Tâm Độc
Chương 38-2: Tri kỉ (02) - 2
Cả hai vào quán cơm gần đó để giải quyết bữa trưa.
Tối hôm qua ăn nhậu quá nhiều, buổi sáng lại ăn thêm hai cái trứng tráng, Hoa Sùng không ăn nổi nữa, cười nhìn Liễu Chí Tần: "Anh Tiểu Liễu ăn nhiều dữ ha."
Liễu Chí Tần suýt sặc.
Câu này là lúc trước cậu nói với Hoa Sùng, không ngờ cũng có ngày Hoa Sùng lôi ra chọc lại cậu.
"Ăn chậm một chút, tôi có hối đâu." Hoa Sùng cầm thực đơn, "Còn muốn ăn cái gì nữa không? Để tôi gọi thêm."
"Thôi, tôi no rồi." Liễu Chí Tần lau lau miệng: "Buổi chiều anh làm gì? Trở về....."
"Cậu thì sao?"
"Tôi không có kế hoạch gì."
"Tôi phải về nhà cất hoa đã." Hoa Sùng nói: "Rồi đi thăm Khâu Vi Vi."
Ngón tay Liễu Chí Tần run lên rất khẽ.
"Khâu Vi Vi xuất viện rồi, tôi nghe bên đồn công an đường Đạo Kiều nói con bé đã được gửi tới Viện phúc lợi. Con bé rất tội nghiệp, tôi muốn đi thăm với tặng nó hai chậu sen đá này. Mấy bé gái rất thích mấy thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, tôi nhìn còn thích nên con bé chắc là sẽ thích lắm."
Liễu Chí Tần không ngờ răng hai chậu sen đá là Hoa Sùng mua cho Khâu Vi Vi, ngực cậu tự nhiên mềm nhũn đi: "Tôi cũng đi nữa."
Nói xong cậu lại bổ sung thêm: "Dù sao buổi chiều tôi cũng không có việc gì."
Trạng thái tinh thần của Khâu Vi Vi đã ổn định hơn trước, nhưng vẫn còn rất nhát, bé cầm chậu sen đá cười bẽn lẽn, rồi sợ sệt hỏi: "Chú ơi chú, sau này chú có đến thăm con nữa không?"
"Đến chứ." Hoa Sùng ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ,vén những sợi tóc mềm mại lòa xòa trước trán lên: "Rảnh chú sẽ tới thăm con."
Liễu Chí Tần đứng bên cạnh, cứ ngỡ như đang nhìn Khâu Vi Vi, nhưng thật ra lại nhìn Hoa Sùng.
Lúc rời khỏi Viện phúc lợi thì trời vẫn còn sớm. Trên đường lái xe về nhà Hoa Sùng tình cờ chạy qua trung tâm mua sắm Châu Thịnh.
Trong không khí tràn ngập mùi đất mới và cỏ xanh mơn mởn của mùa xuân.
Hoa Sùng ngừng xe ở ven đường: "Xuống đi dạo một chút nha?"
Liễu Chí Tần cởi dây an toàn: "Được."
Công trường xây dựng thật ra cũng chẳng có gì xem, Hoa Sùng đi bộ một lúc mới nhớ đến La Tương, mục tiêu thứ ba của Mạnh Tiểu Cầm.
Sau khi quảng trường mua sắm này khai trương, cô ấy sẽ làm việc ở đây. Có lẽ sẽ giống với Đường Tô, Từ Ngọc Kiều, chỉ giữ một chức danh.
Cuộc sống luôn có rất nhiều bất công. Có người vừa sinh ra đã sở hữu tất cả, có người lại phải giãy giụa một đời để đạt được.
Cũng như trong trung tâm này sau này, có người làm công lãnh được mấy trăm đồng, cũng có người ngồi ở phòng điều hòa, việc lớn việc bé giao hết cho cấp dưới, nhưng vẫn ngồi đó với danh nghĩa giám đốc.
Cũng không ai trả lời được số phận mình sao lại an bài như thế?
"Ai vừa sinh ra cũng đều bình đẳng" câu nói này đối với một số người thì chỉ là đùa vui, nhưng đối với một số người khác, nó như xát muối vào tim vậy.Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một tiếng gọi nghi hoặc: "Hoa Sùng?"
Hoa Sùng xoay người, chỉ thấy một người đàn ông ngược sáng bước nhanh tới chỗ mình.
Hoa Sùng nhíu mày, cảm thấy giọng nói và dáng người của người này rất quen, giống như là người đã từng quen biết.
"Hoa Sùng!" Người nọ đi đến gần: "Quả nhiên là em!"
Tối hôm qua ăn nhậu quá nhiều, buổi sáng lại ăn thêm hai cái trứng tráng, Hoa Sùng không ăn nổi nữa, cười nhìn Liễu Chí Tần: "Anh Tiểu Liễu ăn nhiều dữ ha."
Liễu Chí Tần suýt sặc.
Câu này là lúc trước cậu nói với Hoa Sùng, không ngờ cũng có ngày Hoa Sùng lôi ra chọc lại cậu.
"Ăn chậm một chút, tôi có hối đâu." Hoa Sùng cầm thực đơn, "Còn muốn ăn cái gì nữa không? Để tôi gọi thêm."
"Thôi, tôi no rồi." Liễu Chí Tần lau lau miệng: "Buổi chiều anh làm gì? Trở về....."
"Cậu thì sao?"
"Tôi không có kế hoạch gì."
"Tôi phải về nhà cất hoa đã." Hoa Sùng nói: "Rồi đi thăm Khâu Vi Vi."
Ngón tay Liễu Chí Tần run lên rất khẽ.
"Khâu Vi Vi xuất viện rồi, tôi nghe bên đồn công an đường Đạo Kiều nói con bé đã được gửi tới Viện phúc lợi. Con bé rất tội nghiệp, tôi muốn đi thăm với tặng nó hai chậu sen đá này. Mấy bé gái rất thích mấy thứ nhỏ nhỏ đáng yêu, tôi nhìn còn thích nên con bé chắc là sẽ thích lắm."
Liễu Chí Tần không ngờ răng hai chậu sen đá là Hoa Sùng mua cho Khâu Vi Vi, ngực cậu tự nhiên mềm nhũn đi: "Tôi cũng đi nữa."
Nói xong cậu lại bổ sung thêm: "Dù sao buổi chiều tôi cũng không có việc gì."
Trạng thái tinh thần của Khâu Vi Vi đã ổn định hơn trước, nhưng vẫn còn rất nhát, bé cầm chậu sen đá cười bẽn lẽn, rồi sợ sệt hỏi: "Chú ơi chú, sau này chú có đến thăm con nữa không?"
"Đến chứ." Hoa Sùng ngồi xổm trước mặt cô gái nhỏ,vén những sợi tóc mềm mại lòa xòa trước trán lên: "Rảnh chú sẽ tới thăm con."
Liễu Chí Tần đứng bên cạnh, cứ ngỡ như đang nhìn Khâu Vi Vi, nhưng thật ra lại nhìn Hoa Sùng.
Lúc rời khỏi Viện phúc lợi thì trời vẫn còn sớm. Trên đường lái xe về nhà Hoa Sùng tình cờ chạy qua trung tâm mua sắm Châu Thịnh.
Trong không khí tràn ngập mùi đất mới và cỏ xanh mơn mởn của mùa xuân.
Hoa Sùng ngừng xe ở ven đường: "Xuống đi dạo một chút nha?"
Liễu Chí Tần cởi dây an toàn: "Được."
Công trường xây dựng thật ra cũng chẳng có gì xem, Hoa Sùng đi bộ một lúc mới nhớ đến La Tương, mục tiêu thứ ba của Mạnh Tiểu Cầm.
Sau khi quảng trường mua sắm này khai trương, cô ấy sẽ làm việc ở đây. Có lẽ sẽ giống với Đường Tô, Từ Ngọc Kiều, chỉ giữ một chức danh.
Cuộc sống luôn có rất nhiều bất công. Có người vừa sinh ra đã sở hữu tất cả, có người lại phải giãy giụa một đời để đạt được.
Cũng như trong trung tâm này sau này, có người làm công lãnh được mấy trăm đồng, cũng có người ngồi ở phòng điều hòa, việc lớn việc bé giao hết cho cấp dưới, nhưng vẫn ngồi đó với danh nghĩa giám đốc.
Cũng không ai trả lời được số phận mình sao lại an bài như thế?
"Ai vừa sinh ra cũng đều bình đẳng" câu nói này đối với một số người thì chỉ là đùa vui, nhưng đối với một số người khác, nó như xát muối vào tim vậy.Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một tiếng gọi nghi hoặc: "Hoa Sùng?"
Hoa Sùng xoay người, chỉ thấy một người đàn ông ngược sáng bước nhanh tới chỗ mình.
Hoa Sùng nhíu mày, cảm thấy giọng nói và dáng người của người này rất quen, giống như là người đã từng quen biết.
"Hoa Sùng!" Người nọ đi đến gần: "Quả nhiên là em!"
Tác giả :
Sơ Hòa