Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem
Chương 39-2
Nguyễn Hâm Kiều bỗng chốc vui vẻ, cánh tay mềm nhũn nằm sấp trên giường, rầm rì nở nụ cười: "Làm gì? Có phải anh nhớ em không?"
Quan Triệt đang đứng trên ban công lộ thiên của biệt thự, một tay chống vào lan can màu trắng được thiết kế đầy nghệ thuật, hoa trong nhà kính trong suốt tỏa ánh sáng ra xung quanh, chói lọi rực rỡ.
Anh không trả lời, bên tai như có gió nhẹ phất qua, có chút ngứa.
"Đã quay xong rồi, hôm sau sẽ phát." Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều đắc ý, giọng nói càng thêm mềm mại, "Không phải sắp đến mấy ngày nghỉ Quốc khánh sao, em muốn đón ba đến chơi vài ngày. Ông ấy rất ít khi đi ra ngoài, lúc mẹ em còn sống mới cùng đi tới thành phố B."
Quan Triệt bình tĩnh "ừ" một tiếng: "Anh phái người đón ông qua."
"Vâng, có anh thì em yên tâm rồi."
Vốn dĩ cô định mời chú Bằng cùng tới chơi, như vậy mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau trên máy bay, không may là bọn họ đã lên lịch về nhà rồi, vì giúp cô đưa ba lên máy bay, còn cố ý dời hành trình đi nửa ngày. Có Quan Triệt thì sẽ không cần làm phiền bọn họ nữa.
"Sau đó hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa, em nhận một chương trình thực tế, tháng sau mới bắt đầu quay, có thể có nhiều thời gian cùng với anh."
Nguyễn Hâm Kiều nói, "Anh không cần nhớ em nhiều đâu, em trở về sẽ đến chỗ anh luôn, được không?"
Giọng nói của cô hân hoan, Quan Triệt không khỏi bị cô làm cho xúc động, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, "Được."
Cửa phòng bị gõ cốc cốc vài cái, Quan Hành ở bên ngoài gọi anh: "Mẹ gọi anh uống nước hoa quả, chạy nhanh xuống đi."
Quan Triệt đáp lại đã biết, cũng không vội vã ngắt điện thoại.
Bên này Quan Hành hoàn thành nhiệm vụ gọi người xuống dưới, Tưởng Du cùng Lương Kiều ngồi ở phòng khách đều tự ôm một cốc nước ép, cách một cái bàn thấp, đang tán gẫu xem diễn viên mới nào tốt.
Quan Hành đi qua đặt mông ngồi xuống kế bên Lương Kiều, nắm giữ tay cô đưa cốc nước ép tới bên miệng.
Mặc kệ ở đâu hai người này đều không coi ai ra gì mà cứ anh anh em em, đến Tưởng Du từ đầu nhìn không quen cũng đã dần trở nên thờ ơ, chỉ giương mắt thoáng nhìn lên tầng trên, hỏi anh: "Anh con đâu?"
"Đang gọi điện thoại, một lát nữa xuống."
Tưởng Du lơ đễnh gật đầu, lại bỗng nhiên dừng lại, "Gần đây nó vội cái gì thế, sao mấy ngày gần đây đều có điện thoại?"
"Có lẽ là công ty quá nhiều chuyện, không phải lão ba đi công tác sao, chỉ có mình anh ấy." Em trai Trung Quốc tốt bụng Quan Hành vô cùng tri kỷ đánh yểm trợ cho ông anh "Yêu muộn" của mình.
Tưởng Du cũng không để ý nữa, chuyển đề tài câu chuyện: "Con có biết mấy biểu cảm trên mạng là làm sao không? Mẹ thấy gần đây có người đăng hình của Kiều Kiều, nhưng chọn mấy cái ảnh quá khó coi."
"... Vậy tìm ảnh chụp đẹp cho mẹ được không?"
Quan Hành gắng sức nín cười, Lương Kiều cũng yên lặng vùi mặt vào trong cốc, bả vai không ngừng run rẩy.
Tưởng Du luôn muốn con gái, vô cùng thích "Kiều Kiều" -Nguyễn Hâm Kiều lúc sáu tuổi nhu thuận đáng yêu. Quan Hành bụm mặt buồn cười, cũng không biết về sau thời cơ chín muồi, anh trai đưa Nguyễn Hâm Kiều về ra mắt mẹ, mẹ sẽ có phản ứng gì.
Suy nghĩ một chút cũng rất chờ mong đấy.
"Cười cái gì, hứng thú với mấy thứ của thanh niên các con sao?" Tưởng Du cho rằng hai người này đang cười nhạo chính mình, tức giận liếc mắt trừng bọn họ một cái, "Không phải lúc con bé còn nhỏ rất đáng yêu sao, mấy tấm con cầm đến hôm trước rất tốt, con chọn tiếp đi."
"... Được rồi, ngày mai con sẽ chọn tiếp cho mẹ." Quan Hành vui vẻ, vất vả lắm mới nhịn không bật cười to, "Vậy mẹ nên gửi nhiều cho anh con một chút."
Tưởng Du buồn bực: "Vì sao?"
Quan Hành cố nén cười cũng sắp không nhịn được nữa, quay đầu chọc chọc bà xã nhà mình xin giúp đỡ.
Lương Kiều ngẩng mặt lên, ngừng diễn xuất, vẻ mặt đứng đắn: "Bởi vì anh cả rất buồn, cho anh ấy nhìn nhiều có lẽ sẽ sáng sủa lên đôi chút. Biểu cảm mặt bánh bao này rất có ma lực, không tin mẹ thử xem, chắc chắn lúc gửi cho anh cả anh ấy sẽ cười."
"Phải không?" Tưởng Du nửa tin nửa ngờ.
Trong [Sổ tay tu luyện người yêu], đất diễn của Nguyễn Hâm Kiều hơn rất nhiều so với bộ trước, thời gian ở cùng đoàn phim cũng dài, lúc hoàn thành xong bộ phim cũng rất luyến tiếc, cô nghiêm túc gửi tin nhắn chúc phúc cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc giúp đỡ trong khoảng thời gian này.
Tiệc rượu của đoàn phim trôi qua, Hề Ninh Vệ Trạch Giai bốn người bọn họ lại tổ chức bữa tiệc khác, coi như là kỷ niệm khoảng thời gian cách mạng hữu nghị này.
Vẫn là nhà hàng thường đến, ông chủ cũng quen mặt bọn họ rồi, nhờ phục vụ mang thêm cho bọn họ một phần tôm Tiểu Long. Hề Ninh chú ý đến dáng người nhất, cũng đặc biệt ăn cùng bọn họ một bữa no đủ, mấy người đều uống hăng say, rượu say cơm no, nói cho nhau những dự định tiếp theo.
Nghe nói Nguyễn Hâm Kiều muốn tham gia chương trình thực tế, ba người bày tỏ chúc mừng cô. Bây giờ chương trình thực tế rất nổi tiếng, không ít minh tinh mượn cơ hội này mà hồng, thậm chí có người bật lên, đều bởi vì chương trình hot mà giá trị con người tăng mạnh, chỉ cần là người nhiệt tình không than thở và không X vô lương với đoàn quay, tham gia chương trình thực tế sẽ rất thuận lợi.
Coi như đài truyền hình của thành phố C lương tâm, khung cảnh cũng ổn, chế tác chương trình cũng đáng tin.
Nhóm của Tùng Hạo đang giúp anh đàm phán vai diễn trong bộ phim điện ảnh mới với đạo diễn, tuy rằng chỉ là vai diễn phụ không nặng lắm, nhưng đây là bước đầu tiên anh bước ra màn ảnh lớn, chất lượng của tác phẩm vẫn rất quan trọng.
Có thêm tầng quan hệ của ba mẹ, điều kiện bản thân anh lại không tệ, việc này thành đến tám phần mười rồi. Chín phần cũng được rồi, mọi người đều chân thành cầu chúc anh thành công.
Hề Ninh cùng Vệ Trạch Giai thì không cần phải nói, đều tự ổn định ngồi trên vị trí tiểu hoa đán tiểu sinh hàng đầu trong giới, cho đến bây giờ công việc đều bận tới mức không có thời gian yêu đương, chỉ có vai diễn.
Về sau lại muốn có cơ hội cùng ăn cơm cũng không dễ dàng, đêm nay bốn người vui chơi giải trí vui vẻ, đều rất tận hứng
Vệ Trạch Giai cùng Hề Ninh đều có xe bảo mẫu của trợ lí đến đón, Nguyễn Hâm Kiều không uống say, nhưng bước chân đã có chút loạng choạng, khoác lên Hề Ninh đã uống không ít nhưng đi vẫn vững vàng.
"CHị Hề Ninh, tửu lượng của chị thật tốt." Gió nhẹ thổi mát mẻ, cô cảm khái nói.
Hề Ninh cười cười: "Luyện mà thành. Vận khí của chị không tốt như em, vừa bước chân ra đã có người bao bọc."
Cô dốc sức từ khi còn là một kẻ vô danh đến hôm nay, tự nhiên phải trải qua qua rất nhiều vất vả mà người ngoài không đếm được. Nguyễn Hâm Kiều ôm cô như an ủi: "Không sao đâu, về sau em bao bọc chị là được."
Hề Ninh liền vui vẻ, mắng nhỏ một câu: "Em bao bọc chị kiểu gì, đồ ngốc!"
Một chỗ khác, chỉ còn lại Vệ Trạch Giai uống ngã trái ngã phải, bị Tùng Hạo cùng trợ lý túm lên xe.
Trợ lý chuẩn bị trà giải rượu, lấy cho bọn họ mỗi người một cốc. Vệ Trạch Giai một bên ghét bỏ khó uống một bên buồn bực nhấp một ngụm, quăng cái cốc đi, nâng tay vỗ lên đùi Tùng Hạo một cái: "Anh em!"
Tùng Hạo bị anh hù cho hoảng, tay không vững, nước trà hắt lên quần. Cau mày bỏ móng vuốt của anh ra, trong tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của anh lạnh nhạt lấy khăn ra lau.
"Bây giờ phải đi rồi, anh còn chưa chuẩn bị xuống tay à?" Nở nụ cười thông suốt, Vệ Trạch Giai ngồi bành ra trên ghế, ý vị thâm trường nhìn anh, chống lại ánh mắt của anh, liền nhíu mày chớp mắt.
Ý nghĩa của việc xuống tay này, Tùng Hạo rõ ràng hơn bất cứ ai, biết có lẽ anh nhìn ra cái gì, cúi mặt xuống, phủ nhận: "Đừng nói bừa."
Vệ Trạch Giai liền chậc một tiếng, ghét bỏ nói: "Xem anh hoảng sợ kìa."
Tùng Hạo liếc mắt nhìn anh một cái, "Đừng nói tôi, chính anh thì sao, có mỗi tầng cửa sổ giấy mỏng, nhiều năm như thế cũng không phá."
"Anh thì biết cái gì!" Nói đến đây Vệ Trạch Giai liền bùng nổ liếc mắt trừng anh quay đầu sang chỗ khác.
Quan Triệt đang đứng trên ban công lộ thiên của biệt thự, một tay chống vào lan can màu trắng được thiết kế đầy nghệ thuật, hoa trong nhà kính trong suốt tỏa ánh sáng ra xung quanh, chói lọi rực rỡ.
Anh không trả lời, bên tai như có gió nhẹ phất qua, có chút ngứa.
"Đã quay xong rồi, hôm sau sẽ phát." Trong lòng Nguyễn Hâm Kiều đắc ý, giọng nói càng thêm mềm mại, "Không phải sắp đến mấy ngày nghỉ Quốc khánh sao, em muốn đón ba đến chơi vài ngày. Ông ấy rất ít khi đi ra ngoài, lúc mẹ em còn sống mới cùng đi tới thành phố B."
Quan Triệt bình tĩnh "ừ" một tiếng: "Anh phái người đón ông qua."
"Vâng, có anh thì em yên tâm rồi."
Vốn dĩ cô định mời chú Bằng cùng tới chơi, như vậy mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau trên máy bay, không may là bọn họ đã lên lịch về nhà rồi, vì giúp cô đưa ba lên máy bay, còn cố ý dời hành trình đi nửa ngày. Có Quan Triệt thì sẽ không cần làm phiền bọn họ nữa.
"Sau đó hẳn sẽ không còn chuyện gì nữa, em nhận một chương trình thực tế, tháng sau mới bắt đầu quay, có thể có nhiều thời gian cùng với anh."
Nguyễn Hâm Kiều nói, "Anh không cần nhớ em nhiều đâu, em trở về sẽ đến chỗ anh luôn, được không?"
Giọng nói của cô hân hoan, Quan Triệt không khỏi bị cô làm cho xúc động, đáy mắt mang theo vài phần ý cười, "Được."
Cửa phòng bị gõ cốc cốc vài cái, Quan Hành ở bên ngoài gọi anh: "Mẹ gọi anh uống nước hoa quả, chạy nhanh xuống đi."
Quan Triệt đáp lại đã biết, cũng không vội vã ngắt điện thoại.
Bên này Quan Hành hoàn thành nhiệm vụ gọi người xuống dưới, Tưởng Du cùng Lương Kiều ngồi ở phòng khách đều tự ôm một cốc nước ép, cách một cái bàn thấp, đang tán gẫu xem diễn viên mới nào tốt.
Quan Hành đi qua đặt mông ngồi xuống kế bên Lương Kiều, nắm giữ tay cô đưa cốc nước ép tới bên miệng.
Mặc kệ ở đâu hai người này đều không coi ai ra gì mà cứ anh anh em em, đến Tưởng Du từ đầu nhìn không quen cũng đã dần trở nên thờ ơ, chỉ giương mắt thoáng nhìn lên tầng trên, hỏi anh: "Anh con đâu?"
"Đang gọi điện thoại, một lát nữa xuống."
Tưởng Du lơ đễnh gật đầu, lại bỗng nhiên dừng lại, "Gần đây nó vội cái gì thế, sao mấy ngày gần đây đều có điện thoại?"
"Có lẽ là công ty quá nhiều chuyện, không phải lão ba đi công tác sao, chỉ có mình anh ấy." Em trai Trung Quốc tốt bụng Quan Hành vô cùng tri kỷ đánh yểm trợ cho ông anh "Yêu muộn" của mình.
Tưởng Du cũng không để ý nữa, chuyển đề tài câu chuyện: "Con có biết mấy biểu cảm trên mạng là làm sao không? Mẹ thấy gần đây có người đăng hình của Kiều Kiều, nhưng chọn mấy cái ảnh quá khó coi."
"... Vậy tìm ảnh chụp đẹp cho mẹ được không?"
Quan Hành gắng sức nín cười, Lương Kiều cũng yên lặng vùi mặt vào trong cốc, bả vai không ngừng run rẩy.
Tưởng Du luôn muốn con gái, vô cùng thích "Kiều Kiều" -Nguyễn Hâm Kiều lúc sáu tuổi nhu thuận đáng yêu. Quan Hành bụm mặt buồn cười, cũng không biết về sau thời cơ chín muồi, anh trai đưa Nguyễn Hâm Kiều về ra mắt mẹ, mẹ sẽ có phản ứng gì.
Suy nghĩ một chút cũng rất chờ mong đấy.
"Cười cái gì, hứng thú với mấy thứ của thanh niên các con sao?" Tưởng Du cho rằng hai người này đang cười nhạo chính mình, tức giận liếc mắt trừng bọn họ một cái, "Không phải lúc con bé còn nhỏ rất đáng yêu sao, mấy tấm con cầm đến hôm trước rất tốt, con chọn tiếp đi."
"... Được rồi, ngày mai con sẽ chọn tiếp cho mẹ." Quan Hành vui vẻ, vất vả lắm mới nhịn không bật cười to, "Vậy mẹ nên gửi nhiều cho anh con một chút."
Tưởng Du buồn bực: "Vì sao?"
Quan Hành cố nén cười cũng sắp không nhịn được nữa, quay đầu chọc chọc bà xã nhà mình xin giúp đỡ.
Lương Kiều ngẩng mặt lên, ngừng diễn xuất, vẻ mặt đứng đắn: "Bởi vì anh cả rất buồn, cho anh ấy nhìn nhiều có lẽ sẽ sáng sủa lên đôi chút. Biểu cảm mặt bánh bao này rất có ma lực, không tin mẹ thử xem, chắc chắn lúc gửi cho anh cả anh ấy sẽ cười."
"Phải không?" Tưởng Du nửa tin nửa ngờ.
Trong [Sổ tay tu luyện người yêu], đất diễn của Nguyễn Hâm Kiều hơn rất nhiều so với bộ trước, thời gian ở cùng đoàn phim cũng dài, lúc hoàn thành xong bộ phim cũng rất luyến tiếc, cô nghiêm túc gửi tin nhắn chúc phúc cho mọi người, cảm ơn mọi người đã chăm sóc giúp đỡ trong khoảng thời gian này.
Tiệc rượu của đoàn phim trôi qua, Hề Ninh Vệ Trạch Giai bốn người bọn họ lại tổ chức bữa tiệc khác, coi như là kỷ niệm khoảng thời gian cách mạng hữu nghị này.
Vẫn là nhà hàng thường đến, ông chủ cũng quen mặt bọn họ rồi, nhờ phục vụ mang thêm cho bọn họ một phần tôm Tiểu Long. Hề Ninh chú ý đến dáng người nhất, cũng đặc biệt ăn cùng bọn họ một bữa no đủ, mấy người đều uống hăng say, rượu say cơm no, nói cho nhau những dự định tiếp theo.
Nghe nói Nguyễn Hâm Kiều muốn tham gia chương trình thực tế, ba người bày tỏ chúc mừng cô. Bây giờ chương trình thực tế rất nổi tiếng, không ít minh tinh mượn cơ hội này mà hồng, thậm chí có người bật lên, đều bởi vì chương trình hot mà giá trị con người tăng mạnh, chỉ cần là người nhiệt tình không than thở và không X vô lương với đoàn quay, tham gia chương trình thực tế sẽ rất thuận lợi.
Coi như đài truyền hình của thành phố C lương tâm, khung cảnh cũng ổn, chế tác chương trình cũng đáng tin.
Nhóm của Tùng Hạo đang giúp anh đàm phán vai diễn trong bộ phim điện ảnh mới với đạo diễn, tuy rằng chỉ là vai diễn phụ không nặng lắm, nhưng đây là bước đầu tiên anh bước ra màn ảnh lớn, chất lượng của tác phẩm vẫn rất quan trọng.
Có thêm tầng quan hệ của ba mẹ, điều kiện bản thân anh lại không tệ, việc này thành đến tám phần mười rồi. Chín phần cũng được rồi, mọi người đều chân thành cầu chúc anh thành công.
Hề Ninh cùng Vệ Trạch Giai thì không cần phải nói, đều tự ổn định ngồi trên vị trí tiểu hoa đán tiểu sinh hàng đầu trong giới, cho đến bây giờ công việc đều bận tới mức không có thời gian yêu đương, chỉ có vai diễn.
Về sau lại muốn có cơ hội cùng ăn cơm cũng không dễ dàng, đêm nay bốn người vui chơi giải trí vui vẻ, đều rất tận hứng
Vệ Trạch Giai cùng Hề Ninh đều có xe bảo mẫu của trợ lí đến đón, Nguyễn Hâm Kiều không uống say, nhưng bước chân đã có chút loạng choạng, khoác lên Hề Ninh đã uống không ít nhưng đi vẫn vững vàng.
"CHị Hề Ninh, tửu lượng của chị thật tốt." Gió nhẹ thổi mát mẻ, cô cảm khái nói.
Hề Ninh cười cười: "Luyện mà thành. Vận khí của chị không tốt như em, vừa bước chân ra đã có người bao bọc."
Cô dốc sức từ khi còn là một kẻ vô danh đến hôm nay, tự nhiên phải trải qua qua rất nhiều vất vả mà người ngoài không đếm được. Nguyễn Hâm Kiều ôm cô như an ủi: "Không sao đâu, về sau em bao bọc chị là được."
Hề Ninh liền vui vẻ, mắng nhỏ một câu: "Em bao bọc chị kiểu gì, đồ ngốc!"
Một chỗ khác, chỉ còn lại Vệ Trạch Giai uống ngã trái ngã phải, bị Tùng Hạo cùng trợ lý túm lên xe.
Trợ lý chuẩn bị trà giải rượu, lấy cho bọn họ mỗi người một cốc. Vệ Trạch Giai một bên ghét bỏ khó uống một bên buồn bực nhấp một ngụm, quăng cái cốc đi, nâng tay vỗ lên đùi Tùng Hạo một cái: "Anh em!"
Tùng Hạo bị anh hù cho hoảng, tay không vững, nước trà hắt lên quần. Cau mày bỏ móng vuốt của anh ra, trong tiếng cười vui sướng khi người gặp họa của anh lạnh nhạt lấy khăn ra lau.
"Bây giờ phải đi rồi, anh còn chưa chuẩn bị xuống tay à?" Nở nụ cười thông suốt, Vệ Trạch Giai ngồi bành ra trên ghế, ý vị thâm trường nhìn anh, chống lại ánh mắt của anh, liền nhíu mày chớp mắt.
Ý nghĩa của việc xuống tay này, Tùng Hạo rõ ràng hơn bất cứ ai, biết có lẽ anh nhìn ra cái gì, cúi mặt xuống, phủ nhận: "Đừng nói bừa."
Vệ Trạch Giai liền chậc một tiếng, ghét bỏ nói: "Xem anh hoảng sợ kìa."
Tùng Hạo liếc mắt nhìn anh một cái, "Đừng nói tôi, chính anh thì sao, có mỗi tầng cửa sổ giấy mỏng, nhiều năm như thế cũng không phá."
"Anh thì biết cái gì!" Nói đến đây Vệ Trạch Giai liền bùng nổ liếc mắt trừng anh quay đầu sang chỗ khác.
Tác giả :
Nhất Tự Mi