Tầm Định Nhâm Tiêu Dao
Chương 4
Hôn mê một ngày một đêm, Lí Ngọc Kì rốt cục cũng tỉnh lại, cả người đau nhức, đầu choáng mắt hoa, vừa cúi đầu thì phát hiện Mộng Dao đang tựa vào bên giường hắn, hai mắt nhắm nghiền tựa như ngọc liên tiên tử.
Hắn miễn cưỡng đứng dậy cầm lấy áo khoác bên giường phủ lên người ‘nàng’.
Mỹ nhân ngủ say cũng có một bộ phong thái mị kiều, vẻ bên ngoài xinh đẹp hơn nữa lại có một trái tim thiện lương, nữ tử tốt như vậy thật là có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy!
Từ lúc Hoàng Thượng đi rồi, Nhâm Tiêu Dao không dám trái hoàng mệnh nên cứ ở trong phòng này chiếu cố Lí Ngọc Kì một ngày một đêm.
Chính là tới lúc hừng đông rốt cục cũng nhịn không được mà khép mắt tựa vào giường ngủ một hồi.
“Ngươi tỉnh." Hắn mở ra hai mắt cẩn thận đánh giá một phen.
Những động tác nhỏ gì đó đều không tránh khỏi cái lổ tai của hắn, nhìn thấy Lí Ngọc Kì mới vừa tỉnh lại đã lấy kiện áo khoác phủ lên trên người mình, Nhâm Tiêu Dao chỉnh lại quần áo giúp đỡ Lí Ngọc Kì một chút.
Không chỉ xuất phát từ ý chỉ hoàng đế mà trong lòng còn có ít nhiều muốn xin lỗi, vì thế hắn mới ở lại bên giường canh một đêm.
Một đêm này, tâm tính của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn, thiếu niên trước mặt đã không còn là một con cháu quan gia bình thường hay đại thiếu gia nhà giàu có nữa, mà là một tiểu vương gia thân phận tôn quý, một nam tử si tình cam nguyện vì hắn nhận hết vũ nhục, nhận hết đau khổ.
Một đêm này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đem sự tình từ đầu tới đuôi nối liền một chỗ, hắn như thế nào còn không hiểu được lương khổ dụng tâm của y?
Y vì chính mình mà chịu khổ chịu thương, tất cả hắn đều ghi nhớ trong lòng, thử hỏi ai sẽ vì người mình thích liều lĩnh chạy đến nơi xa lạ chịu khổ thế này? Bằng lương tâm trả lời, tự bản thân mình cũng không nhất định làm như thế......
“Ngươi hôm qua không ngủ được sao." Nhìn thấy Mộng Dao vẻ mặt ủ rũ, Lí Ngọc Kì cảm thấy thập phần đau lòng, mặc kệ là vì cái gì thì ‘nàng’ cũng đã ở bên giường mình coi sóc một đêm, hắn thật sự phi thường cảm động.
Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt, nói không chừng ngày nào đó Mộng Dao sẽ hiểu được tâm ý hắn!
“Miệng vết thương của ngươi." Nhâm Tiêu Dao thân thủ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nơi bị thương của hắn.
Thương thế của Lí Ngọc Kì lần này là do hắn ngày hôm qua làm nứt ra, hắn thật không cẩn thận, trong lòng thủy chung có một chút hối lỗi!
“Thương của ta đã không còn trở ngại, đa tạ ngươi mấy ngày qua chiếu cố ta." Nhìn Mộng Dao từ xa tiến lại gần, tim của Lí Ngọc Kì đập thật sự nhanh, trên mặt đều đỏ một tảng lớn.
“Để ta xem xem." Nhâm Tiêu Dao lo lắng kéo lấy quần áo của Lí Ngọc Kì.
Giờ phút này trong lòng hắn có một tia dao động, cẩn thận hồi tưởng lại mấy ngày ở chung, kỳ thật chân tướng về lời đồn đãi bên ngoài so với chuyện tự hắn chứng kiến thấy quả thật có sự chênh lệch lớn.
Mỗi người đều nói y là ác bá nhưng y đến Ỷ Hồng lâu mấy ngày này cũng không có làm ra chuyện gì khoa trương.
Kỳ thật vị tiểu vương gia này cũng không phải người xấu gì, thật giống như một tiểu nam hài lớn xác, xem tính tình này tám phần là bị người bên ngoài phá hư, khó trách Hoàng Thượng muốn mình đem y giữ ở bên người hảo hảo dạy dỗ.
“Này… này không tốt lắm đâu." Lí Ngọc Kì mặt đỏ tựa trái cà.
Hắn trước đây vẫn muốn lấy trái tim của Mộng Dao làm mục đích, thế nhưng hiện tại Mộng Dao lại chủ động với hắn, hắn lại nhất thời không thích ứng được.
“Ngươi...... Ngươi...... mặt ngươi như thế nào lại hồng như vậy?" Nhâm Tiêu Dao bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười.
Khó có được vui vẻ như vậy, vị tiểu vương gia này thật sự là kẻ dở hơi, mình chính là loại phấn hoa ở nơi Ỷ Hồng lâu này, y cư nhiên đối với hắn đỏ mặt?
Nhâm Tiêu Dao không để ý hình tượng cười to hai tiếng, ngón tay chỉ vào Lí Ngọc Kì đều có chút phát run.
Hình ảnh của Lí Ngọc Kì trong mắt hắn dần dần đã xảy ra thay đổi, trước kia hắn vẫn nghĩ y là một công tử xa hoa dâm dật, không học vấn không nghề nghiệp mà tâm sinh ác ý, lần này lấy góc độ hoàn toàn mới đi quan sát lại phát hiện y thật là một kẻ không giống người thường, một thiếu niên đơn giản ngây ngô, một tiểu tử non nớt không biết như thế nào biểu đạt cảm tình của mình.
“Chính là, chính là......" Lí Ngọc Kì liều mình che ngực thối lui về phía sau.
Hắn chính là chưa từng cùng nữ tử ở một phòng nga, lại như thế nào có thể để nữ tử ở trên người hắn sờ loạn chứ?
“Đừng có ‘chính là’ nữa, xem miệng vết thương một chút không chết được người đâu." Hắn càng như vậy, Nhâm Tiêu Dao càng muốn nhìn miệng vết thương của hắn.
Bất chấp tất cả giơ tay kéo quần áo Lí Ngọc Kì ra, hai lớp ba lớp rớt xuống liền hoàn toàn lộ ra miệng vết thương.
“Phun." Lưỡng đạo máu tươi từ trong lỗ mũi Lí Ngọc Kì phun ra chảy ròng ròng.
Hắn giương vẻ mặt si ngốc nhìn Nhâm Tiêu Dao, miệng trương lên rồi lại hạ xuống cái gì cũng thật khó nói......
“Cái mũi của ngươi?" Nhâm Tiêu Dao thân thiết nâng tay lấy khăn ngăn máu trên mũi y, nhìn thấy hai má đỏ bừng của y thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Không thể nào, chỉ quan sát một chút miệng vết thương cho y thôi mà cũng rơi máu mũi, rất khoa trương đi!
Nhưng trên người hắn nơi nào cũng không có lộ ra, lại cúi mắt quan sát quần áo của mình, cũng không bại lộ a!
“Ta, ta......" Lí Ngọc Kì ngượng ngùng dúi đầu vào chăn. [đáng iu chjk được a 0(>////<)0]
Thật sự là dọa người, bất quá chỉ là bị kiểm tra miệng vết thương lại không có nhìn đến cái gì, thế mà đã kích thích đến nỗi ngay cả máu mũi đều chảy ra trước mặt người trong lòng.
Tưởng tượng đến việc luống cuống trước mặt ‘nàng’ ấy, một chút tự tin thật vất vả mới được xây nên lại một lần nữa bị vùi xuống tận đáy cốc......
“Ngươi hôm nay mắc bệnh nói lắp sao, nói chuyện mà cứ phun phun nuốt nuốt, tạm thời nhìn ngươi đã tốt hơn rồi!"
Dần dần hắn đối với tiểu vương gia này đã sinh ra hứng thú, lúc trước trên núi cuộc sống thật buồn tẻ chán nản, lần này xuống núi đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện này là xem như thú vị.
Hắn nguyên bản không phải thích mang thù hằn gì với người khác, nhưng khi gặp được vị tiểu vương gia này hắn liền nhịn không được muốn nhìn hắn kích động, nhìn hắn chảy máu cam, cũng chỉ có vẻ sức sống như thế mới là phương diện hắn muốn nhìn đến.
“Mộng Dao, ta...... Ta thích ngươi." Lí Ngọc Kì đỏ mặt lên nghiêm túc kêu to ra tiếng.
Hắn rốt cục cũng cố lấy dũng khí nói ra, nhưng khi nói ra lại không khỏi có chút hối hận, sợ sẽ bị cự tuyệt tàn khốc.
“Phải không?" Nhâm Tiêu Dao vẻ mặt bí hiểm nhìn thấy Lí Ngọc Kì thần tình đỏ bừng.
Không được, không được, hắn thật sự muốn cười ra, bất đắc dĩ hắn đành phải nâng mặt nhìn y......
“Là thật, ta thật sự thích ngươi, ta muốn kết hôn với ngươi." Sợ hắn không tin, Lí Ngọc Kì nhấc tay thề.
Đây chính là lần đầu hắn ở trước mặt nữ tử thổ lộ tình cảm của mình, trong lòng khẩn trương đến nỗi bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, ngay cả đầu cũng không dám nâng.
“Ta chỉ là một phấn hoa nữ tử, ngươi lại chỉ là một nô bộc, như thế nào có khả năng ở cùng nhau." Nhâm Tiêu Dao thở dài, trưng ra một bộ dạng bất đắc dĩ ngồi vào bên giường đưa lưng về phía Lí Ngọc Kì.
Cười chết hắn, nguyên lai hắn cũng có lúc cười vui vẻ như vậy, bụng cười đến nỗi phát đau, hắn dùng sức ép lại bụng mới có thể ngừng lại ý cười.
“Ta là......" Lí Ngọc Kì kích động không thôi, lớn tiếng kêu lên, thiếu chút nữa đã tự lộ thân phận.
Hắn khổ tâm không có uổng phí, Mộng Dao cũng có thích hắn, xem ra cực khổ của hắn mấy ngày nay cũng sắp có được hồi báo!
Đắc ý vênh váo làm hắn lộ ra tươi cười khờ dại, một màn này lọt vào trong mắt Nhâm Tiêu Dao lại càng thêm buồn cười.
“Ngươi là cái gì?"
Tên tiểu vương gia khờ này thật sự có ý tứ, nhìn bộ dáng hắn khẩn trương chỉ sợ là muốn nói ra thân phận thật.
Có lẽ ở lại bên người hắn làm bạn cũng tốt, ít nhất cũng có thể qua thời gian nhàm chán!
“Tuy rằng ta chỉ là một nô bộc, nhưng ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm được tiền ta liền chuộc thân cho ngươi." Giống như trái bóng cao su đang xì hơi, tưởng tượng về đến nhà lại có nghiêm phụ (phụ thân khó tính) thì hắn liền nản lòng vô cùng.
Hắn nếu hiện tại nói ra thân phận mình thì cho dù Nhâm Tiêu Dao nguyện ý cùng hắn quay về vương phủ, vậy nếu phụ vương không đáp ứng thì thế nào?
Vạn nhất phụ vương không cho ‘nàng’ tiến vương phủ thì làm sao bây giờ? Tốt nhất là nhẫn nhịn, chờ hắn về vương phủ thuyết phục mẫu phi trước, chuẩn bị tốt hết thảy lại đến đón ‘nàng’......
Khó có được hắn lo lắng chu đáo như vậy, trước kia hắn chưa bao giờ vì chuyện gì mà quan tâm, thật sự là trước nay khác biệt vô cùng.
“Đến ngày nào đó, chỉ sợ ta đã hoa tàn điệp vơi."
“Sẽ không, sẽ không đâu, ta lập tức đi kiếm tiền." Nghe thấy Mộng Dao cố ủy khuất thân mình, Lí Ngọc Kì cao hứng muốn gánh chịu trách nhiệm, hận không thể lập tức chạy về vương phủ tuyên bố việc vui.
Vẻ mặt của hắn hưng phấn nhìn Nhâm Tiêu Dao, cứ như đã lập tức có thể ôm được giai nhân!
“Kiếm tiền? Ngươi kiếm cái gì tiền? Đừng quên ngươi còn nợ tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền quần áo của lão nương." chợt tú bà vọt vào cắt ngang niềm vui, nhìn thấy Lí Ngọc Kì liền chửi ầm lên.
“Thương thế của ngươi còn không có hảo, làm sao kiếm tiền?"
Trong lòng Nhâm Tiêu Dao dâng lên một cỗ lo lắng, bằng hữu trước kia ở trên núi kết giao đều là những động vật nhỏ, tuy rằng bọn họ cùng hắn cảm tình rất tốt nhưng cũng không thể biểu đạt được cảm tình của mình, khi mình trở về thì tình cảm đó cũng không thân mật giống như những nhà khác.
Tiểu vương gia này là người tiêu chuẩn nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái đó, đặc biệt hắn vì mình mà bị khổ như vậy cũng không oán giận, còn cam tâm vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, bất quá không biết y có thật lòng hay không, nếu là thật lòng, hắn thật đúng là hâm mộ phu nhân tương lai của y vì đã có được một trượng phu săn sóc chu đáo như thế.
“Đúng, ta phải đem thương thế dưỡng hảo sau đó mới đi kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều bạc chuộc thân cho ngươi." Lí Ngọc Kì đồng ý với Nhâm Tiêu Dao, nghe lời lại nằm trở về giường.
“Chuộc thân? Ngươi nên vì Mộng Dao chuộc thân? Ta thấy ngươi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ đến dung mạo ngươi và Mộng dao của chúng ta đi, về sau không cần đến nơi đây nữa." Tú bà kéo Nhâm Tiêu Dao đi ra ngoài cửa, một hạ nhân cũng dám có chủ ý với hoa khôi Ỷ Hồng lâu của bà, thật sự là ăn gan hùm mật báo, xem ra phải bắt hắn trả hết nợ sau đó đem hắn đuổi đi.
“Mộng Dao, Mộng Dao." Lí Ngọc Kì giống như sinh ly tử biệt giữ chặt ống tay áo của Nhâm Tiêu Dao không cho đi, thiếu chút nữa càng làm miệng vết thương nứt ra.
“A Kì, phải hảo hảo dưỡng thương, ta rảnh sẽ đến xem ngươi." Nhìn thấy bộ dáng Lí Ngọc Kì mang vẻ mặt bi thương, trong lòng Nhâm Tiêu Dao không khỏi có chút đau đớn, hắn vẫn là quen nhìn thấy bộ dáng A Kì hưng phấn, bám riết không tha.
“Theo ta đi, về sau không được đến nơi này nữa." Tú bà nghiêm mặt kéo mạnh Nhâm Tiêu Dao.
“Ngươi an tâm dưỡng thương đi."
“Mộng Dao, Mộng Dao của ta." Nhìn thấy Mộng Dao rời đi, Lí Ngọc Kì phẫn nộ nằm ở trên giường, hắn hiện tại thật thống hận cho sự bất lực của mình!
Không được, ta phải lập tức quay về vương phủ, hắn tập tễnh nghĩ muốn ngồi lên, nhưng mấy ngày liền đau xót làm cho hắn trong lòng có ý mà lực lại không đủ, tức giận hắn lớn tiếng chửi bậy lại không người nào để ý tới, dần dần, hắn mất đi khí lực nhắm mắt lại. (dễ thương =]]=])
Giữa mông lung, Lí Ngọc Kì nghe được một giọng nữ gọi hắn, trong lúc mơ hồ cảm thấy một nữ tử dựa vào mình rất gần.
Mộng Dao, Mộng Dao, là ngươi sao? Sớm đói đến choáng váng hắn căn bản là không thấy rõ người trước mắt là ai liền giơ tay muốn ôm lấy.
“A Kì, ngươi đã ngủ một đêm rồi, nên đứng lên ăn một chút gì đi." Hương vị không đúng, mùi này không phải trên người Mộng Dao, trên người Mộng Dao luôn có một cỗ hương vị cỏ xanh thản nhiên, Lí Ngọc Kì đúng lúc dừng cánh tay mở mắt cẩn thận nhìn nhìn.
“Là ngươi a!" Nguyên lai là tiểu Thúy, Lí Ngọc Kì cảm thấy phi thường thất vọng, bất quá may mắn chính là hắn đúng lúc thu hồi cánh tay, bằng không thật xấu hổ a.
“Đương nhiên là ta, bằng không ngươi cho là ai?" Tiểu Thúy trừng mắt nhìn Lí Ngọc Kì liếc mắt một cái, hắn như thế nào luôn đem mình biến thành tiểu thư a!
Đúng vậy, không phải nàng ta thì còn ai muốn nhìn hạ nhân như hắn nữa? Lí Ngọc Kì lúc này mới nhớ tới Mộng Dao đã bị tú bà mang đi, lúc này không biết đang gặp khách ở đâu, vừa nghĩ tới Mộng Dao cùng nam tử xa lạ chung một phòng thì tim của hắn tựa như bị một quyền hung hăng đánh vào.
“Không cần tỏ ra biểu cảm như vậy, đây là do tiểu thư bảo ta đưa tới." Tận trong lòng Tiểu Thúy rất muốn thúc đẩy A Kì cùng tiểu thư, thấy A Kì vì tiểu thư bị thương nặng như vậy nàng thật phi thường cảm động, hoàn hảo tiểu thư gần đây cũng bắt đầu quan tâm hắn.
Nàng vẫn luôn cảm thấy được A Kì khí vũ bất phàm, tương lai khẳng định là người có khả năng làm nên đại sự, bất quá đáng tiếc chính là hắn bây giờ còn là một tạp công, lấy thân phận của hắn căn bản trng tương lai không có khả năng cùng tiểu thư.
“Là Mộng Dao đưa tới? Mau đem tới, ta phải ăn." ánh mắt vốn ảm đạm không ánh sáng lập tức tỏa sáng lên, thần sắc u tối cũng đảo qua dư quang.
Cho dù thứ Mộng Dao đưa tới là một chén độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự uống một hơi cạn sạch, huống chi đây lại là ý tốt của ‘nàng’, tự nhiên cũng không thể bỏ qua.
A Kì này, vừa nghe đến tên tiểu thư là y như rằng cả con người đều thay đổi, tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là đem mâm bưng tới, “Ngươi trên người có thương tích, tiểu thư phân phó ta làm chút cháo thịt, đối với miệng vết thương vừa khép lại của ngươi mới có lợi."
“Mộng Dao thì sao, tú bà có làm khó ‘nàng’ hay không?" Lí Ngọc Kì tiếp nhận bát cháo nhưng không lập tức uống, ngược lại nâng lên con ngươi lo lắng nhìn về phía tiểu Thúy.
Sống tại đây cả ngày đều phải phụ thuộc người khác, nghĩ tới mụ tú bà phì nộn khó tính như phụ nữ có chồng kia, chỉ sợ đã cho Mộng Dao một ánh mắt không hoà nhã, hắn không khỏi có chút lo lắng ăn không tiêu, hắn nào biết đâu rằng, tú bà thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của Nhâm Tiêu Dao mà sống, há còn có thể nào cho hắn xem sắc mặt, chỉ sợ là mất đi cây tiền thôi.
“Yên tâm uống cháo của ngươi đi, tiểu thư không có việc gì, chẳng qua mụ mụ không cho nàng đến nơi đây thôi."
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cục cũng yên tâm bỏ xuống tảng đá đè nặng, Lí Ngọc Kì cảm thấy bụng mình thật sự rất đói, bưng lên bát há mồm liền uống, cũng không quản cháo có bao nhiêu độ nóng.
“Chậm một chút, chậm một chút, đừng gấp." Tiểu Thúy lấy tay vỗ vỗ lưng Lí Ngọc Kì, sợ hắn gấp quá mà bị sặc, nào biết nàng vẫn là chậm một bước.
“Khụ, khụ." Lí Ngọc Kì thật đúng là bị nghẹn ho khụ hai tiếng, tuy rằng bị sặc nhưng hắn lại cảm thấy bát cháo này so với trước kia từng uống qua đều uống ngon hơn, tuy nói cháo này không phải Mộng Dao tự mình làm, nhưng cháo này bao hàm một mảnh tâm ý của Mộng Dao, uống vào miệng lại ngọt ở trong lòng.
Lí Ngọc Kì không kiên nhẫn nghe tiểu Thúy lải nhải, hai lần ba lượt đem cháo uống xong cầm chén đưa lên trước, lại nằm quay về trên giường nhắm hai mắt lại, hắn không thể cô phụ một mảnh hảo tâm của Mộng Dao, hắn phải nhanh một chút đem vết thương dưỡng hảo.
“Ngươi có cái gì … muốn ta truyền lại cho tiểu thư." Tiểu Thúy một bên thu thập bát một bên hỏi, thừa dịp tạo cơ hội cho A Kì cùng tiểu thư liên hệ.
“Ân, nơi này của ngươi có giấy và bút mực không?" Lí Ngọc Kì mở mắt ra suy nghĩ trong chốc lát, nếu tạm thời không được gặp mặt thì vẫn là có phương thức khác diễn đạt tình cảm tương tư, lúc ra bên ngoài hắn chợt nghe người ta nói qua thư là phương thức nam nữ biểu đạt cảm tình tốt nhất, hắn cũng không ngại thử một lần.
Tiểu Thúy nghĩ đến lúc trước có một thư sinh đến Ỷ Hồng lâu uống rượu, trước khi đi không có tiền đài thọ (trả) liền đem một bộ văn phòng tứ bảo (bút sách nghiêng mực) tùy thân ra cho mụ mụ, lúc ấy mụ mụ tức giận phi thường, thẳng kêu đến khi mệt vốn, sau này bộ văn phòng tứ bảo dường như bị để tại khố phòng, nàng vừa lúc có thể tìm ra cách phát huy công dụng.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Thúy đã mang theo một ít giấy Tuyên Thành đi đến, đem mấy thứ đặt lên bàn, chính mình đứng ở một bên.
Lí Ngọc Kì xốc chăn lên từ trên giường dùng hết khí lực đứng lên, lung lay hai cái suýt nữa đã không đứng vững, tiểu Thúy nhanh mắt đến giúp đỡ hắn một phen, ánh mắt hắn cảm kích nhìn tiểu Thúy liếc mắt một cái, hai chữ cám ơn vẫn không nói ra.
Tiểu Thúy ngượng ngùng đỏ mặt lui từng bước về sau, đây là lần đầu cùng một gã nam tử gần như vậy.
Trong chốc lát, Lí Ngọc Kì tựa vào bên giường, hai tay run rẩy đem tín đầy tình cảm nhét vào phong thư giao cho tiểu Thúy.
“Được rồi, phiền ngươi đem phong thư này giao cho Mộng Dao." Chỉ chốc lát sau Lí Ngọc Kì thở hổn hển mấy hơi mới đem phong thư hảo hảo giao cho tiểu Thúy.
Buổi trưa, tiểu Thúy bưng cơm trưa đi vào phòng Nhâm Tiêu Dao, sau khi buông bàn ăn đứng lại một lúc lâu cũng không chịu rời đi.
Nhâm Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn tiểu Thúy liếc mắt một cái, lại cúi đầu xuống phía dưới xem như không có việc gì tiếp tục đánh đàn: “Có chuyện gì nói đi!"
“Tiểu thư, đây là tín của A Kì muốn ta giao cho ngài." Tiểu Thúy vội vàng từ trong lòng lấy ra lá thư đưa lên trước.
Nhâm Tiêu Dao có chút ngoài ý muốn, tay tiếp nhận tín trong tay tiểu Thúy. Chỉ thấy trên phong thư hình chữ nhật bay múa bốn chữ to “Mộng Dao thân yêu"......
Nhìn trên phong thư chỉ có vài chữ nhưng thật ra tràn đầy thần thái, không biết bên trong nội dung đẹp đẽ như thế nào......
“Ngươi trước đi xuống đi."
“Dạ, tiểu thư." Tiểu Thúy nhẹ đẩy cửa đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng.
Nhâm Tiêu Dao lúc này mới mở tín ra, nội dung trên tín sôi nổi chỉ thượng:
Một ngày không thấy như cách ba thu,
Chân tình không biết có gửi đến Mộng Dao.
“Ha ha......" Nhâm Tiêu Dao thoải mái cười to, hắn nhìn mấy chữ trên phong thư còn tưởng rằng tiểu vương gia này có bao nhiêu hành văn giỏi, nguyên lai bất quá chỉ là một cái gối thêu hoa, nội dung trong tín không thi không từ, thật sự là rắm chó không kêu (kém chất lượng), xem như cũng có ý biểu đạt, may mắn phong thư này là viết cho hắn, nếu viết cho người khác, biết đây là xuất phát từ tay một tiểu vương gia, chỉ sợ phải cười đến rụng răng.
Cười muốn choáng váng xong, Nhâm Tiêu Dao đem tín gấp lại chuẩn bị đốt lửa thiêu hủy, bất giác nhìn thấy hai chữ Mộng Dao trên phong thư bao hàm đầy cảm tình lại cải biến chủ ý, đem tín để vào trong một quyển sách gấp lại.
Lần trước rời nhà đã một năm, tuy rằng muội muội ở trong hoàng cung có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng đã nhiều ngày không thấy cha mẹ nên có chút nhớ nhung, chính là tục sự quấn thân (người gánh trọng trách), sao có thể bỏ quên hoàng mệnh mà đi?
Quên đi, vẫn là nhất thời nhẫn nại, đợi việc này giải quyết xong lại trở về nhà tẫn hiếu tâm (làm tròn chữ hiếu), trong lòng lại hiện lên khuôn mặt Lí Ngọc Kì kia làm cho hắn muốn cười lại cười không được.
Sáng sớm hôm sau, Lí Ngọc Kì thần thái sáng láng tựa vào bên giường nhìn tiểu thúy vừa mới tiến đến cửa, chạy nhanh vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh bàn,suốt một đêm hắn đều không ngủ, lăn qua lộn lại thủy chung vẫn là nhớ tới lá thư của hắn, hiện tại rốt cục cũng đợi được tin tức của nàng ta rồi.
“Nhìn ngươi xem, bị thương cũng không chịu an ổn, mau nằm xuống." Tiểu Thúy buông trong tay thứ gì đó, lấy cái gối đầu kê phía sau lưng Lí Ngọc Kì.
“Ta đưa tín cho ngươi, Mộng Dao có nhận được không?" Lí Ngọc Kì vội vàng hỏi.
Đêm qua cơ hồ không chợp mắt, hắn luôn nhớ kỹ chuyện này, hiện tại không khỏi có chút kích động, thanh âm có chút không xong, chỉ sợ nghe được hồi âm không tốt.
Tiểu Thúy giả ngu nói: “Cái gì tín a!"
“Chính là...... Chính là lá thư nầy a!" Lí Ngọc Kì gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
“Chính là lá thư nầy a, tiểu thư nhận được." Không đành lòng nhìn thấy bộ dáng A Kì sốt ruột, tiểu Thúy cười nói cho hắn.
“‘Nàng’...... Mộng Dao ‘nàng’ có nói gì không?" tim của hắn hiện tại nhảy thật sự nhanh.
Đây chính là lần đầu viết thư của hắn, cũng không biết Mộng Dao có hay không ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái thì sao đây?
“Không có, tiểu thư cái gì cũng chưa nói, bất quá thoạt nhìn cũng thật cao hứng." Tiểu Thúy nhớ lại biểu tình của tiểu thư nói lại chi tiết cho Lí Ngọc Kì.
Lí Ngọc Kì thất vọng cúi đầu, cả người tựa như quả bóng cao su sắp xì hơi, cùng thần thái sáng láng khi xuất ra vừa rồi quả thực là cứ như là hai người.
“Ngươi cũng không cần nản lòng, tiểu thư nếu bảo ta tiếp tục mang đồ tới đã nói lên rằng nàng đối với ngươi là thực quan tâm." Tiểu Thúy không quen nhìn bộ dáng Lí Ngọc Kì ủ rũ, liền bơm hơi cho hắn.
Đúng! Chẳng sợ chỉ cần có một chút hy vọng hắn đều phải cố gắng, nói gì thì Mộng Dao cũng không có trả thư về cho hắn. Nghe được lời tiểu Thúy nói, Lí Ngọc Kì cảm thấy được có vài phần đạo lý, dần dần cũng tìm về tự tin.
Cứ như vậy, một ngày ba bữa cơm mỗi bữa là một phong thư, Nhâm Tiêu Dao mỗi lần xem xong bút pháp sắc bén lại màu sắc đẹp đẽ nhưng bên trong lại kì quái này đều phải cười to một trận, cười xong hắn gấp thư lại một lần nữa để vào trong một cái hộp nhỏ, bất tri bất giác cái hộp nhỏ đã muốn bị toàn bộ tín nhồi vào.
Thương thế của Lí Ngọc Kì cũng đã muốn hồi phục, có thể một mình một người đi đến bên cạnh bàn không cần tiểu Thúy hỗ trợ, hắn đem tín viết xong lại giao cho tiểu Thúy.
Kỳ thật thể trạng hắn trước mắt đã sớm có thể rời đi Ỷ Hồng lâu, nhưng hắn luyến tiếc đi, sợ trở lại vương phủ phụ vương sẽ càng không cho hắn đi ra nữa.
Hắn sợ ngay cả Mộng Dao cũng không thấy được, ở trong này tuy rằng không thể thường thường cùng Mộng Dao gặp mặt, nhưng ít nhất có thể mỗi ngày đều có thư lui tới, vậy cũng đã phi thường thỏa mãn
Hắn miễn cưỡng đứng dậy cầm lấy áo khoác bên giường phủ lên người ‘nàng’.
Mỹ nhân ngủ say cũng có một bộ phong thái mị kiều, vẻ bên ngoài xinh đẹp hơn nữa lại có một trái tim thiện lương, nữ tử tốt như vậy thật là có đốt đèn lồng cũng tìm không thấy!
Từ lúc Hoàng Thượng đi rồi, Nhâm Tiêu Dao không dám trái hoàng mệnh nên cứ ở trong phòng này chiếu cố Lí Ngọc Kì một ngày một đêm.
Chính là tới lúc hừng đông rốt cục cũng nhịn không được mà khép mắt tựa vào giường ngủ một hồi.
“Ngươi tỉnh." Hắn mở ra hai mắt cẩn thận đánh giá một phen.
Những động tác nhỏ gì đó đều không tránh khỏi cái lổ tai của hắn, nhìn thấy Lí Ngọc Kì mới vừa tỉnh lại đã lấy kiện áo khoác phủ lên trên người mình, Nhâm Tiêu Dao chỉnh lại quần áo giúp đỡ Lí Ngọc Kì một chút.
Không chỉ xuất phát từ ý chỉ hoàng đế mà trong lòng còn có ít nhiều muốn xin lỗi, vì thế hắn mới ở lại bên giường canh một đêm.
Một đêm này, tâm tính của hắn đã xảy ra biến hóa rất lớn, thiếu niên trước mặt đã không còn là một con cháu quan gia bình thường hay đại thiếu gia nhà giàu có nữa, mà là một tiểu vương gia thân phận tôn quý, một nam tử si tình cam nguyện vì hắn nhận hết vũ nhục, nhận hết đau khổ.
Một đêm này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều, đem sự tình từ đầu tới đuôi nối liền một chỗ, hắn như thế nào còn không hiểu được lương khổ dụng tâm của y?
Y vì chính mình mà chịu khổ chịu thương, tất cả hắn đều ghi nhớ trong lòng, thử hỏi ai sẽ vì người mình thích liều lĩnh chạy đến nơi xa lạ chịu khổ thế này? Bằng lương tâm trả lời, tự bản thân mình cũng không nhất định làm như thế......
“Ngươi hôm qua không ngủ được sao." Nhìn thấy Mộng Dao vẻ mặt ủ rũ, Lí Ngọc Kì cảm thấy thập phần đau lòng, mặc kệ là vì cái gì thì ‘nàng’ cũng đã ở bên giường mình coi sóc một đêm, hắn thật sự phi thường cảm động.
Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt, nói không chừng ngày nào đó Mộng Dao sẽ hiểu được tâm ý hắn!
“Miệng vết thương của ngươi." Nhâm Tiêu Dao thân thủ nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nơi bị thương của hắn.
Thương thế của Lí Ngọc Kì lần này là do hắn ngày hôm qua làm nứt ra, hắn thật không cẩn thận, trong lòng thủy chung có một chút hối lỗi!
“Thương của ta đã không còn trở ngại, đa tạ ngươi mấy ngày qua chiếu cố ta." Nhìn Mộng Dao từ xa tiến lại gần, tim của Lí Ngọc Kì đập thật sự nhanh, trên mặt đều đỏ một tảng lớn.
“Để ta xem xem." Nhâm Tiêu Dao lo lắng kéo lấy quần áo của Lí Ngọc Kì.
Giờ phút này trong lòng hắn có một tia dao động, cẩn thận hồi tưởng lại mấy ngày ở chung, kỳ thật chân tướng về lời đồn đãi bên ngoài so với chuyện tự hắn chứng kiến thấy quả thật có sự chênh lệch lớn.
Mỗi người đều nói y là ác bá nhưng y đến Ỷ Hồng lâu mấy ngày này cũng không có làm ra chuyện gì khoa trương.
Kỳ thật vị tiểu vương gia này cũng không phải người xấu gì, thật giống như một tiểu nam hài lớn xác, xem tính tình này tám phần là bị người bên ngoài phá hư, khó trách Hoàng Thượng muốn mình đem y giữ ở bên người hảo hảo dạy dỗ.
“Này… này không tốt lắm đâu." Lí Ngọc Kì mặt đỏ tựa trái cà.
Hắn trước đây vẫn muốn lấy trái tim của Mộng Dao làm mục đích, thế nhưng hiện tại Mộng Dao lại chủ động với hắn, hắn lại nhất thời không thích ứng được.
“Ngươi...... Ngươi...... mặt ngươi như thế nào lại hồng như vậy?" Nhâm Tiêu Dao bị cảnh tượng trước mắt làm cho buồn cười.
Khó có được vui vẻ như vậy, vị tiểu vương gia này thật sự là kẻ dở hơi, mình chính là loại phấn hoa ở nơi Ỷ Hồng lâu này, y cư nhiên đối với hắn đỏ mặt?
Nhâm Tiêu Dao không để ý hình tượng cười to hai tiếng, ngón tay chỉ vào Lí Ngọc Kì đều có chút phát run.
Hình ảnh của Lí Ngọc Kì trong mắt hắn dần dần đã xảy ra thay đổi, trước kia hắn vẫn nghĩ y là một công tử xa hoa dâm dật, không học vấn không nghề nghiệp mà tâm sinh ác ý, lần này lấy góc độ hoàn toàn mới đi quan sát lại phát hiện y thật là một kẻ không giống người thường, một thiếu niên đơn giản ngây ngô, một tiểu tử non nớt không biết như thế nào biểu đạt cảm tình của mình.
“Chính là, chính là......" Lí Ngọc Kì liều mình che ngực thối lui về phía sau.
Hắn chính là chưa từng cùng nữ tử ở một phòng nga, lại như thế nào có thể để nữ tử ở trên người hắn sờ loạn chứ?
“Đừng có ‘chính là’ nữa, xem miệng vết thương một chút không chết được người đâu." Hắn càng như vậy, Nhâm Tiêu Dao càng muốn nhìn miệng vết thương của hắn.
Bất chấp tất cả giơ tay kéo quần áo Lí Ngọc Kì ra, hai lớp ba lớp rớt xuống liền hoàn toàn lộ ra miệng vết thương.
“Phun." Lưỡng đạo máu tươi từ trong lỗ mũi Lí Ngọc Kì phun ra chảy ròng ròng.
Hắn giương vẻ mặt si ngốc nhìn Nhâm Tiêu Dao, miệng trương lên rồi lại hạ xuống cái gì cũng thật khó nói......
“Cái mũi của ngươi?" Nhâm Tiêu Dao thân thiết nâng tay lấy khăn ngăn máu trên mũi y, nhìn thấy hai má đỏ bừng của y thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Không thể nào, chỉ quan sát một chút miệng vết thương cho y thôi mà cũng rơi máu mũi, rất khoa trương đi!
Nhưng trên người hắn nơi nào cũng không có lộ ra, lại cúi mắt quan sát quần áo của mình, cũng không bại lộ a!
“Ta, ta......" Lí Ngọc Kì ngượng ngùng dúi đầu vào chăn. [đáng iu chjk được a 0(>////<)0]
Thật sự là dọa người, bất quá chỉ là bị kiểm tra miệng vết thương lại không có nhìn đến cái gì, thế mà đã kích thích đến nỗi ngay cả máu mũi đều chảy ra trước mặt người trong lòng.
Tưởng tượng đến việc luống cuống trước mặt ‘nàng’ ấy, một chút tự tin thật vất vả mới được xây nên lại một lần nữa bị vùi xuống tận đáy cốc......
“Ngươi hôm nay mắc bệnh nói lắp sao, nói chuyện mà cứ phun phun nuốt nuốt, tạm thời nhìn ngươi đã tốt hơn rồi!"
Dần dần hắn đối với tiểu vương gia này đã sinh ra hứng thú, lúc trước trên núi cuộc sống thật buồn tẻ chán nản, lần này xuống núi đã xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ có chuyện này là xem như thú vị.
Hắn nguyên bản không phải thích mang thù hằn gì với người khác, nhưng khi gặp được vị tiểu vương gia này hắn liền nhịn không được muốn nhìn hắn kích động, nhìn hắn chảy máu cam, cũng chỉ có vẻ sức sống như thế mới là phương diện hắn muốn nhìn đến.
“Mộng Dao, ta...... Ta thích ngươi." Lí Ngọc Kì đỏ mặt lên nghiêm túc kêu to ra tiếng.
Hắn rốt cục cũng cố lấy dũng khí nói ra, nhưng khi nói ra lại không khỏi có chút hối hận, sợ sẽ bị cự tuyệt tàn khốc.
“Phải không?" Nhâm Tiêu Dao vẻ mặt bí hiểm nhìn thấy Lí Ngọc Kì thần tình đỏ bừng.
Không được, không được, hắn thật sự muốn cười ra, bất đắc dĩ hắn đành phải nâng mặt nhìn y......
“Là thật, ta thật sự thích ngươi, ta muốn kết hôn với ngươi." Sợ hắn không tin, Lí Ngọc Kì nhấc tay thề.
Đây chính là lần đầu hắn ở trước mặt nữ tử thổ lộ tình cảm của mình, trong lòng khẩn trương đến nỗi bàn tay ứa ra mồ hôi lạnh, ngay cả đầu cũng không dám nâng.
“Ta chỉ là một phấn hoa nữ tử, ngươi lại chỉ là một nô bộc, như thế nào có khả năng ở cùng nhau." Nhâm Tiêu Dao thở dài, trưng ra một bộ dạng bất đắc dĩ ngồi vào bên giường đưa lưng về phía Lí Ngọc Kì.
Cười chết hắn, nguyên lai hắn cũng có lúc cười vui vẻ như vậy, bụng cười đến nỗi phát đau, hắn dùng sức ép lại bụng mới có thể ngừng lại ý cười.
“Ta là......" Lí Ngọc Kì kích động không thôi, lớn tiếng kêu lên, thiếu chút nữa đã tự lộ thân phận.
Hắn khổ tâm không có uổng phí, Mộng Dao cũng có thích hắn, xem ra cực khổ của hắn mấy ngày nay cũng sắp có được hồi báo!
Đắc ý vênh váo làm hắn lộ ra tươi cười khờ dại, một màn này lọt vào trong mắt Nhâm Tiêu Dao lại càng thêm buồn cười.
“Ngươi là cái gì?"
Tên tiểu vương gia khờ này thật sự có ý tứ, nhìn bộ dáng hắn khẩn trương chỉ sợ là muốn nói ra thân phận thật.
Có lẽ ở lại bên người hắn làm bạn cũng tốt, ít nhất cũng có thể qua thời gian nhàm chán!
“Tuy rằng ta chỉ là một nô bộc, nhưng ta về sau sẽ cố gắng kiếm tiền, kiếm được tiền ta liền chuộc thân cho ngươi." Giống như trái bóng cao su đang xì hơi, tưởng tượng về đến nhà lại có nghiêm phụ (phụ thân khó tính) thì hắn liền nản lòng vô cùng.
Hắn nếu hiện tại nói ra thân phận mình thì cho dù Nhâm Tiêu Dao nguyện ý cùng hắn quay về vương phủ, vậy nếu phụ vương không đáp ứng thì thế nào?
Vạn nhất phụ vương không cho ‘nàng’ tiến vương phủ thì làm sao bây giờ? Tốt nhất là nhẫn nhịn, chờ hắn về vương phủ thuyết phục mẫu phi trước, chuẩn bị tốt hết thảy lại đến đón ‘nàng’......
Khó có được hắn lo lắng chu đáo như vậy, trước kia hắn chưa bao giờ vì chuyện gì mà quan tâm, thật sự là trước nay khác biệt vô cùng.
“Đến ngày nào đó, chỉ sợ ta đã hoa tàn điệp vơi."
“Sẽ không, sẽ không đâu, ta lập tức đi kiếm tiền." Nghe thấy Mộng Dao cố ủy khuất thân mình, Lí Ngọc Kì cao hứng muốn gánh chịu trách nhiệm, hận không thể lập tức chạy về vương phủ tuyên bố việc vui.
Vẻ mặt của hắn hưng phấn nhìn Nhâm Tiêu Dao, cứ như đã lập tức có thể ôm được giai nhân!
“Kiếm tiền? Ngươi kiếm cái gì tiền? Đừng quên ngươi còn nợ tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền quần áo của lão nương." chợt tú bà vọt vào cắt ngang niềm vui, nhìn thấy Lí Ngọc Kì liền chửi ầm lên.
“Thương thế của ngươi còn không có hảo, làm sao kiếm tiền?"
Trong lòng Nhâm Tiêu Dao dâng lên một cỗ lo lắng, bằng hữu trước kia ở trên núi kết giao đều là những động vật nhỏ, tuy rằng bọn họ cùng hắn cảm tình rất tốt nhưng cũng không thể biểu đạt được cảm tình của mình, khi mình trở về thì tình cảm đó cũng không thân mật giống như những nhà khác.
Tiểu vương gia này là người tiêu chuẩn nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái đó, đặc biệt hắn vì mình mà bị khổ như vậy cũng không oán giận, còn cam tâm vì chính mình làm bất cứ chuyện gì, bất quá không biết y có thật lòng hay không, nếu là thật lòng, hắn thật đúng là hâm mộ phu nhân tương lai của y vì đã có được một trượng phu săn sóc chu đáo như thế.
“Đúng, ta phải đem thương thế dưỡng hảo sau đó mới đi kiếm thiệt nhiều thiệt nhiều bạc chuộc thân cho ngươi." Lí Ngọc Kì đồng ý với Nhâm Tiêu Dao, nghe lời lại nằm trở về giường.
“Chuộc thân? Ngươi nên vì Mộng Dao chuộc thân? Ta thấy ngươi là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nghĩ đến dung mạo ngươi và Mộng dao của chúng ta đi, về sau không cần đến nơi đây nữa." Tú bà kéo Nhâm Tiêu Dao đi ra ngoài cửa, một hạ nhân cũng dám có chủ ý với hoa khôi Ỷ Hồng lâu của bà, thật sự là ăn gan hùm mật báo, xem ra phải bắt hắn trả hết nợ sau đó đem hắn đuổi đi.
“Mộng Dao, Mộng Dao." Lí Ngọc Kì giống như sinh ly tử biệt giữ chặt ống tay áo của Nhâm Tiêu Dao không cho đi, thiếu chút nữa càng làm miệng vết thương nứt ra.
“A Kì, phải hảo hảo dưỡng thương, ta rảnh sẽ đến xem ngươi." Nhìn thấy bộ dáng Lí Ngọc Kì mang vẻ mặt bi thương, trong lòng Nhâm Tiêu Dao không khỏi có chút đau đớn, hắn vẫn là quen nhìn thấy bộ dáng A Kì hưng phấn, bám riết không tha.
“Theo ta đi, về sau không được đến nơi này nữa." Tú bà nghiêm mặt kéo mạnh Nhâm Tiêu Dao.
“Ngươi an tâm dưỡng thương đi."
“Mộng Dao, Mộng Dao của ta." Nhìn thấy Mộng Dao rời đi, Lí Ngọc Kì phẫn nộ nằm ở trên giường, hắn hiện tại thật thống hận cho sự bất lực của mình!
Không được, ta phải lập tức quay về vương phủ, hắn tập tễnh nghĩ muốn ngồi lên, nhưng mấy ngày liền đau xót làm cho hắn trong lòng có ý mà lực lại không đủ, tức giận hắn lớn tiếng chửi bậy lại không người nào để ý tới, dần dần, hắn mất đi khí lực nhắm mắt lại. (dễ thương =]]=])
Giữa mông lung, Lí Ngọc Kì nghe được một giọng nữ gọi hắn, trong lúc mơ hồ cảm thấy một nữ tử dựa vào mình rất gần.
Mộng Dao, Mộng Dao, là ngươi sao? Sớm đói đến choáng váng hắn căn bản là không thấy rõ người trước mắt là ai liền giơ tay muốn ôm lấy.
“A Kì, ngươi đã ngủ một đêm rồi, nên đứng lên ăn một chút gì đi." Hương vị không đúng, mùi này không phải trên người Mộng Dao, trên người Mộng Dao luôn có một cỗ hương vị cỏ xanh thản nhiên, Lí Ngọc Kì đúng lúc dừng cánh tay mở mắt cẩn thận nhìn nhìn.
“Là ngươi a!" Nguyên lai là tiểu Thúy, Lí Ngọc Kì cảm thấy phi thường thất vọng, bất quá may mắn chính là hắn đúng lúc thu hồi cánh tay, bằng không thật xấu hổ a.
“Đương nhiên là ta, bằng không ngươi cho là ai?" Tiểu Thúy trừng mắt nhìn Lí Ngọc Kì liếc mắt một cái, hắn như thế nào luôn đem mình biến thành tiểu thư a!
Đúng vậy, không phải nàng ta thì còn ai muốn nhìn hạ nhân như hắn nữa? Lí Ngọc Kì lúc này mới nhớ tới Mộng Dao đã bị tú bà mang đi, lúc này không biết đang gặp khách ở đâu, vừa nghĩ tới Mộng Dao cùng nam tử xa lạ chung một phòng thì tim của hắn tựa như bị một quyền hung hăng đánh vào.
“Không cần tỏ ra biểu cảm như vậy, đây là do tiểu thư bảo ta đưa tới." Tận trong lòng Tiểu Thúy rất muốn thúc đẩy A Kì cùng tiểu thư, thấy A Kì vì tiểu thư bị thương nặng như vậy nàng thật phi thường cảm động, hoàn hảo tiểu thư gần đây cũng bắt đầu quan tâm hắn.
Nàng vẫn luôn cảm thấy được A Kì khí vũ bất phàm, tương lai khẳng định là người có khả năng làm nên đại sự, bất quá đáng tiếc chính là hắn bây giờ còn là một tạp công, lấy thân phận của hắn căn bản trng tương lai không có khả năng cùng tiểu thư.
“Là Mộng Dao đưa tới? Mau đem tới, ta phải ăn." ánh mắt vốn ảm đạm không ánh sáng lập tức tỏa sáng lên, thần sắc u tối cũng đảo qua dư quang.
Cho dù thứ Mộng Dao đưa tới là một chén độc dược, hắn cũng sẽ không chút do dự uống một hơi cạn sạch, huống chi đây lại là ý tốt của ‘nàng’, tự nhiên cũng không thể bỏ qua.
A Kì này, vừa nghe đến tên tiểu thư là y như rằng cả con người đều thay đổi, tiểu Thúy bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là đem mâm bưng tới, “Ngươi trên người có thương tích, tiểu thư phân phó ta làm chút cháo thịt, đối với miệng vết thương vừa khép lại của ngươi mới có lợi."
“Mộng Dao thì sao, tú bà có làm khó ‘nàng’ hay không?" Lí Ngọc Kì tiếp nhận bát cháo nhưng không lập tức uống, ngược lại nâng lên con ngươi lo lắng nhìn về phía tiểu Thúy.
Sống tại đây cả ngày đều phải phụ thuộc người khác, nghĩ tới mụ tú bà phì nộn khó tính như phụ nữ có chồng kia, chỉ sợ đã cho Mộng Dao một ánh mắt không hoà nhã, hắn không khỏi có chút lo lắng ăn không tiêu, hắn nào biết đâu rằng, tú bà thậm chí còn phải nhìn sắc mặt của Nhâm Tiêu Dao mà sống, há còn có thể nào cho hắn xem sắc mặt, chỉ sợ là mất đi cây tiền thôi.
“Yên tâm uống cháo của ngươi đi, tiểu thư không có việc gì, chẳng qua mụ mụ không cho nàng đến nơi đây thôi."
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cục cũng yên tâm bỏ xuống tảng đá đè nặng, Lí Ngọc Kì cảm thấy bụng mình thật sự rất đói, bưng lên bát há mồm liền uống, cũng không quản cháo có bao nhiêu độ nóng.
“Chậm một chút, chậm một chút, đừng gấp." Tiểu Thúy lấy tay vỗ vỗ lưng Lí Ngọc Kì, sợ hắn gấp quá mà bị sặc, nào biết nàng vẫn là chậm một bước.
“Khụ, khụ." Lí Ngọc Kì thật đúng là bị nghẹn ho khụ hai tiếng, tuy rằng bị sặc nhưng hắn lại cảm thấy bát cháo này so với trước kia từng uống qua đều uống ngon hơn, tuy nói cháo này không phải Mộng Dao tự mình làm, nhưng cháo này bao hàm một mảnh tâm ý của Mộng Dao, uống vào miệng lại ngọt ở trong lòng.
Lí Ngọc Kì không kiên nhẫn nghe tiểu Thúy lải nhải, hai lần ba lượt đem cháo uống xong cầm chén đưa lên trước, lại nằm quay về trên giường nhắm hai mắt lại, hắn không thể cô phụ một mảnh hảo tâm của Mộng Dao, hắn phải nhanh một chút đem vết thương dưỡng hảo.
“Ngươi có cái gì … muốn ta truyền lại cho tiểu thư." Tiểu Thúy một bên thu thập bát một bên hỏi, thừa dịp tạo cơ hội cho A Kì cùng tiểu thư liên hệ.
“Ân, nơi này của ngươi có giấy và bút mực không?" Lí Ngọc Kì mở mắt ra suy nghĩ trong chốc lát, nếu tạm thời không được gặp mặt thì vẫn là có phương thức khác diễn đạt tình cảm tương tư, lúc ra bên ngoài hắn chợt nghe người ta nói qua thư là phương thức nam nữ biểu đạt cảm tình tốt nhất, hắn cũng không ngại thử một lần.
Tiểu Thúy nghĩ đến lúc trước có một thư sinh đến Ỷ Hồng lâu uống rượu, trước khi đi không có tiền đài thọ (trả) liền đem một bộ văn phòng tứ bảo (bút sách nghiêng mực) tùy thân ra cho mụ mụ, lúc ấy mụ mụ tức giận phi thường, thẳng kêu đến khi mệt vốn, sau này bộ văn phòng tứ bảo dường như bị để tại khố phòng, nàng vừa lúc có thể tìm ra cách phát huy công dụng.
Chỉ chốc lát sau, tiểu Thúy đã mang theo một ít giấy Tuyên Thành đi đến, đem mấy thứ đặt lên bàn, chính mình đứng ở một bên.
Lí Ngọc Kì xốc chăn lên từ trên giường dùng hết khí lực đứng lên, lung lay hai cái suýt nữa đã không đứng vững, tiểu Thúy nhanh mắt đến giúp đỡ hắn một phen, ánh mắt hắn cảm kích nhìn tiểu Thúy liếc mắt một cái, hai chữ cám ơn vẫn không nói ra.
Tiểu Thúy ngượng ngùng đỏ mặt lui từng bước về sau, đây là lần đầu cùng một gã nam tử gần như vậy.
Trong chốc lát, Lí Ngọc Kì tựa vào bên giường, hai tay run rẩy đem tín đầy tình cảm nhét vào phong thư giao cho tiểu Thúy.
“Được rồi, phiền ngươi đem phong thư này giao cho Mộng Dao." Chỉ chốc lát sau Lí Ngọc Kì thở hổn hển mấy hơi mới đem phong thư hảo hảo giao cho tiểu Thúy.
Buổi trưa, tiểu Thúy bưng cơm trưa đi vào phòng Nhâm Tiêu Dao, sau khi buông bàn ăn đứng lại một lúc lâu cũng không chịu rời đi.
Nhâm Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn tiểu Thúy liếc mắt một cái, lại cúi đầu xuống phía dưới xem như không có việc gì tiếp tục đánh đàn: “Có chuyện gì nói đi!"
“Tiểu thư, đây là tín của A Kì muốn ta giao cho ngài." Tiểu Thúy vội vàng từ trong lòng lấy ra lá thư đưa lên trước.
Nhâm Tiêu Dao có chút ngoài ý muốn, tay tiếp nhận tín trong tay tiểu Thúy. Chỉ thấy trên phong thư hình chữ nhật bay múa bốn chữ to “Mộng Dao thân yêu"......
Nhìn trên phong thư chỉ có vài chữ nhưng thật ra tràn đầy thần thái, không biết bên trong nội dung đẹp đẽ như thế nào......
“Ngươi trước đi xuống đi."
“Dạ, tiểu thư." Tiểu Thúy nhẹ đẩy cửa đi ra ngoài, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng.
Nhâm Tiêu Dao lúc này mới mở tín ra, nội dung trên tín sôi nổi chỉ thượng:
Một ngày không thấy như cách ba thu,
Chân tình không biết có gửi đến Mộng Dao.
“Ha ha......" Nhâm Tiêu Dao thoải mái cười to, hắn nhìn mấy chữ trên phong thư còn tưởng rằng tiểu vương gia này có bao nhiêu hành văn giỏi, nguyên lai bất quá chỉ là một cái gối thêu hoa, nội dung trong tín không thi không từ, thật sự là rắm chó không kêu (kém chất lượng), xem như cũng có ý biểu đạt, may mắn phong thư này là viết cho hắn, nếu viết cho người khác, biết đây là xuất phát từ tay một tiểu vương gia, chỉ sợ phải cười đến rụng răng.
Cười muốn choáng váng xong, Nhâm Tiêu Dao đem tín gấp lại chuẩn bị đốt lửa thiêu hủy, bất giác nhìn thấy hai chữ Mộng Dao trên phong thư bao hàm đầy cảm tình lại cải biến chủ ý, đem tín để vào trong một quyển sách gấp lại.
Lần trước rời nhà đã một năm, tuy rằng muội muội ở trong hoàng cung có thể thường xuyên gặp mặt, nhưng đã nhiều ngày không thấy cha mẹ nên có chút nhớ nhung, chính là tục sự quấn thân (người gánh trọng trách), sao có thể bỏ quên hoàng mệnh mà đi?
Quên đi, vẫn là nhất thời nhẫn nại, đợi việc này giải quyết xong lại trở về nhà tẫn hiếu tâm (làm tròn chữ hiếu), trong lòng lại hiện lên khuôn mặt Lí Ngọc Kì kia làm cho hắn muốn cười lại cười không được.
Sáng sớm hôm sau, Lí Ngọc Kì thần thái sáng láng tựa vào bên giường nhìn tiểu thúy vừa mới tiến đến cửa, chạy nhanh vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh bàn,suốt một đêm hắn đều không ngủ, lăn qua lộn lại thủy chung vẫn là nhớ tới lá thư của hắn, hiện tại rốt cục cũng đợi được tin tức của nàng ta rồi.
“Nhìn ngươi xem, bị thương cũng không chịu an ổn, mau nằm xuống." Tiểu Thúy buông trong tay thứ gì đó, lấy cái gối đầu kê phía sau lưng Lí Ngọc Kì.
“Ta đưa tín cho ngươi, Mộng Dao có nhận được không?" Lí Ngọc Kì vội vàng hỏi.
Đêm qua cơ hồ không chợp mắt, hắn luôn nhớ kỹ chuyện này, hiện tại không khỏi có chút kích động, thanh âm có chút không xong, chỉ sợ nghe được hồi âm không tốt.
Tiểu Thúy giả ngu nói: “Cái gì tín a!"
“Chính là...... Chính là lá thư nầy a!" Lí Ngọc Kì gấp đến độ đầu đổ đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
“Chính là lá thư nầy a, tiểu thư nhận được." Không đành lòng nhìn thấy bộ dáng A Kì sốt ruột, tiểu Thúy cười nói cho hắn.
“‘Nàng’...... Mộng Dao ‘nàng’ có nói gì không?" tim của hắn hiện tại nhảy thật sự nhanh.
Đây chính là lần đầu viết thư của hắn, cũng không biết Mộng Dao có hay không ngay cả nhìn cũng không liếc mắt một cái thì sao đây?
“Không có, tiểu thư cái gì cũng chưa nói, bất quá thoạt nhìn cũng thật cao hứng." Tiểu Thúy nhớ lại biểu tình của tiểu thư nói lại chi tiết cho Lí Ngọc Kì.
Lí Ngọc Kì thất vọng cúi đầu, cả người tựa như quả bóng cao su sắp xì hơi, cùng thần thái sáng láng khi xuất ra vừa rồi quả thực là cứ như là hai người.
“Ngươi cũng không cần nản lòng, tiểu thư nếu bảo ta tiếp tục mang đồ tới đã nói lên rằng nàng đối với ngươi là thực quan tâm." Tiểu Thúy không quen nhìn bộ dáng Lí Ngọc Kì ủ rũ, liền bơm hơi cho hắn.
Đúng! Chẳng sợ chỉ cần có một chút hy vọng hắn đều phải cố gắng, nói gì thì Mộng Dao cũng không có trả thư về cho hắn. Nghe được lời tiểu Thúy nói, Lí Ngọc Kì cảm thấy được có vài phần đạo lý, dần dần cũng tìm về tự tin.
Cứ như vậy, một ngày ba bữa cơm mỗi bữa là một phong thư, Nhâm Tiêu Dao mỗi lần xem xong bút pháp sắc bén lại màu sắc đẹp đẽ nhưng bên trong lại kì quái này đều phải cười to một trận, cười xong hắn gấp thư lại một lần nữa để vào trong một cái hộp nhỏ, bất tri bất giác cái hộp nhỏ đã muốn bị toàn bộ tín nhồi vào.
Thương thế của Lí Ngọc Kì cũng đã muốn hồi phục, có thể một mình một người đi đến bên cạnh bàn không cần tiểu Thúy hỗ trợ, hắn đem tín viết xong lại giao cho tiểu Thúy.
Kỳ thật thể trạng hắn trước mắt đã sớm có thể rời đi Ỷ Hồng lâu, nhưng hắn luyến tiếc đi, sợ trở lại vương phủ phụ vương sẽ càng không cho hắn đi ra nữa.
Hắn sợ ngay cả Mộng Dao cũng không thấy được, ở trong này tuy rằng không thể thường thường cùng Mộng Dao gặp mặt, nhưng ít nhất có thể mỗi ngày đều có thư lui tới, vậy cũng đã phi thường thỏa mãn
Tác giả :
Thiên Nham