Tâm Cuồng

Chương 34 Săn quỷ (34)

Tâm cuồng (34)


Tác giả: Sơ Hòa


Chuyển ngữ: Yuyu | Beta: Andrew Pastel


Săn quỷ


34.


Do thiếu chứng cứ then chốt nên trước mắt vẫn chưa biết Chiêm Hoàn Hùng có phải là hung thủ giết La Tường Phủ hay không. Hắn ta có động cơ rõ ràng, còn lảng vảng gần hiện trường lúc xảy ra án mạng, thời gian gây án cũng phù hợp, nhưng cứ khăng khăng bảo mình chỉ quan sát toàn bộ quá trình La Tường Phủ bị giết thôi.


Trong trường hợp thiếu chứng cứ thế này, lời khai của nghi phạm luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Nếu Chiêm Hoàn Hùng không chịu nhận tội, tổ trọng án sẽ phải điều tra tiếp. Mà dù hắn có nhận tội, thì vẫn có thể rút lại lời khai trước tòa.


Vì thế đối với nhóm cảnh sát thuộc tổ trọng án, đây là một trận chiến khốc liệt.


Chiêm Hoàn Hùng đang bị tạm giam ở cục thành phố.


Nhờ hắn nhập cảnh trái phép, nên việc "tạm giam" này trở nên dễ dàng hơn hẳn, không như các nghi phạm khác, hết thời gian giam giữ, cảnh sát bắt buộc phải thả người.


Sau khi cuộc thẩm vấn vừa dài vừa căng thẳng kết thúc, Minh Thứ tìm một phòng họp nhỏ không có ai, rồi ngồi xuống ngẩn người. Thật ra cậu đang nhớ lại từng câu nói và vẻ mặt của Chiêm Hoàn Hùng.


Phương Viễn Hàng nghĩ Chiêm Hoàn Hùng đã bịa ra một câu chuyện, kẻ mặc áo mưa chính là hắn.


Minh Thứ cũng nghĩ vậy.


Nếu hung thủ là người khác, sao Chiêm Hoàn Hùng lại vừa khéo có mặt ở hiện trường ngay lúc đó chứ?


Nhưng trong điều tra hình sự, không thể dùng sự trùng hợp để làm cơ sở phán xét một người có tội hay không được.


Minh Thứ ngửa mặt dựa lưng vào ghế, khép mắt lại, chân mày nhíu chặt, ánh đèn sáng ngời chiếu lên mí mắt cậu, tạo ra một mảng đỏ sậm.


Không lâu, mảng đỏ sậm này bắt đầu nhúc nhích, hình như có người tới gần, giơ tay chặn lại.


Minh Thứ lập tức mở mắt ra.


"Sao ngồi một mình ở đây thế?" Tiêu Ngộ An cầm theo áo cảnh phục.


Minh Thứ chợt nhận ra, thứ vừa động đậy ban nãy là hành động đắp áo cho cậu của Tiêu Ngộ An.


"Cục phó Tiêu." Minh Thứ nhìn cửa ra vào, nó vẫn chưa đóng kín.


Chiêm Hoàn Hùng bị bắt vào buổi tối, sau mấy tiếng tra hỏi, bây giờ đã là hai giờ sáng, là thời điểm người ta cảm thấy mệt mỏi nhất.


Dù ở cục cảnh sát hình sự, nơi có nhiều thành viên làm việc không theo giờ giấc nhất thì vào lúc này, hành lang cũng trở nên yên tĩnh hơn ban ngày.


Minh Thứ xoa mặt, thẳng lưng lên, "Em đang suy nghĩ chuyện của Chiêm Hoàn Hùng."


Tiêu Ngộ An kéo ghế dựa ra: "Vừa hay, chúng ta cùng nhau phân tích nhé."


Cậu nhìn chằm chằm anh, tự dưng lơ đãng, im lặng hồi lâu.


Tiêu Ngộ An hỏi: "Sao thế?"


Minh Thứ dời mắt đi: "... Thôi, không có gì."


Dạo này cậu hiếm khi gặp anh, có gặp cũng chỉ để thảo luận vụ án. Mấy ngày trước, khi Minh Thứ, Dịch Phi và Từ Xuân lẩn vào trấn Xà Đồ, công việc ở tổ trọng án do một tay anh quán xuyến hết, cả hai đều bận rộn, không rảnh nói chuyện với nhau. Sau khi trở về Đông Nghiệp, cậu lại tập trung truy bắt Chiêm Hoàn Hùng, trong khoảng thời gian này đây là lần đầu Minh Thứ gặp riêng Tiêu Ngộ An.


Anh bật cười, âm thanh trầm thấp, cậu tức thì nhận ra, rõ ràng anh biết nãy giờ cậu đang suy nghĩ cái gì.


Minh Thứ hắng giọng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta nói chuyện chính đi."


Tiêu Ngộ An gật đầu, "Em nghĩ gì về lời khai của Chiêm Hoàn Hùng?"


"Hiện giờ Chiêm Hoàn Hùng là người bị tình nghi lớn nhất, chúng ta chỉ thiếu chứng cứ then chốt thôi." Minh Thứ nói: "Chiêm Hoàn Hùng đến Đông Nghiệp để trả thù La Tường Phủ, vừa khéo tận mắt thấy quá trình ông ta bị giết, đúng dịp thật đấy!"


"Quá đúng dịp." Tiêu Ngộ An nói: "Cho nên em nghĩ Chiêm Hoàn Hùng là hung thủ hả?"


"Em..." Minh Thứ khựng lại, giơ tay phải day mạnh hốc mắt.


"Em không vội vàng đưa ra phán xét." Tiêu Ngộ An nói: "Chững chạc hơn đồ đề mình đấy."


Minh Thứ ngước lên, lập tức bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.


"Thật ra anh tới thăm em là vì muốn nhắc nhở em, dù Chiêm Hoàn Hùng giống hung thủ đến thế nào, cũng đừng vội phán xét." Tiêu Ngộ An nói: "Một khi em thầm khẳng định Chiêm Hoàn Hùng là hung thủ, em sẽ lệch hướng điều tra ngay, sau đó lại phí sức cạy miệng anh ta tìm kiếm chứng cứ then chốt chưa chắc đã tồn tại. Nếu Chiêm Hoàn Hùng là hung thủ thì tốt, nhưng nếu không phải, chúng ta đã tặng không cho hung thủ một cơ hội lớn. Chúng ta từng đoán đối phương là kẻ giết người hàng loạt, vậy khi chúng ta tập trung vào Chiêm Hoàn Hùng, hung thủ sẽ có thêm thời gian gây án lần nữa."


Cơn buồn ngủ thoáng qua của Minh Thứ biến mất hoàn toàn, đôi mắt chi chít vệt đỏ sáng ngời vẻ nghiêm túc: "Em hiểu rồi, phải điều tra Chiêm Hoàn Hùng, nhưng cũng không được bỏ qua những suy đoán trước đây."


"Đúng vậy." Tiêu Ngộ An nói: "Anh đã ở phòng kế bên theo dõi buổi thẩm vấn của bọn em qua video giám sát, đúng là Chiêm Hoàn Hùng đáng nghi thật, nhưng hành vi của anh ta lại rất logic."


Minh Thứ cũng nghĩ đến điều này, có điều lúc đối mặt với Chiêm Hoàn Hùng, thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, tất nhiên không thể minh mẫn bằng Tiêu Ngộ An được.


"Cục phó Tiêu, em muốn nghe suy nghĩ của anh."


"Thứ nhất, sao Chiêm Hoàn Hùng không báo cảnh sát." Tiêu Ngộ An nói: "Sau khi chứng kiến án mạng, chắc chắn người bình thường sẽ báo cảnh sát, dù không báo ngay, cũng sẽ kể lại cho người thân và bạn bè. Nhưng anh ta lại giấu kín như bưng vụ La Tường Phủ. Đó là do Chiêm Hoàn Hùng không quen ai ở Đông Nghiệp, mà với thân phận của mình, anh ta không dám gặp cảnh sát. Nếu báo án, cảnh sát có thể phát hiện ra Chiêm Hoàn Hùng nhập cảnh trái phép, sau đó trục xuất anh ta."


"Mặt khác." Tiêu Ngộ An nói tiếp: "Chiêm Hoàn Hùng sinh ra ở trấn Xà Đồ, quanh năm chiến đấu ở nước láng giềng. Trong suy nghĩ của anh ta, e là không có khái niệm báo cảnh sát này."


Minh Thứ chống cằm, "Chiêm Hoàn Hùng có ý định giết La Tường Phủ, còn theo dõi ông ta, sau khi báo án, cảnh sát sẽ chú ý đến hắn."


"Thứ hai, Chiêm Hoàn Hùng có thể miêu tả rõ cảnh La Tường Phủ bị giết." Tiêu Ngộ An nói: "Anh ta kể trước khi dùng một cây gậy thon dài đánh vào gáy La Tường Phủ, hung thủ đã chụp hình ông ta."


Minh Thứ vẫn nhìn thẳng: "Sau khi khám nghiệm tử thi, Hình Mục kết luận hung khí là một vật hình trụ có ba mặt bên, cạnh mặt đáy dài 1.3 centimet*. Chiêm Hoàn Hùng nói là một cây gậy thon dài, điều này không sai."


(*Nói phức tạp thế thôi chưa nó là cây sắt/thép dạng lăng trụ tam giác ấy, trong đó cạnh tam giác dài 1.3 cm)


"Giờ chỉ có hai khả năng, một: Chiêm Hoàn Hùng là hung thủ, hai: Chiêm Hoàn Hùng đã thấy hung thủ." Tiêu Ngộ An kiên nhẫn nói: "Chúng ta thử loại trừ nhé. Trong trường hợp thứ nhất, tức là Chiêm Hoàn Hùng đã nói dối, với năng lực của mình, anh ta có thể tay không vặn gãy cổ La Tường Phủ, đâu cần dùng gậy đánh nhiều lần vào gáy nạn nhân đúng không?"


Minh Thứ gật đầu, "Ừm."


"Ok, cứ đặt chuyện này qua một bên trước đã. Vẫn xét trường hợp thứ nhất, liệu anh ta có chụp ảnh La Tường Phủ trước khi gây án không?" Tiêu Ngộ An hỏi.


Minh Thứ giơ tay, "Khoan đã, là anh ta khai ra vụ chụp ảnh, chúng ta cũng không biết việc này có thật hay không."


"Chắc là thật." Tiêu Ngộ An nói.


Minh Thứ hỏi: "Sao anh biết?"


"Vạt áo thun trước bụng La Tường Phủ bị dính mồ hôi và nước bọt." Anh nói: "Mồ hôi thì dễ đoán rồi, trời nóng như vậy, bụng đổ mồ hôi là chuyện thường. Nhưng trong tình huống nào, vị trí đó lại xuất hiện một mảng lớn nước bọt?"


Minh Thứ đứng lên, tới bên cửa sổ hóng gió, lát sau xoay người nói: "Hung thủ kéo áo thun lên che mặt La Tường Phủ! Sau đó chụp ảnh khỏa thân của ông ta! Do sợ hãi nên cơ thể nạn nhân mới đổ mồ hôi, bao gồm cả mặt. Rồi cũng vì quá sợ mà La Tưởng Phủ đã cắn chặt vạt áo."


Tiêu Ngộ An nói: "Việc này khớp với lời khai của nhân chứng Chiêm Hoàn Hùng."


Minh Thứ nói: "Để em suy nghĩ thêm lát nữa."


Hiện giờ chỉ mới xác định được hung khí, chứ vẫn chưa biết liệu hung thủ có chụp ảnh La Tường Phủ hay không.


Chiêm Hoàn Hùng đã miêu tả rõ hành động chụp ảnh của hung thủ, một là hắn trông thấy thật, hai là hắn bịa chuyện và ba là hắn tự chụp.


Cỏ thể loại bỏ cái thứ ba, còn cái thứ hai, nếu hắ ta nói dối, sao lại bịa vụ chụp ảnh này làm gì? Sao không bịa chuyện khác?


Chỉ còn khả năng đầu là khả thi nhất!


Tiêu Ngộ An hỏi: "Nghĩ xong chưa?"


Minh Thứ kích động: "Rồi ạ!"


"Ok, anh nói điểm thứ ba nhé." Tiêu Ngộ An nói: "Nếu hung thủ là Chiêm Hoàn Hùng, vậy anh ta xử lý thi thể quá sơ sài."


Minh Thứ nhớ lại lúc mới đến hiện trường, nhìn thấy cái xác bị hung thủ vùi dưới lớp đất đá, cậu đã cảm thấy kỳ lạ rồi.


Công viên khoa học có rất nhiều chỗ kín đáo, nếu hung thủ cố ý che giấu thi thể, cảnh sát muốn tìm cũng khó. Nhưng đối phương chỉ chôn hờ dưới một lớp đất, chớp mắt đã bị phát hiện.


Giống như hung thủ đang chơi với cảnh sát vậy.


"Chiêm Hoàn Hùng sẽ không đùa chúng ta đấy chứ?" Minh Thứ nói: "Sau khi giết La Tường Phủ, tất nhiên anh ta phải giấu xác ở một nơi an toàn, sao có thể để lộ một sơ hở lớn như vậy được?"


Tiêu Ngộ An nói: "Hơn nữa anh cảm thấy hình như Chiêm Hoàn Hùng có ý định ở lại Đông Nghiệp. Nếu thế, anh ta bắt buộc phải xử lý ổn thỏa thi thể. Chúng ta luôn giấu kín thông tin nạn nhân, nhưng ở khu tây, có khá nhiều người đã biết khu giải trí khoa học xảy ra chuyện. Chiêm Hoàn Hùng làm việc ở quán bar, rất dễ nghe ngóng tin tức. Anh ta biết cảnh sát đã tìm thấy xác La Tường Phủ, vậy mà vẫn dám ở lại Đông Nghiệp à?"


Minh Thứ lắc đầu, "Dù anh ta thích nơi này, cũng sẽ tạm thời rời đi."


Tiêu Ngộ An chồng tay lên nhau, "Cho nên anh nghĩ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Chiêm Hoàn Hùng đến Đông Nghiệp để trả thù, vô tình nhìn thấy kẻ thù bị sát hại."


Minh Thứ hết đút tay vào túi quần rồi lại rút ra, trông cậu vừa thất vọng vừa vui mừng. Hai loại cảm xúc khác nhau này đều xuất hiện trên mặt cậu, chỗ mép tóc đã mướt mồ hôi.


"Chiêm Hoàn Hùng không phải là hung thủ, vậy chúng ta tốn công vô ích suốt thời gian qua rồi," Cậu nói: "Vụ án quay về vạch xuất phát, em..."


"Không vô ích đâu." Tiêu Ngộ An đứng lên, bước về phía Minh Thứ: "Chúng ta vừa tìm được nhân chứng quan trọng nhất. Đây là thành quả từ chuyến đi đến trấn Xà Đồ của em."


Minh Thứ hít một hơi thật sâu, trong cơ thể trào dâng một loại động lực chỉ thuộc về cảnh sát hình sự.


"Thật ra anh ta vừa cung cấp một bằng chứng cho suy đoán của chúng ta." Tiêu Ngộ An nói: "Hung thủ không chỉ chụp ảnh La Tường Phủ, mà còn cố ý kéo áo ông ta lên, để chụp cơ thể. Điều này chứng minh chụp ảnh dạo trên phố chính là nguyên nhân khiến La Tường Phủ bị giết."


Phương Viễn Hàng không tham gia buổi thảo luận, nên vẫn nghĩ Chiêm Hoàn Hùng là hung thủ.


Cậu ta chạy tới quán bar "Chiếc lá gai đen" dò hỏi Hiện Tử, đối phương mờ mịt một lát rồi nói: "Hôm đó đúng là anh Hùng có đến tìm tôi, xin đổi ca lại. Nhưng tôi sắp đi làm rồi, tất nhiên tôi chẳng vui vẻ gì khi anh ta làm xáo trộn mọi thứ lên như thế, nên đã từ chối."


"Cho nên việc Chiêm Hoàn Hùng có mặt ở sân chơi khoa học ngày hôm đó hay không là tuỳ thuộc vào Hiện Tử à." Dịch Phi nói.


"Này này này, mọi người đừng vội kết luận như thế!" Phương Viễn Hàng sốt ruột: "Có lẽ Chiêm Hoàn Hùng đã đoán trước Hiện Tử không muốn thay ca, nên mới cố ý hỏi cậu ta, chủ yếu là để cậu ta làm chứng cho mình thôi. Mọi người nghĩ đi, nếu hôm nay là ngày nghỉ của em, tự dưng đội trưởng Minh bắt em đổi ca trực, bảo em đến cục hôm nay, mai nghỉ bù sau. Em sẵn sàng đi làm rồi, còn sắp xếp xong xuôi những gì cần làm vào kỳ nghỉ ngày mai, đội trưởng Minh lại nói đổi về như cũ. Nếu thế chẳng phải kế hoạch của em đi tong hết sao? Tất nhiên em sẽ không chịu rồi. Đây là chiến thuật tâm lý! Chiêm Hoàn Hùng đã biết trước Hiện Tử sẽ không đồng ý yêu cầu của anh ta."


Minh Thứ bật cười.


"Sư phụ, anh cười gì vậy?" Phương Viễn Hàng nói: "Em phân tích sai hả?"


"Không hề, đúng quá ấy chứ." Minh Thứ nói: "Biết nghi ngờ, còn biết dùng logic này hỗ trợ logic kia, rất đáng khen ngợi đó."


Ánh mắt Phương Viễn Hàng sáng lên, "Thế..."


Minh Thứ nói tiếp: "Nhưng lần này, khả năng cao là Chiêm Hoàn Hùng không phải hung thủ."


Chiêm Hoàn Hùng lại bị dẫn vào phòng thẩm vấn, Văn Lê ngồi đối diện, cảnh giác nhìn anh ta.


Trông Chiêm Hoàn Hùng bình tĩnh hơn đêm qua rất nhiều, hắn nhìn Minh Thứ đầy sâu xa, nói: "Cậu muốn hỏi gì nữa?"


"Anh nói mình nhìn thấy hung thủ." Minh Thứ nói: "Ngoại trừ đội mũ và mặc áo mưa, đối phương còn có đặc điểm nào khác không?"


Chiêm Hoàn Hùng im lặng một lúc lâu.


Văn Lê nghĩ hắn không hiểu câu hỏi, nên định dịch lại, nhưng bị Minh Thứ giơ tay ngăn cản.


Minh Thứ rất giỏi quan sát người khác, cậu nhìn ra được Chiêm Hoàn Hùng không phải nghe không hiểu, chỉ đang suy nghĩ mà thôi.


Còn nghĩ về gì thì...


Bỗng nhiên, Chiêm Hoàn Hùng nhếch miệng cười phá lên, "Mấy người muốn tôi giúp mấy người tìm hung thủ hả?"


Minh Thứ cười lạnh, "Anh muốn bàn điều kiện à?"


"Được!" Chiêm Hoàn Hùng chuyển sang giọng địa phương, nói rất nhanh. Văn Lê phiên dịch ngay: "Anh ta bảo anh ta có thể hỗ trợ, nhưng sau khi bắt được hung thủ, mọi người không được trục xuất anh ta, phải cho phép anh ta ở lại Đông Nghiệp."


"Anh có đủ tư cách bàn điều kiện với tôi sao?" Minh Thứ khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn Chiêm Hoàn Hùng.


Dù lớn lên trong cùng một môi trường, nhưng tính cách cậu khác hẳn Tiêu Ngộ An. Anh dịu dàng uy nghiêm, còn cậu thì rất ba trợn. Minh Thứ luôn giấu nhẹm tính ba trợn này trong hầu hết thời điểm, chỉ khi nào đối mặt với người bị tình nghi và bọn tội phạm, mới dám bộc lộ ra.


Tất nhiên Chiêm Hoàn Hùng không ngờ vị cảnh sát bảnh bao, đỏm dáng trước mặt lại có thể lớn lối như thế, nên ngẩn người hồi lâu, mạch suy nghĩ cũng trở nên rối loạn, phải tự thuyết phục mình: Đối phương chỉ giả vờ cứng miệng thôi. Bỗng nhiên anh ta nhớ lại hôm qua ở bên ngoài quán bar chính người này đã lao nhanh tới, đè bẹp mình xuống đất.


Là một kẻ độc ác.


Chiêm Hoàn Hùng nuốt nước bọt, không dám hung hăng nữa: "Cậu muốn thế nào đây?"


"Anh nghe cho rõ đây." Minh Thứ nói: "Tạm thời tôi chưa được phép xử lý mấy việc anh từng làm ở trấn Xà Đồ, nhưng có người có thể trừng trị anh đó, đã từng nghe nói đến đội hành động đặc biệt của bộ công an chưa?"


Lưng Chiêm Hoàn Hùng toát mồ hôi lạnh.


Minh Thứ nói tiếp: "Giờ anh đang ở trên địa bàn của tôi, ở đây anh không có quyền ra điều kiện đâu. Tôi hỏi gì, anh phải trả lời cái đó, hiểu không?"


Văn Lê chưa từng nghe cậu nói chuyện bằng giọng điệu như thế bao giờ, tự dưng cũng cảm thấy căng thẳng hơn.


Chiêm Hoàn Hùng há miệng hồi lâu mới nói ra tiếng: "Tôi... Tôi sẽ phối hợp."


Minh Thứ hơi dựa vào ghế, "Nói cho tôi biết đặc điểm của hung thủ."


Dựa theo lời khai của Chiêm Hoàn Hùng, hung thủ cao tầm 1m62 đến 1m65, vì trùm áo mưa, che kín cả mặt nên không thể biết đó là nam

Tác giả : Sơ Hòa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại