Tâm Cuồng

Chương 16 Săn quỷ (16)

Tâm cuồng (16)


Tác giả: Sơ Hòa


Chuyển ngữ: Đồng Niêm | Beta: Andrew Pastel


Săn quỷ


16.


Sau khi ra khỏi phòng thẩm vấn, Minh Thứ dựa lưng vào tường, day trán, cảm giác mệt mỏi và phẫn nộ dâng trào.


Cuộc đời vốn như một canh bạc, có người được bài đẹp, có người lại bốc phải bài xấu. Văn Tĩnh Tĩnh, Liên Xảo, Tần Mạn Duyệt thuộc dạng bốc được bài ở mức vừa vừa, gia đình tương đối giàu có, năng lực bản thân tốt nhưng lại giẫm đạp người khác một cách tùy tiện, đánh những quân bài đẹp lộn xộn hết lên, cuối cùng chết dưới lưỡi dao của hung thủ.


Các cô ấy có sai không? Đương nhiên là có.


Các cô ấy có đáng chết không? Điều này không đến phiên Lý Hồng Mai phán xét.


Ngược lại – trừ nạn nhân là Lý Hồng Mai thì còn ai có tư cách phán xét các cô ấy?


Cũng không thể không nói, bài của Lý Hồng Mai quả thật xấu vô cùng, lá bài này dù có rơi vào tay ai thì cũng có thể dẫn đến kết quả thương tâm như thế này.


Minh Thứ nghĩ đến chính mình.


So với hầu hết mọi người trong xã hội, cậu có thể được coi là một người may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có và có chỗ đứng nhất định, xuất phát điểm của cậu đã hơn rất nhiều người. Tuy rằng từ nhỏ quan hệ với cha mẹ không tốt, không thể cảm nhận được tình thân từ gia đình, nhưng cũng đã được bù đắp từ lúc ở nhà họ Tiêu.


Người lớn trong nhà họ Tiêu luôn coi cậu như con cháu trong nhà, với anh chị cùng thế hệ thì thương cậu như em trai ruột.


Quan trọng nhất chính là, từ lúc nhỏ cậu đã gặp được Tiêu Ngộ An.


Những gì cậu muốn có và theo đuổi, Tiêu Ngộ An đều có thể cho cậu, thậm chí còn thường xuyên tạo cho cậu bất ngờ.


Tiếng bước chân quen thuộc từ bên trái truyền đến, Minh Thứ hoàn hồn, hít sâu một hơi.


"Nói chuyện xong rồi à?" Tiêu Ngộ An không dùng những từ như "thẩm vấn", nói xong anh giơ tay sờ nhẹ lên trán Minh Thứ.


"Dạ." Minh Thứ gật đầu, "Anh ơi, vụ án ở thôn Hà Bôn..."


Tiêu Ngộ An ngắt lời, "Em muốn tham gia?"


Minh thứ nhỏ giọng, nói: "Em biết là không thích hợp."


"Vụ án của Lý Hồng Mai nằm trong phạm vi điều tra của chúng ta, nhưng vụ án của người nhà cô ấy theo lý thuyết thì không." Tiêu Ngộ An nói: "Vụ án năm đó chuyển lên trên chỉ đến được huyện Nguyên Hải mà không lên được chỗ cao hơn, hiện tại việc Lý Hồng Mai giết bạn cùng phòng có sức ảnh hưởng lớn như vậy, cục cảnh sát thành phố Hải Lục cũng đã cử đội đi điều tra rồi."


Minh Thứ hỏi: "Chỉ có đơn vị cấp thành phố thôi sao?"


"Anh hiểu ý của em. Chỉ có đơn vị thành phố được cử thôi, vụ án của cha con nhà họ Lý đã trôi qua nhiều năm rồi, nên không thể lập tức tìm được chứng cứ quan trọng, chờ khi ảnh hưởng của Lý Hồng Mai gây ra bớt nóng hơn, nói không chừng phía địa phương sẽ lại giở trò." Tiêu Ngộ An nói: "Em yên tâm, đội Hành động đặc biệt cũng sẽ được cử."


Hai mắt Minh Thứ sáng lên, rồi lại có chút mất mát.


"Anh biết em cũng muốn đi, vì trên danh nghĩa em cũng là thành viên của đội Hành động đặc biệt." Tiêu Ngộ An nói: "Nhưng tiếc là vụ án trong tay chúng ta vẫn chưa giải quyết xong, nên em không thể đi được."


Minh Thứ cảm thấy thèm thuốc, liền lấy ra một điếu, cầm trên tay xoa nắn liên tục.


Tiêu Ngộ An cất điếu thuốc đi, trong mắt là sự bình tĩnh đủ để an ủi người khác, "Bây giờ em tính thế nào?"


Minh Thứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt Tiêu Ngộ An, môi mấp máy, nhưng không nói gì.


Tiêu Ngộ An nói: "Nếu em cảm thấy đầu óc bức bối quá thì đi nghỉ ngơi đi."


"Em không nghỉ!" Minh Thứ lập tức đứng thẳng lưng, "Vụ án của La Tường Phủ vẫn chưa được giải quyết, vấn đề bên phía Mộ Tâm cũng chưa điều tra xong, còn chuyện của Trì Tiểu Mẫn nữa, em còn nhiều việc như vậy chưa xong mà anh có thể bảo em đi nghỉ ngơi sao?"


"Em nói rất đúng. Vẫn chưa bị cảm xúc dắt mũi ha" Tiêu Ngộ An cười ấm áp, "Đi với anh."


Minh Thứ nhỏ giọng, nói: "Trước giờ em chưa bị cảm xúc dắt mũi bao giờ nha?"


Tiêu Ngộ An quay đầu lại, "Sao?"


"Em nói em chưa bị cảm xúc dắt mũi bao giờ!" Minh Thứ nói: "Em chỉ bị anh dắt mũi thôi..."


Tiêu Ngộ An bóp mũi cậu, "Anh dắt mũi em hồi nào?"


"Tay! Là tay!" Minh Thứ sửa lại, "Là tay được chưa!"


Trong cục không thích hợp với những hành động thân mật cho lắm, Tiêu Ngộ An kéo Minh Thứ đến văn phòng của mình, đặt lên bàn một lon trà mật ong ướp lạnh, "Có manh mối gì về Trì Tiểu Mẫn chưa?"


"Em đã nói với Lý Hồng Mai rằng chúng ta nhất định sẽ phá được vụ án cũ ở thôn Hà Bôn nên cuối cùng cô ấy cũng đã chịu nói về Trì Tiểu Mẫn." Minh Thứ chưa uống trà mật ong ngay, mà dán phần vỏ lon ướp lạnh lên mặt, "Trì Tiểu Mẫn là người bạn duy nhất của cô ấy sau khi đến thành phố Đông Nghiệp, hai người quen nhau ở chỗ làm hồi đầu năm nay. Trì Tiểu Mẫn có biết cô ấy ở đại học bị sỉ nhục và cô lập nhưng không biết về chuyện đã xảy ra với cô ấy lúc nhỏ."


Tiêu Ngộ An hỏi: "Hiểu biết của Lý Hồng Mai về Trì Tiểu Mẫn có nhiều không?"


"Không nhiều lắm, chỉ biết cô gái kia là người từ nơi khác đến, và thường tiết kiệm tiền để mua sách. Điểm này cũng trùng khớp với lời của chủ tiệm trái cây." Minh Thứ nói tiếp: "Lý Hồng Mai rất tin tưởng Trì Tiểu Mẫn, chủ yếu là vì Trì Tiểu Mẫn hay đem đồ tiệm trái cây đã bỏ mà còn ăn được cho cô ấy. Hành động này là một kiểu thiện chí hiếm có đối với Lý Hồng Mai. Sau khi cả hai quen nhau, Trì Tiểu Mẫn đã mang sách của mình mua cho Lý Hồng Mai mượn, trong đó có cả tiểu thuyết của Mộ Tâm. Họ cùng nhau thảo luận về cốt truyện, và đều đồng ý với quan điểm 'có người vốn đáng chết'. Lý Hồng Mai nhớ rất rõ rằng, cô ấy chỉ nói với Trì Tiểu Mẫn về chuyện bị bạo lực học đường, chứ chưa bao giờ nói về chuyện mình muốn giết đám người Văn Tĩnh Tĩnh, mà sau khi kể chuyện đó với Trì Tiểu Mẫn, cô ta đã nói với cô – vậy chị giết bọn họ đi."


Tiêu Ngộ An nheo mắt lại, như đang tự hỏi.


"Dĩ nhiên, Lý Hồng Mai đã có ý định giết người từ lâu, những lời của Trì Tiểu Mẫn sẽ như thêm củi cho lửa cháy to hơn." Minh Thứ nói: "Dựa theo lời của Lý Hồng Mai, hôm đó sau khi rời khỏi Khu Đông 9, Trì Tiểu Mẫn nói với cô ấy, nếu em là chị, em sẽ không nhịn bọn họ, bọn họ bắt nạt chị, mà chị còn có thể bỏ qua à? Chị Hồng Mai, em thật thất vọng về chị."


Tiêu Ngộ An bất chợt nói: "Không thể hoàn toàn tin lời của Lý Hồng Mai được."


"Vâng, điều này em cũng biết." Minh Thứ lại nói: "Tóm lại hiện tại trên cơ bản chúng ta đã có thể xác định là Trì Tiểu Mẫn và Lý Hồng Mai đã tách ra trước khi rời khỏi khuôn viên trường, vì camera ở cổng trường chỉ ghi lại được một mình Trì Tiểu Mẫn. Lý Hồng Mai cũng nói, sau khi Trì Tiểu Mẫn tỏ ra không vừa ý với cô ấy, thì quay lưng rời đi ngay, câu cuối cùng cô ta nói là 'có người vốn đáng chết'."


"Trì Tiểu Mẫn quen thuộc với học viện Ngoại ngữ Đông Nghiệp nên mới có thể tránh được sự theo dõi." Ngón trỏ tay phải của Tiêu Ngộ An gõ nhẹ trên mu bàn tay trái, "Sự hiện diện của cô ta có thể dễ dàng ảnh hưởng đến phán đoán."


"Đúng vậy!" Minh Thứ nhíu mày, "Rốt cuộc cô ta là ai? Dù nói là cô ta gây ảnh hưởng đến Lý Hồng Mai, nhưng với sức ép mà Lý Hồng Mai đang phải gánh chịu thì dù không có cô ta, chuyện Lý Hồng Mai bùng nổ cũng chỉ là chuyện sớm muộn."


"Vậy tạm thời gạt cô ta sang một bên." Tiêu Ngộ An nói.


Minh Thứ: "Dạ?"


"Các vụ án trước mắt của chúng ta đa số rối rắm phức tạp lắm rồi, án lồng án, vô số chi tiết, nhìn như vô tận vậy, phải không?" Tiêu Ngộ An nói.


Minh Thứ gật đầu.


Lý Hồng Mai, Lỗ Côn, La Tường Phủ, Hà Bôn thôn, Mộ Tâm, hiện tại còn thêm cả Trì Tiểu Mẫn. Mặc dù Minh Thư đã làm việc trong bộ phận cảnh sát hình sự nhiều năm, nhưng cậu vẫn cảm thấy mình như rơi xuống hố sâu không đáy sau khi gặp quá nhiều vụ án trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có tiếng gió thoảng qua, ánh sáng trên đầu càng ngày càng xa, cho đến khi không còn thấy gì, hai chân đáp đất một cách vô cùng đau đớn.


Tiêu Ngộ An nói: "Cho nên bây giờ chúng ta nên lược bớt các chi tiết, để chúng không mắc vào nhau, vậy mới đỡ rối được."


"Em đã gạt bỏ bớt rồi." Minh Thứ cuối cùng cũng mở chai trà mật ong, uống vài ngụm. "Vụ án của La Tường Phủ liên quan đến việc La Tiểu Long dùng ma túy, mà La Tiểu Long lại dính líu với đám người ở ngoại thành. Cái động này rất độc, không biết mạng lưới quan hệ bên trong sâu đến mức nào, vì vậy đội đặc nhiệm cũng không dám hành động ngay. Tổ Trọng án thường không tham gia vào các vụ án ma túy, nhưng vụ án ở khu dân cư ngoại thành đương nhiên là một vụ án lớn, nên Đội đặc nhiệm cũng muốn chúng ta tham gia chung."


Minh Thứ thở dài, lại lấy chai trà mật ong dán lên thái dương, "Nhưng em thật sự không còn sức để tham gia nữa, cũng không thể phân thân được, chắc phải bỏ qua thôi. Còn vụ án của thôn Hà Bôn, đội Hành động đặc biệt dẫn dắt chính, năng lực của họ cao hơn chúng ta nhiều, nên xử lý những trở ngại của vụ án cũng dễ hơn chúng ta, nhưng chắc là chúng ta ít nhất cũng nên cử một tổ qua đó phối hợp."


"Đây là vấn đề của em." Ánh mắt Tiêu Ngộ An dịu dàng, "Và cũng là điểm mạnh của em."


Minh Thứ không nói gì.


"Em có tinh thần trách nhiệm và khả năng tư duy phân tích mạnh mẽ, dễ dàng nhìn ra khía cạnh của vấn đề dựa vào một điểm. Đối với phá án, điều này rất quan trọng. Nhưng hiện tại..." Tiêu Ngộ An đổi giọng, "Em đang bị mắc kẹt trong quá nhiều chuyện."


"Em..." Minh Thứ ngập ngừng, "Là anh dạy em cách tự vấn mà."


"Đúng vậy, nhưng anh cũng dạy em, trong thời điểm có quá nhiều vấn đề phức tạp, thì em cần phải quay lại điểm bắt đầu."


Hai người đối diện mộ lát, Tiêu Ngộ An lại nói: "Hai vụ án ma túy ở ngoại thành và vụ án ở khu vui chơi khoa học em tạm gác lại là đúng. Vụ án tồn đọng ở thôn Hà Bôn, chúng ta không tham gia cũng đúng. Trả lời anh, hiện tại điều quan trọng nhất là gì?"


Minh Thứ phản ứng rất nhanh, "Tìm ra hung thủ đã giết hại La Tường Phủ, và xác định danh tính thật của Mộ tâm."


Tiêu Ngộ An cười, "Xem ra đầu óc em vẫn còn tỉnh táo lắm, chỉ là vừa rồi vẫn chưa đủ bình tĩnh thôi. "


"Còn Trì Tiểu Mẫn nữa." Minh Thứ không chịu bỏ cuộc: "Cô ta mất tích thần bí quá. Anh à, em nghĩ chúng ta không nên gác lại chuyện của cô ta."


Tiêu Ngộ An hỏi: "Ôm một lúc ba chuyện, em có đảm nhiệm nổi không?"


Nếu là người khác hỏi, cho dù là cục trưởng Lý, Minh Thứ cũng đều sẽ ngay lập tức trả lời – tôi có thể.


Nhưng trước mặt Tiêu Ngộ An, cậu không cần và cũng sẽ không cậy mạnh.


Nửa phút sau, Minh Thứ lắc đầu: "Em sợ lo không xuể được."


"Vậy trước mắt cứ tạm hoãn đã." Tiêu Ngộ An nói: "Không cần vội, chúng ta từ từ khai phá từng điểm đáng ngờ trong vụ án."


.


Trong xã hội hiện đại, một người thật ra rất khó để hoàn toàn trở nên 'vô hình'. Không cần biết TA suy nghĩ tính toán kĩ càng đến đâu, trong quá trình sinh sống chắc chắc cũng sẽ để lại dấu vết không ít thì nhiều.


Mộ Tâm, không rõ tên thật, không rõ giới tính, không rõ tuổi tác, đến nay đã xuất bản được ba cuốn tiểu thuyết, tất cả đều là thể loại trinh thám giết người, cuốn mới nhất được xuất bản vào tháng 5 năm nay, có tên là "Chai nước hoa màu xanh", cũng là cuốn có dòng chữ "Có người vốn đáng chết" trên mặt bìa


Nhà xuất bản cuốn sách là "Nhà xuất bản Lạc Thành Tâm Vân."


Minh Thứ định cử vài thành viên trong nhóm đi Lạc Thành để điều tra, nhưng sau một hồi suy nghĩ thì quyết định sẽ đích thân đi một mình.


Thành phố Đông Nghiệp và Lạc Thành là đều nằm trung vùng kinh tế trọng điểm, cảnh sát hai bên có quan hệ mật thiết, tổ trọng án của hai bên còn từng cùng giải quyết các vụ án liên tỉnh.


Hiện tại đội phó của đội Điều tra hình sự cục Cảnh sát thành phố Lạc Thành là Hoa Sùng, có quen biết với Minh Thứ đã lâu. Minh Thứ tìm một hộp trà Đông Nghiệp, bàn giao công việc cho Dịch Phi xong xuôi thì lên đường cùng Phương Viễn Hàng.


---


Aaaaaa sếp Hoaaaaa


./.

Tác giả : Sơ Hòa
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại