Tam Hỏa
Chương 7
Tống Tịnh Vãn không quen cùng ăn cơm với người lạ.
“Chú Lâm, cháu ăn no rồi ạ." Nhịn một hồi lâu, cuối cùng Tống Tịnh Vãn đành phải mở miệng. Cái bát nhỏ trước mặt đã chứa đầy đồ ăn, cho cô hai cái bụng cũng không ăn nổi.
Đây chính là nguyên nhân cô không thoải mái khi ăn cơm với người ta. Xuất phát từ thái độ khách sáo, đối phương cứ lo lắng mình sẽ ngại nên gắp cho mình rất nhiều đồ ăn mà không thể từ chối.
Lâm Sân không để tâm, động đũa chỉ là thuận tay, nghe thấy Tống Tịnh Vãn nói như vậy mới phát hiện mình đã gắp hơi nhiều. Bây giờ con gái ai cũng dạ dày nhỏ, ăn được mấy miếng đã no. Ở đây ngoại trừ Tống Tịnh Vãn thì hầu như chẳng mấy ai nghiêm túc ăn cơm.
Anh hơi mỉm cười, buông đũa trong tay xuống, “Uống chút canh nhé?"
“Không cần đâu ạ, cám ơn chú." Tống Tịnh Vãn liền vội từ chối.
Mọi người xung quanh đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ có hai người bọn họ không có gì để nói cả, Trường hợp hôm nay cũng không thích hợp với Tống Tịnh Vãn, đều là người lăn lộn trong giới với nhau, cô còn trẻ, cũng không biết tên Tống Hoài Quân kia sao lại gọi nhiều người tới như vậy.
Tống Tịnh Vãn ăn no đến nỗi không chống đỡ nổi, cảm giác đầy bụng không mấy dễ chịu. Cô trời sinh đã không giỏi giao tiếp, nói chuyện với mọi người ở đây đều tỏ ra ngơ ngác. Ăn cơm xong, Tống Hoài Quân vẫn không đi tìm cô nên cô đành mượn cớ đi toilet, ra ngoài thay đổi không khí.
Nhà hàng này rất rộng, thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, đằng sau phòng ăn còn có một cái sân tĩnh mịch. Chỉ có ít người chạy ra đây, Tống Tịnh Vãn chờ đợi một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm liền chuẩn bị đi nói với Tống Hoài Quân một tiếng mình sẽ về trước.
Trên đường quay về lại đi dạo xung quanh, cô vô tình đến một góc khuất yên lặng. Ánh đèn dưới mái đình u ám, bóng cây che chắn, cô lơ đãng bắt gặp hai bóng người đang quấn lấy nhau. Đối phương bị cô bắt gặp thì giật mình, vội tách nhau ra. Cô gái kia đỏ mặt chạy trước.
Hai má Tống Tịnh Vãn tức thời nóng hôi hổi, còn ngại ngùng hơn cả cô gái muốn chạy trốn kia.
Người đàn ông sốt ruột đuổi theo bạn gái, không nghe thấy lời xin lỗi bé như muỗi kêu của Tống Tịnh Vãn, “Tôi... thành thật xin lỗi."
Cô cũng không phải cố ý, mặc dù có nghe thấy tiếng động nhưng chỉ nghĩ rằng có người đang tán ngẫu, ai ngờ ở nhà hàng lại có người... ôm ấp nhau như thế này.
Cô cảm thấy rất ngại ngùng, bối rối trở về phòng, trên đường suýt chút nữa còn vấp ngã. Cảnh tượng trong đầu ban nãy không xua đi được, dưới ánh trăng người đàn ông ôm lấy người phụ nữ hôn thắm thiết, mũi chạm mũi, môi chạm môi...
Mặt càng ngày càng nóng, cô định dùng tay quạt mát để hạ nhiệt, ai ngờ nhiệt độ toàn thân cũng tăng lên.
Bình thường Lâm Sân cũng hay thích chơi đùa với bạn bè, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, muốn về sớm nghỉ ngơi, anh liền đứng lên chào hỏi, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra về.
Tống Hoài Quân thấy anh muốn đi, bèn gọi to: “Lâm Sân, cậu đưa Tống Tiểu Oản về giúp tôi nhé."
Nói xong, lại trưng ra bộ mặt cười lấy lòng.
Nhìn người đẹp váy đỏ bên cạnh, Lâm Sân đã hiểu được tâm tư anh, không biết có nên nói Tống Hoài Quân thấy sắc quên bạn hay không.
Muốn tán gái còn bảo anh đưa cháu gái tới, đúng là thần kinh.
“Tôi không tiện đường, cậu tự đưa về đi."
Giọng điệu Lâm Sân không tốt lắm, trong tình huống này Tống Hoài Quân vẫn nhận sai về mình: “Lúc đầu tôi vốn không có ý định gọi nhiều người như vậy nhưng đúng lúc chạm mặt lão Trần, cũng vừa hay cậu mời đi ăn. Cậu ta muốn cùng nhau ngồi chung bàn mà tôi lại không tiện từ chối, nên sự việc mới thế này. Cậu chịu khó chở Tống Tiểu Oản về giúp tôi, đã muộn vậy rồi mà để con bé đó tự về, tôi không yên tâm." Nhưng chuyện chính vẫn là muốn ngồi cùng người đẹp váy đỏ.
Hóa ra cậu ta còn biết mình có cháu gái, Lâm Sân không thể hiện ra mình đồng ý hay từ chối.
Tống Hoài Quân thấy anh không nói lời nào, vội vàng cười xuề cảm ơn: “Cảm ơn nhé! Hai chúng ta quan hệ tốt thế mà, cháu gái tôi không phải cũng là cháu gái cậu sao? Huống chi con nhóc đó còn được nhiều người để mắt như vậy, chắc chắn cậu cũng không yên lòng cho người khác đưa nó về. Trong nhóm này tôi cũng chỉ tin tưởng cậu thôi đấy. Vừa rồi cháu trai lão Đới lại dám ve vãn cháu gái tôi, cậu ta còn muốn xin số điện thoại mà không thèm nhìn bản thân đã bao nhiêu tuổi, định trâu già gặm cỏ non hay sao? Ơ, Tống Tiểu Oản đâu?"
Tống Hoài Quân chỉ chăm chăm vào người đẹp váy đỏ, Tống Tịnh Vãn ra ngoài lúc nào cũng không biết. Lải nhải hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, định gọi điện bảo cô quay về thì Lâm Sân hững hờ nói “Tôi đi lấy xe" sau đó bước ra ngoài. Tống Hoài Quân ồn ào nói theo: “Tôi bảo nó ra cửa chờ cậu, đừng có quên đấy nhé!"
Lâm Sân chưa kịp quên, bởi vì khi vừa mở cửa, một bóng hình mềm mại đã chạy vào lòng anh.
Tống Tịnh Vãn đi rất nhanh, tưởng như đang có quái vật đuổi sau lưng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, cứ nghĩ tới cảnh tượng kia tim lại đập thình thịch. Đương nhiên cô đã từng xem trên phim ảnh nhưng hình ảnh chân thực kia cứ ập đến, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, mong sao suy nghĩ nhanh chóng biến mất.
Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Cô kêu “Ối" một tiếng, trong đầu thoáng hiện mấy vì sao quay quay, còn chưa kịp phản ứng lại, đôi bàn tay lớn kia đỡ lấy đầu cô, cả người gần như bị ôm vào lòng.
Tống Tịnh Vãn nhịn đau ngước mắt lên, thấy đối phương là Lâm Sân vội vàng lui về sau mấy bước, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi chú Lâm, cháu không cố ý."
Lâm Sân vẫn một mực im lặng, Tống Hoài Quân đi từ bên trong ra. Thấy hai người đụng nhau, liền bước đến nhìn cháu gái, “Đụng đầu rồi à? Sao hấp tấp thế, có đau không?"
“Không sao, không đau ạ."
Tống Tịnh Vãn lại xin lỗi Lâm Sân lần nữa, hỏi xem có phải cô đụng đau anh không, ánh mắt sáng ngời của Lâm Sân lóe lên chút dị thường, anh nhìn cô một cái, trên mặt không biểu cảm dư thừa: “Không có."
Tống Hoài Quân thấy chuyện người khác mới nhớ ra chuyện mình, dặn dò Tống Tịnh Vãn ngồi xe Lâm Sân về. Tống Tịnh Vãn không muốn làm phiền người khác liền nói mình có thể tự đi. Tống Hoài Quân vẫn tỏ ra kiên trì khuyên bảo nên cô chỉ có thể đáp ứng.
“Chú nhớ về sớm một chút, đừng uống nhiều rượu quá." Tống Tịnh Vãn căn dặn xong, sau đó lên xe của Lâm Sân.
Trên đường, hai người lại không nói với nhau câu nào.
Lâm Sân chở cô đến nơi, Tống Tịnh Vãn lễ phép cảm ơn, rồi đứng bên đường chờ anh rời đi, Lâm Sân thấy cô vẫn đứng im chỗ cũ, đành nhìn cô nói: “Cháu lên trước đi."
Tống Tịnh Vãn suy nghĩ mấy giây quyết định không khách sáo nữa, “Vậy tạm biệt chú, trên đường đi cẩn thận ạ."
Lâm Sân chờ cô vào nhà, đợi thêm mấy phút nữa cho đến khi ánh đèn qua cửa sổ sáng lên mới lái xe đi.
Tống Tịnh Vãn về đến nhà, đi dọc đường đã tỉnh táo, câu chuyện kia cuối cùng cũng được dẹp bỏ sang một bên. Tất cả là do cô hoảng sợ thái quá, vốn đây là hành động rất bình thường của cặp đôi yêu nhau mà thôi.
Cô nhắn tin báo an toàn cho Tống Hoài Quân nhưng không thấy anh hồi âm.
Hôm sau, 6 giờ Lâm Sân đã mở mắt.
Sắc mặt của anh vô cùng khó chịu, phải ngồi bình tĩnh lại một lúc, sau đó anh mắng một câu trầm thấp, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Sáng sớm mùa thu đã lạnh buốt ruột gan, Lâm Sân vẫn chịu đựng tắm nước lạnh, một thân lạnh lẽo đi ra khỏi phòng tắm.
Tắm rửa xong mới nhớ ra hôm nay còn chưa chạy bộ, chạy xong còn phải tắm lần nữa, anh bực bội xoa xoa tóc, vứt cái khăn ướt sang một bên.
Đối với Lâm Sân, đây không phải buổi sáng khiến người ta vui vẻ.
Nhưng với Tống Hoài Quân thì khác, Tiểu Trịnh quan sát gương mặt hớn hở của Tống Hoài Quân đang tìm Lâm Sân, không kìm lòng lên tiếng nhắc nhở: “Tống tổng, hôm nay tâm tình lão đại không tốt lắm."
Cậu cứ cười đùa rêu rao như thế, càng khiến người ta bực mình.
Tống Hoài Quân không tỏ vẻ gì, “Cậu ta làm sao? Bị ai gây sự?"
Mấy hôm nay đám nhóc tổ 5 rất ngoan, ngoại trừ bọn họ ra thì còn ai có thể chọc cậu ta không vui? Anh đẩy cửa vào, quả nhiên được diện kiến gương mặt khó ở của Lâm Sân.
“Này, bị cái gì thế?" Quen biết Lâm Sân đã lâu, Tống Hoài Quân rất hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này.
Gặp Tống Hoài Quân, sắc mặt Lâm Sân trùng xuống, “Có việc thì nói, không thì biến đi."
Anh đổ hết chuyện tối hôm qua lên đầu Tống Hoài Quân.
“Đến kì mãn kinh à?" Tống Hoài Quân khó hiểu.
Người rộng lượng như anh chẳng thèm so đo với Lâm Sân, thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống, “Tôi nói này, cậu đường đường là một người đàn ông đã nhiều tuổi còn độc thân, hỏa khí trong người quá lớn, mau tìm bạn gái đi."
Âm dương điều hòa, lời cổ nhân nói đều có đạo lý cả.
“Có cần tôi giới thiệu bạn gái cho không?" Tống Hoài Quân tỏ ra thiện chí, không buồn bực, trước khi rời đi còn chuyển lời: “Tống Tiểu Oản nhờ tôi hỏi cậu, hôm nay nó có cần đến không đấy."
Nghe được cái tên này, đôi mắt đen nhánh của Lâm Sân khẽ lóe lên một cái.
Sau khi Tống Hoài Quân đi, văn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.
Im ắng tới nỗi như có thể nghe được tiếng tim đập “thình thịch".
Khó khăn lắm mới bình tĩnh được thì lại chợt nghe thấy cái tên kia mà đập loạn lên.
Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt trong suốt, tiếng kêu đau đớn nỉ non, trong mơ cánh tay trắng nõn kia vịn lấy bờ vai anh, hết một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng gọi “Chú Lâm"...
Mẹ kiếp, anh bị biến thái sao?
“Chú Lâm, cháu ăn no rồi ạ." Nhịn một hồi lâu, cuối cùng Tống Tịnh Vãn đành phải mở miệng. Cái bát nhỏ trước mặt đã chứa đầy đồ ăn, cho cô hai cái bụng cũng không ăn nổi.
Đây chính là nguyên nhân cô không thoải mái khi ăn cơm với người ta. Xuất phát từ thái độ khách sáo, đối phương cứ lo lắng mình sẽ ngại nên gắp cho mình rất nhiều đồ ăn mà không thể từ chối.
Lâm Sân không để tâm, động đũa chỉ là thuận tay, nghe thấy Tống Tịnh Vãn nói như vậy mới phát hiện mình đã gắp hơi nhiều. Bây giờ con gái ai cũng dạ dày nhỏ, ăn được mấy miếng đã no. Ở đây ngoại trừ Tống Tịnh Vãn thì hầu như chẳng mấy ai nghiêm túc ăn cơm.
Anh hơi mỉm cười, buông đũa trong tay xuống, “Uống chút canh nhé?"
“Không cần đâu ạ, cám ơn chú." Tống Tịnh Vãn liền vội từ chối.
Mọi người xung quanh đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, chỉ có hai người bọn họ không có gì để nói cả, Trường hợp hôm nay cũng không thích hợp với Tống Tịnh Vãn, đều là người lăn lộn trong giới với nhau, cô còn trẻ, cũng không biết tên Tống Hoài Quân kia sao lại gọi nhiều người tới như vậy.
Tống Tịnh Vãn ăn no đến nỗi không chống đỡ nổi, cảm giác đầy bụng không mấy dễ chịu. Cô trời sinh đã không giỏi giao tiếp, nói chuyện với mọi người ở đây đều tỏ ra ngơ ngác. Ăn cơm xong, Tống Hoài Quân vẫn không đi tìm cô nên cô đành mượn cớ đi toilet, ra ngoài thay đổi không khí.
Nhà hàng này rất rộng, thiết kế theo kiểu Trung Quốc cổ xưa, đằng sau phòng ăn còn có một cái sân tĩnh mịch. Chỉ có ít người chạy ra đây, Tống Tịnh Vãn chờ đợi một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm liền chuẩn bị đi nói với Tống Hoài Quân một tiếng mình sẽ về trước.
Trên đường quay về lại đi dạo xung quanh, cô vô tình đến một góc khuất yên lặng. Ánh đèn dưới mái đình u ám, bóng cây che chắn, cô lơ đãng bắt gặp hai bóng người đang quấn lấy nhau. Đối phương bị cô bắt gặp thì giật mình, vội tách nhau ra. Cô gái kia đỏ mặt chạy trước.
Hai má Tống Tịnh Vãn tức thời nóng hôi hổi, còn ngại ngùng hơn cả cô gái muốn chạy trốn kia.
Người đàn ông sốt ruột đuổi theo bạn gái, không nghe thấy lời xin lỗi bé như muỗi kêu của Tống Tịnh Vãn, “Tôi... thành thật xin lỗi."
Cô cũng không phải cố ý, mặc dù có nghe thấy tiếng động nhưng chỉ nghĩ rằng có người đang tán ngẫu, ai ngờ ở nhà hàng lại có người... ôm ấp nhau như thế này.
Cô cảm thấy rất ngại ngùng, bối rối trở về phòng, trên đường suýt chút nữa còn vấp ngã. Cảnh tượng trong đầu ban nãy không xua đi được, dưới ánh trăng người đàn ông ôm lấy người phụ nữ hôn thắm thiết, mũi chạm mũi, môi chạm môi...
Mặt càng ngày càng nóng, cô định dùng tay quạt mát để hạ nhiệt, ai ngờ nhiệt độ toàn thân cũng tăng lên.
Bình thường Lâm Sân cũng hay thích chơi đùa với bạn bè, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng, muốn về sớm nghỉ ngơi, anh liền đứng lên chào hỏi, cầm lấy áo khoác chuẩn bị ra về.
Tống Hoài Quân thấy anh muốn đi, bèn gọi to: “Lâm Sân, cậu đưa Tống Tiểu Oản về giúp tôi nhé."
Nói xong, lại trưng ra bộ mặt cười lấy lòng.
Nhìn người đẹp váy đỏ bên cạnh, Lâm Sân đã hiểu được tâm tư anh, không biết có nên nói Tống Hoài Quân thấy sắc quên bạn hay không.
Muốn tán gái còn bảo anh đưa cháu gái tới, đúng là thần kinh.
“Tôi không tiện đường, cậu tự đưa về đi."
Giọng điệu Lâm Sân không tốt lắm, trong tình huống này Tống Hoài Quân vẫn nhận sai về mình: “Lúc đầu tôi vốn không có ý định gọi nhiều người như vậy nhưng đúng lúc chạm mặt lão Trần, cũng vừa hay cậu mời đi ăn. Cậu ta muốn cùng nhau ngồi chung bàn mà tôi lại không tiện từ chối, nên sự việc mới thế này. Cậu chịu khó chở Tống Tiểu Oản về giúp tôi, đã muộn vậy rồi mà để con bé đó tự về, tôi không yên tâm." Nhưng chuyện chính vẫn là muốn ngồi cùng người đẹp váy đỏ.
Hóa ra cậu ta còn biết mình có cháu gái, Lâm Sân không thể hiện ra mình đồng ý hay từ chối.
Tống Hoài Quân thấy anh không nói lời nào, vội vàng cười xuề cảm ơn: “Cảm ơn nhé! Hai chúng ta quan hệ tốt thế mà, cháu gái tôi không phải cũng là cháu gái cậu sao? Huống chi con nhóc đó còn được nhiều người để mắt như vậy, chắc chắn cậu cũng không yên lòng cho người khác đưa nó về. Trong nhóm này tôi cũng chỉ tin tưởng cậu thôi đấy. Vừa rồi cháu trai lão Đới lại dám ve vãn cháu gái tôi, cậu ta còn muốn xin số điện thoại mà không thèm nhìn bản thân đã bao nhiêu tuổi, định trâu già gặm cỏ non hay sao? Ơ, Tống Tiểu Oản đâu?"
Tống Hoài Quân chỉ chăm chăm vào người đẹp váy đỏ, Tống Tịnh Vãn ra ngoài lúc nào cũng không biết. Lải nhải hồi lâu cũng không thấy bóng dáng, định gọi điện bảo cô quay về thì Lâm Sân hững hờ nói “Tôi đi lấy xe" sau đó bước ra ngoài. Tống Hoài Quân ồn ào nói theo: “Tôi bảo nó ra cửa chờ cậu, đừng có quên đấy nhé!"
Lâm Sân chưa kịp quên, bởi vì khi vừa mở cửa, một bóng hình mềm mại đã chạy vào lòng anh.
Tống Tịnh Vãn đi rất nhanh, tưởng như đang có quái vật đuổi sau lưng. Cô cũng không biết tại sao bản thân lại như thế, cứ nghĩ tới cảnh tượng kia tim lại đập thình thịch. Đương nhiên cô đã từng xem trên phim ảnh nhưng hình ảnh chân thực kia cứ ập đến, chỉ muốn mau chóng rời khỏi đây, mong sao suy nghĩ nhanh chóng biến mất.
Ai ngờ vừa đẩy cửa vào đã đụng phải một lồng ngực rắn chắc.
Cô kêu “Ối" một tiếng, trong đầu thoáng hiện mấy vì sao quay quay, còn chưa kịp phản ứng lại, đôi bàn tay lớn kia đỡ lấy đầu cô, cả người gần như bị ôm vào lòng.
Tống Tịnh Vãn nhịn đau ngước mắt lên, thấy đối phương là Lâm Sân vội vàng lui về sau mấy bước, cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi chú Lâm, cháu không cố ý."
Lâm Sân vẫn một mực im lặng, Tống Hoài Quân đi từ bên trong ra. Thấy hai người đụng nhau, liền bước đến nhìn cháu gái, “Đụng đầu rồi à? Sao hấp tấp thế, có đau không?"
“Không sao, không đau ạ."
Tống Tịnh Vãn lại xin lỗi Lâm Sân lần nữa, hỏi xem có phải cô đụng đau anh không, ánh mắt sáng ngời của Lâm Sân lóe lên chút dị thường, anh nhìn cô một cái, trên mặt không biểu cảm dư thừa: “Không có."
Tống Hoài Quân thấy chuyện người khác mới nhớ ra chuyện mình, dặn dò Tống Tịnh Vãn ngồi xe Lâm Sân về. Tống Tịnh Vãn không muốn làm phiền người khác liền nói mình có thể tự đi. Tống Hoài Quân vẫn tỏ ra kiên trì khuyên bảo nên cô chỉ có thể đáp ứng.
“Chú nhớ về sớm một chút, đừng uống nhiều rượu quá." Tống Tịnh Vãn căn dặn xong, sau đó lên xe của Lâm Sân.
Trên đường, hai người lại không nói với nhau câu nào.
Lâm Sân chở cô đến nơi, Tống Tịnh Vãn lễ phép cảm ơn, rồi đứng bên đường chờ anh rời đi, Lâm Sân thấy cô vẫn đứng im chỗ cũ, đành nhìn cô nói: “Cháu lên trước đi."
Tống Tịnh Vãn suy nghĩ mấy giây quyết định không khách sáo nữa, “Vậy tạm biệt chú, trên đường đi cẩn thận ạ."
Lâm Sân chờ cô vào nhà, đợi thêm mấy phút nữa cho đến khi ánh đèn qua cửa sổ sáng lên mới lái xe đi.
Tống Tịnh Vãn về đến nhà, đi dọc đường đã tỉnh táo, câu chuyện kia cuối cùng cũng được dẹp bỏ sang một bên. Tất cả là do cô hoảng sợ thái quá, vốn đây là hành động rất bình thường của cặp đôi yêu nhau mà thôi.
Cô nhắn tin báo an toàn cho Tống Hoài Quân nhưng không thấy anh hồi âm.
Hôm sau, 6 giờ Lâm Sân đã mở mắt.
Sắc mặt của anh vô cùng khó chịu, phải ngồi bình tĩnh lại một lúc, sau đó anh mắng một câu trầm thấp, nhanh chóng bước vào phòng tắm.
Sáng sớm mùa thu đã lạnh buốt ruột gan, Lâm Sân vẫn chịu đựng tắm nước lạnh, một thân lạnh lẽo đi ra khỏi phòng tắm.
Tắm rửa xong mới nhớ ra hôm nay còn chưa chạy bộ, chạy xong còn phải tắm lần nữa, anh bực bội xoa xoa tóc, vứt cái khăn ướt sang một bên.
Đối với Lâm Sân, đây không phải buổi sáng khiến người ta vui vẻ.
Nhưng với Tống Hoài Quân thì khác, Tiểu Trịnh quan sát gương mặt hớn hở của Tống Hoài Quân đang tìm Lâm Sân, không kìm lòng lên tiếng nhắc nhở: “Tống tổng, hôm nay tâm tình lão đại không tốt lắm."
Cậu cứ cười đùa rêu rao như thế, càng khiến người ta bực mình.
Tống Hoài Quân không tỏ vẻ gì, “Cậu ta làm sao? Bị ai gây sự?"
Mấy hôm nay đám nhóc tổ 5 rất ngoan, ngoại trừ bọn họ ra thì còn ai có thể chọc cậu ta không vui? Anh đẩy cửa vào, quả nhiên được diện kiến gương mặt khó ở của Lâm Sân.
“Này, bị cái gì thế?" Quen biết Lâm Sân đã lâu, Tống Hoài Quân rất hiếm khi nhìn thấy biểu cảm này.
Gặp Tống Hoài Quân, sắc mặt Lâm Sân trùng xuống, “Có việc thì nói, không thì biến đi."
Anh đổ hết chuyện tối hôm qua lên đầu Tống Hoài Quân.
“Đến kì mãn kinh à?" Tống Hoài Quân khó hiểu.
Người rộng lượng như anh chẳng thèm so đo với Lâm Sân, thản nhiên tìm chỗ ngồi xuống, “Tôi nói này, cậu đường đường là một người đàn ông đã nhiều tuổi còn độc thân, hỏa khí trong người quá lớn, mau tìm bạn gái đi."
Âm dương điều hòa, lời cổ nhân nói đều có đạo lý cả.
“Có cần tôi giới thiệu bạn gái cho không?" Tống Hoài Quân tỏ ra thiện chí, không buồn bực, trước khi rời đi còn chuyển lời: “Tống Tiểu Oản nhờ tôi hỏi cậu, hôm nay nó có cần đến không đấy."
Nghe được cái tên này, đôi mắt đen nhánh của Lâm Sân khẽ lóe lên một cái.
Sau khi Tống Hoài Quân đi, văn phòng trở về trạng thái yên tĩnh.
Im ắng tới nỗi như có thể nghe được tiếng tim đập “thình thịch".
Khó khăn lắm mới bình tĩnh được thì lại chợt nghe thấy cái tên kia mà đập loạn lên.
Gương mặt ửng đỏ, đôi mắt trong suốt, tiếng kêu đau đớn nỉ non, trong mơ cánh tay trắng nõn kia vịn lấy bờ vai anh, hết một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng gọi “Chú Lâm"...
Mẹ kiếp, anh bị biến thái sao?
Tác giả :
Trần Vị Mãn