Tâm Độc
Chương 29: Hồng nhan (28)
Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Hồng nhan
28.
Khâu Đại Khuê nói: "Người nhà hẻm Đông ý, là nhà các anh đã đến lấy vật chứng gì đó."
Trong đầu Hoa Sùng lập tức hiện hình ảnh cô con gái tri thức của nhà kia: "Chú nói kỹ một chút cho tôi nghe."
Khâu Đại Khuê chớp chớp mắt: "Anh cảnh sát, anh chỉ hỏi Khâu Quốc Dũng gây sự với ai thôi mà, sao lại..."
"Tôi tò mò, không được à?" Hoa Sùng ngoài miệng thì bình thản, nhưng trong lòng thì lại không như thế.
Ai ông Khâu Quốc Dũng cũng chửi như người ta đang thiếu nợ mình, vì sao chỉ có người nhà đó là khác? Hôm đó bọn anh đến tìm hung khí, cũng không biết Khâu Quốc Dũng có thái độ khác với nhà đó, nếu không thì...
"Cái... cái này......" Khâu Đại Khuê ho khùng khục vài tiếng, đỏ mặt xoa xoa hai tay vào với nhau, "Nhà người ta có cô con gái nhỏ hơn tôi vài tuổi, học giỏi từ nhỏ, lúc còn đi học bố mẹ nhà ai cũng luôn lấy cổ ra làm tấm gương bắt con mình học tập theo, nên chúng tôi ai cũng biết đến cổ."
"Cô ấy tên gì?"
"Họ Mạnh, Mạnh Tiểu Cầm."
Hoa Sùng đột nhiên cảnh giác, "Cầm? Cầm nghĩa gì?"
"Cầm trong dương cầm." (nghĩa là cây đàn) Khâu Đại Khuê có hơi lo lắng, "Cổ đẹp lắm, tuy không phải là dạng rất đẹp nhưng lại bản lĩnh, lúc mặc đồ đi làm thì có khí chất rất đặc biệt, chúng tôi vẫn luôn gọi đùa cổ là "khí chất mỹ nhân". Tiếc là 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng."
Hoa Sùng vừa nghe đến chữ "cầm", liền phản xạ có điều kiện nghĩ ngay đến "Một bó rau cần", nhưng sau anh lại nghĩ mình nhạy cảm quá, chữ "Cầm" tuy đọc giống "cần", đều có bính âm là "qin", nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn. Nếu phát âm giống nhau thì "Tần" trong Liễu Chí Tần cũng là "qin". (Liu Zhiqin)
Anh hỏi tiếp: "Tại sao Khâu Quốc Dũng lại không gây sự với nhà họ?"
"Thật ra trước đây Khâu Quốc Dũng muốn làm sui gia với nhà họ Mạnh." Khâu Đại Khuê giật tóc, cố gắng tìm cho mình một đường lui: "Nhưng Mạnh Tiểu Cầm quá giỏi, lúc nhỏ học đã tốt rồi nên năm nào cũng được miễn giảm học phí, sau đó học đại học ở phía Bắc, nghe nói cũng không tốn một xu học phí, mà mỗi năm còn gửi tiền về nhà. Hai năm sau khi tốt nghiệp thì cổ trở về Lạc Thành kiếm được việc làm rất khá, là quản lí ở khách sạn năm sao lận đó. Aizzz.....Không chỉ nhà chúng tôi đâu mà vài nhà trong xóm cũng muốn kết sui gia với nhà Mạnh lắm."
"Khâu Quốc Dũng thuận miệng nói thôi hay là muốn làm thật? Có qua nhà nói chuyện gì chưa?."
"Thì, thì...." Khâu Đại Khuê càng xấu hổ hơn, mặt đỏ đến tận mang tai: "Nhưng sau khi Tiểu Lị mất thì tôi không quan tâm gì ai nữa, chỉ muốn nuôi nấng Vi Vi. Ông già Khâu Quốc Dũng thấy thế lại chửi tôi mấy lần, lão nói Mạnh Tiểu Cầm biết kiếm tiền, tuổi cũng lớn, con gái lớn tuổi thì không ai cưới nên tôi có cơ hội. Nhưng tôi biết tự lượng sức mình mà! Mạnh Tiểu Cầm là người vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, dù không gả chồng được cũng không tới lượt tôi quan tâm. Với cả nhà đó phức tạp lắm, có thằng em trai làm biếng, chơi bời lêu lổng, nghỉ học từ cấp hai, chỉ nằm nhà ăn bám ba mẹ, sắp 30 mà không có cái nghề ngỗng gì. Còn hai ông bà kia thì mê giàu khinh nghèo, làm gì chịu gả con cho tôi? Khâu Quốc Dũng mỗi lần tới dạm hỏi là bị chửi tới tấp, thế là lão về nhà mắng chửi tôi."
"Người nhà Mạnh mắng ông ấy, ông ấy về mắng chú?"
"Lão có dám gây sự với Mạnh Cường và Trần Xảo đâu, tại lão thấy nhà tôi cũng còn cơ hội." Khâu Đại Khuê bẻ bẻ ngón tay: "À đúng rồi, Mạnh Cường, Trần Xảo là ba mẹ Mạnh Tiểu Cầm, còn thằng em tên Mạnh Tuấn Huy. Cái thằng Tuấn Huy đó không phải là con người mà!"
Hoa Sùng hỏi: "Vì sao vậy?"
Khâu Đại Khuê xấu hổ nhéo nhéo ngón tay: "Chuyện nhà người ta thì tôi không dám nói nhiều, với cả trước kia tôi cũng từng chơi bời lêu lổng với nó, ngang ngửa nhau cả. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bám váy chị tôi, nếu như tôi có chị."
"Mạnh Tuấn Huy "bám váy" Mạnh Tiểu Cầm?"
"Chứ gì nữa! Nó đòi chị phải nuôi nó đó! Mạnh Tiểu Cầm có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nó là thanh niên trai tráng vai u thịt bắp, mà cũng bắt chị nó phải nuôi."
"Mạnh Tiểu Cầm đi làm nuôi cả nhà, áp lực thật." Hoa Sùng lại nghĩ đến cô gái Tiếu Lộ.
Nhưng Tiếu Lộ không ở cùng với cha mẹ. Có thể đoán cha mẹ Tiếu Lộ ở quê cũng có thu nhập riêng qua lời kể tuy không nhiều. Thu nhập của Tiếu Lộ có thể phụ giúp cha mẹ và em trai, cũng có thể để dành tiền lại cho bản thân, sống khá thoải mái, dù vẫn không thoải mái bằng Đường Tô hay Từ Ngọc Kiều vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Còn Mạnh Tiểu Cầm thì sao?
"Thiệt đó! Bà con chòm xóm đều nói, nhà đó bóc lột con gái, đi cung phụng thằng con trai." Khâu Đại Khuê tức giận nói: "Lúc Mạnh Tiểu Cầm còn nhỏ cổ được Mạnh Tuấn Huy cứu sống, nhưng nếu tôi có chị, chị của tôi mà xảy ra tai nạn thì tôi cứu, đó là chuyện đương nhiên của người thân trong nhà, làm gì đi cứu chị ruột mà chị phải mang ơn mắc nợ nó cả đời cơ chứ!"
"Sao? Mạnh Tuấn Huy cứu mạng Mạnh Tiểu Cầm?"
Khâu Đại Khuê kể, mùa hè năm đó trời rất nóng, một hôm Mạnh Tiểu Cầm dẫn Mạnh Tuấn Huy ra sông bơi, nhưng vì bơi không giỏi, Mạnh Tiểu Cầm thiếu chút nữa chết đuối nhưng được Mạnh Tuấn Huy cứu lên. Vì sặc nước nhiều quá mà Mạnh Tuấn Huy, vốn đã bị suy dinh dưỡng, từ đó sức khoẻ không còn tốt lên nữa.
Mạnh Cường và Trần Xảo vốn thương đứa con trai hơn, có gì tốt cũng dành cho nó, nó không cần mới cho Mạnh Tiểu Cầm. Mà Mạnh Tiểu Cầm cũng biết mạng của mình là do em trai cứu, không ganh tị mà còn hết lòng chăm sóc em mình.
Mạnh Tuấn Huy được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, học xong cấp hai là nghỉ học ăn bám chị.
"Nếu tôi là Mạnh Tiểu Cầm, mẹ nó tôi đã bỏ nhà đi từ tám kiếp rồi!" Khâu Đại Khuê nói.
Chắc có lẽ vì vừa nãy nói chuyện với Liễu Chí Tần về "Một bó rau cần", Hoa Sùng nghe ba chữ "Mạnh Tiểu Cầm" liền luôn nghĩ đến "Một bó rau cần", điều này làm anh cảm thấy bất an như có điều gì quan trọng đang dần được hé lộ.
"Khâu Quốc Dũng có từng nói chuyện riêng với Mạnh Tiểu Cầm không?" Câu chuyện lại xoay về Khâu Quốc Dũng, Hoa Sùng hỏi: "Có xung đột không?"
"Cái này thì tôi không chắc lắm." Khâu Đại Khuê lắc đầu, "Mạnh Tiểu Cầm rất bận, đi sớm về khuya, cuối tuần cũng không thấy rảnh, theo tôi thì Khâu Quốc Dũng không có cơ hội nói chuyện riêng với cổ đâu."
•
Trời lại tối, bên kĩ thuật vẫn chưa phát hiện ra gì mới, vẫn đang ở lại tăng ca. Ở Tổ Trọng án, mọi người cũng đang bận rộn điều tra.
Hoa Sùng ra khỏi văn phòng, dựa người vào tường trên hàng lang.
Mạnh Tiểu Cầm, Mạnh Tiểu Cầm. Cái tên này cứ vang lên trong đầu anh từng đợt.
Đêm đã rất khuya, anh rút ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng, nhưng không bật lửa.
Vụ án ở đường Đạo Kiều vẫn chưa có tiến triển. Khâu Đại Khuê khăng khăng không giết Từ Ngọc Kiều, vậy thì tất nhiên có người đem cây búa hung khí bí mật đặt lại thùng dụng cụ ngoài cửa sổ. Nhưng người dân xung quanh nói họ không thấy ai khả nghi xuất hiện ở đường Đạo Kiều.
Hoa Sùng nhắm mắt lại suy luận.
Nếu vậy thì có hai giả thiết: thứ nhất, hung thủ ẩn nấp quá giỏi, lại gặp may nên không có người phát hiện ra hắn; thứ hai, dân ở đó nói dối bao che cho hung thủ.
Hoa Sùng lắc đầu loại trừ khả năng thứ hai. Trường hợp tập thể phạm tội không phải không có, nhưng rất hiếm, người dân đường Đạo Kiều không có động cơ phạm tội tập thể.
Hành lang đêm khuya thật yên tĩnh, Hoa Sùng bắt đầu đi qua đi lại.
Có giả thiết thứ ba không?
Có khi nào người dân gặp được hung thủ nhưng không để ý?
Bước chân Hoa Sùng từ từ chậm lại, lời khai của người dân đường Đạo Kiều vang vọng tràn ngập trong đầu.
"Không gặp ai khả nghi hết, thiệt đó, không thấy gì hết."
"Cái ngõ nhà Khâu Đại Khuê mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua đi lại....Sao? Người lạ khả nghi à? Không có!"
"Chú cảnh sát à, chú đừng làm khó bà già tôi nữa, toàn hàng xóm láng giềng với nhau sao tôi dám nói bậy bạ."
...
Nếu hung thủ đúng là người dân ở đường Đạo Kiều, vậy thì lúc "hắn" đi ngang qua hẻm thì chắc chắn không ai cảm thấy khả nghi!
Tim Hoa Sùng đập nhanh hơn.
Khi điều tra án mạng của Từ Ngọc Kiều, lúc ấy người dân cũng nói buổi tối ngày 14 không phát hiện ra người nào khả nghi.
Hàng xóm đi qua đi lại đương nhiên không phải là người khả nghi!
Nếu hung thủ thật sự là một trong những người dân đường Đạo Kiều, vậy thì có rất nhiều điểm khúc mắc được gỡ ra. "Hắn" quen thuộc mọi ngóc ngách đường Đạo Kiều, "hắn" biết rất nhiều camera theo dõi đã bị hư không quay được gì. "Hắn" cẩn thận tránh hết những camera còn hoạt động, không, nói đúng hơn là "hắn" cố tình đi ngang qua, vì "hắn" xuất hiện trong camera là bình thường. "Hắn" biết rất rõ nhà họ Khâu, cũng biết rõ thời gian sinh hoạt của những nhà gần đó, thậm chí biết rõ khu đất hoang, khu đất ấy chẳng có ai đến, đặc biệt là buổi tối, "hắn" giết Từ Ngọc Kiều ở đó sẽ không bị ai phát hiện. Hắn cũng biết dù ném hung khí vào thùng dụng cụ của Khâu Đại Khuê cũng sẽ không khiến mình bị hoài nghi. Cho dù cảnh sát bắt đầu điều tra, hắn cũng sẽ không bị phát hiện......
Hoa Sùng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp.
•
•
Hẻm Đông đường Đạo Kiều vang vọng tiếng Trần Xảo rống lên, "Con kia mày có biết điều không vậy hả? Vừa đi làm về là chui vô phòng chúi mũi vào máy tính hả? Máy tính có gì hay? Nhà cửa bao nhiêu việc mà không làm, tưởng mình là tiểu thư hả? Tiểu thư thì đi lấy chồng nhà giàu cho tao nhờ! Tao sinh ra mày chả biết để làm gì! Mày ra đây coi, đi giặt đồ cho em mày kìa!"
Mạnh Tiểu Cầm mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, mặc một cái áo thun trắng đã tẩy đến ố vàng, ánh mắt thẫn thờ, tóc rối bù rơi rớt trên vai, không giống chút nào với bộ dáng giỏi giang mạnh mẽ khi đi làm.
"Vâng." Cô cau mày, lẩm bẩm nói.
Trần Xảo tiếp tục mắng: "Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày ba mươi rồi đó, con gái con lứa ba mươi chưa lấy được chồng. Rồi em mày phải làm sao?"
Mạnh Tiểu Cầm ngồi xổm trên mặt đất, bỏ quần áo Mạnh Tuấn Huy vừa thay ra vào trong chậu giặt, đang định đứng lên thì Mạnh Tuấn Huy từ trong phòng tắm đi ra ném một cục quần áo bẩn vào mặt cô, vui vẻ nói: "Cảm ơn chị nha."
Mạnh Tiểu Cầm tránh đi, cục quần áo bẩn rớt xuống chậu nước, là một cái quần lót hắn vừa thay.
"Thừ người ra làm gì, giặt lẹ đi!" Trần Xảo hối.
Mạnh Tiểu Cầm nhắm mắt lại, chôn xuống đáy mắt tất cả tuyệt vọng, hận thù và tủi nhục.
Thế giới của cô từ nhỏ đã là một màu đen.
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel / Beta: Ooctopuss
Hồng nhan
28.
Khâu Đại Khuê nói: "Người nhà hẻm Đông ý, là nhà các anh đã đến lấy vật chứng gì đó."
Trong đầu Hoa Sùng lập tức hiện hình ảnh cô con gái tri thức của nhà kia: "Chú nói kỹ một chút cho tôi nghe."
Khâu Đại Khuê chớp chớp mắt: "Anh cảnh sát, anh chỉ hỏi Khâu Quốc Dũng gây sự với ai thôi mà, sao lại..."
"Tôi tò mò, không được à?" Hoa Sùng ngoài miệng thì bình thản, nhưng trong lòng thì lại không như thế.
Ai ông Khâu Quốc Dũng cũng chửi như người ta đang thiếu nợ mình, vì sao chỉ có người nhà đó là khác? Hôm đó bọn anh đến tìm hung khí, cũng không biết Khâu Quốc Dũng có thái độ khác với nhà đó, nếu không thì...
"Cái... cái này......" Khâu Đại Khuê ho khùng khục vài tiếng, đỏ mặt xoa xoa hai tay vào với nhau, "Nhà người ta có cô con gái nhỏ hơn tôi vài tuổi, học giỏi từ nhỏ, lúc còn đi học bố mẹ nhà ai cũng luôn lấy cổ ra làm tấm gương bắt con mình học tập theo, nên chúng tôi ai cũng biết đến cổ."
"Cô ấy tên gì?"
"Họ Mạnh, Mạnh Tiểu Cầm."
Hoa Sùng đột nhiên cảnh giác, "Cầm? Cầm nghĩa gì?"
"Cầm trong dương cầm." (nghĩa là cây đàn) Khâu Đại Khuê có hơi lo lắng, "Cổ đẹp lắm, tuy không phải là dạng rất đẹp nhưng lại bản lĩnh, lúc mặc đồ đi làm thì có khí chất rất đặc biệt, chúng tôi vẫn luôn gọi đùa cổ là "khí chất mỹ nhân". Tiếc là 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng."
Hoa Sùng vừa nghe đến chữ "cầm", liền phản xạ có điều kiện nghĩ ngay đến "Một bó rau cần", nhưng sau anh lại nghĩ mình nhạy cảm quá, chữ "Cầm" tuy đọc giống "cần", đều có bính âm là "qin", nhưng nghĩa khác nhau hoàn toàn. Nếu phát âm giống nhau thì "Tần" trong Liễu Chí Tần cũng là "qin". (Liu Zhiqin)
Anh hỏi tiếp: "Tại sao Khâu Quốc Dũng lại không gây sự với nhà họ?"
"Thật ra trước đây Khâu Quốc Dũng muốn làm sui gia với nhà họ Mạnh." Khâu Đại Khuê giật tóc, cố gắng tìm cho mình một đường lui: "Nhưng Mạnh Tiểu Cầm quá giỏi, lúc nhỏ học đã tốt rồi nên năm nào cũng được miễn giảm học phí, sau đó học đại học ở phía Bắc, nghe nói cũng không tốn một xu học phí, mà mỗi năm còn gửi tiền về nhà. Hai năm sau khi tốt nghiệp thì cổ trở về Lạc Thành kiếm được việc làm rất khá, là quản lí ở khách sạn năm sao lận đó. Aizzz.....Không chỉ nhà chúng tôi đâu mà vài nhà trong xóm cũng muốn kết sui gia với nhà Mạnh lắm."
"Khâu Quốc Dũng thuận miệng nói thôi hay là muốn làm thật? Có qua nhà nói chuyện gì chưa?."
"Thì, thì...." Khâu Đại Khuê càng xấu hổ hơn, mặt đỏ đến tận mang tai: "Nhưng sau khi Tiểu Lị mất thì tôi không quan tâm gì ai nữa, chỉ muốn nuôi nấng Vi Vi. Ông già Khâu Quốc Dũng thấy thế lại chửi tôi mấy lần, lão nói Mạnh Tiểu Cầm biết kiếm tiền, tuổi cũng lớn, con gái lớn tuổi thì không ai cưới nên tôi có cơ hội. Nhưng tôi biết tự lượng sức mình mà! Mạnh Tiểu Cầm là người vừa xinh đẹp vừa bản lĩnh, dù không gả chồng được cũng không tới lượt tôi quan tâm. Với cả nhà đó phức tạp lắm, có thằng em trai làm biếng, chơi bời lêu lổng, nghỉ học từ cấp hai, chỉ nằm nhà ăn bám ba mẹ, sắp 30 mà không có cái nghề ngỗng gì. Còn hai ông bà kia thì mê giàu khinh nghèo, làm gì chịu gả con cho tôi? Khâu Quốc Dũng mỗi lần tới dạm hỏi là bị chửi tới tấp, thế là lão về nhà mắng chửi tôi."
"Người nhà Mạnh mắng ông ấy, ông ấy về mắng chú?"
"Lão có dám gây sự với Mạnh Cường và Trần Xảo đâu, tại lão thấy nhà tôi cũng còn cơ hội." Khâu Đại Khuê bẻ bẻ ngón tay: "À đúng rồi, Mạnh Cường, Trần Xảo là ba mẹ Mạnh Tiểu Cầm, còn thằng em tên Mạnh Tuấn Huy. Cái thằng Tuấn Huy đó không phải là con người mà!"
Hoa Sùng hỏi: "Vì sao vậy?"
Khâu Đại Khuê xấu hổ nhéo nhéo ngón tay: "Chuyện nhà người ta thì tôi không dám nói nhiều, với cả trước kia tôi cũng từng chơi bời lêu lổng với nó, ngang ngửa nhau cả. Nhưng tôi chắc chắn sẽ không bám váy chị tôi, nếu như tôi có chị."
"Mạnh Tuấn Huy "bám váy" Mạnh Tiểu Cầm?"
"Chứ gì nữa! Nó đòi chị phải nuôi nó đó! Mạnh Tiểu Cầm có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ, nhưng nó là thanh niên trai tráng vai u thịt bắp, mà cũng bắt chị nó phải nuôi."
"Mạnh Tiểu Cầm đi làm nuôi cả nhà, áp lực thật." Hoa Sùng lại nghĩ đến cô gái Tiếu Lộ.
Nhưng Tiếu Lộ không ở cùng với cha mẹ. Có thể đoán cha mẹ Tiếu Lộ ở quê cũng có thu nhập riêng qua lời kể tuy không nhiều. Thu nhập của Tiếu Lộ có thể phụ giúp cha mẹ và em trai, cũng có thể để dành tiền lại cho bản thân, sống khá thoải mái, dù vẫn không thoải mái bằng Đường Tô hay Từ Ngọc Kiều vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng.
Còn Mạnh Tiểu Cầm thì sao?
"Thiệt đó! Bà con chòm xóm đều nói, nhà đó bóc lột con gái, đi cung phụng thằng con trai." Khâu Đại Khuê tức giận nói: "Lúc Mạnh Tiểu Cầm còn nhỏ cổ được Mạnh Tuấn Huy cứu sống, nhưng nếu tôi có chị, chị của tôi mà xảy ra tai nạn thì tôi cứu, đó là chuyện đương nhiên của người thân trong nhà, làm gì đi cứu chị ruột mà chị phải mang ơn mắc nợ nó cả đời cơ chứ!"
"Sao? Mạnh Tuấn Huy cứu mạng Mạnh Tiểu Cầm?"
Khâu Đại Khuê kể, mùa hè năm đó trời rất nóng, một hôm Mạnh Tiểu Cầm dẫn Mạnh Tuấn Huy ra sông bơi, nhưng vì bơi không giỏi, Mạnh Tiểu Cầm thiếu chút nữa chết đuối nhưng được Mạnh Tuấn Huy cứu lên. Vì sặc nước nhiều quá mà Mạnh Tuấn Huy, vốn đã bị suy dinh dưỡng, từ đó sức khoẻ không còn tốt lên nữa.
Mạnh Cường và Trần Xảo vốn thương đứa con trai hơn, có gì tốt cũng dành cho nó, nó không cần mới cho Mạnh Tiểu Cầm. Mà Mạnh Tiểu Cầm cũng biết mạng của mình là do em trai cứu, không ganh tị mà còn hết lòng chăm sóc em mình.
Mạnh Tuấn Huy được cưng chiều từ nhỏ đến lớn, học xong cấp hai là nghỉ học ăn bám chị.
"Nếu tôi là Mạnh Tiểu Cầm, mẹ nó tôi đã bỏ nhà đi từ tám kiếp rồi!" Khâu Đại Khuê nói.
Chắc có lẽ vì vừa nãy nói chuyện với Liễu Chí Tần về "Một bó rau cần", Hoa Sùng nghe ba chữ "Mạnh Tiểu Cầm" liền luôn nghĩ đến "Một bó rau cần", điều này làm anh cảm thấy bất an như có điều gì quan trọng đang dần được hé lộ.
"Khâu Quốc Dũng có từng nói chuyện riêng với Mạnh Tiểu Cầm không?" Câu chuyện lại xoay về Khâu Quốc Dũng, Hoa Sùng hỏi: "Có xung đột không?"
"Cái này thì tôi không chắc lắm." Khâu Đại Khuê lắc đầu, "Mạnh Tiểu Cầm rất bận, đi sớm về khuya, cuối tuần cũng không thấy rảnh, theo tôi thì Khâu Quốc Dũng không có cơ hội nói chuyện riêng với cổ đâu."
•
Trời lại tối, bên kĩ thuật vẫn chưa phát hiện ra gì mới, vẫn đang ở lại tăng ca. Ở Tổ Trọng án, mọi người cũng đang bận rộn điều tra.
Hoa Sùng ra khỏi văn phòng, dựa người vào tường trên hàng lang.
Mạnh Tiểu Cầm, Mạnh Tiểu Cầm. Cái tên này cứ vang lên trong đầu anh từng đợt.
Đêm đã rất khuya, anh rút ra điếu thuốc ngậm ở trong miệng, nhưng không bật lửa.
Vụ án ở đường Đạo Kiều vẫn chưa có tiến triển. Khâu Đại Khuê khăng khăng không giết Từ Ngọc Kiều, vậy thì tất nhiên có người đem cây búa hung khí bí mật đặt lại thùng dụng cụ ngoài cửa sổ. Nhưng người dân xung quanh nói họ không thấy ai khả nghi xuất hiện ở đường Đạo Kiều.
Hoa Sùng nhắm mắt lại suy luận.
Nếu vậy thì có hai giả thiết: thứ nhất, hung thủ ẩn nấp quá giỏi, lại gặp may nên không có người phát hiện ra hắn; thứ hai, dân ở đó nói dối bao che cho hung thủ.
Hoa Sùng lắc đầu loại trừ khả năng thứ hai. Trường hợp tập thể phạm tội không phải không có, nhưng rất hiếm, người dân đường Đạo Kiều không có động cơ phạm tội tập thể.
Hành lang đêm khuya thật yên tĩnh, Hoa Sùng bắt đầu đi qua đi lại.
Có giả thiết thứ ba không?
Có khi nào người dân gặp được hung thủ nhưng không để ý?
Bước chân Hoa Sùng từ từ chậm lại, lời khai của người dân đường Đạo Kiều vang vọng tràn ngập trong đầu.
"Không gặp ai khả nghi hết, thiệt đó, không thấy gì hết."
"Cái ngõ nhà Khâu Đại Khuê mỗi ngày đều có rất nhiều người đi qua đi lại....Sao? Người lạ khả nghi à? Không có!"
"Chú cảnh sát à, chú đừng làm khó bà già tôi nữa, toàn hàng xóm láng giềng với nhau sao tôi dám nói bậy bạ."
...
Nếu hung thủ đúng là người dân ở đường Đạo Kiều, vậy thì lúc "hắn" đi ngang qua hẻm thì chắc chắn không ai cảm thấy khả nghi!
Tim Hoa Sùng đập nhanh hơn.
Khi điều tra án mạng của Từ Ngọc Kiều, lúc ấy người dân cũng nói buổi tối ngày 14 không phát hiện ra người nào khả nghi.
Hàng xóm đi qua đi lại đương nhiên không phải là người khả nghi!
Nếu hung thủ thật sự là một trong những người dân đường Đạo Kiều, vậy thì có rất nhiều điểm khúc mắc được gỡ ra. "Hắn" quen thuộc mọi ngóc ngách đường Đạo Kiều, "hắn" biết rất nhiều camera theo dõi đã bị hư không quay được gì. "Hắn" cẩn thận tránh hết những camera còn hoạt động, không, nói đúng hơn là "hắn" cố tình đi ngang qua, vì "hắn" xuất hiện trong camera là bình thường. "Hắn" biết rất rõ nhà họ Khâu, cũng biết rõ thời gian sinh hoạt của những nhà gần đó, thậm chí biết rõ khu đất hoang, khu đất ấy chẳng có ai đến, đặc biệt là buổi tối, "hắn" giết Từ Ngọc Kiều ở đó sẽ không bị ai phát hiện. Hắn cũng biết dù ném hung khí vào thùng dụng cụ của Khâu Đại Khuê cũng sẽ không khiến mình bị hoài nghi. Cho dù cảnh sát bắt đầu điều tra, hắn cũng sẽ không bị phát hiện......
Hoa Sùng hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên phức tạp.
•
•
Hẻm Đông đường Đạo Kiều vang vọng tiếng Trần Xảo rống lên, "Con kia mày có biết điều không vậy hả? Vừa đi làm về là chui vô phòng chúi mũi vào máy tính hả? Máy tính có gì hay? Nhà cửa bao nhiêu việc mà không làm, tưởng mình là tiểu thư hả? Tiểu thư thì đi lấy chồng nhà giàu cho tao nhờ! Tao sinh ra mày chả biết để làm gì! Mày ra đây coi, đi giặt đồ cho em mày kìa!"
Mạnh Tiểu Cầm mệt mỏi mở cửa phòng ngủ, mặc một cái áo thun trắng đã tẩy đến ố vàng, ánh mắt thẫn thờ, tóc rối bù rơi rớt trên vai, không giống chút nào với bộ dáng giỏi giang mạnh mẽ khi đi làm.
"Vâng." Cô cau mày, lẩm bẩm nói.
Trần Xảo tiếp tục mắng: "Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày ba mươi rồi đó, con gái con lứa ba mươi chưa lấy được chồng. Rồi em mày phải làm sao?"
Mạnh Tiểu Cầm ngồi xổm trên mặt đất, bỏ quần áo Mạnh Tuấn Huy vừa thay ra vào trong chậu giặt, đang định đứng lên thì Mạnh Tuấn Huy từ trong phòng tắm đi ra ném một cục quần áo bẩn vào mặt cô, vui vẻ nói: "Cảm ơn chị nha."
Mạnh Tiểu Cầm tránh đi, cục quần áo bẩn rớt xuống chậu nước, là một cái quần lót hắn vừa thay.
"Thừ người ra làm gì, giặt lẹ đi!" Trần Xảo hối.
Mạnh Tiểu Cầm nhắm mắt lại, chôn xuống đáy mắt tất cả tuyệt vọng, hận thù và tủi nhục.
Thế giới của cô từ nhỏ đã là một màu đen.
Tác giả :
Sơ Hòa