Tâm Độc
Chương 45: Tri kỉ (09)
Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
09.
"Có người đã cố tình xóa dấu chân ở đây." Lý Huấn ngồi xổm bên gờ đất cao giống lời kể của Lư Khánh, " Đất kiểu này rất dễ để lại dấu chân nhưng giờ chẳng còn gì."
Liễu Chí Tần đi dọc theo ven tường tìm kiếm, quẹo vào khúc cua thì thấy một chiếc xe đẩy bị phủ bằng tấm vải nhựa. Cậu mang lên bao tay, xốc một góc tấm vải nhựa lên, nhìn vào trong, lập tức gọi to: "Tổ trưởng."
Hoa Sùng đang nói chuyện với Lý Huấn, anh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhưng không thấy Liễu Chí Tần đâu hết.
"Ở đây nè." Liễu Chí Tần ló đầu ra khỏi chỗ ngoặt, vẫy tay nói: "Tôi tìm được xe đẩy Lư Khánh nói rồi."
Chiếc xe đẩy màu xanh lục bị rỉ sét loang lổ, sơn đã tróc mất một nửa, trông rất bình thường, bị để ngoài trời vài ngày, trên xe còn dính vài vết máu đã khô.
Hoa Sùng lập tức gọi Lý Huấn tới kiểm tra.
"Lư Khánh nói đêm đó hung thủ lái xe ba bánh bỏ đi, cái xe đẩy này không lớn, mà cũng rất bình thường, không có gì khác với các xe giao hàng khác, nên sao hung thủ không đẩy xe đến nơi khác mà lại để gần hiện trường gây án như thế này?" Liễu Chí Tần ngẫm nghĩ, "Tuy chỗ này cũng khá kín đáo, nhưng cố tình tìm cũng sẽ ra. Tôi nghĩ hắn còn không thèm để ý tới vết máu dính trên xe. Nếu có thì hắn đã lau đi hết rồi."
Hoa Sùng đăm chiêu nhìn xe đẩy một lúc, "Có lẽ hung thủ thấy không cần thiết."
"Sao cơ?"
"Hắn đã chắc chắn mình không để lại chứng cứ nào trên xe đẩy, cảnh sát sẽ không tìm được dấu vân tay của hắn."
"Tự tin đến như vậy à?" Liễu Chí Tần nhướng mày, "Còn xe ba bánh thì sao?"
"Bên nhóm Trương Mậu đang điều tra." Hoa Sùng nói: "Xe ba bánh và xe đẩy rất có khả năng đều là bị hung thủ trộm để gây án. Xe đẩy hắn vứt đi tùy tiện, nên có khi xe ba bánh cũng đã bị ném ở góc nào đó trong trường."
Liễu Chí Tần gật đầu, lại hỏi: "Tổ trưởng, anh có nghĩ hung thủ là sinh viên trong trường không?"
Hoa Sùng nhướn mày, "Cậu cho rằng hung thủ là bạn của Trịnh Kỳ à?"
"Đại học là một xã hội thu nhỏ, mà Trịnh Kỳ đã lên năm 4, bắt đầu tham gia vào xã hội thật sự." Liễu Chí Tần nói: "Dù vậy nhưng mà mạng lưới quan hệ của cậu ta hơn phân nửa vẫn ở trường học. Hung thủ ném thi thể trong khuôn viên trường. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khả năng hung thủ là bạn học của Trịnh Kỳ rất lớn."
"Chúng ta biết Trịnh Kỳ rất được lòng mọi người, từng là chủ tịch Hội Sinh Viên khoa kiến trúc. Thành tích học tập tốt, được thực tập ở công ty Vạn Kiều." Hoa Sùng ngừng một chút, "Có lẽ đã có ai đó nấp trong bóng tối lặng lẽ quan sát cậu ta."
"Trịnh Kỳ là người đồng tính phải không?" Liễu Chí Tần đột nhiên hỏi.
"Đồng tính?"
"Tôi tò mò không biết cậu ta thích con trai hay con gái."
Hoa Sùng khó hiểu, "Có liên quan gì đến vụ án sao?"
"Có chứ. Vừa rồi tôi nghe Lư Khánh nói, từ năm ngoái cậu ấy đã theo đuổi Trịnh Kỳ. Nhưng Trịnh Kỳ dù từ chối vẫn đối đãi với cậu ấy rất tốt nên Lư Khánh vẫn cứ hy vọng sẽ đến được với Trịnh Kỳ." Liễu Chí Tần khoanh tay, "Mối quan hệ giữa hai cậu này có phải hơi kỳ lạ không?"
Hoa Sùng trầm ngâm vài giây, "Ý của cậu là Trịnh Kỳ lợi dụng Lư Khánh?"
"Đúng vậy. Cậu ta không chấp nhận Lư Khánh nhưng đối xử tốt với cậu ấy, nhìn thì có vẻ là một chàng trai dịu dàng khoan dung, nhưng xét từ một góc độ khác thì cậu ta thích sự theo đuổi của Lư Khánh."
Liễu Chí Tần nói chậm rãi, không có cảm xúc gì, "Chúng ta đã hỏi qua bạn học của Trịnh Kỳ, mọi người đều không đề cập đến xu hướng giới tính của cậu ta nên cậu ta không phải đồng tính, hoặc ít nhất không biểu lộ ra ngoài. Chúng ta có thể lập giả thiết cậu ta là trai thẳng, thích con gái, được con trai tỏ tình, theo đuổi hơn nửa năm, chỉ là cậu ta không chấp nhận làm bạn trai Lư Khánh, nhưng lại ngầm đồng ý cho Lư Khánh theo đuổi mình, thậm chí đưa Lư Khánh về nhà. Lư Khánh cho rằng Trịnh Kỳ như thế là dịu dàng, nhưng tôi lại thấy cậu ta có vấn đề."
Hoa Sùng nhìn chăm chăm vào đường cái trước mặt, "Nếu Trịnh Kỳ không phải là đồng tính thì cách cậu ta đối xử với Lưu Khánh hoàn toàn là ác ý và lợi dụng."
"Cho dù Lư Khánh là nam thì cậu ta làm như thế cũng rất quá đáng, tôi không hiểu cậu ta làm vậy để làm gì." Liễu Chí Tần nhìn theo ánh mắt của Hoa Sùng, khoảng thời gian này trong ngày, dưới đường đa số là xe ba bánh, xe đẩy giao đồ ăn và chuyển hàng. "Theo như lời khai của bạn học cậu ta thì cái sự "dịu dàng" này rất không phù hợp."
"Xem ra chúng ta chưa biết nhiều về cậu này." Hoa Sùng chớp mắt, "Nhưng mà cũng không cần vội vàng, cứ từ từ tổng hợp các manh mối lại. Tôi phải đến đại học Lạc Thành thêm chuyến nữa."
•
Khu rừng cây nhỏ phía Bắc đã bị phong tỏa, nhưng vẫn có sinh viên tụm năm tụm ba đứng xung quanh dây cách ly hóng hớt.
Sinh viên bị sát hại dã man, thi thể còn bị phanh thây ném trong khuôn viên trường làm đại học Lạc Thành càng thắt chặt quản lý, đặc biệt là khoa kiến trúc.
Hoa Sùng mới vừa nói muốn nói chuyện với bạn học của Trịnh Kỳ thì trưởng khoa đã gọi đến cho anh bảy, tám sinh viên. Trên mặt những người này đều đầy vẻ sợ sệt hoang mang.
Hoa Sùng hỏi ra mới biết những người này do chính trưởng khoa gọi đến nơi thực tập yêu cầu cho họ về, lần trước đã gặp cảnh sát một lần, giờ lại tiếp tục gặp Hoa Sùng.
"Tôi không phải bạn thân cậu ta, chỉ là bạn cùng phòng mà thôi." Trương Huyền lo lắng đến run cả chân, "Tôi cũng giống như mấy người khác, chỉ biết cậu ta rất được lòng bọn con gái thôi, cũng không biết gì thêm."
"Chuyện được lòng nữ sinh cậu ta có kể với cậu không?"
"Nói sơ sơ thôi. Bọn tôi phải học rất nhiều, với cả đang trong thời gian thực tập nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nói chuyện."
"Cậu có nhớ chuyện gì làm cậu không vui khi ở cùng Trịnh Kỳ không?"
"Không vui à?" Trương Huyền nhíu mày cảnh giác, "Này, các anh nghĩ tôi giết Trịnh Kỳ hả? Nửa tháng nay tôi không về trường,, nếu trưởng khoa cứ một mực đòi tôi về trường phối hợp điều tra, tôi cũng không biết cậu ta đã chết."
"Tôi chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi." Hoa Sùng khoanh tay, "Cậu đừng nóng nảy khi bị gọi đến, trả lời nhanh hộ tôi vài câu rồi trưởng khoa sẽ cho cậu về."
"Mẹ nó!" Trương Huyền rất nôn nóng, nhưng không thể vòng vo. Cậu ta dựa vào lưng ghế, nói, "Anh hỏi tôi chuyện gì không vui thì tôi nghĩ không ra. Cậu ta học giỏi, tính tình dễ chịu, còn khá đẹp trai, chỉ là nói theo bạn cùng phòng thì... Nói thế nào nhỉ... có hơi khó chịu."
"Cậu ta đã làm gì khiến cậu khó chịu?"
Trương Huyền gãi gáy, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thằng đó nếu không ở chung thì sẽ không biết tính tình kỳ lạ của nó, kiểu "ở trong chăn mới biết chăn có rận" ý."
Với Trương Huyền, Trịnh Kỳ chỉ là "tên khó chịu", nhưng với Lưu Cam thì là "thằng dối trá".
Lưu Cam cũng là bạn cùng phòng của Trịnh Kỳ. Khác với Trương Huyền, Lưu Cam và Trịnh Kỳ từng gây gổ đánh nhau.
"Cụ thể là chuyện gì thì tôi quên rồi." Lưu Cam nói: "Khi đó mới vừa nhập học, tính tôi lại nóng nảy, nói qua nói lại vài câu thấy khó chịu thì lao vào đánh nhau. Tôi ra tay trước nên là tôi sai. Trương Huyền lôi tôi ra ngoài, sau khi bình tĩnh lại thì tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng vì sĩ diện nên tôi không xin lỗi. Sau đó nó tới tìm tôi, nói cái gì anh em cùng phòng không nên cứ mãi gây gổ nhau, còn mời cả đám cùng phòng ra ngoài ăn một bữa cơm đắt tiền. Tôi là loại người dễ nóng cũng dễ nguôi giận, hơn nữa từ đầu là do tôi sai trước, tôi đã không xin lỗi trước thì thôi sao còn dám mặt dày để nó mời cơm mình nữa, nên hai đứa còn giành nhau trả tiền."
"Sau đó thì sao?"
"Chuyện này cuối cùng cũng cho qua, sau này vẫn là anh em chung phòng, chính miệng nó nói thế." Đã qua hơn ba năm mà trên mặt Lưu Cam vẫn đầy khinh thường, "Sau đó anh đoán thử xem? Thằng chó đó lên BBS chửi tôi, vu khống tôi!"
"BBS?" Hoa Sùng hỏi: "BBS nào?"
"Là diễn đàn của sinh viên trường đại học Lạc Thành, trường nào cũng có trang BBS riêng." Lưu Cam lôi di động ra bấm vài cái, "Là cái này nè. Giờ tôi không hay vào xem nữa nhưng một, hai năm đầu tôi thường xuyên lướt xem."
"Cậu ta mắng cậu thế nào?"
"Nó nói tôi lăng nhăng, bắt cá hai tay. Còn nói nhà tôi không có tiền, chuyên tìm con gái nhà giàu để đào mỏ! Mẹ nó, càng nói càng tức Tôi chỉ có một con bạn gái mà nó nói thành ba. Tại vậy mà tôi với bạn gái cãi nhau một trận, suýt nữa chia tay. Tôi không phải là cái loại người như thằng đó vu khống, không tin các anh có thể hỏi Trương Huyền."
"Cuối cùng giải quyết thế nào?"
"Giải quyết con mẹ gì nữa!"
Hoa Sùng ngừng bút, "Không giải quyết được gì? Cậu nói mình tính khí nóng nảy mà giờ nói không giải quyết. Cậu sinh viên này, cậu có thấy hơi mâu thuẫn không?."
Bị hỏi như thế mà Lưu Cam vẫn không lộ vẻ lo lắng, chỉ chán ghét "Hừ" một cái rõ to, "Nếu lúc ấy tôi mà biết đứa nào vu khống tôi là tôi đã đánh chết mẹ nó rồi!"
"Lúc ấy cậu không biết?"
"Dĩ nhiên là không! BBS kia có thể đăng bài ẩn danh, không phải admin thì ai mà biết được. Lúc ấy tôi mới năm nhất, có quen admin nào đâu. Cũng may mấy cái bài nặc danh vu khống này nhiều lắm, mấy người khác hùa vào chửi tôi cho vui rồi ngày mai lại đi chửi đứa khác, cũng không ai nhớ quá lâu. Rồi lúc lên năm tư tôi có quen một người làm admin BBS. Bữa nhậu với ổng thì uống rượu vào tôi có kể với cậu ta chuyện của tôi năm xưa, nhờ cậu ấy tra giúp ai đã vu khống tôi. Cậu ta tìm một chút thì té ra là thằng Trịnh Kỳ!"
Hoa Sùng sờ cằm suy tư.
"Có một số việc khi vừa xảy ra thì anh cảm thấy rất tức giận, phải một hai làm cho ra lẽ. Nhưng sau một thời gian dài thì cũng không còn tức giận nữa. Khi biết là Trịnh Kỳ, tôi đã chia tay với bạn gái hơn hai năm, cảm giác khi đó chỉ là buồn cười thôi, không tức giận gì cả." Lưu Cam khinh thường lắc đầu, "Thằng Trịnh Kỳ chẳng phải đàn ông, nó không dám thái độ trước mặt tôi, xởi lởi đi xin lỗi, còn tính mời tôi ăn cơm, kết quả sau lưng lại chửi tôi, cái loại người gì vậy?"
"Cậu không đi hỏi cậu ta à?"
"Không cần nữa." Lưu Cam xua tay, "Nó cũng đã dọn ra ngoài ở, mỗi ngày gặp một lần, sao tôi tự nhiên đi khui ra cái chuyện bé tí vài năm trước được? Coi như bị chơi một vố, sau này né nó ra là được."
Hỏi được một buổi trưa, Hoa Sùng có hơi bất ngờ. Nhóm Trương Mậu lúc đầu báo về Trịnh Kỳ là sinh viên giỏi, quan hệ thân thiết với bạn bè, dễ gần, hoà đồng. Giờ điều tra bạn cùng phòng của cậu ta thì lại thấy cậu này không "hoàn hảo" như vậy.
Thừa nhận là cậu ta học giỏi, có năng lực, nếu không thì không thể giành được học bổng hằng năm, cũng không vào được công ty Vạn Kiều. Nhưng quan hệ có tốt với người khác hay không thì vẫn là dấu chấm hỏi lớn.
"Xem ra "quan hệ tốt" chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi." Liễu Chí Tần bưng hai phần cơm hộp tới, tách đôi đũa dùng một lần đưa cho Hoa Sùng, "Ngoài Lưu Cam thì cón hai người nữa cũng nói Trịnh Kỳ dối trá lật lọng, chỉ là không có ví dụ cụ thể."
Hoa Sùng nhận cơm hộp và đôi đũa, nhưng không ăn ngay, "Trước mặt thì Trịnh Kỳ làm hòa với Lưu Cam, sau lưng thì lên BBS trường mắng chửi người ta. Chắc chắn cậu ta còn làm vậy với nhiều người khác. Lưu Cam phát hiện trễ nên đã nguôi giận, nhưng những người khác thì sao?"
Liễu Chí Tần bật dậy nói: "Tôi đi điều tra lịch sử post bài của Trịnh Kỳ trên BBS trường."
"Đừng." Hoa Sùng vội chộp cánh tay cậu lại, không buông ra, "Không gấp đâu. Bận rộn cả ngày rồi, ăn cơm trước đi."
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Tri kỉ
09.
"Có người đã cố tình xóa dấu chân ở đây." Lý Huấn ngồi xổm bên gờ đất cao giống lời kể của Lư Khánh, " Đất kiểu này rất dễ để lại dấu chân nhưng giờ chẳng còn gì."
Liễu Chí Tần đi dọc theo ven tường tìm kiếm, quẹo vào khúc cua thì thấy một chiếc xe đẩy bị phủ bằng tấm vải nhựa. Cậu mang lên bao tay, xốc một góc tấm vải nhựa lên, nhìn vào trong, lập tức gọi to: "Tổ trưởng."
Hoa Sùng đang nói chuyện với Lý Huấn, anh nghe tiếng gọi thì quay đầu lại, nhưng không thấy Liễu Chí Tần đâu hết.
"Ở đây nè." Liễu Chí Tần ló đầu ra khỏi chỗ ngoặt, vẫy tay nói: "Tôi tìm được xe đẩy Lư Khánh nói rồi."
Chiếc xe đẩy màu xanh lục bị rỉ sét loang lổ, sơn đã tróc mất một nửa, trông rất bình thường, bị để ngoài trời vài ngày, trên xe còn dính vài vết máu đã khô.
Hoa Sùng lập tức gọi Lý Huấn tới kiểm tra.
"Lư Khánh nói đêm đó hung thủ lái xe ba bánh bỏ đi, cái xe đẩy này không lớn, mà cũng rất bình thường, không có gì khác với các xe giao hàng khác, nên sao hung thủ không đẩy xe đến nơi khác mà lại để gần hiện trường gây án như thế này?" Liễu Chí Tần ngẫm nghĩ, "Tuy chỗ này cũng khá kín đáo, nhưng cố tình tìm cũng sẽ ra. Tôi nghĩ hắn còn không thèm để ý tới vết máu dính trên xe. Nếu có thì hắn đã lau đi hết rồi."
Hoa Sùng đăm chiêu nhìn xe đẩy một lúc, "Có lẽ hung thủ thấy không cần thiết."
"Sao cơ?"
"Hắn đã chắc chắn mình không để lại chứng cứ nào trên xe đẩy, cảnh sát sẽ không tìm được dấu vân tay của hắn."
"Tự tin đến như vậy à?" Liễu Chí Tần nhướng mày, "Còn xe ba bánh thì sao?"
"Bên nhóm Trương Mậu đang điều tra." Hoa Sùng nói: "Xe ba bánh và xe đẩy rất có khả năng đều là bị hung thủ trộm để gây án. Xe đẩy hắn vứt đi tùy tiện, nên có khi xe ba bánh cũng đã bị ném ở góc nào đó trong trường."
Liễu Chí Tần gật đầu, lại hỏi: "Tổ trưởng, anh có nghĩ hung thủ là sinh viên trong trường không?"
Hoa Sùng nhướn mày, "Cậu cho rằng hung thủ là bạn của Trịnh Kỳ à?"
"Đại học là một xã hội thu nhỏ, mà Trịnh Kỳ đã lên năm 4, bắt đầu tham gia vào xã hội thật sự." Liễu Chí Tần nói: "Dù vậy nhưng mà mạng lưới quan hệ của cậu ta hơn phân nửa vẫn ở trường học. Hung thủ ném thi thể trong khuôn viên trường. Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy khả năng hung thủ là bạn học của Trịnh Kỳ rất lớn."
"Chúng ta biết Trịnh Kỳ rất được lòng mọi người, từng là chủ tịch Hội Sinh Viên khoa kiến trúc. Thành tích học tập tốt, được thực tập ở công ty Vạn Kiều." Hoa Sùng ngừng một chút, "Có lẽ đã có ai đó nấp trong bóng tối lặng lẽ quan sát cậu ta."
"Trịnh Kỳ là người đồng tính phải không?" Liễu Chí Tần đột nhiên hỏi.
"Đồng tính?"
"Tôi tò mò không biết cậu ta thích con trai hay con gái."
Hoa Sùng khó hiểu, "Có liên quan gì đến vụ án sao?"
"Có chứ. Vừa rồi tôi nghe Lư Khánh nói, từ năm ngoái cậu ấy đã theo đuổi Trịnh Kỳ. Nhưng Trịnh Kỳ dù từ chối vẫn đối đãi với cậu ấy rất tốt nên Lư Khánh vẫn cứ hy vọng sẽ đến được với Trịnh Kỳ." Liễu Chí Tần khoanh tay, "Mối quan hệ giữa hai cậu này có phải hơi kỳ lạ không?"
Hoa Sùng trầm ngâm vài giây, "Ý của cậu là Trịnh Kỳ lợi dụng Lư Khánh?"
"Đúng vậy. Cậu ta không chấp nhận Lư Khánh nhưng đối xử tốt với cậu ấy, nhìn thì có vẻ là một chàng trai dịu dàng khoan dung, nhưng xét từ một góc độ khác thì cậu ta thích sự theo đuổi của Lư Khánh."
Liễu Chí Tần nói chậm rãi, không có cảm xúc gì, "Chúng ta đã hỏi qua bạn học của Trịnh Kỳ, mọi người đều không đề cập đến xu hướng giới tính của cậu ta nên cậu ta không phải đồng tính, hoặc ít nhất không biểu lộ ra ngoài. Chúng ta có thể lập giả thiết cậu ta là trai thẳng, thích con gái, được con trai tỏ tình, theo đuổi hơn nửa năm, chỉ là cậu ta không chấp nhận làm bạn trai Lư Khánh, nhưng lại ngầm đồng ý cho Lư Khánh theo đuổi mình, thậm chí đưa Lư Khánh về nhà. Lư Khánh cho rằng Trịnh Kỳ như thế là dịu dàng, nhưng tôi lại thấy cậu ta có vấn đề."
Hoa Sùng nhìn chăm chăm vào đường cái trước mặt, "Nếu Trịnh Kỳ không phải là đồng tính thì cách cậu ta đối xử với Lưu Khánh hoàn toàn là ác ý và lợi dụng."
"Cho dù Lư Khánh là nam thì cậu ta làm như thế cũng rất quá đáng, tôi không hiểu cậu ta làm vậy để làm gì." Liễu Chí Tần nhìn theo ánh mắt của Hoa Sùng, khoảng thời gian này trong ngày, dưới đường đa số là xe ba bánh, xe đẩy giao đồ ăn và chuyển hàng. "Theo như lời khai của bạn học cậu ta thì cái sự "dịu dàng" này rất không phù hợp."
"Xem ra chúng ta chưa biết nhiều về cậu này." Hoa Sùng chớp mắt, "Nhưng mà cũng không cần vội vàng, cứ từ từ tổng hợp các manh mối lại. Tôi phải đến đại học Lạc Thành thêm chuyến nữa."
•
Khu rừng cây nhỏ phía Bắc đã bị phong tỏa, nhưng vẫn có sinh viên tụm năm tụm ba đứng xung quanh dây cách ly hóng hớt.
Sinh viên bị sát hại dã man, thi thể còn bị phanh thây ném trong khuôn viên trường làm đại học Lạc Thành càng thắt chặt quản lý, đặc biệt là khoa kiến trúc.
Hoa Sùng mới vừa nói muốn nói chuyện với bạn học của Trịnh Kỳ thì trưởng khoa đã gọi đến cho anh bảy, tám sinh viên. Trên mặt những người này đều đầy vẻ sợ sệt hoang mang.
Hoa Sùng hỏi ra mới biết những người này do chính trưởng khoa gọi đến nơi thực tập yêu cầu cho họ về, lần trước đã gặp cảnh sát một lần, giờ lại tiếp tục gặp Hoa Sùng.
"Tôi không phải bạn thân cậu ta, chỉ là bạn cùng phòng mà thôi." Trương Huyền lo lắng đến run cả chân, "Tôi cũng giống như mấy người khác, chỉ biết cậu ta rất được lòng bọn con gái thôi, cũng không biết gì thêm."
"Chuyện được lòng nữ sinh cậu ta có kể với cậu không?"
"Nói sơ sơ thôi. Bọn tôi phải học rất nhiều, với cả đang trong thời gian thực tập nên không có nhiều thời gian rảnh rỗi để nói chuyện."
"Cậu có nhớ chuyện gì làm cậu không vui khi ở cùng Trịnh Kỳ không?"
"Không vui à?" Trương Huyền nhíu mày cảnh giác, "Này, các anh nghĩ tôi giết Trịnh Kỳ hả? Nửa tháng nay tôi không về trường,, nếu trưởng khoa cứ một mực đòi tôi về trường phối hợp điều tra, tôi cũng không biết cậu ta đã chết."
"Tôi chỉ là muốn tìm hiểu thêm thôi." Hoa Sùng khoanh tay, "Cậu đừng nóng nảy khi bị gọi đến, trả lời nhanh hộ tôi vài câu rồi trưởng khoa sẽ cho cậu về."
"Mẹ nó!" Trương Huyền rất nôn nóng, nhưng không thể vòng vo. Cậu ta dựa vào lưng ghế, nói, "Anh hỏi tôi chuyện gì không vui thì tôi nghĩ không ra. Cậu ta học giỏi, tính tình dễ chịu, còn khá đẹp trai, chỉ là nói theo bạn cùng phòng thì... Nói thế nào nhỉ... có hơi khó chịu."
"Cậu ta đã làm gì khiến cậu khó chịu?"
Trương Huyền gãi gáy, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Thằng đó nếu không ở chung thì sẽ không biết tính tình kỳ lạ của nó, kiểu "ở trong chăn mới biết chăn có rận" ý."
Với Trương Huyền, Trịnh Kỳ chỉ là "tên khó chịu", nhưng với Lưu Cam thì là "thằng dối trá".
Lưu Cam cũng là bạn cùng phòng của Trịnh Kỳ. Khác với Trương Huyền, Lưu Cam và Trịnh Kỳ từng gây gổ đánh nhau.
"Cụ thể là chuyện gì thì tôi quên rồi." Lưu Cam nói: "Khi đó mới vừa nhập học, tính tôi lại nóng nảy, nói qua nói lại vài câu thấy khó chịu thì lao vào đánh nhau. Tôi ra tay trước nên là tôi sai. Trương Huyền lôi tôi ra ngoài, sau khi bình tĩnh lại thì tôi cảm thấy mình có lỗi, nhưng vì sĩ diện nên tôi không xin lỗi. Sau đó nó tới tìm tôi, nói cái gì anh em cùng phòng không nên cứ mãi gây gổ nhau, còn mời cả đám cùng phòng ra ngoài ăn một bữa cơm đắt tiền. Tôi là loại người dễ nóng cũng dễ nguôi giận, hơn nữa từ đầu là do tôi sai trước, tôi đã không xin lỗi trước thì thôi sao còn dám mặt dày để nó mời cơm mình nữa, nên hai đứa còn giành nhau trả tiền."
"Sau đó thì sao?"
"Chuyện này cuối cùng cũng cho qua, sau này vẫn là anh em chung phòng, chính miệng nó nói thế." Đã qua hơn ba năm mà trên mặt Lưu Cam vẫn đầy khinh thường, "Sau đó anh đoán thử xem? Thằng chó đó lên BBS chửi tôi, vu khống tôi!"
"BBS?" Hoa Sùng hỏi: "BBS nào?"
"Là diễn đàn của sinh viên trường đại học Lạc Thành, trường nào cũng có trang BBS riêng." Lưu Cam lôi di động ra bấm vài cái, "Là cái này nè. Giờ tôi không hay vào xem nữa nhưng một, hai năm đầu tôi thường xuyên lướt xem."
"Cậu ta mắng cậu thế nào?"
"Nó nói tôi lăng nhăng, bắt cá hai tay. Còn nói nhà tôi không có tiền, chuyên tìm con gái nhà giàu để đào mỏ! Mẹ nó, càng nói càng tức Tôi chỉ có một con bạn gái mà nó nói thành ba. Tại vậy mà tôi với bạn gái cãi nhau một trận, suýt nữa chia tay. Tôi không phải là cái loại người như thằng đó vu khống, không tin các anh có thể hỏi Trương Huyền."
"Cuối cùng giải quyết thế nào?"
"Giải quyết con mẹ gì nữa!"
Hoa Sùng ngừng bút, "Không giải quyết được gì? Cậu nói mình tính khí nóng nảy mà giờ nói không giải quyết. Cậu sinh viên này, cậu có thấy hơi mâu thuẫn không?."
Bị hỏi như thế mà Lưu Cam vẫn không lộ vẻ lo lắng, chỉ chán ghét "Hừ" một cái rõ to, "Nếu lúc ấy tôi mà biết đứa nào vu khống tôi là tôi đã đánh chết mẹ nó rồi!"
"Lúc ấy cậu không biết?"
"Dĩ nhiên là không! BBS kia có thể đăng bài ẩn danh, không phải admin thì ai mà biết được. Lúc ấy tôi mới năm nhất, có quen admin nào đâu. Cũng may mấy cái bài nặc danh vu khống này nhiều lắm, mấy người khác hùa vào chửi tôi cho vui rồi ngày mai lại đi chửi đứa khác, cũng không ai nhớ quá lâu. Rồi lúc lên năm tư tôi có quen một người làm admin BBS. Bữa nhậu với ổng thì uống rượu vào tôi có kể với cậu ta chuyện của tôi năm xưa, nhờ cậu ấy tra giúp ai đã vu khống tôi. Cậu ta tìm một chút thì té ra là thằng Trịnh Kỳ!"
Hoa Sùng sờ cằm suy tư.
"Có một số việc khi vừa xảy ra thì anh cảm thấy rất tức giận, phải một hai làm cho ra lẽ. Nhưng sau một thời gian dài thì cũng không còn tức giận nữa. Khi biết là Trịnh Kỳ, tôi đã chia tay với bạn gái hơn hai năm, cảm giác khi đó chỉ là buồn cười thôi, không tức giận gì cả." Lưu Cam khinh thường lắc đầu, "Thằng Trịnh Kỳ chẳng phải đàn ông, nó không dám thái độ trước mặt tôi, xởi lởi đi xin lỗi, còn tính mời tôi ăn cơm, kết quả sau lưng lại chửi tôi, cái loại người gì vậy?"
"Cậu không đi hỏi cậu ta à?"
"Không cần nữa." Lưu Cam xua tay, "Nó cũng đã dọn ra ngoài ở, mỗi ngày gặp một lần, sao tôi tự nhiên đi khui ra cái chuyện bé tí vài năm trước được? Coi như bị chơi một vố, sau này né nó ra là được."
Hỏi được một buổi trưa, Hoa Sùng có hơi bất ngờ. Nhóm Trương Mậu lúc đầu báo về Trịnh Kỳ là sinh viên giỏi, quan hệ thân thiết với bạn bè, dễ gần, hoà đồng. Giờ điều tra bạn cùng phòng của cậu ta thì lại thấy cậu này không "hoàn hảo" như vậy.
Thừa nhận là cậu ta học giỏi, có năng lực, nếu không thì không thể giành được học bổng hằng năm, cũng không vào được công ty Vạn Kiều. Nhưng quan hệ có tốt với người khác hay không thì vẫn là dấu chấm hỏi lớn.
"Xem ra "quan hệ tốt" chỉ là cái vẻ ngoài mà thôi." Liễu Chí Tần bưng hai phần cơm hộp tới, tách đôi đũa dùng một lần đưa cho Hoa Sùng, "Ngoài Lưu Cam thì cón hai người nữa cũng nói Trịnh Kỳ dối trá lật lọng, chỉ là không có ví dụ cụ thể."
Hoa Sùng nhận cơm hộp và đôi đũa, nhưng không ăn ngay, "Trước mặt thì Trịnh Kỳ làm hòa với Lưu Cam, sau lưng thì lên BBS trường mắng chửi người ta. Chắc chắn cậu ta còn làm vậy với nhiều người khác. Lưu Cam phát hiện trễ nên đã nguôi giận, nhưng những người khác thì sao?"
Liễu Chí Tần bật dậy nói: "Tôi đi điều tra lịch sử post bài của Trịnh Kỳ trên BBS trường."
"Đừng." Hoa Sùng vội chộp cánh tay cậu lại, không buông ra, "Không gấp đâu. Bận rộn cả ngày rồi, ăn cơm trước đi."
Tác giả :
Sơ Hòa