Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên
Chương 3 Huyết Chu quả

Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 3 Huyết Chu quả

Đau đớn từ cơ thể truyền đến ngày một rõ ràng Dạ Nguyệt. Cảm nhận trong cơ thể các tế bào đang bành trướng, muốn nổ tung, đặt biệt gân gan như muốn đứt lìa ra từng đoạn.

Dạ Nguyệt bình tĩnh ngồi trên xuống, mày hơi cau lại, cơ thể đau đớn đang từng chút ăn mòn nhẫn nại của nàng. Hai tay Dạ Nguyệt xiết chặt, nàng từ nhỏ đã bắt đầu hiểu được chịu đựng đau đớn, mặc kệ bị thương chảy máu hay suýt nữa mất đi tính mạng nàng cũng không rên một tiếng. Muốn trở thành cường giả thì phải dùng mạng đổi lấy, đây là quy luật tự nhiên không thể thay đổi.

Từng thớ thịt trong cơ thể Dạ Nguyệt đang phải chịu đựng một loại đau đớn trùng kích tận linh hồn, mà đầu sỏ gây ra chuyện này chính là Huyết Chu quả, quả trái cây kỳ lạ mà Dạ Nguyệt đã ăn.

Huyết Chu quả, là một loại quả tương đối hiếm gặp bởi vì chúng ở ban ngày so với những loại Chu quả bình thường không khác mấy, nhưng đến ban đêm vào một thời gian nhất định, Huyết Chu quả sẽ biến lại hình dạng ban đầu của mình, cũng như cái tên màu sắc của quả có màu đỏ như máu. Tác dụng của Huyết Chu quả chính là bồi bổ cùng chữa trị kinh mạch. Tuy rằng công dụng của Huyết Chu quả rất lớn đối với một Võ Đấu Sư, nhưng rất ít người dám ăn nó, bởi vì quá trình bồi dưỡng kinh mạch diễn ra rất đau đớn.


Có thể nói, Dạ Nguyệt thật sự rất may mắn, thân thể nàng từ nhỏ suy nhược, nguyên nhân lớn nhất là do bên trong cơ thể kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Với tình trạng cơ thể nàng hiện nay, Huyết Chu quả là cách chữa trị tốt nhất đối với nàng, chỉ là đau đớn nàng không phải một người bình thường có thể chịu. May mắn, nàng là Quân Dạ Nguyệt, nữ tử chưa từng biết sợ là gì.

Dạ Nguyệt ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, đau đớn trong cơ thể ngày càng bành trướng, thế nhưng nàng chưa từng rên một lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh hừng đông từ phía chân trời dần dần chiếu rọi thế gian đang chìm trong đêm tối.

Dạ Nguyệt vẫn như cũ ngồi trên ghế, trên trán nàng lấm tấm những giọt mồ hôi, đôi mắt đang khép hờ từ từ hé mở, sâu thẳm bên trong tròng mắt đen láy chỉ có lạnh lùng cùng hờ hững hoàn toàn không chứa bất kỳ tạp chất nào.


Cơn đau qua đi, Dạ Nguyệt vững vàng đứng dậy, nàng bất ngờ phát hiện cơ thể chính mình thay đổi, tay nâng lên đánh thử vài quyền, dường như cơ thể so với trước đây càng thêm dẻo dai có lực, Dạ Nguyệt nâng chân lên, nhảy người từ trên cao dùng chân đập mạnh xuống ghế, cái ghế phân thành năm mảnh văng ra khắp nơi trên sàn nhà.

Dạ Nguyệt hơi im lặng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Là thứ trái cây kia? Xem ra bản thân cũng có chút may mắn đi. Thân thể này so với thân thể ở kiếp trước còn muốn tốt hơn, cơ thể dẻo dai, hoạt động rất linh hoạt. Như vậy ta cũng nên bắt đầu luyện thân thủ đi.

Từ trước đến nay Dạ Nguyệt đối với bản thân luôn nghiêm khắc, nàng trong lòng hiểu rõ chỉ có cố gắng từng ngày mới có thể biến thành cường giả.

Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa mạnh mẽ chiếu vào trong phòng, Dạ Nguyệt tắm rửa thay một bộ quần áo khác. Không lâu sau, Dạ Nguyệt liền nghe được tiếng bước chân, sau đó là tiếng gõ cửa.


"Tiểu Vũ, ngươi tỉnh chưa?" Diệp Linh lo lắng nữ nhi tối qua ăn không no, cho nên sáng nay từ rất sớm bà đã đi ra ngoài mua bánh bao mà nữ nhi thích nhất ăn.

Dạ Nguyệt không có trả lời mà đi thẳng ra ngoài mở cửa, mắt hơi liếc bao giấy trong tay Diệp Linh, nàng liền hiểu rõ.

"Tối qua...ngươi rời khỏi phòng?" Diệp Linh đặt bao giấy đựng bánh bao xuống bàn, ánh mắt lo lắng nhìn Dạ Nguyệt.

Dạ Nguyệt không nói chỉ gật khẽ, ngữ khí lãnh đạm hỏi: "Nơi này có sâm lâm?"

"Ngươi muốn đi vào rừng?" Diệp Linh im lặng trong chốc lát nhìn nữ nhi dò hỏi, nữ nhi của nàng trước đây rất sợ hãi ra khỏi nhà, hôm nay là lần đầu tiên nữ nhi có ý muốn ra ngoài một mình, thông thường đều là nàng dẫn nữ nhi đi.

Diệp Linh trong lòng cảm nhận càng thêm rõ ràng nữ nhi thay đổi, trong lòng nàng đột nhiên có chút bất an.
Dạ Nguyệt không chút do dự gật đầu: "Vài ngày."

"Ở đó rất nguy hiểm, ngươi đừng nên đi đến đó" Diệp Linh lập tức lên tiếng can ngăn, nữ nhi thân thể từ nhỏ yếu ớt, nàng so với ai đều hiểu tình trạng của nữ nhi, sâm lâm lại thần bí, khó lường, nàng sợ rằng nữ nhi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

"Không sao...." Dạ Nguyệt nói hai chữ này xong ngập ngừng hồi lâu mới nói tiếp: "An tâm."

Dạ Nguyệt nói xong hai từ này liền quay đầu lại không nhìn Diệp Linh, đây là lần đầu tiên nàng nói lời trấn an người khác.

Diệp Linh mím môi cười cười, thói quen đưa tay vuốt tóc nàng, Dạ Nguyệt tay phải đưa lên muốn ngăn lại, nhưng đưa đến giữa chừng liền dừng lại, nàng do dự chút liền buông tay xuống, tuỳ ý để Diệp Linh sờ đầu mình.

Có thể nói Diệp Linh là người đầu tiên khiến cho Dạ Nguyệt do dự dung túng nàng. Dạ Nguyệt hành động như vậy một phần là do xúc động tận sâu trong linh hồn, phần khác chính là bởi vì Diệp Linh mang đến cho Dạ Nguyệt một loại ấm áp mà trước nay chưa từng có.
"Ngươi trước giờ chưa từng rời đi ta, huống chi lần này lại là đi vào sâm lâm, ta lo lắng ngươi sẽ...."

Diệp Linh chưa nói xong liền bị Dạ Nguyệt ngắt lời: "Sẽ về."

Nghe giọng điệu của Dạ Nguyệt, Diệp Linh hiểu được chính mình không thể ngăn được nàng, chỉ đành thở dài nói nàng: "Cẩn thận một chút."

Diệp Linh hơi nhìn Dạ Nguyệt một chút liền thì đi ra ngoài, nàng nghĩ nếu nữ nhi đã cương quyết muốn đi, vậy nàng cũng nên chuẩn bị ít đồ vật cho nữ nhi mang theo.

Sau khi Diệp Linh rời đi, trong phòng chỉ còn duy nhất một mình Dạ Nguyệt, nàng ăn xong cái bánh bao trên bàn liền lên giường ngủ một chút. Dạ Nguyệt hiểu rõ chỉ có bổ sung thể lực ở mức tốt nhất, mới có thể đương đầu hết thảy mọi thứ sẽ diễn ra tiếp theo.

Lúc này, bên trong một căn phòng rộng lớn xa hoa, có một nữ hài ước chừng mười một, mười hai tuổi, dung mạo thanh tú mang theo vài phần non nớt đang ngồi khuynh chân, hai tay đặt trên đùi, tư thế đang toạ thiền. Lát sau, hai tay đang úp xuống của nữ hài đột nhiên ngửa lên, xuất hiện hai quả thủy cầu nho nhỏ bay lơ lửng trên lòng bàn tay, nữ hài hai tay đột nhiên nắm lại, hai quả thủy cầu bay cao lên, sau đó tựa như bị vỡ, nước văng tung toé khắp nơi.
Nữ hài lập tức ngoẻn miệng cười, thân thiết hô lên hai tiếng: "Gia gia!"

Ở trong góc phòng một vị trung niên nam nhân cao lớn, ăn mặc tử sắc y sam, hắn tướng mạo anh tuấn, trên mặt có một chòm râu quai nón, càng tăng thêm nam nhân ý vị.

Nam nhân được nữ hài kêu "gia gia" chậm rãi từ trên ghế đứng lên, hắn từng bước từng bước đi đến gần nàng, ấm áp bàn tay khẽ xoa đầu nữ hài mỉm cười: "Thanh nhi, ngươi quả nhiên là thiên tài, Tư Đồ Thiên ta sau này đã có người nối nghiệp."

Nam nhân này, không ai khác chính là gia chủ Tư Đồ gia, Tư Đồ Thiên, cũng chính là phụ thân của Tư Đồ Tuấn, một trong tứ đại pháp sư nổi tiếng của Đằng Long.

Tư Đồ Vân Thanh nghe được lời gia gia khen sắc mặt lập tức vui mừng, nàng ôm lấy Tư Đồ Thiên cười rộ lên, tiếng cười như chuông bạc thanh thoát: "Hi hi, cảm tạ gia gia."
Tư Đồ Thiên trong lòng càng thêm vui vẻ, tôn nữ này của hắn đúng là chẳng chịu thua kém ai, ba tuổi liền trở thành Học Đồ cấp 1, trở thành ma pháp sư nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Đằng Long, mười một tuổi là Học Đồ cấp 10, khắp Đằng Long này chỉ có một tôn nữ của hắn. Xem ra Tư Đồ gia ta sắp sửa có thể vượt mặt ba nhà còn lại, ha hả.

Tư Đồ Thiên dã tâm trước nay chưa từng nhỏ, cái hắn muốn chính là vượt qua Bạch gia, Độc Cô gia, Liễu gia biến thành gia tộc đứng đầu Đằng Long.

Đằng Long tứ đại gia tộc, Tư Đồ gia chuyên về khai thác và cung cấp khoáng thạch, Bạch gia sản xuất cùng cung cấp vũ khí, Độc Cô gia một nhà đa số đều là Ma Pháp Sư, gia chủ Độc Cô gia chính là chủ tịch công hội Ma Pháp Sư, Liễu gia đứng đầu về thương nghiệp.

"Gia gia, tôn nữ muốn ra ngoài một chút có được không?" Tư Đồ Vân Thanh dịu ngoan nhìn hắn, hoàn toàn không nhìn ra bộ dạng điêu ngoa thường ngày của nàng.
"Hảo" Tư Đồ Thiên mỉm cười phấp tay ý bảo cho phép nàng rời đi. Tư Đồ Vân Thanh hiểu được hắn ngầm đồng ý, vui vẻ hô: "Cảm tạ gia gia", sau đó đi ra ngoài.

Tư Đồ Vân Thanh vừa đi ra ngoài, liền đi thẳng đến chỗ Bạch Ngôn cùng Bạch Phục.

Đến luyện võ trường, liền nhìn thấy hai người đang so đấu, Bạch Ngôn nắm tay đánh thẳng vào người Bạch Phục, nhưng Bạch Phục né được, lập tức giơ chân đá lên phần hông của Bạch Ngôn. Bạch Ngôn cong khuỷu tay, đánh xuống chân Bạch Phục, cả hai chiến đấu gần như dùng hết toàn lực không giữ lại chút gì.

Tư Đồ Vân Thanh hừ lạnh, miệng khe khẽ niệm chú ngữ, lát sau vô số tia nước bắn về phía Bạch Phục cùng Bạch Ngôn. Hai người đang đánh hăng say đột nhiên bị tấn công đành dùng toàn lực chống đỡ, nhưng những tia nước càng đánh càng văng ra tung toé, bọt nước khiến cho cả người bọn hắn đều ướt đẫm.
Lát sau khi những tia nước ngừng tấn công bọn họ mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia là Tư Đồ Vân Thanh, tức giận trong lòng lập tức biến mất không còn, cả hai chạy đến chỗ Tư Đồ Vân Thanh xum xoe.

"Biểu muội, của ngươi chiêu này thật mạnh, cả hai bọn ta đều không phải đối thủ" người mở miệng đầu tiên là Bạch Ngôn.

Bạch Phục cũng không chịu thua kém hô lên: "Biểu muội, chiêu này nhất định chỉ có Ma Pháp Sư thiên tài như ngươi mới sử dụng được."

Tư Đồ Vân Thanh được khen ngợi tất nhiên vui vẻ, nàng mỉm cười kéo hai cánh tay của hai người biểu huynh nói: "Chúng ta vào đình nghỉ ngơi."

Hai người kia lập tức kêu: "Hảo". Sau đó bước đi theo sau Tư Đồ Vân Thanh. Ba người ngồi trong một cái đình nhỏ, Tư Đồ Vân Thanh nhìn hai người sau đó nói: "Vài ngày qua ta không có thấy cái kia dã loại."
Bạch Phục, Bạch Ngôn nghe nàng nói, hai người nhìn nhau, "dã loại" danh xưng bọn hắn tất nhiên là biết nàng đang nói về ai, Bạch Ngôn lên tiếng: "Kể từ hôm đó cũng không có thấy nàng xuất hiện, chúng ta...hôm đó hình như có chút mạnh tay đi. Có lẽ mười ngày nửa tháng hẳn là không thể xuống giường."

Tư Đồ Vân Thanh nghe vậy mỉm cười khinh miệt: "Dã loại, quả nhiên là thứ vô dụng. Ta còn chưa chơi với nàng xong đâu."

Tác giả : Tiếu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại