Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

Chương 8

“Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường." Việc hôn nhân của Tiểu vương gia tất nhiên là được tổ chức thực long trọng cũng thực náo nhiệt, tân nương được người đưa vào động phòng, chú rể thì mới vừa bị bọn thân hữu kéo đi uống rượu chúc mừng.

Hắn, vẫn là gả cho y!

Mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, áo khoác ngắn tay mỏng cột lấy áo choàng long phượng, trên đầu đội nặng trịch, hỉ quan rực rỡ muôn màu trong bảo khố châu (*), trên được phủ khăn voan hồng, trước mắt là một mảnh đỏ thẫm, đối mặt với hỉ phòng trống rỗng......

Hắn vẫn là lấy thân phận Tiêu Dao công chúa vào Tĩnh vương phủ.....

Lúc trước khi hoàng thượng hạ chỉ gả mình cho y, chính mình chết cũng không đáp ứng, một người nam nhân gả cho một người nam nhân thì còn thể thống gì?

Hoàng thượng lại nói chỉ có hạ thánh chỉ, hắn lấy thân phận công chúa vào Tĩnh vương phủ mới có thể cùng y đường hoàng làm phu thê, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu, mặc kệ như thế nào trước mắt chỉ có phương pháp này là ổn.

Hôm nay từ trong kiệu nhìn thấy dung nhan y tiều tụy, hai má gầy yếu, tim hắn cũng nổi lên nhói đau, đau quá, vì cái gì hết thảy tội đều là y thừa nhận, kỳ thật những khổ sở mà y chịu chính mình đều nhìn ở trong mắt, nhưng vẫn không có tỏ vẻ gì, chỉ là vì một câu kia của hoàng thượng, vì câu nói kia hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn ở trước đại hôn không đi nhìn y, khả nổi khổ tương tư không chỉ là y chịu không nổi, ngay cả chính mình cũng thừa nhận không được.

Nhìn thấy bóng dáng gầy yếu của y, hắn muốn nhanh chạy tới ôm y, vuốt ve dung nhan tuấn dật của y nói cho y biết, bọn họ không bao giờ … tách ra nữa.

Đêm tân hôn, đêm tân hôn đối với tân nương mà nói đều là một đêm hoàn mỹ, chính là với hắn mà nói cũng là một đêm tàn khốc, một đêm này bộ mặt thật của hắn sẽ bị y phát hiện.

Ysẽ để ý không?

Sẽ tha thứ vì mình lừa gạt không? Hết thảy đều là không biết bao nhiêu đáp án, Nhâm Tiêu Dao trong lòng đánh cược một lần.

Là tốt, là xấu, cái nào cũng đều không chắc chắn.

Đại môn phút chốc vang lên mấy tiếng bước chân ồn ào, Nhâm Tiêu Dao vội vàng mà đem khăn voan một lần nữa phủ lên lại, theo quy củ ngồi ngay ngắn ở trên hỉ giường chờ đợi chú rể đến.

“Tiểu vương gia......"

“Cho chúng ta nhìn tân nương tử một cái, chúng ta mới đi."

“Phải nha, phải nha, nếu là nhìn thấy tân nương tử, đêm nay chúng ta sẽ xác định vững chắc đêm động phòng hoa chúc sẽ không có chuyện náo loạn."

“Huynh đệ, hôm nay là ngày vui của ta, các ngươi hãy bỏ qua ta đi!"

Mấy bằng hữu sống chết đòi vào phòng xem tân nương, nhưng Lí Ngọc Kì căn bản là không muốn nhìn thấy tân nương, làm sao để bọn họ đi vào chế giễu.

“Các vị công tử, Hoàng Thượng có lệnh đêm nay ai cũng không được nháo đêm động phòng." Tiếu công công đột nhiên xuất hiện, đem Lí Ngọc Kì từ trong đám người vây quanh giải cứu ra, nhưng lại không hề nhận được lời cảm tạ nào từ Lí Ngọc Kì.

Miêu khóc chuột giả từ bi, rõ ràng là ngươi đưa công chúa gì đó đến, hiện tại lại kêu một công công đến dọn sạch trở ngại, xem ra nàng ta thật sự là bảo bối muội muội của ngươi a.

Hừ, ngươi muốn ta đối với nàng tốt, ta liền Không!

“Tiểu vương gia, Hoàng Thượng mệnh riêng ta tới đây, nếu sự tình đã giải quyết xong thì chúng ta liền cáo từ hồi cung." Tiếu công công không dám tiếp tục quấy rầy đêm động phòng hoa chúc của tiểu vương gia, lập tức xoay người rời đi.

Tiếu công công vừa đi, Lí Ngọc Kì ngay cả cửa tân phòng đều không đẩy ra liền xoay người hướng đến thư phòng.

Hắn chán ghét Hoàng Thượng, chán ghét công chúa, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào công chúa, hắn đã y theo hoàng mệnh cưới công chúa, như vậy đã là hết nghĩa vụ của mình, về phần công chúa có tốt hay xấu cũng không liên quan đến hắn.

Hắn duy nhất quan tâm chỉ có một người, khả người hiện tại lại đang ở hoàng cung, chỉ sợ là đang triệu thụ long sủng......

Tưởng tượng đến ‘nàng’ nằm ở trong lồng ngực nam nhân khác uyển chuyển hầu hạ, trong lòng liền nổi lên một phen bạo hoả vô danh, thẳng hướng mà đi.

May mắn trên người hắn còn phủ hỉ phục đỏ thẫm mới làm cho hắn tỉnh táo lại, hé ra gương mặt lạnh lùng vội vàng đi qua hành lang gấp khúc.

Đợi hồi lâu cũng không thấy Lí Ngọc Kì đẩy cửa tiến vào, lại nghe thấy ngoài cửa đã không hề có chút động tĩnh, hơn nữa đã đến canh ba, Nhâm Tiêu Dao kéo xuống khăn voan, đẩy cửa phòng đi ra ngoài......(hai giờ bằng một Canh,một đêm có 5 canh, canh ba là khoảng từ 11h ->1h sáng)

Đã đến đêm khuya, Lí Ngọc Kì vẫn không muốn về nhà mà vẫn lưu lại ở bên ngoài tửu quán, “Tiểu nhị, mang thêm một bầu rượu đến." hai má ửng hồng nhìn ra được hắn đã uống không ít rượu.

“Khách quan, tiểu điếm phải dọn dẹp, ngài ngày mai lại đến sớm đi." Vị khách nhân này từ lúc đến đã uống hơn mười bầu rượu, bây giờ còn muốn uống, giống như uống xong sớm hay muộn cũng phải gặp chuyện không may, điếm tiểu nhị khéo léo từ chối yêu cầu của Lí Ngọc Kì.

“Làm càn, khai điếm của các ngươi mở ra chính là muốn tiếp đón khách nhân, nếu không mang rượu tới ta gọi người dẹp bỏ điếm này." Nâng lên đôi mắt say lờ đờ nhập nhèm, Lí Ngọc Kì huơ tay chân lung tung, chết cũng không chịu rời đi tửu quán.

Điếm tiểu nhị lắc đầu, may mắn không thường gặp được khách nhân không lịch sự như vậy, nếu không tiểu sinh ý này của hắn đã sớm đóng cửa.

“Buông tay, ngươi buông tay cho ta." Đã say đến ngay cả đường đều đi không nổi, Lí Ngọc Kì như thế nào cũng giãy không ra tay của tiểu nhị, hắn lảo đảo hai bước bị đã rời khỏi tửu lâu, tiểu nhị thấy hắn nằm ở cửa bất động, bất đắc dĩ đóng chặt cửa, sợ hắn lại tiến vào nháo sự.

“Mở cửa, ngươi mở cửa cho ta, ta đường đường Tĩnh vương phủ tiểu vương gia, ở nơi này của ngươi uống rượu là cho ngươi mặt mũi." Lí Ngọc Kì cong vẹo từ trên mặt đất đứng lên, tựa vào trên cửa huơ huơ bàn tay dùng sức vỗ.

Hết thảy những cảnh này đều rơi vào trong mắt Nhâm Tiêu Dao đang theo sát phía sau, hắn vốn là lo lắng y xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên đi theo để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới y lại mượn rượu tiêu sầu, say như chết, thật sự là ra bộ dáng thế nào.

Nhưng ý nghĩ này hết thảy đều là vì hắn, không khỏi hốc mắt ửng đỏ, cái mũi có điểm toan. (xót)

Sớm biết như thế, trước khi biến thành dạng này nói cho y biết hết thảy sự thật, y cũng sẽ không buồn rầu thành bộ dáng này, rượu thứ này là hại thân nhất!

Tránh ở một bên, Nhâm Tiêu Dao đang chuẩn bị tiến lên đỡ lấy y, không ngờ, xa xa vài người bỗng nhiên xuất hiện, làm cho hắn chợt dừng lại cước bộ.

“Di, này không phải tiểu vương gia sao? Như thế nào ở trong này a!" Sự yên lặng trên đường cái đột nhiên xuất hiện mấy bóng dáng, đến gần vừa thấy nguyên lai là đám bạn của Lí Ngọc Kì, mới từ hoa lâu rời đi, một đường đi tới ngã trái ngã phải.

Ân, bọn họ là ai? Đầu hảo nặng, ánh mắt hảo hoa, Lí Ngọc Kì say đến ngay cả mọi người  trước mắt đều nhận thức không ra, chỉ biết nằm trên mặt đất thành hình chữ đại.

“Xem ra tiểu vương gia say đến không nhẹ, ngay cả chúng ta đều nhận thức không được."

“Đi, chúng ta đem hắn đưa trở về, nếu không trễ như vậy Tĩnh Vương phi sẽ phải lo lắng."

Mọi người ba chân bốn cẳng đem hắn nâng quay về vương phủ, Tĩnh Vương phi lòng tràn đầy áy náy hướng bọn họ nói lời cảm tạ, vẻ mặt bất đắc dĩ sai người đem đứa con uống giống một con ma men nâng quay về tân phòng.

Nhâm Tiêu Dao nhanh bước trở về phòng trước, mới vừa ngồi xuống thì cửa đã bị mở ra, bọn hạ nhân ba chân bốn cẳng đem Lí Ngọc Kì say đến giống như nhũn ra tiến vào, đặt ở trên giường.

Sau khi mọi người rời đi, Nhâm Tiêu Dao nhăn nhó nghiêm mặt, nhìn thấy Lí Ngọc Kì mê man trên giường, chỉ đành thở dài.

Lí Ngọc Kì hiện tại nào có một chút bộ dáng thường ngày, bộ dáng hệt như đồ đệ của tửu sắc, hắn không khỏi hoài nghi người trước mắt có phải là Lí Ngọc Kì thâm tình kia hay không.

“Nước, ta muốn uống nước." cảm giác miệng khô lưỡi khô nghiêm trọng quấy nhiễu Lí Ngọc Kì sắc mặt đã ửng đỏ, hắn không hề ý thức mà rên rỉ ra.

Làm sao bây giờ? Đều đã tới tình trạng này rồi, đều đã gả cho y, hết thảy cũng không thể đổi ý, Nhâm Tiêu Dao mặt trở về bình tĩnh, đến bên cạnh bàn rót một ly trà, đem Lí Ngọc Kì từ trên giường nâng dậy đem nước uy lên trước.

Lảo đảo, lảo đảo, không tình nguyện được nâng dậy, Lí Ngọc Kì cúi đầu uống hết ly trà trong lồng ngực, còn vươn đầu lưỡi liếm liếm cánh môi khô héo.

Hắn, người trước mắt không phải là Mộng Dao sao? Hắn không phải đang nằm mơ đi, uống nước xong đầu óc cũng thanh tỉnh một chút, Lí Ngọc Kì giương lên hai mắt tràn ngập sương mù cẩn thận đánh giá người trước mắt.

Là lão thiên gia thương sót hắn tưởng niệm quá độ, nên từ bi đưa đến bên người hắn sao? Chính là hết thảy đều rất chân thật, chân thật đến mức hắn có thể nghe được đến hô hấp của người trước mặt!

“Ngươi......" Không nghĩ tới Lí Ngọc Kì lại thanh tỉnh nhanh như vậy, Nhâm Tiêu Dao thoáng có điểm bối rối, huy ống tay áo từ bên giường đứng lên, lui ra phía sau hai bước.

Mộng Dao, chẳng lẽ là ông trời phái ngươi tới giải nổi khổ tương tư của ta sao? Lí Ngọc Kì gợi lên một cái tươi cười, một đôi mắt kinh hỉ lóe lên mâu quang dần tiếp cận hắn."Mộng Dao, hôm nay ta sẽ không cho ngươi rời đi ta nữa."

Hắn thoáng chốc nhíu mày, cực hưởng thụ nhìn thấy Nhâm Tiêu Dao vì ngửi được mùi rượu của hắn mà ửng đỏ hai gò má, thật muốn cắn một ngụm rồi nuốt vào trong bụng, vĩnh viễn giữ ở bên người.

Đáng chết, ánh mắt y sao lại có chứa tính xâm lược như thế, sẽ không...... trong lòng Nhâm Tiêu Dao bất an không yên.

Song mâu (đôi mắt) mang theo tính xâm lược kia vẫn gắt gao khóa trụ hắn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác khác thường, sắc mặt lại càng thêm hồng nhuận.

Lí Ngọc Kì đột nhiên tiến nhanh lên một cái, nương theo cảm giác say thừa dịp hắn chưa chuẩn bị liền hôn lên môi hắn, đầu lưỡi nóng hổi xâm nhập vào trong miệng hắn, nghĩ muốn ở trên cánh hoa non mềm lưu lại ấn ký thuộc về hắn.

“Ân." Ngay từ đầu không có chuẩn bị, thân thể trong lòng đều có chút kháng cự, dần dần, Nhâm Tiêu Dao bị vị rượu trong miệng y làm cho thần kinh như có ma tuý thâm nhập, nâng tay hướng đến thắt lưng y chủ động hôn lên, chậm rãi ngã vào trên giường......

Hắn lấy thân phận con trai của võ lâm minh chủ chắc chắn là sẽ không giậu đổ bìm leo, nhưng hương vị của y thật sự rất mê người, dụ dỗ đến mức chính nhân quân tử là hắn đều nhịn không được ý loạn tình mê, toàn thân vô lực, hắn tuy rằng bị hôn đến biến thành có chút mê loạn, nhưng hắn rõ ràng ý thức được, thân là võ lâm cao thủ hắn tuyệt đối sẽ không là người bị đặt ở phía dưới. (*té ghế* =]]]]]]]]]]]]]]]]]]])

Người tập võ thì ý nghĩ vô cùng thanh tỉnh, hắn lợi dụng ưu thế về thể lực xoay người một cái liền đem Lí Ngọc Kì đặt ở dưới thân.

Nhìn thấy tiểu vương gia ở dưới thân mình thở dốc không ngừng, hắn thế nhưng phát hiện y lúc này lại có một tia quyến rũ, hai bên má vì mùi rượu mà biến thành dị thường hồng nhuận, đôi môi thũng cũng vì vừa rồi tàn sát bừa bãi mà sưng lên, giống như một đóa hoa nở rộ đang đợi hắn tháo xuống...... Hắn hiểu được chính mình đối với khối thân thể non nớt này có phản ứng mãnh liệt, Nhâm Tiêu Dao không thể tiếp tục nhịn nữa, hắn muốn cùng tiểu vương gia ngây ngốc này gạo nấu thành cơm.

Nhưng hắn lại có chút lo lắng, nếu chính mình cứ như vậy cùng y tạo nên sự thật, ngày sau hắn nếu phát hiện sẽ càng tức giận, ít nhất hắn còn đang che giấu thân phận thật là nam nhi của mình, vẫn là nhịn một chút đi!

“Mộng Dao, Mộng Dao, ta thật là khó chịu, ta không thể không có ngươi." Đang lúc Nhâm Tiêu Dao muốn xoay người rời đi thì Lí Ngọc Kì mắt say lờ đờ đầy sương mù đình chỉ thở dốc, quát to một tiếng ôm lấy thắt lưng y, lung tung lột bỏ áo y, lại không có phát giác người trong lồng ngực có chỗ nào đó không thích hợp.

“Chết tiệt, này cũng không nên trách ta." Mới vừa áp chế dục vọng lại từ trong cơ thể thức tỉnh, vốn bộ dạng Lí Ngọc Kì có tám phần giống Tĩnh Vương phi, trong tuấn tú mang theo một loại nuông chiều từ bé, cứ như vậy mà khóc không khỏi ngay cả khí khái nam tử cũng đều biến mất, giống như là tiểu hài tử đang bị ủy khuất khiến người thương tiếc.

“Ân...... Ân?" trong mắt Nhâm Tiêu Dao lúc này chỉ có đứa nhỏ Lí Ngọc Kì khóc đến thương tâm, liều lĩnh kéo ra quần áo y, mềm nhẹ liếm lên nước mắt trên gương mặt y, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt đã khóc đến sưng kia.

Dưới sự mềm nhẹ an ủi của Nhâm Tiêu Dao, y trở nên thập phần mẫn cảm, hỗn thân tràn phát hương vị khêu gợi, trong miệng liên tiếp hừ ra tiếng rên rỉ khiến kẻ khác động tâm.

Không đúng, trong tay lại là một mảnh bằng phẳng? Trong lúc khẩn yếu, tay Lí Ngọc Kì tự nhiên mà sờ lên bộ ngực của Nhâm Tiêu Dao, lại phát hiện thấy một vùng đất bằng phẳng, hắn không tin dụi dụi mắt, một lần nữa lại nâng tay sờ sờ.

Thế nhưng vẫn là bằng phẳng, cùng với mình giống nhau như đúc!

Nhâm Tiêu Dao vì ngăn cản y lần thứ hai thăm dò, cúi đầu hôn thật sâu, cướp đi hô hấp của y, bàn tay to đồng thời mò vào trong vạt áo Lí Ngọc Kì.

“Ân, ta nóng quá." Không có tình dược gì thúc giục, Lí Ngọc Kì ngay trong tay Nhâm Tiêu Dao phát ra thanh âm yêu kiều, ngay cả việc không thích hợp vừa rồi phát hiện cũng xem nhẹ.

“Thiên, ngươi thật sự hảo mê người." Không nghĩ tới tiểu vương gia bình thường thoạt nhìn bá đạo vô lễ lúc này lại hiển lộ một mặt như vậy, một đầu tóc đen nhánh rối tung ở trên đầu vai trắng noãn rất là mê người, hắn nhịn không được cúi đầu hôn lên xương quai xanh duyên dáng.

“Mộng Dao, chúng ta cùng tiến lên thiên đường đi!" Gương mặt tràn ngập tình dục khẽ mở hai con ngươi, thâm tình ngắm nhìn người vợ tưởng niệm đã lâu.

Biết thời khắc đã đến, tên trên dây cung không thể không bắn, dục vọng Nhâm Tiêu Dao nhẫn nại đã lâu đã muốn bộc phát, một cái động thân tiến nhập vào trong cơ thể Lí Ngọc Kì.

“A, đau quá." Mặc dù có  chuẩn bị trước, nhưng tiểu vương gia được nuông chiều từ bé là lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, hai tay gắt gao bắt lấy sàng đan. (đệm giường)

Nhìn thấy tình nhân trên đầu tích đầy mồ hôi, Nhâm Tiêu Dao cố nén dục vọng đang trở nên ngạnh không nhúc nhích, thật sâu hôn lên môi người đang thống khổ dưới thân.

“Ta thật là khó chịu." Y hơi nhíu mi, tuy lúc này đã chịu đủ đau đớn, nhưng thân thể thành thực phản ứng vẫn là làm cho hắn mở miệng nói thật.

Nghe được vợ kêu gọi, Nhâm Tiêu Dao dẹp bỏ hết thảy tạp niệm, xuất ra thế võ hỗn thân cùng vợ tiến nhập vào thiên đường tình dục.

“A......"

Sáng sớm, một tiếng hét thảm đem bọn hạ nhân từ trong ngủ mơ bừng tỉnh, đều vây đến bên ngoài tân phòng nhưng không có gõ cửa gọi, một người cũng không dám tùy ý tiến vào.

Nhâm Tiêu Dao sớm đã tỉnh lại thân thủ điểm trụ á huyệt của Lí Ngọc Kì, lên tiếng: “Không có việc gì, các ngươi đi xuống đi." Nghe được thanh âm của tiểu Vương phi, bọn hạ nhân đều an tâm rời đi.

Chỉ mặc một chiếc áo ngủ đơn bạc, Nhâm Tiêu Dao không coi ai ra gì tiêu sái xuống giường, Lí Ngọc Kì lại là một bộ dáng thất kinh, ôm lấy ngực.

“Ngươi không kêu thì ta liền điểm khai huyệt đạo của ngươi." Nhâm Tiêu Dao nắm lấy cằm của Lí Ngọc Kì, uy hiếp nói.

Đêm xuân đã qua, tư vị tuy rằng không tính là tuyệt vời, dù sao hai người đều là lần đầu, nhưng hắn phi thường thỏa mãn, đặc biệt nhìn thấy bộ dáng quá sợ hãi của tiểu vương gia, từ tốn rót một ly trà ngon uống xuống, thoải mái đến cực điểm.

“Ân, ân." Bất hạnh không thể mở miệng nói chuyện, Lí Ngọc Kì chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ai có thể nói cho hắn biết hết thảy những chuyện này đều chính là một giấc mộng, nam tử trước mắt đến tột cùng là ai? Vì sao hắn lại trần như nhộng? Ngay cả một tấm chăn mỏng khỏa thân đều bị nam tử vây quanh ở trên người!

Nơi này rõ ràng chính là tân phòng, hắn đêm qua rõ ràng cưới công chúa, công chúa ở đâu? Chắc không phải bị nam nhân kiêu ngạo trước mắt trói lại đi?

Trời ạ! Đây chính là tội lớn mất đầu, vẫn là vờ quên đi!

“Ngươi...... Ngươi...... Ta...... Ta......" Á huyệt đựơc giải, nhưng nhất thời không tiếp thụ được sự thật, Lí Ngọc Kì lại xuất hiện hiện tượng cà lăm.

Hảo nhức! Đau quá! Ngay cả thắt lưng đều đau đến không đứng dậy nỗi, phía dưới hạ thân có thứ gì đó chảy ra, cúi đầu vừa thấy, đúng là chất lỏng xuất hiện mỗi buổi sáng, nhất thời hiểu ra, sắc mặt lại biến từ một đạo xanh qua một đạo trắng.

Nhìn thấy dấu vết xanh tím trên thân thể dưới chăn đơn, còn có phần eo đến bây giờ còn đau nhức không thôi, hắn cảm thấy được bản thân cách địa ngục không xa, nếu không biết rõ ràng tối hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn khẳng định là người thứ nhất lấy người nam tử này khai đao, đến lúc đó ngũ mã phân thây, lăng trì xử tử, mặc cho quân giẫm đạp.

“Đến, uống một ngụm trà, chậm rãi nói." Nhìn thấy bộ dáng đáng yêu có chuyện nói không nên lời của vợ, trên mặt Nhâm Tiêu Dao cũng tràn ra một cái tươi cười mê người, chậm rãi rót một ly trà đưa lên trước.

Có lẽ là hắn đêm qua hơi quá đáng, dù sao cũng là đêm đầu của y, cũng không có cẩn thận suy tính, hoàn toàn bị dục vọng của chính mình khống chế, cũng không biết mây mưa thất thường mấy lần, cũng khó trách sắc mặt y không tốt, đêm qua vì quá kích động nên cũng không kiềm nén,uống xong trà có lẽ sẽ ổn hơn, y yêu Mộng Dao như vậy, tin tưởng y cũng sẽ đồng dạng thương hắn!

“Ngươi là ai? Như thế nào xuất hiện ở trong phòng ta?" uống mấy ngụm nước trà lạnh như băng, đầu óc cũng dần tỉnh táo lại.

Hết thảy tối hôm qua giống như đèn kéo quân quay về trong não, chỉ nhớ rõ hắn ở tửu quán uống rượu đến khuya, mơ hồ bị vài người dẫn trở về nên cái gì cũng không nhớ rõ......

Đêm qua say rượu, ý nghĩ không thanh tỉnh, hiện tại chính là mười phần tinh thần, dù không có tinh thần thì cũng sẽ bị nam nhân sáng sớm nằm ở bên người làm cho tỉnh lại, kỳ quái chính là, đầu hắn còn tựa vào trước ngực nam nhân có chút nhìn quen mắt này, hai tay còn cùng hắn giao triền.

“Ta? Ta gọi là Nhâm Tiêu Dao, ta là Mộng Dao mà ngươi tối hôm qua luôn miệng kêu không ngừng, cũng là Tiêu Dao công chúa mà Hoàng Thượng ngự phong." Nhâm Tiêu Dao không khỏi đảo mắt, nhướng mày cười, cố ý ngưỡng thân về phía trước, trước ngực lộ ra một vùng lớn.

Tối đáng giận chính là, hắn còn đem gương mặt không hề có tỳ vết mà Lí Ngọc Kì thích nhất tiến đến trước mặt y, phun ra hơi thở nóng cháy trên mặt y.

Như có như không chạm đến làn da hoạt nộn của Lí Ngọc Kì, đem chuyện trước đây hắn như thế nào gặp được Hoàng Thượng, lại như thế nào tới Ỷ Hồng lâu, sau lại được Hoàng Thượng khiên giải quyết định gả cho y, từ đầu chí cuối nói một lần.

“Chính là...... Mộng Dao là nữ a! Ngươi là nam a!" Đầu Lí Ngọc Kì lắc tựa trống bỏi, sắc mặt có chút trắng. (trống bỏi: cái trống đồ chơi trẻ em có treo hai cái lắc kế bên ấy)

Tuy rằng biết chắc lần này đều là sự thật, nhưng hắn vẫn không tin mĩ thiếu nữ xinh đẹp lại đúng là thân nam nhi!

Cẩn thận đánh giá nam nhân trước mắt, mi kia, mắt kia, thật sự cùng Mộng Dao giống nhau như đúc, chính là thiếu đi vẻ diễm lệ của Mộng Dao, lại có thêm chút anh khí nam nhi, thật cũng là nam tử tuấn tú.

Đột nhiên, hắn phát hiện chính mình cùng với y quá thân cận, mặt đều cơ hồ dán lại cùng nhau, thân thủ mạnh mẽ đẩy ra Nhâm Tiêu Dao, quay đầu đi …, nhưng thần tình đỏ bừng cho thấy trong lòng hắn đang suy nghĩ, nhìn thấy gương mặt quá giống Mộng Dao kia, hắn lập tức hồi tưởng lại trí nhớ ngắt quãng tối hôm qua, bộ dáng mình ở trên người uyển chuyển rên rỉ, sắc mặt đột biến thành xanh mét.

“Ta là nam hay là nữ, đêm qua ngươi không phải đều biết rõ sao?" Nhâm Tiêu Dao cũng không muốn thúc ép, từ tốn ngồi vào bên giường, dùng tấm ngực lỏa lồ cọ cọ vào thân thể đã sớm bị hắn xuyên thấu.

“Ngươi...... Ly ta xa một chút." sắc mặt xanh mét bỗng nhiên biến thành đỏ bừng, Lí Ngọc Kì có chút mất tự nhiên xoay người.

Tuy rằng ngày xưa thường nghe người ta nghị luận đại thần trong phủ cơ hồ đều dưỡng luyến đồng, nhưng không có nghĩa là hắn cũng thích như thế, huống chi lần này bị đặt ở phía dưới chính là mình, hắn thân phận tôn quý cũng không phải loại được người dưỡng.

“Ôi, ngươi như thế nào dùng qua rồi lại không nhận trách nhiệm." Phát hiện chính mình càng ngày càng thích đùa giỡn y, Nhâm Tiêu Dao không khỏi có chút sinh nghiện, không chỉ không có ý rời đi, ngược lại còn một phen ôm thắt lưng người đang sinh hờn dỗi, vẻ mặt hưởng thụ.

Cảm giác trong lồng ngực tuy rằng không bằng nữ tử mềm mại, nhưng chính là cảm thấy được rất thoải mái, giống như vì hắn mà sinh, đôi con ngươi mê người kia đều mị lên.

“Phi, phi, cái gì bảo ta dùng qua, rõ ràng là ngươi đem ta dùng." Lí Ngọc Kì tức giận cố lấy lại quyền lợi.

Tuy rằng y chính là Mộng Dao, nhưng lời nói cũng quá khó nghe, không thể không cho y một cái giáo huấn, ai bảo y lừa hắn lâu như vậy? Đem hắn coi thành đứa ngốc!

Kỳ thật có gì mà phải hận, thiên hạ hồn khiên mộng nhiễu (ý chỉ người làm hắn tương tư) ngay tại bên người, hắn từ trước đến nay không nhìn tới thế tục cũng sẽ không nghĩ tới thú một danh nam tử có bao nhiêu kinh thế hãi tục gì.

“Vậy được rồi, như thế cho ngươi đi lên đi." Nhâm Tiêu Dao hào phóng buông ra Lí Ngọc Kì, làm bộ phải bỏ đi áo, một bộ dáng tràn đầy hy sinh.

Một mình hưởng thụ khuê phòng chi nhạc, nhưng thật ra chuyện này lại nhạc vô cùng! (nhạc =lạc thú)

“Không cần, ta mới không cần dùng ngươi đâu." Lí Ngọc Kì bĩu môi, lấy tay đẩy ra người vẫn luôn quấn quít lấy hắn không buông.

Không cần, tối hôm qua một thân sung sướng đều đã không chịu nổi, hiện tại bảo hắn đến áp y, căn bản là chuyện không có khả năng, muốn hắn, hắn chính là không dễ bị lừa như vậy!

“Vậy làm sao bây giờ? Ta chính là Tiêu Dao công chúa Hoàng Thượng ngự phong gả đến Tĩnh vương phủ." Nhìn thấy vợ đang giận dỗi trước mắt, Nhâm Tiêu Dao đem nan đề ném qua cho y, sẽ không tin tưởng y lại phạm chính tâm ý của bản thân y.

Nhìn ra được vấn đề, Ngọc Kì cũng không có phản ứng quá lớn, đối với chuyện y lừa gạt  hắn cũng không đề cập tới, thậm chí không thèm để ý sự thật thân là nam nhi của y, tối hôm qua cũng là tự hắn trầm mê.

“Hảo, vậy ngươi ở nơi này làm Tiêu Dao công chúa của ngươi, ta đi làm tiểu vương gia của ta." sắc mặt Lí Ngọc Kì cũng rất không tốt, bốc đồng bỏ ra cánh tay Tiêu Dao, hé ra gương mặt lạnh lùng tựa như trời đông giá rét.

Chính mình vô duyên vô cớ bị y ăn luôn, hắn đã bất kể y có chuyện gạt hắn, thậm chí y là nam tử thì hắn cũng không để ý, nhưng y cũng không nói một câu dễ nghe đến an ủi mình một chút thật sự là hơi quá đáng, huống chi thân thể hắn đến bây giờ cũng vẫn không thoải mái, thật sự là người không biết săn sóc.

Hắn không phải không thể chấp nhận Nhâm Tiêu Dao là thân nam nhân, hắn thật sự là yêu y tha thiết, chính là ngại mặt mũi tiểu vương gia của hắn, còn có tính tình bốc đồng không chịu cúi đầu, về phương diện khác, hắn hy vọng Tiêu Dao có thể cùng hắn giải thích trước, như vậy hắn về sau cũng sẽ không luôn bị vây ở thế hạ phong.

“Đây chính là ngươi nói, đừng trách ta vô tình vô nghĩa." Nhâm Tiêu Dao cũng phát hỏa, một câu không lòng dạ nào tạo thành cục diện ngày sau không thể vãn hồi.

Sáng sớm đứng lên liền hô to gọi nhỏ, còn mở ra sắc mặt cho y xem, hắn đều đã ăn nói khép nép dỗ dành y nửa ngày, đổi lấy cũng chỉ là lời nói vô tình như thế, hắn không tin đường đường võ lâm nam nhi còn có thể nào sợ y!

Không phải nói thương hắn sao? Chỉ biết chỉ trích, chỉ biết đả kích hắn, chỉ biết cường điệu thân phận tiểu vương gia của mình, chỉ lo y bộc phát tính tình đựơc nuông chiều, thật sự là quá thương tâm.

Nhâm Tiêu Dao hé ra gương mặt xanh mét, đạp cửa mà đi, lưu lại Lí Ngọc Kì thần tình kinh ngạc ở trong phòng, tự sinh hờn dỗi......

Hai người thật tình yêu nhau bởi vì không hảo hảo tháo gỡ cố chấp, hình thành nên bức tường tương đối lớn, vốn là một chuyện tốt lại biến thành chuyện xấu, thật có thể nói là làm việc tốt thường gian nan.

Những ngày kế tiếp, tĩnh lặng mà lại vô vị, Nhâm Tiêu Dao luôn đem chính mình khóa ở trong tân phòng, không cho những người khác tiến vào, cũng từng có ý niệm trong đầu —— rời đi vương phủ, trải qua những ngày tiêu dao, nhưng lại nhớ đến những chuyện phát sinh ngày xưa, rồi lại luyến tiếc muốn đi tìm y, nhưng lại không muốn đánh mất mặt mũi, dù sao ngày đó đã hạ một lời ngoan cường, đi tìm y nhất định sẽ mất đi phong phạm (thần thái) của mình.

Tình thế khó xử, hắn đành phải án binh bất động, chậm đợi bước phát triển tiếp theo.

Tiểu vương gia Lí Ngọc Kì lại biến trở về nguyên lai, cả ngày đều là đi sớm về khuya, không có một ngày là ở lại trong phủ, thậm chí ngay cả tân phòng cũng không tiến vào, dẫn tới hạ nhân đều nghị luận, lần này, hắn thật không có đi uống rượu tiêu sầu, bất quá cũng là tới đêm hôm khuya khoắc mới hồi phủ, một hồi liền thẳng đến thư phòng, một chút dấu hiệu đến tân phòng đều không có.

Bọn họ rùng mình giằng co nửa tháng, vương phủ từ trên xuống dưới đều cảm giác được hàn khí giữa bọn họ phát ra khiến người cảm thấy lạnh lẽo, hạ nhân nhìn thấy bọn họ ly thân cũng không dám ho ra một tiếng.

Tuy rằng mấy ngày nay Lí Ngọc Kì không có quay về tân phòng, nhưng nội tâm hắn vẫn là phi thường tưởng niệm Nhâm Tiêu Dao, nhưng vì sĩ diện nên chỉ dám chịu đựng thống khổ không đi nhìn y.

Hắn một lần nữa lấy ra tranh vẽ, nhìn thấy người mong nhớ ngày đêm, nhất thời tâm phiền ý loạn, đem bức tranh vứt trên mặt đất, nhắm mắt lại.

Sau một lát, hắn hối hận, cho dù y có quá mức như thế nào cũng là người trong lòng của mình, làm như vậy tâm hắn đều là đau xót, lại phát hiện trên bức tranh đã có ứ tích (vết ố nhoè), không khỏi lắc đầu, đề bút lại vẽ một bức, ngón tay lướt trên bức tranh nét mực chưa khô, Nhâm Tiêu Dao vẻ mặt anh khí hoàn toàn là một loại phong tình khác, y phục nam nhi màu trắng có vẻ anh tuấn bất phàm, coi thể nói là cao nhân cốt tiên thế ngoại, quả thực là lọt vào trong tầm mắt ba phần.

Nhưng bộ dáng này không phải thuộc loại hắn, giữa bọn họ dường như có một bức tường chắn nhìn không thấy, như thế nào cũng xuyên qua không được!

Này hết thảy đều rơi vào trong đôi mắt đang tỉ mỉ quan sát của Nhâm Tiêu Dao, hôm nay không có chuyện gì, đang muốn nhìn người nhiều ngày không thấy một cái, không ngờ vừa đến đã thấy y đem bức tranh ném trên mặt đất, phất tay áo tức giận rời đi......

Nhâm Tiêu Dao đẩy cửa ra, nhìn bức tranh trên mặt đất, đặt vào trong tay, quý trọng vuốt ve đường nét trên bức tranh, mực nước còn chưa khô dính ở trên tay hắn, hắn không khỏi cười khổ, đem bức hoạ cuộn tròn lại, xoay người mang khỏi cửa phòng.

Lí Ngọc Kì đương hối hận vạn phần một lần nữa trở lại trong phòng, lại phát hiện bức tranh đã mất tung, tìm cả thư phòng cũng không nhìn thấy,đành phải từ bỏ.
Tác giả : Thiên Nham
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại