Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên
Chương 6 Hắc xà kì lạ

Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 6 Hắc xà kì lạ

Càng đi vào sâu, chướng khí bên trong Ảnh Vụ sâm lâm càng lúc càng dày, cộng thêm màn đêm tối đen, ánh sáng duy nhất ở nơi này chỉ có ánh trăng, tầm nhìn của Dạ Nguyệt hoàn toàn che khuất, nhưng cước bộ của nàng cũng chưa từng dừng lại, chậm rãi từng bước tiến về phía trước.

Thời điểm Dạ Nguyệt đang lúc đi ngang qua một cái cây đại thụ to lớn, thì đột nhiên, đại thụ mãnh liệt rung lên, lá cây chuyển động xào xạt, những cái rễ to đang nằm bất động chồng chéo lên nhau ở trên mặt đất, bỗng nhiên chuyển động biến thành những con mãng xà di chuyển đến chỗ Dạ Nguyệt, mục đích cuốn lấy chân nàng.

Đáng tiếc kế hoạch của bọn nó đã thất bại, thời điểm cây bắt đầu xào xạt, Dạ Nguyệt đã hoàn toàn ở trong tư thế chuẩn bị chiến đấu, đến khi những cái rễ bất ngờ di động đến chỗ Dạ Nguyệt, nàng đã nhanh tay, dùng thanh kiếm khi nãy nhặt được trong đám xác chết, dứt khoát chém xuống mấy cái rễ.


"Gràoooooooo" đại thụ gào thét, tiếng lá cây xào xạt càng lúc càng mãnh liệt, đại thụ đang đứng yên. Đột nhiên từng bước, từng bước di chuyển tới gần chỗ Dạ Nguyệt.

Bởi vì đại thụ quá mức to lớn, cho nên di chuyển cũng hết sức chậm chạp, thế nhưng những dây leo cùng rễ của nó lại hoàn toàn trái ngược, tốc độ của chúng nhanh tới chóng mặt.

Dạ Nguyệt mắt lạnh nhìn mấy cái rễ cùng dây leo đang lao đến, thứ này mặc kệ là thứ gì, chỉ cần uy hiếp đến tính mạng của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không tha cho nó.

Dạ Nguyệt nhón chân nhảy lên tránh thoát một cành cây đang tấn công chính mình, kiếm trong tay liên tục công kích vô số những rễ cây cùng cành cây, bị Dạ Nguyệt chặt đứt văng ra khắp nơi trên mặt đất. Sau đó những cành cây, rễ cùng dây leo bị nàng chặt đứt nháy mắt hoá thành tro bụi.


Đại thụ càng lúc càng tiến đến gần, Dạ Nguyệt rõ ràng nghe được tiếng la thét vun vút chói tai từ đại thụ thoát ra. Đột nhiên, Dạ Nguyệt cước bộ hơi lảo đảo, bên tai xuất hiện ngày càng nhiều tiếng la hét thảm thiết liên tục nói: "Trả mạng cho ta...."

Trong đầu không hiểu càng lúc càng mơ màng, thậm chí Dạ Nguyệt còn mơ hồ nhìn thấy những thân ảnh khắp người tràn đầy máu, có người khuôn mặt toàn là máu, tay chân bị cắt đứt, có người bị cụt đầu trên tay còn cầm cái đầu của chính mình, mà miệng của cái đầu đó thì liên tục tràn ra máu tươi. Một cảnh tượng đẫm máu, mấy cái xác chết từng bước, từng bước đi đến chỗ Dạ Nguyệt đang đứng.

Bên ngoài sương mù vây kín Dạ Nguyệt, đại thụ to sừng sững đứng trước mặt nàng đã từ từ im lặng, tựa như kẻ săn mồi đang trông chừng con mồi của nó.


Thật ra đại thụ này chính là một yêu thụ, tên thường gọi là Mộng Thụ, chuyên sử dụng ảo cảnh gϊếŧ chóc, thông thường nó sẽ khiến kẻ địch bị vây trong những ảo cảnh đáng sợ. Nhất là khiến cho người bị nó giam trong ảo cảnh bị vô tận sợ hãi dày vò, vô pháp thoát ra ảo cảnh, cuối cùng chết trong đó.

Dạ Nguyệt mắt lạnh nhìn đám người...không, nói đúng hơn là đám xác chết đang tiến tới, không chút hoang mang, không chút sợ hãi, hai con ngươi vẫn lặng lẽ mà nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt.

Máu tươi sao? Xác chết sao? Những thứ này nàng sẽ sợ sao? Nàng sống được đến ngày hôm nay, chính là bò từ hàng trăm hàng ngàn cái xác người mà đi ra. Những thứ nàng thấy, những thứ nàng nghe, còn khủng khiếp gấp trăm lần cảnh tượng trước mặt.

Dạ Nguyệt vẫn bất động, khoảng cách của nàng cùng mấy cái xác càng lúc càng gần. Đột nhiên một cái xác trong đó quơ tay lên người Dạ Nguyệt, đáng tiếc cánh tay đầy máu không có đụng trúng người nàng mà là xuyên thẳng qua người Dạ Nguyệt.
Ảo cảnh của Mộng Thụ kỳ thực rất đơn giản, nếu người bị vây trong ảo cảnh tin những thứ mình nhìn thấy là sự thật, thì cảnh tượng trước mặt sẽ biến thành thực chất, và ngược lại nếu như không tin, thì những thứ đó vĩnh viễn chỉ là ảo ảnh.

Tựa như Dạ Nguyệt hiện tại chính là như vậy, nàng chưa từng tin chuyện xác chết sẽ sống lại, càng không tin chúng sẽ tấn công nàng. Nếu hỏi tại sao nàng lại tự tin như vậy, đơn giản là bởi vì nàng tin vào trực giác của chính mình. Sự thật chứng minh là nàng đúng.

Dạ Nguyệt không tin, ảo cảnh bị phá, Mộng Thụ gào thét cuối cùng biến lại thành cây đại thụ yên tĩnh đứng sừng sững giữa núi rừng.

Dạ Nguyệt từ đầu đến cuối biểu tình vẫn chưa từng thay đổi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn mọi thứ, sau đó lại bước đi tiếp tục.
Nàng lại tiến thêm một chút đi đến trong một khoảng đất trống, liền dạo một vòng nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén liếc qua từng ngóc ngách trong rừng, sau khi xác định tất cả đều an toàn nàng mới trèo lên một cái cây gần đó, tựa lưng lên cây từ từ nhắm mắt.

Một đêm yên bình cứ như thế lặng lẽ trôi qua.

Thái dương từ phương Đông bừng sáng xua tan bóng đêm tĩnh lặng, tiếng chim rộn ràng cùng tiếng gió xào xạt đánh thức Dạ Nguyệt.

Nàng ngồi dậy từ trên cây nhảy xuống, đi tới bờ suối gần đó dự định rửa mặt thì đột nhiên mặt đất rung chuyển. Dạ Nguyệt nhíu mày cước bộ hơi xê dịch, hiện tượng này xảy ra không lâu lắm thì dừng lại.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi Dạ Nguyệt đứng dậy lúc đi ngang qua cái cây gần đó thì đột nhiên một một con mãng xà màu đỏ dài hai mét nhảy ra, miệng khè ra để lộ hai cái răng nanh khát máu, cái lưỡi dài thụt ra thụt vô, đôi mắt của loài một vật máu lạnh nhìn chằm chằm Dạ Nguyệt như nhìn thấy con mồi của nó.
Dạ Nguyệt một chút kinh ngạc cũng không có, kiếm trong tay đâm thẳng xuống đầu mạng xà, động tác nhanh chuẩn không chút dư thừa, mãng xà tưởng chừng như sẽ chết dưới kiếm của nàng, thì đột nhiên nó lách mình, tránh thoát được mũi kiếm của Dạ Nguyệt.

Sau đó nó nhanh chóng há miệng dự định cắn mạnh lên chân Dạ Nguyệt nhưng thất bại. Dạ Nguyệt lẫn mãng xà hai mắt nhìn nhau.

Cuối cùng, bản năng thuần phục kẻ mạnh khiến mãng xà không khỏi lùi lại, lách mình muốn bỏ trốn nhưng Dạ Nguyệt nhanh hơn một bước, kiếm trong tay chém mạnh xuống phần mãng xà, mãng xà muốn tránh cũng tránh không thoát.

Máu tươi từ thân mãng xà chảy xuống, Dạ Nguyệt nheo mắt, máu của nó thế nhưng lại màu xanh, không khí chung quanh chợt lạnh, máu mãng xà chảy đến đâu cỏ cây dưới mặt đất đóng băng đến đó.
Hơi nhăn mi, Dạ Nguyệt vươn tay bắt lấy phần thân dưới mãng xà, kỳ lạ chính là thân mình nó không lạnh như máu của nó mà ngược lại nóng  như lửa đốt.

Đôi mắt tinh tường của Dạ Nguyệt đột nhiên dừng lại ở phần gần cuối thân của mãng xà, ở vị trí gần sát đuôi mãng xà dường như có màu sậm hơn màu của thân mình nó một cái bất thường. Đặc biệt cứ cách chừng vài phút, một luồng ánh sáng rất nhỏ từ vị trí đó phát sáng.

Tay không chút chần chừ, dứt khoát chặt xuống ở chỗ gần vị trí đó, một khoả tinh thạch màu xanh lộ ra, Dạ Nguyệt dùng vải đem khoả tinh thạch đó cầm lên, một cảm giác mát lạnh kỳ lạ từ khoả tinh thạch truyền đến.

Dạ Nguyệt liếc nhìn phần còn lại của con rắn, mặc kệ là đầu rắn hay phần thân bị chặt đứt, tất cả máu của nó đều đã biến thành màu đỏ.
Ánh mắt chuyển lại nhìn viên tinh thạch, thứ này xem ra không tầm thường, nếu có thời gian hẳn là nên xem xét thử công dụng của nó.

Dạ Nguyệt đem tinh thạch cất chung với đống nhẫn, sau đó nhóm lửa, rồi đem xác con mãng xà ra bờ suối bắt đầu lột da, động tác vô cùng lưu loát không tới vài phút trên tay Dạ Nguyệt là mấy xiên thịt rắn tươi ngon.

Lặng lẽ đem mấy xiên thịt rắn đến chỗ ngọn lửa đang cháy bập bùng, xiên thịt rắn không lâu sau bắt đầu vang lên những tiếng xè xè. Mùi thơm của thịt bắt đầu lan toả trong không gian.

Đột nhiên trong bụi cây vang lên tiếng xào xạt, ánh mắt Dạ Nguyệt hơi liếc nhìn phía bụi cây, bên trong lộ ra đôi nhãn cầu tròn xoe đen lấy thèm thuồng nhìn mấy xiên thịt ngon lành.

Dạ Nguyệt bất động im lặng ngồi nướng thịt, bên trong bụi cây tiếng xào xạt càng lúc càng nhiều, chứng minh bên trong đã bắt đầu rục rịch không bình tĩnh.
Một cơn gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi thơm lừng của thịt nướng, cuối cùng cái đầu nho nhỏ trong bụi cây không chịu nổi nữa mà chui ra.

Dạ Nguyệt hơi nhìn nó, là một con rắn nho nhỏ màu đen nhưng trên thân lại có thêm những đường gân màu vàng xen lẫn tạo nên những hoa văn kì bí làm nổi bật nó càng thêm nổi bật. Đôi mắt rắn màu đen, nhưng kỳ lạ chính là Dạ Nguyệt nhìn thấy dường như tận sâu bên trong mắt nó có một ngọn lửa màu tím nho nhỏ đang cháy.

Khác xa với mãng xà hung hãn khi nãy, con rắn này chẳng những không đáng sợ, ngược lại có thể dùng hai từ đáng yêu để hình dung, kích thước rắn không quá to, chiều dài chỉ bằng một ngón trỏ nhưng thân mình có vẻ hơi mập mạp hơn so với chiều dài.

Đôi mắt to tròn xoe đen lấy không hề mang theo ác ý ngược lại giống như đang làm nũng, lấy lòng nhìn Dạ Nguyệt, cái đuôi màu đen nho nhỏ khẽ đu đưa, hình dạng này của nó giống như hài tử đang chờ mong được cho kẹo vậy.
Nếu là nữ hài khác, có lẽ sẽ động tâm trước con vật đáng yêu này. Đáng tiếc, tiểu xà gặp phải là Ám Vương lạnh lùng vô tình. Dạ Nguyệt đối với hình dạng đáng yêu này của tiểu xà một chút động tâm cũng không có, hoàn toàn thờ ơ mà cắn xiên thịt.

Tiểu hắc xà ánh mắt thèm thuồng nhìn chằm chằm xiên thịt của Dạ Nguyệt, giống như muốn một ngụm nuốt hơn xiên thịt vào trong bụng. Thân mình nó hơn tiến lại, cái cổ ngẩng lên, đôi nhãn cầu tròn xoe khao khát nhìn Dạ Nguyệt hy vọng nàng chia sẻ cho nó một chút.

Nhưng Dạ Nguyệt trái tim vô cùng sắc đá, hoàn toàn không để ý tới tiểu hắc xà cầu xin vẫn thản nhiên nuốt từng ngụm thịt vào bụng, thật ra Dạ Nguyệt làm như vậy là có mục đích, bởi vì trực giác nói cho nàng biết con vật này không tầm thường, cho dù không có địch ý nhưng không thể không phòng. Huống chi, Dạ Nguyệt cảm thấy kỳ lạ nhất chính là cái lưỡi của tiểu hắc xà chưa từng thè ra giống như những con rắn khác, điều này càng thêm khẳng định suy nghĩ của nàng.
Tiểu hắc xà thấy mình bị làm ngơ, mắt hơi co lại giống như bị thương tâm, cái đuôi cũng không còn đu đưa vui vẻ như khi nãy nữa, nó buồn bã lách thân mình ghé lên đùi Dạ Nguyệt nằm xuống.

Dạ Nguyệt mặt hơi lạnh xuống, cũng không cần biết tiểu hắc xà có nghe hiểu tiếng mình nói hay không, chỉ lạnh lùng nói: "Đi xuống."

Tác giả : Tiếu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại