Tam Công Chúa Và Tam Hoàng Tử Hạ Phàm
Chương 27
Cô hứ một tiếng rồi quay mặt đi giận dỗi, kin vội nói đễ cứu bồ - Ta bằng tuổi mi, vậy xía vô chuyện mi được chưa
- Em bằng tuổi anh ư, nhưng em chơi với tụi nealy mà nó là em anh suy ra em cũng là em anh, vẫn còn là con nít - kelvin nhún vai
- Ai là em của mày, tao chém chết giờ, nói hay không..... - win bỏ lững câu, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc camera dạng nhỏ
- Nói nói - kelvin bó tay, hyhy cũng chả nói gì cứ việc để kelvin kể chuyện cổ tích
trong chiếc camera mini có đoạn video kelvin ngồi giữa đám tắc kè không rõ nguồn góc, mà nealy đặt biệt căm ghét loại con trai lăng nhăng, ở cùng với con nhà người ta một lúc bảy tám đứa, kelvin biết tính nealy như vậy nên anh đã thề là sẽ không đi chơi đêm, yêu chỉ duy nhất một người. Nealy mà biết anh ôm ấp các cô gái đó chắc anh chỉ biết xuống mồ nằm, trở về điện Âm Dương làm diêm vương, khỏi có những ngày thoải mái nữa
* Hai ngày trước.....
Hyhy đang ở trong siêu thị, quầy thực phẩm, cô lựa những trái cà chua tươi có màu đỏ, bắp cải tím,.....
Có một tên con trai từ đâu chui ra, trên tay anh là ly cà phê đen, do không để ý anh lở tay làm rơi ly cà phê lên áo hyhy, ngay chổ hiểm..... ( điền cái gì vào đây thì hợp nì)
- Xin lỗi - kelvin lấy trong túi ra chiếc khăn tay lao dùm chỗ đó của hyhy
- Anh.. a.... dám đụng...
- Á á á á tên biến thái, ta đánh chết mi, đánh chết mi - tiếng la thanh thoát của hyhy thu hút kha khá ánh nhìn
- Khoan đã, tui chỉ lao cho cô thôi mà - Kelvin giữ tay hyhy lại
- Lao cái đầu nhà anh, dám đụng vào phần ngực của con gái hả, tên biến thái này - cô dùng dằn để thoát khỏi bàn tay săn chắt này
- Mắt cô để chưng à, tui đẹp rạng rở như vầy, chùi ngực cho cô là phúc ngàn kiếp rồi đó
- Khỏi cần, tên bến thái hách dịch thúi tha, ai thích thì anh cứ đi sờ người đó chứ tui không cần
- Con mù vô duyên làm ơn mắc quán
Hai người quay đầu đi về hai nơi, khán giả cũng tản ra, họ rất tiếc nuối khi đây chỉ là đoạn phim ngắn
* Trở lại
- Chị ngồi xuống đây nói chuyện với mọi người - nó nắm lấy tay hyhy kéo lại gần mình
- Duyên trời đã định, các anh chị rất rất rất là có duyên luôn - nealy dơ ngón cái lên
- Vô duyên thì có - nhân vật chính của cuộc bàn tán đồng thanh
- Đồng thanh qué à - kin nhâm nhi tách trà chanh nói
- Cuộn băng đó là gì vậy anh - nealy chồm người tới, vì hai người nealy và kin ngồi đối diện
- Là... không có gì - kin đang định khai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kelvin lại thôi
- rinh rinh.... - điện thoại hyhy rung
Cô mở ra xem thì ra là số của lão già nhà cô, hyhy bắt máy và người đó chơi một tràng từ trên xuống dưới
-..... ( chuyện đại sự, không tiếc lộ)
- Ba ơi là ba, con đang ở châu mỹ, sắp chuyển qua châu âu , cũng có dự tính sang châu phi, nên con không thể về được
-......
- Thôi mà ba, tha cho con đi, ba chục năm nữa con sẽ về mà
-......
- Tui thách ông đấy, lão già, tít... tít tít..
Cuộc nói chuyện kết thúc, hyhy hậm hực tắt điện thoại, mỗi lần ông già gọi là cô phát cáo
- Ai gọi bà vậy - win hỏi
- Ba tui
Ầm, mọi người mém sủi khi được tận mắt thấy giồng loài thứ hai nói chuyện với ba mình như vậy, nó thuộc loài tổng hợp muôn thú bắc cực, ba mình mà cứ như người ngoài. Còn bà chị hyhy này là loài muôn thú sống trong rừng, chưa thấy ai nổ như bả
- Ba bà ư, ổng nói cái gì - sun tò mò
- Ba cái tào lao
Hyhy cũng không định cho bọn họ biết về thân phận thật sự của mình, cô sẽ mãi mãi làm giúp việc ở đây, ở giá chứ không thèm lấy cái tên mình không biết mặt mũi ra sao, lở thằng đó nó cụt tay hay gãy mất một cái chân, có khi mất luôn tứ chi không chừng
- Dẹp chuyện đó sang một bên đi, mình đã bỏ lở cuộc thi King & Queen rồi, đồng thời cũng bỏ luôn chuyến đi chơi, hay là giờ mình tổ chức đi Nhật bản chơi đi - nó nói khoảng giữa câu rồi búng tay cái phóc
- Chuyện công ty mấy đứa không lo à, còn chuyện học nữa thì sao - sanry im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Từ từ rồi tính hai ơi, học thì học cả đời mà, ngày mai hoặc năm sau học cũng đâu có muộn, chuyện công ty có hai và hai ông anh kia lo rồi - vanly nhí nhảnh nũng nịu nói với sanry
- Bó tay, mấy người đi bó tụi anh ở lại với đống công việc chồng chất à - kelvin
- Mấy anh đi cũng được mà, bỏ công việc đó đi chừng nào về tính sau - nó
- Vậy thì đi, lâu rồi không đi chơi - tính làm biếng của ba người trổi dậy
- Chị hyhy đi với bọn em luôn cho vui
- Ok
- Quyết định vậy nha, ngày mai đi luôn - win thốt ra câu là có người đánh....
- Cốc, ngu nè, ngày mai sao mà đặt vé máy bay kịp, mốt rồi đi - hắn cốc win, làm " nhỏ " u một cục trên đầu
- Cốc, ngu nè, máy bay tư nhân đâu, trong viện bảo tàng à - win cốc lại, vậy là huề
- Thôi thôi, mốt rồi đi, mai lo chuấn bị đồ, giờ ngủ, thôi các anh chị về đây, bye ba em - ba người họ ra về
- Ngủ ngon
Hứ, ba người đó chết tiệt thiệt mà, bye và chúc ngủ ngon có ba đứa em yêu quý, còn tụi tui nữa chi, không khí à ( đây là thoại tự kỷ trong lòng của bốn người: hyhy, kin, win, sky)
Há há há, không ai nhớ đến chuyện của nó và hắn hết
Nó vui quá, há há há!!!!!!
- Em bằng tuổi anh ư, nhưng em chơi với tụi nealy mà nó là em anh suy ra em cũng là em anh, vẫn còn là con nít - kelvin nhún vai
- Ai là em của mày, tao chém chết giờ, nói hay không..... - win bỏ lững câu, anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc camera dạng nhỏ
- Nói nói - kelvin bó tay, hyhy cũng chả nói gì cứ việc để kelvin kể chuyện cổ tích
trong chiếc camera mini có đoạn video kelvin ngồi giữa đám tắc kè không rõ nguồn góc, mà nealy đặt biệt căm ghét loại con trai lăng nhăng, ở cùng với con nhà người ta một lúc bảy tám đứa, kelvin biết tính nealy như vậy nên anh đã thề là sẽ không đi chơi đêm, yêu chỉ duy nhất một người. Nealy mà biết anh ôm ấp các cô gái đó chắc anh chỉ biết xuống mồ nằm, trở về điện Âm Dương làm diêm vương, khỏi có những ngày thoải mái nữa
* Hai ngày trước.....
Hyhy đang ở trong siêu thị, quầy thực phẩm, cô lựa những trái cà chua tươi có màu đỏ, bắp cải tím,.....
Có một tên con trai từ đâu chui ra, trên tay anh là ly cà phê đen, do không để ý anh lở tay làm rơi ly cà phê lên áo hyhy, ngay chổ hiểm..... ( điền cái gì vào đây thì hợp nì)
- Xin lỗi - kelvin lấy trong túi ra chiếc khăn tay lao dùm chỗ đó của hyhy
- Anh.. a.... dám đụng...
- Á á á á tên biến thái, ta đánh chết mi, đánh chết mi - tiếng la thanh thoát của hyhy thu hút kha khá ánh nhìn
- Khoan đã, tui chỉ lao cho cô thôi mà - Kelvin giữ tay hyhy lại
- Lao cái đầu nhà anh, dám đụng vào phần ngực của con gái hả, tên biến thái này - cô dùng dằn để thoát khỏi bàn tay săn chắt này
- Mắt cô để chưng à, tui đẹp rạng rở như vầy, chùi ngực cho cô là phúc ngàn kiếp rồi đó
- Khỏi cần, tên bến thái hách dịch thúi tha, ai thích thì anh cứ đi sờ người đó chứ tui không cần
- Con mù vô duyên làm ơn mắc quán
Hai người quay đầu đi về hai nơi, khán giả cũng tản ra, họ rất tiếc nuối khi đây chỉ là đoạn phim ngắn
* Trở lại
- Chị ngồi xuống đây nói chuyện với mọi người - nó nắm lấy tay hyhy kéo lại gần mình
- Duyên trời đã định, các anh chị rất rất rất là có duyên luôn - nealy dơ ngón cái lên
- Vô duyên thì có - nhân vật chính của cuộc bàn tán đồng thanh
- Đồng thanh qué à - kin nhâm nhi tách trà chanh nói
- Cuộn băng đó là gì vậy anh - nealy chồm người tới, vì hai người nealy và kin ngồi đối diện
- Là... không có gì - kin đang định khai nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kelvin lại thôi
- rinh rinh.... - điện thoại hyhy rung
Cô mở ra xem thì ra là số của lão già nhà cô, hyhy bắt máy và người đó chơi một tràng từ trên xuống dưới
-..... ( chuyện đại sự, không tiếc lộ)
- Ba ơi là ba, con đang ở châu mỹ, sắp chuyển qua châu âu , cũng có dự tính sang châu phi, nên con không thể về được
-......
- Thôi mà ba, tha cho con đi, ba chục năm nữa con sẽ về mà
-......
- Tui thách ông đấy, lão già, tít... tít tít..
Cuộc nói chuyện kết thúc, hyhy hậm hực tắt điện thoại, mỗi lần ông già gọi là cô phát cáo
- Ai gọi bà vậy - win hỏi
- Ba tui
Ầm, mọi người mém sủi khi được tận mắt thấy giồng loài thứ hai nói chuyện với ba mình như vậy, nó thuộc loài tổng hợp muôn thú bắc cực, ba mình mà cứ như người ngoài. Còn bà chị hyhy này là loài muôn thú sống trong rừng, chưa thấy ai nổ như bả
- Ba bà ư, ổng nói cái gì - sun tò mò
- Ba cái tào lao
Hyhy cũng không định cho bọn họ biết về thân phận thật sự của mình, cô sẽ mãi mãi làm giúp việc ở đây, ở giá chứ không thèm lấy cái tên mình không biết mặt mũi ra sao, lở thằng đó nó cụt tay hay gãy mất một cái chân, có khi mất luôn tứ chi không chừng
- Dẹp chuyện đó sang một bên đi, mình đã bỏ lở cuộc thi King & Queen rồi, đồng thời cũng bỏ luôn chuyến đi chơi, hay là giờ mình tổ chức đi Nhật bản chơi đi - nó nói khoảng giữa câu rồi búng tay cái phóc
- Chuyện công ty mấy đứa không lo à, còn chuyện học nữa thì sao - sanry im lặng cuối cùng cũng lên tiếng
- Từ từ rồi tính hai ơi, học thì học cả đời mà, ngày mai hoặc năm sau học cũng đâu có muộn, chuyện công ty có hai và hai ông anh kia lo rồi - vanly nhí nhảnh nũng nịu nói với sanry
- Bó tay, mấy người đi bó tụi anh ở lại với đống công việc chồng chất à - kelvin
- Mấy anh đi cũng được mà, bỏ công việc đó đi chừng nào về tính sau - nó
- Vậy thì đi, lâu rồi không đi chơi - tính làm biếng của ba người trổi dậy
- Chị hyhy đi với bọn em luôn cho vui
- Ok
- Quyết định vậy nha, ngày mai đi luôn - win thốt ra câu là có người đánh....
- Cốc, ngu nè, ngày mai sao mà đặt vé máy bay kịp, mốt rồi đi - hắn cốc win, làm " nhỏ " u một cục trên đầu
- Cốc, ngu nè, máy bay tư nhân đâu, trong viện bảo tàng à - win cốc lại, vậy là huề
- Thôi thôi, mốt rồi đi, mai lo chuấn bị đồ, giờ ngủ, thôi các anh chị về đây, bye ba em - ba người họ ra về
- Ngủ ngon
Hứ, ba người đó chết tiệt thiệt mà, bye và chúc ngủ ngon có ba đứa em yêu quý, còn tụi tui nữa chi, không khí à ( đây là thoại tự kỷ trong lòng của bốn người: hyhy, kin, win, sky)
Há há há, không ai nhớ đến chuyện của nó và hắn hết
Nó vui quá, há há há!!!!!!
Tác giả :
Ngọc Thùy