Tam Cứu Nhân Duyên
Chương 34: Tấn bá 6
Vương gia yêu cầu ta không thể không đáp ứng, vĩnh viễn cũng không thể bội ước. Nhưng kẻ đó đã bị bắt, ta vẫn không thể nhịn được mà đến xem. Hắn vẫn mang theo khuôn mặt hung ác dữ tợn, làm cho khuôn mặt anh tuấn cao nhã trước kia trở nên vặn vẹo xấu xí, đê hèn hạ tiện không chịu nổi. Vừa nhìn thấy ta, hắn liền hoảng sợ phát run, ta nghiến răng nhìn lại hắn, hi vọng có thể kéo dài nỗi sợ hãi của hắn thêm một chút. Hắn bắt đầu lớn tiếng chửi rủa, tìm đủ mọi loại lý do để biện hộ cho hành vi của mình, đổ hết mọi tội lỗi cho ta cùng Hoàng Thượng, đổ lỗi như vậy là do ta năm xưa quá ác độc, táng tận lương tâm, kẻ có tội ắt phải chịu báo ứng, duy chỉ có một điều, chính là hắn không dám nói Vương gia đã làm gì sai! Ta chỉ muốn băm hắn ra từng mảnh, hoàn lại đủ số đau thương hắn gây nên …. Nhưng chỉ có thể cắn răng, mỉm cười nói: “Ta đến xem ngươi một lát, nhân tiện chúng ta đàm đạo một chút!", ta chỉ hi vọng hắn sợ hãi, coi như là một loại tra tấn.
Sau đó ta đi gặp Cố gia tiểu thư, nói cho ả biết kẻ kia đã bị chém. Nàng oán hận nhìn ta, vẻ mặt độc ác mà bi thương, khiến ta tự nhiên cảm thấy Vương gia nói đúng, nên để cho bọn họ ở bên nhau mới phải. Một kẻ nhát gan nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ kia lòng dạ âm hiểm độc địa như rắn rết, không biết hai kẻ đó có thể ở chung được bao lâu, đến khi nào mới bắt đầu phản bội lẫn nhau? Ta vờ như vô tình để lại một dải đai lưng, nàng lập tức thắt cổ tự sát. Ta nói cho Vương gia, hắn lại muốn ta giúp bọn họ chôn chung một huyệt! Ta lại nhẫn nhịn, chịu đựng oán hận trong lòng, tuân theo lệnh Vương gia, không hề tranh cãi, đi tới bãi tha ma trước kia ta vứt xác của những kẻ tử tội, hợp táng hai kẻ ác nhân.
Từ đó về sau Vương gia không bao giờ nhắc tới bọn họ, toàn bộ tâm tư của hắn đều nghĩ tới nữ tử kì lạ kia.
Mỗi ngày ta đều giúp Vương gia luyện tập võ công, cũng dạy hắn tuần hoàn khí huyết. Cơ thể hắn càng ngày càng tốt hơn, nhưng tương tư lại ngày càng sâu nặng. Mỗi khi nàng gặp chuyện gió thổi cỏ lay, Vương gia lại bồn chồn không yên, tâm tư bồn chồn lo lắng.
Từ khi Vương gia biết được tung tích nàng, mỗi ngày đều hận không thể biết thêm tin tức mới. Hắn không ngừng dặn dò kẻ dưới, bất luận nàng đang làm gì, đều phải dốc sức tương trợ, còn trăm phương nghìn kế muốn cấp cho nàng thật nhiều ngân lượng.
Hết thảy mọi việc ta đều âm thầm báo Hoàng Thượng, hắn lại dặn ta cho người tận lực thỏa mãn Vương gia. Mặt khác cũng phái người thay Vương gia tìm hiểu, trên thực tế là thăm dò cho chính hắn.
Mỗi khi có người tới thuật lại tình hình của nàng, ta đều ở bên cạnh lắng nghe. Ta đã quên đi một lần, lần này nhất định phải bảo hộ Vương gia an toàn. Chỉ có một điều ta hoàn toàn không biết, Vương phi ngày trước thương tổn thân thể Vương gia, mà nữ tử kia lại đả thương tâm can của hắn. Người tốt đẹp như Vương gia, cả đời gặp qua vài nữ tử, nhưng không gian ngoan thì cũng là ác liệt, thực làm cho người ta thương cảm.
Vương gia luôn hỏi chi tiết, ngay cả lời nói hàng ngày cũng không bỏ sót, làm cho đám người thám thính kia khổ không nói nổi. Nữ tử đó lời lẽ kì dị cổ quái, muốn bịa đặt qua loa cũng không được. Bọn họ thường xuyên phải mang theo bút mực, thay phiên bám gót nàng, một người vừa nghe xong thì lập tức người khác tiến lên thay thế, còn mình thì chạy tới một bên vội vội vàng vàng ghi lại từng câu từng chữ. Về sau, nữ tử đó thu lưu một bọn khất cái vào dưới trướng, ta còn đặc biệt phái một người cải trang trà trộn vào để nghe trộm nàng hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng hắn cho tới giờ cũng không có một câu thầm oán, ngược lại còn thực vui mừng như được khai hóa văn minh.
Vương gia cũng ngày càng thêm lãnh đạm dửng dưng, tựa như không hỉ không giận, cũng không đòi hỏi bất kì một điều gì khác. Chỉ đến khi nghe được tin tức nàng, hắn mới để lộ vui buồn, còn có một lần sẩy tay làm rơi chén thuốc, bởi vì kẻ hầu kia dù trăm phương nghìn kế cũng không đưa được ngân lượng cho nàng, ngay cả mười văn tiền cũng không lấy. Lúc ấy nàng cũng chưa được xu tiền nào bỏ túi, Vương gia nghe vậy bắt đầu lo lắng, cũng kinh ngạc mà ngây người, trái lại Hoàng Thượng nghe được thì bật cười ha hả, coi như không phải chuyện của hắn.
Nhưng không chỉ có Hoàng Thượng không nhịn được cười, ta dần dần phát hiện, những khi có người tới thuật lại hành vi cử chỉ của nàng, người làm trong nhà cũng lặng lẽ tụ tập ngoài cửa. Chỗ Hoàng Thượng cũng vậy, người càng đến càng nhiều, giống như tò mò lắng nghe một câu chuyện xưa lý thú. Mỗi câu nói, điệu cười thậm chí cả hành động của nàng đều được miêu tả sinh động, ai nấy đều mỉm cười lắng nghe, không dám bỏ sót một lần. Ngoại trừ ta cùng Hoàng Thượng, không có ai biết nàng là nữ tử, chỉ nghe nói là một gã sai vặt được Vương gia yêu mến mà thôi.
Ta rất lo Vương gia phát hiện, cho nên thường xuyên dặn đám tôi tớ trong nhà giữ mồm giữ miệng. Bọn họ mau lẹ tuân theo, hiểu rằng một khi để lộ chuyện ra ngoài, những ngày vui vẻ sẽ kết thúc. Còn nữ tử kia, càng hiểu rõ bản tính hung hãn ác liệt của nàng, ta càng lo sợ một ngày nào đó nàng biết được bản thân từng là đối tượng tán gẫu của mọi người trong phủ, cho nên mới ra nghiêm lệnh, kẻ nào dám tiết lộ, giết chết không tha!
Tình hình trong phủ thường xuyên là thế này:
“Vương gia, ngày X, hắn cùng với bạn hữu tên Cứng Đầu lăn lộn nủa ngày trong bùn, hắn nói: Cứng Đầu, chúng ta đây là rèn luyện thân thể, hoạt động tứ chi, phát triển đầu não, không cần phí tiền đi tập …. hình (ý nói đi tập thể hình), có thể nói là thập toàn thập mỹ".
Cứng Đầu nói: Vân Khởi, ngươi nói gì, ta đều cảm thấy rất là đúng". (Vương gia sắc mặt không vui, chỉ có mọi người cười)
…….
“Vương gia, ngày X, tên kia định đi lấy than với tên Cứng Đầu, tuân theo lệnh ngài quyết không để bọn họ ngồi chung xe ngựa, thuộc hạ liền đổ lên người hắn một thùng phân, gã sai vặt kia liền nói: ngươi bốc mùi kinh quá đi mất, cút về ngay cho ta, ngày mai nếu còn bốc mùi như vậy thì đừng tới đây nữa! Cứng Đầu lập tức về nhà, bị cha hắn đánh một trận". (Vương gia nhăn mặt không đành lòng, bên ngoài một đám cười lăn cười bò)
…….
“Vương gia, ngày X, tên kia kể cho bọn khất cái nghe chuyện, gọi là cái gì thần đèn cái gì A Lạp Đinh (Aladin và cây đèn thần), chuyện là như vầy….." (Mỗi lần như vậy, trong ngoài phòng đều yên tĩnh, không ai hé răng nửa chữ)
…….
“Vương gia, ngày X, bọn họ đến nha môn rao bán bếp lò cùng than, chưa vào đến cửa tiểu nhân đã nhắn cho bọn nha sai, ngày kế sẽ đi mua bếp lò của bọn họ. Trên đường đi về, bọn họ vừa đi vừa cười đùa.
Gã kia nói: Cứng Đầu, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tạo nên lịch sử. Ngày sau hàng hóa của chúng ta thịnh hành trong thiên hạ, kế hoạch lớn hoàn thành, chính là từ hôm nay mà ra! Đây là chiếc lò đầu tiên chúng ta bán được, mã số là 001, ngươi phải nhớ cho kĩ, hôm nào đó nhập vào sổ sách để lưu truyền thiên cổ.
Cứng Đầu nói: Vân Khởi, ngươi quá giỏi, ta thực sự bội phục ngươi! (sắc mặt Vương gia xấu đi trông thấy) Ta sẽ lập tức viết vào nhật kí! Nhưng viết xong rồi đành để lại chỗ ngươi, nếu như cha ta biết được, đánh ta một chút chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để mất chứng tích lịch sử lại là chuyện lớn!"
……..
Ngày hôm đó Vương gia không ăn cơm chiều.
Mấy lần thỉnh cầu Hoàng Thượng khai ân cho hắn lui ẩn nơi phố phường đi làm bạn với nàng, Hoàng Thượng đều nghiêm mặt không chuẩn. Mỗi lần như vậy, Vương gia lại buồn bã trở về, lại thêm thương tật trong người hành hạ, không đêm nào yên giấc. Hoàng Thượng cũng vì thế mà sầu não, gần như ngày nào cũng thăm viếng, đêm đến ít khi về cung an giấc, thường xuyên túc trực bên giường Vương gia. Đến khi hắn hơi hơi khỏe lại, Hoàng Thượng liền làm đại yến chiêu đãi quần thần, cộng thêm đại xá thiên hạ coi như chúc mừng. Tuy không để lộ chuyện Vương gia gặp nạn, nhưng ai có mắt đều nhìn ra được, từ sau khi Vương gia trở về, Hoàng Thượng càng dốc lòng che chở, không cần biết luân thường đạo lý. Hắn ngày nào cũng hỏi chuyện Vương gia, cho người tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, nào có thể cho Vương gia quy ẩn, với hắn, Vương gia còn quan trọng hơn cả mạng sống, là báu vật trân quý nhất của hắn.
Vương gia nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ, sai ta đi chuẩn bị áo vải đạm mạc, hắn muốn rời Vương phủ, tự mình đến tìm nữ tử kia. Ta liều mình khuyên can nhưng vô hiệu, đành phải theo hắn mà đi.
Suốt dọc đường, vết thương dai dẳng vẫn hành hạ Vương gia, làm cho hắn không một phút nào được yên, ta thường xuyên phải cho dừng xe, chờ hắn bớt đau mới đi tiếp.
Vương gia gặp lại nàng, thấy nàng khắp người đều là tro bụi, hai tay đen đúa bẩn thỉu, không hề ra dáng một nữ nhân hiền thục! Nàng nhìn thấy Vương gia, thái độ lạnh nhạt xa cách, không thèm ghé mắt nhìn tới hắn. Ta đứng một bên nhìn, trong lòng phẫn nộ không thôi, hận không thể ra roi đánh nàng một trận! Vương gia chật vật nhìn nàng, hình dáng thê thảm xơ xác, ta biết hắn đã chờ mong gặp nàng biết bao.
Được một lúc, tiểu tử Cứng Đầu tiến đến, nàng thấy hắn lại tỏ ra thân mật khác thường! Liếc mắt đưa tình, ngôn từ ngả ngớn. Vương gia thấy vậy lại chỉ im lặng, ngồi một bên không lên tiếng.
Nàng đi tới đẩy xe đưa Vương gia vào trong sân, rất lâu không có tiếng động phát ra, ta lặng lẽ đứng từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy Vương gia ngồi trên đất, đem nàng ôm vào trong ngực, cố kìm nén không để bật ra tiếng khóc đau thương, lệ nóng ướt đầm cả vạt áo.
Từ đó về sau, mỗi tháng hai lần, Vương gia đều lui tới nơi đó, cam chịu thương thế trong người, không hề trễ hẹn, mỗi lần đi đều mất ba ngày, về lại mất ba ngày, nghỉ ngơi trong phủ ba bốn ngày lại tiếp tục khởi hành. Nhưng đền đáp lại, chỉ là tâm cùng thân bị dày vò đau đớn khôn kể! Hoàng Thượng biết được cũng chỉ biết thở dài, phái thêm cao thủ đại nội đi theo hộ tống mà thôi.
Nữ tử kia buôn bán lò than, không nề hà khó khăn, một lòng thực hiện chí hướng, nếu là ta, nhất định phải trăm phương nghìn kế cản trở ý đồ của nàng, bức nàng vào đường cùng. Đến lúc đó Vương gia đưa tay cứu nàng thoát khỏi tuyệt cảnh, nàng tự nhiên cảm động mà thuận theo tâm ý. Thế nhưng Vương gia lại hết sức nâng đỡ nàng, thậm chí còn đem đạo lý trị quốc của nàng tâu lên Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng cũng ưng thuận, khiến cho nữ nhân đó càng được thể lấn tới, càng không biết trời cao đất dày. Vương gia thật sự là thích mua việc vào người, nhưng không chỉ có thế.
Có một ngày hắn đem theo Trình Viễn Đồ tới gặp nàng, kết quả hai người ta một chén ngươi một chén, vô cùng thân mật tình cảm. Đêm xuống trăng lên, ba người tới bờ sông, bọn họ người hát kẻ múa kiếm. Ta lúc này cực kì hoảng sợ, lạnh toát dọc sống lưng, chẳng lẽ bi kịch lại muốn tái diễn?! Chẳng lẽ Vương gia cả đời phải chịu kiếp sống bất hạnh?!
Vương gia rốt cục cũng không thể đứng nhìn, vươn tay kéo nàng ôm vào lòng, không để nàng rơi vào tay Trình Viễn Đồ. Ta thở phào nhẹ nhõm, bởi xưa nay Vương gia vốn ôn hòa điềm đạm, chưa từng ra tay tranh đoạt cái gì, cái ôm lần này thực sự là trước nay chưa từng có.
Vương gia ôm nàng hết một đêm, nếu theo lễ tiết đương thời, nàng đương nhiên phải lấy Vương gia. Nhưng nữ nhân ấy không chút nào để ý, vẫn kiên trì đi làm than đem bán, hại Vương gia vất vả đi tới đi lui. Ta thật không hiểu, cả đời này nàng không lấy Vương gia thì có thể gả cho ai? Nếu kẻ đó là Trình Viễn Đồ, ta nhất định phải ra tay từ trước, hơn nữa không để Vương gia biết đến, đỡ mất công hắn ngăn cản ta.
Hôm ấy hai người lại gặp nhau, Vương gia cùng nàng mới hơi có thân mật, bất ngờ trong cung lại cử người tới coi xem sản nghiệp của nàng. Vừa nhìn thấy Vương gia, tổng quản thái giám liền tới hành lễ bái kiến, thực sự là muốn chọc người phát điên, cái này rõ ràng là không coi ta vào mắt! Vương gia còn cần hắn bảo hộ sao? Vất vả mấy tháng trời, cuối cùng hủy trong một khắc!
Vương gia sai ta đi tìm nàng, tìm mãi tới bờ sông mới thấy được, liền vội cho người đưa Vương gia đến. Hắn nói chuyện với nàng rất lâu, nàng trái lại không nói nửa lời! Ta giận dữ nghiến răng, suýt nữa xông lên ném nàng xuống sông.
Trên đường trở về, Vương gia không ngừng rơi lệ. Ở bên cạnh hắn, ta âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bất thành sẽ dùng đến vũ lực, bắt nàng tới gặp Vương gia, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, cứ ăn trước rồi nói sau. Có ai ngờ Vương gia kiên quyết không chấp nhận, dung túng cho nữ tử đó mặc sức làm càn! Đây là cái gì thế đạo?! Không có thiên lý!!!
Sau khi trở về, thương thế Vương gia đột nhiên trở nặng, ta biết một phần là do tinh thần bị tổn thương quá mức. Lo sợ Vương gia bị đả kích mà nghĩ quẩn, nhiều lần ta cầu khẩn Vương gia cho người tìm nữ tử kia tới kinh gặp hắn, nhưng cho dù tật bệnh quấn thân, dày vò thống khổ, hắn cũng không cho chúng ta đi tìm nàng. Vết thương lâu ngày bắt đầu phát độc, khiến hắn lên cơn sốt, thái ý trong cung hội chẩn, đều nói chỉ có cưa chân mới có đường sống sót. Đến lúc này Vương gia lại muốn gặp nàng, bằng không nhất quyết không để cho ai động thủ. Đúng lúc ấy, Trình Viễn Đồ trở về từ biên quan, vừa nghe tin đã lên đường, không nói hai lời, suốt đêm phi ngựa mà đi.
Tình hình đêm hôm đó thật là khẩn cấp, cả ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn, Vương gia mấy lần chìm vào mê man, nếu không có thần y tự xưng đệ nhất thiên hạ Trầm Trọng Lâm kia cho Vương gia uống mấy lần bí dược, chỉ sợ hắn không qua nổi một canh giờ.
Đến khi trời tối, đại phu thái y trong phủ, ngoại trừ Trầm Trọng Lâm, đều không dám kéo dài thêm lát nữa, tất cả đồng loạt thỉnh tấu Hoàng Thượng, nói nếu còn để lâu không cắt, độc ăn vào tim, muốn cứu chưa e rằng đã muộn. Hoàng Thượng đích thân tới Vương phủ, nhìn thấy Vương gia cố ý muốn đợi, bên cạnh thái y cãi cọ như đang biểu diễn trò hề, chỉ có Trầm Trọng Lâm còn nói tâm ý người bệnh quan trọng, nhất định phải để Vương gia gặp được người. Hắn cân nhắc hồi lâu, lúc sau cho phép thái y chuẩn bị, người vừa đến liền lập tức ra tay.
Mọi người cẩn thận buộc chặt Vương gia vào ghế, hắn có vẻ bất lực cùng tuyệt vọng. Ta đứng bên người Hoàng Thượng, đột nhiên nảy ra quyết định: nếu Vương gia lần này không thể may mắn thoát nạn, ta cũng lập tức quyên sinh theo hắn, làm hộ vệ cho hắn sang thế giới bên kia, đỡ cho hắn cô đơn lạc lõng. Tâm ý đã định, lòng cũng không còn kích động, chỉ có Hoàng Thượng, mặc dù bên ngoài tỏ ra trấn tĩnh, nhưng hô hấp đã dần dần hỗn loạn.
Thời gian chầm chậm trôi qua mà người đến vẫn bặt tăm, mọi người lại bắt đầu tranh luận, rồi cùng quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng, tấu xin được tiến hành, ngược lại Vương gia vẫn kiên trì chờ đợi! Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn kiên trì như vậy, xem ra hắn đã không còn là Cửu Vương gia nhu nhược khi trước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới, Trình Viễn Đồ đã đến, mang theo cả nữ tử kia cầu kiến. Tin tức vừa đến, căn phòng liền im lặng, không một tiếng động nhỏ ….
Nàng vừa vào cửa, ta nghĩ mọi người đều cảm thấy thất vọng, bởi vì người nàng đầy bùn đất, khuôn mặt bụi bặm dơ bẩn. Nàng nhìn Vương gia, mặt không biến sắc, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Hoàng Thượng dường như thâm trầm suy nghĩ, cũng thấy được ta phán đoán không sai. Dung mạo tươi đẹp kia quả thật thế gian hiếm có, tựa như mọi đắc ý thanh xuân cùng kiêu ngạo của nhân gian đều thu vào một nét cười ấy.
Vương gia giống như một người khác, thoải mái vô tư, nói hắn chỉ mong được gặp nàng lần cuối, nàng nghe vậy liền quát lớn, nói muốn đánh Vương gia một cái bạt tai! Còn nói Vương gia chỉ biết kêu quạ đen! Hoàng Thượng lại giật mình hít sâu, có lẽ nhận ra hắn trăm tính ngàn tính, ngàn lựa vạn tuyển, nhưng người tính không bằng trời tính, Vương gia rốt cục vẫn bại trọng tay ác phụ!
Vương gia không giận mà cười, nét mặt vui mừng rạng rỡ như gió xuân. Mọi việc sau đó ai cũng không ngờ tới, nàng kia hỏi một câu lại mắng một câu, càng nghe càng muốn nổi điên. Nàng túm tóc hét to, rồi gọi người lấy giấy bút, hí hoáy viết gì đó. Tiếp theo nàng giống như âm hồn, từ từ đi tới bên Vương gia, toàn thân run rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt điên cuồng, môi run run như muốn nói. Từ trước đến nay, ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế, khuôn mặt nàng mỹ lệ mà thê lương, tràn ngập vô tận tình yêu cùng mong mỏi đối Vương gia! Không khỏi âm thầm cảm khái, Vương gia phong trần bôn ba đúng là đáng giá. Nhưng ta chưa kịp tán thưởng, nàng đã bắt đầu ra tay! Ta không dám tin, trên đời lại có nữ nhân nhẫn tâm đến vậy! Vương gia số mệnh thật là khổ! Làm cho ta cũng muốn đau tim mà ngất xỉu. Nhưng ta chưa kịp hôn mê, lại nghe nàng nói muốn cùng Vương gia đồng sinh cộng tử! Hảo nữ nhân có tình có nghĩa, không uổng công Vương gia ôm nàng một hồi …..
Ta còn đương hoang mang chưa kịp định thần đã bị nàng lớn tiếng xua đuổi ra ngoài. Trước khi rời phòng vẫn còn nghe thấy nàng cao giọng, nói Hoàng Thượng không được quấy rầy nàng. Lời lẽ tuy rằng xấc xược nhưng lại không khiến Hoàng Thượng phiền lòng, có lẽ hắn cũng giống như ta, không dám ra tay giết nàng, bởi vì không rõ rốt cuộc nàng muốn làm cái gì!
Ta lo lắng canh giữ bên ngoài, theo mỗi tiếng Vương gia kêu rên đau đớn, tâm can đều bị rạch ra một vết thương, nước mắt rơi xuống như mưa, không ngừng nghẹn ngào day dứt, vậy mà nữ tử kia vẫn điềm tĩnh ra tay, không khóc ra một tiếng! Tâm địa cứng rắn cường ngạnh như vậy thật sự khác xa người thường! Ngộ nhỡ Vương gia yểu mệnh không qua khỏi, chúng ta ba người cùng lúc ra đi, đến khi sang thế giới bên kia, trong người không có võ công quyền cước, ta sao có thể đánh thắng được nàng, bởi vì nàng so với ta còn muốn hung dữ gấp vạn phần.
Nàng liều mình dốc hết tâm sức chữa trị cho Vương gia, cuối cùng mệt mỏi ngất đi, ta vội đưa nàng tới căn phòng sát vách Vương gia, nghĩ sau này muốn gạo nấu thành cơm cũng có phần thuận tiện.
Ta vào phòng Vương gia, nhìn thấy trên ghế dài loang lổ máu tươi. Hoàng Thượng túc trực bên giường Vương gia, lúc này đã lâm vào hôn mê. Hắn lắc đầu khẽ cười, thở dài nói: “Tính tình kì quặc, nhưng lại hợp với Cửu đệ …. Đúng là tuyệt phối!" Ta giật mình hoảng sợ, như vậy sao có thể coi là tuyệt phối, ác phụ như nàng, sao có thể xứng với Vương gia? Hoàng Thượng dường như không để ý, vẫn lẩm bẩm tự nói, “Bổ sung lẫn nhau, thì ra là như vậy …." Ta càng nghe càng không hiểu.
Hoàng Thượng ở lại một buổi tối, thẳng đến khi lâm triều mới rời đi, lát sau Trình Viễn Đồ cùng Trầm Trọng Lâm đến thăm. Vương gia vừa tỉnh lại liền muốn gặp nàng. Nhưng giờ này nàng đã say ngủ, trước đó còn nói, kẻ nào phá rối sẽ bị đâm hàng vạn nhát dao. Chỉ là lời đe dọa vu vơ nhưng mọi người đều tin, không có ai dám đến đánh thức, để mặc nàng ngủ đến tận chiều mới qua gặp Vương gia, thật nhẫn tâm.
Nữ tử này, nghĩ Vương phủ là nơi như thế nào?! Bình thường chỉ cần Vương gia gọi khẽ, bên ngoài lập tức có gia nô đáp lại! Còn nàng thì sao, dám cả gan đùa giỡn Vương gia, còn dùng miệng lưỡi mớm cho Vương gia uống thuốc! Nàng cho rằng bên ngoài không có ít nhất năm người nghe lén, không biết ai nấy đều mặt đỏ tía tai sao?! Đáng thương cho Vương gia, uy phong cả đời hủy hết ở trong tay nàng! Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiêm khắc đuổi đám người xung phong gác đêm đi hết, chỉ để lại hai người có tiếng ăn nói cẩn thận.
Công việc gác đêm cũng quá gian nan vất vả! Nàng thô bạo vũ nhục Vương gia, sau đó còn nói năng bậy bạ, đọc cho Vương gia nghe Kinh Thi, nhưng ngôn ngữ lại khó hiểu tối nghĩa, vừa thân mật lại mờ ám, làm cho người ta kinh hãi. Chỉ mong Vương gia không biết chuyện này, nếu không thì còn đâu tâm hồn thuần khiết ….. còn đâu cậu thiếu niên mặt mỏng trước kia …
Một đêm đó, Vương gia chuyển nguy thành an, thật sự thần kì! Trước kia còn ở trong giang hồ, ta từng gặp người gãy chân, nếu không phải mất máu mà chết thì cũng chỉ kêu rên được mấy ngày. Vương gia vô tội lại gặp phải kiếp nạn, đã nếm trải không ít gian nan, vậy mà có thể bình an vô sự, đây là ông trời có mắt, không nỡ để người tốt chịu khổ.
Vương gia dần dần khá hơn, cũng vui vẻ phấn chấn hơn. Hắn nói chuyện cười đùa, đa ngôn đa ngữ, ăn vào cũng nhiều hơn trước. Ta không thể hiểu nổi, nàng rõ ràng đâu phải loại phụ nữ hiền thục ôn tồn?!
Có đôi lần ta theo nàng dạo phố, nhân tiện quan sát hành vi cử chỉ của nàng, chỉ có thể nói một câu: độc nhất vô nhị. Tuy nàng mặc xiêm y cũ của Vương gia, nhưng thần thái lại khác xa một trời một vực. Không giống như Vương gia bình thản an tường, tác phong nàng tự do tự tại, ung dung tiêu sái. Nàng chậm rãi đi trên đường, dung trang nhã nhặn không cầu kì, nhưng thường xuyên lại thu hút những kẻ phàm phu trêu hoa ghẹo nguyệt. Suy cho cùng nàng mặc quần áo nông gia vẫn là hơn cả, đỡ đi rất nhiều phiền phức.
Ở Vương phủ được một thời gian, nàng bắt đầu ban đêm thì đi dạo ngoài trời, ban ngày thì thở vắn than dài trong phòng sách, lại tưởng rằng Vương gia không hay biết. Nàng sao lại không rõ, ngay cả khi nàng cách kinh thành vạn dặm, Vương gia cũng nắm được hành tung, huống chi hiện giờ nàng ở ngay trong Vương phủ. Hoàng Thượng cũng biết chuyện, ban thưởng xiêm y cho nàng, muốn lưu nàng lại Vương phủ. Vương gia cho nàng mặc thử, nhưng chính mình lại bi thương đau buồn, không cách nào tiếp tục níu kéo. Ta rất muốn hỏi thẳng nàng, ngươi có biết cảm giác của hắn hay không? Hắn chịu khổ nhiều như vậy, vì cái gì ngươi một chút quan tâm cũng không dành cho hắn?
Nàng rốt cuộc vẫn rời bỏ Vương gia, bỏ đi rất xa, lần này hắn cũng vô phương tới gặp nàng. Vương gia không cười cũng không nói. Hắn thường lặng lẽ ngồi trên giường, bất động rất lâu, người khác hỏi cũng không đáp lại. Tin báo cứ sáu bảy ngày lại tới, Vương gia nghe nhưng không còn lộ ra cảm xúc. Người ta nói nàng tìm đến phương Nam, sự nghiệp tiền đồ ngày một xán lạn, Vương gia nghe vậy cũng dần dần bình thản, cũng coi như là an ủi một phần.
Một ngày Vương gia nói hắn muốn đi biên quan, bởi vì nàng đã hẹn với họ Trình ngày rằm tháng năm sẽ gặp mặt. Nàng hẹn Trình Viễn Đồ, nhưng không lý tới Vương gia. Trong lòng hắn khổ sở, ta đương nhiên biết nhưng lại không thể giúp. Một đoạn hành trình phong trần khổ ải, đường đất gồ ghề khó đi, xe cộ lắc lư nghiêng ngả, Vương gia rốt cục tới được biên quan, vậy mà nữ nhân kia không thèm để ý hắn, chỉ biết say sưa chè chén cùng kẻ khác, còn vô tư phóng ngựa giữa thảo nguyên, đến đêm khuya mới về!
Nàng trở lại quân doanh, thân mình lảo đảo ngả nghiêng, lời lẽ nói năng lung tung khó hiểu, một mình bần thần trước trướng Vương gia, chần chừ không dám tiến tới. Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào vô tình đến vậy, Vương gia trong người thương tật, ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây, vậy mà không được một câu nói biết ơn, còn bị người ta xa lánh ghẻ lạnh. Ta càng nghĩ càng giận, cuối cùng vung chưởng tống nàng đi vào!
Nhưng chỉ một lát sau, ta liền hối hận đã đẩy nàng vào trong trướng, đáng lẽ nên tiễn nàng đi luôn mới phải! Nữ tử đó dám to gan…. còn dùng…. sau đó…. bỏ chạy thoát thân !!! Người như thế, trên giang hồ chỉ có một cái tên, trong có chữ “tặc", ai ai nghe thấy đều phỉ nhổ! (MT: chắc là dâm tặc)
Vì không muốn Vương gia khó xử, ta vẫn đứng chờ ở bên ngoài, đợi đến khi Vương gia mặc xong quần áo lên tiếng gọi, ta mới tiến vào. Vương gia ngồi trên giường, mặc một thân áo mỏng, thái độ bình tĩnh nhưng có chút đăm chiêu.
Ta nói: “Người này để ta tới thay ngài trừ bỏ!"
Vương gia cười chua xót, nhẹ giọng nói: “Nàng tử, ta tử, nàng vong, ta vong".
Lòng ta đau như bị dao cắt, Vương gia đối nàng tình thâm ý trọng như thế đã vượt quá thế tục nhân gian cương thường lễ nghĩa, cũng vượt quá đạo đức nhân luân! Đây là Ma Cảnh hay là Thánh Cảnh, ta thật sự không biết!
Vương gia thở dài, buồn bã nói: “Mau chóng, tìm nàng tới gặp ta".
Trở về từ biên quan, giữa đường Vương gia nhiễm phải phong hàn. Vừa về đến phủ bệnh liền trở nặng, không sao dậy nổi. Hắn hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, không ăn không uống, chỉ một mực gọi tên nàng. Ta biết dựa vào nội công hộ thể, hắn căn bản không thể mắc phải bệnh tật, chính là tâm can bị đả kích mà triền miên ưu phiền, ảnh hưởng đến thể tạng. Người trong Vương phủ tỏa đi khắp nơi tra tìm tung tích, nhưng nàng du ngoạn giang hồ, mỗi ngày một chỗ, làm cho người ta không sao đoán được. Ta sai nhiều người tìm cách chuyển tin đến tai nàng, để nàng tự mình tới gặp Vương gia, thế nhưng nàng lại coi như không biết!
Hoàng Thượng biết Vương gia bệnh nặng, thường xuyên đích thân tới thăm hỏi. Ta không dám nói ra sự tình xảy ra trong doanh trướng, sợ hắn trong cơn cuồng nộ có thể sai người đi truy sát, nếu làm vậy Vương gia sẽ hỏng mất, cho nên chỉ dám nói Vương gia nhớ tới nàng kia, nhưng nàng lại biệt tăm biệt tích, không sao tìm được. Hơn ba mươi năm ta trung thành tận tụy phục vụ đế vương, nhưng đây là lần đầu ta giấu diếm sự tình không dám kể rõ. Ta âm thầm cúi đầu thở dài, né tránh ánh mắt hắn!
Vì tìm kiếm nàng, Hoàng Thượng cho người bố cáo thiên hạ, chiêu mộ danh y khắp nơi về chữa trị cho Vương gia. Kỳ thực đây chỉ là ngụy trang, trong Vương phủ ngoại trừ Trầm Trọng Lâm, hoàn toàn không có ai tới xem bệnh cho hắn, làm vậy chẳng qua chỉ để truyền tin cho nữ nhân đó, báo cho nàng biết Vương gia bệnh tình nguy kịch, biết đâu trong lòng nàng vẫn còn chút lòng trắc ẩn, nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà trở về gặp Vương gia. Nhưng hơn một tháng trôi qua, người đến báo danh nhiều không kể xiết, chỉ có nàng vẫn bặt vô âm tín. Ta biết nàng xưa nay tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng lần này quả thực là quá mức tưởng tượng!
Chứng phong hàn rốt cục chữa khỏi, nhưng tâm bệnh của Vương gia vô dược khả giải. Hắn ăn càng ngày càng ít, thân hình gầy còm xơ xác, như một cái xác không hồn tàn tạ. Lòng ta đau, nhưng cũng không quá bi thương, cùng lắm là chết mà thôi! Hắn chết ta cũng tuẫn tiết đi theo, trước khi đi mang theo nữ tử đó xuống mồ, để cho nàng hầu hạ Vương gia dưới suối vàng. Ta đi theo hộ vệ Vương gia, xem xem nàng còn dám thế nào!
Trầm Trọng Lâm lôi nàng đến đây, trong đầu ta đã hạ quyết tâm, nếu lần này nàng còn muốn rời đi, như vậy cũng được, chỉ cần để một chân lại Vương phủ mà thôi! Đương nhiên ta phải giấu giếm Vương gia, bằng không sẽ lại bị hắn ngăn cản.
Nàng đi vào phòng, một lúc sau thì khóc lớn, ta giật mình hoảng sợ, vội phá cửa chạy vào, thấy Vương gia phất tay ra hiệu lại lui ra. Nàng khóc một hồi lâu, nhưng ta vẫn thấy là quá ngắn! Đáng lẽ ra phải nàng phải khóc mấy đêm, bù lại cho Vương gia vì nàng mà đổ lệ.
Vương gia muốn ăn cơm! Hai người còn…. Thật là một đôi oan gia! Ta phẫn nộ phát điên, hai người chỉ cần ôm nhau, Vương gia liền mất hết khí khái nam tử.
Nhìn bọn họ long đong lận đận tự làm khổ lẫn nhau, ta thật sự không chịu nổi, thật là mệt muốn chết! Quyết định từ nay mặc kệ, ta không còn tâm sức đâu mà quản chuyện thị phi.
Nàng làm việc thực sự kì quái.
Bình sinh ta chưa từng gặp nữ tử nào nói nhiều như vậy! Lải nhải lẩm bẩm, không ngừng không nghỉ! Mỗi lần bọn họ bàn luận chuyện sách vở, Vương gia ít nhiều có thể nêu lên ý kiến. Nhưng đến lượt nàng kể chuyện cố hương, Vương gia chỉ có thể nghe, hoàn toàn không nói được một câu. Ta là người gần nhất với Vương gia, hắn ở trong tẩm phòng, tiếng nàng lải nhải vọng ra đến ngoài cửa, ta ở ngoài cũng có thể nghe được . Vương gia ở ngoài phòng, ta phải đi theo coi chừng hắn, cũng phải ráng sức chịu đựng nàng thao thao bất tuyệt.
Kể chuyện lạ chưa đủ, nàng còn kéo thêm ẩm thực. Nàng nói có đồ ăn tên gọi Mạch Đương Lao (MT: McDonald) gì đó (tên họ gì thật là kinh khủng, có lẽ khốn khổ mà chết), nữ nhân ra đường hay mặc “váy ngắn áo ngắn?!" (hạ lưu bại hoại), hàng năm đều kỉ niệm “lễ tình nhân" (đồi phong bại tục), chi tiêu hàng ngày đều dùng “máy tính" (vì sao phải dùng máy tính? Có đầu óc sao không dùng?), còn dùng thủ kê? (MT: ý nói thủ cơ – đt di động) (Là giống gà gì vậy? có biết bay không?), truyền thuyết dân gian: Lưu Tam Tỷ? (người lắm mồm?!) (MT: nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ dân tộc Choang – Trung Quốc), tôn giáo tín ngưỡng: thụ nạn thứ nhân? (MT: ý nói tha thứ cho kẻ làm khổ mình) ( đó không phải là Vương gia sao? Vương gia chính là Chúa cái gì Ki tô), thần thoại cổ tích: Áo Lâm là rừng ở nơi nào? (MT: đỉnh Olympus) ….. Ta đã bất lực, không còn quan tâm những lời này của nàng là thật hay giả, chỉ biết nghe mà thôi, mặc kệ những lời đó kì quái thế nào. Nàng nói trên đời này còn có loại người tóc vàng mắt xanh, nói có quốc gia nào đó đẹp nhưng mà rất đáng giận (MT: nước Mỹ) (nàng nói không đi tới được nơi đó, thật may mắn! Nếu không Vương gia sống sao nổi?), nói có giống hươu cao cổ, gấu túi, voi, hà mã cùng chuột túi…..
Trong phủ mọi người tranh nhau đi hầu hạ Vương gia, ta biết bọn họ chỉ muốn nghe nữ tử kia nói chuyện, cho nên càng muốn bảo hộ gắt gao, bởi vì những kẻ đó có khi nghe đến mê man, quên mất việc nên làm.
Ta âm thầm kêu khổ, còn Vương gia luôn mỉm cười lắng nghe, còn thường xuyên đặt câu hỏi, nữ nhân đó được thể lại càng đánh trống reo hò, thật không chịu nổi!
Nữ tử hiền thục quan trọng là ít nói, cử chỉ nhẹ nhàng, còn nữ tử này lại không có chút gì gọi là gia giáo quy phạm, lớn tiếng ồn ào, giọng cười the thé điếc tai, cử chỉ khoa trương tùy tiện! Vậy nhưng Vương gia gặp nàng, có khi lại vui mừng đến nỗi mắt rơm rớm nước. Chỉ có thể trách thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, huyền bí khò hiểu. Ta xem nàng không vừa mắt, nhưng không thể không nói nàng chính là tương sinh cùng Vương gia. Tuy tính tình vẫn đạm mạc an tĩnh như xưa, nhưng Vương gia trong ánh mắt đã phần nào có sức sống, thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Rốt cục ta cũng có thể yên lòng, biết Vương gia sẽ không rời đi.
Vì giúp Vương gia đi lại, nàng bỏ công sức thiết kế chân giả. Từ nhỏ Vương gia vốn phong thái tao nhã, bị thương nhưng chưa bao giờ dùng gậy, nhưng vì nàng, hắn lại sẵn lòng đeo lên chân giả. Nhìn hắn luyện tập đi lại thật sự vô cùng thống khổ. Hắn đau đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không ngừng, vết thương mới lành lại rướm máu, thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới, chính là vì nàng đề nghị. Vì Vương gia, ta sẵn lòng mỗi ngày cõng hắn đi lại, chỉ mong tránh cho hắn đau đớn thống khổ. Nhưng nữ tử kia thấy thế chỉ lặng lẽ đứng nhìn, còn mỉm cười tán thưởng, tâm địa thật đủ ngoan độc! Chỉ đáng thương cho Vương gia chịu khổ nhịn đau, vẫn miễn cưỡng cười vui, còn nói cám ơn nàng! Thật sự là…. ta không thể nói được gì.
Nữ tử kia không những nhẫn tâm, còn ghen tuông kinh khủng, không chỉ xua đuổi bất kỳ nữ nhân nào khác bên cạnh Vương gia, còn không cho hắn ở lại Vương phủ. Có lần ta nghe thấy nàng lẩm bẩm, nói rằng nơi này có quá nhiều ám ảnh cùng tối tăm, nàng muốn chỗ ở mới phải tự tay nàng vẽ kiểu, tự mình xây dựng một biệt uyển riêng. Trong đó nhất định có hồ nước, thảm cỏ, cây cảnh hoa lá xanh tươi, còn có cả sân chơi cho trẻ nhỏ. Tất cả phòng ở đều phải tràn ngập ánh nắng khí trời. Vương gia cao hứng cực kì, rời đi khỏi Vương phủ cũng không nhìn lại lấy một lần.
Ngày trước nàng mặc thử xiêm áo tân nương làm cho Vương gia rơi lệ, cho nên về sau bất kì lúc nào nàng cũng mặc y phục nam nhân, tận lực tránh né nữ trang khăn áo, chỉ khoác lên người những xiêm y đã cũ của Vương gia. Ta biết nàng sợ giẫm lên vết xe đổ, không muốn Vương gia thấy nàng lại nhớ tới nữ nhân nào đó, cũng thông cảm cho nỗi khổ tâm của nàng, cũng may tuy quần áo kia Vương gia không dùng tới, nhưng mỗi kiện đều là vật phẩm tinh xảo thượng hạng, cho nên cũng không thấy quá thiệt thòi.
Nàng từng hậu táng một con ngựa, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng đỏ, làm cho Vương gia cũng rơi lệ. Nàng nói con ngựa đó là ân nhân cứu mạng, mà nó rõ ràng màu nâu rám nắng, nàng lại một mực nói là bạch mã. Nó vốn là con ngựa trong phủ Vương gia, nhưng nàng lại nói trời xanh phái nó đến cứu mạng. Nàng lập bia, con ngựa có tên có họ đàng hoàng, gọi là Mã Lộ Lộ. Lúc ấy ta nghĩ trên thực tế nàng là người điên, chỉ có điều che giấu rất tốt.
……..
Có một điểm duy nhất ta bội phục nữ tử này, chính là nàng sinh cho Vương gia bốn đứa nhỏ, hai đứa sau lại là song sinh! Khuê nữ nhà giàu vốn dĩ thân thể yếu đuối, bình thường rất dễ qua đời khi sinh, nhưng nữ tử này quả thực so với nông phụ thôn quê còn cường thế gấp vạn lần! Nhất định nàng xuất thân nghèo khổ. Mang thai đứa nhỏ đối với nàng đúng như củi khổ cỏ hanh, vừa gặp lửa liền khai hoa, đến khi sinh cũng chỉ qua mấy canh giờ là hết.
Nàng ở trong phòng sinh kêu khóc đến nỗi đất rung núi chuyển, cái này kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Vương gia nghe nàng kêu đau, bất chấp mọi người ngăn trở, kiên trì muốn vào phòng. Bà đỡ nói Vương gia ôm nàng vào lòng, nắm tay nàng nói chuyện mà không ngừng rơi lệ. Phải đến khi sinh hạ được đứa trẻ, nàng mỉm cười hạnh phúc, Vương gia mới thôi nghẹn ngào. Điều này quả thực hiếm có, nếu không nói là chưa từng thấy trên đời. Nhớ trước kia nàng cắt chân Vương gia, lệ trong mắt một giọt cũng không rơi, thật sự là không đáng!
Trưởng nam sinh ra được một thời gian, Vương gia liền nói không cần thêm con cái. Ta bực mình khó chịu, cho rằng nữ tử kia nhất định là oán hận Vương gia khiến nàng chịu khổ. Tuy đứa con đầu lòng là con trai, nhưng ta vẫn hi vọng Vương gia con đàn cháu đống, dòng dõi dài lâu, định bụng một ngày nào đó tìm nàng nói chuyện, nói cho nàng chút ít quy củ xưa nay. Nhưng ta còn chưa tìm được cơ hội thì nghe được, một ngày nọ nàng đem Vương gia đẩy ngã ở trên giường, nói không muốn có con chính là không cần nàng, lại càng mạnh mẽ bức Vương gia phải muốn có thêm con, cũng bắt buộc Vương gia muốn nàng. Bởi vì nàng cực kì muốn Vương gia, còn cực kì muốn Vương gia muốn nàng, mà nàng, nói Vương gia muốn thì tốt, không muốn cũng phải muốn, cho nên Vương gia phải tận lực làm cho nàng muốn hắn, còn phải cực lực muốn nàng…. Mỗi khi nàng nói như vậy, ta đều muốn một kiếm giết nàng. Nhưng Vương gia ở đó, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng xua đuổi hết đám người rỗi việc hóng chuyện, thế nhưng bọn họ vẫn nghe được một ít ngôn từ vô sỉ, nhìn thấy một ít hành động bạo lực của nàng, cùng với tiếng Vương gia cười hạnh phúc.
(MT: *sock* anh này bị cuồng SM sao????)
Sau đó, mỗi lần sinh con nàng lại hò hét gào khóc, Vương gia lại lần nữa rơi lệ ôm nàng. Sau những lần đó, Vương gia vẫn nói không cần như trước, còn nàng vẫn tiếp tục bắt buộc Vương gia…..
Ta muốn khuyên Vương gia đừng quá mức đau lòng, thế gian nữ tử chính là bởi vậy mới hữu dụng. Một thời gian sau các nàng sẽ quên đi hết thống khổ, có khi còn coi đó là quang vinh. Nhưng Vương gia đối đãi nàng trước kia thâm tình, hiện tại cũng vậy, ngày ngày làm bạn, cùng nàng nói cười, đánh bài chơi cờ (đều là nữ tử kia tự nghĩ ra), tản bộ ngao du, hoặc nghe nàng sỉ mắng chửi rủa người khác, vậy mà không biết chán. Thấy nàng khoái hoạt, Vương gia cũng tươi cười xán lạn, thoải mái trò chuyện, luyện công đọc sách, hứng trí dạt dào, ngay cả khi tĩnh tọa nhập thiền trên môi cũng không mất đi nét cười mờ nhạt. Thấy nàng sầu não, Vương gia cũng không cười không nói, mất ăn mất ngủ. Cũng may nàng hoạt bát, hiếm có khi nào không cười vui vẻ, Vương gia cũng vì thế mà thư thái trong lòng. Ta thấy nàng nói năng thô tục cũng đành ngậm miệng cho qua, sợ Vương gia nghe được lại ghét bỏ.
Sau khi bốn đứa nhỏ ra đời, Trầm Trọng Lâm rốt cuộc tới đây, mang theo thang dược Vương gia yêu cầu hắn chế. Ta phân vân, do dự không biết có nên đem họ Trầm thủ tiêu đi hay không. Nhưng về sau, hai người cũng không có thêm hài tử nào nữa (ta từng lo lắng Vương gia không có con nối dõi, nhưng sau này mới biết, thì ra lúc trước quan tâm đều là thừa thãi! Ta theo Hoàng Thượng hai mươi sáu năm, gặp qua không ít hậu cung phi tần, nhưng bọn họ đều biết tuân theo khuôn phép quy định). Ta vô cùng tiếc nuối, cả hai đều đang tuổi thanh xuân, nàng hoàn toàn có thể sinh cho Vương gia mười hay hai mươi đứa nữa, chỉ là Vương gia mềm lòng quá mức!
Ta cũng tự thấy hài lòng, bởi vì bốn hài tử mỗi đứa một vẻ, đều là tinh anh hiếm gặp! Đứa lớn nhất mới hai tuổi đã nói thành câu, bốn tuổi tự đọc thi thư, văn chương bất luận dài ngắn đều có thể đọc thuộc làu làu, bẩm sinh vô cùng thông minh sáng sủa. Đứa thứ hai, vừa sinh ra đã được chín cân một lạng (MT: ~ 4,55 kg)! Đứa nhỏ này vừa được một tuổi đã biết đánh lên trán ta một quyền, hại ta nửa ngày không nhìn thấy rõ mọi vật. Khi nó được bốn tuổi, ta biết nó chính là một kỳ tài võ học! Trời xanh quả nhiên đối ta không tệ, sợ Vương gia làm ta mất mặt, cho nên đến khi ta sáu mươi tuổi, cuối cùng đã có được một đồ đệ ưng ý.
…….
Nhưng về sau cho dù bọn họ ân ái có khác thường đến đâu, ta vẫn không thể quên được một hồi lửa cháy trong doanh trướng. Nàng bản tính thực sự chua ngoa đanh đá, thế gian cũng hiếm thấy! Tuy nhiên Vương gia tựa hồ không cho là như vậy.
Sau đó ta đi gặp Cố gia tiểu thư, nói cho ả biết kẻ kia đã bị chém. Nàng oán hận nhìn ta, vẻ mặt độc ác mà bi thương, khiến ta tự nhiên cảm thấy Vương gia nói đúng, nên để cho bọn họ ở bên nhau mới phải. Một kẻ nhát gan nhưng thủ đoạn tàn nhẫn, kẻ kia lòng dạ âm hiểm độc địa như rắn rết, không biết hai kẻ đó có thể ở chung được bao lâu, đến khi nào mới bắt đầu phản bội lẫn nhau? Ta vờ như vô tình để lại một dải đai lưng, nàng lập tức thắt cổ tự sát. Ta nói cho Vương gia, hắn lại muốn ta giúp bọn họ chôn chung một huyệt! Ta lại nhẫn nhịn, chịu đựng oán hận trong lòng, tuân theo lệnh Vương gia, không hề tranh cãi, đi tới bãi tha ma trước kia ta vứt xác của những kẻ tử tội, hợp táng hai kẻ ác nhân.
Từ đó về sau Vương gia không bao giờ nhắc tới bọn họ, toàn bộ tâm tư của hắn đều nghĩ tới nữ tử kì lạ kia.
Mỗi ngày ta đều giúp Vương gia luyện tập võ công, cũng dạy hắn tuần hoàn khí huyết. Cơ thể hắn càng ngày càng tốt hơn, nhưng tương tư lại ngày càng sâu nặng. Mỗi khi nàng gặp chuyện gió thổi cỏ lay, Vương gia lại bồn chồn không yên, tâm tư bồn chồn lo lắng.
Từ khi Vương gia biết được tung tích nàng, mỗi ngày đều hận không thể biết thêm tin tức mới. Hắn không ngừng dặn dò kẻ dưới, bất luận nàng đang làm gì, đều phải dốc sức tương trợ, còn trăm phương nghìn kế muốn cấp cho nàng thật nhiều ngân lượng.
Hết thảy mọi việc ta đều âm thầm báo Hoàng Thượng, hắn lại dặn ta cho người tận lực thỏa mãn Vương gia. Mặt khác cũng phái người thay Vương gia tìm hiểu, trên thực tế là thăm dò cho chính hắn.
Mỗi khi có người tới thuật lại tình hình của nàng, ta đều ở bên cạnh lắng nghe. Ta đã quên đi một lần, lần này nhất định phải bảo hộ Vương gia an toàn. Chỉ có một điều ta hoàn toàn không biết, Vương phi ngày trước thương tổn thân thể Vương gia, mà nữ tử kia lại đả thương tâm can của hắn. Người tốt đẹp như Vương gia, cả đời gặp qua vài nữ tử, nhưng không gian ngoan thì cũng là ác liệt, thực làm cho người ta thương cảm.
Vương gia luôn hỏi chi tiết, ngay cả lời nói hàng ngày cũng không bỏ sót, làm cho đám người thám thính kia khổ không nói nổi. Nữ tử đó lời lẽ kì dị cổ quái, muốn bịa đặt qua loa cũng không được. Bọn họ thường xuyên phải mang theo bút mực, thay phiên bám gót nàng, một người vừa nghe xong thì lập tức người khác tiến lên thay thế, còn mình thì chạy tới một bên vội vội vàng vàng ghi lại từng câu từng chữ. Về sau, nữ tử đó thu lưu một bọn khất cái vào dưới trướng, ta còn đặc biệt phái một người cải trang trà trộn vào để nghe trộm nàng hoa ngôn xảo ngữ, thế nhưng hắn cho tới giờ cũng không có một câu thầm oán, ngược lại còn thực vui mừng như được khai hóa văn minh.
Vương gia cũng ngày càng thêm lãnh đạm dửng dưng, tựa như không hỉ không giận, cũng không đòi hỏi bất kì một điều gì khác. Chỉ đến khi nghe được tin tức nàng, hắn mới để lộ vui buồn, còn có một lần sẩy tay làm rơi chén thuốc, bởi vì kẻ hầu kia dù trăm phương nghìn kế cũng không đưa được ngân lượng cho nàng, ngay cả mười văn tiền cũng không lấy. Lúc ấy nàng cũng chưa được xu tiền nào bỏ túi, Vương gia nghe vậy bắt đầu lo lắng, cũng kinh ngạc mà ngây người, trái lại Hoàng Thượng nghe được thì bật cười ha hả, coi như không phải chuyện của hắn.
Nhưng không chỉ có Hoàng Thượng không nhịn được cười, ta dần dần phát hiện, những khi có người tới thuật lại hành vi cử chỉ của nàng, người làm trong nhà cũng lặng lẽ tụ tập ngoài cửa. Chỗ Hoàng Thượng cũng vậy, người càng đến càng nhiều, giống như tò mò lắng nghe một câu chuyện xưa lý thú. Mỗi câu nói, điệu cười thậm chí cả hành động của nàng đều được miêu tả sinh động, ai nấy đều mỉm cười lắng nghe, không dám bỏ sót một lần. Ngoại trừ ta cùng Hoàng Thượng, không có ai biết nàng là nữ tử, chỉ nghe nói là một gã sai vặt được Vương gia yêu mến mà thôi.
Ta rất lo Vương gia phát hiện, cho nên thường xuyên dặn đám tôi tớ trong nhà giữ mồm giữ miệng. Bọn họ mau lẹ tuân theo, hiểu rằng một khi để lộ chuyện ra ngoài, những ngày vui vẻ sẽ kết thúc. Còn nữ tử kia, càng hiểu rõ bản tính hung hãn ác liệt của nàng, ta càng lo sợ một ngày nào đó nàng biết được bản thân từng là đối tượng tán gẫu của mọi người trong phủ, cho nên mới ra nghiêm lệnh, kẻ nào dám tiết lộ, giết chết không tha!
Tình hình trong phủ thường xuyên là thế này:
“Vương gia, ngày X, hắn cùng với bạn hữu tên Cứng Đầu lăn lộn nủa ngày trong bùn, hắn nói: Cứng Đầu, chúng ta đây là rèn luyện thân thể, hoạt động tứ chi, phát triển đầu não, không cần phí tiền đi tập …. hình (ý nói đi tập thể hình), có thể nói là thập toàn thập mỹ".
Cứng Đầu nói: Vân Khởi, ngươi nói gì, ta đều cảm thấy rất là đúng". (Vương gia sắc mặt không vui, chỉ có mọi người cười)
…….
“Vương gia, ngày X, tên kia định đi lấy than với tên Cứng Đầu, tuân theo lệnh ngài quyết không để bọn họ ngồi chung xe ngựa, thuộc hạ liền đổ lên người hắn một thùng phân, gã sai vặt kia liền nói: ngươi bốc mùi kinh quá đi mất, cút về ngay cho ta, ngày mai nếu còn bốc mùi như vậy thì đừng tới đây nữa! Cứng Đầu lập tức về nhà, bị cha hắn đánh một trận". (Vương gia nhăn mặt không đành lòng, bên ngoài một đám cười lăn cười bò)
…….
“Vương gia, ngày X, tên kia kể cho bọn khất cái nghe chuyện, gọi là cái gì thần đèn cái gì A Lạp Đinh (Aladin và cây đèn thần), chuyện là như vầy….." (Mỗi lần như vậy, trong ngoài phòng đều yên tĩnh, không ai hé răng nửa chữ)
…….
“Vương gia, ngày X, bọn họ đến nha môn rao bán bếp lò cùng than, chưa vào đến cửa tiểu nhân đã nhắn cho bọn nha sai, ngày kế sẽ đi mua bếp lò của bọn họ. Trên đường đi về, bọn họ vừa đi vừa cười đùa.
Gã kia nói: Cứng Đầu, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta tạo nên lịch sử. Ngày sau hàng hóa của chúng ta thịnh hành trong thiên hạ, kế hoạch lớn hoàn thành, chính là từ hôm nay mà ra! Đây là chiếc lò đầu tiên chúng ta bán được, mã số là 001, ngươi phải nhớ cho kĩ, hôm nào đó nhập vào sổ sách để lưu truyền thiên cổ.
Cứng Đầu nói: Vân Khởi, ngươi quá giỏi, ta thực sự bội phục ngươi! (sắc mặt Vương gia xấu đi trông thấy) Ta sẽ lập tức viết vào nhật kí! Nhưng viết xong rồi đành để lại chỗ ngươi, nếu như cha ta biết được, đánh ta một chút chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để mất chứng tích lịch sử lại là chuyện lớn!"
……..
Ngày hôm đó Vương gia không ăn cơm chiều.
Mấy lần thỉnh cầu Hoàng Thượng khai ân cho hắn lui ẩn nơi phố phường đi làm bạn với nàng, Hoàng Thượng đều nghiêm mặt không chuẩn. Mỗi lần như vậy, Vương gia lại buồn bã trở về, lại thêm thương tật trong người hành hạ, không đêm nào yên giấc. Hoàng Thượng cũng vì thế mà sầu não, gần như ngày nào cũng thăm viếng, đêm đến ít khi về cung an giấc, thường xuyên túc trực bên giường Vương gia. Đến khi hắn hơi hơi khỏe lại, Hoàng Thượng liền làm đại yến chiêu đãi quần thần, cộng thêm đại xá thiên hạ coi như chúc mừng. Tuy không để lộ chuyện Vương gia gặp nạn, nhưng ai có mắt đều nhìn ra được, từ sau khi Vương gia trở về, Hoàng Thượng càng dốc lòng che chở, không cần biết luân thường đạo lý. Hắn ngày nào cũng hỏi chuyện Vương gia, cho người tìm kiếm danh y khắp thiên hạ, nào có thể cho Vương gia quy ẩn, với hắn, Vương gia còn quan trọng hơn cả mạng sống, là báu vật trân quý nhất của hắn.
Vương gia nhớ nàng đến mất ăn mất ngủ, sai ta đi chuẩn bị áo vải đạm mạc, hắn muốn rời Vương phủ, tự mình đến tìm nữ tử kia. Ta liều mình khuyên can nhưng vô hiệu, đành phải theo hắn mà đi.
Suốt dọc đường, vết thương dai dẳng vẫn hành hạ Vương gia, làm cho hắn không một phút nào được yên, ta thường xuyên phải cho dừng xe, chờ hắn bớt đau mới đi tiếp.
Vương gia gặp lại nàng, thấy nàng khắp người đều là tro bụi, hai tay đen đúa bẩn thỉu, không hề ra dáng một nữ nhân hiền thục! Nàng nhìn thấy Vương gia, thái độ lạnh nhạt xa cách, không thèm ghé mắt nhìn tới hắn. Ta đứng một bên nhìn, trong lòng phẫn nộ không thôi, hận không thể ra roi đánh nàng một trận! Vương gia chật vật nhìn nàng, hình dáng thê thảm xơ xác, ta biết hắn đã chờ mong gặp nàng biết bao.
Được một lúc, tiểu tử Cứng Đầu tiến đến, nàng thấy hắn lại tỏ ra thân mật khác thường! Liếc mắt đưa tình, ngôn từ ngả ngớn. Vương gia thấy vậy lại chỉ im lặng, ngồi một bên không lên tiếng.
Nàng đi tới đẩy xe đưa Vương gia vào trong sân, rất lâu không có tiếng động phát ra, ta lặng lẽ đứng từ ngoài nhìn vào, chỉ thấy Vương gia ngồi trên đất, đem nàng ôm vào trong ngực, cố kìm nén không để bật ra tiếng khóc đau thương, lệ nóng ướt đầm cả vạt áo.
Từ đó về sau, mỗi tháng hai lần, Vương gia đều lui tới nơi đó, cam chịu thương thế trong người, không hề trễ hẹn, mỗi lần đi đều mất ba ngày, về lại mất ba ngày, nghỉ ngơi trong phủ ba bốn ngày lại tiếp tục khởi hành. Nhưng đền đáp lại, chỉ là tâm cùng thân bị dày vò đau đớn khôn kể! Hoàng Thượng biết được cũng chỉ biết thở dài, phái thêm cao thủ đại nội đi theo hộ tống mà thôi.
Nữ tử kia buôn bán lò than, không nề hà khó khăn, một lòng thực hiện chí hướng, nếu là ta, nhất định phải trăm phương nghìn kế cản trở ý đồ của nàng, bức nàng vào đường cùng. Đến lúc đó Vương gia đưa tay cứu nàng thoát khỏi tuyệt cảnh, nàng tự nhiên cảm động mà thuận theo tâm ý. Thế nhưng Vương gia lại hết sức nâng đỡ nàng, thậm chí còn đem đạo lý trị quốc của nàng tâu lên Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng cũng ưng thuận, khiến cho nữ nhân đó càng được thể lấn tới, càng không biết trời cao đất dày. Vương gia thật sự là thích mua việc vào người, nhưng không chỉ có thế.
Có một ngày hắn đem theo Trình Viễn Đồ tới gặp nàng, kết quả hai người ta một chén ngươi một chén, vô cùng thân mật tình cảm. Đêm xuống trăng lên, ba người tới bờ sông, bọn họ người hát kẻ múa kiếm. Ta lúc này cực kì hoảng sợ, lạnh toát dọc sống lưng, chẳng lẽ bi kịch lại muốn tái diễn?! Chẳng lẽ Vương gia cả đời phải chịu kiếp sống bất hạnh?!
Vương gia rốt cục cũng không thể đứng nhìn, vươn tay kéo nàng ôm vào lòng, không để nàng rơi vào tay Trình Viễn Đồ. Ta thở phào nhẹ nhõm, bởi xưa nay Vương gia vốn ôn hòa điềm đạm, chưa từng ra tay tranh đoạt cái gì, cái ôm lần này thực sự là trước nay chưa từng có.
Vương gia ôm nàng hết một đêm, nếu theo lễ tiết đương thời, nàng đương nhiên phải lấy Vương gia. Nhưng nữ nhân ấy không chút nào để ý, vẫn kiên trì đi làm than đem bán, hại Vương gia vất vả đi tới đi lui. Ta thật không hiểu, cả đời này nàng không lấy Vương gia thì có thể gả cho ai? Nếu kẻ đó là Trình Viễn Đồ, ta nhất định phải ra tay từ trước, hơn nữa không để Vương gia biết đến, đỡ mất công hắn ngăn cản ta.
Hôm ấy hai người lại gặp nhau, Vương gia cùng nàng mới hơi có thân mật, bất ngờ trong cung lại cử người tới coi xem sản nghiệp của nàng. Vừa nhìn thấy Vương gia, tổng quản thái giám liền tới hành lễ bái kiến, thực sự là muốn chọc người phát điên, cái này rõ ràng là không coi ta vào mắt! Vương gia còn cần hắn bảo hộ sao? Vất vả mấy tháng trời, cuối cùng hủy trong một khắc!
Vương gia sai ta đi tìm nàng, tìm mãi tới bờ sông mới thấy được, liền vội cho người đưa Vương gia đến. Hắn nói chuyện với nàng rất lâu, nàng trái lại không nói nửa lời! Ta giận dữ nghiến răng, suýt nữa xông lên ném nàng xuống sông.
Trên đường trở về, Vương gia không ngừng rơi lệ. Ở bên cạnh hắn, ta âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bất thành sẽ dùng đến vũ lực, bắt nàng tới gặp Vương gia, ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, cứ ăn trước rồi nói sau. Có ai ngờ Vương gia kiên quyết không chấp nhận, dung túng cho nữ tử đó mặc sức làm càn! Đây là cái gì thế đạo?! Không có thiên lý!!!
Sau khi trở về, thương thế Vương gia đột nhiên trở nặng, ta biết một phần là do tinh thần bị tổn thương quá mức. Lo sợ Vương gia bị đả kích mà nghĩ quẩn, nhiều lần ta cầu khẩn Vương gia cho người tìm nữ tử kia tới kinh gặp hắn, nhưng cho dù tật bệnh quấn thân, dày vò thống khổ, hắn cũng không cho chúng ta đi tìm nàng. Vết thương lâu ngày bắt đầu phát độc, khiến hắn lên cơn sốt, thái ý trong cung hội chẩn, đều nói chỉ có cưa chân mới có đường sống sót. Đến lúc này Vương gia lại muốn gặp nàng, bằng không nhất quyết không để cho ai động thủ. Đúng lúc ấy, Trình Viễn Đồ trở về từ biên quan, vừa nghe tin đã lên đường, không nói hai lời, suốt đêm phi ngựa mà đi.
Tình hình đêm hôm đó thật là khẩn cấp, cả ngày hôm sau cũng chẳng khá hơn, Vương gia mấy lần chìm vào mê man, nếu không có thần y tự xưng đệ nhất thiên hạ Trầm Trọng Lâm kia cho Vương gia uống mấy lần bí dược, chỉ sợ hắn không qua nổi một canh giờ.
Đến khi trời tối, đại phu thái y trong phủ, ngoại trừ Trầm Trọng Lâm, đều không dám kéo dài thêm lát nữa, tất cả đồng loạt thỉnh tấu Hoàng Thượng, nói nếu còn để lâu không cắt, độc ăn vào tim, muốn cứu chưa e rằng đã muộn. Hoàng Thượng đích thân tới Vương phủ, nhìn thấy Vương gia cố ý muốn đợi, bên cạnh thái y cãi cọ như đang biểu diễn trò hề, chỉ có Trầm Trọng Lâm còn nói tâm ý người bệnh quan trọng, nhất định phải để Vương gia gặp được người. Hắn cân nhắc hồi lâu, lúc sau cho phép thái y chuẩn bị, người vừa đến liền lập tức ra tay.
Mọi người cẩn thận buộc chặt Vương gia vào ghế, hắn có vẻ bất lực cùng tuyệt vọng. Ta đứng bên người Hoàng Thượng, đột nhiên nảy ra quyết định: nếu Vương gia lần này không thể may mắn thoát nạn, ta cũng lập tức quyên sinh theo hắn, làm hộ vệ cho hắn sang thế giới bên kia, đỡ cho hắn cô đơn lạc lõng. Tâm ý đã định, lòng cũng không còn kích động, chỉ có Hoàng Thượng, mặc dù bên ngoài tỏ ra trấn tĩnh, nhưng hô hấp đã dần dần hỗn loạn.
Thời gian chầm chậm trôi qua mà người đến vẫn bặt tăm, mọi người lại bắt đầu tranh luận, rồi cùng quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng, tấu xin được tiến hành, ngược lại Vương gia vẫn kiên trì chờ đợi! Từ trước đến nay chưa bao giờ hắn kiên trì như vậy, xem ra hắn đã không còn là Cửu Vương gia nhu nhược khi trước. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới, Trình Viễn Đồ đã đến, mang theo cả nữ tử kia cầu kiến. Tin tức vừa đến, căn phòng liền im lặng, không một tiếng động nhỏ ….
Nàng vừa vào cửa, ta nghĩ mọi người đều cảm thấy thất vọng, bởi vì người nàng đầy bùn đất, khuôn mặt bụi bặm dơ bẩn. Nàng nhìn Vương gia, mặt không biến sắc, sau đó mỉm cười rạng rỡ. Hoàng Thượng dường như thâm trầm suy nghĩ, cũng thấy được ta phán đoán không sai. Dung mạo tươi đẹp kia quả thật thế gian hiếm có, tựa như mọi đắc ý thanh xuân cùng kiêu ngạo của nhân gian đều thu vào một nét cười ấy.
Vương gia giống như một người khác, thoải mái vô tư, nói hắn chỉ mong được gặp nàng lần cuối, nàng nghe vậy liền quát lớn, nói muốn đánh Vương gia một cái bạt tai! Còn nói Vương gia chỉ biết kêu quạ đen! Hoàng Thượng lại giật mình hít sâu, có lẽ nhận ra hắn trăm tính ngàn tính, ngàn lựa vạn tuyển, nhưng người tính không bằng trời tính, Vương gia rốt cục vẫn bại trọng tay ác phụ!
Vương gia không giận mà cười, nét mặt vui mừng rạng rỡ như gió xuân. Mọi việc sau đó ai cũng không ngờ tới, nàng kia hỏi một câu lại mắng một câu, càng nghe càng muốn nổi điên. Nàng túm tóc hét to, rồi gọi người lấy giấy bút, hí hoáy viết gì đó. Tiếp theo nàng giống như âm hồn, từ từ đi tới bên Vương gia, toàn thân run rẩy, đầu tóc rũ rượi, ánh mắt điên cuồng, môi run run như muốn nói. Từ trước đến nay, ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp như thế, khuôn mặt nàng mỹ lệ mà thê lương, tràn ngập vô tận tình yêu cùng mong mỏi đối Vương gia! Không khỏi âm thầm cảm khái, Vương gia phong trần bôn ba đúng là đáng giá. Nhưng ta chưa kịp tán thưởng, nàng đã bắt đầu ra tay! Ta không dám tin, trên đời lại có nữ nhân nhẫn tâm đến vậy! Vương gia số mệnh thật là khổ! Làm cho ta cũng muốn đau tim mà ngất xỉu. Nhưng ta chưa kịp hôn mê, lại nghe nàng nói muốn cùng Vương gia đồng sinh cộng tử! Hảo nữ nhân có tình có nghĩa, không uổng công Vương gia ôm nàng một hồi …..
Ta còn đương hoang mang chưa kịp định thần đã bị nàng lớn tiếng xua đuổi ra ngoài. Trước khi rời phòng vẫn còn nghe thấy nàng cao giọng, nói Hoàng Thượng không được quấy rầy nàng. Lời lẽ tuy rằng xấc xược nhưng lại không khiến Hoàng Thượng phiền lòng, có lẽ hắn cũng giống như ta, không dám ra tay giết nàng, bởi vì không rõ rốt cuộc nàng muốn làm cái gì!
Ta lo lắng canh giữ bên ngoài, theo mỗi tiếng Vương gia kêu rên đau đớn, tâm can đều bị rạch ra một vết thương, nước mắt rơi xuống như mưa, không ngừng nghẹn ngào day dứt, vậy mà nữ tử kia vẫn điềm tĩnh ra tay, không khóc ra một tiếng! Tâm địa cứng rắn cường ngạnh như vậy thật sự khác xa người thường! Ngộ nhỡ Vương gia yểu mệnh không qua khỏi, chúng ta ba người cùng lúc ra đi, đến khi sang thế giới bên kia, trong người không có võ công quyền cước, ta sao có thể đánh thắng được nàng, bởi vì nàng so với ta còn muốn hung dữ gấp vạn phần.
Nàng liều mình dốc hết tâm sức chữa trị cho Vương gia, cuối cùng mệt mỏi ngất đi, ta vội đưa nàng tới căn phòng sát vách Vương gia, nghĩ sau này muốn gạo nấu thành cơm cũng có phần thuận tiện.
Ta vào phòng Vương gia, nhìn thấy trên ghế dài loang lổ máu tươi. Hoàng Thượng túc trực bên giường Vương gia, lúc này đã lâm vào hôn mê. Hắn lắc đầu khẽ cười, thở dài nói: “Tính tình kì quặc, nhưng lại hợp với Cửu đệ …. Đúng là tuyệt phối!" Ta giật mình hoảng sợ, như vậy sao có thể coi là tuyệt phối, ác phụ như nàng, sao có thể xứng với Vương gia? Hoàng Thượng dường như không để ý, vẫn lẩm bẩm tự nói, “Bổ sung lẫn nhau, thì ra là như vậy …." Ta càng nghe càng không hiểu.
Hoàng Thượng ở lại một buổi tối, thẳng đến khi lâm triều mới rời đi, lát sau Trình Viễn Đồ cùng Trầm Trọng Lâm đến thăm. Vương gia vừa tỉnh lại liền muốn gặp nàng. Nhưng giờ này nàng đã say ngủ, trước đó còn nói, kẻ nào phá rối sẽ bị đâm hàng vạn nhát dao. Chỉ là lời đe dọa vu vơ nhưng mọi người đều tin, không có ai dám đến đánh thức, để mặc nàng ngủ đến tận chiều mới qua gặp Vương gia, thật nhẫn tâm.
Nữ tử này, nghĩ Vương phủ là nơi như thế nào?! Bình thường chỉ cần Vương gia gọi khẽ, bên ngoài lập tức có gia nô đáp lại! Còn nàng thì sao, dám cả gan đùa giỡn Vương gia, còn dùng miệng lưỡi mớm cho Vương gia uống thuốc! Nàng cho rằng bên ngoài không có ít nhất năm người nghe lén, không biết ai nấy đều mặt đỏ tía tai sao?! Đáng thương cho Vương gia, uy phong cả đời hủy hết ở trong tay nàng! Ta không còn cách nào khác, chỉ có thể nghiêm khắc đuổi đám người xung phong gác đêm đi hết, chỉ để lại hai người có tiếng ăn nói cẩn thận.
Công việc gác đêm cũng quá gian nan vất vả! Nàng thô bạo vũ nhục Vương gia, sau đó còn nói năng bậy bạ, đọc cho Vương gia nghe Kinh Thi, nhưng ngôn ngữ lại khó hiểu tối nghĩa, vừa thân mật lại mờ ám, làm cho người ta kinh hãi. Chỉ mong Vương gia không biết chuyện này, nếu không thì còn đâu tâm hồn thuần khiết ….. còn đâu cậu thiếu niên mặt mỏng trước kia …
Một đêm đó, Vương gia chuyển nguy thành an, thật sự thần kì! Trước kia còn ở trong giang hồ, ta từng gặp người gãy chân, nếu không phải mất máu mà chết thì cũng chỉ kêu rên được mấy ngày. Vương gia vô tội lại gặp phải kiếp nạn, đã nếm trải không ít gian nan, vậy mà có thể bình an vô sự, đây là ông trời có mắt, không nỡ để người tốt chịu khổ.
Vương gia dần dần khá hơn, cũng vui vẻ phấn chấn hơn. Hắn nói chuyện cười đùa, đa ngôn đa ngữ, ăn vào cũng nhiều hơn trước. Ta không thể hiểu nổi, nàng rõ ràng đâu phải loại phụ nữ hiền thục ôn tồn?!
Có đôi lần ta theo nàng dạo phố, nhân tiện quan sát hành vi cử chỉ của nàng, chỉ có thể nói một câu: độc nhất vô nhị. Tuy nàng mặc xiêm y cũ của Vương gia, nhưng thần thái lại khác xa một trời một vực. Không giống như Vương gia bình thản an tường, tác phong nàng tự do tự tại, ung dung tiêu sái. Nàng chậm rãi đi trên đường, dung trang nhã nhặn không cầu kì, nhưng thường xuyên lại thu hút những kẻ phàm phu trêu hoa ghẹo nguyệt. Suy cho cùng nàng mặc quần áo nông gia vẫn là hơn cả, đỡ đi rất nhiều phiền phức.
Ở Vương phủ được một thời gian, nàng bắt đầu ban đêm thì đi dạo ngoài trời, ban ngày thì thở vắn than dài trong phòng sách, lại tưởng rằng Vương gia không hay biết. Nàng sao lại không rõ, ngay cả khi nàng cách kinh thành vạn dặm, Vương gia cũng nắm được hành tung, huống chi hiện giờ nàng ở ngay trong Vương phủ. Hoàng Thượng cũng biết chuyện, ban thưởng xiêm y cho nàng, muốn lưu nàng lại Vương phủ. Vương gia cho nàng mặc thử, nhưng chính mình lại bi thương đau buồn, không cách nào tiếp tục níu kéo. Ta rất muốn hỏi thẳng nàng, ngươi có biết cảm giác của hắn hay không? Hắn chịu khổ nhiều như vậy, vì cái gì ngươi một chút quan tâm cũng không dành cho hắn?
Nàng rốt cuộc vẫn rời bỏ Vương gia, bỏ đi rất xa, lần này hắn cũng vô phương tới gặp nàng. Vương gia không cười cũng không nói. Hắn thường lặng lẽ ngồi trên giường, bất động rất lâu, người khác hỏi cũng không đáp lại. Tin báo cứ sáu bảy ngày lại tới, Vương gia nghe nhưng không còn lộ ra cảm xúc. Người ta nói nàng tìm đến phương Nam, sự nghiệp tiền đồ ngày một xán lạn, Vương gia nghe vậy cũng dần dần bình thản, cũng coi như là an ủi một phần.
Một ngày Vương gia nói hắn muốn đi biên quan, bởi vì nàng đã hẹn với họ Trình ngày rằm tháng năm sẽ gặp mặt. Nàng hẹn Trình Viễn Đồ, nhưng không lý tới Vương gia. Trong lòng hắn khổ sở, ta đương nhiên biết nhưng lại không thể giúp. Một đoạn hành trình phong trần khổ ải, đường đất gồ ghề khó đi, xe cộ lắc lư nghiêng ngả, Vương gia rốt cục tới được biên quan, vậy mà nữ nhân kia không thèm để ý hắn, chỉ biết say sưa chè chén cùng kẻ khác, còn vô tư phóng ngựa giữa thảo nguyên, đến đêm khuya mới về!
Nàng trở lại quân doanh, thân mình lảo đảo ngả nghiêng, lời lẽ nói năng lung tung khó hiểu, một mình bần thần trước trướng Vương gia, chần chừ không dám tiến tới. Ta chưa từng gặp qua nữ nhân nào vô tình đến vậy, Vương gia trong người thương tật, ngàn dặm xa xôi lặn lội tới đây, vậy mà không được một câu nói biết ơn, còn bị người ta xa lánh ghẻ lạnh. Ta càng nghĩ càng giận, cuối cùng vung chưởng tống nàng đi vào!
Nhưng chỉ một lát sau, ta liền hối hận đã đẩy nàng vào trong trướng, đáng lẽ nên tiễn nàng đi luôn mới phải! Nữ tử đó dám to gan…. còn dùng…. sau đó…. bỏ chạy thoát thân !!! Người như thế, trên giang hồ chỉ có một cái tên, trong có chữ “tặc", ai ai nghe thấy đều phỉ nhổ! (MT: chắc là dâm tặc)
Vì không muốn Vương gia khó xử, ta vẫn đứng chờ ở bên ngoài, đợi đến khi Vương gia mặc xong quần áo lên tiếng gọi, ta mới tiến vào. Vương gia ngồi trên giường, mặc một thân áo mỏng, thái độ bình tĩnh nhưng có chút đăm chiêu.
Ta nói: “Người này để ta tới thay ngài trừ bỏ!"
Vương gia cười chua xót, nhẹ giọng nói: “Nàng tử, ta tử, nàng vong, ta vong".
Lòng ta đau như bị dao cắt, Vương gia đối nàng tình thâm ý trọng như thế đã vượt quá thế tục nhân gian cương thường lễ nghĩa, cũng vượt quá đạo đức nhân luân! Đây là Ma Cảnh hay là Thánh Cảnh, ta thật sự không biết!
Vương gia thở dài, buồn bã nói: “Mau chóng, tìm nàng tới gặp ta".
Trở về từ biên quan, giữa đường Vương gia nhiễm phải phong hàn. Vừa về đến phủ bệnh liền trở nặng, không sao dậy nổi. Hắn hôn mê bất tỉnh nhiều ngày, không ăn không uống, chỉ một mực gọi tên nàng. Ta biết dựa vào nội công hộ thể, hắn căn bản không thể mắc phải bệnh tật, chính là tâm can bị đả kích mà triền miên ưu phiền, ảnh hưởng đến thể tạng. Người trong Vương phủ tỏa đi khắp nơi tra tìm tung tích, nhưng nàng du ngoạn giang hồ, mỗi ngày một chỗ, làm cho người ta không sao đoán được. Ta sai nhiều người tìm cách chuyển tin đến tai nàng, để nàng tự mình tới gặp Vương gia, thế nhưng nàng lại coi như không biết!
Hoàng Thượng biết Vương gia bệnh nặng, thường xuyên đích thân tới thăm hỏi. Ta không dám nói ra sự tình xảy ra trong doanh trướng, sợ hắn trong cơn cuồng nộ có thể sai người đi truy sát, nếu làm vậy Vương gia sẽ hỏng mất, cho nên chỉ dám nói Vương gia nhớ tới nàng kia, nhưng nàng lại biệt tăm biệt tích, không sao tìm được. Hơn ba mươi năm ta trung thành tận tụy phục vụ đế vương, nhưng đây là lần đầu ta giấu diếm sự tình không dám kể rõ. Ta âm thầm cúi đầu thở dài, né tránh ánh mắt hắn!
Vì tìm kiếm nàng, Hoàng Thượng cho người bố cáo thiên hạ, chiêu mộ danh y khắp nơi về chữa trị cho Vương gia. Kỳ thực đây chỉ là ngụy trang, trong Vương phủ ngoại trừ Trầm Trọng Lâm, hoàn toàn không có ai tới xem bệnh cho hắn, làm vậy chẳng qua chỉ để truyền tin cho nữ nhân đó, báo cho nàng biết Vương gia bệnh tình nguy kịch, biết đâu trong lòng nàng vẫn còn chút lòng trắc ẩn, nhớ đến tình xưa nghĩa cũ mà trở về gặp Vương gia. Nhưng hơn một tháng trôi qua, người đến báo danh nhiều không kể xiết, chỉ có nàng vẫn bặt vô âm tín. Ta biết nàng xưa nay tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng lần này quả thực là quá mức tưởng tượng!
Chứng phong hàn rốt cục chữa khỏi, nhưng tâm bệnh của Vương gia vô dược khả giải. Hắn ăn càng ngày càng ít, thân hình gầy còm xơ xác, như một cái xác không hồn tàn tạ. Lòng ta đau, nhưng cũng không quá bi thương, cùng lắm là chết mà thôi! Hắn chết ta cũng tuẫn tiết đi theo, trước khi đi mang theo nữ tử đó xuống mồ, để cho nàng hầu hạ Vương gia dưới suối vàng. Ta đi theo hộ vệ Vương gia, xem xem nàng còn dám thế nào!
Trầm Trọng Lâm lôi nàng đến đây, trong đầu ta đã hạ quyết tâm, nếu lần này nàng còn muốn rời đi, như vậy cũng được, chỉ cần để một chân lại Vương phủ mà thôi! Đương nhiên ta phải giấu giếm Vương gia, bằng không sẽ lại bị hắn ngăn cản.
Nàng đi vào phòng, một lúc sau thì khóc lớn, ta giật mình hoảng sợ, vội phá cửa chạy vào, thấy Vương gia phất tay ra hiệu lại lui ra. Nàng khóc một hồi lâu, nhưng ta vẫn thấy là quá ngắn! Đáng lẽ ra phải nàng phải khóc mấy đêm, bù lại cho Vương gia vì nàng mà đổ lệ.
Vương gia muốn ăn cơm! Hai người còn…. Thật là một đôi oan gia! Ta phẫn nộ phát điên, hai người chỉ cần ôm nhau, Vương gia liền mất hết khí khái nam tử.
Nhìn bọn họ long đong lận đận tự làm khổ lẫn nhau, ta thật sự không chịu nổi, thật là mệt muốn chết! Quyết định từ nay mặc kệ, ta không còn tâm sức đâu mà quản chuyện thị phi.
Nàng làm việc thực sự kì quái.
Bình sinh ta chưa từng gặp nữ tử nào nói nhiều như vậy! Lải nhải lẩm bẩm, không ngừng không nghỉ! Mỗi lần bọn họ bàn luận chuyện sách vở, Vương gia ít nhiều có thể nêu lên ý kiến. Nhưng đến lượt nàng kể chuyện cố hương, Vương gia chỉ có thể nghe, hoàn toàn không nói được một câu. Ta là người gần nhất với Vương gia, hắn ở trong tẩm phòng, tiếng nàng lải nhải vọng ra đến ngoài cửa, ta ở ngoài cũng có thể nghe được . Vương gia ở ngoài phòng, ta phải đi theo coi chừng hắn, cũng phải ráng sức chịu đựng nàng thao thao bất tuyệt.
Kể chuyện lạ chưa đủ, nàng còn kéo thêm ẩm thực. Nàng nói có đồ ăn tên gọi Mạch Đương Lao (MT: McDonald) gì đó (tên họ gì thật là kinh khủng, có lẽ khốn khổ mà chết), nữ nhân ra đường hay mặc “váy ngắn áo ngắn?!" (hạ lưu bại hoại), hàng năm đều kỉ niệm “lễ tình nhân" (đồi phong bại tục), chi tiêu hàng ngày đều dùng “máy tính" (vì sao phải dùng máy tính? Có đầu óc sao không dùng?), còn dùng thủ kê? (MT: ý nói thủ cơ – đt di động) (Là giống gà gì vậy? có biết bay không?), truyền thuyết dân gian: Lưu Tam Tỷ? (người lắm mồm?!) (MT: nhân vật nổi tiếng trong truyện cổ dân tộc Choang – Trung Quốc), tôn giáo tín ngưỡng: thụ nạn thứ nhân? (MT: ý nói tha thứ cho kẻ làm khổ mình) ( đó không phải là Vương gia sao? Vương gia chính là Chúa cái gì Ki tô), thần thoại cổ tích: Áo Lâm là rừng ở nơi nào? (MT: đỉnh Olympus) ….. Ta đã bất lực, không còn quan tâm những lời này của nàng là thật hay giả, chỉ biết nghe mà thôi, mặc kệ những lời đó kì quái thế nào. Nàng nói trên đời này còn có loại người tóc vàng mắt xanh, nói có quốc gia nào đó đẹp nhưng mà rất đáng giận (MT: nước Mỹ) (nàng nói không đi tới được nơi đó, thật may mắn! Nếu không Vương gia sống sao nổi?), nói có giống hươu cao cổ, gấu túi, voi, hà mã cùng chuột túi…..
Trong phủ mọi người tranh nhau đi hầu hạ Vương gia, ta biết bọn họ chỉ muốn nghe nữ tử kia nói chuyện, cho nên càng muốn bảo hộ gắt gao, bởi vì những kẻ đó có khi nghe đến mê man, quên mất việc nên làm.
Ta âm thầm kêu khổ, còn Vương gia luôn mỉm cười lắng nghe, còn thường xuyên đặt câu hỏi, nữ nhân đó được thể lại càng đánh trống reo hò, thật không chịu nổi!
Nữ tử hiền thục quan trọng là ít nói, cử chỉ nhẹ nhàng, còn nữ tử này lại không có chút gì gọi là gia giáo quy phạm, lớn tiếng ồn ào, giọng cười the thé điếc tai, cử chỉ khoa trương tùy tiện! Vậy nhưng Vương gia gặp nàng, có khi lại vui mừng đến nỗi mắt rơm rớm nước. Chỉ có thể trách thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, huyền bí khò hiểu. Ta xem nàng không vừa mắt, nhưng không thể không nói nàng chính là tương sinh cùng Vương gia. Tuy tính tình vẫn đạm mạc an tĩnh như xưa, nhưng Vương gia trong ánh mắt đã phần nào có sức sống, thậm chí còn cường thịnh hơn trước. Rốt cục ta cũng có thể yên lòng, biết Vương gia sẽ không rời đi.
Vì giúp Vương gia đi lại, nàng bỏ công sức thiết kế chân giả. Từ nhỏ Vương gia vốn phong thái tao nhã, bị thương nhưng chưa bao giờ dùng gậy, nhưng vì nàng, hắn lại sẵn lòng đeo lên chân giả. Nhìn hắn luyện tập đi lại thật sự vô cùng thống khổ. Hắn đau đến mức lưng áo ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, run rẩy không ngừng, vết thương mới lành lại rướm máu, thế nhưng hắn vẫn kiên trì đi tới, chính là vì nàng đề nghị. Vì Vương gia, ta sẵn lòng mỗi ngày cõng hắn đi lại, chỉ mong tránh cho hắn đau đớn thống khổ. Nhưng nữ tử kia thấy thế chỉ lặng lẽ đứng nhìn, còn mỉm cười tán thưởng, tâm địa thật đủ ngoan độc! Chỉ đáng thương cho Vương gia chịu khổ nhịn đau, vẫn miễn cưỡng cười vui, còn nói cám ơn nàng! Thật sự là…. ta không thể nói được gì.
Nữ tử kia không những nhẫn tâm, còn ghen tuông kinh khủng, không chỉ xua đuổi bất kỳ nữ nhân nào khác bên cạnh Vương gia, còn không cho hắn ở lại Vương phủ. Có lần ta nghe thấy nàng lẩm bẩm, nói rằng nơi này có quá nhiều ám ảnh cùng tối tăm, nàng muốn chỗ ở mới phải tự tay nàng vẽ kiểu, tự mình xây dựng một biệt uyển riêng. Trong đó nhất định có hồ nước, thảm cỏ, cây cảnh hoa lá xanh tươi, còn có cả sân chơi cho trẻ nhỏ. Tất cả phòng ở đều phải tràn ngập ánh nắng khí trời. Vương gia cao hứng cực kì, rời đi khỏi Vương phủ cũng không nhìn lại lấy một lần.
Ngày trước nàng mặc thử xiêm áo tân nương làm cho Vương gia rơi lệ, cho nên về sau bất kì lúc nào nàng cũng mặc y phục nam nhân, tận lực tránh né nữ trang khăn áo, chỉ khoác lên người những xiêm y đã cũ của Vương gia. Ta biết nàng sợ giẫm lên vết xe đổ, không muốn Vương gia thấy nàng lại nhớ tới nữ nhân nào đó, cũng thông cảm cho nỗi khổ tâm của nàng, cũng may tuy quần áo kia Vương gia không dùng tới, nhưng mỗi kiện đều là vật phẩm tinh xảo thượng hạng, cho nên cũng không thấy quá thiệt thòi.
Nàng từng hậu táng một con ngựa, khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng đỏ, làm cho Vương gia cũng rơi lệ. Nàng nói con ngựa đó là ân nhân cứu mạng, mà nó rõ ràng màu nâu rám nắng, nàng lại một mực nói là bạch mã. Nó vốn là con ngựa trong phủ Vương gia, nhưng nàng lại nói trời xanh phái nó đến cứu mạng. Nàng lập bia, con ngựa có tên có họ đàng hoàng, gọi là Mã Lộ Lộ. Lúc ấy ta nghĩ trên thực tế nàng là người điên, chỉ có điều che giấu rất tốt.
……..
Có một điểm duy nhất ta bội phục nữ tử này, chính là nàng sinh cho Vương gia bốn đứa nhỏ, hai đứa sau lại là song sinh! Khuê nữ nhà giàu vốn dĩ thân thể yếu đuối, bình thường rất dễ qua đời khi sinh, nhưng nữ tử này quả thực so với nông phụ thôn quê còn cường thế gấp vạn lần! Nhất định nàng xuất thân nghèo khổ. Mang thai đứa nhỏ đối với nàng đúng như củi khổ cỏ hanh, vừa gặp lửa liền khai hoa, đến khi sinh cũng chỉ qua mấy canh giờ là hết.
Nàng ở trong phòng sinh kêu khóc đến nỗi đất rung núi chuyển, cái này kỳ thực cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng Vương gia nghe nàng kêu đau, bất chấp mọi người ngăn trở, kiên trì muốn vào phòng. Bà đỡ nói Vương gia ôm nàng vào lòng, nắm tay nàng nói chuyện mà không ngừng rơi lệ. Phải đến khi sinh hạ được đứa trẻ, nàng mỉm cười hạnh phúc, Vương gia mới thôi nghẹn ngào. Điều này quả thực hiếm có, nếu không nói là chưa từng thấy trên đời. Nhớ trước kia nàng cắt chân Vương gia, lệ trong mắt một giọt cũng không rơi, thật sự là không đáng!
Trưởng nam sinh ra được một thời gian, Vương gia liền nói không cần thêm con cái. Ta bực mình khó chịu, cho rằng nữ tử kia nhất định là oán hận Vương gia khiến nàng chịu khổ. Tuy đứa con đầu lòng là con trai, nhưng ta vẫn hi vọng Vương gia con đàn cháu đống, dòng dõi dài lâu, định bụng một ngày nào đó tìm nàng nói chuyện, nói cho nàng chút ít quy củ xưa nay. Nhưng ta còn chưa tìm được cơ hội thì nghe được, một ngày nọ nàng đem Vương gia đẩy ngã ở trên giường, nói không muốn có con chính là không cần nàng, lại càng mạnh mẽ bức Vương gia phải muốn có thêm con, cũng bắt buộc Vương gia muốn nàng. Bởi vì nàng cực kì muốn Vương gia, còn cực kì muốn Vương gia muốn nàng, mà nàng, nói Vương gia muốn thì tốt, không muốn cũng phải muốn, cho nên Vương gia phải tận lực làm cho nàng muốn hắn, còn phải cực lực muốn nàng…. Mỗi khi nàng nói như vậy, ta đều muốn một kiếm giết nàng. Nhưng Vương gia ở đó, ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng xua đuổi hết đám người rỗi việc hóng chuyện, thế nhưng bọn họ vẫn nghe được một ít ngôn từ vô sỉ, nhìn thấy một ít hành động bạo lực của nàng, cùng với tiếng Vương gia cười hạnh phúc.
(MT: *sock* anh này bị cuồng SM sao????)
Sau đó, mỗi lần sinh con nàng lại hò hét gào khóc, Vương gia lại lần nữa rơi lệ ôm nàng. Sau những lần đó, Vương gia vẫn nói không cần như trước, còn nàng vẫn tiếp tục bắt buộc Vương gia…..
Ta muốn khuyên Vương gia đừng quá mức đau lòng, thế gian nữ tử chính là bởi vậy mới hữu dụng. Một thời gian sau các nàng sẽ quên đi hết thống khổ, có khi còn coi đó là quang vinh. Nhưng Vương gia đối đãi nàng trước kia thâm tình, hiện tại cũng vậy, ngày ngày làm bạn, cùng nàng nói cười, đánh bài chơi cờ (đều là nữ tử kia tự nghĩ ra), tản bộ ngao du, hoặc nghe nàng sỉ mắng chửi rủa người khác, vậy mà không biết chán. Thấy nàng khoái hoạt, Vương gia cũng tươi cười xán lạn, thoải mái trò chuyện, luyện công đọc sách, hứng trí dạt dào, ngay cả khi tĩnh tọa nhập thiền trên môi cũng không mất đi nét cười mờ nhạt. Thấy nàng sầu não, Vương gia cũng không cười không nói, mất ăn mất ngủ. Cũng may nàng hoạt bát, hiếm có khi nào không cười vui vẻ, Vương gia cũng vì thế mà thư thái trong lòng. Ta thấy nàng nói năng thô tục cũng đành ngậm miệng cho qua, sợ Vương gia nghe được lại ghét bỏ.
Sau khi bốn đứa nhỏ ra đời, Trầm Trọng Lâm rốt cuộc tới đây, mang theo thang dược Vương gia yêu cầu hắn chế. Ta phân vân, do dự không biết có nên đem họ Trầm thủ tiêu đi hay không. Nhưng về sau, hai người cũng không có thêm hài tử nào nữa (ta từng lo lắng Vương gia không có con nối dõi, nhưng sau này mới biết, thì ra lúc trước quan tâm đều là thừa thãi! Ta theo Hoàng Thượng hai mươi sáu năm, gặp qua không ít hậu cung phi tần, nhưng bọn họ đều biết tuân theo khuôn phép quy định). Ta vô cùng tiếc nuối, cả hai đều đang tuổi thanh xuân, nàng hoàn toàn có thể sinh cho Vương gia mười hay hai mươi đứa nữa, chỉ là Vương gia mềm lòng quá mức!
Ta cũng tự thấy hài lòng, bởi vì bốn hài tử mỗi đứa một vẻ, đều là tinh anh hiếm gặp! Đứa lớn nhất mới hai tuổi đã nói thành câu, bốn tuổi tự đọc thi thư, văn chương bất luận dài ngắn đều có thể đọc thuộc làu làu, bẩm sinh vô cùng thông minh sáng sủa. Đứa thứ hai, vừa sinh ra đã được chín cân một lạng (MT: ~ 4,55 kg)! Đứa nhỏ này vừa được một tuổi đã biết đánh lên trán ta một quyền, hại ta nửa ngày không nhìn thấy rõ mọi vật. Khi nó được bốn tuổi, ta biết nó chính là một kỳ tài võ học! Trời xanh quả nhiên đối ta không tệ, sợ Vương gia làm ta mất mặt, cho nên đến khi ta sáu mươi tuổi, cuối cùng đã có được một đồ đệ ưng ý.
…….
Nhưng về sau cho dù bọn họ ân ái có khác thường đến đâu, ta vẫn không thể quên được một hồi lửa cháy trong doanh trướng. Nàng bản tính thực sự chua ngoa đanh đá, thế gian cũng hiếm thấy! Tuy nhiên Vương gia tựa hồ không cho là như vậy.
Tác giả :
Tiếu Thanh