Tấm Giấy
Chương 3
Dương Trí bất giác cười ngây ngô, bất giác đạp xe nhanh hơn.
Ngoài hành lý ra, con gái còn bế một bé mèo, dè dặt nói rằng nó bị người ta bỏ rơi, có thể mang về nhà không.
Từ bé con gái đã rất hiểu chuyện, chỉ đưa ra yêu cầu không tính là bốc đồng này, anh làm sao từ chối chứ, chỉ nói đưa sang tiệm thú nuôi trước nhà kiểm tra trước đã.
Hai người một mèo về nhà, bé mèo không còn sợ lạ, sau khi nhảy xuống trong lòng con gái thì đi qua đi lại làm quen địa hình, con gái chỉ lo đi theo sau coi sóc. Dương Trí bất đắc dĩ cười cười, chuyển hành lý của con gái về phòng.
Sau khi ăn xong, vợ và con ở trong phòng nói cười, Dương Trí thu dọn bàn ăn xong thì trở về phòng luyện tập, nhưng khi mở tủ ra mới nhớ không còn nhiều giấy vẽ, vốn định trên đường trở về hôm nay mua thêm, nhưng bởi vì chuyện mèo mà quên mất.
Trong góc tủ có xấp giấy hơi ố vàng mà ông chủ tặng, chất liệu khác với loại anh dùng thường ngày, có điều chỉ lấy ra để luyện tập thì không có ảnh hưởng gì. Thế là anh lấy ra một tấm đặt lên giá vẽ, mở dụng cụ ra, suy nghĩ hôm nay vẽ gì.
Đúng lúc bé mèo chạy vào bên trong, dè dặt ngồi trước mặt anh, cái đầu nhỏ xíu hơi nghiêng, tò mò nhìn anh chăm chú.
Dương Trí cười cười, đặt bút vẽ bé mèo trên tấm giấy. Anh vẽ rất nhanh, giống y như thật.
Khi anh đặt xuống nét bút cuối cùng, trên tấm giấy lưu lại một bé mèo trông rất sinh động, nghiêng đầu ngồi xổm, hết sức đáng yêu.
Dương Trí rất hài lòng, buông bút trong tay xuống, nhìn sang con mèo trước mặt, nhưng trước mặt trống không, bé mèo kia chẳng biết chạy đi đâu. Anh lắc đầu, từ trên cái giá lấy bản vẽ ra, rồi cất vào trong tủ.
Sau khi trò chuyện xong với vợ, con gái mới nhớ tới bé mèo của mình, miệng bắt chước tiếng mèo kêu quỳ dưới đất tìm xung quanh, dáng vẻ trông rất buồn cười, tiếc là không biết bé mèo trốn đi đâu, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng. Vợ dỗ dành nói có lẽ nó trốn ở góc nào đó ngủ rồi, ngay mai lại tìm. Lúc này con gái không hề tình nguyện mà trở về phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Trí chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng lục lọi của vợ con làm thức giấc.
Hai người đang tìm bé mèo, đáng tiếc vẫn không tìm được.
Không bao lâu, tới giờ vợ đi làm, con gái hẹn bạn thân ăn liên hoan, hai người chỉ đành dằn lòng ra ngoài. Dương Trí thấy vậy liền tiếp tục công việc của hai người, lục tung khắp nơi tìm bé mèo.
Không có.
Không có.
Vẫn không có.
Dương Trí không hề mang kỳ vọng mà mở ra ngăn tủ chứa bản vẽ của mình, bên trong quả nhiên không có bóng dáng bé mèo, đang lúc chuẩn bị đóng lại thì có thứ gì đó chuyển động, khóe mắt anh chợt bắt được.
Là bản vẽ của ngày hôm qua.
Anh lấy bản vẽ ra, bé mèo trên giấy không còn động tác của hôm qua, lúc này nó đang nằm sấp trên giấy cào gì đó, cái miệng khép mở, trông có phần luống cuống.
Dương Trí hơi ngẩn người.
Giây tiếp theo, hình như bé mèo thấy anh, nó ngừng cào móng, kêu to lấy lòng, hình như còn muốn chạy qua cọ xát, nhưng bị một vách tường vô hình ngăn cản.
…
Ngoài hành lý ra, con gái còn bế một bé mèo, dè dặt nói rằng nó bị người ta bỏ rơi, có thể mang về nhà không.
Từ bé con gái đã rất hiểu chuyện, chỉ đưa ra yêu cầu không tính là bốc đồng này, anh làm sao từ chối chứ, chỉ nói đưa sang tiệm thú nuôi trước nhà kiểm tra trước đã.
Hai người một mèo về nhà, bé mèo không còn sợ lạ, sau khi nhảy xuống trong lòng con gái thì đi qua đi lại làm quen địa hình, con gái chỉ lo đi theo sau coi sóc. Dương Trí bất đắc dĩ cười cười, chuyển hành lý của con gái về phòng.
Sau khi ăn xong, vợ và con ở trong phòng nói cười, Dương Trí thu dọn bàn ăn xong thì trở về phòng luyện tập, nhưng khi mở tủ ra mới nhớ không còn nhiều giấy vẽ, vốn định trên đường trở về hôm nay mua thêm, nhưng bởi vì chuyện mèo mà quên mất.
Trong góc tủ có xấp giấy hơi ố vàng mà ông chủ tặng, chất liệu khác với loại anh dùng thường ngày, có điều chỉ lấy ra để luyện tập thì không có ảnh hưởng gì. Thế là anh lấy ra một tấm đặt lên giá vẽ, mở dụng cụ ra, suy nghĩ hôm nay vẽ gì.
Đúng lúc bé mèo chạy vào bên trong, dè dặt ngồi trước mặt anh, cái đầu nhỏ xíu hơi nghiêng, tò mò nhìn anh chăm chú.
Dương Trí cười cười, đặt bút vẽ bé mèo trên tấm giấy. Anh vẽ rất nhanh, giống y như thật.
Khi anh đặt xuống nét bút cuối cùng, trên tấm giấy lưu lại một bé mèo trông rất sinh động, nghiêng đầu ngồi xổm, hết sức đáng yêu.
Dương Trí rất hài lòng, buông bút trong tay xuống, nhìn sang con mèo trước mặt, nhưng trước mặt trống không, bé mèo kia chẳng biết chạy đi đâu. Anh lắc đầu, từ trên cái giá lấy bản vẽ ra, rồi cất vào trong tủ.
Sau khi trò chuyện xong với vợ, con gái mới nhớ tới bé mèo của mình, miệng bắt chước tiếng mèo kêu quỳ dưới đất tìm xung quanh, dáng vẻ trông rất buồn cười, tiếc là không biết bé mèo trốn đi đâu, tìm mãi chẳng thấy bóng dáng. Vợ dỗ dành nói có lẽ nó trốn ở góc nào đó ngủ rồi, ngay mai lại tìm. Lúc này con gái không hề tình nguyện mà trở về phòng.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Trí chưa tỉnh ngủ thì đã bị tiếng lục lọi của vợ con làm thức giấc.
Hai người đang tìm bé mèo, đáng tiếc vẫn không tìm được.
Không bao lâu, tới giờ vợ đi làm, con gái hẹn bạn thân ăn liên hoan, hai người chỉ đành dằn lòng ra ngoài. Dương Trí thấy vậy liền tiếp tục công việc của hai người, lục tung khắp nơi tìm bé mèo.
Không có.
Không có.
Vẫn không có.
Dương Trí không hề mang kỳ vọng mà mở ra ngăn tủ chứa bản vẽ của mình, bên trong quả nhiên không có bóng dáng bé mèo, đang lúc chuẩn bị đóng lại thì có thứ gì đó chuyển động, khóe mắt anh chợt bắt được.
Là bản vẽ của ngày hôm qua.
Anh lấy bản vẽ ra, bé mèo trên giấy không còn động tác của hôm qua, lúc này nó đang nằm sấp trên giấy cào gì đó, cái miệng khép mở, trông có phần luống cuống.
Dương Trí hơi ngẩn người.
Giây tiếp theo, hình như bé mèo thấy anh, nó ngừng cào móng, kêu to lấy lòng, hình như còn muốn chạy qua cọ xát, nhưng bị một vách tường vô hình ngăn cản.
…
Tác giả :
Hư Tòng