Tâm Hữu Bất Cam
Chương 5: “Tao với Thương Thương đã sớm quen biết.”
Chu Thương Thương thật sự là vinh hạnh, Hàn Tranh an vị ở đằng trước cô, thân mình cao cao ngăn trở tấm bảng đen to lớn, kiểu ngồi lười nhác, lúc nghe giảng bài thích toàn bộ thân mình nghiêng tựa vào bàn sau, không nghĩ qua là sẽ chạm đổ chai nước cô đặt ở trên bàn. Chu Thương Thương cố ý nhắc nhở qua một lần, Hàn Tranh liếc mắt nhìn cô một cái, thần sắc trong mắt giống như cô là cố ý tìm cơ hội đến gần anh vậy.
Giữa giờ học đám người Hoa Câu sẽ đến chỗ Hàn Tranh dạo chơi, lúc ẩn lúc hiện, Chu Thương Thương nếu hơi chút rời khỏi bàn mình, Hoa Câu liền quang minh chính đại ngồi vào ghế cô, sau đó cùng Hàn Tranh, Áp tử ở bàn trước cao giọng nói nhảm, tán gẫu NBA, nói về premier league, còn nói về ‘huân đoạn tử’. (huân đoạn tử: truyện hài – văn chương hàm xúc ý tứ tình dục)
Ngồi cùng bàn với Chu Thương Thương là Dư Giai Di, mỗi khi bọn đám bọn họ nói về huân đoạn tử, cả khuôn mặt liền đỏ lên như trái cà chua, Hàn Tranh ngược lại sẽ không nói mấy chuyện đoạn tử này, nhưng mà ngẫu nhiên toát ra một hai câu bình luận, vừa nghe thì biết chính là cấp bậc chuyên gia trong đó.
Có một ngày khi Chu Thương Thương trở về, Hoa Câu liền lập tức đứng lên: “Đến, Thương Thương, vừa nãy tụi mình vừa mới kể một chuyện cười rất hay, bạn có muốn nghe hay không?"
Mỗi khi Hoa Câu lôi kéo cô nói chuyện, Hàn Tranh bọn họ ngay ở bên cạnh cười, Hoa Câu vẫn có một cái lý tưởng, chính là tìm một bạn gái giống như Tiểu Long Nữ (làm tới đoạn này mình tự nhiên nghĩ tới Chu Thương Thương chắc đẹp như Lưu Diệc Phi J), mà Chu Thương Thương là mục tiêu mà Hoa Câu coi trọng.
Bọn Hàn Tranh từ lúc huấn luyện quân sự đã biết việc này, Áp tử nói: “Tao thấy Tống Thương Thương chính là cái bình hoa." Dừng một chút, còn nói thêm câu tự nhận là rất có đẳng cấp, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn."
Hàn Tranh ở một bên cười đến thở không nổi: “Chịu không nổi, lời này thật là chua."
“Chua!" Hoa Câu tiếp lời, “Loại lời này mày cũng nói ra được, mày gặp qua linh hồn của ai hả, mày hả, hay là ba mẹ mày?"
Áp tử bí hiểm lắc đầu: “Có người, ở lớp chúng ta."
“Ai?" Hoa Câu nhanh chân hỏi.
“Dư Giai Di, tao thấy cô ấy so với Chu Thương Thương có nội hàm hơn." Áp tử nhắc nhở Hoa Câu nói, “Tao khuyên mày không cần đối với Chu Thương Thương ôm hy vọng quá lớn, mỹ nữ, hơn nữa phụ nữ bề ngoài giống Chu Thương Thương như vậy, phỏng chừng từ lúc nhà trẻ đã có một đống lớn đàn ông đem cô ta chiều hư, mày xem mấy người bạn gái A Tranh kết giao, cũng có thể nói rõ tình huống a, Tiểu Y Y? Đỗ Mạn? Trương Tinh Tinh? Có ai là đơn thuần?"
“Đỗ Mạn?" Hoa Câu hiển nhiên có chút kỳ quái vì sao lại xuất hiện cái tên này, đưa ra nghi vấn, “Cô ta là học sinh Thị tam phải không?"
“Câu tử, không phải tao nói mày, mày thật sự không biết nhìn phụ nữ, mày hỏi A Tranh, cái Đỗ Mạn kia là loại phụ nữ nào, đàn ông cô ta leo lên phỏng chừng so với đầu ngón tay mày còn nhiều hơn? Ngày đó bị vạch trần mày không ở tại trận, thật là phấn khích, một phen nước mắt nước mũi xin A Tranh tha thứ a…"
Hoa Câu đồng tình nhìn Hàn Tranh. Hàn Tranh không chút khách khí đá chân Áp tử: “Đừng kéo qua chuyện của tao, không phải đang nói Tống Thương Thương sao, tiếp tục đi."
Áp tử cười cười, tiếp tục nói, “Tao đánh cá, càng là con gái xinh đẹp ngược lại càng không có rụt rè, không có lập tức đó là vì giả vờ, dù sao trước khi làm việc cũng phải đắn đo chứ! Cho nên Câu tử, tụi này đều chờ tin tức tốt của mày, tao cam đoan không cần một tháng, Tống Thương Thương chắc chắn quỳ gối ở dưới quần mày, nếu không thành, mày cứ mang cô nàng đi dạo mấy khu cửa hàng nhà mày…"
Hoa Câu nhìn về phía Hàn Tranh: “Người anh em, cho chút quan điểm coi."
Hàn Tranh nâng cằm nhìn Hoa Câu, một bộ dáng không thể nói, Hoa Câu nóng nảy: “Cứ nói thẳng!"
Hàn Tranh chuyển hướng Áp tử: “Mày không phải có cô em họ mở của hàng mỹ phẩm sao, đi qua bên đó chuẩn bị mấy sản phẩm trị mụn trứng cá cho Dương công tử của chúng ta."
“Dương công tử… Ha ha ha…"
Đáng tiếc bọn họ cuối cùng cũng không có cách nào khác nghiệm chứng điểm mấu chốt rụt rè của Thương Thương có đến một tháng hay không, nửa đường nhảy ra một ‘Tô Giảo Kim’, đúng vậy, chính là Tô Dần Chính.
Cùng là nhất trung S, so với bọn họ cao hơn hai lớp, Hoa Câu biết được việc này, nghiến răng nghiến lợi chạy đến khu Cao Tam: “Dần Chính, mày không có việc gì đi quan tâm Tống Thương Thương làm cái gì?"
“Mày nói Thương Thương sao?" Tô Dần Chính trên tay ôm một xấp bài tập vật lý một bạn học khác trong lớp, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tao với Thương Thương đã sớm quen biết."
Đã sớm quen biết, đã sớm quen biết, Hoa Câu mặc niệm những lời này trở về báo cáo tình huống, tin tức này làm cho Áp tử thập phần khiếp sợ, nhưng ngược lại Hàn Tranh là một bộ dáng đã sớm biết.
Áp tử thở dài nói: “Đã sớm quen biết? Tô Dần Chính bịa chuyện đi, thật sự là đáng tiếc, vốn tưởng rằng nó là người biết thưởng thức nhất trong đám chúng ta."
Hoa Câu nghĩ khác: “Dựa vào cái gì nói thích Thương Thương thì thưởng thức liền thấp." Nếu Phượng tỷ sớm hot vài năm, cậu khẳng định đề nghị Áp tử thích Phượng tỷ đi, trước sau năm trăm năm chỉ nhảy ra một cái tài nữ này cùng với Áp tử thật sự là xứng cực kỳ. (Phượng tỷ này bên nhà bạn Mèo truyện “Không cẩn thận họa lớn rồi" hình như có chú thích mà giờ nằm ở chương mấy tìm hổng ra, chỉ nhớ mang máng chị này nổi tiếng bên TQ nhờ làm mấy trò lố)
Tan học Áp tử để cho Hoa Câu mời khách, nói là chúc mừng cậu có thể sớm thoát thân, bằng không hậu quả chính là bị cái cô gái tên là Thương Thương kia đùa mất hết mặt mũi.
Hàn Tranh hỏi, vì sao lại nói là mất hết mặt mũi, mà không phải nói là thể xác và tinh thần đều bị thương, lại thêm mất tiền?
Áp tử giải thích nói: “Hoa Câu cũng không phải thật yêu Tống Thương Thương, làm sao có thể thể xác và tinh thần đều bị thương? Nó chỉ là tạm thời nhận lầm coi Lý Mạc Sầu là Tiểu Long Nữ, về phần mất hết mặt mũi——" Áp tử không thể nghi ngờ nói, “Chỉ là một con ngựa con (Câu tử = ngựa con), thỏa mãn được cô nàng?"
Bởi vì có trận nói chuyện này, tuy rằng lời Áp tử nói vô căn cứ, nhưng cậu vẫn nhìn Tống Thương Thương nhiều hơn vài lần, tiếp vài lần nhìn như vậy, cậu phát hiện một vấn đề, vị Tống Thương Thương này căn bản không lấy con mắt xem qua cậu.
Trương Thái Nhi chạy tới nói cho Chu Thương Thương: “Thương Thương, Áp tử vừa mới nói cho mình biết Hoa Câu theo đuổi là vì đánh cược, cho nên bạn trăm ngàn đừng nghĩ thật nha."
“Mình không coi là thật."
“Vậy là tốt rồi." vẻ mặt Trương Thái Nhi ban đầu lo lắng chuyển thành phẫn nộ, “Bọn họ thật sự là quá mức, làm sao có thể lấy việc này đánh cược chứ?"
Chu Thương Thương cười cười: “Mình đi văn phòng lấy bài tập, mình không coi là thật, cám ơn sự quan tâm của bạn."
Trương Thái Nhi kéo khóe miệng: “Vậy là tốt rồi."
Hoa Câu không nghĩ ra, Tô Dần Chính làm sao lại sớm quen biết Tống Thương Thương chứ, nghe giọng điệu còn không phải chỉ thân thiết bình thường. Hoa Câu ngẫm lại càng thêm buồn bực, cậu phòng sói phòng cướp phòng huynh đệ, kết quả vẫn là phòng sót Tô Dần Chính, Hoa Câu chua xót nghĩ, ai để cho bọn họ sớm quen biết vậy, sớm quen biết vậy…
Buổi tối hết giờ tự học, Tô Dần Chính đã đứng ở ngoài cửa hành lang lớp 9, Hàn Tranh cùng Áp tử đi ra sớm nhất, phía sau Hoa Câu đi theo.
Hàn Tranh tiến lên chào hỏi với Tô Dần Chính: “Thật là lợi hại a, cấp ba của mày không phải bề bộn nhiều việc sao?"
Tô Dần Chính vẻ mặt tùy ý, một bộ dáng tùy mày nói nhảm.
Hoa Câu nhịn không được hỏi: “Mày muốn đi làm cái gì?"
Tô Dần Chính cười trả lời: “Ăn ——đêm —— a."
Hoa Câu thật muốn tiến lên xé Tô Dần Chính, không phải là ăn khuya thôi sao, có cần la lên chữ chữ rõ ràng như vậy, mờ ám như vậy? Có cần thiết không?
Hàn Tranh đồng tình vỗ vỗ bả vai Hoa Câu: “Đi thôi, không phải nói còn phải đi về đánh Truyền Kỳ sao?"
Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương sớm quen biết, thực không có nói dối, hơn nữa còn sớm quen biết đã nhiều năm.
Chu Thương Thương sơ nhất năm ấy, thành phố B phát sinh trận lũ lụt đặc biệt lớn, Chu Trường An lúc ấy còn không phải làm bí thư kỷ luật, mà là phụ trách khối dân chính, cho nên trận đó Chu Trường An đặc biệt bận việc, mỗi ngày ra sớm về trễ. Quốc gia quy định một loạt chiến lược kháng chiến, đồng thời cấp tỉnh cử vài cái lãnh đạo đến đây giám thị việc này, ba của Tô Dần Chính là một trong số đó.
Đang kỳ nghỉ hè, Tô Dần Chính lại vừa mới chấm dứt trung khảo, không màng sự ngăn cản của mẹ Tô, khiêng một cái túi từ thành phố S đi vào thành phố B. Chính phủ an bài chỗ nghỉ ngơi ở thành phố B là ở khu nhà trọ mặt sau Chu gia, Tô Dần Chính so với Chu Thương Thương lớn hơn hai tuổi, sơ nhất Chu Thương Thương còn không cao bao nhiêu, lúc ấy trên dưới nhiều lắm 1m5 cô thấy Tô Dần Chính đã ngoài 1m7 tựa như nhìn thấy một người lớn còn trẻ.
Tô Dần Chính mỗi ngày đều đi theo bộ trưởng Tô, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, áo ba lỗ màu trắng dán vào lồng ngực gầy gò, quần màu thẫm bị hắn cuốn cao đến đầu gối. Lúc ấy Tô Dần Chính ở trong viện của bọn họ cũng có tiếng, Cố công tử thậm chí còn ồn ào cũng muốn giống như Tô Dần Chính đi đến tuyến đầu chống lũ, kết quả bị chú Cố một chưởng như sét đánh liền sợ tới mức không có thanh âm.
Mà Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính lần đầu tiên chạm mặt là một tuần sau khi Tô Dần Chính đến thành phố B.
Ngày đó Chu Trường An cùng Trương Lâm cả một ngày ra ngoài không có trở về, Chu Thương Thương ở Cố gia ăn cơm chiều xong thừa dịp mẹ Cố không chú ý vụng trộm đi ra cửa trại tập trung tìm Chu Trường An.
Thời điểm ra cửa Chu Thương Thương còn mang theo một cái ô, xỏ một đôi dép lê, thế nhưng còn chưa có đi đến nơi Chu Trường An lúc ấy công tác, dép lê trên chân một cái đã bị nước cuốn trôi đi, ngay cả ô che cũng không có bảo vệ tốt, theo gió ở trong không trung đánh vài vòng, bay đến lăn cuồn cuộn trong nước lũ.
Cho nên Tô Dần Chính lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thương Thương thật sự là hết sức chật vật, tóc đuôi ngựa bị mưa ướt nhẹp, mang một chiếc dép lê cô ngồi xổm ở bậc cầu thang cao nhất, ống quần ẩm ướt lách tách dường như vắt một cái có thể vắt được một chén nước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trắng xanh, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, Tô Dần Chính không nghĩ nhiều, đem Chu Thương Thương nhận thức thành cô gái gặp tai họa lần này.
“Chân em bị thủy tinh cắt bị thương." Chu Thương Thương ngẩng đầu nói với Tô Dần Chính, sợ đối phương không tin còn cố ý nhếch chân nhỏ lên cho hắn xem, “Chảy máu, không có cách nào khác để đi."
Tô Dần Chính ngồi xổm thân mình quan sát miệng vết thương của cô, gót chân quả nhiên có một đường rách dài, hắn đem mũ bảo hiểm trên đầu đội lên đầu Chu Thương Thương: “Anh đưa em đi bộ hậu cần." Nói xong, ngồi xổm thân mình ý bảo Chu Thương Thương lên trên lưng hắn cõng đi.
Chu Thương Thương đi đến trên lưng Tô Dần Chính, nhỏ giọng nói câu: “Cảm ơn chú bộ đội."
Tô Dần Chính nhẹ nở nụ cười: “Anh cũng không phải là chú bộ đội."
Bởi vì Tô Dần mặc một chiếc áo mưa màu xanh giống giải phóng quân chống lũ, Chu Thương Thương tự nhiên đem Tô Dần Chính nhận thức thành quân nhân cứu viện. Nghe Tô Dần Chính nói như vậy, Chu Thương Thương mới phát hiện lưng người đang cõng mình, thực trẻ tuổi.
“Vậy anh có biết bộ hậu cần sao?"
Tô Dần Chính: “Yên tâm đi, anh rất quen thuộc."
“Vậy anh có biết Chu Trường An không."
“Có chút khái niệm, Chu bí thư phải không."
Chu Thương Thương gật gật đầu: “Đúng, em là con gái, đang đi tìm ông ấy."
Tô Dần Chính dở khóc dở cười nói: “Xem ra là anh nhầm."
Tô Dần Chính không có đem cô đưa đến bộ hậu cần, nhưng mà đem cô đưa trở về sân nhà, thời điểm Tô Dần Chính cõng cô trở lại, Trương Lâm đã trở về, phát hiện không có con gái, gấp tới mức giậm chân.
Buổi tối Trương Lâm dạy bảo Chu Thương Thương hơn một giờ, sáng sớm ngày hôm sau lại mang theo cô đi đến chỗ bộ trưởng Tô cùng Tô Dần Chính nói lời cảm tạ. Liền cứ như vậy hai lần, Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính cũng đã quen biết, ngẫu nhiên Tô Dần Chính còn có thể mang theo đồ ăn vặt lại đây thăm cô.
Chu Thương Thương hỏi hắn: “Anh thật sự đi lên tiền tuyến sao?"
Tô Dần Chính vò đầu cười cười: “Đừng nghe bọn họ nói lung tung, anh nhiều lắm chỉ ở phía sau bộ hậu cần giúp đỡ hỗ trợ."
Tô Dần Chính ở thành phố B ước chừng ngây người hơn một tháng, trước khi đi còn tổ chức hoạt động quyên tiền trên phố, hoạt động quyên tiền trên phố trong viện có rất nhiều bạn nhỏ đều tham dự, trong đó bao gồm cả Chu Thương Thương, hôm khởi xướng hoạt động, Chu Thương Thương cũng quyên ra tất cả tiền tiêu vặt bản thân có làm gương.
Tô Dần Chính không bao lâu đã quen thuộc trong đám người bọn họ, hơn nữa mọi người đều phá lệ ủng hộ hắn, nhất là cô, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đợi mệnh đi theo làm tùy tùng. Như Tô Dần Chính tổ chức hoạt động quyên tiền, Chu Thương Thương liền đủ loại ủng hộ, mỗi ngày đi theo Tô Dần Chính chạy tới chạy lui, Cố công tử còn giễu cợt cô là thư ký nhỏ của Tô Dần Chính.
Gần khai giảng , Tô Dần Chính cũng phải từ thành phố B trở lại thành phố S, buổi tối trước khi Tô Dần Chính đi, mời đoàn người ăn khuya, địa điểm chỉ là một nhà hàng nhỏ đặc biệt bình thường, khi đó Chu Thương Thương tuy rằng nhận được không ít thư tình, nhưng trên phương diện tư tưởng còn không có khái niệm nam nữ, cảm tình đối với Tô Dần Chính chính là tràn đầy một khoang sùng bái, bọn Cố công tử trêu ghẹo cô cùng Tô Dần Chính, cô cũng không thấy đỏ mặt, kêu nhân viên phục vụ lấy một chai bia khui ra, rót đầy một ly cho cô cùng Tô Dần Chính, ý cười ngâm nga nói: “Tô Dần Chính, em kính anh a."
Chu Thương Thương tư thế mười phần, hớp một hớp bia trong ly, Tô Dần Chính cũng cười, bồi cô uống rượu.
Đêm đó, bầu trời sao óng ánh, hai tròng mắt xinh đẹp của Tô Dần Chính lóe lóe ý cười, so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn một chút.
Lúc ấy cô có một người chị em lớn hơn cô một tuổi kêu là Bạch Sương, Bạch Sương dũng cảm từng thổ lộ với Tô Dần Chính, tuy rằng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là từ nay về sau cô ấy vẫn thường cùng Chu Thương Thương nói đủ loại tốt của Tô Dần Chính, có gia thế trâu bò của hắn, tuy rằng Chu Thương Thương cũng không biết cô ấy rốt cuộc từ nơi nào mà biết được.
Ba của hắn là một quan nho, mẹ là diễn viên nổi tiếng của tổ hí kịch nào đó, hát là côn kịch Y Y nha nha, cô ấy nói từng xem qua bà diễn, một đôi mắt đẹp trông rất rực rỡ, đẹp không thể nói bằng lời. Còn nói Tô Dần Chính là công tử thế gia chân chính, bề ngoài khiêm nhường, nội tâm kiêu ngạo.
Người kiêu ngạo, cho dù thích, cũng sẽ không không nói ra.
Chu Thương Thương nhất thời hiểu được, chỉ một câu cuối cùng kia, phía trước hoàn toàn không phải trọng điểm. Chu Thương Thương tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại Tô Dần Chính sẽ thích cô gái có cái dạng gì.
Sơ nhị, Chu Thương Thương lần đầu có kinh, Chu Thương Thương ở dưới sự chỉ dạy của Trương Lâm học xong cách sử dụng băng vệ sinh, năm ấy, cô vóc dáng tựa như măng mọc sau mưa, lập tức cao hơn đến 10 cm.
Chu Thương Thương rất đắc ý, trong thư viết cho Tô Dần Chính, phá lệ cường điệu cô cao qua hơn 10 cm. Tô Dần Chính hồi âm nói thực muốn nhìn cô một chút.
Tô Dần Chính hồi âm làm cho Chu Thương Thương mất ngủ đến nửa đêm, ngày hôm sau mặc cái váy màu lục thích nhất đi đến tiệm chụp một tấm ảnh, sau đó cẩn thận bỏ vào trong phong thư gửi đi cho Tô Dần Chính.
Rất nhanh, lại nhận được hồi âm của Tô Dần Chính, trong thư có một câu đặc biệt nho nhã: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Chu Thương Thương lật xem từ điển, đêm đó, trời giáng mưa rào, làm cho Chu Thương Thương cô ngủ không yên.
Có thể nói như thế này, cái thời điểm kia lưu hành bạn qua thư, cô cùng Tô Dần Chính cũng chạy theo mốt một hồi.
Giữa giờ học đám người Hoa Câu sẽ đến chỗ Hàn Tranh dạo chơi, lúc ẩn lúc hiện, Chu Thương Thương nếu hơi chút rời khỏi bàn mình, Hoa Câu liền quang minh chính đại ngồi vào ghế cô, sau đó cùng Hàn Tranh, Áp tử ở bàn trước cao giọng nói nhảm, tán gẫu NBA, nói về premier league, còn nói về ‘huân đoạn tử’. (huân đoạn tử: truyện hài – văn chương hàm xúc ý tứ tình dục)
Ngồi cùng bàn với Chu Thương Thương là Dư Giai Di, mỗi khi bọn đám bọn họ nói về huân đoạn tử, cả khuôn mặt liền đỏ lên như trái cà chua, Hàn Tranh ngược lại sẽ không nói mấy chuyện đoạn tử này, nhưng mà ngẫu nhiên toát ra một hai câu bình luận, vừa nghe thì biết chính là cấp bậc chuyên gia trong đó.
Có một ngày khi Chu Thương Thương trở về, Hoa Câu liền lập tức đứng lên: “Đến, Thương Thương, vừa nãy tụi mình vừa mới kể một chuyện cười rất hay, bạn có muốn nghe hay không?"
Mỗi khi Hoa Câu lôi kéo cô nói chuyện, Hàn Tranh bọn họ ngay ở bên cạnh cười, Hoa Câu vẫn có một cái lý tưởng, chính là tìm một bạn gái giống như Tiểu Long Nữ (làm tới đoạn này mình tự nhiên nghĩ tới Chu Thương Thương chắc đẹp như Lưu Diệc Phi J), mà Chu Thương Thương là mục tiêu mà Hoa Câu coi trọng.
Bọn Hàn Tranh từ lúc huấn luyện quân sự đã biết việc này, Áp tử nói: “Tao thấy Tống Thương Thương chính là cái bình hoa." Dừng một chút, còn nói thêm câu tự nhận là rất có đẳng cấp, “Đẹp thì đẹp thật, nhưng không có linh hồn."
Hàn Tranh ở một bên cười đến thở không nổi: “Chịu không nổi, lời này thật là chua."
“Chua!" Hoa Câu tiếp lời, “Loại lời này mày cũng nói ra được, mày gặp qua linh hồn của ai hả, mày hả, hay là ba mẹ mày?"
Áp tử bí hiểm lắc đầu: “Có người, ở lớp chúng ta."
“Ai?" Hoa Câu nhanh chân hỏi.
“Dư Giai Di, tao thấy cô ấy so với Chu Thương Thương có nội hàm hơn." Áp tử nhắc nhở Hoa Câu nói, “Tao khuyên mày không cần đối với Chu Thương Thương ôm hy vọng quá lớn, mỹ nữ, hơn nữa phụ nữ bề ngoài giống Chu Thương Thương như vậy, phỏng chừng từ lúc nhà trẻ đã có một đống lớn đàn ông đem cô ta chiều hư, mày xem mấy người bạn gái A Tranh kết giao, cũng có thể nói rõ tình huống a, Tiểu Y Y? Đỗ Mạn? Trương Tinh Tinh? Có ai là đơn thuần?"
“Đỗ Mạn?" Hoa Câu hiển nhiên có chút kỳ quái vì sao lại xuất hiện cái tên này, đưa ra nghi vấn, “Cô ta là học sinh Thị tam phải không?"
“Câu tử, không phải tao nói mày, mày thật sự không biết nhìn phụ nữ, mày hỏi A Tranh, cái Đỗ Mạn kia là loại phụ nữ nào, đàn ông cô ta leo lên phỏng chừng so với đầu ngón tay mày còn nhiều hơn? Ngày đó bị vạch trần mày không ở tại trận, thật là phấn khích, một phen nước mắt nước mũi xin A Tranh tha thứ a…"
Hoa Câu đồng tình nhìn Hàn Tranh. Hàn Tranh không chút khách khí đá chân Áp tử: “Đừng kéo qua chuyện của tao, không phải đang nói Tống Thương Thương sao, tiếp tục đi."
Áp tử cười cười, tiếp tục nói, “Tao đánh cá, càng là con gái xinh đẹp ngược lại càng không có rụt rè, không có lập tức đó là vì giả vờ, dù sao trước khi làm việc cũng phải đắn đo chứ! Cho nên Câu tử, tụi này đều chờ tin tức tốt của mày, tao cam đoan không cần một tháng, Tống Thương Thương chắc chắn quỳ gối ở dưới quần mày, nếu không thành, mày cứ mang cô nàng đi dạo mấy khu cửa hàng nhà mày…"
Hoa Câu nhìn về phía Hàn Tranh: “Người anh em, cho chút quan điểm coi."
Hàn Tranh nâng cằm nhìn Hoa Câu, một bộ dáng không thể nói, Hoa Câu nóng nảy: “Cứ nói thẳng!"
Hàn Tranh chuyển hướng Áp tử: “Mày không phải có cô em họ mở của hàng mỹ phẩm sao, đi qua bên đó chuẩn bị mấy sản phẩm trị mụn trứng cá cho Dương công tử của chúng ta."
“Dương công tử… Ha ha ha…"
Đáng tiếc bọn họ cuối cùng cũng không có cách nào khác nghiệm chứng điểm mấu chốt rụt rè của Thương Thương có đến một tháng hay không, nửa đường nhảy ra một ‘Tô Giảo Kim’, đúng vậy, chính là Tô Dần Chính.
Cùng là nhất trung S, so với bọn họ cao hơn hai lớp, Hoa Câu biết được việc này, nghiến răng nghiến lợi chạy đến khu Cao Tam: “Dần Chính, mày không có việc gì đi quan tâm Tống Thương Thương làm cái gì?"
“Mày nói Thương Thương sao?" Tô Dần Chính trên tay ôm một xấp bài tập vật lý một bạn học khác trong lớp, nhẹ nhàng nở nụ cười, “Tao với Thương Thương đã sớm quen biết."
Đã sớm quen biết, đã sớm quen biết, Hoa Câu mặc niệm những lời này trở về báo cáo tình huống, tin tức này làm cho Áp tử thập phần khiếp sợ, nhưng ngược lại Hàn Tranh là một bộ dáng đã sớm biết.
Áp tử thở dài nói: “Đã sớm quen biết? Tô Dần Chính bịa chuyện đi, thật sự là đáng tiếc, vốn tưởng rằng nó là người biết thưởng thức nhất trong đám chúng ta."
Hoa Câu nghĩ khác: “Dựa vào cái gì nói thích Thương Thương thì thưởng thức liền thấp." Nếu Phượng tỷ sớm hot vài năm, cậu khẳng định đề nghị Áp tử thích Phượng tỷ đi, trước sau năm trăm năm chỉ nhảy ra một cái tài nữ này cùng với Áp tử thật sự là xứng cực kỳ. (Phượng tỷ này bên nhà bạn Mèo truyện “Không cẩn thận họa lớn rồi" hình như có chú thích mà giờ nằm ở chương mấy tìm hổng ra, chỉ nhớ mang máng chị này nổi tiếng bên TQ nhờ làm mấy trò lố)
Tan học Áp tử để cho Hoa Câu mời khách, nói là chúc mừng cậu có thể sớm thoát thân, bằng không hậu quả chính là bị cái cô gái tên là Thương Thương kia đùa mất hết mặt mũi.
Hàn Tranh hỏi, vì sao lại nói là mất hết mặt mũi, mà không phải nói là thể xác và tinh thần đều bị thương, lại thêm mất tiền?
Áp tử giải thích nói: “Hoa Câu cũng không phải thật yêu Tống Thương Thương, làm sao có thể thể xác và tinh thần đều bị thương? Nó chỉ là tạm thời nhận lầm coi Lý Mạc Sầu là Tiểu Long Nữ, về phần mất hết mặt mũi——" Áp tử không thể nghi ngờ nói, “Chỉ là một con ngựa con (Câu tử = ngựa con), thỏa mãn được cô nàng?"
Bởi vì có trận nói chuyện này, tuy rằng lời Áp tử nói vô căn cứ, nhưng cậu vẫn nhìn Tống Thương Thương nhiều hơn vài lần, tiếp vài lần nhìn như vậy, cậu phát hiện một vấn đề, vị Tống Thương Thương này căn bản không lấy con mắt xem qua cậu.
Trương Thái Nhi chạy tới nói cho Chu Thương Thương: “Thương Thương, Áp tử vừa mới nói cho mình biết Hoa Câu theo đuổi là vì đánh cược, cho nên bạn trăm ngàn đừng nghĩ thật nha."
“Mình không coi là thật."
“Vậy là tốt rồi." vẻ mặt Trương Thái Nhi ban đầu lo lắng chuyển thành phẫn nộ, “Bọn họ thật sự là quá mức, làm sao có thể lấy việc này đánh cược chứ?"
Chu Thương Thương cười cười: “Mình đi văn phòng lấy bài tập, mình không coi là thật, cám ơn sự quan tâm của bạn."
Trương Thái Nhi kéo khóe miệng: “Vậy là tốt rồi."
Hoa Câu không nghĩ ra, Tô Dần Chính làm sao lại sớm quen biết Tống Thương Thương chứ, nghe giọng điệu còn không phải chỉ thân thiết bình thường. Hoa Câu ngẫm lại càng thêm buồn bực, cậu phòng sói phòng cướp phòng huynh đệ, kết quả vẫn là phòng sót Tô Dần Chính, Hoa Câu chua xót nghĩ, ai để cho bọn họ sớm quen biết vậy, sớm quen biết vậy…
Buổi tối hết giờ tự học, Tô Dần Chính đã đứng ở ngoài cửa hành lang lớp 9, Hàn Tranh cùng Áp tử đi ra sớm nhất, phía sau Hoa Câu đi theo.
Hàn Tranh tiến lên chào hỏi với Tô Dần Chính: “Thật là lợi hại a, cấp ba của mày không phải bề bộn nhiều việc sao?"
Tô Dần Chính vẻ mặt tùy ý, một bộ dáng tùy mày nói nhảm.
Hoa Câu nhịn không được hỏi: “Mày muốn đi làm cái gì?"
Tô Dần Chính cười trả lời: “Ăn ——đêm —— a."
Hoa Câu thật muốn tiến lên xé Tô Dần Chính, không phải là ăn khuya thôi sao, có cần la lên chữ chữ rõ ràng như vậy, mờ ám như vậy? Có cần thiết không?
Hàn Tranh đồng tình vỗ vỗ bả vai Hoa Câu: “Đi thôi, không phải nói còn phải đi về đánh Truyền Kỳ sao?"
Tô Dần Chính cùng Chu Thương Thương sớm quen biết, thực không có nói dối, hơn nữa còn sớm quen biết đã nhiều năm.
Chu Thương Thương sơ nhất năm ấy, thành phố B phát sinh trận lũ lụt đặc biệt lớn, Chu Trường An lúc ấy còn không phải làm bí thư kỷ luật, mà là phụ trách khối dân chính, cho nên trận đó Chu Trường An đặc biệt bận việc, mỗi ngày ra sớm về trễ. Quốc gia quy định một loạt chiến lược kháng chiến, đồng thời cấp tỉnh cử vài cái lãnh đạo đến đây giám thị việc này, ba của Tô Dần Chính là một trong số đó.
Đang kỳ nghỉ hè, Tô Dần Chính lại vừa mới chấm dứt trung khảo, không màng sự ngăn cản của mẹ Tô, khiêng một cái túi từ thành phố S đi vào thành phố B. Chính phủ an bài chỗ nghỉ ngơi ở thành phố B là ở khu nhà trọ mặt sau Chu gia, Tô Dần Chính so với Chu Thương Thương lớn hơn hai tuổi, sơ nhất Chu Thương Thương còn không cao bao nhiêu, lúc ấy trên dưới nhiều lắm 1m5 cô thấy Tô Dần Chính đã ngoài 1m7 tựa như nhìn thấy một người lớn còn trẻ.
Tô Dần Chính mỗi ngày đều đi theo bộ trưởng Tô, mỗi ngày đều chạy ra ngoài, áo ba lỗ màu trắng dán vào lồng ngực gầy gò, quần màu thẫm bị hắn cuốn cao đến đầu gối. Lúc ấy Tô Dần Chính ở trong viện của bọn họ cũng có tiếng, Cố công tử thậm chí còn ồn ào cũng muốn giống như Tô Dần Chính đi đến tuyến đầu chống lũ, kết quả bị chú Cố một chưởng như sét đánh liền sợ tới mức không có thanh âm.
Mà Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính lần đầu tiên chạm mặt là một tuần sau khi Tô Dần Chính đến thành phố B.
Ngày đó Chu Trường An cùng Trương Lâm cả một ngày ra ngoài không có trở về, Chu Thương Thương ở Cố gia ăn cơm chiều xong thừa dịp mẹ Cố không chú ý vụng trộm đi ra cửa trại tập trung tìm Chu Trường An.
Thời điểm ra cửa Chu Thương Thương còn mang theo một cái ô, xỏ một đôi dép lê, thế nhưng còn chưa có đi đến nơi Chu Trường An lúc ấy công tác, dép lê trên chân một cái đã bị nước cuốn trôi đi, ngay cả ô che cũng không có bảo vệ tốt, theo gió ở trong không trung đánh vài vòng, bay đến lăn cuồn cuộn trong nước lũ.
Cho nên Tô Dần Chính lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thương Thương thật sự là hết sức chật vật, tóc đuôi ngựa bị mưa ướt nhẹp, mang một chiếc dép lê cô ngồi xổm ở bậc cầu thang cao nhất, ống quần ẩm ướt lách tách dường như vắt một cái có thể vắt được một chén nước, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trắng xanh, một đôi mắt to nhìn chằm chằm hắn, Tô Dần Chính không nghĩ nhiều, đem Chu Thương Thương nhận thức thành cô gái gặp tai họa lần này.
“Chân em bị thủy tinh cắt bị thương." Chu Thương Thương ngẩng đầu nói với Tô Dần Chính, sợ đối phương không tin còn cố ý nhếch chân nhỏ lên cho hắn xem, “Chảy máu, không có cách nào khác để đi."
Tô Dần Chính ngồi xổm thân mình quan sát miệng vết thương của cô, gót chân quả nhiên có một đường rách dài, hắn đem mũ bảo hiểm trên đầu đội lên đầu Chu Thương Thương: “Anh đưa em đi bộ hậu cần." Nói xong, ngồi xổm thân mình ý bảo Chu Thương Thương lên trên lưng hắn cõng đi.
Chu Thương Thương đi đến trên lưng Tô Dần Chính, nhỏ giọng nói câu: “Cảm ơn chú bộ đội."
Tô Dần Chính nhẹ nở nụ cười: “Anh cũng không phải là chú bộ đội."
Bởi vì Tô Dần mặc một chiếc áo mưa màu xanh giống giải phóng quân chống lũ, Chu Thương Thương tự nhiên đem Tô Dần Chính nhận thức thành quân nhân cứu viện. Nghe Tô Dần Chính nói như vậy, Chu Thương Thương mới phát hiện lưng người đang cõng mình, thực trẻ tuổi.
“Vậy anh có biết bộ hậu cần sao?"
Tô Dần Chính: “Yên tâm đi, anh rất quen thuộc."
“Vậy anh có biết Chu Trường An không."
“Có chút khái niệm, Chu bí thư phải không."
Chu Thương Thương gật gật đầu: “Đúng, em là con gái, đang đi tìm ông ấy."
Tô Dần Chính dở khóc dở cười nói: “Xem ra là anh nhầm."
Tô Dần Chính không có đem cô đưa đến bộ hậu cần, nhưng mà đem cô đưa trở về sân nhà, thời điểm Tô Dần Chính cõng cô trở lại, Trương Lâm đã trở về, phát hiện không có con gái, gấp tới mức giậm chân.
Buổi tối Trương Lâm dạy bảo Chu Thương Thương hơn một giờ, sáng sớm ngày hôm sau lại mang theo cô đi đến chỗ bộ trưởng Tô cùng Tô Dần Chính nói lời cảm tạ. Liền cứ như vậy hai lần, Chu Thương Thương cùng Tô Dần Chính cũng đã quen biết, ngẫu nhiên Tô Dần Chính còn có thể mang theo đồ ăn vặt lại đây thăm cô.
Chu Thương Thương hỏi hắn: “Anh thật sự đi lên tiền tuyến sao?"
Tô Dần Chính vò đầu cười cười: “Đừng nghe bọn họ nói lung tung, anh nhiều lắm chỉ ở phía sau bộ hậu cần giúp đỡ hỗ trợ."
Tô Dần Chính ở thành phố B ước chừng ngây người hơn một tháng, trước khi đi còn tổ chức hoạt động quyên tiền trên phố, hoạt động quyên tiền trên phố trong viện có rất nhiều bạn nhỏ đều tham dự, trong đó bao gồm cả Chu Thương Thương, hôm khởi xướng hoạt động, Chu Thương Thương cũng quyên ra tất cả tiền tiêu vặt bản thân có làm gương.
Tô Dần Chính không bao lâu đã quen thuộc trong đám người bọn họ, hơn nữa mọi người đều phá lệ ủng hộ hắn, nhất là cô, một bộ dáng tùy thời chuẩn bị đợi mệnh đi theo làm tùy tùng. Như Tô Dần Chính tổ chức hoạt động quyên tiền, Chu Thương Thương liền đủ loại ủng hộ, mỗi ngày đi theo Tô Dần Chính chạy tới chạy lui, Cố công tử còn giễu cợt cô là thư ký nhỏ của Tô Dần Chính.
Gần khai giảng , Tô Dần Chính cũng phải từ thành phố B trở lại thành phố S, buổi tối trước khi Tô Dần Chính đi, mời đoàn người ăn khuya, địa điểm chỉ là một nhà hàng nhỏ đặc biệt bình thường, khi đó Chu Thương Thương tuy rằng nhận được không ít thư tình, nhưng trên phương diện tư tưởng còn không có khái niệm nam nữ, cảm tình đối với Tô Dần Chính chính là tràn đầy một khoang sùng bái, bọn Cố công tử trêu ghẹo cô cùng Tô Dần Chính, cô cũng không thấy đỏ mặt, kêu nhân viên phục vụ lấy một chai bia khui ra, rót đầy một ly cho cô cùng Tô Dần Chính, ý cười ngâm nga nói: “Tô Dần Chính, em kính anh a."
Chu Thương Thương tư thế mười phần, hớp một hớp bia trong ly, Tô Dần Chính cũng cười, bồi cô uống rượu.
Đêm đó, bầu trời sao óng ánh, hai tròng mắt xinh đẹp của Tô Dần Chính lóe lóe ý cười, so với ngôi sao trên bầu trời còn sáng hơn một chút.
Lúc ấy cô có một người chị em lớn hơn cô một tuổi kêu là Bạch Sương, Bạch Sương dũng cảm từng thổ lộ với Tô Dần Chính, tuy rằng lấy thất bại chấm dứt, nhưng là từ nay về sau cô ấy vẫn thường cùng Chu Thương Thương nói đủ loại tốt của Tô Dần Chính, có gia thế trâu bò của hắn, tuy rằng Chu Thương Thương cũng không biết cô ấy rốt cuộc từ nơi nào mà biết được.
Ba của hắn là một quan nho, mẹ là diễn viên nổi tiếng của tổ hí kịch nào đó, hát là côn kịch Y Y nha nha, cô ấy nói từng xem qua bà diễn, một đôi mắt đẹp trông rất rực rỡ, đẹp không thể nói bằng lời. Còn nói Tô Dần Chính là công tử thế gia chân chính, bề ngoài khiêm nhường, nội tâm kiêu ngạo.
Người kiêu ngạo, cho dù thích, cũng sẽ không không nói ra.
Chu Thương Thương nhất thời hiểu được, chỉ một câu cuối cùng kia, phía trước hoàn toàn không phải trọng điểm. Chu Thương Thương tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại Tô Dần Chính sẽ thích cô gái có cái dạng gì.
Sơ nhị, Chu Thương Thương lần đầu có kinh, Chu Thương Thương ở dưới sự chỉ dạy của Trương Lâm học xong cách sử dụng băng vệ sinh, năm ấy, cô vóc dáng tựa như măng mọc sau mưa, lập tức cao hơn đến 10 cm.
Chu Thương Thương rất đắc ý, trong thư viết cho Tô Dần Chính, phá lệ cường điệu cô cao qua hơn 10 cm. Tô Dần Chính hồi âm nói thực muốn nhìn cô một chút.
Tô Dần Chính hồi âm làm cho Chu Thương Thương mất ngủ đến nửa đêm, ngày hôm sau mặc cái váy màu lục thích nhất đi đến tiệm chụp một tấm ảnh, sau đó cẩn thận bỏ vào trong phong thư gửi đi cho Tô Dần Chính.
Rất nhanh, lại nhận được hồi âm của Tô Dần Chính, trong thư có một câu đặc biệt nho nhã: Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng.
Chu Thương Thương lật xem từ điển, đêm đó, trời giáng mưa rào, làm cho Chu Thương Thương cô ngủ không yên.
Có thể nói như thế này, cái thời điểm kia lưu hành bạn qua thư, cô cùng Tô Dần Chính cũng chạy theo mốt một hồi.
Tác giả :
Tùy Hầu Châu