Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên
Chương 24 Độc Cô Thiên

Tam Liệt Chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Chương 24 Độc Cô Thiên

Dạ Nguyệt vẫn chậm chạp không động, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn một đám nam nhân vây quanh mình.

Bên cạnh nàng, nam nhân kia không khỏi âm thầm thay nàng lau mồ hôi lạnh. Đám nam nhân này ai nấy đều cao to, bắp thịt cuồn cuộn, vị lạnh lùng công tử này đứng giữa bọn họ cả thân người đều bị che khuất.

Nam nhân lúc nãy bị Dạ Nguyệt đá bay đã chậm rãi bò dậy, hắn ôm bụng chầm chậm đi đến. Ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, hắn ta trước giờ hoành hành ngang ngược quen rồi, lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy, tên tiểu tử này thật là gan to bằng trời mà!

"Tụi bây còn đứng đó làm gì, đánh gãy tay chân của xú tiểu tử đó cho ta."

Đám người kia nghe lệnh lập tức xông đến, nam nhân "ẻo lả" nhìn Dạ Nguyệt như cũ bất động, sau đó nhìn tình cảnh xung quanh đầu chảy đầy mồ hôi, không khỏi oán thầm: "Sao ngươi còn chưa động a?"


Lặng lẽ thở dài, thật sự không biết người này muốn làm gì, người ta đánh tới nơi rồi mà cũng không thèm động đậy. Ài.....cuối cùng cũng phải ra tay.

Nháy mắt hắn biến ra ma pháp trượng, gương mặt đùa cợt khi nãy đã biến mất, thay vào đó là biểu tình nghiêm túc, hắn lúc này tựa như một người khác.

Nam nhân kia nhìn hắn lấy ra pháp trượng, lập tức ý thức được người này là ma pháp sư. Trong lòng lập tức cảm thấy không ổn, nhanh chóng cầm lấy đao xông đến chỗ nam nhân "ẻo lả"

Nhưng rất nhanh hắn phát hiện xung quanh hai tên tiểu tử xuất hiện một màn chắn, đem bọn họ đẩy ra ngoài.

"Ai nha nha, chết người đó. Phù.. phù....may mà ta đọc chú ngữ nhanh. Hừ, muốn đánh lén ta hả không dễ vậy đâu." Nam nhân "ẻo lả" vỗ vỗ ngực giả vờ sợ hãi nói.

Dạ Nguyệt một chữ cũng không lên tiếng, mắt lạnh nhìn mọi chuyện diễn ra. Nhìn tấm màn chắn trước mặt mình, vươn tay sờ nhẹ, ngọc thủ lập tức xuyên ra bên ngoài, nó tựa như một bức tường vô hình vậy.


Nam nhân sử dụng ma pháp chú ý đến động tác của nàng, không khỏi đắc ý cười: "Haha, huynh đệ cảm thấy thứ này rất lạ phải không. Màn chắn này là do ta tự sáng tạo, gọi là Vô Ảo Chắn nó có thể bảo vệ chúng ta khỏi những lực tác động bên ngoài bao gồm con người. Chỉ có người bên trong Vô Ảo Chắn mới có thể tuỳ ý bước ra, người bên ngoài không cách nào vào được. Sao nào? Thấy phục ta chưa? Khắp Huyễn Thiên đại lục cũng chỉ có ta biết ma pháp biến ra nó. Haha...."

Dạ Nguyệt nhìn nam nhân ngửa đầu lên trời không ngừng haha tự kỷ, không nói lời nào, vẻ mặt băng sơn không chút nào quan tâm tới hắn.

Tiểu hắc xà ngồi trên vai Dạ Nguyệt khinh bỉ liếc kẻ tự cao nào đó một cái. Nó tuy linh trí hiện tại không khác đứa trẻ chín mười tuổi. Nhưng mà cũng biết nam nhân này thật vô vị. Một chút cũng không giống như chủ nhân của nó soái khí, lạnh lùng.


Nam nhân bị nàng không để ý tới, chỉ đành ngậm miệng sờ sờ mũi che giấu xấu hổ.

"Hai tên tiểu tử nhát gan nhà ngươi tính làm rùa rụt cổ hả! Mau ra đây cùng bản đại gia phân cao thấp. Trốn trong đó còn gì là anh hùng hảo hán."

"Phi, ta khinh. Đối với hạng vô lại như ngươi cần gì làm anh hùng hảo hán? Kéo một đám người vây đánh bọn ta còn bày đặt ở đây nói lý lẽ này nọ." Nam tử khinh bỉ nói, tên này quả nhiên mặt dày vô sĩ không ai bằng. Hắn hối hận trước đó sao không lừa của tên này thêm một mớ, đỡ phải cảm thấy có lỗi với bản thân.

Dạ Nguyệt nhìn trò khôi hài trước mặt, nàng một câu cũng không nói chỉ nhấc chân bước ra ngoài vòng tròn. Để lại nam nhân "ẻo lả" nhìn theo "Này, này ngươi đi đâu vậy. Bên ngoài nguy hiểm lắm."

Dạ Nguyệt một câu cũng không nghe vào vẫn tiếp tục bước, băng lãnh khí tràng toả ra khiến đám người vừa mới nãy còn hùng hổ, hiện tại đều bị kinh sợ lui về sau. Trên vai nàng, tiểu hắc xà không khỏi kiêu ngạo ngửa đầu, chủ nhân của nó quả nhiên vẫn lợi hại nhất.
"Bọn bây đứng ngốc đó làm gì, mau đi tới bắt lấy hắn ta. Haha, tiểu tử ngu xuẩn ngươi chết chắc rồi." Nam nhân cầm đao càn rỡ cười to.

Đám người nghe lệnh, không dám chần chừ lập tức hành động, cầm vũ khí đồng loạt hướng về phía Dạ Nguyệt.

"Ai...thật mắc nợ ngươi" nam tử "ẻo lả" thở dài, chỉ đành triệt bỏ Vô Ảo Chắn, chạy tới chỗ Dạ Nguyệt. Đúng lúc nhìn thấy tên kia phóng ám khí, theo bản năng lập tức lao người tới, chú ngữ cũng không kịp đọc, cả thân người ôm lấy Dạ Nguyệt hầu như dự định sẽ lấy thân mình, hy sinh anh dũng chắn ám khí cho nàng

Hắn hai nhắm tịt, cắn chặt răng, chờ đợi cảm giác đau đớn phủ xuống. Cảm thấy hôm nay mình chết chắc rồi, hi vọng sau khi mình chết phụ thân sẽ tìm được xác chôn cất bản thân kỹ lưỡng, hằng năm đều đốt thật nhiều giấy tiền cho hắn, như vậy ở dưới hắn cũng an tâm không thiếu tiền xài, qua cầu nại hà dùng tiền mua chuộc Mạnh Bà cho bà ta kím nhà tốt một chút để hắn đầu thai.
"Ngu xuẩn" đang lúc nam tử suy nghĩ vẫn lơ lửng đâu đó chín tầng mây, Dạ Nguyệt một cước đem hắn đá văng. Mặt đen nàng lúc này so với đáy nồi cũng không kém là bao, tâm trạng nàng hiện tại đang tuỳ thời có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Tiểu hắc xà trên vai nàng rụt cổ không dám hó hé câu nào, giương mắt nhìn nam tử "ẻo lả" ý tứ là: "ngươi tự mình cầu phúc đi."

Nam nhân bị đá văng, cái mông rát đến muốn bốc khói, nhanh chóng mở mắt nhìn xung quanh, kinh ngạc há hốc mồm nhìn đám người hùng hổ khi nãy tất cả đều nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự.

Dạ Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt mang theo sát khí. Dám đụng vào người nàng còn dám ôm nàng, kẻ này muốn chết sao.

Nam tử theo bản năng sợ hãi nuốt nước bọt, ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Dạ Nguyệt khiến lông tóc hắn đều dựng đứng, từng cơn gió lạnh lẽo chạy dọc theo sống lưng khiến nam tử khóc không ra nước. Hắn chỉ là muốn bảo vệ hắn thôi mà nha, hắn để làm chi biểu tình như muốn gϊếŧ người vậy a.
Dạ Nguyệt nheo mắt nhìn hắn, nàng không phải là người không phân rõ phải trái, nàng cũng không có ý định gϊếŧ hắn, chỉ là muốn cảnh cáo chút mà thôi.

"Huynh đệ ngươi đừng như vậy a. Nói sao chúng ta cũng mới vừa đồng sinh cộng tử, ngươi đừng lạnh lùng như vậy nha. Ta tên Độc Cô Thiên, ngươi tên là gì?"

Dạ Nguyệt nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không để ý tới lời nói của hắn, mang theo tiểu hắc xà đi về phía nam.

"Này, này huynh đệ ngươi chờ ta a. Ngươi tên gì nha, sao ngươi không trả lời? Ngươi là đang muốn đi về phía nam sao, thật trùng hợp ta cũng đi về hướng đó. Như vậy chúng ta làm bạn đồng hành đi, có chuyện gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau a!" Độc Cô Thiên bám sát bước chân Dạ Nguyệt, miệng liên tục hoạt động không ngừng. Thật sự không hiểu nỗi mà.

Dạ Nguyệt nghe đến đau cả đầu lập tức quát: "Câm miệng!!"
Độc Cô Thiên nghe nàng quát lập tức an tĩnh rất nhiều, nghiêm túc đi theo sau nàng.

Dạ Nguyệt đối với hắn xem như không khí chỉ tiếp tục đi về hướng nam. Hai người nhanh chóng ra khỏi rừng đi đến được Lạc Vân thành.

Lạc Vân thành tuy chỉ là một thành trì nhỏ, nhưng lại vô cùng phồn hoa, trong thành nhộn nhịp tấp nập một chút cũng không kém Thiên Vũ thành.

Độc Cô Thiên cười híp mắt nhìn xung quanh, cuối cùng hắn cũng thoát khỏi khỏi thời kỳ buồn tẻ đến chết người. Ai bảo hắn đi theo một khối băng a, cả ngày đem hắn là không khí mà đối đãi, vừa định mở miệng liền cảm thấy ánh mắt băng hàn bắn tới, chỉ đành ngoan ngoãn mà ngậm miệng.

Hic, có ai so với hắn còn khổ không? Rõ ràng anh tuấn, phong lưu tiêu sái, vui vẻ, hoạt bát như vậy, bị người không để ý thì thôi đi, đã vậy còn không cho hắn nói, quả thật là không khác gì so với tra tấn hắn đến chết. Năm ngày qua bị dày vò đau khổ đối với hắn còn muốn dài hơn năm năm.
Dạ Nguyệt cùng Độc Cô Thiên vừa vào thành không lâu lập tức đã đón nhận được vô số ánh mắt đưa tới. Mà đa phần chính là ánh mắt của thiếu nữ hoài xuân, hai người này hảo anh tuấn, mỗi người một dáng vẻ. Vị nam tử mặc hắc y kia dung mạo tuấn mỹ lạnh lùng mang theo tia lãnh khốc, người còn lại mặc thanh y, phong lưu tiêu sái, nụ cười như gió xuân ấm áp, dung mạo anh tuấn không kém nam tử áo đen.

Bởi vì Dạ Nguyệt cả người toả ra khí tức cấm người tới gần, cho nên ánh mắt các cô gái đa phần đều quăng tới cho người đang mỉm cười nhàn nhạt-Độc Cô Thiên.

Độc Cô Thiên cười tà nhìn mấy nữ nhân đang hoài xuân, không chút keo kiệt đánh một cái mị nhãn cho các nàng. Lập tức trên đường không ít cô gái ngã xuống đất ngất xỉu vì mị nhãn của hắn.

Đám nam nhân đối với kẻ lạ mặt vựa mới tới liền đem xuân tâm của mấy nữ nhân kéo đi hết, vô cùng ghen tị, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Độc Cô Thiên đối với mị lực của mình vô cùng tự tin, hắn hai tay chắp sau mông, ngửa mặt lên trời, dáng vẻ này đã không biết đánh mất trái tim của bao cô gái.

Dạ Nguyệt đối với sự việc xung quanh hoàn toàn không hề để tâm. Nàng tiếp tục bước đi tìm nhà trọ, hôm nay có lẽ sẽ ngủ qua đêm ở đây cho nên nàng không muốn vì chuyện gì mà trì hoãn thời gian quý báu của chính mình, đặc biệt là mấy chuyện vô vị như vậy.

"Ai nha, huynh đệ ngươi chờ ta, chờ ta a" Độc Cô Thiên nhanh chóng chạy theo Dạ Nguyệt, băng sơn quả nhiên là băng sơn, ngay cả tên đến bây giờ cũng không cho hắn biết. Hắn khổ tâm quá mà.

Độc Cô Thiên từ lúc đi theo Dạ Nguyệt cũng không biết đã bao nhiêu lần âm thầm vì chính mình lâu nước mắt. Hic...hắn vì cái gì theo ai không theo, lại theo cái đại băng sơn như vậy a!!!!
Tác giả : Tiếu Nguyệt
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại