Tâm Manh
Chương 36: Bản án cũ (2)
Edit: Cải Trắng
Sau khi điện thoại bị ngắt thì bom cũng được phá giải, rất nhanh bom đã được gỡ xuống khỏi người người đàn ông đó. Vừa được dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, người đàn ông trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, dây thần kinh căng lên nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn lấy hai tay ôm mặt, khóc lên thành tiếng.
Mà Lục Trinh đứng đó hết nhìn người đàn ông lại nhìn chiếc điện thoại di động trong tay mình, nửa ngày rồi không có lấy một chút động tĩnh, lời của người đó qua điện thoại vẫn còn văng vẳng quanh tai anh.
" Lục Trinh, vụ án 10 năm trước bố cậu bắt sai người rồi. " Anh đương nhiên nhớ rõ vụ án vào mười năm trước, tuy lúc đó anh mới có 17 tuổi nhưng vụ án đó lại gây chấn động toàn thành phố, mà bố anh lúc đó là người phụ trách vụ án đó.
Trong đầu Giản Ninh lúc này đã nghĩ tới vụ án đó: " Mười năm trước có phải là vụ án liên quan tới bom không? "
Lục Trinh gật đầu, nói: " Đúng, chính là vụ án đó. "
Mười năm trước, trước Tết âm lịch một ngày, vào buổi sáng, chỗ cây cảnh ngay cạnh thùng rác ở một công viên bỗng nhiên nổ mạnh. Điều đó làm cho năm nạn nhân tử vong, đều là những cụ già đi tập thể dục sáng sớm, rất nhiều người khác bị thương.
Lại một ngày sau đó, thùng rác cạnh một trung tâm thương mại bỗng nhiên phát nổ, làm cho ba người lúc đó đi qua tử vong, nhiều người đi đường bị thương. Rồi ngay lúc đó lại có vụ nổ thứ ba xảy ra, khi đó bom đều được đặt ở thùng rác các nơi công cộng, hai quả bom đồng thời nổ vào lúc 9 giờ 11 phút, bom đều được kích hoạt từ xa, dùng di động để điều khiển. Tổng cộng ba vụ phải có tới 21 người tử vong và số lượng người bị thương là trên 50.
Có thể nói đó là vụ án gây chấn động nhất của thành phố S trong mười năm trở lại đây, khi đó đã tạo thành một cuộc khủng hoảng toàn thành phố. Cho nên người đi đường lúc đó đều cật lực tránh xa những khu vực có thùng rác công cộng, sợ bên trong có giấu bom, còn là người nhát gan hay đứa trẻ con nhìn thấy sẽ sợ mà khóc thét lên.
Mà khi đó bố Lục Trinh – Lục Trường Thiên lại là tổ trưởng phụ trách vụ án đó, trong khi phụ trách vụ án này, sau khi có ba địa điểm nổ mạnh thì hung thủ có gửi một tin đến. Trong lá thư đó đều là những chữ cắt ra từ báo và dán vào, nội dung bức thư là đang châm biếm đội cảnh sát cùng với Lục Trường Thiên.
Cho tới lần đặt bom thứ tư, hung thủ liền đem bom đặt ngay cạnh thùng rác ở tiểu khu nhà Lục Trinh, đúng lúc Lục Trinh và Lục Trường Thiên đi qua đó thì bom phát nổ. May thay lúc đó bố anh phản ứng nhanh chóng, và không biết có phải hung thủ cố tình hay không vì sức ảnh hưởng của bom rất nhỏ. Thế nên sau khi bom nổ chỉ khiến Lục Trường Thiên bị thương ở chân và Lục Trinh có mấy vết thương ngoài da. Suy ra, khi đó hung thủ không phải là muốn mạng của Lục Trường Thiên, mà hắn đơn giản chỉ là khiêu khích và uy hiếp ông mà thôi.
" Tôi có thể tùy tiện muốn mạng của ông bất cứ lúc nào. " Hung thủ thực sự gửi lời uy hiếp tới cho Lục Trường Thiên.
Không ngờ hung thủ kiêu ngạo như vậy cuối cùng vẫn bị Lục Trường Thiên bắt được, khi đó hung thủ đã khiến ông bị thương và tên hung thủ đó cũng bị mất mất một cánh tay.
Năm đó đã bị phán tử hình.
Lục Trinh vẫn còn nhớ tên hung thủ vụ án đó – Dư Minh. Một cái tên nghe rất đỗi bình thường nhưng lại là tên hung thủ gây ra vụ án bom nổ liên hoàn.
Lục Trinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi hắn bị phán hình phạt, ngoài ý muốn của anh, hóa ra tên sát thủ đó lại là một người trẻ tuổi. Hắn chỉ mới 22 tuổi, là một sinh viên rất có tiếng, chuyên ngành làm là sinh học, nhìn qua chính là một sinh viên nhã nhặn. Mà theo như lời giáo sư dạy hắn thì Dư Minh là một người có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Không gây chuyện với bạn học lại rất lễ phép với thầy cô, hắn không tham gia hoạt động vui chơi nào của trường. So với nó, hắn thích ở trong phòng nghiên cứu làm thí nghiệm hơn, có lẽ bắt đầu từ lúc đó hắn đã chế tạo bom.
Sau đó Lục Trường Thiên phát hiện trong tầng hầm nhà Dư Minh có một phòng chế tạo bom, hắn chính là ở trong một không gian nhỏ hẹp chế tạo bom, thế mà trước khi Dư Minh bị bắt thì không một ai phát hiện ra chuyện này.
Lục Trinh quay đầu lại nói với Giản Ninh tình huống lúc đó: " Lúc ấy bố tôi vẫn là tổ trưởng tổ trọng án, án này là do ông ấy phụ trách, hung thủ cũng là bị ông ấy bắt. "
Giản Ninh nói: " Ừm, tôi biết vụ án này, hung thủ là một người sinh viên. "
Lục Trinh nhớ ngày đó, thở dài: " Đó cũng là vụ án cuối cùng bố tôi phụ trách, sau đó thì ông liền từ chức, chủ yếu là vì mẹ tôi. Khi đó Dư Minh đặt bom ở gần nhà tôi, mục tiêu của hắn là bố tôi, tuy lúc đó tôi và bố chỉ bị thương nhẹ nhưng mẹ tôi thì lại không thấy thế. Náo loạn với bố tôi một thời gian thì cuối cùng bố tôi cũng đồng ý lui xuống, thật sự bố tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ tôi. " Nói tới mấy câu chuyện cũ này, Lục Trinh không kìm được bật cười.
Rồi anh lại lập tức thu nụ cười lại, tiếp tục nói: " Khi Dư Minh đặt quả bom thứ sáu thì bị bố tôi bắt được, ở tầng hầm dưới nhà hắn cũng đã tìm được dụng cụ chế tạo bom, trên mấy thứ đó đều có dấu vân tay của Dư Minh, hắn cũng thừa nhận việc mình làm. Cho nên vụ án này không còn điều gì đáng ngờ nữa, hung thủ chính là Dư Minh. "
Giản Ninh phân tích từ góc độ tâm lý học, nói: " Nói như vậy, người cho rằng Dư Minh không phải hung thủ thì chỉ có bạn bè hoặc người thân của hắn. "
Lục Trinh suy nghĩ một chút về hoàn cảnh nhà Dư Minh: " Bố của Dư Minh qua đời khi hắn vừa bước chân vào cổng trường đại học, sau đó hắn luôn sống cùng với mẹ mình, hắn là con một, với họ hàng thân thích cũng không thân thiết, mà hắn cũng chẳng có bạn bè gì cả. "
Giản Ninh suy đoán: " Có thể nào có khả năng vào 10 năm trước Dư Minh còn có đồng phạm không? Dư Minh sau khi bị bắt liền bảo vệ người kia, lúc hỏi cung không khai người đó ra. "
Lục Trinh: " Nhưng tại sao phải đợi 10 năm sau mới lộ mặt? Đúng rồi, còn hơn mười ngày nữa là tròn 10 năm ngày Dư Minh bị xử tử. "
" Cái này là đặc biệt kỷ niệm 10 năm xử tử Dư Minh sao? "
Lục Trinh thở dài, chẳng có chút manh mối gì. Nếu hôm nay người khoác bom lên người đàn ông này là vì Dư Minh thì chắc chắn hành động của hắn không chỉ dừng ở đây, lần gặp mặt này giống như một lần tuyên bố. Người đó thông qua phương thức này để thông báo với anh, hay cả với bố anh nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Về sau chắc chắn sẽ có nhiều quả bom xuất hiện, khi đó bom chắc chắn sẽ nổ chứ không phải như hôm nay.
***
Người đàn ông bị buộc bom cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, giờ Lục Trinh mới dò hỏi hắn.
" Anh tên là gì? " Trên đầu người đàn ông này toàn mồ hôi, Lục Trinh mang khăn lông và nước ấm tới cho hắn lau.
Người đàn ông đó nhận lấy khăn lau lau mồ hôi, rồi lại uống mấy ngụm nước ấm, rồi mới trả lời anh: " Tường Khả Vi. "
Lục Trinh tiếp tục hỏi: " Trên người anh bị cột bom vào lúc nào? Là ai cột? "
Tưởng Khả Vi lại uống thêm một ngụm nước ấm, bắt đầu nhớ lại quá trình đáng sợ kia: " Vào buổi sáng, tôi giống như mọi ngày đều ra cửa đi làm, sau đó tôi đi tới một con đường nhỏ thì bị ai đó đập tới hôn mê. Tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, tới lúc tôi tỉnh lại thì tôi phát hiện tôi đang ngồi dưới đất và bị cột bom vào người, hơn nữa lỗ tai tôi được đeo tai nghe không dây. Tôi sợ hãi, muốn đem bom gỡ xuống khỏi người, nhưng dù làm thế nào thì bom cũng không gỡ được, thế nên tôi không dám làm bừa nữa. "
Lục Trinh: " Sau đó thì sao? Có người liên lạc với anh sao? "
Tưởng Khả Vi lập tức gật đầu: " Đúng, chính là người đàn ông đó. Hắn nói, tôi nhất định phải làm theo những gì hắn chỉ định, nếu không hắn sẽ khiến bom phát nổ. " Nói tới đây, Tưởng Khả Vi có chút kích động, hiển nhiên sự khủng hoảng này trong thời gian ngắn không thể bình phục ngay được.
Lục Trinh: " Hắn bảo anh trực tiếp tới cục cảnh sát? "
" Đúng vậy, hắn nói hắn cần tôi tới chỗ này, sau đó nhất định tìm được Lục Trinh, rồi, cậu nhất định phải đứng trước mặt tôi và nói chuyện. Những chuyện sau đó thì cậu đều biết cả rồi đấy. "
Lục Trinh xác nhận lại lần cuối cùng: " Cho nên bây giờ anh vẫn không biết được người đã tập kích anh là ai? "
Tưởng Khả Vi lắc đầu, chắc chắn nói: " Không có, tôi căn bản không biết đằng sau tôi còn có người. "
Lục Trinh vỗ vỗ vai hắn: " Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã phối hợp. " Ngay lúc sau, cảnh sát liền tìm người đả thông tâm lý cho Tưởng Khả Vi.
Nguy cơ bom nổ đã được loại bỏ, giờ những viên cảnh sát khác bắt đầu di chuyển trở lại vào cục. Cục trưởng Cung lập tức giao vụ án về bom này cho đội hình sự, yêu cầu Lục Trinh phải tra ra được người đứng đằng sau là ai.
Lục Trinh cầm lấy phần bom được loại bỏ, quyết định sẽ trở về hỏi bố anh một chuyến. Nếu như vụ án lần này có liên quan tới vụ án mười năm trước thì bố anh là người hiểu rõ hơn hết thảy.
Sau khi điện thoại bị ngắt thì bom cũng được phá giải, rất nhanh bom đã được gỡ xuống khỏi người người đàn ông đó. Vừa được dạo một vòng quanh quỷ môn quan trở về, người đàn ông trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, dây thần kinh căng lên nãy giờ cuối cùng cũng được thả lỏng, hắn lấy hai tay ôm mặt, khóc lên thành tiếng.
Mà Lục Trinh đứng đó hết nhìn người đàn ông lại nhìn chiếc điện thoại di động trong tay mình, nửa ngày rồi không có lấy một chút động tĩnh, lời của người đó qua điện thoại vẫn còn văng vẳng quanh tai anh.
" Lục Trinh, vụ án 10 năm trước bố cậu bắt sai người rồi. " Anh đương nhiên nhớ rõ vụ án vào mười năm trước, tuy lúc đó anh mới có 17 tuổi nhưng vụ án đó lại gây chấn động toàn thành phố, mà bố anh lúc đó là người phụ trách vụ án đó.
Trong đầu Giản Ninh lúc này đã nghĩ tới vụ án đó: " Mười năm trước có phải là vụ án liên quan tới bom không? "
Lục Trinh gật đầu, nói: " Đúng, chính là vụ án đó. "
Mười năm trước, trước Tết âm lịch một ngày, vào buổi sáng, chỗ cây cảnh ngay cạnh thùng rác ở một công viên bỗng nhiên nổ mạnh. Điều đó làm cho năm nạn nhân tử vong, đều là những cụ già đi tập thể dục sáng sớm, rất nhiều người khác bị thương.
Lại một ngày sau đó, thùng rác cạnh một trung tâm thương mại bỗng nhiên phát nổ, làm cho ba người lúc đó đi qua tử vong, nhiều người đi đường bị thương. Rồi ngay lúc đó lại có vụ nổ thứ ba xảy ra, khi đó bom đều được đặt ở thùng rác các nơi công cộng, hai quả bom đồng thời nổ vào lúc 9 giờ 11 phút, bom đều được kích hoạt từ xa, dùng di động để điều khiển. Tổng cộng ba vụ phải có tới 21 người tử vong và số lượng người bị thương là trên 50.
Có thể nói đó là vụ án gây chấn động nhất của thành phố S trong mười năm trở lại đây, khi đó đã tạo thành một cuộc khủng hoảng toàn thành phố. Cho nên người đi đường lúc đó đều cật lực tránh xa những khu vực có thùng rác công cộng, sợ bên trong có giấu bom, còn là người nhát gan hay đứa trẻ con nhìn thấy sẽ sợ mà khóc thét lên.
Mà khi đó bố Lục Trinh – Lục Trường Thiên lại là tổ trưởng phụ trách vụ án đó, trong khi phụ trách vụ án này, sau khi có ba địa điểm nổ mạnh thì hung thủ có gửi một tin đến. Trong lá thư đó đều là những chữ cắt ra từ báo và dán vào, nội dung bức thư là đang châm biếm đội cảnh sát cùng với Lục Trường Thiên.
Cho tới lần đặt bom thứ tư, hung thủ liền đem bom đặt ngay cạnh thùng rác ở tiểu khu nhà Lục Trinh, đúng lúc Lục Trinh và Lục Trường Thiên đi qua đó thì bom phát nổ. May thay lúc đó bố anh phản ứng nhanh chóng, và không biết có phải hung thủ cố tình hay không vì sức ảnh hưởng của bom rất nhỏ. Thế nên sau khi bom nổ chỉ khiến Lục Trường Thiên bị thương ở chân và Lục Trinh có mấy vết thương ngoài da. Suy ra, khi đó hung thủ không phải là muốn mạng của Lục Trường Thiên, mà hắn đơn giản chỉ là khiêu khích và uy hiếp ông mà thôi.
" Tôi có thể tùy tiện muốn mạng của ông bất cứ lúc nào. " Hung thủ thực sự gửi lời uy hiếp tới cho Lục Trường Thiên.
Không ngờ hung thủ kiêu ngạo như vậy cuối cùng vẫn bị Lục Trường Thiên bắt được, khi đó hung thủ đã khiến ông bị thương và tên hung thủ đó cũng bị mất mất một cánh tay.
Năm đó đã bị phán tử hình.
Lục Trinh vẫn còn nhớ tên hung thủ vụ án đó – Dư Minh. Một cái tên nghe rất đỗi bình thường nhưng lại là tên hung thủ gây ra vụ án bom nổ liên hoàn.
Lục Trinh lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi hắn bị phán hình phạt, ngoài ý muốn của anh, hóa ra tên sát thủ đó lại là một người trẻ tuổi. Hắn chỉ mới 22 tuổi, là một sinh viên rất có tiếng, chuyên ngành làm là sinh học, nhìn qua chính là một sinh viên nhã nhặn. Mà theo như lời giáo sư dạy hắn thì Dư Minh là một người có tính cách hướng nội, dễ ngượng ngùng, nhưng thành tích học tập lại rất tốt. Không gây chuyện với bạn học lại rất lễ phép với thầy cô, hắn không tham gia hoạt động vui chơi nào của trường. So với nó, hắn thích ở trong phòng nghiên cứu làm thí nghiệm hơn, có lẽ bắt đầu từ lúc đó hắn đã chế tạo bom.
Sau đó Lục Trường Thiên phát hiện trong tầng hầm nhà Dư Minh có một phòng chế tạo bom, hắn chính là ở trong một không gian nhỏ hẹp chế tạo bom, thế mà trước khi Dư Minh bị bắt thì không một ai phát hiện ra chuyện này.
Lục Trinh quay đầu lại nói với Giản Ninh tình huống lúc đó: " Lúc ấy bố tôi vẫn là tổ trưởng tổ trọng án, án này là do ông ấy phụ trách, hung thủ cũng là bị ông ấy bắt. "
Giản Ninh nói: " Ừm, tôi biết vụ án này, hung thủ là một người sinh viên. "
Lục Trinh nhớ ngày đó, thở dài: " Đó cũng là vụ án cuối cùng bố tôi phụ trách, sau đó thì ông liền từ chức, chủ yếu là vì mẹ tôi. Khi đó Dư Minh đặt bom ở gần nhà tôi, mục tiêu của hắn là bố tôi, tuy lúc đó tôi và bố chỉ bị thương nhẹ nhưng mẹ tôi thì lại không thấy thế. Náo loạn với bố tôi một thời gian thì cuối cùng bố tôi cũng đồng ý lui xuống, thật sự bố tôi không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi mẹ tôi. " Nói tới mấy câu chuyện cũ này, Lục Trinh không kìm được bật cười.
Rồi anh lại lập tức thu nụ cười lại, tiếp tục nói: " Khi Dư Minh đặt quả bom thứ sáu thì bị bố tôi bắt được, ở tầng hầm dưới nhà hắn cũng đã tìm được dụng cụ chế tạo bom, trên mấy thứ đó đều có dấu vân tay của Dư Minh, hắn cũng thừa nhận việc mình làm. Cho nên vụ án này không còn điều gì đáng ngờ nữa, hung thủ chính là Dư Minh. "
Giản Ninh phân tích từ góc độ tâm lý học, nói: " Nói như vậy, người cho rằng Dư Minh không phải hung thủ thì chỉ có bạn bè hoặc người thân của hắn. "
Lục Trinh suy nghĩ một chút về hoàn cảnh nhà Dư Minh: " Bố của Dư Minh qua đời khi hắn vừa bước chân vào cổng trường đại học, sau đó hắn luôn sống cùng với mẹ mình, hắn là con một, với họ hàng thân thích cũng không thân thiết, mà hắn cũng chẳng có bạn bè gì cả. "
Giản Ninh suy đoán: " Có thể nào có khả năng vào 10 năm trước Dư Minh còn có đồng phạm không? Dư Minh sau khi bị bắt liền bảo vệ người kia, lúc hỏi cung không khai người đó ra. "
Lục Trinh: " Nhưng tại sao phải đợi 10 năm sau mới lộ mặt? Đúng rồi, còn hơn mười ngày nữa là tròn 10 năm ngày Dư Minh bị xử tử. "
" Cái này là đặc biệt kỷ niệm 10 năm xử tử Dư Minh sao? "
Lục Trinh thở dài, chẳng có chút manh mối gì. Nếu hôm nay người khoác bom lên người đàn ông này là vì Dư Minh thì chắc chắn hành động của hắn không chỉ dừng ở đây, lần gặp mặt này giống như một lần tuyên bố. Người đó thông qua phương thức này để thông báo với anh, hay cả với bố anh nữa, đây mới chỉ là bắt đầu. Về sau chắc chắn sẽ có nhiều quả bom xuất hiện, khi đó bom chắc chắn sẽ nổ chứ không phải như hôm nay.
***
Người đàn ông bị buộc bom cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, giờ Lục Trinh mới dò hỏi hắn.
" Anh tên là gì? " Trên đầu người đàn ông này toàn mồ hôi, Lục Trinh mang khăn lông và nước ấm tới cho hắn lau.
Người đàn ông đó nhận lấy khăn lau lau mồ hôi, rồi lại uống mấy ngụm nước ấm, rồi mới trả lời anh: " Tường Khả Vi. "
Lục Trinh tiếp tục hỏi: " Trên người anh bị cột bom vào lúc nào? Là ai cột? "
Tưởng Khả Vi lại uống thêm một ngụm nước ấm, bắt đầu nhớ lại quá trình đáng sợ kia: " Vào buổi sáng, tôi giống như mọi ngày đều ra cửa đi làm, sau đó tôi đi tới một con đường nhỏ thì bị ai đó đập tới hôn mê. Tôi cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, tới lúc tôi tỉnh lại thì tôi phát hiện tôi đang ngồi dưới đất và bị cột bom vào người, hơn nữa lỗ tai tôi được đeo tai nghe không dây. Tôi sợ hãi, muốn đem bom gỡ xuống khỏi người, nhưng dù làm thế nào thì bom cũng không gỡ được, thế nên tôi không dám làm bừa nữa. "
Lục Trinh: " Sau đó thì sao? Có người liên lạc với anh sao? "
Tưởng Khả Vi lập tức gật đầu: " Đúng, chính là người đàn ông đó. Hắn nói, tôi nhất định phải làm theo những gì hắn chỉ định, nếu không hắn sẽ khiến bom phát nổ. " Nói tới đây, Tưởng Khả Vi có chút kích động, hiển nhiên sự khủng hoảng này trong thời gian ngắn không thể bình phục ngay được.
Lục Trinh: " Hắn bảo anh trực tiếp tới cục cảnh sát? "
" Đúng vậy, hắn nói hắn cần tôi tới chỗ này, sau đó nhất định tìm được Lục Trinh, rồi, cậu nhất định phải đứng trước mặt tôi và nói chuyện. Những chuyện sau đó thì cậu đều biết cả rồi đấy. "
Lục Trinh xác nhận lại lần cuối cùng: " Cho nên bây giờ anh vẫn không biết được người đã tập kích anh là ai? "
Tưởng Khả Vi lắc đầu, chắc chắn nói: " Không có, tôi căn bản không biết đằng sau tôi còn có người. "
Lục Trinh vỗ vỗ vai hắn: " Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã phối hợp. " Ngay lúc sau, cảnh sát liền tìm người đả thông tâm lý cho Tưởng Khả Vi.
Nguy cơ bom nổ đã được loại bỏ, giờ những viên cảnh sát khác bắt đầu di chuyển trở lại vào cục. Cục trưởng Cung lập tức giao vụ án về bom này cho đội hình sự, yêu cầu Lục Trinh phải tra ra được người đứng đằng sau là ai.
Lục Trinh cầm lấy phần bom được loại bỏ, quyết định sẽ trở về hỏi bố anh một chuyến. Nếu như vụ án lần này có liên quan tới vụ án mười năm trước thì bố anh là người hiểu rõ hơn hết thảy.
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ