Tam Cô Nương Nhà Nông

Chương 87: Cái ổ mới

Editor: Puck

Khi Bào Kim Đông nói lời này, rất bất mãn liếc mắt về phía Diêu Tam Tam.

Thời gian anh giải ngũ trở lại còn chưa đầy một năm, cũng may cuối cùng hai người đã đính hôn, có thể mỗi ngày dính ở một chỗ rồi, theo thói quen mỗi ngày có thể nhìn thấy cô, lần này tới tỉnh thành, chẳng qua mới tách ra chừng mười ngày, đã cảm thấy giống như tách ra mấy tháng, sao hiện giờ vừa nghe, sau này anh ở tỉnh thành, cô ở nhà – đó không phải chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều rồi sao?

“Ngưu Lang Chức Nữ người ta là khi đã kết hôn." Diêu Tam Tam cười, khi liếc nhìn thấy ánh mắt phản đối của Bào Kim Đông thì chột dạ nhíu nhíu lỗ mũi, “Cũng không đến nỗi như anh nói chứ, coi như anh ở chỗ này, không phải còn thường hay về nhà? Em chắc chắn thỉnh thoảng cũng sẽ đi qua, sao lại thành Ngưu Lang Chức Nữ rồi!"

“Cửa hàng bán lẻ của chúng ta bắt đầu buôn bán, trong lúc nhất thời không thể anh không thể tách rời được." Bào Kim Đông suy tư, “Chỉ có điều, anh phải tìm một hai người giúp đỡ, nếu không một mình anh, dài tám cánh tay cũng bận rộn không qua nổi. Anh suy nghĩ, em phải ở bên cạnh anh bận rộn một phen, vạn sự khởi đầu nan, hai chúng ta thương lượng cho xong đi. Chuyện trong nhà, gọi anh rể hai thu xếp cho một chút trước, dù thế nào đi nữa đơn vị chỗ anh ấy làm cũng là chỗ rảnh rỗi."

Diêu Tam Tam suy nghĩ một chút, đúng vậy, bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, hai người dân quê điển hình, thoáng cái đã định làm buôn bán trong tỉnh thành này, chắc chắn không dễ dàng như vậy. Thật sự sẽ có chỗ khó khăn, hai người thương lượng thôi, dù sao thì cũng mạnh hơn một người nhiều.

“Vậy để cho anh rể hai tới đây thu xếp một phen. Chị cả vừa mới sinh em bé, anh rể cả không thể phân thân, ca mẹ em cũng không thể trông cậy vào, chị hai bây giờ đang mang thai cũng sáu, bảy tháng rồi, cũng không thể trông cậy vào, xem ra lần này, trong nhà thật sự không có người giúp đỡ rồi." Diêu Tam Tam than thở, “Suy nghĩ xem trong nhà một chút, người nào có thể giúp đỡ?"

“Nếu thật sự cần người giúp đỡ, vậy gọi Kim Lai và Kim Thành tới đây, em xem có thể làm không? Nhất thời không nghĩ ra người khác yên tâm ổn thỏa."

“Ừ, được. Hai đứa nó rất hợp." Diêu Tam Tam suy nghĩ đến chuyện cửa hàng bán lẻ, nên còn nói: “Buôn bán mới bắt đầu, mình không thể chỉ trông cậy vào cá chạch bùn, quá đơn độc. Mùa xuân hạ mình bán cá chạch bùn ít là không thể tránh khỏi, nhưng mà sau xuân hạ, cửa hàng bán lẻ đâu thể nhàn rỗi. Còn có thể chuẩn bị chút gì đây?"

Còn có thể chuẩn bị chút gì chứ? Diêu Tam Tam lập tức nghĩ đến, thôn Thổ Câu chỉ dựa vào trăm ngàn mẫu hồ chứa nước lớn, Diêu Tam Tam nhớ tới ở Thượng Hải thì nhìn thấy bán cá diếc hoang ra giá tiền kinh người, đã thấy, bất ngờ cũng biết ít nhiều đến thử.

Cô mới nghĩ như vậy, Bào Kim Đông đã nói, “Thời gian này anh đi dạo cả ngày ở thị trường thủy sản, anh cảm thấy cá diếc, cá lóc (cá quả), cá kim châm mấy loại cá này, còn có cá nheo, có thể cân nhắc vận chuyển sang bên này, em xem đi, anh chọn nhiều cá đặc biệt như vậy, loại cá không dễ dàng chết, những cá này, giá cả ở bên này cũng cao, vận chuyển đường dài càng có thể chịu đựng hơn so với Bạch Liên, Hoa Liên..., chở tới đây chắc không chết được.

“Ôi, suy nghĩ của anh và em cùng chỗ rồi." Diêu Tam Tam thật vui mừng, “Em cảm thấy, em chọn cá diếc và cá lóc, dễ vận chuyển, không dễ chết, cộng thêm cá chạch bùn của chúng ta, đều có món đồ đặc biệt, nhất định có thể làm buôn bán. Mặc dù thu mua cá kim châm mọc hoang, số lượng cũng ít, chắc hẳn không dễ chơi."

Hai người vừa ăn cơm, vừa thương lượng chuyện buôn bán, cách một bàn nhỏ ở giữa, dáng vẻ nhỏ giọng nói chuyện, nhìn giống như một đôi vợ chồng nhỏ ấm áp ăn ý.

Bào Kim Đông chọn trúng một cửa hàng bán lẻ, đang bán sỉ ở thị trường thủy sản thành Đông, vị trí không tính là tốt, vị trí tốt, vốn không tìm được nhà nào muốn qua tay. Hai gian cửa hàng, bố trí lắp đặt thiết bị theo cửa hàng thủy sản rồi, bọn họ có khả năng tưởng tượng tình hình tốt nhất, chính là sau khi hàng đến, có thể nhanh chóng buôn bán ra ngoài, không trông cậy vào bán lẻ, cho nên cũng không có quầy hàng như thông thường.

Bào Kim Đông dẫn Diêu Tam Tam đi thì có hai công nhân đang lắp đặt biển hiệu của cửa hàng lên, Diêu Tam Tam vừa nhìn tên cửa tiệm kia, thiếu chút nữa bật cười.

Cửa hàng bán buôn thủy sản của anh hai nhà họ Bào.

“Sao lại lấy cái tên như vậy?"

“Không được sao?" Bào Kim Đông nói, “Anh cảm thấy vô cùng tốt mà."

Vô cùng tốt? Ha ha, uổng công anh nghĩ ra!

“Người tới mua đồ, thì đều phải gọi anh là anh hai đúng không? Uổng công anh nghĩ ra."

“Đúng vậy, tốt biết bao." Bào Kim Đông rõ ràng đắc chí, “Anh vốn định đặt nó là cửa hàng bán buôn thủy sản Tam Tam, sau đó lại nghĩ, anh thanh niên trai tráng thì thôi, tên vợ anh, sao có thể ghi để bên ngoài gió thổi nắng chiếu."

Tên này! Nhưng tên tiệm như vậy cũng vang dội dễ nhớ.

“Địa điểm trong thành thật đáng tiền, hai gian cửa hàng mặt tiền, tiền thuê một năm mười sáu ngàn, vẫn là vị trí này, vị trí tốt hơn, cũng phải hơn mấy chục ngàn." Bào Kim Đông cảm thán.

“Anh phải nghĩ, mình muốn dùng tiền mấy ngàn cân cá chạch bùn, kiếm ra tiền mấy chục ngàn cân cá chạch bùn." Diêu Tam Tam cười nói, mười sáu ngàn, theo giá cả cô bán đi, so sánh với giá cả bán sỉ ở tỉnh thành, thì là chênh lệch giá bốn năm ngàn cân cá chạch bùn, nhưng mà năm ngoái cô bán sạch hơn hai mươi ngàn cân cá chạch bùn đó!

“Cá chạch bùn của chúng ta, trước mắt trên thị trường còn thiếu, nguồn cung cấp chưa đủ, chúng ta trước làm tuyên truyền, vậy thì sẽ có người tới tìm, vị trí sẽ không quan trọng như vậy."

Hai người ở cửa hàng bán lẻ nhìn qua, rồi lại đi liên hệ thuê phòng, bọn họ muốn thuê, đương nhiên là cách gần đó, một ngày chạy nhiều nơi, thị trường bán sỉ ở ven thành thị, tiền thuê phòng thật sự cũng không đắt, chọn tới chọn lui, chọn trúng một căn nhà có hai phòng.

Chủ nhà là một bác gái, dẫn bọn họ xem qua trong trong ngoài ngoài, cũng theo chân bọn họ giới thiệu rất nhiều hoàn cảnh, kể cả gần đó có trường học, nơi đó có bệnh viện đều nói một lần.

“Phòng này của bác, mấy tháng trước mới tu sửa lại, cháu xem những vết bụi này, đều do lúc lắp đặt thiết bị còn lưu lại, cũng không thể cẩn thận quét dọn! Vốn dĩ, là chuẩn bị cho con trai bác kết hôn thì dùng, kết quả nó bị điều đi nơi khác làm việc, bạn gái cũng cùng đi luôn, phòng này thành vô dụng rồi, không để làm gì. Không phải bác nói ngoa, phòng ở của bác đây, nhiều thêm mười mấy đồng, nhưng cháu có thể yên tâm hơn mấy phòng cũ kia nhiều."

Hai gian phòng ngủ, phòng khách nhỏ, phòng bếp phòng tắm, cảm giác thật không tệ, Bào Kim Đông và Diêu Tam Tam vừa thương lượng, lập tức sảng khoái mà ký hợp đồng thuê nhà một năm.

Phòng không lớn lắm, nhưng lấy ánh sáng rất tốt, Diêu Tam Tam thích phòng có ánh nắng mặt trời rực rỡ như vậy, nên vào trước chiếm lấy căn phòng ngủ có ban công kia, hả hê tuyên bố với Bào Kim Đông: “Gian phòng này là của em, em vào trước."

Không ai tranh với cô đâu! Bào Kim Đông tựa vào cánh cửa, nhìn cô cười. Anh thích cô thỉnh thoảng có dáng vẻ trẻ con. Cô nhóc này, luôn giống như tiểu đại nhân, thông minh, bình tĩnh, hình như chỉ ở trước mặt anh mới thỉnh thoảng lộ ra chút tính trẻ con, luôn khiến cho anh cảm thấy hết sức đáng yêu.

Cẩn thận quét dọn vệ sinh, đặt mua ga giường chăn nệm, lại mua thêm chút đồ dùng hằng ngày, còn có quần áo để bản thân cô thay đổi...

Đợi đến khi bọn họ cuối cùng có thể chuyển vào thuê phòng thì Diêu Tam Tam không sai biệt lắm mệt mỏi sắp sụp đổ. Không còn cách nào khác, cô cũng không muốn tạm thời một chút nào cả, dù sao sau này đây cũng là ổ của bọn họ, tối thiểu mất thời gian hai năm, chính là căn nhà khác của bọn họ.

Diêu Tam Tam hài lòng dò xét một phen, lại đi nấu một nồi cháo, cô còn chưa chú ý mua thức ăn, xuống lầu mua một con gà quay cùng mấy món kho, bánh màn thầu, định dùng mấy thứ này bớt phương thức thủ tục chúc mừng dọn nhà.

Mặt trời còn treo ở phía tây bầu trời rồi, Bào Kim Đông đi cửa hàng bán lẻ nhìn công nhân lắp đặt thiết bị làm việc, chắc hẳn còn một lúc nữa mới trở về, Diêu Tam Tam định đi nấu nước gội đầu, vẫn cảm giác cả một ngày loay hoay, trên lưng đều thấm đầy mồ hôi rồi, nên dứt khoát tắm rửa một cái luôn.

Người thành phố thật biết hưởng thụ, dân ở quê tắm vào mùa đông, luôn không tiện, muốn tắm cũng vội vội vàng vàng, vì lạnh. Nhưng trong thành phố này bồn tắm lớn, ngâm thật sự cực kỳ thoải mái. Diêu Tam Tam hài lòng mà ngâm đủ, cho đến khi lo lắng lại ngâm nữa, làn da sẽ bị nhăn lại, mới lưu luyến không rời mà ra khỏi bồn tắm.

Vừa rời khỏi nước, lạnh lẽo lập tức đánh tới, cô bọc khăn lông lớn, bước nhỏ mà chạy vào phòng, trong lòng còn nghĩ, trở về thì làm một phòng tắm như vậy ở trong nhà, nhất định phải trang bị một bồn tắm như thế.

Sau khi trời tối Bào Kim Đông mới về, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái, chờ đợi, không có động tĩnh gì, anh liền cầm chìa khóa mở cửa.

Nghênh đón anh là một vùng tăm tối, điều này khiến cho anh hết sức ngoài ý muốn. Đồ của hai người, sáng sớm đã lấy tới rồi, cũng không còn bao nhiêu thứ, cô chỉ có một cái bọc nhỏ bên người, bản thân anh chỉ có một va li hành lý thôi. Cho nên, lúc này Tam Tam nên ở nhà mới đúng!

Bào Kim Đông nghi ngờ trong lòng, vội vàng lần mò công tắc, mở đèn, phòng khách nhỏ trống rỗng, Bào Kim Đông quả thật hơi luống cuống.

Khi đó bọn họ cũng không có điện thoại di động, cuộc sống ở nơi không quen này, cô một cô gái tuổi còn trẻ, trời đã tối rồi có thể đi đâu chứ?

Anh vội vàng tựa vào cửa phòng, bật đèn, không có ai! Lại đẩy cửa mở một phòng khác – bật đèn – có người. Diêu Tam Tam úp sấp mặt nằm trên giường, đắp chăn, mới gội đầu, còn chưa khô đấy.

Đèn cũng không bật, còn không biết ngủ từ lúc nào, cũng không biết đã ăn cơm tối chưa.

Bào Kim Đông lắc đầu cười, rón rén đi ra ngoài, vòng một vòng trong phòng bếp, trong nồi có cháo gạo, bánh màn thầu, trên thớt để gà quay, có tai heo kho, mề vịt kho và một ít dưa chuột muối, bày từng bọc từng bọc, cô nhóc này chờ anh ăn cơm đây!

Có cần gọi cô dậy ăn cơm không? Ngủ quá ngon rồi, liếc nhìn nền phòng sáng bóng, cũng biết cô mệt mỏi rồi. Nhưng không ăn cơm đi ngủ, ban đêm sợ cô đói bụng.

Bào Kim Đông do dự trong lòng, tiện tay vén chăn lên, định thử đánh thức cô, sau đó...

Sau đó...

Cô nằm ở đó, bình thản mà ngủ ngon, hơi thở nhẹ nhàng, ánh mắt Bào Kim Đông một lần nữa lướt qua sống lưng trắng nõn tinh tế của cô...

Chuyện này, thật sự không thể trách anh!

Diêu Tam Tam cảm giác mình bị ném vào trong biển rộng sôi trào mãnh liệt, sóng biển cuồn cuộn, sôi trào, sau đó... Sau đó... Lại sau đó...

Khi cô cuối cùng có thể hưởng thụ gió êm sóng lặng trong chốc lát thì điều cô có thể làm, đó là lại ngủ thật say rồi. Lần này, thật sự quá mệt mỏi.

Sao... Có thể... Như vậy!

Ai phê duyệt cho anh?

Diêu Tam Tam chớp mắt mấy cái, thật sự không muốn tỉnh lại. Sóng biển mãnh liệt là thật, mà chính cô, sao lại nghe lời mà theo đến đâu hay đến đó như vậy rồi? Gần như không hàm hồ, cứ đến đâu hay đến đó.

Hai người trẻ tuổi, ở nơi cách xa quê hương, ở trong cái ổ nhỏ mới sắp xếp của hai người, cứ trầm luân như vậy.

Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu tím nhạt, cho trong phòng một vùng dịu dàng và ấm áp. Diêu Tam Tam mở to mắt, đã thấy người bên cạnh hai mắt nóng bỏng nhìn cô, mang theo nụ cười.

Sau đó, cô đá anh một cước, mà anh, hôn cô.

“Trứng thúi! Người nào phê duyệt cho anh!"

“Cô nam quả nữ." Bào Kim Đông cười, “Em chủ động."

Lưu manh!

Cô tắm rửa, cũng chỉ định chui vào trong chăn thay quần áo; hơi lạnh, cô cũng chỉ định bọc chăn lại rồi lát sau tìm quần áo, sau đó, đắp chăn rồi thì lười động, lười biếng làm sao mà ngủ mất luôn rồi!

“Nói hươu nói vượn." Diêu Tam Tam thật sự muốn chui vào trong chăn, không cần ló mặt ra nữa.

“Em chủ động." Bào Kim Đông khẽ cười lặp lại, rồi không thể an phận thủ thường rồi.

“Chúng ta, đứng lên đi..."

“Đứng lên làm gì!"

“Không đứng dậy thì có thể làm cái gì!" Diêu Tam Tam tỏ vẻ đáng thương mà né tránh anh, xin tha, “Đứng dậy được không? Em đói rồi."

Tối hôm qua vốn không ăn cháo, bánh màn thầu, dưa chuột muối, giải quyết cái này vốn không xem như cơm tối, bữa sáng vẫn chính là một bữa cơm trưa.

Ăn xong rồi, Diêu Tam Tam miễn cưỡng vào phòng, nhìn giường lộn xộn lung tung, hơi nhíu mày, xoay người đi vào phòng khác, sắp xếp ngay ngắn chăn mềm mới gối đầu mới, cô mới hài lòng bổ nhào tới, ngủ bù.

Người nào đó cũng bắt chước theo sát đi vào, nằm xuống bên cạnh cô.

“Tam Tam, tìm thời gian, làm chuyện vui của chúng ta trước đi."

Hôn lễ mà người dân quê công nhận, chỉ cần làm việc vui, chính là vợ chồng hợp pháp trong mắt mọi người, về phần giấy đăng ký kết hôn, ngược lại không quan trọng như vậy.

Nông thôn địa phương có không ít thanh niên, cũng đều nói sẽ làm chuyện vui trước, đủ tuổi rồi mới đi cầm giấy đăng ký kết hôn. Những năm ấy quản lý hộ tịch cũng tương đối buông lỏng, thậm chí có vợ chồng, cả đời vốn chưa bao giờ cầm giấy đăng ký kết hôn, vẫn sinh con dưỡng cái qua cả đời.

Giờ phút này, chủ ý của Bào Kim Đông chính là như vậy.

“Không được đâu..." Diêu Tam Tam nằm trong chăn, lầm bầm lầu bầu nói: “Thời gian này vốn bận rộn, trước mắt trong nhà còn có hai chuyện vui đó, đưa gạo cho đứa bé của chị cả em, làm tiệc đầy tháng, Kim Viễn em trai anh kết hôn, trước tết âm lịch, chị hai em chắc cũng sinh, vừa vặn làm một chuyện vui."

Bào Kim Đông gối đầu lên hai tay, suy nghĩ một chút nói: “Nếu không, thì làm sơ qua một chút, không phải anh vẫn sợ, sợ em giống như người ta, cô dâu lớn bụng, không mặc quần áo xinh đẹp được!"

“Cũng không phải chứ..." Diêu Tam Tam vừa nghĩ, không lo lắng, gì kia, vừa mới qua?

Cô không lo lắng, Bào Kim Đông lại không thể không lo lắng, hai người trẻ tuổi, cô cũng mới qua mười tám tuổi, đang bề bộn với gây dựng sự nghiệp, anh khẳng định không muốn có đứa bé quá sớm.

Hôm nay không có, không có nghĩa sau này không có, Bào Kim Đông hơi mặt dày nghĩ, về sau anh sẽ cẩn thận, về phần cô nghĩ như thế nào... Có vài thứ, dính vào là cai không hết, chỉ biết ngày sau nghiện nặng hơn ngày trước, thói thường của con người, huống chi anh là người đàn ông thô thiển đói hai mươi mấy năm rồi!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại