Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử Hạ Phàm
Chương 29: Nh lâu lâu rảnh
Sáng hôm sau, nealy là người phụ trách các tiết mục của tam công chúa và tam hoàng tử, nên cô quyết định viết về chuyện tình của " Ngưu Lang và Chúc Nữ ", vì câu chuyện này rất tình cảm rất hợp để diễn trong lễ sinh thần của NH
Còn năm người tụi nó thì an nhàn ngồi uống trà trong hoa viên " Tử Đằng "
Hoa viên này có tên như vậy vì nơi đây được trồng rất nhiều bông tử đằng, những bông hoa này mọc thành từng chùm rủ xuống rất dài từ mười đến tám mươi xăng-ti-mét với đủ màu sắc là tím, violet, hồng hay trắng
Trên thiên đình không có đất trồng các loài hoa nhưng " tiên khoa học " đã phát minh rồi đưa lại chúng cho các " tiên thiên nhiên " gieo trồng và chăm sóc
- Nealy đâu rồi - win vừa nhăm nhi trà vừa hỏi
- Mới xa nhau có chút mà đã nhớ rồi hả - wenly chăm chọc, anh hai nó thiệt là, thích người ta lâu vậy rồi sao không chịu cầu hôn chứ
Ai kia kia bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt
- Hình như nealy đang viết kịch bản cho tụi mình diễn thì phải - vanly để ngón trỏ lên miệng ngẫm nghĩ
- Không biết cô ấy định viết về cái gì nữa, tò mò quá - kin
- Hay lắm đó - nó nói
- Sao cô biết? - hắn hỏi
- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi
Nói thật là từ lúc nhỏ nealy rất thích Ngữ văn, đặc biệt là tập làm văn, mọi kịch bản của thầy cô giao cho nhóm nhóm tụi nó đều do nealy thêm mắm thêm muối làm cho hay hơn, nên nó và vanly rất tin tưởng nealy về việc này
Đang ngồi đó thì bổng có người vào thông báo
- Dạ bẩm tam công chúa và tam hoàng tử, NH muốn gặp các vị ạ - người đó lại quỳ xuống trước mặt họ
- Uk! ta biết rồi, ngươi lui đi - nó phất tay ra lệnh
Mới gặp hôm qua, mà hôm nay diện kiến nữa, công nhận người ngồi cao không có chuyện làm rảnh rổi hành người khác đây mà
Năm người đứng dậy, dùng phép bay đến điện linh triều. Vừa đáp xuống đã trông thấy NH đang ngồi hưởng thụ, các tiên nữ bao quanh, người cầm quạt, người bóp chân,... Tụi nó thấy mà ngứa con mắt
- Con đi mới có mấy năm mà thúc đã thành ra như zầy rồi hả - nó đứng trước bực thang để đi lên chổ NH nói lớn
- Chúng nô tì xin chào tam công chúa và tam hoàng tử ạ - Bọn tiên trên kia đứng dậy bắt chéo chân cúi người chào hỏi lễ phép. Dù gọi bọn họ là tiên thì vẫn xếp hàng nô tì trước mặt hoàng tử và công chúa
Đi mấy năm nay nhưng làm sao cả thiên giới có thể quên đi biệt danh tam công chúa đã làm náo loạn cả thiên đình, tam hoàng tử đã làm bao cô gái say đắm
- Lui hết đi - vanly đủi bén mấy bà tiên nữ đó đi
Không có lệnh của NH nhưng họ vẫn ngoan ngoãn lui đi
- Phụ vương gọi tụi con đến có việc gì không - hắn nói
- Có thì ta mới gọi các con được chứ - NH trả lời
- Chuyện gì vậy thúc - kin hỏi rồi nhìn xung quanh, chả thấy gái đâu hết, toàn là lính canh, nảy quá trời gái đẹp nhưng anh lở bỏ qua cơ hội ( tật mê gái nhiều ngày không bỏ)
- Nealy đâu - NH nhìn xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng cô
- Bả đang viết kịch bản để tới sinh thần của thúc tụi con diển - vẫn tư thế chóng nạnh, nhưng nó dùng tay lấy một ít tóc xoay xoay nói
- Không có đủ người, hay là để lần sau đi rồi ta nói cho - NH
- Thúc rảnh quá, làm tụi con tốn thời gian để đến đây mà chả nghe được tin gì tốt - win dùng phép biến mất
Mấy người kia cũng biến mất, họ ấp ủ trong lòng mình một suy nghĩ rằng: " Người già rảnh thật "
- Haizzz, ngày đó thế nào cũng sẽ đến, làm sao để nói cho mấy đứa đó biết đây - NH thở dài, trong lòng ông bây giờ đang rối bời ( chuyện đó phải có đủ sáu người mới nói được)
Còn năm người tụi nó thì an nhàn ngồi uống trà trong hoa viên " Tử Đằng "
Hoa viên này có tên như vậy vì nơi đây được trồng rất nhiều bông tử đằng, những bông hoa này mọc thành từng chùm rủ xuống rất dài từ mười đến tám mươi xăng-ti-mét với đủ màu sắc là tím, violet, hồng hay trắng
Trên thiên đình không có đất trồng các loài hoa nhưng " tiên khoa học " đã phát minh rồi đưa lại chúng cho các " tiên thiên nhiên " gieo trồng và chăm sóc
- Nealy đâu rồi - win vừa nhăm nhi trà vừa hỏi
- Mới xa nhau có chút mà đã nhớ rồi hả - wenly chăm chọc, anh hai nó thiệt là, thích người ta lâu vậy rồi sao không chịu cầu hôn chứ
Ai kia kia bị nói trúng tim đen nên đỏ mặt
- Hình như nealy đang viết kịch bản cho tụi mình diễn thì phải - vanly để ngón trỏ lên miệng ngẫm nghĩ
- Không biết cô ấy định viết về cái gì nữa, tò mò quá - kin
- Hay lắm đó - nó nói
- Sao cô biết? - hắn hỏi
- Từ từ rồi anh sẽ biết thôi
Nói thật là từ lúc nhỏ nealy rất thích Ngữ văn, đặc biệt là tập làm văn, mọi kịch bản của thầy cô giao cho nhóm nhóm tụi nó đều do nealy thêm mắm thêm muối làm cho hay hơn, nên nó và vanly rất tin tưởng nealy về việc này
Đang ngồi đó thì bổng có người vào thông báo
- Dạ bẩm tam công chúa và tam hoàng tử, NH muốn gặp các vị ạ - người đó lại quỳ xuống trước mặt họ
- Uk! ta biết rồi, ngươi lui đi - nó phất tay ra lệnh
Mới gặp hôm qua, mà hôm nay diện kiến nữa, công nhận người ngồi cao không có chuyện làm rảnh rổi hành người khác đây mà
Năm người đứng dậy, dùng phép bay đến điện linh triều. Vừa đáp xuống đã trông thấy NH đang ngồi hưởng thụ, các tiên nữ bao quanh, người cầm quạt, người bóp chân,... Tụi nó thấy mà ngứa con mắt
- Con đi mới có mấy năm mà thúc đã thành ra như zầy rồi hả - nó đứng trước bực thang để đi lên chổ NH nói lớn
- Chúng nô tì xin chào tam công chúa và tam hoàng tử ạ - Bọn tiên trên kia đứng dậy bắt chéo chân cúi người chào hỏi lễ phép. Dù gọi bọn họ là tiên thì vẫn xếp hàng nô tì trước mặt hoàng tử và công chúa
Đi mấy năm nay nhưng làm sao cả thiên giới có thể quên đi biệt danh tam công chúa đã làm náo loạn cả thiên đình, tam hoàng tử đã làm bao cô gái say đắm
- Lui hết đi - vanly đủi bén mấy bà tiên nữ đó đi
Không có lệnh của NH nhưng họ vẫn ngoan ngoãn lui đi
- Phụ vương gọi tụi con đến có việc gì không - hắn nói
- Có thì ta mới gọi các con được chứ - NH trả lời
- Chuyện gì vậy thúc - kin hỏi rồi nhìn xung quanh, chả thấy gái đâu hết, toàn là lính canh, nảy quá trời gái đẹp nhưng anh lở bỏ qua cơ hội ( tật mê gái nhiều ngày không bỏ)
- Nealy đâu - NH nhìn xung quanh nhưng chả thấy bóng dáng cô
- Bả đang viết kịch bản để tới sinh thần của thúc tụi con diển - vẫn tư thế chóng nạnh, nhưng nó dùng tay lấy một ít tóc xoay xoay nói
- Không có đủ người, hay là để lần sau đi rồi ta nói cho - NH
- Thúc rảnh quá, làm tụi con tốn thời gian để đến đây mà chả nghe được tin gì tốt - win dùng phép biến mất
Mấy người kia cũng biến mất, họ ấp ủ trong lòng mình một suy nghĩ rằng: " Người già rảnh thật "
- Haizzz, ngày đó thế nào cũng sẽ đến, làm sao để nói cho mấy đứa đó biết đây - NH thở dài, trong lòng ông bây giờ đang rối bời ( chuyện đó phải có đủ sáu người mới nói được)
Tác giả :
Ngọc Thùy