Tâm Cuồng
Chương 30 Săn quỷ (30)
Tâm cuồng (30)
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: HÈ | Beta: Andrew Pastel
Săn quỷ
30.
Hai vụ án song song.
Lúc Minh Thứ và Tiêu Ngộ An đi Lạc Thành điều tra về manh mối của Mộ Tâm, đội Hành động đặc biệt của Bộ Công an đang tham gia điều tra về thảm án của hai cha con Lý Quốc Trung và Lý Lương Hữu ở thôn Hà Bôn, huyện Nguyên Hải.
Lúc đầu, huyện Nguyên Hải và công an thành phố Hải Lục không muốn giao quyền lãnh đạo điều tra cho đội Hành động đặc biệt, chỉ muốn đội Hành động đặc biệt nắm quyền giám sát và chỉ đạo chức năng, lý do là đội Hành động đặc biệt đến từ nơi khác, không nắm rõ về khu vực này, nếu trực tiếp phá án có thể sẽ gặp nhiều khó khăn.
Thẩm Tầm — người phụ trách đội Hành động đặc biệt — nở nụ cười khéo léo, nhưng lời nói lại không chừa một phần mặt mũi nào, "Các anh hiểu rõ về phong tục tập quán của thôn Hà Bôn, có thể sẽ không gặp khó khăn lúc điều tra, vậy tại sao vụ án của cha con nhà họ Lý đến nay đã hơn mười hai năm rồi, mà các anh vẫn chưa bắt được hung thủ về kết án?"
Cảnh sát địa phương chưa bao giờ được tiếp xúc với các nhân tài của đội Hành động đặc biệt, chỉ thấy tất cả đều khá trẻ tuổi, đội trưởng cùng lắm cũng chỉ tầm 30, nên cho rằng có thể lừa gạt trót lọt, không ngờ rằng lại đạp phải một cái đinh cứng, khiến cục diện trở nên hỗn loạn.
Thái độ của Thẩm Tầm vô cùng cứng rắn, ngày thứ hai sau khi đến thôn Hà Bôn đã chỉ huy đội viên bắt tay vào điều tra.
Địa vị của Đội điều tra đặc biệt có phần đặc thù, nắm được quyền quyết định mà cảnh sát địa phương không thể nào bì kịp — khoảng thời gian Minh Thứ cùng Đội hành động đặc biệt tra án khắp cả nước, đã thường xuyên thoải mái đến mức phải hô to, trước khi chuyển về thành phố Đông Nghiệp, Minh Thứ đã cố ý dặn dò Thẩm Tầm phải luôn nhớ đến mình, mỗi năm đều phải gọi mình trở về Đội để đi tra án ở nhiều vùng khác cho thỏa cơn nghiện.
Lúc đó Thẩm Tầm còn nói đùa, chuyện này cũng không phải là không thể, nhưng cậu không thể như trước đây, vừa đến Đội đã ăn hiếp đội viên nhỏ tuổi hơn.
Một Minh Thứ oai hùng chính trực, ai lại nghĩ có thể bắt nạt đội viên nhỏ tuổi hơn được? Nghĩ ngợi cả nửa ngày mới nhớ ra, Thẩm Tầm đang nói đến lần cậu nhân dịp vui mà uống say, rồi chọc ghẹo những đội viên khác trong lần đó.
Ngay sau khi Thẩm Tầm đưa ra quyết định, cảnh sát huyện Nguyên Hải không những không thể tham gia điều tra, mà còn bị điều tra do thiếu trách nhiệm trong công tác.
Đúng như Minh Thứ dự đoán, vụ án của cha con nhà họ Lý không khó giải quyết, chỉ cần thật sự muốn điều tra thì sẽ sớm có kết quả.
Nhân chứng quan trọng nhất trong vụ án mạng, Lý Xuân Yến, bạn gái của Lý Lương Hữu, từ đó đến nay vẫn chưa lập gia đình, hoàn cảnh rất nghèo khó, một mình chăm sóc cha mẹ già. Thẩm Tầm đích thân đến nhà thăm cô, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc thảm thiết.
Thôn Hà Bôn đã không còn là làng chài lạc hậu đến cái tín hiệu TV cũng không có như trước kia nữa, nhờ truyền thông Lý Xuân yến đã biết tin Lý Hồng Mai vì muốn phơi bày sự thật mà đã phạm tội, khiến cô áy náy, không an lòng, ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt.
"Mười hai năm qua, không có ngày nào tôi không cảm thấy có lỗi với Lương Hữu, nhưng lúc đó, tôi thật sự không còn cách nào."
Vẻ mặt Lý Xuân Yến đã già nua, đã sớm không còn vẻ trẻ trung, xinh đẹp mà thanh niên mười mấy năm trước theo đuổi, khuôn mặt cô bị mái tóc khô vàng che khuất hơn một nửa, cô nhẹ nhàng vuốt tóc, giọng nói nức nở.
"Các cậu là người ở thành phố lớn, các cậu không hiểu được, ở chốn này trưởng thôn giống như là vua vậy. Lý Thư Hiển là con trai của trưởng thôn, thì là thái tử. Tôi đã chứng kiến Lý Thư Hiển mang người đến bắt Lương Hữu, còn đánh chết chú Lý. Lý Thư Hiển đe dọa tôi, nói rằng nếu tôi không làm chứng cho hắn ta, cha và anh trai tôi cũng sẽ bị đánh chết, còn tôi sẽ bị chúng thay phiên nhau cưỡng hiếp..."
Trong phòng, tiếng khóc than của một ông lão truyền ra.
"Lý Thư Hiển hỏi tôi — 'có tin tao có thể một tay che trời hay không?'." Lý Xuân Yến nâng tay lau nước mắt, nhưng những giọt nước mắt mới cứ không ngừng tuôn ra, "Hắn ta nói, ở thôn Hà Bôn này, hắn và cha hắn chính là pháp luật, hắn có gan giết Lương Hữu và chú Lý, thì cũng có thể giết cả nhà tôi. Hắn còn nói, nhà hắn còn có quan hệ với người trên huyện, người trên đó còn phải chừa cho cha hắn."
Nói đến đây, Lý Xuân Yến ngẩng mặt, nhìn về mặt biển êm đềm bên ngoài cửa sổ, "Cậu nói xem, những người như chúng tôi thì có khác gì với những người đánh cá mắc kẹt trên biển? Lương Hữu và chú Lý đã chết rồi, ngoài việc quy phục Lý Thư Hiển, tôi còn lựa chọn khác sao?"
Thẩm Tầm nói: "Bây giờ cô đã có lựa chọn khác rồi. "
Lý Xuân Yến từ từ đứng dậy, run rẩy trong không gian sáng lập lờ, "Cơ thể tôi đã bị Lý Thư Hiển hủy hoại, hắn ta đã xâm hại và cưỡng bức tôi, tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này cũng không được thấy cảnh tên ác nhân này phải trả giá. May mắn thay, có các cậu. Tôi đã chờ các cậu nhiều năm rồi."
Thẩm Tầm thở dài, "Xin lỗi, là chúng tôi đến trễ."
Trải qua nhiều lần điều tra, bằng chứng về việc quan chức thôn Hà Bôn thông đồng với huyện Nguyên Hải đã được phơi bày sáng tỏ. Cha của Lý Thư Hiển, Lý Ngư Qua — hiện đang giữ chức ở thành phố Lục Hải — bị nghi ngờ có liên quan đến giết người, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực, có quan hệ với xã hội đen, sẽ bị cách ly để điều tra. Bản thân Lý Thư Hiển cũng đã bị bắt giữ ở thành phố Hải Lục. Nhóm cảnh sát điều tra vụ án của cha con nhà họ Lý đã thừa nhận rằng manh mối tại hiện trường đã rõ ràng chỉ ra hung thủ gây án là tên côn đồ do Lý Thư Hiển tìm đến, tuy nhiên dưới sức ép của Lý Ngư Qua, và phần lợi lộc được chia, bọn họ đã kết luận hung thủ là người từ nơi khác đến.
Trong quá trình điều tra, người dân thôn Hà Bôn cũng đã đứng ra và làm chứng cho tội ác của Lý Ngư Qua và Lý Thư Hiển. Vụ án bị chôn vùi mười mấy năm ở huyện Nguyên Hải đã được phơi bày thông qua vụ giết người ở ký túc xá trường đại học tại thành phố Đông Nghiệp, từ đó dần được đưa ra trước mắt công chúng.
Đội hành động đặc biệt dự định sẽ ở lại huyện Nguyên Hải một thời gian, ý của Thẩm Tần là, dù gì họ cũng đã đến đây thì sẽ không để sót bất kỳ hành động bẩn thỉu nào, thậm chí còn muốn giăng lưới gom một mẻ hết những thế lực đằng sau của huyện Nguyên Hải lẫn thành phố Hải Lục.
"Vậy cũng tốt, đám mục nát ở mấy địa phương nhỏ này là lằng nhằng nhất, dọn sạch bọn chúng càng sớm càng tốt." Tiêu Ngộ An cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ, những tia nắng vàng rực rỡ trên tán cây ngoài cửa sổ rơi trên người anh, "Nếu đã điều tra kĩ càng chân tướng của gia đình Lý Hồng Mai thì mọi người quay về đi, bên chỗ tôi hiện giờ đang có một cậu chàng rất hăng hái nhưng đang không vui vì không được tham gia này."
"Minh Thứ chứ gì." Thẩm Tầm khẽ cười, "Nói với cậu ấy dùm tôi, tôi đang thầu vụ của thôn Hà Bôn, huyện Nguyên Hải, nếu cậu ấy muốn đến, thì cũng không vấn đề gì, đội hành động đặc biệt lúc nào cũng chào đón cậu ấy."
"Bây giờ e rằng không được." Tiêu Ngộ An cũng cười, giọng cười có phần thấp hơn Thẩm Tầm, "Trong tay cậu ấy còn một vụ án đang dang dở."
.
"Hắt xì —" Minh Thứ hắt hơi, lầm bầm: "Ai đang nhắc mình thế nhỉ?"
Tiêu Ngộ An cho cậu nghỉ thẳng một ngày, cậu ngủ một giấc đến 10 giờ sáng, quay đầu đã thấy trên giường chỉ còn một mình cậu. Cậu dịch người đến chỗ Tiêu Ngộ An nằm, ôm gối của Tiêu Ngộ An rồi ngửi, dù là chăn hay gối đều đã không còn sót lại hơi người.
Có nghĩa Tiêu Ngộ An đã dậy từ rất sớm.
Cậu nằm thêm một lát, mặc lại quần ngủ, cào cào mái tóc trên đường đi ra phòng khách, rồi lại đi đến phòng bếp, gọi "Anh ơi", nhưng chẳng ai đáp lại.
Cậu bĩu môi chấp nhận sự thật là Tiêu Ngộ An đã bỏ mặc cậu và một mình đến Cục điều tra hình sự.
"Cứ như anh không cần nghỉ ngơi vậy." Minh Thứ lẩm bẩm rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, chưa súc miệng xong đã nghe thấy tiếng bụng réo.
"Haiz, đói bụng quá." Cậu vừa cắn bàn chải đánh răng vừa nhìn gương mặt ngái ngủ trong gương, chợt nhớ tới bức ảnh "không đứng đắn" mới chụp hôm qua, liền giật mình một cái, sau đó tự nhiên lại thấy vui vẻ rồi tự ngâm nga một giai điệu mơ hồ nào đó —
"Hàng tốt, hàng tốt, mày là hàng tốt, hàng tốt..."
Sau khi rửa mặt, cậu cẩn thận cạo râu, rồi đi vào bếp tắt nồi bồ câu đang hầm lửa nhỏ trên bếp, mở nắp ra ngửi qua, "Ái chà, thơm quá."
Gần đây chị Tiêu Cẩn Lan không ghé qua, trong nhà cũng không có sẵn bồ câu, vậy chỉ có thể là bồ câu do Tiêu Ngộ An đi chợ sớm mua về thôi.
Minh Thứ liếm môi, nuốt nước bọt rồi lấy ra một cái chén, vừa định múc thì lại thấy nó có vẻ hơi nhỏ, nếu múc ra nhiều chén thì phiền quá, cậu suy nghĩ rồi lấy một cái tô to hay để đựng canh rồi múc cả bồ câu lẫn nước súp vào.
Sau khi đổ ra mới thấy, hóa ra có tới hai con bồ câu.
"ĐM" Minh Thứ cầm đôi đũa, "Trong mắt anh em là đứa như vậy sao? Một lần ăn tới hai con? Hay là để lại cho anh ý một con nhỉ?"
Mười phút sau.
Minh Thứ ăn xong con thứ nhất, lại nhìn sang con thứ hai, ngay lập tức đổi ý, "Haizz, vừa nãy quên không để riêng ra, giờ đã dính nước bọt của mình mất rồi, với cả bồ câu phải ăn liền mới ngon, để đến tối thì mất ngon hết, thôi để em giúp anh ăn luôn cho rồi."
Lại mười phút nữa trôi qua.
Minh Thứ đặt đôi đũa vào cái tô chỉ còn toàn xương, nằm một đống trên ghế, xoa bụng.
"Ợ..."
"Mình cũng ăn được phết đấy nhờ."
"Đúng là chỉ anh hiểu em."
12 giờ hơn, Minh Thứ vừa hát nhẩm một bài hát nào đó vừa dọn dẹp nhà bếp và phòng khách, rồi còn mang quần áo đã thay ra của mình và Tiêu Ngộ An ra giặt.
Trong tất cả việc nhà, cậu giỏi nhất là "giặt giũ, tẩy rửa", quét nhà, rửa chén, giặt đồ, rửa trái cây, không chỉ nhanh mà còn vô cùng sạch sẽ.
Lý do là, không phải vì cậu siêng năng gì, mà vì cậu không biết nấu cơm.
Trong nhà, Tiêu Ngộ An là người lo việc nấu cơm, cậu thì vui vẻ đảm nhiệm việc giặt quần áo cho Tiêu Ngộ An.
Phơi xong bộ đồ cuối cùng, cậu kéo lưng quần lên thì phát hiện mép quần đã tụt xuống dưới rồi.
Cái quần này mua online, mặc dù lúc mở ra đã thấy bị rộng, nhưng cái quần có mấy chục đồng nên cũng lười mang đi đổi, bình thường vẫn hay vứt ở nhà, giờ lại mặc lỏng là lỏng lẻo trên eo, đi vài bước đã bị tụt. Bên trong cậu không mặc thêm gì, mặc như không mặc, trong đầu chợt có mấy suy nghĩ 18+.
"Anh ơi, anh đến Cục rồi à?" Cậu gõ chữ trên Wechat, "Anh có bận không?"
Tiêu Ngộ An nhanh chóng trả lời, "Em dậy rồi à? Hiện tại không bận."
Minh Thứ: "Vậy em muốn nói với anh một chuyện."
Tiêu Ngộ An: "Ừm?"
Minh Thứ: "Sáng nay em tiện tay mặc bừa một cái quần, mà nó rộng quá, cứ tụt hoài, còn thiếu một xíu nữa là rớt xuống đùi luôn."
Tiêu Ngộ An: "Vậy thì sao?"
Minh Thứ: "Anh có đang rảnh thật không vậy? Xung quanh có người à?"
Tiêu Ngộ An: "Không có."
Minh Thứ: "Vậy em kể tiếp nha."
Tiêu Ngộ An: "Ừ."
Đi kèm là một cái icon mặt cười.
Minh Thứ: "Nhưng mà nó bị hàng cỡ lớn phía trước của em ngăn lại, nên không tuột xuống được, hahaha!"
Một phút trôi qua, cũng không thấy đối phương trả lời lại, Minh Thứ thấy hơi buồn, trước tiên gửi qua một cái icon đầu to của bản thân rồi gõ tiếp: "Hiện tại hàng vẫn còn giữ được nè, anh, anh có muốn xem thử không?"
Tiêu Ngộ An vẫn không trả lời.
Minh Thứ chợt tưởng tượng, chết mẹ, có khi nào đang bị người khác thấy được tin nhắn rồi không?
Chờ mãi, điện thoại vẫn không có động tĩnh gì.
Minh Thứ: "Sếp Tiêu?"
Minh Thứ: "Phó cục trưởng Tiêu?"
Cuối cùng Tiêu Ngộ An cũng trả lời: "Đồ tốt thật lợi hại."
Minh Thứ thở phào nhẹ nhõm, "Vừa nãy anh sao vậy? Sao anh không trả lời em?"
Tiêu Ngộ An: "Anh bận tưởng tượng cảnh cái quần hàng tốt của nhà chúng ta tụt xuống dưới."
Minh Thứ: "....."
Minh Thứ: "Anh, anh không thể tưởng tượng hình ảnh không chút đẹp đẽ như vậy được!"
Tiêu Ngộ An: "Vậy em muốn anh tưởng tượng thế nào?"
Minh Thứ: "Đương nhiên là cảnh hàng khủng của em đỡ lấy cái quần rồi!"
Lần này Tiêu Ngộ An trực tiếp gửi sang một tin nhắn thoại.
Minh Thứ nghe xong cười lăn lộn.
Trầm thấp, yêu chiều, còn có chút chọc ghẹo, tiếng cười còn vang bên tai.
Minh Thứ ăn hết một nồi bồ câu nóng hổi cũng chưa đỏ mặt, làm xong việc nhà cũng chưa đỏ mặt, vậy mà lại bị một trận cười này làm cho đỏ mặt.
Cậu vốn đang ngồi trên thảm, nhưng lúc này đã nằm lăn lóc trên thảm chẳng còn hình tượng gì, đã vậy còn làm cái quần tụt xuống thêm.
Tiêu Ngộ An gửi thêm tin nhắn: "Đều như nhau."
Minh Thứ vẫn còn đang đắm chìm trong tin nhắn thoại vừa rồi, "Hả? Cái gì như nhau hả anh?"
Tiêu Ngộ An: "Quần của em có tuột hay không, đối với anh đều đẹp như nhau."
Tay Minh Thứ dừng lại ngay mép quần, mặt càng thêm đỏ, cậu nhỏ giọng mắng: "Cục phó Tiêu cái gì chứ, rõ ràng là Tiêu hồ ly, Tiêu lưu manh."
Sau khi mặc quần đàng hoàng, Minh Thứ gõ chữ tiếp: "Bây giờ em sẽ đi tới Cục."
Tiêu Ngộ An: "Nghỉ ngơi đủ rồi?"
Minh Thứ chạy về phía phòng ngủ, "Ăn hai con bồ câu rồi, không đủ cũng phải đủ."
Tiêu Ngộ An không ngăn cản. "Vậy đến đây đi, lái xe chú ý an toàn."
Ném điện thoại lên giường, Minh Thứ thứ bắt đầu tìm kiếm quần áo trong tủ đồ.
Đa số quần áo của cậu đều ở một căn nhà khác, nhưng bên này cũng không phải không có, sau khi tìm ra một bộ, cậu loay hoay một lúc rồi lấy ra một chiếc quần lót của Tiêu Ngộ An từ trong ngăn kéo.
"Tiêu hồ ly, ai bảo anh chọc em!"
.
Buổi chiều Cục hình sự không nhiều người lắm, một nửa đã đi làm việc bên ngoài.
Lúc Minh Thứ đến tổ trọng án, cậu đã sửa soạn bản thân cho nghiêm túc hơn, nét mặt biểu cảm cũng chuyển trở thành một cảnh sát giỏi giang, tuấn tú, khác với dáng vẻ "hàng tốt" luôn dính với Tiêu Ngộ An lúc ở nhà một trời một vực.
Dịch Phi vừa mới vội vàng từ bên điều tra kỹ thuật trở về, vừa thấy cậu đến, hai mắt lập tức sáng lên, "Tiêu Ngộ An cho cậu nghỉ phép mà anh đã quay lại sớm vậy."
"Tận chiều mới đến mà còn sớm?" Minh Thứ cười cười, "Án của La Tường Phủ còn chưa phá được, nghỉ ngơi cũng không thoải mái được. Hơn nữa, người anh em à, anh đừng giả bộ nữa, nhìn ánh mắt của anh là tôi biết anh nhớ tôi rồi, đúng không?"
Dịch Phi tiến lại gần và huých vào vai cậu, "Nói gì vô nghĩa vậy, có khi nào cậu vắng mặt mà tôi không nhớ cậu đâu chứ? Nói thật với cậu, hôm nay từ sớm tôi đã mong cậu qua chỗ tôi, nhưng chờ mãi, mà chỉ thấy đàn em của cậu qua, cậu ta nói cục phó Tiêu cho những người đi Lạc Thành được nghỉ nửa ngày, có thể chiều hoặc tối cậu mới đến."
Minh Thứ: "Này, sao có thể tận tối mới tới được, án tử còn đang đè trên đầu, để đến lúc tối mới đến thì đến lương tâm cũng thấy đau."
"Ít ra cậu còn có lương tâm." Dịch Phi cầm một bản báo cáo đặt lên trên bàn, nhìn xung quanh rồi kéo Minh Thứ qua một bên, nhỏ giọng nói: "Tôi có chuyện muốn nói với cậu một lát."