Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 89-1: Củ cải héo
(*) Nguyên gốc: 糠萝卜 Khang củ cải, bình thường chỉ cây cải củ sau khi mất đi hơi nước, trở nên rỗng ruột, xốp nhẹ như bọt biển. Bình thường cà rốt hay củ cải để lâu trong nhà hoặc cất giữ thời gian dài sẽ dẫn đến tình trạng như vậy, mà thiếu mùi vị. Hiện nay chúng ta hay dùng chữ “Héo" để thay thế.
“Khang củ cải" này là một cách gọi đến từ dân gian, đặc biệt là nơi kinh tế không phát triển, thời kỳ mọi người phải tự tích trữ thức ăn. Bây giờ siêu thị rau dưa xuất hiện, cùng với kỹ thuật giữ tươi phát triển, cơ hội xuất hiện của khang củ cải đã càng ngày càng ít. Dần dần xưng hô như thế này cũng chắc chắn tan biến trong lịch sử (Theo baike).
Vài ngày sau, Bào Kim Đông chạy chiếc xe hàng quân đội mới mua, cùng Diêu Tam Tam về nhà.
Diêu Tam Tam biết Bào Kim Đông biết lái xe, là khi giúp người ta làm áp xe, lúc ấy anh dùng phương thức “Vừa học vừa làm" để làm bằng lái xe, nhưng mà trước đó trong nhà không có xe, anh ít lái, đây là lần đầu tiên anh tự mình lái xe chạy đường xa, Diêu Tam Tam dĩ nhiên hơi bận tâm, ngồi ghế bên cạnh vị trí tài xế, không tránh được dặn dò nhiều mấy câu.
Bởi vì xe mới phải chạy rốt-đa, Bào Kim Đông định lái xe, chuyên chọn đường định đi, một đường vòng về nhà, gần như tiết kiệm hơn nửa.
Vì vậy, “Quá trình rốt-đa" này thành ra là một lần đi xa vui vẻ nhất cho tới nay của hai người.
Suốt dọc đường ăn chơi, đi tốc độ trung bình, Bào Kim Đông tính toán lộ trình xong, xe hàng đạt tới cây số chạy rốt-đa, thì cũng đến thành Nghi.
Tính toán, cộng thêm ăn cơm, chơi đùa, nghỉ ngơi dừng chân, hai người cứ thế kéo lộ trình mất hai ba mươi giờ có thể chạy xong thành bốn ngày có dư.
Xe mới vừa về đến nhà, Diêu Liên Phát đã ôm một bánh pháo ra ngoài, lý do còn vẫn đầy đủ.
“Người ta xây căn nhà, mở cửa hàng, trong nhà có việc vui nhỏ, mua thêm vài thứ đồ lớn gì đó, cũng đều muốn đốt pháo đó, chúng ta mua một chiếc xe, kế hoạch thuận lợi, vẫn không thể đốt pháo sao?"
Diêu Tam Tam lắc đầu cười, nhà họ Diêu ở trong thôn quá đủ chói mắt rồi, mua một chiếc xe, cha còn nhất định dfienddn lieqiudoon như thế, chẳng lẽ còn sợ không ai biết rõ hay sao?
“Cha vui lòng là được, em để cho cha thả lỏng đi!" Bào Kim Đông nói, tiện tay giúp Diêu Tam Tam ôm đồ vào nhà.
Lại nói thời gian này nhà họ Diêu vang lên mấy lần pháo rồi, Diêu Tiểu Đông sinh con đốt pháo một lần, nhà mới đặt nóc lại đốt một lần, hôm nay pháo của Diêu Liên Phát vừa vang lên, lập tức đưa tới không ít người dân trong thôn, vây quanh nhìn xe ô tô nhà họ Diêu mới mua, không tránh được lại muốn chậc chậc khen ngợi vài câu.
Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông vừa vào nhà chính, trong phòng chất đầy đồ, giường con nít, xe đẩy nhỏ, xe học đi, một đống chăn mền nhỏ đệm giường nhỏ, mũ quả dưa của con nít, quần áo món đồ chơi... Dù sao tất cả đồ gì đó đều là của con nít.
“Mẹ, sao mẹ mua mấy thứ này!" Diêu Tam Tam kêu lên.
“Đưa gạo cho nhà chị cả con!" Trương Hồng Cúc nói, “Đều là một số thứ đồ con nít có thể sử dụng."
“Mẹ mua đồ, chưa chắc đã có tác dụng, còn không bằng mẹ cho cục cưng nhiều lễ ra mắt một chút!"
“Nhà ai có phấn mà không xức lên mặt? Lễ ra mắt nên cho cũng cho, người ta đưa gạo tất cả đều dáng vẻ này." Diêu Liên Phát bước chân vào cửa, nói tiếp lời, “Mua vài món đồ, đưa gạo thêm đẹp mắt, có mặt mũi, dù sao con nít sớm muộn gì cũng có thể sử dụng."
Lúc Diêu Liên Phát nói lời này, không hề chột dạ chút nào, lúc đưa gạo, nhà bà ngoại cục cưng đúng là đơn giản chuẩn bị những xe nhỏ này, đồ tã lót giày vớ các loại, hình như người ta bàn về mua kiểu dáng, có món đồ như vậy là tốt rồi; Diêu Liên Phát bàn về mua chồng chất, chỉ riêng tã lót, ông đã kêu Trương Hồng Cúc mua một bao lớn.
“Còn thiếu một xe đạp nhỏ, xe ba bánh cũng thú vị, chờ thằng bé lớn lên một chút, có thể cưỡi, tôi lại mua cho nó."
Làm ông ngoại như này! Diêu Tam Tam cười thầm, không đưa ra bình luận. Cô nhìn bụng Diêu Tiểu Cải, trong lòng thầm nghĩ, nếu chị hai sinh con trai còn may, nếu sinh con gái, Diêu Liên Phát ngàn vạn lần không được tỏ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia.
“Em đã có thể trở về rồi hả, anh rể em thời gian này xin nghỉ không lên lớp, thu mua cá chạch bùn bận rộn muốn chết." Diêu Tiểu Cải ôm bụng nói em gái.
“Biết rồi, không phải định nói anh rể hai cực khổ sao, chị hai yêu thương anh ấy ở trong lòng cứ việc nói thẳng đi!"
“Con bé chết tiệt này, không thèm nghe em nói nữa." Diêu Tiểu Cải lại nâng cao bụng bự, hành động lại làm nhẹ nhàng linh hoạt, phối hợp cầm cái ghế dựa ngồi xuống, nói đến chuyện cá chạch bùn với Diêu Tam Tam.
“Theo như giá tiền em nói trước, thu mua sáu đồng một cân, Cạnh Ba nói, đã mua chừng hơn ba mươi ngàn cân rồi."
“Nhiều như vậy?" Diêu Tam Tam die,n; da.nlze.qu;ydo/nn liếc nhìn Bào Kim Đông, tính toán cho anh nghe, “Hiện giờ thu mua hơn ba mươi ngàn cân, cộng thêm cá trong ao nhà mình, còn hai cái ao cá nhà anh nữa, phải có tám ngàn cân trở lên chứ nhỉ?"
“Ừ, nhất định có." Bào Kim Đông gật đầu, “Còn có cá đặt ở chỗ mình tạm nuôi, lúc trước em đã thu vào sẵn, cũng có hai, ba mươi ngàn cân đấy. Tam Tam, chúng ta lập tức lấy nhiều hàng như vậy, sẽ không bị ế hàng chứ?"
“Sẽ không đâu." Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút rồi nói, “Em đồng ý cho Vương Lâm Siêu hai mươi ngàn cân, tiêu thụ chỗ Thượng Hải kia, cứ để cho anh ta làm đi, em lo món chỗ tỉnh thành, em đoán chừng còn dư lại bốn, năm mươi ngàn cân cá chạch bùn, ở tình thành cũng có thể bán sạch, nếu lại nhiều, em còn có thể suy tính đến tiêu thụ ở mấy thành thị gần tỉnh thành."
Nói tới cá chạch bùn, Diêu Tam Tam không quay đầu dừng lại nhiều, đã đi nơi ươm giống xem một chút.
Lục Cạnh Ba sắp xếp hết sức thỏa đáng, từng dãy ao xi măng tạm nuôi cá chạch bùn, đã xây thêm lều giữ ấm, rất gọi là khiến cho người ta yên tâm.
Không có người, Diêu Tam Tam lại âm thầm bắt đầu tính toán khoản thu vào, năm ngoái cô thu mua tổng cộng mười sáu ngàn cân cá chạch bùn, thu nhập không tới bốn mươi ngàn đồng, năm nay sáu bảy mươi ngàn cân cá chạch bùn, thế nào cũng phải thu vào gấp đôi chứ? Cộng thêm cá chạch bùn trong ao nhà mình, cộng thêm khoản thu vào khi bán cá chạch bùn giống...
A a, càng coi càng kích động, Diêu Tam Tam một khi kích động, không được lập tức tóm lấy cánh tay Bào Kim Đông, dùng sức nhéo một cái.
Bào Kim Đông bị tiểu Nha nhéo, buồn cười mà nhìn cô, “Em tiểu Nha này, nhéo anh làm gì?"
“Tính toán, làm ra tiền, em vui mừng."
Lời nói không đầu không đuôi, Bào Kim Đông vừa nghe đã hiểu, nên nói: “Làm ra tiền em vui mừng, em liền nhéo anh hả? Em thật sự yêu thương anh đó."
Lục Cạnh Ba đi từ xa xa tới, nhìn thấy dáng vẻ hai người họ thân mật, ngầm hiểu cười một tiếng.
“Anh rể hai, anh khổ cực rồi! Làm trễ nải mấy ngày anh lên lớp." Diêu Tam Tam cười nói.
“Lớp đó của anh, lúc này cũng không có nhiều việc bận rộn." Lục Cạnh Ba nói, “Tiền lương bây giờ cũng không phát đúng hẹn, anh đang suy nghĩ hướng đi của sau này đấy."
Trạm kỹ thuật nông nghiệp! Suy nghĩ trong lòng Diêu Tam Tam khựng lại. Cô nhớ tới chút ký ức của kiếp trước, khoảng chừng từ cuối những năm chín mươi đến đầu những năm hai ngàn, rất nhiều đơn vị di3n~d@n`l3q21y"d0n lệ thuộc vào làng quê và thị trấn đều bị giải tán, hoặc tồn tại trên danh nghĩa, công nhân viên chức trong đơn vị cũng tự tìm cách tìm đường ra, như trạm thực phẩm, hợp tác xã mua bán, trạm máy móc nông nghiệp, trạm quản lý gì đó, trong đó cũng bao gồm cả trạm kỹ thuật nông nghiệp. Ở trong những năm tám mươi đến giữa những năm chín mươi, trạm kỹ thuật nông nghiệp có thể nói là đơn vị vô cùng tốt, nhưng sau này, đại khái sẽ dần dần tên còn nhưng không có thực chất, càng về sau chỉ còn một cái tên đơn vị thôi...
Diêu Tam Tam nghĩ như vậy, lập tức đề phòng.
“Anh rể hai, anh cũng thường hay xem tin tức, em phân tích nhé, đơn vị như trạm kỹ thuật nông nghiệp, rất có thể trong vài năm sẽ đập bể bát sắt *, nhà nước buông tay mặc kệ, đơn vị này sẽ không thể phát triển được."
(*) bát sắt: công ăn việc làm ổn định, ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc.
“Không thể nào?" Bào Kim Đông kinh ngạc.
“Thật sự có thể." Lục Cạnh Ba suy nghĩ sâu xa, “Tam Tam nói rất có lý. Thể chế cải cách bây giờ, hơn nữa gánh nặng tài chính càng ngày càng nặng, tài chính của làng và thị trấn vốn không nuôi nổi nhiều đơn vị lệ thuộc như vậy, người rảnh rỗi cả một đống lớn, anh cũng cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp."
“Suy sụp thì suy sụp." Bào Kim Đông vô tình nói, “Sụp đổ vừa đúng lúc, trong nhà thiếu người làm nhất, anh tới theo cùng em, chúng ta làm sự nghiệp này."
“Anh không làm buôn bán được, tính khí thư sinh." Lục Cạnh Ba cười tự giễu, “Buôn bán bên ngoài để hai đứa tụi em, thêm một chị hai em, cũng đủ để làm khu ươm giống rồi, anh tin cô ấy. Cho nên tính toán nếu anh về nhà, vẫn không phải người rảnh rỗi."
Anh về nhà, dĩ nhiên không phải người rảnh rỗi, điểm này Diêu Tam Tam tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà, có thể liên quan đến vấn đề lòng tự ái của Lục Cạnh Ba, anh một đấng mày râu, đọc sách những năm kia, két quả dấn thân và trong sự nghiệp bên nhà mẹ vợ, mặc dù tự anh có thể vượt qua, rất có thể sẽ bị người ta bàn tán thảo luận...
Lại nói, anh ấy còn có thể có đường ra khác.
“Anh rể hai, nếu anh nhìn đúng, thì tìm cách rời khỏi đơn vị này đi, đi đơn vị khác, công thương, thuế, còn có đơn vị cấp trên của anh cục nông nghiệp, đều là lựa chọn tốt. Dù tốn nhiều trắc trở chút, tốn thêm chút tâm sức, em thấy cũng đáng giá. Công việc sự nghiệp của anh tốt lên, người một nhà cũng đi theo vinh quang, chúng em đều ủng hộ anh."
“Khang củ cải" này là một cách gọi đến từ dân gian, đặc biệt là nơi kinh tế không phát triển, thời kỳ mọi người phải tự tích trữ thức ăn. Bây giờ siêu thị rau dưa xuất hiện, cùng với kỹ thuật giữ tươi phát triển, cơ hội xuất hiện của khang củ cải đã càng ngày càng ít. Dần dần xưng hô như thế này cũng chắc chắn tan biến trong lịch sử (Theo baike).
Vài ngày sau, Bào Kim Đông chạy chiếc xe hàng quân đội mới mua, cùng Diêu Tam Tam về nhà.
Diêu Tam Tam biết Bào Kim Đông biết lái xe, là khi giúp người ta làm áp xe, lúc ấy anh dùng phương thức “Vừa học vừa làm" để làm bằng lái xe, nhưng mà trước đó trong nhà không có xe, anh ít lái, đây là lần đầu tiên anh tự mình lái xe chạy đường xa, Diêu Tam Tam dĩ nhiên hơi bận tâm, ngồi ghế bên cạnh vị trí tài xế, không tránh được dặn dò nhiều mấy câu.
Bởi vì xe mới phải chạy rốt-đa, Bào Kim Đông định lái xe, chuyên chọn đường định đi, một đường vòng về nhà, gần như tiết kiệm hơn nửa.
Vì vậy, “Quá trình rốt-đa" này thành ra là một lần đi xa vui vẻ nhất cho tới nay của hai người.
Suốt dọc đường ăn chơi, đi tốc độ trung bình, Bào Kim Đông tính toán lộ trình xong, xe hàng đạt tới cây số chạy rốt-đa, thì cũng đến thành Nghi.
Tính toán, cộng thêm ăn cơm, chơi đùa, nghỉ ngơi dừng chân, hai người cứ thế kéo lộ trình mất hai ba mươi giờ có thể chạy xong thành bốn ngày có dư.
Xe mới vừa về đến nhà, Diêu Liên Phát đã ôm một bánh pháo ra ngoài, lý do còn vẫn đầy đủ.
“Người ta xây căn nhà, mở cửa hàng, trong nhà có việc vui nhỏ, mua thêm vài thứ đồ lớn gì đó, cũng đều muốn đốt pháo đó, chúng ta mua một chiếc xe, kế hoạch thuận lợi, vẫn không thể đốt pháo sao?"
Diêu Tam Tam lắc đầu cười, nhà họ Diêu ở trong thôn quá đủ chói mắt rồi, mua một chiếc xe, cha còn nhất định dfienddn lieqiudoon như thế, chẳng lẽ còn sợ không ai biết rõ hay sao?
“Cha vui lòng là được, em để cho cha thả lỏng đi!" Bào Kim Đông nói, tiện tay giúp Diêu Tam Tam ôm đồ vào nhà.
Lại nói thời gian này nhà họ Diêu vang lên mấy lần pháo rồi, Diêu Tiểu Đông sinh con đốt pháo một lần, nhà mới đặt nóc lại đốt một lần, hôm nay pháo của Diêu Liên Phát vừa vang lên, lập tức đưa tới không ít người dân trong thôn, vây quanh nhìn xe ô tô nhà họ Diêu mới mua, không tránh được lại muốn chậc chậc khen ngợi vài câu.
Diêu Tam Tam và Bào Kim Đông vừa vào nhà chính, trong phòng chất đầy đồ, giường con nít, xe đẩy nhỏ, xe học đi, một đống chăn mền nhỏ đệm giường nhỏ, mũ quả dưa của con nít, quần áo món đồ chơi... Dù sao tất cả đồ gì đó đều là của con nít.
“Mẹ, sao mẹ mua mấy thứ này!" Diêu Tam Tam kêu lên.
“Đưa gạo cho nhà chị cả con!" Trương Hồng Cúc nói, “Đều là một số thứ đồ con nít có thể sử dụng."
“Mẹ mua đồ, chưa chắc đã có tác dụng, còn không bằng mẹ cho cục cưng nhiều lễ ra mắt một chút!"
“Nhà ai có phấn mà không xức lên mặt? Lễ ra mắt nên cho cũng cho, người ta đưa gạo tất cả đều dáng vẻ này." Diêu Liên Phát bước chân vào cửa, nói tiếp lời, “Mua vài món đồ, đưa gạo thêm đẹp mắt, có mặt mũi, dù sao con nít sớm muộn gì cũng có thể sử dụng."
Lúc Diêu Liên Phát nói lời này, không hề chột dạ chút nào, lúc đưa gạo, nhà bà ngoại cục cưng đúng là đơn giản chuẩn bị những xe nhỏ này, đồ tã lót giày vớ các loại, hình như người ta bàn về mua kiểu dáng, có món đồ như vậy là tốt rồi; Diêu Liên Phát bàn về mua chồng chất, chỉ riêng tã lót, ông đã kêu Trương Hồng Cúc mua một bao lớn.
“Còn thiếu một xe đạp nhỏ, xe ba bánh cũng thú vị, chờ thằng bé lớn lên một chút, có thể cưỡi, tôi lại mua cho nó."
Làm ông ngoại như này! Diêu Tam Tam cười thầm, không đưa ra bình luận. Cô nhìn bụng Diêu Tiểu Cải, trong lòng thầm nghĩ, nếu chị hai sinh con trai còn may, nếu sinh con gái, Diêu Liên Phát ngàn vạn lần không được tỏ vẻ nặng bên này nhẹ bên kia.
“Em đã có thể trở về rồi hả, anh rể em thời gian này xin nghỉ không lên lớp, thu mua cá chạch bùn bận rộn muốn chết." Diêu Tiểu Cải ôm bụng nói em gái.
“Biết rồi, không phải định nói anh rể hai cực khổ sao, chị hai yêu thương anh ấy ở trong lòng cứ việc nói thẳng đi!"
“Con bé chết tiệt này, không thèm nghe em nói nữa." Diêu Tiểu Cải lại nâng cao bụng bự, hành động lại làm nhẹ nhàng linh hoạt, phối hợp cầm cái ghế dựa ngồi xuống, nói đến chuyện cá chạch bùn với Diêu Tam Tam.
“Theo như giá tiền em nói trước, thu mua sáu đồng một cân, Cạnh Ba nói, đã mua chừng hơn ba mươi ngàn cân rồi."
“Nhiều như vậy?" Diêu Tam Tam die,n; da.nlze.qu;ydo/nn liếc nhìn Bào Kim Đông, tính toán cho anh nghe, “Hiện giờ thu mua hơn ba mươi ngàn cân, cộng thêm cá trong ao nhà mình, còn hai cái ao cá nhà anh nữa, phải có tám ngàn cân trở lên chứ nhỉ?"
“Ừ, nhất định có." Bào Kim Đông gật đầu, “Còn có cá đặt ở chỗ mình tạm nuôi, lúc trước em đã thu vào sẵn, cũng có hai, ba mươi ngàn cân đấy. Tam Tam, chúng ta lập tức lấy nhiều hàng như vậy, sẽ không bị ế hàng chứ?"
“Sẽ không đâu." Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút rồi nói, “Em đồng ý cho Vương Lâm Siêu hai mươi ngàn cân, tiêu thụ chỗ Thượng Hải kia, cứ để cho anh ta làm đi, em lo món chỗ tỉnh thành, em đoán chừng còn dư lại bốn, năm mươi ngàn cân cá chạch bùn, ở tình thành cũng có thể bán sạch, nếu lại nhiều, em còn có thể suy tính đến tiêu thụ ở mấy thành thị gần tỉnh thành."
Nói tới cá chạch bùn, Diêu Tam Tam không quay đầu dừng lại nhiều, đã đi nơi ươm giống xem một chút.
Lục Cạnh Ba sắp xếp hết sức thỏa đáng, từng dãy ao xi măng tạm nuôi cá chạch bùn, đã xây thêm lều giữ ấm, rất gọi là khiến cho người ta yên tâm.
Không có người, Diêu Tam Tam lại âm thầm bắt đầu tính toán khoản thu vào, năm ngoái cô thu mua tổng cộng mười sáu ngàn cân cá chạch bùn, thu nhập không tới bốn mươi ngàn đồng, năm nay sáu bảy mươi ngàn cân cá chạch bùn, thế nào cũng phải thu vào gấp đôi chứ? Cộng thêm cá chạch bùn trong ao nhà mình, cộng thêm khoản thu vào khi bán cá chạch bùn giống...
A a, càng coi càng kích động, Diêu Tam Tam một khi kích động, không được lập tức tóm lấy cánh tay Bào Kim Đông, dùng sức nhéo một cái.
Bào Kim Đông bị tiểu Nha nhéo, buồn cười mà nhìn cô, “Em tiểu Nha này, nhéo anh làm gì?"
“Tính toán, làm ra tiền, em vui mừng."
Lời nói không đầu không đuôi, Bào Kim Đông vừa nghe đã hiểu, nên nói: “Làm ra tiền em vui mừng, em liền nhéo anh hả? Em thật sự yêu thương anh đó."
Lục Cạnh Ba đi từ xa xa tới, nhìn thấy dáng vẻ hai người họ thân mật, ngầm hiểu cười một tiếng.
“Anh rể hai, anh khổ cực rồi! Làm trễ nải mấy ngày anh lên lớp." Diêu Tam Tam cười nói.
“Lớp đó của anh, lúc này cũng không có nhiều việc bận rộn." Lục Cạnh Ba nói, “Tiền lương bây giờ cũng không phát đúng hẹn, anh đang suy nghĩ hướng đi của sau này đấy."
Trạm kỹ thuật nông nghiệp! Suy nghĩ trong lòng Diêu Tam Tam khựng lại. Cô nhớ tới chút ký ức của kiếp trước, khoảng chừng từ cuối những năm chín mươi đến đầu những năm hai ngàn, rất nhiều đơn vị di3n~d@n`l3q21y"d0n lệ thuộc vào làng quê và thị trấn đều bị giải tán, hoặc tồn tại trên danh nghĩa, công nhân viên chức trong đơn vị cũng tự tìm cách tìm đường ra, như trạm thực phẩm, hợp tác xã mua bán, trạm máy móc nông nghiệp, trạm quản lý gì đó, trong đó cũng bao gồm cả trạm kỹ thuật nông nghiệp. Ở trong những năm tám mươi đến giữa những năm chín mươi, trạm kỹ thuật nông nghiệp có thể nói là đơn vị vô cùng tốt, nhưng sau này, đại khái sẽ dần dần tên còn nhưng không có thực chất, càng về sau chỉ còn một cái tên đơn vị thôi...
Diêu Tam Tam nghĩ như vậy, lập tức đề phòng.
“Anh rể hai, anh cũng thường hay xem tin tức, em phân tích nhé, đơn vị như trạm kỹ thuật nông nghiệp, rất có thể trong vài năm sẽ đập bể bát sắt *, nhà nước buông tay mặc kệ, đơn vị này sẽ không thể phát triển được."
(*) bát sắt: công ăn việc làm ổn định, ví với chức vị, nghề nghiệp vững chắc.
“Không thể nào?" Bào Kim Đông kinh ngạc.
“Thật sự có thể." Lục Cạnh Ba suy nghĩ sâu xa, “Tam Tam nói rất có lý. Thể chế cải cách bây giờ, hơn nữa gánh nặng tài chính càng ngày càng nặng, tài chính của làng và thị trấn vốn không nuôi nổi nhiều đơn vị lệ thuộc như vậy, người rảnh rỗi cả một đống lớn, anh cũng cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp."
“Suy sụp thì suy sụp." Bào Kim Đông vô tình nói, “Sụp đổ vừa đúng lúc, trong nhà thiếu người làm nhất, anh tới theo cùng em, chúng ta làm sự nghiệp này."
“Anh không làm buôn bán được, tính khí thư sinh." Lục Cạnh Ba cười tự giễu, “Buôn bán bên ngoài để hai đứa tụi em, thêm một chị hai em, cũng đủ để làm khu ươm giống rồi, anh tin cô ấy. Cho nên tính toán nếu anh về nhà, vẫn không phải người rảnh rỗi."
Anh về nhà, dĩ nhiên không phải người rảnh rỗi, điểm này Diêu Tam Tam tuyệt đối tin tưởng. Nhưng mà, có thể liên quan đến vấn đề lòng tự ái của Lục Cạnh Ba, anh một đấng mày râu, đọc sách những năm kia, két quả dấn thân và trong sự nghiệp bên nhà mẹ vợ, mặc dù tự anh có thể vượt qua, rất có thể sẽ bị người ta bàn tán thảo luận...
Lại nói, anh ấy còn có thể có đường ra khác.
“Anh rể hai, nếu anh nhìn đúng, thì tìm cách rời khỏi đơn vị này đi, đi đơn vị khác, công thương, thuế, còn có đơn vị cấp trên của anh cục nông nghiệp, đều là lựa chọn tốt. Dù tốn nhiều trắc trở chút, tốn thêm chút tâm sức, em thấy cũng đáng giá. Công việc sự nghiệp của anh tốt lên, người một nhà cũng đi theo vinh quang, chúng em đều ủng hộ anh."
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh