị ném đi đập trúng vào đầu người con trai đó, chịu cái ném như vậy, cuối cùng cậu cũng ngẩng đầu lên, hai tay cậu buông thõng xuống tập văn kiện liền theo đó rơi xuống giường.

Người con trai đó cứ nghiêng đầu nhìn, khuôn mặt chẳng có cảm xúc gì khi đối diện với Diêu Thân Kiệt đang trừng mắt, chỉ là ánh mắt của cậu như đang kháng nghị.

Diêu Thân Kiệt cảm thấy bất mãn với ánh mắt của cậu, mắng: " Nhìn cái gì mà nhìn! Tao hỏi sao mày không nói, tới cùng mày muốn cái gì đây? "

Người con trai đó cuối cùng cũng mở miệng: " Tôi cũng muốn hỏi ông đang muốn làm cái gì? Tại sao lại giam tôi không cho tôi đi học, không phải ông rất coi trọng thành tích học tập của tôi sao, sao lại không cho tôi đi học, không đi học thì làm sao có được thành tích tốt. "

Nói đến thành tích, Diêu Thân Kiệt càng sôi máu hơn, hắn chỉ tay về phía người đó: " Mày còn mặt mũi mà nói chuyện đó với tao sao! Nếu không phải mày làm ra cái chuyện tốt đẹp đó, tao có thể, có thể bị bức thành như này à. "

Người con trai đó vẫn không chịu kém cạnh: " Cứ nói thẳng ra đi sao ông phải nói vòng vo, chẳng phải ông rất mất mặt sao? " Ngữ khí tràn đầy sự trào phúng.

Diêu Thân Kiệt dùng tay ôm lấy đầu mình, vì tức giận mà vẻ mặt hắn trở nên khó coi: " Đúng vậy, mày làm tao thấy rất mất mặt, tại sao tao lại có thể sinh ra đứa con như mày. "

Người con trai đó có vẻ nghe nhiều lời như thế này rồi, chỉ nhìn hắn nói: " Chừng nào thì ông mới cho tôi đi ra ngoài đây? "

Diêu Thân Kiệt cắn răng, như đang cố gắng khắc chế sự tức giận của mình: " Tao hỏi lại mày một lần nữa, thứ đó có đang ở chỗ mày hay không? "

Người đó liền quơ tay một cái, lắc lắc đầu: " Tôi đã nói là không có rồi, không phải là ông cũng đã tìm thử rồi sao, làm gì có. "

Diêu Thân Kiệt đã tức tới nỗi nổi gân xanh: " Tao đã nói là mày đừng có mà lừa tao, dù thế nào thì tao cũng là bố mày. "

" Cho nên tôi có lừa ông, thì cũng là học từ ông đấy. " Cậu hơi nhếch khóe miệng, trào phúng mà gọi hắn một tiếng: " Bố. "

Diêu Thân Kiệt rốt cuộc cũng không chống chế được cảm xúc của mình, xông lên cho cậu một cái tát, đánh xong còn chỉ tay vào cậu, hung tợn quát: " Tao nói cho mày biết, đừng có nghĩ là mày có thể bước ra khỏi cánh cửa này, cứ ở ngốc trong phòng này đi, mỗi bữa tao sẽ mang đồ ăn vào cho mày, có ăn không thì tùy mày. "

Nói xong, hắn cầm lấy văn kiện của mình trên giường, rời khỏi phòng, dùng sức đóng cảnh cửa lại. Tiếng đóng thật mạnh, tựa hồ như căn phòng cũng bị chấn động theo lực đóng cửa.

Tay hắn run run lấy khóa khóa cửa phòng lại, vẻ mặt hắn giấu không được sự giận dữ, đem chìa khóa cất vào trong túi, một tay hắn ôm lấy đầu mình trở về phòng.

Bên ngoài truyền tới tiếng mở rồi đóng cửa lại, người con trai đó dán cả người vào cửa để nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định bố mình đã trở về phòng, cậu đi tới trước kệ sách, bắt đầu di chuyển kệ sách, ở mặt sau của kệ cậu sờ thấy một vật cứng, cậu lập tức đem nó lấy ra, gắt gao cầm chặt ở trong tay.

Đi ra ngoài, cậu nhất định phải đi được ra ngoài!!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại