Tam Cô Nương Nhà Nông
Chương 73-1: Nhà họ Lục
Editor: Puck
Trương Hồng Cúc cứng rắn cột lễ vật Vương Lâm Phương mang tới lên xe đạp, bình tĩnh hòa nhã tiễn Vương Lâm Phương đi.
Người một nhà không ai bàn về chuyện nhà họ Vương, phải nói nhà họ Diêu đánh giá bản thân Vương Lâm Siêu không tệ, nhưng vật đổi sao dời, người và vật không còn, bây giờ người nhà họ Vương làm vậy cũng quá đương nhiên rồi.
Trong nhà chính, hai người Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Tứ lôi kéo chị hai, bắt đầu bao vây tấn công tám chuyện.
“Chị hai, chị nói thật?"
“Thật giả gì?"
“Đính hôn đó, chính chị vừa mới nói, không cho giả ngu."
“Cái gì tự chị nói." Diêu Tiểu Cải hơi xấu hổ, “Cũng không phải chuyện tự chị quyết định."
“Ôi em nói này chị hai, chị đối xử công bằng chút với anh Lục đi, cái gì gọi là không phải tự chị quyết định, không phải người ta còn một mực chờ chị gật đầu sao!"
“Đúng vậy đúng vậy, chị hai, chính chị đã nói ra miệng, không cho ăn vạ."
“Cũng nên thu xếp chuyện này, hai đứa cũng không còn trẻ. Chính do thằng nhỏ Cạnh Ba kia cố chấp, đổi lại là người khác đã sớm không để ý đến con." Trương Hồng Cúc cũng càu nhàu theo.
Diêu Tiểu Cải tỏ vẻ lúng túng, vẫn còn mạnh miệng nói: “Mọi người về phe ai vậy? Anh ấy không phải... Cũng không làm gì cả sao!"
“Chuyện rành rành." Diêu Tam Tam lập tức phê phán chị mình.
“Nên có một sắp đặt rồi." Diêu Liên Phát cũng lên tiếng, “Thời gian dài này nó luôn chạy về chỗ chúng ta, người nào không có mắt nhìn? Con nói con không nói không hát, giống chuyện gì chứ!"
Diêu Tiểu Cải sờ sờ mũi không nói. Được rồi, sao chuyện này vừa nói toạc ra, tất cả đều tới chỉ trích cô? Rốt cuộc Lục Cạnh Ba thu mua lòng người như thế nào!
Nhìn bên này cuối cùng Diêu Tiểu Cải và Lục Cạnh Ba tu thành chính quả, bên kia Diêu Tam Tam lại bắt đầu buồn bực.
Bào Đại Toàn đi lính cùng Bào Kim Đông, trước đó vài ngày đã giải ngũ về nhà rồi, đi khắp thôn, thăm người thân bạn bè, nhưng Bào Kim Đông kia còn không thấy bóng dáng, Diêu Tam Tam chờ chờ đợi đợi, ngược lại chỉ có một phong thư rất ngắn, chỉ nói trên tay mình có việc, qua một hai tháng rồi trở về.
“Tam Tam, con biết Kim Đông nó có việc gì không? Bào Đại Toàn nói nó cùng một đám xuất ngũ, Bào Đại Toàn người ta đã về rồi, sao nó còn chưa về nhà!"
Mẹ Bào Kim Đông đến nhà họ Diêu tán dóc, ngược lại hỏi Diêu Tam Tam hành tung của con trai.
“Không biết. Nói không chừng cô gái nhỏ mái tóc dài nào ở Tân Cương lừa gạt đi rồi." Diêu Tam Tam nửa đùa nói. Hừ hừ, Bào Kim Đông là gì của cô chứ?
“Ngay cả con cũng không biết, vậy xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ vô ích rồi." mẹ Bào nói, không mảy may coi lời nói đùa của Diêu Tam Tam là gì, “Thằng này, có chuyện nó cũng không nói rõ ràng, để cho con lo lắng. Tam Tam, chờ nó về, con xem bác có cầm giày gọi nó không!"
Ừm! Diêu Tam Tam gật gật đầu, trong lòng tự nhủ chờ anh về, bác cầm giày dùng sức kêu.
Nhưng mà cô không buồn bực quá nhiều vì chuyện này, Bào Kim Đông người này, đoán chừng vứt vào trong sa mạc anh cũng sẽ không sao, nên đến lúc trở về thì anh trở về.
Thời gian này Diêu Tam Tam rất bận rộn, ông chủ Tạ trên tỉnh thành theo sát sau Vương Lâm Siêu, xe ông ta tới kéo đi nhóm hàng đầu tiên, hai ngàn cân cá chạch bùn.
Năm nay giá tiền cá ở tỉnh không có thay đổi lớn, ông chủ Tạ và Diêu Tam Tam thương lượng thống nhất giá tiền, vẫn là tám đồng tám, hàng lên xe, theo ước định trả tiền.
Tối hôm đó, Diêu Tam Tam đang tính tiền bạc, Diêu Tiểu Cải nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô đứng tại chỗ suy nghĩ mấy phút, rồi nói với người nhà, cô muốn đi ra ngoài mấy ngày.
“Đi ra ngoài mấy ngày? Con đi đâu? Đi làm gì?" Trương Hồng Cúc vội vàng hỏi.
“Ông nội Lục Cạnh Ba sắp không được rồi."
Những lời này của Diêu Tiểu Cải khiến cả nhà yên lặng xuống.
Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc trao đổi ánh mắt, Diêu Liên Phát nói: “Dù sao tuổi đã lớn, con bảo nó nghĩ thông suốt. Nhưng nói thế nào hai đứa còn chưa đính hôn, con đến nhà nó, rất không tiện đâu?"
“Con thế nào cũng phải đi thăm." Diêu Tiểu Cải nói, “Con đi thăm bọn họ."
“Chuyện như vậy, cả đời chị có thể gặp phải vài lần! Chị hai chị không yên lòng thì đi đi, chúng ta cũng nên có một người đi thăm." Diêu Tam Tam nói.
Diêu Tiểu Cải gật gật đầu, rồi xoay người về phòng các cô.
“Quy củ nông thôn chúng ta lớn, nếu chưa đính hôn..." Diêu Liên Phát còn đang giãy giụa, “Sao con gái chúng ta, mỗi đứa đều chủ ý lớn!"
“Ông lấy đâu ra nhiều quy củ vậy!" Trương Hồng Cúc nói, “Biết con gái ông có chủ ý lớn, chút suy nghĩ nhỏ này của ông, đừng mặc kệ nó nữa. Thằng nhóc Lục Cạnh Ba kia, ông còn gì không yên lòng."
Sáng hôm sau, Diêu Tam Tam đưa chị hai lên xe. Cô nhét một bao nhỏ vào trong tay chị hai, nói: “Chị hai, chị cầm đi, lo trước khỏi họa."
Diêu Tiểu Cải nhìn bao nhỏ làm bằng tay thêu hoa kia, tiện tay bóp, biết bên trong là tiền, nên gật gật đầu, xoay người lên xe.
Lúc Lục Cạnh Ba gọi điện thoại, ông cụ có thể không xong, bệnh viện không cho ở lại, kêu về nhà chuẩn bị đi.
“Mấy năm nay cũng không ít lần bị bệnh, anh cho rằng lúc này ông có thể qua."
“Làm hết khả năng, nghe mệnh trời." Diêu Tiểu Cải an ủi anh, “Dù sao ông cụ cũng lớn tuổi rồi, không có khả năng vẫn luôn ở bên chúng ta."
“Anh biết. Chính là có cảm giác rất có lỗi với ông, luôn khiến ông phải quan tâm." Lục Cạnh Ba nói xong, hai đầu điện thoại đều trầm mặc, thật lâu, Lục Cạnh Ba nhẹ giọng hỏi cô, “Tiểu Cải!"
“Hả?"
“Ông nội anh nói... Không thấy anh lập gia đình, ngay cả một đối tượng cũng không có, ông không nhắm mắt được... Anh thật sự đau lòng."
“Ừ..."
“... Oán hận anh quá vô dụng." Đầu điện thoại bên kia, Lục Cạnh Ba không nghe thấy gì nên thở dài một tiếng, “Em nghỉ ngơi đi, anh đi xem ông nội anh."
“Không phải." Diêu Tiểu Cải nhẹ giọng gọi anh lại, “... Lục Cạnh Ba, anh cho em địa chỉ, ngày mai em sẽ đến."
Diêu Tiểu Cải có câu không nói ra – em không thể để cho anh đau lòng cả đời này.
Quê Lục Cạnh Ba, ở một trấn nhỏ cách hai trăm dặm, Lục Cạnh Ba tới đón Diêu Tiểu Cải, sắc mặt tiều tụy không ít, xem ra ngày đêm trông chừng ông cụ, đều không thể nghỉ ngơi tốt.
Nhìn thấy Diêu Tiểu Cải mang theo ba lo, dáng người mảnh mai đứng ở đầu đường nhà ga, Lục Cạnh Ba đột nhiên cảm thấy tròng mắt hơi nóng lên. Cô gái anh thích, quả nhiên không phải tầm thường, hai năm thầm lặng bảo vệ yêu say đắm, ngay khi anh cho rằng không đợi được đáp lại thì cô đột nhiên cứ làm việc nghĩa không chùn bước như vậy mà chạy đến.
Lục Cạnh Ba đi tới, “Tiểu Cải."
“Ừ." Diêu Tiểu Cải đáp lời, “Ông nội anh như thế nào?"
“Ở nhà rồi, cha anh, các chú họ trông chừng." Lục Cạnh Ba nói, “Tiểu Cải, làm khó em."
Bọn họ vẫn chưa có bước đính hôn, kết hôn kia, cô là con gái nhà người, cứ như vậy mang danh nghĩa vợ chưa cưới của anh đến đây.
“Nói gì vậy, đi thôi."
Lục Cạnh Ba yên lặng đưa tay, nhìn cô, Diêu Tiểu Cải đầu tiên giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, cô cười khẽ một tiếng, tự giác đặt bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay anh, rồi đi theo anh về phía xa xăm.
Lục Cạnh Ba mang theo Diêu Tiểu Cải, vừa mới vào thôn, đã có người xung quanh chú ý.
Một người phụ nữ trung niên chào đón, Lục Cạnh Ba giới thiệu, là thím nhà chú hai anh.
“Thím." Diêu Tiểu Cải thong dong chào người.
“Ôi! Ôi! Chao ôi, cô gái này thật tốt!" Người phụ nữ kéo Diêu Tiểu Cải lại, vỗ tay cô nói, “Cạnh Ba, cháu nói cháu xem, đã có đối tượng, cháu cũng không rỉ ra một gió, cháu nói cháu để cho ông nội cháu cả ngày trông mong."
Lục Cạnh Ba đành phải cúi thấp đầu, Diêu Tiểu Cải đã nói: “Thím, trách cháu, cháu nên tới sớm."
Lại có mấy người phụ nữ theo sát vây tới, suốt dọc đường vây quanh Diêu Tiểu Cải tiến đến cửa chính nhà họ Lục, ngược lại đẩy Lục Cạnh Ba rớt phía sau.
Vừa bước vào sân nhỏ, đã có người hắng giọng hô: “Ông nội Lục, ông nội Lục, cháu dâu ông đến này. Cháu dâu ông đến thăm ông."
Trương Hồng Cúc cứng rắn cột lễ vật Vương Lâm Phương mang tới lên xe đạp, bình tĩnh hòa nhã tiễn Vương Lâm Phương đi.
Người một nhà không ai bàn về chuyện nhà họ Vương, phải nói nhà họ Diêu đánh giá bản thân Vương Lâm Siêu không tệ, nhưng vật đổi sao dời, người và vật không còn, bây giờ người nhà họ Vương làm vậy cũng quá đương nhiên rồi.
Trong nhà chính, hai người Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Tứ lôi kéo chị hai, bắt đầu bao vây tấn công tám chuyện.
“Chị hai, chị nói thật?"
“Thật giả gì?"
“Đính hôn đó, chính chị vừa mới nói, không cho giả ngu."
“Cái gì tự chị nói." Diêu Tiểu Cải hơi xấu hổ, “Cũng không phải chuyện tự chị quyết định."
“Ôi em nói này chị hai, chị đối xử công bằng chút với anh Lục đi, cái gì gọi là không phải tự chị quyết định, không phải người ta còn một mực chờ chị gật đầu sao!"
“Đúng vậy đúng vậy, chị hai, chính chị đã nói ra miệng, không cho ăn vạ."
“Cũng nên thu xếp chuyện này, hai đứa cũng không còn trẻ. Chính do thằng nhỏ Cạnh Ba kia cố chấp, đổi lại là người khác đã sớm không để ý đến con." Trương Hồng Cúc cũng càu nhàu theo.
Diêu Tiểu Cải tỏ vẻ lúng túng, vẫn còn mạnh miệng nói: “Mọi người về phe ai vậy? Anh ấy không phải... Cũng không làm gì cả sao!"
“Chuyện rành rành." Diêu Tam Tam lập tức phê phán chị mình.
“Nên có một sắp đặt rồi." Diêu Liên Phát cũng lên tiếng, “Thời gian dài này nó luôn chạy về chỗ chúng ta, người nào không có mắt nhìn? Con nói con không nói không hát, giống chuyện gì chứ!"
Diêu Tiểu Cải sờ sờ mũi không nói. Được rồi, sao chuyện này vừa nói toạc ra, tất cả đều tới chỉ trích cô? Rốt cuộc Lục Cạnh Ba thu mua lòng người như thế nào!
Nhìn bên này cuối cùng Diêu Tiểu Cải và Lục Cạnh Ba tu thành chính quả, bên kia Diêu Tam Tam lại bắt đầu buồn bực.
Bào Đại Toàn đi lính cùng Bào Kim Đông, trước đó vài ngày đã giải ngũ về nhà rồi, đi khắp thôn, thăm người thân bạn bè, nhưng Bào Kim Đông kia còn không thấy bóng dáng, Diêu Tam Tam chờ chờ đợi đợi, ngược lại chỉ có một phong thư rất ngắn, chỉ nói trên tay mình có việc, qua một hai tháng rồi trở về.
“Tam Tam, con biết Kim Đông nó có việc gì không? Bào Đại Toàn nói nó cùng một đám xuất ngũ, Bào Đại Toàn người ta đã về rồi, sao nó còn chưa về nhà!"
Mẹ Bào Kim Đông đến nhà họ Diêu tán dóc, ngược lại hỏi Diêu Tam Tam hành tung của con trai.
“Không biết. Nói không chừng cô gái nhỏ mái tóc dài nào ở Tân Cương lừa gạt đi rồi." Diêu Tam Tam nửa đùa nói. Hừ hừ, Bào Kim Đông là gì của cô chứ?
“Ngay cả con cũng không biết, vậy xem ra không thể làm gì khác hơn là chờ vô ích rồi." mẹ Bào nói, không mảy may coi lời nói đùa của Diêu Tam Tam là gì, “Thằng này, có chuyện nó cũng không nói rõ ràng, để cho con lo lắng. Tam Tam, chờ nó về, con xem bác có cầm giày gọi nó không!"
Ừm! Diêu Tam Tam gật gật đầu, trong lòng tự nhủ chờ anh về, bác cầm giày dùng sức kêu.
Nhưng mà cô không buồn bực quá nhiều vì chuyện này, Bào Kim Đông người này, đoán chừng vứt vào trong sa mạc anh cũng sẽ không sao, nên đến lúc trở về thì anh trở về.
Thời gian này Diêu Tam Tam rất bận rộn, ông chủ Tạ trên tỉnh thành theo sát sau Vương Lâm Siêu, xe ông ta tới kéo đi nhóm hàng đầu tiên, hai ngàn cân cá chạch bùn.
Năm nay giá tiền cá ở tỉnh không có thay đổi lớn, ông chủ Tạ và Diêu Tam Tam thương lượng thống nhất giá tiền, vẫn là tám đồng tám, hàng lên xe, theo ước định trả tiền.
Tối hôm đó, Diêu Tam Tam đang tính tiền bạc, Diêu Tiểu Cải nhận một cuộc điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, cô đứng tại chỗ suy nghĩ mấy phút, rồi nói với người nhà, cô muốn đi ra ngoài mấy ngày.
“Đi ra ngoài mấy ngày? Con đi đâu? Đi làm gì?" Trương Hồng Cúc vội vàng hỏi.
“Ông nội Lục Cạnh Ba sắp không được rồi."
Những lời này của Diêu Tiểu Cải khiến cả nhà yên lặng xuống.
Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc trao đổi ánh mắt, Diêu Liên Phát nói: “Dù sao tuổi đã lớn, con bảo nó nghĩ thông suốt. Nhưng nói thế nào hai đứa còn chưa đính hôn, con đến nhà nó, rất không tiện đâu?"
“Con thế nào cũng phải đi thăm." Diêu Tiểu Cải nói, “Con đi thăm bọn họ."
“Chuyện như vậy, cả đời chị có thể gặp phải vài lần! Chị hai chị không yên lòng thì đi đi, chúng ta cũng nên có một người đi thăm." Diêu Tam Tam nói.
Diêu Tiểu Cải gật gật đầu, rồi xoay người về phòng các cô.
“Quy củ nông thôn chúng ta lớn, nếu chưa đính hôn..." Diêu Liên Phát còn đang giãy giụa, “Sao con gái chúng ta, mỗi đứa đều chủ ý lớn!"
“Ông lấy đâu ra nhiều quy củ vậy!" Trương Hồng Cúc nói, “Biết con gái ông có chủ ý lớn, chút suy nghĩ nhỏ này của ông, đừng mặc kệ nó nữa. Thằng nhóc Lục Cạnh Ba kia, ông còn gì không yên lòng."
Sáng hôm sau, Diêu Tam Tam đưa chị hai lên xe. Cô nhét một bao nhỏ vào trong tay chị hai, nói: “Chị hai, chị cầm đi, lo trước khỏi họa."
Diêu Tiểu Cải nhìn bao nhỏ làm bằng tay thêu hoa kia, tiện tay bóp, biết bên trong là tiền, nên gật gật đầu, xoay người lên xe.
Lúc Lục Cạnh Ba gọi điện thoại, ông cụ có thể không xong, bệnh viện không cho ở lại, kêu về nhà chuẩn bị đi.
“Mấy năm nay cũng không ít lần bị bệnh, anh cho rằng lúc này ông có thể qua."
“Làm hết khả năng, nghe mệnh trời." Diêu Tiểu Cải an ủi anh, “Dù sao ông cụ cũng lớn tuổi rồi, không có khả năng vẫn luôn ở bên chúng ta."
“Anh biết. Chính là có cảm giác rất có lỗi với ông, luôn khiến ông phải quan tâm." Lục Cạnh Ba nói xong, hai đầu điện thoại đều trầm mặc, thật lâu, Lục Cạnh Ba nhẹ giọng hỏi cô, “Tiểu Cải!"
“Hả?"
“Ông nội anh nói... Không thấy anh lập gia đình, ngay cả một đối tượng cũng không có, ông không nhắm mắt được... Anh thật sự đau lòng."
“Ừ..."
“... Oán hận anh quá vô dụng." Đầu điện thoại bên kia, Lục Cạnh Ba không nghe thấy gì nên thở dài một tiếng, “Em nghỉ ngơi đi, anh đi xem ông nội anh."
“Không phải." Diêu Tiểu Cải nhẹ giọng gọi anh lại, “... Lục Cạnh Ba, anh cho em địa chỉ, ngày mai em sẽ đến."
Diêu Tiểu Cải có câu không nói ra – em không thể để cho anh đau lòng cả đời này.
Quê Lục Cạnh Ba, ở một trấn nhỏ cách hai trăm dặm, Lục Cạnh Ba tới đón Diêu Tiểu Cải, sắc mặt tiều tụy không ít, xem ra ngày đêm trông chừng ông cụ, đều không thể nghỉ ngơi tốt.
Nhìn thấy Diêu Tiểu Cải mang theo ba lo, dáng người mảnh mai đứng ở đầu đường nhà ga, Lục Cạnh Ba đột nhiên cảm thấy tròng mắt hơi nóng lên. Cô gái anh thích, quả nhiên không phải tầm thường, hai năm thầm lặng bảo vệ yêu say đắm, ngay khi anh cho rằng không đợi được đáp lại thì cô đột nhiên cứ làm việc nghĩa không chùn bước như vậy mà chạy đến.
Lục Cạnh Ba đi tới, “Tiểu Cải."
“Ừ." Diêu Tiểu Cải đáp lời, “Ông nội anh như thế nào?"
“Ở nhà rồi, cha anh, các chú họ trông chừng." Lục Cạnh Ba nói, “Tiểu Cải, làm khó em."
Bọn họ vẫn chưa có bước đính hôn, kết hôn kia, cô là con gái nhà người, cứ như vậy mang danh nghĩa vợ chưa cưới của anh đến đây.
“Nói gì vậy, đi thôi."
Lục Cạnh Ba yên lặng đưa tay, nhìn cô, Diêu Tiểu Cải đầu tiên giật mình, ngay sau đó kịp phản ứng, cô cười khẽ một tiếng, tự giác đặt bàn tay nhỏ bé vào trong lòng bàn tay anh, rồi đi theo anh về phía xa xăm.
Lục Cạnh Ba mang theo Diêu Tiểu Cải, vừa mới vào thôn, đã có người xung quanh chú ý.
Một người phụ nữ trung niên chào đón, Lục Cạnh Ba giới thiệu, là thím nhà chú hai anh.
“Thím." Diêu Tiểu Cải thong dong chào người.
“Ôi! Ôi! Chao ôi, cô gái này thật tốt!" Người phụ nữ kéo Diêu Tiểu Cải lại, vỗ tay cô nói, “Cạnh Ba, cháu nói cháu xem, đã có đối tượng, cháu cũng không rỉ ra một gió, cháu nói cháu để cho ông nội cháu cả ngày trông mong."
Lục Cạnh Ba đành phải cúi thấp đầu, Diêu Tiểu Cải đã nói: “Thím, trách cháu, cháu nên tới sớm."
Lại có mấy người phụ nữ theo sát vây tới, suốt dọc đường vây quanh Diêu Tiểu Cải tiến đến cửa chính nhà họ Lục, ngược lại đẩy Lục Cạnh Ba rớt phía sau.
Vừa bước vào sân nhỏ, đã có người hắng giọng hô: “Ông nội Lục, ông nội Lục, cháu dâu ông đến này. Cháu dâu ông đến thăm ông."
Tác giả :
Ma Lạt Hương Chanh