Tâm Manh
Chương 29: Lựa chọn (3)
Edit: Cải Trắng
Cái gọi là gần giống với hiện trường phạm tội lần thứ nhất chính là thủ pháp gây án và cách thức lựa chọn người bị hại, nhưng chi tiết có chút thay đổi.
Hiện trường gây án là một tòa nhà ở ngoại thành đang được tháo dỡ và chuyển đi nơi khác, xung quanh chỗ đó không có camera quan sát, và bốn phía gần đó cũng không ai nghe được động tĩnh gì lạ. Giống với vụ án đầu tiên, một đôi nam nữ bị trói trên ghế, ngồi tựa lưng vào nhau, cả hai đều tử vong.
Hai người đều còn rất trẻ, nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi. Khi nhìn khuôn mặt nạn nhân nữ, có thể thấy khi sống đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ khi nhìn vào đó lại thấy rất ghê người.
Tô Duy kiểm tra sơ bộ hai thi thể rồi báo cáo: " Nạn nhân nữ tử vong do vết thương đâm vào người gây nên, thời gian tử vong khoảng từ 11 giờ tới 12 giờ đêm, nạn nhân nam thời gian tử vong muộn hơn một chút, khoảng từ 12 giờ tới 1 giờ sáng. "
Lục Trinh nghe xong cảm thấy kỳ quái, hình như có điều gì đó không hợp lý lắm: " Nói như vậy thì thời gian tử vong của nạn nhân nam muộn hơn so với nữ tận 1 tiếng sao? "
Tô Duy tháo đôi bao tay dính máu ra: " Đúng vậy. "
Lục Trinh ngồi xổm xuống phân biệt bàn tay của hai nạn nhân: " Bàn tay phải ngón giữa của người nữ bị chém đứt, còn người nam thì không sao cả. "
Quý Hạo Nhiên cũng tới gần xem, tò mò hỏi: " Đây chính là điểm khác nhau giữa hai vụ án, vậy vì sao vụ trước lại chặt đi ngón út của cả hai người mà vụ này lại chỉ chặt ngón giữa của nạn nhân nữ? "
" Hơn nữa hung thủ chỉ lấy đi nhẫn của người nữ chứ không lấy của nam. " Quý Hạo Dương giơ giơ túi vật chứng lên, bên trong là một chiếc nhẫn của nam.
Lục Trinh nhìn qua chiếc nhẫn, đột nhiên hỏi: " Mang nhẫn ở ngón tay giữa thì ý nghĩa là gì? " Anh thật sự là không hiểu về mặt này.
" Thể hiện bọn họ đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. " Tang Vũ Hân ngay lập tức trả lời anh.
Lục Trinh gật gật đầu.
Quý Hạo Dương nghe xong đột nhiên nhận ra cái gì đó: " Đội trưởng, không lẽ ngoài việc đeo nhẫn ở ngón tay út là thể hiện đã kết hôn ra, còn lại ở những ngón khác có ý nghĩa như thế nào anh không biết hả? "
" Đúng thế, thì làm sao? Có nhất thiết phải biết không? " Lục Trinh cảm thấy điều này không thiết thực, hơn nữa anh cũng không định nói chuyện yêu đương.
" Cho nên mới nói đôi khi đội trưởng của chúng ta thật không biết thưởng thức. " Hai anh em nhà họ Quý đồng thời nhún vai cảm thán.
Lục Trinh trừng mắt nhìn bọn họ một cái, bất mãn nói: " Chuyện tôi có biết thưởng thức hay không có thể đợi tới khi phá xong vụ án này rồi mới nói có được không, giờ thì nghiêm túc vào vụ án đi. "
Hai anh em nhà họ Quý thè lưỡi làm mặt quỷ, không nói gì nữa.
Tô Duy chỉ vào ót của nạn nhân nam, nói: " Điểm khác nhau giữa hai thi thể này chính là, vết thương trí mạng của nạn nhân nữ ở phần thân còn nam là phần đầu, hơn nữa căn cứ vào hình dạng của vết thương, ta có thể thấy hung khí không phải là dao mà là búa. "
Cảnh sát bên cạnh nói: " Đúng vậy đội trưởng, chúng tôi vừa tìm được ở bụi cỏ ngoài kia một cái búa dính máu. "
Quý Hạo Nhiên cảm thấy có chút buồn bực: " Cho nên hung thủ đâm chết người nữ sau đó đâm người nam bị thương, rồi một giờ sau thì dùng búa đập vào đầu anh ta? Vậy một tiếng đó hung thủ đã làm gì? "
Tô Duy tiếp tục cung cấp manh mối trên thi thể cho mọi người: " Trên thi thể nạn nhân có dấu vết giãy dụa, tay và chân của hắn ma sát với dây thừng tạo thành vết thương. Dây thừng cũng bị nới lỏng ra không ít, cho nên có thể nói là trước khi bị giết hắn từng muốn chạy thoát, nhưng lại thất bại. "
Quý Hạo Dương nói ra phán đoán của mình: " Liệu có thể xảy ra khả năng là trong một tiếng đó hung thủ đã rời đi, sau đó lại trở lại nơi này dùng búa đập chết nạn nhân? "
Quý Hạo Nhiên lại cảm thấy không có khả năng này: " Nhưng nếu như người nam trốn thoát thành công thì không phải hung thủ sẽ bị bại lộ thân phận sao? "
" Có lẽ hung thủ mang một cái mặt nạ nên nạn nhân không thể nhận ra hắn. " Quý Hạo Dương lập tức nghĩ tới nguyên nhân hung thủ rời đi: " Không phải là hung thủ rời đi để tìm búa chứ? "
Quý Hạo Nhiên lập tức xem thường em trai mình: " Chỗ này là công trường, tìm búa không mất một tiếng đâu. Hơn nữa, đây không phải là do xúc động mà giết người, sao lại không chuẩn bị đủ hung khí chứ. "
Đột nhiên Giản Ninh mở miệng: " Hoặc căn bản hung thủ không hề rời khỏi nơi này. "
Giản Ninh vừa nói xong thì mọi người đồng loạt quay về phía cô, Tang Vũ Hân nghi hoặc hỏi lại: " Hả? Vậy thì hắn nói chuyện với nạn nhân nam một tiếng đồng hồ sao? Sau đó thì lấy búa đập chết nạn nhân? "
Giản Ninh lắc lắc đầu: " Tôi vẫn nghĩ là hung thủ sẽ ẩn núp ở chỗ tối để theo dõi nạn nhân. "
Tất cả mọi người đều không nói gì, chờ cô nói tiếp.
Giản Ninh chậm rãi mở miệng: " Thử nghĩ mà xem, nếu như bản thân mình là nạn nhân, tận mắt nhìn thấy bạn gái mình bị giết, còn mình thì bị thương, khi anh ta cho rằng mình sắp bị giết thì hung thủ đột nhiên rời đi. "
" Anh ta rất khẩn trương, nhưng hung thủ thì mãi chưa thấy quay lại, anh ta bắt đầu cảm thấy mình may mắn, có lẽ có cơ hội được cứu rồi. Anh ta nghĩ rằng hung thủ đã tha cho mình, vì thế anh ta bắt đầu có nghĩ cởi trói, nhưng dây thừng này trói rất chặt, anh ta căn bản không thoát được, lúc này anh ta nhìn thấy thi thể bạn gái mình. Thần kinh anh ta lập tức căng thẳng, khẩn trương, anh ta rất sợ hung thủ quay lại. "
Cho dù bọn họ không trải qua chuyện này, nhưng qua lời nói của Giản Ninh, bọn họ dường như có thể thấy được tâm trạng của nạn nhân, đau khổ, khẩn trương, thất bại.
Giản Ninh tiếp tục nói: " Thời gian cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, tuy rằng anh ta vẫn chưa trốn thoát được, nhưng anh ta cảm thấy hung thủ đã buông tha cho mình. Anh ta hiện tại đang an toàn, chỉ cần ở đây chờ tới sáng, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra mình, thế thì anh ta có thể sống sót, nhưng mà... " Cô tạm dừng một chút, ngữ khí thay đổi: " Một tiếng sau, anh ta lại nghe thấy tiếng bước chân, rất giống với tiếng bước chân của hung thủ. Anh ta biết hung thủ đã quay trở lại, sự sợ hãi bất an lại lần nữa lan khắp cơ thể anh ta, nạn nhân kêu to nhưng cũng chỉ hung thủ nghe được tiếng kêu này, nạn nhân dùng hết sức lực giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi dây trói. Anh ta lúc này cảm thấy mình thật giống như một con vật đang đợi làm thịt, đúng lúc này hung thủ xuất hiện từ đằng sau, một phát búa đập chết nạn nhân. "
Cho rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, nhưng lại không chết, liền mong muốn mình có thể trốn thoát được, cuối cùng vẫn là không thoát được.
Quý Hạo Dương kêu lên: " Mẹ nó, cái này đúng là tra tấn người. "
Lục Trinh cũng nói: " Không sai. Nếu đúng như lời Giản Ninh nói, hung thủ là tra tấn thể xác của cô gái nhưng lại tra tấn tinh thần của người đàn ông. "
Tang Vũ Hân cắn cắn môi, nhìn về phía Giản Ninh: " Vì nguyên nhân gì khiến hắn thay đổi? Thời gian gây án lần này còn dài hơn so với lần trước. "
Thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên: " Hơn nữa thủ pháp của hung thủ càng lúc càng thuần thục. "
Mọi người liền quay lại nhìn Tô Duy: " Là như thế nào? "
Tô Duy giải thích với mọi người: " Những vết thương trên người nạn nhân nữ sẽ không làm mất quá nhiều máu, tuy rằng là dao đâm nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tử vong được. "
Tang Vũ Hân nhịn không được phát run: " Trời ạ, thế thì cô ấy cứ ở trong tình trạng sống dở chết dở sao? "
Tô Duy nhìn thoáng qua biểu tình của Tang Vũ Hân, chần chừ một chút rồi vươn tay chụp lấy bả vai cô, sắc mặt không đổi: " Hơn nữa trên miệng nạn nhân có vết băng dính, có vết bị cào rách. "
Tang Vũ Hân cảm thấy so với vừa nãy đã đỡ hơn nhiều, cô khẽ nhìn bàn tay đang để trên bả vai mình.
Sắc mặt Lục Trinh lạnh lùng: " Hung thủ dán băng dính trên miệng nạn nhân là không muốn để cho người khác nghe được tiếng nạn nhân la hét khi bị tra tấn, nhưng hắn lại thường xuyên bỏ ra lại dán lại, hung thủ muốn cho bạn trai cô gái nghe được tiếng cô gái đang thống khổ. " Hung thủ thật sự am hiểu cách tra tấn người.
Giản Ninh gật đầu nói: " Tra tấn liên tục. Khẳng định là có nguyên nhân nào đó khiến hung thủ thay đổi, có lẽ là xuất phát từ nạn nhân, chắc chắn là so với hai nạn nhân trước thì hai người này có điểm gì đó khác, mà chính vì điểm khác này làm cho hung thủ thay đổi cách đối xử. Tìm được nguyên nhân đó, có lẽ chúng ta sẽ biết được mục đích hung thủ giết người. "
Cái gọi là gần giống với hiện trường phạm tội lần thứ nhất chính là thủ pháp gây án và cách thức lựa chọn người bị hại, nhưng chi tiết có chút thay đổi.
Hiện trường gây án là một tòa nhà ở ngoại thành đang được tháo dỡ và chuyển đi nơi khác, xung quanh chỗ đó không có camera quan sát, và bốn phía gần đó cũng không ai nghe được động tĩnh gì lạ. Giống với vụ án đầu tiên, một đôi nam nữ bị trói trên ghế, ngồi tựa lưng vào nhau, cả hai đều tử vong.
Hai người đều còn rất trẻ, nhìn qua chỉ mới hơn 20 tuổi. Khi nhìn khuôn mặt nạn nhân nữ, có thể thấy khi sống đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng giờ khi nhìn vào đó lại thấy rất ghê người.
Tô Duy kiểm tra sơ bộ hai thi thể rồi báo cáo: " Nạn nhân nữ tử vong do vết thương đâm vào người gây nên, thời gian tử vong khoảng từ 11 giờ tới 12 giờ đêm, nạn nhân nam thời gian tử vong muộn hơn một chút, khoảng từ 12 giờ tới 1 giờ sáng. "
Lục Trinh nghe xong cảm thấy kỳ quái, hình như có điều gì đó không hợp lý lắm: " Nói như vậy thì thời gian tử vong của nạn nhân nam muộn hơn so với nữ tận 1 tiếng sao? "
Tô Duy tháo đôi bao tay dính máu ra: " Đúng vậy. "
Lục Trinh ngồi xổm xuống phân biệt bàn tay của hai nạn nhân: " Bàn tay phải ngón giữa của người nữ bị chém đứt, còn người nam thì không sao cả. "
Quý Hạo Nhiên cũng tới gần xem, tò mò hỏi: " Đây chính là điểm khác nhau giữa hai vụ án, vậy vì sao vụ trước lại chặt đi ngón út của cả hai người mà vụ này lại chỉ chặt ngón giữa của nạn nhân nữ? "
" Hơn nữa hung thủ chỉ lấy đi nhẫn của người nữ chứ không lấy của nam. " Quý Hạo Dương giơ giơ túi vật chứng lên, bên trong là một chiếc nhẫn của nam.
Lục Trinh nhìn qua chiếc nhẫn, đột nhiên hỏi: " Mang nhẫn ở ngón tay giữa thì ý nghĩa là gì? " Anh thật sự là không hiểu về mặt này.
" Thể hiện bọn họ đang ở trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. " Tang Vũ Hân ngay lập tức trả lời anh.
Lục Trinh gật gật đầu.
Quý Hạo Dương nghe xong đột nhiên nhận ra cái gì đó: " Đội trưởng, không lẽ ngoài việc đeo nhẫn ở ngón tay út là thể hiện đã kết hôn ra, còn lại ở những ngón khác có ý nghĩa như thế nào anh không biết hả? "
" Đúng thế, thì làm sao? Có nhất thiết phải biết không? " Lục Trinh cảm thấy điều này không thiết thực, hơn nữa anh cũng không định nói chuyện yêu đương.
" Cho nên mới nói đôi khi đội trưởng của chúng ta thật không biết thưởng thức. " Hai anh em nhà họ Quý đồng thời nhún vai cảm thán.
Lục Trinh trừng mắt nhìn bọn họ một cái, bất mãn nói: " Chuyện tôi có biết thưởng thức hay không có thể đợi tới khi phá xong vụ án này rồi mới nói có được không, giờ thì nghiêm túc vào vụ án đi. "
Hai anh em nhà họ Quý thè lưỡi làm mặt quỷ, không nói gì nữa.
Tô Duy chỉ vào ót của nạn nhân nam, nói: " Điểm khác nhau giữa hai thi thể này chính là, vết thương trí mạng của nạn nhân nữ ở phần thân còn nam là phần đầu, hơn nữa căn cứ vào hình dạng của vết thương, ta có thể thấy hung khí không phải là dao mà là búa. "
Cảnh sát bên cạnh nói: " Đúng vậy đội trưởng, chúng tôi vừa tìm được ở bụi cỏ ngoài kia một cái búa dính máu. "
Quý Hạo Nhiên cảm thấy có chút buồn bực: " Cho nên hung thủ đâm chết người nữ sau đó đâm người nam bị thương, rồi một giờ sau thì dùng búa đập vào đầu anh ta? Vậy một tiếng đó hung thủ đã làm gì? "
Tô Duy tiếp tục cung cấp manh mối trên thi thể cho mọi người: " Trên thi thể nạn nhân có dấu vết giãy dụa, tay và chân của hắn ma sát với dây thừng tạo thành vết thương. Dây thừng cũng bị nới lỏng ra không ít, cho nên có thể nói là trước khi bị giết hắn từng muốn chạy thoát, nhưng lại thất bại. "
Quý Hạo Dương nói ra phán đoán của mình: " Liệu có thể xảy ra khả năng là trong một tiếng đó hung thủ đã rời đi, sau đó lại trở lại nơi này dùng búa đập chết nạn nhân? "
Quý Hạo Nhiên lại cảm thấy không có khả năng này: " Nhưng nếu như người nam trốn thoát thành công thì không phải hung thủ sẽ bị bại lộ thân phận sao? "
" Có lẽ hung thủ mang một cái mặt nạ nên nạn nhân không thể nhận ra hắn. " Quý Hạo Dương lập tức nghĩ tới nguyên nhân hung thủ rời đi: " Không phải là hung thủ rời đi để tìm búa chứ? "
Quý Hạo Nhiên lập tức xem thường em trai mình: " Chỗ này là công trường, tìm búa không mất một tiếng đâu. Hơn nữa, đây không phải là do xúc động mà giết người, sao lại không chuẩn bị đủ hung khí chứ. "
Đột nhiên Giản Ninh mở miệng: " Hoặc căn bản hung thủ không hề rời khỏi nơi này. "
Giản Ninh vừa nói xong thì mọi người đồng loạt quay về phía cô, Tang Vũ Hân nghi hoặc hỏi lại: " Hả? Vậy thì hắn nói chuyện với nạn nhân nam một tiếng đồng hồ sao? Sau đó thì lấy búa đập chết nạn nhân? "
Giản Ninh lắc lắc đầu: " Tôi vẫn nghĩ là hung thủ sẽ ẩn núp ở chỗ tối để theo dõi nạn nhân. "
Tất cả mọi người đều không nói gì, chờ cô nói tiếp.
Giản Ninh chậm rãi mở miệng: " Thử nghĩ mà xem, nếu như bản thân mình là nạn nhân, tận mắt nhìn thấy bạn gái mình bị giết, còn mình thì bị thương, khi anh ta cho rằng mình sắp bị giết thì hung thủ đột nhiên rời đi. "
" Anh ta rất khẩn trương, nhưng hung thủ thì mãi chưa thấy quay lại, anh ta bắt đầu cảm thấy mình may mắn, có lẽ có cơ hội được cứu rồi. Anh ta nghĩ rằng hung thủ đã tha cho mình, vì thế anh ta bắt đầu có nghĩ cởi trói, nhưng dây thừng này trói rất chặt, anh ta căn bản không thoát được, lúc này anh ta nhìn thấy thi thể bạn gái mình. Thần kinh anh ta lập tức căng thẳng, khẩn trương, anh ta rất sợ hung thủ quay lại. "
Cho dù bọn họ không trải qua chuyện này, nhưng qua lời nói của Giản Ninh, bọn họ dường như có thể thấy được tâm trạng của nạn nhân, đau khổ, khẩn trương, thất bại.
Giản Ninh tiếp tục nói: " Thời gian cứ mỗi phút mỗi giây trôi qua, tuy rằng anh ta vẫn chưa trốn thoát được, nhưng anh ta cảm thấy hung thủ đã buông tha cho mình. Anh ta hiện tại đang an toàn, chỉ cần ở đây chờ tới sáng, chắc chắn sẽ có người phát hiện ra mình, thế thì anh ta có thể sống sót, nhưng mà... " Cô tạm dừng một chút, ngữ khí thay đổi: " Một tiếng sau, anh ta lại nghe thấy tiếng bước chân, rất giống với tiếng bước chân của hung thủ. Anh ta biết hung thủ đã quay trở lại, sự sợ hãi bất an lại lần nữa lan khắp cơ thể anh ta, nạn nhân kêu to nhưng cũng chỉ hung thủ nghe được tiếng kêu này, nạn nhân dùng hết sức lực giãy dụa nhưng vẫn không thể thoát khỏi dây trói. Anh ta lúc này cảm thấy mình thật giống như một con vật đang đợi làm thịt, đúng lúc này hung thủ xuất hiện từ đằng sau, một phát búa đập chết nạn nhân. "
Cho rằng mình chắc chắn sẽ phải chết, nhưng lại không chết, liền mong muốn mình có thể trốn thoát được, cuối cùng vẫn là không thoát được.
Quý Hạo Dương kêu lên: " Mẹ nó, cái này đúng là tra tấn người. "
Lục Trinh cũng nói: " Không sai. Nếu đúng như lời Giản Ninh nói, hung thủ là tra tấn thể xác của cô gái nhưng lại tra tấn tinh thần của người đàn ông. "
Tang Vũ Hân cắn cắn môi, nhìn về phía Giản Ninh: " Vì nguyên nhân gì khiến hắn thay đổi? Thời gian gây án lần này còn dài hơn so với lần trước. "
Thanh âm lạnh lùng từ phía sau vang lên: " Hơn nữa thủ pháp của hung thủ càng lúc càng thuần thục. "
Mọi người liền quay lại nhìn Tô Duy: " Là như thế nào? "
Tô Duy giải thích với mọi người: " Những vết thương trên người nạn nhân nữ sẽ không làm mất quá nhiều máu, tuy rằng là dao đâm nhưng trong thời gian ngắn sẽ không tử vong được. "
Tang Vũ Hân nhịn không được phát run: " Trời ạ, thế thì cô ấy cứ ở trong tình trạng sống dở chết dở sao? "
Tô Duy nhìn thoáng qua biểu tình của Tang Vũ Hân, chần chừ một chút rồi vươn tay chụp lấy bả vai cô, sắc mặt không đổi: " Hơn nữa trên miệng nạn nhân có vết băng dính, có vết bị cào rách. "
Tang Vũ Hân cảm thấy so với vừa nãy đã đỡ hơn nhiều, cô khẽ nhìn bàn tay đang để trên bả vai mình.
Sắc mặt Lục Trinh lạnh lùng: " Hung thủ dán băng dính trên miệng nạn nhân là không muốn để cho người khác nghe được tiếng nạn nhân la hét khi bị tra tấn, nhưng hắn lại thường xuyên bỏ ra lại dán lại, hung thủ muốn cho bạn trai cô gái nghe được tiếng cô gái đang thống khổ. " Hung thủ thật sự am hiểu cách tra tấn người.
Giản Ninh gật đầu nói: " Tra tấn liên tục. Khẳng định là có nguyên nhân nào đó khiến hung thủ thay đổi, có lẽ là xuất phát từ nạn nhân, chắc chắn là so với hai nạn nhân trước thì hai người này có điểm gì đó khác, mà chính vì điểm khác này làm cho hung thủ thay đổi cách đối xử. Tìm được nguyên nhân đó, có lẽ chúng ta sẽ biết được mục đích hung thủ giết người. "
Tác giả :
Dực Tô Thức Quỷ