Tam Hỏa
Chương 48
Thành phố An vào tháng 6, nắng gắt như đổ lửa.
Tống Tịnh Vãn cùng Lâm Sân đi thăm Diệp Tử, nghe bác sĩ nói bệnh tình tiến triển tốt, trước mắt đã xuất viện về nghỉ ngơi.
Diệp Tử sống ở khu vực nội thành cũ, trong nhà chỉ có cô ấy với bà nội. Bà Diệp tiếp đãi bọn họ, nghe nói Lâm Sân là cấp trên của Diệp Tử thì nhiệt tình bưng trà đưa nước, vô cùng biết ơn: “Thật sự cảm ơn các cậu, không nhờ các cậu có lẽ bệnh con bé đã trở nặng hơn rồi."
Nếu như không phải Tần Thời phát hiện, chẳng ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì.
Diệp tử cúi đầu đi ra, không dám ngẩng lên nhìn Lâm Sân và Tống Tịnh Vãn, thanh âm lí nhí phải cẩn thận nghe mới rõ, cô ấy nói: “Cám ơn mọi người đến thăm tôi."
Vốn đã ít cân, bây giờ trông càng bé nhỏ đến đáng thương. Tống Tịnh Vãn thấy được xương gồ lên trên bàn tay gầy gò đang nắm chặt buông thõng bên người ấy, cơ thể lo sợ hơi run nhẹ. Ấn tượng của cô với Diệp Tử cũng không sâu sắc lắm, chỉ nhớ rõ trong đám người kia tựa hồ từng xuất hiện một cô gái, giấu nhẹm bản thân với đám đông dường như chẳng có cảm giác tồn tại.
Lâm Sân an ủi bà cụ, nói chỉ cần Diệp Tử khỏi bệnh có thể quay lại công ty làm việc, thời điểm Diệp Tử nghe thấy mấy lời này mới ngẩng đầu lên một chút, khi nhìn đến Tống Tịnh Vãn lại hoảng sợ giật mình, như thể đã làm ra chuyện sai tày trời gì vậy.
Tống Tịnh Vãn cùng Lâm Sân liếc nhau, anh cho cô một ánh mắt.
“Diệp Tử? Tên của cô rất êm tai, cái kia... Tôi muốn tìm nhà vệ sinh để rửa tay, cô có thể chỉ đường không?" Đây là lần đầu Tống Tịnh Vãn chủ động nói chuyện, bản thân cũng lạ lẫm.
Tay Diệp Tử siết chặt ở bắp đùi, thật lâu không nói gì. Cuối cùng vẫn là bà nội Diệp lên tiếng, cô ấy mới đứng lên, cúi đầu khom lưng dẫn lối Tống Tịnh Vãn.
Hôm ấy, Tống Tịnh Vãn hàn huyên với Tần Thời khá lâu, về sau Lâm Sân cũng nói cho cô một ít, điều này khiến Tống Tịnh Vãn có chút đồng tình với cô gái, có lẽ sự đồng cảm của cô sẽ cho người khác thấy giả dối, cô với Lâm Sân thăm hỏi cũng có thể là vẽ vời, làm màu, nhưng Lâm Sân nói qua cô ấy là nhân viên của “Trạch Quang", dưới tình huống không hề sai phạm gì cả, nhân viên sinh bệnh anh không thể bỏ mặc.
Ngoại trừ tự làm thương bản thân, từ trước đến nay chưa hề ảnh hưởng người khác, vì không muốn tổn hại người ta, lại tự hại chính mình.
“Cô…. cô giáo tiểu Tống, cô yên tâm, tôi... Sẽ không quay về công ty..." Cô ấy biết Tống Tịnh Vãn muốn nói gì.
Một màn này rất quen thuộc, cũng là hình ảnh cô muốn tránh đi. Năm đó có một người như vậy, chạy đến nhà tìm mẹ, cầu khẩn mẹ rời khỏi chồng của bà ta, mẹ cô lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng người phụ nữ đáng thương đó nhảy lầu.
Lúc đó còn nhỏ, không hiểu người lớn đúng sai, cũng không hiểu cái gì gọi là người thứ ba. Nhưng sau hôm đó cô biết, trên thế giới này chuyện không nên làm ra nhất chính là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Không biết phải nói thế nào với Tống Tịnh Vãn, cô chưa từng nghĩ sẽ chen chân vào tình cảm của họ, cô biết anh sẽ không thích người như mình, ngay từ đầu đã không có quá vọng tưởng. Huống chi, đã từng tự nhủ, cho dù chết cũng không thể làm ra chuyện giống mẹ.
Cô chỉ là rất khó chịu rất khó chịu, vì để giải quyết loại khổ sở này, muốn dùng chuyển đau đớn lên cơ thể. Bác sĩ nói điều này không đúng, cô đã hiểu.
Tống Tịnh Vãn thấy cô ấy có chút kích động, vội vàng khoát khoát tay nói: “Không phải, tôi tìm cô không phải ý đó."
Lấy từ trong túi ra một phong thư, đặt vào tay cô ấy: “Đây là anh ấy để tôi đưa cho cô. Ừm, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chẳng qua nghe họ nói việc này đã được chuẩn bị từ năm ngoái. Công ty phát triển cần nâng cao năng lực chuyên môn, do các giám đốc bộ phận đề cử, chọn những nhân viên ưu tú đi học tập, họ đề nghị cô, nhưng bởi vì trước đó cô ốm nên chưa nói, hiện tại nghe nói cô đã tốt hơn nhiều, cho nên tới thông báo trước, nếu như cô cảm thấy mình thân thể ổn định, đó là một cơ hội tốt, hi vọng cô đừng bỏ qua."
Diệp Tử cầm phong thư tay bắt đầu run rẩy, “Tôi..."
Tống Tịnh Vãn nghe qua chuyện, cô rất đồng tình nhưng không thể bao dung, càng không thể đứng ở bên ngoài sự việc để suy nghĩ cho cô ấy. Trầm tư một lát, nói: “Tôi cảm thấy công ty của mọi người có không khí khác xa với những nơi khác, cụ thể là gì tôi cũng nói không rõ ràng,... Rất đoàn kết, tính tình cũng rất tốt, giống bọn Tần Thời tuy tính tình không tốt lắm, trông thì thờ ơ. Nghe nói chúng tôi tới thăm cô, đồng nghiệp cùng phòng với cô nhờ chúng tôi gửi lời hỏi thăm, hi vọng cô sớm ngày khôi phục. Còn nói cô thứ lỗi cho bọn họ trước, đợi hết bận sẽ tới tìm cô."
Nói đến đây, Tống Tịnh Vãn đã truyền đạt hết ý của Lâm Sân. Họ ngồi lại một lúc rồi rời đi, sau khi lên xe, cô hỏi Lâm Sân: “Chú Lâm, sao anh lại để em hàn huyên với cô ấy?"
Lâm Sân đáp lại như chuyện đương nhiên: “Đây là việc em phải làm."
Thấy đối phương không hiểu, anh xoa xoa đầu cô, “Bà chủ tương lai, em không nói thì ai thay đây?"
Bụng Vân Khinh Khinh bắt đầu lớn, nhưng tay chân vẫn rất nhỏ, có thời gian cô ấy đều đi học yoga cho mẹ bầu, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, thề sống chết cũng muốn làm một người phụ nữ xuề xòa. Tống Hoài Quân rảnh rỗi thì đọc sách nói về việc chăm sóc con cái, hai vợ chồng thường cãi nhau vấn đề nuôi dạy em bé còn chưa ra đời, ngoài mặt trông thì điêu luyện am hiểu, kì thực là một đôi bố mẹ chẳng có tí kiến thức nào.
Ngược lại với họ, đôi tình nhân nào đó đang mặn nồng hằng ngày khiến họ cực chướng mắt.
Hôm đó đang bàn việc, Tống Hoài Quân thấy điện thoại Lâm Sân để trên mặt bàn, hình nền là ảnh của cháu gái, cảm giác phức tạp khó tả.
Anh không có cách nào hình dung loại cảm giác này, Tống Tịnh Vãn không thích chụp ảnh, Lâm Sân lại là một thẳng nam chính hiệu, nhìn thấy kiểu hình ảnh này trên di động, anh chỉ cảm thấy quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi.
Trong ảnh Tống Tịnh Vãn đang chăm sóc hoa cỏ, một góc nghiêng đơn giản, yên tĩnh mỹ lệ. Khung cảnh vườn cây xinh đẹp, mùa hè cây lá tràn đầy sức sống.
Khu vườn thiết kế theo sở thích của cô, lại thay đổi những giống hoa yêu thích, cách hai ngày, Lâm Sân muốn đưa cô đến biệt thự xem qua cây cỏ, phòng đã sửa xong, hầu hết cuối tuần đều ngủ lại.
Tống Hoài Quân không còn giống như trước đây có thể thường xuyên tìm được bọn họ, ngẫu nhiên gọi điện thoại tới, có đôi khi đi bắn cung, có đôi khi lại không biết đi triển lãm tranh ở chỗ nào, ngắm sao, luyện tập thể thao, chỗ nào họ cũng đi, anh chạy không nổi.
Lâm Sân và Tống tiểu oản cũng không giống trước, anh rất ưu sầu, cảm thấy lập tức đã mất đi một người bạn và một người thân.
Tháng bảy, sinh nhật Lâm Sân.
Tống Tịnh Vãn tặng anh một bộ tranh mình tự vẽ, hạc trắng có ý trường thọ, cây tùng tượng trưng mùa đông, cho dù giá lạnh bão tuyết cây vẫn hiên ngang sừng sững phát triển mà không hề bị gục ngã, ý chí kiên cường, hợp lại là phúc thọ dài lâu. Cô có nền tàng, nhưng vẽ lên khá mất thời gian. Lúc đưa cho anh có chút ngượng ngùng, cô không biết tặng quà gì, cảm thấy cái gì anh cũng không thiếu, chỉ có thể tặng anh một bức tranh biểu đạt tâm ý, Lâm Sân vui vẻ nhận lấy, ôm người con gái hôn lấy hôn để.
Về sau Tống Hoài Quân thấy bức tranh này trong phòng làm việc của Lâm Sân, nghe nói là Tống Tịnh Vãn tặng sinh nhật, cười đến nửa ngày không ngừng. Lúc Tống Tịnh Vãn tan việc đến tìm Lâm Sân, chú nhỏ chưa dứt cười, trông thấy Tống Tịnh Vãn đến, vô tình chế giễu: “Ai, Tống tiểu oản. Chú phát hiện cháu thật có tài, tặng bạn trai cái gì không tặng, lại cho cậu ta một bức tranh chúc thọ, ha ha ha ha ha... Cậu ta rất già hay sao mà chúc sống lâu trăm tuổi... Ha ha ha ha ha ha ha..."
Cười cười, anh còn vỗ vai Lâm Sân: “Cậu chớ để ý, tôi đoán con bé này nghĩ không ra nên tặng cậu cái gì, cậu lý giải đúng rồi, nó không có kinh nghiệm, không phải chê cậu già đâu."
Đối mặt sự giễu cợt của chú nhỏ, Tống Tịnh Vãn có chút để trong lòng, Lâm Sân trừng Tống Hoài Quân một chút, đuổi anh ấy ra ngoài. Sau đó thấy rõ cảm xúc sa sút của Tống Tịnh Vãn, kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh rất thích."
“Nếu không, anh đừng để ở văn phòng, mang về nhà đi." Bức tranh này cũng không phù hợp với văn phòng, trang trí trong công ty bọn họ là kiểu đơn giản hiện đại, đột nhiên treo một bức tranh ở đây trông không tương xứng.
Lại giải thích thêm: “Em không có ý chê anh già." Hạc trắng với cây tùng đều là ý muốn chúc điều tốt đẹp, thời điểm vẽ cô không nghĩ nhiều như vậy. Tống Hoài Quân nhắc nhở, cô mới phát hiện tranh này phù hợp tặng trưởng bối hơn, đưa cho bạn trai có chút không thích hợp, “Về sau em sẽ chú ý."
Quà tặng lần tới nên hỏi ý kiến Tôn Uẩn và Vân Khinh Khinh, đồ cô tự nghĩ ra không ổn lắm.
Lâm Sân cảm thấy mình đặc biệt thích dáng vẻ khi cô nghiêm túc, mỗi lúc như thế rất muốn hôn cô, xung quanh không người, anh sẽ làm như thế, sờ tóc của cô chậm rãi nói: “Tuyệt đối đừng quan tâm, anh thích em dụng tâm chuẩn bị mà không phải chú ý đến người khác. Bọn họ không hiểu, anh hiểu. “
Cô hi vọng anh khỏe mạnh sống lâu, cùng cô chậm rãi già đi. Ừ, nhất định cô đã nghĩ như vậy, bởi vì anh cũng nghĩ thế.
Bức tranh kia anh vẫn treo ở văn phòng, mỗi lần có người ra vào đều sẽ nhìn nó vài lần, nịnh hót Lâm Sân: “Lão đại, cô giáo Tống vẽ đẹp thật, chậc chậc, nét vẽ này, đường cong này." Những thuật ngữ văn học bọn họ dùng không tốt, chỉ có thể nói, “Bố tôi nhìn nhất định sẽ khen nức nở cho xem."
Lâm Sân ký xong, gấp văn kiện bộp một cái: “Cút."
Tống Tịnh Vãn cùng Lâm Sân đi thăm Diệp Tử, nghe bác sĩ nói bệnh tình tiến triển tốt, trước mắt đã xuất viện về nghỉ ngơi.
Diệp Tử sống ở khu vực nội thành cũ, trong nhà chỉ có cô ấy với bà nội. Bà Diệp tiếp đãi bọn họ, nghe nói Lâm Sân là cấp trên của Diệp Tử thì nhiệt tình bưng trà đưa nước, vô cùng biết ơn: “Thật sự cảm ơn các cậu, không nhờ các cậu có lẽ bệnh con bé đã trở nặng hơn rồi."
Nếu như không phải Tần Thời phát hiện, chẳng ai biết về sau sẽ phát sinh cái gì.
Diệp tử cúi đầu đi ra, không dám ngẩng lên nhìn Lâm Sân và Tống Tịnh Vãn, thanh âm lí nhí phải cẩn thận nghe mới rõ, cô ấy nói: “Cám ơn mọi người đến thăm tôi."
Vốn đã ít cân, bây giờ trông càng bé nhỏ đến đáng thương. Tống Tịnh Vãn thấy được xương gồ lên trên bàn tay gầy gò đang nắm chặt buông thõng bên người ấy, cơ thể lo sợ hơi run nhẹ. Ấn tượng của cô với Diệp Tử cũng không sâu sắc lắm, chỉ nhớ rõ trong đám người kia tựa hồ từng xuất hiện một cô gái, giấu nhẹm bản thân với đám đông dường như chẳng có cảm giác tồn tại.
Lâm Sân an ủi bà cụ, nói chỉ cần Diệp Tử khỏi bệnh có thể quay lại công ty làm việc, thời điểm Diệp Tử nghe thấy mấy lời này mới ngẩng đầu lên một chút, khi nhìn đến Tống Tịnh Vãn lại hoảng sợ giật mình, như thể đã làm ra chuyện sai tày trời gì vậy.
Tống Tịnh Vãn cùng Lâm Sân liếc nhau, anh cho cô một ánh mắt.
“Diệp Tử? Tên của cô rất êm tai, cái kia... Tôi muốn tìm nhà vệ sinh để rửa tay, cô có thể chỉ đường không?" Đây là lần đầu Tống Tịnh Vãn chủ động nói chuyện, bản thân cũng lạ lẫm.
Tay Diệp Tử siết chặt ở bắp đùi, thật lâu không nói gì. Cuối cùng vẫn là bà nội Diệp lên tiếng, cô ấy mới đứng lên, cúi đầu khom lưng dẫn lối Tống Tịnh Vãn.
Hôm ấy, Tống Tịnh Vãn hàn huyên với Tần Thời khá lâu, về sau Lâm Sân cũng nói cho cô một ít, điều này khiến Tống Tịnh Vãn có chút đồng tình với cô gái, có lẽ sự đồng cảm của cô sẽ cho người khác thấy giả dối, cô với Lâm Sân thăm hỏi cũng có thể là vẽ vời, làm màu, nhưng Lâm Sân nói qua cô ấy là nhân viên của “Trạch Quang", dưới tình huống không hề sai phạm gì cả, nhân viên sinh bệnh anh không thể bỏ mặc.
Ngoại trừ tự làm thương bản thân, từ trước đến nay chưa hề ảnh hưởng người khác, vì không muốn tổn hại người ta, lại tự hại chính mình.
“Cô…. cô giáo tiểu Tống, cô yên tâm, tôi... Sẽ không quay về công ty..." Cô ấy biết Tống Tịnh Vãn muốn nói gì.
Một màn này rất quen thuộc, cũng là hình ảnh cô muốn tránh đi. Năm đó có một người như vậy, chạy đến nhà tìm mẹ, cầu khẩn mẹ rời khỏi chồng của bà ta, mẹ cô lạnh lùng cự tuyệt, cuối cùng người phụ nữ đáng thương đó nhảy lầu.
Lúc đó còn nhỏ, không hiểu người lớn đúng sai, cũng không hiểu cái gì gọi là người thứ ba. Nhưng sau hôm đó cô biết, trên thế giới này chuyện không nên làm ra nhất chính là phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Không biết phải nói thế nào với Tống Tịnh Vãn, cô chưa từng nghĩ sẽ chen chân vào tình cảm của họ, cô biết anh sẽ không thích người như mình, ngay từ đầu đã không có quá vọng tưởng. Huống chi, đã từng tự nhủ, cho dù chết cũng không thể làm ra chuyện giống mẹ.
Cô chỉ là rất khó chịu rất khó chịu, vì để giải quyết loại khổ sở này, muốn dùng chuyển đau đớn lên cơ thể. Bác sĩ nói điều này không đúng, cô đã hiểu.
Tống Tịnh Vãn thấy cô ấy có chút kích động, vội vàng khoát khoát tay nói: “Không phải, tôi tìm cô không phải ý đó."
Lấy từ trong túi ra một phong thư, đặt vào tay cô ấy: “Đây là anh ấy để tôi đưa cho cô. Ừm, cụ thể tôi cũng không rõ lắm, chẳng qua nghe họ nói việc này đã được chuẩn bị từ năm ngoái. Công ty phát triển cần nâng cao năng lực chuyên môn, do các giám đốc bộ phận đề cử, chọn những nhân viên ưu tú đi học tập, họ đề nghị cô, nhưng bởi vì trước đó cô ốm nên chưa nói, hiện tại nghe nói cô đã tốt hơn nhiều, cho nên tới thông báo trước, nếu như cô cảm thấy mình thân thể ổn định, đó là một cơ hội tốt, hi vọng cô đừng bỏ qua."
Diệp Tử cầm phong thư tay bắt đầu run rẩy, “Tôi..."
Tống Tịnh Vãn nghe qua chuyện, cô rất đồng tình nhưng không thể bao dung, càng không thể đứng ở bên ngoài sự việc để suy nghĩ cho cô ấy. Trầm tư một lát, nói: “Tôi cảm thấy công ty của mọi người có không khí khác xa với những nơi khác, cụ thể là gì tôi cũng nói không rõ ràng,... Rất đoàn kết, tính tình cũng rất tốt, giống bọn Tần Thời tuy tính tình không tốt lắm, trông thì thờ ơ. Nghe nói chúng tôi tới thăm cô, đồng nghiệp cùng phòng với cô nhờ chúng tôi gửi lời hỏi thăm, hi vọng cô sớm ngày khôi phục. Còn nói cô thứ lỗi cho bọn họ trước, đợi hết bận sẽ tới tìm cô."
Nói đến đây, Tống Tịnh Vãn đã truyền đạt hết ý của Lâm Sân. Họ ngồi lại một lúc rồi rời đi, sau khi lên xe, cô hỏi Lâm Sân: “Chú Lâm, sao anh lại để em hàn huyên với cô ấy?"
Lâm Sân đáp lại như chuyện đương nhiên: “Đây là việc em phải làm."
Thấy đối phương không hiểu, anh xoa xoa đầu cô, “Bà chủ tương lai, em không nói thì ai thay đây?"
Bụng Vân Khinh Khinh bắt đầu lớn, nhưng tay chân vẫn rất nhỏ, có thời gian cô ấy đều đi học yoga cho mẹ bầu, mỗi ngày ăn mặc thật xinh đẹp, thề sống chết cũng muốn làm một người phụ nữ xuề xòa. Tống Hoài Quân rảnh rỗi thì đọc sách nói về việc chăm sóc con cái, hai vợ chồng thường cãi nhau vấn đề nuôi dạy em bé còn chưa ra đời, ngoài mặt trông thì điêu luyện am hiểu, kì thực là một đôi bố mẹ chẳng có tí kiến thức nào.
Ngược lại với họ, đôi tình nhân nào đó đang mặn nồng hằng ngày khiến họ cực chướng mắt.
Hôm đó đang bàn việc, Tống Hoài Quân thấy điện thoại Lâm Sân để trên mặt bàn, hình nền là ảnh của cháu gái, cảm giác phức tạp khó tả.
Anh không có cách nào hình dung loại cảm giác này, Tống Tịnh Vãn không thích chụp ảnh, Lâm Sân lại là một thẳng nam chính hiệu, nhìn thấy kiểu hình ảnh này trên di động, anh chỉ cảm thấy quỷ dị và không thể tưởng tượng nổi.
Trong ảnh Tống Tịnh Vãn đang chăm sóc hoa cỏ, một góc nghiêng đơn giản, yên tĩnh mỹ lệ. Khung cảnh vườn cây xinh đẹp, mùa hè cây lá tràn đầy sức sống.
Khu vườn thiết kế theo sở thích của cô, lại thay đổi những giống hoa yêu thích, cách hai ngày, Lâm Sân muốn đưa cô đến biệt thự xem qua cây cỏ, phòng đã sửa xong, hầu hết cuối tuần đều ngủ lại.
Tống Hoài Quân không còn giống như trước đây có thể thường xuyên tìm được bọn họ, ngẫu nhiên gọi điện thoại tới, có đôi khi đi bắn cung, có đôi khi lại không biết đi triển lãm tranh ở chỗ nào, ngắm sao, luyện tập thể thao, chỗ nào họ cũng đi, anh chạy không nổi.
Lâm Sân và Tống tiểu oản cũng không giống trước, anh rất ưu sầu, cảm thấy lập tức đã mất đi một người bạn và một người thân.
Tháng bảy, sinh nhật Lâm Sân.
Tống Tịnh Vãn tặng anh một bộ tranh mình tự vẽ, hạc trắng có ý trường thọ, cây tùng tượng trưng mùa đông, cho dù giá lạnh bão tuyết cây vẫn hiên ngang sừng sững phát triển mà không hề bị gục ngã, ý chí kiên cường, hợp lại là phúc thọ dài lâu. Cô có nền tàng, nhưng vẽ lên khá mất thời gian. Lúc đưa cho anh có chút ngượng ngùng, cô không biết tặng quà gì, cảm thấy cái gì anh cũng không thiếu, chỉ có thể tặng anh một bức tranh biểu đạt tâm ý, Lâm Sân vui vẻ nhận lấy, ôm người con gái hôn lấy hôn để.
Về sau Tống Hoài Quân thấy bức tranh này trong phòng làm việc của Lâm Sân, nghe nói là Tống Tịnh Vãn tặng sinh nhật, cười đến nửa ngày không ngừng. Lúc Tống Tịnh Vãn tan việc đến tìm Lâm Sân, chú nhỏ chưa dứt cười, trông thấy Tống Tịnh Vãn đến, vô tình chế giễu: “Ai, Tống tiểu oản. Chú phát hiện cháu thật có tài, tặng bạn trai cái gì không tặng, lại cho cậu ta một bức tranh chúc thọ, ha ha ha ha ha... Cậu ta rất già hay sao mà chúc sống lâu trăm tuổi... Ha ha ha ha ha ha ha..."
Cười cười, anh còn vỗ vai Lâm Sân: “Cậu chớ để ý, tôi đoán con bé này nghĩ không ra nên tặng cậu cái gì, cậu lý giải đúng rồi, nó không có kinh nghiệm, không phải chê cậu già đâu."
Đối mặt sự giễu cợt của chú nhỏ, Tống Tịnh Vãn có chút để trong lòng, Lâm Sân trừng Tống Hoài Quân một chút, đuổi anh ấy ra ngoài. Sau đó thấy rõ cảm xúc sa sút của Tống Tịnh Vãn, kiên nhẫn dỗ dành: “Đừng nghe cậu ta nói bậy, anh rất thích."
“Nếu không, anh đừng để ở văn phòng, mang về nhà đi." Bức tranh này cũng không phù hợp với văn phòng, trang trí trong công ty bọn họ là kiểu đơn giản hiện đại, đột nhiên treo một bức tranh ở đây trông không tương xứng.
Lại giải thích thêm: “Em không có ý chê anh già." Hạc trắng với cây tùng đều là ý muốn chúc điều tốt đẹp, thời điểm vẽ cô không nghĩ nhiều như vậy. Tống Hoài Quân nhắc nhở, cô mới phát hiện tranh này phù hợp tặng trưởng bối hơn, đưa cho bạn trai có chút không thích hợp, “Về sau em sẽ chú ý."
Quà tặng lần tới nên hỏi ý kiến Tôn Uẩn và Vân Khinh Khinh, đồ cô tự nghĩ ra không ổn lắm.
Lâm Sân cảm thấy mình đặc biệt thích dáng vẻ khi cô nghiêm túc, mỗi lúc như thế rất muốn hôn cô, xung quanh không người, anh sẽ làm như thế, sờ tóc của cô chậm rãi nói: “Tuyệt đối đừng quan tâm, anh thích em dụng tâm chuẩn bị mà không phải chú ý đến người khác. Bọn họ không hiểu, anh hiểu. “
Cô hi vọng anh khỏe mạnh sống lâu, cùng cô chậm rãi già đi. Ừ, nhất định cô đã nghĩ như vậy, bởi vì anh cũng nghĩ thế.
Bức tranh kia anh vẫn treo ở văn phòng, mỗi lần có người ra vào đều sẽ nhìn nó vài lần, nịnh hót Lâm Sân: “Lão đại, cô giáo Tống vẽ đẹp thật, chậc chậc, nét vẽ này, đường cong này." Những thuật ngữ văn học bọn họ dùng không tốt, chỉ có thể nói, “Bố tôi nhìn nhất định sẽ khen nức nở cho xem."
Lâm Sân ký xong, gấp văn kiện bộp một cái: “Cút."
Tác giả :
Trần Vị Mãn