Tam Gia
Chương 8 Chương 8 Thơ Ấu ( Sáu )
Tuy hiện tại Lưu Minh chỉ là đại ca hỗn đản, nhưng mà sau lưng hắn có Tam gia và ông nội Lưu gia của hắn chống lưng, toàn bộ Thượng Hải người dám trêu chọc hắn cũng chẳng có mấy người --- đối với cái kiểu không sợ trời không sợ đất này, các thương nhân khác gặp phải đều muốn tránh xa.
Tống Văn Bân là nghé con mới sinh không sợ hổ, ở câu lạc bộ đêm của Lưu Minh mà lại đi trêu chọc phụ nữ của hắn còn bị hắn được, mà Lăng Hiểu thì lại vung roi đả thương đối phương, Lăng gia và Tống gia thậm chí là mấy gia tộc nhỏ có liên quan quả thực là vô cùng rối loạn, người ngã ngựa đổ.
Tống Văn Bân vừa mới xuất viện đối với tình hống này hoàn toàn không kịp chuẩn bị gì, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm nhận rõ ràng Lăng Hiểu vì cứu mình mà đã đắc tội với loại người nào, càng thêm tức giận với cái nhóm người lớn nhát gan thế nhưng lại đem hắn và Lăng Hiểu gioa cho đối phương để cho họ bớt giận tất cả mọi việc đều làm cho Tống Văn Bân người mà từ nhỏ đã bị mọi người cưng chiều, trở thành thiên chi kiêu tử* cảm thấy khó có thể tiếp thu được.
Còn Lăng Hiểu lại cảm thật rất bình tĩnh, cô biết rõ mọi việc đã được giải quyết, cũng đã sớm nhìn rõ lòng người dễ thay đổi, mặc cho cha Lăng và các trưởng bối đang gấp giống như ngồi trên lửa lớn, bản thân mình vẫn nhàn nhã tự đắc, nên làm gì thì làm, thậm chí còn có tâm tình đi xem người bị đã kích thất vọng, chán ngán, lại giống như chim sợ cành cong – Tống Văn Bân. Sau khi cảm thấy sung sướng lại còn phát chút thiện tâm an ủi khuyên giải một phen, vô cùng hưởng thụ hắn ta khó có được sự ngoan ngoãn, thậm chí là sùng kính đối với cô.
—— đương nhiên, ở trong mắt Tống Văn Bân, đây là chuyện anh em gặp khó khăn giúp đỡ nhau, cùng liếm miệng vết thương cho nhau.
Gặp hoạn nạn mới thấy chân tình, ban đầu Tống Văn Bân đối với Lăng Hiểu chỉ là oán giận, bất mãn nhưng rất nhanh đã biến mất triệt để, chỉ còn lại cảm kích, cảm kích cô đã không để ý nguy hiểm mà ra tay giúp đỡ, kính nể cô đối với sự trách móc nặng nề của trưởng bối lại có thể giữ được bình tính, còn có sự ôn nhu lúc hai người an ủi lẫn nhau.
Tục ngữ nói đã diễn trò thì phải làm cho đầy đủ, lợi dụng thì phải lợi dụng triệt để, tuy rằng Tam gia không tính công khai quan hệ của mình và Lăng Hiểu, nhưng mà Lưu Minh lại không có kiêng kỵ nhiều như thế. Lăng Hiểu và hắn đã thương lượng với nhau, dễ dàng thuyết phục đối phương hợp tác với mình, mượn cơ hội lần này để làm tăng địa vị và lợi thế của mình ở Lăng gia.
Dựa theo tính cách của Lưu Minh, bị thiệt thòi mà không trả thù thì không hợp lý lắm, hơn nữa được Lăng Hiểu cổ động, Lưu Minh hợp tình hợp lý đến tìm hai nhà Lăng Tống gây phiền phức, tỏ vẻ là muốn yêu cầu một lời giải thích.
Nhận lỗi, giải thích cũng không thể làm cho người vừa bị vuốt râu hổ này vừa lòng, đã hết cách hai nhà Lăng Tống không thể không khuất phục, đem người mà Lưu Minh muốn dạy dỗ là Lăng Hiểu và Tống Văn Bân giao ra cho hắn.
Lưu Minh chỉ định địa điểm tòa nhà của mình, tuy rằng phòng ở không lớn lắm, so với tòa nhà của Tam gia thì kém hơn, cành liễu rũ xuống che bóng mát, nhưng mà một đám đàn ông khí thế sắc bén, kiêu ngọa đang đứng trước cửa, lập tức khiến bọn họ câm như hến, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Tình thế chính trị hiện nay rất hỗn loạn, trước tiên không nói đến cả nước không có một chính phủ thống nhất, chính là trùm ở địa phương cũng hai ba ngày thì giao lại quyền lực. Không có người ở phía trên làm chỗ dựa, cảnh sát thì toàn một bọn ăn ham ăn chờ chết, không làm được gì, căn bản không ai dám chọc và nhóm lão đại này, cho dù là Lưu Minh có đem Lăng Hiểu và Tống Văn Bân ăn tươi nuốt sống đi chăng nữa, đoán chừng là bơi vì sĩ diện của Tam gia và Lưu gia, đám người bọn họ ai cũng không dám lên tiếng nói.
Hai người như hai đứa bé, hai mèo con bị người ta vứt bỏ, bị đưa đến chỗ của Lưu Minh---- đương nhiên, đây chỉ là ngoài mặt mà thôi.
Đã sớm khống chế được tình thế phát triển nên Lăng Hiểu không cảm thấy sợ hãi, mà làm cho cô cảm thấy giật mình là, Tống Văn Bân cho dù sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cả người đều phát run, nhưng mà lại che chở trước mặt cô như cũ, tỏ vẻ người gặp rắc rối là hắn, cho dù phải chịu trách nhiệm gì, hắn cũng sẽ một mình gánh chịu.
Cho dù nhìn qua tuấn tú yếu đuối, Tống Văn Bân cũng được cho là một nam tử hán dám gánh vác trách nhiệm, giống như đời trước vậy, hắn cũng từng dùng thân mình che chắn cho chị của Lăng Hiểu, thay cô ta nhận lấy mọi sự chỉ trích vậy.
Nhớ tới từng sự việc, nhìn lại Tống Văn Bân bộ dáng vẫn còn chưa thoát khỏi tính tình trẻ con vẻ mặt lại hiện lên sự kiên nhẫn, trong khoảng thời gian ngắn Lăng Hiểu lại cảm thấy bùi ngùi, dở khóc dở cười. Tống Văn Bân trưởng thành chỉ trong một buổi chiều, mà cô cũng nhận được những điều mà các cô gái ở thời đại này tha thiết mơ ước, chỉ tiếc là Lăng Hiểu của bây giờ không còn ngây thơ, yếu đuối giống như kiếp trước, là một đứa nhỏ khát khao được bảo vệ nữ, cô không muốn làm một con thỏ ngây thơ, mà cô phải làm là một đóa hoa bá vương.
Mặc kệ Tống Văn Bân tính toán làm anh hùng thế nào, Lăng Hiểu cũng không tính cho hắn cơ hội này, cho nên người Lưu Minh trước tiên gọi đi vào là Lăng Hiểu, mà không phải là Tống Văn Bân.
Lúc Lăng Hiểu bị mang vào đầu tiên, Tống Vân Bân vẫn đang giả vờ kiên cường trong nháy mắt liền sụp đổ, hắn gào thét muốn kéo Lăng Hiểu lại, lấy thân thay, lại bị thủ hạ của Lưu Minh không khách khí đạp xuống đất, dùng dây trói lại.
Lăng Hiểu quay đầu nhìn Tống Vân Bân rốt cuộc đã không giữ được hình tượng tao nhã nữa, cảm thấy nội tâm đầy oán khí của mình đã tiêu tán không ít, chỉ cần hắn cứ tiếp tục xuống dốc như vậy, Lăng Hiểu cũng nguyện ý làm cho cuộc sống sau này của hắn được bình an vui vẻ.
Lăng Hiểu bị mang đi gặp Lưu Minh, đương nhiên là không giống như trong tưởng tượng của Tống Vân Bân là cô chịu tra tấn, lăng nhục, cô và Lưu Minh ngồi uống trà nói chuyện phiếm, đợi đến lúc thời gian cũng vừa đến, mới cùng nhau đi ra ngoài, mà Lăng Hiểu mười một tuổi lại được ngồi trên cánh tay của Lưu Minh, được hắn ôm ra ngoài.
Trong nháy mắt, gương mặt tràn đầy lo lắng và tức giận của Tống Văn Bân trực tiếp dại ra, mà Lăng Hiểu ôm cổ của Lưu Minh, lén lút nhìn hắn cười ngọt ngào.
Ngày thứ hai, Công chúa nhỏ Lăng gia miệng như hoa nhỏ, không chỉ chọc giận Lưu Minh không bị trả thù, mà ngược lại còn được đối phương yêu thích không buông tay, trực tiếp nhận làm em gái nuôi, tin tức này giống như cánh chim xảy cánh dài bay qua toàn bộ thành phố. Không người nào biết được ở trong căn phòng kia Lăng Hiểu và Lưu minh dã nói gì, làm gì, chỉ có một việc là mọi người đều rõ ràng, từ nay về sau Lăng Hiểu hoành hành ngang ngược lại có thêm một chỗ dựa vững chắc.
Vốn là một cô bé có khả năng bị cha Lăng vứt bỏ như vứt bỏ cái bánh, phải một lúc sau mới phát hiện thì ra là mình gặp họa được phước, ôm Lăng Hiểu vào lòng hôn rồi lại hôn, gọi thẳng cô là phúc tinh nhỏ, thái độ hoàn toàn thay đổi, trước kia chỉ hận không thể nhét cô trở về trong bụng mẹ, đỡ phải đi khắp nơi gây chuyện.
Lăng Hiểu vẫn cười ngọt ngào như trước, để mặc cho cha mình khoa trương biểu đạt yêu thương đối với cô, trong ánh mắt tối tăm lại càng thêm lạnh lùng, lộ ra vẻ thâm trầm, trêu chọc và lạnh nhạt.
Tuy rằng đối với cha Lăng đã sớm mất đi thân tình, nhưng mà Lăng Hiểu muốn đời này phải được ông yêu thương tận xương tủy, yêu cầu ông phải nỗ lực đêm tất cả những gì tốt nhất để ở trước mặt cô, yêu câu ông thề chỉ có mình cô mới là con gái duy nhất của ông.
—— đây là những gì mà ở kiếp trước ông ấy đã thiếu nợ cô, kiếp trước ông đã dễ dàng vứt bỏ cô, sau đó lại thay người con khác mà trừng phạt cô. Ân sinh thành lớn như trời, cho dù thế nào Lăng Hiểu cũng sẽ không làm hại cha ruột của mình.
Mặc kệ là vì lợi ích hay vì tình cảm, Lăng Hiểu đều phải làm cho cha mình không rời bỏ được cô, cả đời, đều không thể rời bỏ!
Lần đầu tiên, cha Lăng tỏ vẻ đêm nay muốn ở lại nhà ăn cơm, còn an ủi công chúa nhỏ của mình, chúc mừng cô mới nhận thêm một người anh trai.
Bị cha Lăng để xuống đất, Lăng Hiểu lạnh lùng nhìn cha Lăng rời khỏi với vẻ mặt vui cười hớn hở, đồ ăn đêm này được chuẩn bị rất phong phú, bàn tay lại bị người khác nắm lấy.
Lăng Hiểu quay đầu, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tống Văn Bân, sau đó cô hơi cười cười: “Sao anh lại có vẻ mặt này vậy?"
"Em... Có khỏe không?" Tống Văn Bân tất nhiên cũng nhìn thấy thái độ chuyển biến của cha Lăng, nếu nói cha mẹ hắn không còn cách nào khác không thể không khuất phục mà giao hắn cho Lưu Minh để đổi lấy sự bình yên cho cả nhà, như mà cha Lăng lại không cần phải làm như thế, lúc ban đầu sống chết gì cũng không cần đứa con gái Lăng Hiểu này. Nay Lăng Hiểu thành em gái nuôi của Lưu Minh, trong nháy mắt thì ‘nghiệt nữ’ lại biến thành bảo bối thành, người lớn quả nhiên là vô sỉ thay đổi sắc mặt trong phút chốc quả thực làm cho đứa bé 10 tuổi như Tống Vân Bân xem thế quả là đủ rồi, lại xem thường vứt bỏ.
"Đương nhiên là tốt rồi!" Lăng Hiểu cười nghiêng đầu, "khó có khi cha trở về ăn cơm chiều với tôi, lại còn nói tôi là bảo bối của hắn, tôi sao có thể không tốt được chứ?"
"... Ông ta..." Tống Văn Bân muốn nói lại thôi, "Em thật sự là không biết ông ta là…. Rất là….." Tạm dừng một chút, Tống Văn Bân nhìn Lăng Hiểu đang cười tươi như hoa, trong một lúc hắn thật sự không thể tìm ra được từ ngữ thích hợp để hình dung về những gì mà cha Lăng đã làm.
"Cha của tôi, đương nhiên tôi biết ông là dạng người gì". Lăng Hiểu hơi hơi thu hồi nụ cười, lạnh nhạt nói.
"Ông ta không xứng đáng làm cha của em!" Tống Văn Bân đang trong thời kỳ nổi loạn cắn răng nói: “Ông ta là một người lạnh lùng tàn nhẫn, là đồ đạo đức giả, căn bản không xứng được gọi là cha!"
"Nhưng cho dù thế nào đi nữa, ông ta vẫn là cha của tôi, là người cha duy nhất". Lăng Hiểu hơi nhắm mắt, lông mi dài giống như muốn che lại sự đau thương trong đôi mắt, khóe miệng vẫn cười như cũ.
Tống Văn Bân hoàn toàn câm nín, lần đầu tiên hắn phát hiện ra người mà luôn làm cho hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi còn nhỏ như vậy, mảnh mai như vậy nhưng lại khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh thương tiếc, muốn bảo vệ. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng ôm Lăng Hiểu vào lòng, vuốt mái tóc đen mượt của cô, thấp giọng an ủi, lại trịnh trọng nói: "Kiểu cha này, có hay không có cũng không có gì khác nhau, từ nay về sau anh sẽ chăm sóc cho em, đối tốt với em".
Lăng Hiểu ngẩng đầu, ôm lấy khóe miệng nhìn Tống Văn Bân. Tống Văn Bân chỉ cảm thấy trong con mắt đen nhánh của cô có ý cười dịu dàng, tràn đầy màu sắc, lông mi chỉ cần chớp nhẹ có thể chạm đến nội tâm của người khác. Hai má tròn vo mập mạp vẫn mang theo nét trẻ con, da thịt trắn nõn nà, quả thực so với những cục cưng được chăm sóc tỉ mỉ khác còn đáng yêu hơn vài phần.
Tuy rằng từ nhỏ đã bị cha mẹ giáo dục phải đối xử tử tế thậm chí là phải lấy lòng Lăng Hiểu, mà Tống Văn Bân trước nay luôn nghe lời cha mẹ, rất ít khi cãi lại những yêu cầu của hai người, nhưng mà bị yêu cầu và tự mình cam tâm tình nguyện là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
"Không có cha cũng không sao cả, anh sẽ đối xử thật tốt với em". Nặng nề gật gật đầu, Tống Văn Bân chăm chú nhìn Lăng Hiểu, nói lại một lần nữa giống như đang thề vậy, mà bởi vì nụ cười của Lăng Hiểu, càng làm cho hắn chắc chắn với quyết định này của mình hơn.
Không liên quan đến tình yêu, cái này là bản tính chủ nghĩa đàn ông của bé trai đối với một bé gái vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.