Tam Gia, Tôi Thích Cậu
Chương 10: Đột nhiên đau lòng
Edit by Thời Âm Âm
______
Cổ Bình lái xe ngừng ở bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn Bích Lạc.
Từng người đàn ông từ trong Bích Lạc đi ra bên cạnh đều đi kèm một người phụ nữ, hoặc hôn hoặc ôm, rất cay mắt.
Lục tổng có hay không cũng sẽ như vậy, cậu không phải là đến muộn rồi, bọn họ có phải hay không đi rồi, có phải hay không bọn họ làm rồi......
Cổ Bình càng ngày càng buồn, đột nhiên đau lòng, cậu thừa nhận cậu thích Lục Ảnh.
Nhưng cậu sẽ không đi quấy rầy anh, cậu chỉ muốn im lặng đi theo anh.
Đột nhiên con mắt của Cổ Bình sáng lên, anh đã nhìn thấy Hạ Văn, người đàn ông này thật là có một bộ da đẹp, cũng khó trách......., haizzz!
Cổ Bình phun ra một hơi, không đúng, lão đại không đi ra.
Lão đại đi đâu rồi, không lẽ hắn phát hiện lão đại là nam rồi, tức quá giết anh rồi.
Không muốn......cậu không muốn.......
Tích tích tích, từng âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên. Trái tim Cổ Bình cũng cùng với nó nhảy một lần, thở mạnh cũng không dám thở.
"Alô, sao vậy."
Thật tốt, lão đại nghe điện thoại rồi.
"Lão đại, Tam gia đi rồi, anh nếu không......nếu không đi ra đi, tôi đưa anh về nhà."
"Được."
Lục Ảnh nói xong trông điện thoại truyền ra một trận âm thanh bận.
......
Trong chốc lát, Cổ Bình liền nhìn thấy một [tiểu tỷ tỷ] chân dài mặc váy liền màu đỏ chạy về hướng cậu.
"Cậu sao lại đến đây, không phải đã nói tôi ở kí túc xá hả?"
"Tôi......"
Cổ Bình không biết nói gì, có lẽ là cậu bị quỷ ám rồi.
"Được rồi, giúp tôi làm một việc."
"Tôi nói với hắn tôi là cô nhi, có em trai em gái, giúp tôi làm một thân phận giả, tôi phải tham gia tuyển tú."
"Tuyển......tú."
Trời ơi, lão đại sao lại sa đọa đến nông nỗi này rồi.
"Liền dùng họ của cậu đi, gọi là Cổ Khê Ảnh, thế nào dễ nghe nhỉ."
"Ân, dễ nghe."
"Cố gắng viết thảm một chút cho tôi, như vậy có thể mua chút độ hot, bởi vì giải nhất có thể ký Vân Đỉnh, như vậy tôi có thể cách hắn gần một chút."
Lục Ảnh mơ ước nhật kí về sau, không hề chú ý đến tâm tình của Cổ Bình rất kém.
"Được."
"Đúng rồi, lão đại, Hạ Trì người phụ nữ này có vấn đề."
Cổ Bình sợ mình cứ tiếp tục vấn đề này sẽ nhịn không được cưỡng hôn anh, nói cho anh biết, cậu cũng rất tốt, cũng có thể cho anh kẹo que.
"Sao vậy."
"Cô ta khinh thường tôi."
"Rất bình thường, dù sao tôi bây giờ trong mắt cô ta là một người kì quái."
"Nhưng......"
"Không nhưng gì hết, cô ta ép chúng ta đều phải hiểu đàn ông."
......
Cổ Bình không nói cho Lục Ảnh biết, cậu đã đem phòng làm việc mua về rồi, hơn nữa đã dời về Hoa Quốc.
Đồng thời pháp nhân đại diện là: Lục Ảnh
Tên vẫn là [Ôn Dịch] như trước, có hai ý nghĩa, một là viết tắt của w và y, một ý nghĩa khác khiến khách hàng bị nhiễm thần tịnh của Ôn Dịch.
Vả lại Cổ Bình đem anh em ở nước ngoài tự nghuyện tiếp tục làm việc đều đón qua đây, phòng làm việc hôm nay đã lập tức vận hành bình thường.
______
Cổ Bình lái xe ngừng ở bên đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn Bích Lạc.
Từng người đàn ông từ trong Bích Lạc đi ra bên cạnh đều đi kèm một người phụ nữ, hoặc hôn hoặc ôm, rất cay mắt.
Lục tổng có hay không cũng sẽ như vậy, cậu không phải là đến muộn rồi, bọn họ có phải hay không đi rồi, có phải hay không bọn họ làm rồi......
Cổ Bình càng ngày càng buồn, đột nhiên đau lòng, cậu thừa nhận cậu thích Lục Ảnh.
Nhưng cậu sẽ không đi quấy rầy anh, cậu chỉ muốn im lặng đi theo anh.
Đột nhiên con mắt của Cổ Bình sáng lên, anh đã nhìn thấy Hạ Văn, người đàn ông này thật là có một bộ da đẹp, cũng khó trách......., haizzz!
Cổ Bình phun ra một hơi, không đúng, lão đại không đi ra.
Lão đại đi đâu rồi, không lẽ hắn phát hiện lão đại là nam rồi, tức quá giết anh rồi.
Không muốn......cậu không muốn.......
Tích tích tích, từng âm thanh nhắc nhở của điện thoại vang lên. Trái tim Cổ Bình cũng cùng với nó nhảy một lần, thở mạnh cũng không dám thở.
"Alô, sao vậy."
Thật tốt, lão đại nghe điện thoại rồi.
"Lão đại, Tam gia đi rồi, anh nếu không......nếu không đi ra đi, tôi đưa anh về nhà."
"Được."
Lục Ảnh nói xong trông điện thoại truyền ra một trận âm thanh bận.
......
Trong chốc lát, Cổ Bình liền nhìn thấy một [tiểu tỷ tỷ] chân dài mặc váy liền màu đỏ chạy về hướng cậu.
"Cậu sao lại đến đây, không phải đã nói tôi ở kí túc xá hả?"
"Tôi......"
Cổ Bình không biết nói gì, có lẽ là cậu bị quỷ ám rồi.
"Được rồi, giúp tôi làm một việc."
"Tôi nói với hắn tôi là cô nhi, có em trai em gái, giúp tôi làm một thân phận giả, tôi phải tham gia tuyển tú."
"Tuyển......tú."
Trời ơi, lão đại sao lại sa đọa đến nông nỗi này rồi.
"Liền dùng họ của cậu đi, gọi là Cổ Khê Ảnh, thế nào dễ nghe nhỉ."
"Ân, dễ nghe."
"Cố gắng viết thảm một chút cho tôi, như vậy có thể mua chút độ hot, bởi vì giải nhất có thể ký Vân Đỉnh, như vậy tôi có thể cách hắn gần một chút."
Lục Ảnh mơ ước nhật kí về sau, không hề chú ý đến tâm tình của Cổ Bình rất kém.
"Được."
"Đúng rồi, lão đại, Hạ Trì người phụ nữ này có vấn đề."
Cổ Bình sợ mình cứ tiếp tục vấn đề này sẽ nhịn không được cưỡng hôn anh, nói cho anh biết, cậu cũng rất tốt, cũng có thể cho anh kẹo que.
"Sao vậy."
"Cô ta khinh thường tôi."
"Rất bình thường, dù sao tôi bây giờ trong mắt cô ta là một người kì quái."
"Nhưng......"
"Không nhưng gì hết, cô ta ép chúng ta đều phải hiểu đàn ông."
......
Cổ Bình không nói cho Lục Ảnh biết, cậu đã đem phòng làm việc mua về rồi, hơn nữa đã dời về Hoa Quốc.
Đồng thời pháp nhân đại diện là: Lục Ảnh
Tên vẫn là [Ôn Dịch] như trước, có hai ý nghĩa, một là viết tắt của w và y, một ý nghĩa khác khiến khách hàng bị nhiễm thần tịnh của Ôn Dịch.
Vả lại Cổ Bình đem anh em ở nước ngoài tự nghuyện tiếp tục làm việc đều đón qua đây, phòng làm việc hôm nay đã lập tức vận hành bình thường.
Tác giả :
Tỉnh Mị