Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa
Chương 69: Hồi ức (1)

Tam Công Chúa Kiêu Ngạo Và Tứ Hoàng Tử Đào Hoa

Chương 69: Hồi ức (1)

Là em sao? – Kai ngạc nhiên đứng dậy, đôi mắt anh mở to như để nhìn thật rõ xem có phải nó không.

- Không thể sao? – Nó nhướn mày bước vào, nhanh chóng ngồi vào vị trí của mình.

Ken ngồi đối diện nó, tim như loạn lên, nỗi nhớ phập phồng không yên ngày qua khiến hắn chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy nó. Bị nó bắt gặp ánh mắt của hắn, hắn nhanh chóng thu lại, vẻ lạnh lùng thường ngày hiện hữu, hắn nhìn lại nó, khóe môi nhếch lên cười nhẹ. Nó cũng cười nhẹ đáp lại rồi nhìn Kai lắng nghe kế hoạch.

Kai gật đầu, ngồi xuống , mọi người cũng hiểu ý chỉ gật đầu lại chào nó rồi bắt đầu chăm chú nhìn vào tấm giấy trắng cỡ to do Kai trải lên rộng lên bàn.

- Chúng ta sẽ chia nhau đánh thành từng cụm. – Kai cầm chiếc bút lông màu xanh khoanh lên giấy 5 ô tròn to.

- Bà ta có thế lực mạnh thế sao? – Kin chống cằm nhíu mày.

- Nếu không thì tôi đã tự xử bà ta lâu rồi. – Kai nhún vai, cười khẩy

- Sao chúng ta không dùng ninja, đơn giản cho bà ta một nhát luôn đi anh? – Vicky khó hiểu nhìn theo hướng bút Kai vẽ.

- Vậy đơn giản cho bà ta quá rồi –Kai cười phá lên, giọng thâm hiểm trả lời.

- Hãy nhìn theo tôi đây. – Kai bắt đầu dùng bút vẽ. - Từ bà ta sẽ liên can rất nhiều vấn đề khác. Giết bà ta đồng nghĩa đánh động đến gia tộc bà ta và chồng bà. – Hai nhánh cây được Kai vẽ ra. Mọi người ai cũng chăm chú dõi theo.

- Gia tộc bà ta là gia tộc mẹ tôi. Gia tộc chồng bà ta quan hệ mật thiết với gia tộc bố tôi. Rất nhiều người còn giữ vai trò quan trọng trong ghế Chính Phủ.

- Đánh động đến Chính Phủ là cả vấn đề đấy – Kay nhếch mép.

- Gia tộc ba mẹ anh cũng không phải dễ xơi đâu – Sammy hưởng ứng, đôi mắt sắc lạnh đến kì lạ. Gia tộc ba mẹ anh đều là những gia tộc hàng đầu, quan hệ rộng rãi, các gia

tộc khác đều ít nhiều chịu ảnh hưởng.

- Bên dưới bà ta còn có một tổ chức. Tổ chức phân bố ở Italia, Pháp, Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam. – Kai lần lượt điền vào 5 ô tròn vừa vẽ.

- Tôi khó hiểu tại sao bà ta lại chọn Việt Nam – Thiên đan hai tay vào nhau chống cằm, đôi mày chau lại.

- Tôi cũng vậy – Ken lạnh lùng đồng ý. – Và cả tại sao hai người lại chọn địa điểm Việt Nam để về thực hiện.

- Việc này không liên quan đến việc chúng ta hành động. Tôi sẽ nói sau. – Kai cố giữ bình tĩnh, lạnh lùng nói tiếp.

- Kay và Sammy. Hai người sẽ xử lý ở Italia

- Được. – Hai người đồng thanh.

- Kelly. Em sẽ về Pháp lo liệu trước. Anh và nó sẽ về lo chuyện gia tộc.

- Vâng – Kelly gật đầu nhận lệnh.

- Kin và Thiên. Hai người sang Mỹ.

- Không vấn đề - Kin nhếch môi ẩn hiện sự lãnh khốc hiếu chiến. Địa điểm ở Mỹ cậu là người quen thuộc và nắm bắt rõ nhất. Thiên cũng không phản đối gì, anh từng hoạt động cho tổ chức ở Mỹ 2 năm.

- Ken. Ở Nhật phiền cậu.

Ken gật đầu, ba cậu chính là mafia khét tiếng nhất ở Nhật.

- Đây là bản kế hoạch. – Kai lần lượt đưa cho từng người và liên tục giải thích.

Mọi người nhận lấy, lướt mắt nhanh chóng xem qua rồi gật gù vô cùng hài lòng, lời nói của Kai lại càng thuyết phục khiến hai bang chủ không biết lên tiếng thêm chỗ nào, bớt chỗ nào, chỉnh sửa chỗ nào mà chỉ nói.

- Quả nhiên là tuyệt tác. – Ken bật cười lãnh khốc – Tôi rất hài lòng.

- Thâm hiểm. Chính xác. Tôi không biết chê vào đâu – Kin cười khẩy tán thưởng, thật ra tài năng của Kai cậu nhận thấy từ lâu rồi. Cậu ta gần như hoàn hảo. Nếu bảo hãy chê cậu ta thì Kin xin cờ trắng.

- Anh định ra kế hoạch mấy bao lâu vậy anh Kai? Lần này bà ta không chết khổ sở thì bà ta bất tử. – Sammy cười tỉm tủm ác độc.

Kai không nói gì, chỉ khẽ cười.

……………..

Mọi người thu xếp nhanh gọn, liên lạc với tổ chức của mình. Tất cả Kai chuẩn bị hoàn hảo, giờ chỉ sang lãnh đạo và thực hiện như những gì mọi người đã xem thôi. 5 chiếc máy bay do anh em nó đích thân đặt đưa các vị bay ngay trong đêm đó. Giờ còn vài tiếng nữa là sáng. Chỉ có anh em nó ở lại Việt Nam.

- Anh không nghĩ là em sẽ về đâu. – Kai vuốt tóc nó, nhấp nhi chất lỏng đỏ trong ly.

- Em không thể lãng phí được. – Nó nhìn Kai khẽ cười.

- Chúng ta cũng đi thôi - Nụ cười trên môi cả hai tắt ngấm thay vào đó là hồi ức ghê sợ đến kinh tởm.

………………..

- Con gái, con đang làm gì vậy hả? – Dì nó ngồi xuống cạnh nó, mỉm cười hiền hậu giả tạo hỏi.

- A… chào dì. Con đang tìm hoa – Nó chạy lên ôm lấy cổ dì vui sướng cười.

- Nhất con gái rồi nhé. Hôm nay mới được thả lỏng người, hít khí trời phải không?

- Dạ - Nó gật đầu cười ngoan ngoãn.

- Nào con nhìn xung quanh đi – Dì xoay người nó nhìn xung quanh. – Dì biết con gái không thoải mái khi có một đám vệ sĩ cứ giám sát, theo dõi nên dì đã đuổi hết đi rồi – Dì cười nhân từ mà trong đầu đầy tính toán thâm hiểm

- Oa… Chỉ có dì là hiểu con – Nó vui sướng kêu lên mà không biết đám vệ sĩ đã bị dì ta mua chuộc, lừa họ đi chỗ khác. Họ cớ gì mà không tin. Dì chính là người nhà, như chủ nhân của họ, thân thiết với người họ đang bảo vệ. Lại còn được tiền, không phải lo lắng, bảo vệ cho cô chủ khó ưa kia.

- Này, con chơi trên núi phải cẩn thận biết chưa?

- Dạ - Nó mắt sáng lên gật đầu lia lịa.

- Nào, dì dẫn con đi tìm hoa nhé. Đẹp lắm. Hồi bé, mẹ con và dì hay chơi ở đó. – Dì cầm tay nó, thầm cười trong bụng vì mồi sắp sập bẫy.

- Dì à, sao toàn cây dại vậy, hoa đâu? – Nó bắt đầu cau có khi đi mỏi cả chân mà chỉ thấy u tối, hoang vu không thấy hoa nào, nơi này hoa nào mọc nổi chứ.

- Sắp tới rồi con, con đi vào trong kia đi. Hoa đẹp ở trong đó. – Dì chỉ tay vào khu cây cối sâu thẳm, rậm rạp dưới chân núi.

- Dì lừa con à? – Nó vốn dĩ thông minh nên hiểu ra - Ở đó , hoa nào mọc nổi.

- Có mà, dì biết rõ lắm – Dì hơi choáng vì suýt bị nó phát hiện ra.

- Không dì đưa con về đi. Dì mau cho con về đi. – Nó bắt đầu định chạy trốn.

- Không được. Con đã hái được hoa đâu – Dì ta nhanh chóng dụ dỗ kéo nó tít vào khu rừng rậm dưới núi.

- CON KHÔNG CẦN NỮA. DÌ CHO CON VỀ ĐI. – Nó hét lên sợ hãi, nó chưa bao giờ ở nơi u ám, heo hút như thế này, nước mắt bắt đầu ứa ra.

- Nào, chúng ta đi thôi con, sắp đến nơi rồi. – Dì kéo nó đi thật nhanh.

- KHÔNG DÌ ƠI, DÌ THẢ CON RA ĐI. CON MUỐN VỀ. – Nó liên tục giãy dụa khiến dì ta bắt đầu khó chịu, chân nó nhũn ra, run lẩy bẩy khiến dì ta phải nhấc bổng nó lên.

- DÌ ƠI, CON XIN DÌ MÀ, CHO CON VỀ ĐI. CON SỢ LẮM DÌ ƠI – Dì ta thấm mệt đặt nó xuống, giữ chặt không cho nó chạy. Nó quỳ xuống ôm chân dì, khóc lóc van nài.

Dì ta dửng dưng nhìn nó hả hê lắm. Cái loại tiểu thư cao ngạo chỉ biết quát mắng, đòi hỏi, không bao giờ van xin ai đang ôm chân dì van xin kìa. Lòng dì ta cười sảng khoái.

- Mày tự đi vào đó mau lên. Tao có việc phải làm – Nó làm dì ta phát bực. Dì trợn mắt, quát tháo.

- Dạ … Dạ? ? – Nó ngơ ngác sợ hãi lùi lại mấy bước.

- Mày ở lại đây đi. Đáng đời mày lắm. – Dì ta cười ha hả sung sướng

- Dì … dì nói gì? – Nó run đến nỗi không cầm nổi cây gỗ mục bên cạnh.

- Còn thằng anh mày nữa. Hừ, tụi mày chết hết đi là vừa.

- DÌ LÀ ĐỒ XẤU XA. CON GHÉT DÌ. CON GHÉT DÌ. – Nó vùng vẫy hét lên.

- Tao cần mày yêu thương đấy à, con ranh?

* Bốp *

Dì ta không thương tiếc tát mạnh vào mặt nó, nó mở to mắt hết cỡ, xoa nhẹ lên bên má rát bỏng, sợ hãi nhìn tay dính máu.

- Tặng mày. Giờ ngoan ngoan đi. Tao sẽ gọi thằng anh mày đến cùng.

- KHÔNG DÌ ƠI. DÌ ĐỪNG BỎ CON MÀ. – Nó hét lên, bò lết nhìn dì ta đang chạy thật nhanh. Dì ta chẳng hề quay lại, chỉ có tiếng vọng của nó vang lại.

Nó ráo rác nhìn xung quanh, trời đã bắt đầu tối. Nó hoảng loạn

- NGƯỜI ĐÂU. MAU CỨU TA

- MAU ĐẾN CỨU TA.

- CÁC NGƯƠI ĐIẾC HẾT RỒI PHẢI KHÔNG?

Chẳng có ai đáp lại, chỉ có tiếng vọng, nó thu mình, ôm hai gối dưới gốc cây, khóc nức nở, chả ai hiểu cái cảm giác bị bỏ một mình như thế nào, mắt nó bắt đầu sưng lên, hai tay run lẩy bẩy, chân tê nhũn, không nhấc lên nổi. Nó bắt đầu nghĩ lại mọi việc, nó đã bị lừa, nó bị lừa rồi.

Nỗi sợ hãi vây quanh nó, nó chưa bao giờ sợ hãi như lúc này, nỗi sợ khi bị ba mắng còn chả thấm vào đâu. Nó sợ gấp vàn lần. Hình thù cổ quái khiến nó liên tưởng rùng rợn.

Nỗi sợ không từ ngữ nào miêu tả, nỗi vô vọng ập đến, chả còn ai đến cứu nó. Nó sẽ chết ở đây sao? Xác nó sẽ là mồi cho động vật sao?

Chỉ có cây cỏ, tiếng heo hút mỗi khi gió thổi làm nó thu chặt mình lại, nó ôm đầu run rẩy, mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, nó như không còn sức sống.

Tất cả chỉ là mở màn, bắt đầu cho một hồi ức ghê rợn hơn. Hồi ức ghê rợn khuấy đảo quỹ đạo sống, rấy lên sự ngọn lửa âm ỉ của sự trả thù. … ( Còn tiếp : Hồi ức 2)
Tác giả : Vãn Dương
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại