Tắm Cho Đại Ca
Chương 54: Bị rình trộm?
Trang Hào không phải kẻ ngu, anh có thể nhìn ra Hoa Kì không vui, dù cố gắng che dấu thế nào vẫn không thoát khỏi tuệ nhãn của Trang Hào. Trang Hào nghĩ như vậy, cùng Tôn Nguyên Tiếu chơi một hai ngày để cậu ta chơi chán rồi, bản thân mình sẽ có thời gian dành cho Hoa Kì.
Thật ra lúc gọi đồ uống thấy Hoa Kì ngồi trong góc phòng, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, lúc này mới mang theo áy náy cùng đi vào nhà WC, vốn muốn dùng tới một phát để trêu chọc cậu, ai ngờ Hoa Kì còn tưởng thật.
Hoa Kì hoàn toàn không cho Trang Hào cơ hội đổi ý, khi anh không thể há mồm từ chối thì Hoa Kì đã nhanh chóng cởi thắt lưng của anh ra, kéo quần anh xuống.
Sáng hôm nay Trang Hào đổi một cái quần lót tam giác màu đen, hơi trong suốt
Vóc người Trang Hào tương đối bền chắc, đặc biệt là cái mông cùng bắp đùi, cứ như vậy, quần tam giác hoàn toàn bó trên người, còn có mấy sợi lông dọc theo nơi đó lòi ra.
Hoa Kì dán vách ngăn từ từ trượt xuống, tiến tới trước người anh cách quần lót hôn anh.
Mặt Trang Hào đỏ lên, nhị đệ trong quần lót đã có phản ứng, lúc này cửa phòng vệ sinh nơi động đậy, Trang Hào vội vàng giữ chặt cửa chỉ sợ có người kéo cửa ra.
Trang Hào cau mày cúi đầu nhìn Hoa Kì, anh cố gắng trừng mắt ý bảo Hoa Kì đừng làm rộn.
Lúc này tâm ma của Hoa Kì nổi lên, nào có thể dễ dàng thu tay lại? Cậu tiến tới trước nửa thân dưới của Trang Hào, lè lưỡi dùng đầu lưỡi xuyên qua quần lót liếm dọc xuống, lại dọc theo khe hở mà liếm lên.
Cả người Trang Hào run lên, chốc lát liền cứng lên hết.
Hoa Kì cợt nhã nửa ngồi, cúi đầu dùng miệng cách quần lót ở phía trên nhẹ nhàng hôn.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều ra khỏi WC hết, bên trong khôi phục yên tĩnh.
“o0o Đại gia, em thật sự không sợ chết à?" Trang Hào tùy tiện mắng.
Hoa Kì ngẩng đầu lên: “Là anh nói đến một phát trước mà, em làm theo anh lại muốn đổi ý à?" Hoa Kì không đợi Trang Hào nói, ngồi chồm hổm lột nhanh cái quần lót của Trang Hào ra, nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Trang Hào ngửa đầu rên lên một tiếng, vốn tưởng rằng cảm giác thoải mái sẽ lan truyển tới toàn thân, ai biết thoải mái không thấy đâu, ngược lại cảm thấy đau rát từng trận.
“Em giỏi!" Trang Hào ôm lấy đầu Hoa Kì, kéo cậu ra một khoảng cách với người mình, nhị đệ của Trang Hào lộ ra trong không khí càng đau rát, anh đau cắn răng, phẫn hận nói: “Em ăn cái gì đó?"
Hoa Kì buồn bực nói: “Chưa ăn gì cả, chỉ có mỗi hai cái cánh gà lăn ớt, còn lại toàn uống bia."
Trang Hào lúc này liên tục thầm than than trong lòng, cảm giác đau rát khiến anh khó chịu: “Em thực trâu bò, muốn cay chết anh à?"
Hoa Kì cười xấu xa nói: “Em đâu cố ý, nhất thời quên mà thôi."
“Em chờ đấy, xem về nhà anh làm. . ." Trang Hào không kịp nói hết lời, trong nhà vệ sinh lại có tiếng động, Trang Hào vội vàng ngừng nói, nâng cao nhị đệ động cũng không dám động.
“Anh, anh có ở đây không?" Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bồn tiểu tiện bên ngoài, quay đầu lại nhìn dãy phòng vệ sinh.
Trang Hào vừa nghe thấy tiếng Tôn Nguyên Tiếu, trong lòng liền bắt đầu hồi hộp, rốt cuộc có cần đáp lời không? Trang Hào đem toàn bộ chú ý đặt trên gừoi Tôn Nguyên Tiếu, lại bỏ quên mất Hoa Kì, lúc đau nhức từ phía dưới truyền đến lần thứ hai thì anh cúi đầu nhìn lại, Hoa Kì đã bắt đầu trước sau đung đưa liếm hết sức hăng hái rồi.
“Anh, anh có ở đây không?" Tôn Nguyên Tiếu đi tiểu xong, kéo quần lên đi tới phòng vệ sinh.
Trang Hào nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Có, sao vậy?" Trang Hào tận lực giữ vững âm thanh bình thường, cúi đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Kì.
Hoa Kì vừa liếm vừa nhìn lại Trang Hào, trong ánh mắt không thể nghi ngờ nói cho Trang Hào, có gan thì anh đánh em ngay tại đây đi.
“Lúc nãy em gọi anh không nghe thấy à?" Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bên ngoài nói.
Trang Hào ngước đầu: “Có nghe, có chuyện gì à?"
“Không có chuyện thì không thể tìm anh được à?"
Trang Hào lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì thì ra ngoài chơi đi, em thích đứng t trong nhà vệ sinh ngửi mùi sao?"
Tôn Nguyên Tiếu cợt nhã nói: “Em muốn hóng mát ở đây một tí, anh sắp xong chưa, em chờ."
“Không cần, anh bị đau bụng, chắc phải một lúc lâu nữa." Trang Hào liếc mắt nói đại khái.
“À đúng rồi, sao em không thấy người bạn kia của anh, cậu ta không đi WC sao?"
Trang Hào cả giận nói: “Đi vệ sinh mà cũng phải đi theo kết bạn mà đi à? Không có chuyện gì cút nhanh lên, anh đây không muốn tám dóc với nhóc lúc này."
Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Em đi đây, anh cứ tiếp tục đi."
Trang Hào vễnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, xác định cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng đóng cửa, lúc này mới dám nói với Hoa Kì nói: “Em còn chưa xong sao?"
Hoa Kì phun ra: “Anh chưa bắn thì sao em không xong được?" Nói xong lại nhét vào trong miệng.
Trang Hào tựa vào tấm ngăn, một cái tay giữ chặt cửa, đau rát phía dưới hơi hơi biết mất, lúc này Hoa Kì nhanh chóng công kích mãnh liệt, rốt cuộc Trang Hào rên lên một tiếng bắn vào trong miệng Hoa Kì.
Sau khi làm xong, Hoa Kì chép chép miệng, cười nói: “Đầy mùi cánh gà tẩm ớt."
Trang Hào hà hơi, lấy giấy lau qua rồi mặc quần vào, anh không đợi Hoa Kì, giơ tay lên cho cậu ăn tát, uy hiếp nói: “Bọn người Tôn Nguyên Tiếu đi rồi, anh nhất định sẽ đánh chết em." Trang Hào chịu đựng phía dưới đau rát chuẩn bị ra khỏi phòng, tay mới vừa chạm vào cửa, thế nhưng nhìn xuyên qua lỗ trên cửa anh lại thấy có bóng người đứng ở ngoài, trong lòng Trang Hào cả kinh, chẳng lẽ bị người rình trộm sao?
“Đi ra ngoài đi." Hoa Kì thấy Trang Hào không chịu ra ngoài, liền lên tiếng thúc giục.
Trang Hào quay đầu lại thở dài một tiếng, ánh mắt ý bảo ngoài cửa, Hoa Kì ít nhiều cảm thấy khẩn trương, dùng khẩu hình miệng nói: “Có người bên ngoài à?"
Trang Hào gật đầu một cái.
Đang lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra.
“Con mẹ nó chứ, cậu ở trong nhà vệ sinh à? Tôi tìm cậu mãi!" Người tới chỉ nói một câu như vậy, có thể thấy được trong nhà vệ sinh đang có người, hai người cố gắng nghe ngóng, lúc sau nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh lại, Trang Hào len lén mở cửa phòng ra một cái khe, xác định không có người mới vội vàng mang Hoa Kì chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Trang Hào và Hoa Kì trở về chỗ ngồi lúc nãy, Quách Tĩnh đang bị Tôn Nguyên Tiếu chuốc rượu, Quách Tĩnh thấy Trang Hào đi tới, giơ tay chặn chai bia lại: “Anh đi đâu lâu thế."
Trang Hào cười cười: “Ăn đau bụng mà thôi." Trang Hào từ từ ngồi vào ghế, giữa hai chân đau đớn khiến anh cảm giác như đang ngồi trên bảng đinh vậy.
Hoa Kì lại sảng khoái tinh thần ngồi bên cạnh Quách Tĩnh, cười ha hả nhìn hắn và Tôn Nguyên Tiếu chơi trò chơi.
Trang Hào khó chịu ngồi không yên, ho khan hai tiếng nói: “Hơn nửa đêm rồi, đừng chơi nữa."
Quách Tĩnh đã muốn về từ sớm, vội vàng phối hợp nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Chưa gì đã qua hai tiếng rồi, nên về, mai tôi có việc cần phải làm."
Tôn Nguyên Tiếu không cam lòng nói: “Không chơi nữa sao?"
“Đừng chơi nữa, có thời gian lại chơi sau." Trang Hào đã đứng dậy, một mình đi ra ngoài.
Trên đường trở về vẫn y như cũ, Tôn Nguyên Tiếu cùng Trang Hào trò chuyện câu được câu không, nhưng Trang Hào hoàn toàn chẳng có hứng thú tiếp chuyện, thỉnh thoảng chỉ trả lời qua loa, Hoa Kì ngồi ở hàng sau hé miệng cười trộm, xem chừng lúc này Trang Hào đang chịu đựng đau khổ.
Trên nửa đường, Quách Tĩnh lái xe rẻ về nhà mình, Trang Hào chở Hoa Kì cùng Tôn Nguyên Tiếu trở về ký túc xá, vừa vào cửa ký túc xá, Trang Hào không nói hai lời liền vào nhà vệ sinh, Hoa Kì nghe được tiếng nước chảy, thật sự là nhịn không được cười.
“Cậu cười gì vậy?" Tôn Nguyên Tiếu hiếu kỳ hỏi.
Hoa Kì không ngừng giải thích: “Không có gì, chỉ là nhớ lại một truyện cười."
Tôn Nguyên Tiếu nhìn Hoa Kì, ngáp một cái, cậu cầm hộp thuốc Trang Hào đặt trên bàn lên, tự châm một điếu, nhìn Hoa Kì nói: “Muốn hút không?"
Hoa Kì cởi quần áo thể thao: “Tôi không biết hút."
Tôn Nguyên Tiếu lại ngáp một cái: “Buổi tối cậu ngủ ở đâu?"
Hoa Kì nhớ tới lời Trang Hào nói ban ngày, lại nói với Tôn Nguyên.
“Anh cậu nói chân cậu không tốt, để cậu ngủ ở đầu giường gần lò sưởi."
Tôn Nguyên Tiếu mỉm cười nói: “Anh ấy còn nhớ chân tôi không tốt sao? Tôi cho rằng anh ấy đã quên lâu rồi."
Chợt, cửa nhà vệ sinh mở ra, Trang Hào kéo quần đi ra, sắc mặt âm trầm nói: “Nhóc tắm không? Không tắm thì đi ngủ."
“Tắm chứ, không tắm sau ngủ." Tôn Nguyên Tiếu dập tắt điếu thuốc, thay dép vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Trang Hào chợt vọt tới trước mặt Hoa Kì kéo áo cậu áp cậu lên giường, vung tay lên dọa nạt: “Em giỏi, lão nhị của anh sưng lên rồi."
Hoa Kì cười suýt nữa đau sốc hông, lấy tay chặn trước ngực Trang Hào nói: “Đừng lớn tiếng thế, để cho em họ anh nghe thấy không tốt đâu."
“Em đừng cậy thế, hôm nay không làm cho ra lẽ, thì anh sẽ theo họ em." Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì.
Hoa Kì suy nghĩ một chút, cười đùa nói: “Nếu không anh thảo em bù lại?"
“Cút đi, sưng hết cả lên rồi làm sao mà thảo?" Trang Hào bỏ Hoa Kì ra, từ từ úp sấp trên người cậu, nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy em là muốn làm quả phụ có đúng không?"
Hoa Kì vuốt đầu Trang Hào nói: “Em không cố ý mà, chỉ nhất thời quên mất thôi."
“Mẹ nó." Trang Hào lẩm bẩm, hít thở thật sâu nói: “Cả ngày nay mệt muốn chết, chỉ có lúc này thoải mái nhất."
Hoa Kì có chút đau lòng: “Ông xã cực khổ rồi."
Trang Hào cười mắng: “Đồ biến thái chết tiệc."
“Ca. . . . . . Vào đây giúp em chà lưng được không?" Tôn Nguyên Tiếu đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh, trên đầu đều là bọt, nhắm chặt hai mắt xông vào phòng hét lớn.
Trang Hào nhanh chóng từ trên người Hoa Kì lăn xuống, a a ô ô nói: “A. . . . . . A. . . . . . Cái này ."
Thật ra lúc gọi đồ uống thấy Hoa Kì ngồi trong góc phòng, trong lòng anh cũng chẳng dễ chịu gì, lúc này mới mang theo áy náy cùng đi vào nhà WC, vốn muốn dùng tới một phát để trêu chọc cậu, ai ngờ Hoa Kì còn tưởng thật.
Hoa Kì hoàn toàn không cho Trang Hào cơ hội đổi ý, khi anh không thể há mồm từ chối thì Hoa Kì đã nhanh chóng cởi thắt lưng của anh ra, kéo quần anh xuống.
Sáng hôm nay Trang Hào đổi một cái quần lót tam giác màu đen, hơi trong suốt
Vóc người Trang Hào tương đối bền chắc, đặc biệt là cái mông cùng bắp đùi, cứ như vậy, quần tam giác hoàn toàn bó trên người, còn có mấy sợi lông dọc theo nơi đó lòi ra.
Hoa Kì dán vách ngăn từ từ trượt xuống, tiến tới trước người anh cách quần lót hôn anh.
Mặt Trang Hào đỏ lên, nhị đệ trong quần lót đã có phản ứng, lúc này cửa phòng vệ sinh nơi động đậy, Trang Hào vội vàng giữ chặt cửa chỉ sợ có người kéo cửa ra.
Trang Hào cau mày cúi đầu nhìn Hoa Kì, anh cố gắng trừng mắt ý bảo Hoa Kì đừng làm rộn.
Lúc này tâm ma của Hoa Kì nổi lên, nào có thể dễ dàng thu tay lại? Cậu tiến tới trước nửa thân dưới của Trang Hào, lè lưỡi dùng đầu lưỡi xuyên qua quần lót liếm dọc xuống, lại dọc theo khe hở mà liếm lên.
Cả người Trang Hào run lên, chốc lát liền cứng lên hết.
Hoa Kì cợt nhã nửa ngồi, cúi đầu dùng miệng cách quần lót ở phía trên nhẹ nhàng hôn.
Chỉ chốc lát sau, mọi người đều ra khỏi WC hết, bên trong khôi phục yên tĩnh.
“o0o Đại gia, em thật sự không sợ chết à?" Trang Hào tùy tiện mắng.
Hoa Kì ngẩng đầu lên: “Là anh nói đến một phát trước mà, em làm theo anh lại muốn đổi ý à?" Hoa Kì không đợi Trang Hào nói, ngồi chồm hổm lột nhanh cái quần lót của Trang Hào ra, nhanh chóng nhét vào trong miệng.
Trang Hào ngửa đầu rên lên một tiếng, vốn tưởng rằng cảm giác thoải mái sẽ lan truyển tới toàn thân, ai biết thoải mái không thấy đâu, ngược lại cảm thấy đau rát từng trận.
“Em giỏi!" Trang Hào ôm lấy đầu Hoa Kì, kéo cậu ra một khoảng cách với người mình, nhị đệ của Trang Hào lộ ra trong không khí càng đau rát, anh đau cắn răng, phẫn hận nói: “Em ăn cái gì đó?"
Hoa Kì buồn bực nói: “Chưa ăn gì cả, chỉ có mỗi hai cái cánh gà lăn ớt, còn lại toàn uống bia."
Trang Hào lúc này liên tục thầm than than trong lòng, cảm giác đau rát khiến anh khó chịu: “Em thực trâu bò, muốn cay chết anh à?"
Hoa Kì cười xấu xa nói: “Em đâu cố ý, nhất thời quên mà thôi."
“Em chờ đấy, xem về nhà anh làm. . ." Trang Hào không kịp nói hết lời, trong nhà vệ sinh lại có tiếng động, Trang Hào vội vàng ngừng nói, nâng cao nhị đệ động cũng không dám động.
“Anh, anh có ở đây không?" Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bồn tiểu tiện bên ngoài, quay đầu lại nhìn dãy phòng vệ sinh.
Trang Hào vừa nghe thấy tiếng Tôn Nguyên Tiếu, trong lòng liền bắt đầu hồi hộp, rốt cuộc có cần đáp lời không? Trang Hào đem toàn bộ chú ý đặt trên gừoi Tôn Nguyên Tiếu, lại bỏ quên mất Hoa Kì, lúc đau nhức từ phía dưới truyền đến lần thứ hai thì anh cúi đầu nhìn lại, Hoa Kì đã bắt đầu trước sau đung đưa liếm hết sức hăng hái rồi.
“Anh, anh có ở đây không?" Tôn Nguyên Tiếu đi tiểu xong, kéo quần lên đi tới phòng vệ sinh.
Trang Hào nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, bất đắc dĩ lên tiếng nói: “Có, sao vậy?" Trang Hào tận lực giữ vững âm thanh bình thường, cúi đầu hung hăng nhìn chằm chằm Hoa Kì.
Hoa Kì vừa liếm vừa nhìn lại Trang Hào, trong ánh mắt không thể nghi ngờ nói cho Trang Hào, có gan thì anh đánh em ngay tại đây đi.
“Lúc nãy em gọi anh không nghe thấy à?" Tôn Nguyên Tiếu đứng ở bên ngoài nói.
Trang Hào ngước đầu: “Có nghe, có chuyện gì à?"
“Không có chuyện thì không thể tìm anh được à?"
Trang Hào lạnh lùng nói: “Không có chuyện gì thì ra ngoài chơi đi, em thích đứng t trong nhà vệ sinh ngửi mùi sao?"
Tôn Nguyên Tiếu cợt nhã nói: “Em muốn hóng mát ở đây một tí, anh sắp xong chưa, em chờ."
“Không cần, anh bị đau bụng, chắc phải một lúc lâu nữa." Trang Hào liếc mắt nói đại khái.
“À đúng rồi, sao em không thấy người bạn kia của anh, cậu ta không đi WC sao?"
Trang Hào cả giận nói: “Đi vệ sinh mà cũng phải đi theo kết bạn mà đi à? Không có chuyện gì cút nhanh lên, anh đây không muốn tám dóc với nhóc lúc này."
Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Em đi đây, anh cứ tiếp tục đi."
Trang Hào vễnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, xác định cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng đóng cửa, lúc này mới dám nói với Hoa Kì nói: “Em còn chưa xong sao?"
Hoa Kì phun ra: “Anh chưa bắn thì sao em không xong được?" Nói xong lại nhét vào trong miệng.
Trang Hào tựa vào tấm ngăn, một cái tay giữ chặt cửa, đau rát phía dưới hơi hơi biết mất, lúc này Hoa Kì nhanh chóng công kích mãnh liệt, rốt cuộc Trang Hào rên lên một tiếng bắn vào trong miệng Hoa Kì.
Sau khi làm xong, Hoa Kì chép chép miệng, cười nói: “Đầy mùi cánh gà tẩm ớt."
Trang Hào hà hơi, lấy giấy lau qua rồi mặc quần vào, anh không đợi Hoa Kì, giơ tay lên cho cậu ăn tát, uy hiếp nói: “Bọn người Tôn Nguyên Tiếu đi rồi, anh nhất định sẽ đánh chết em." Trang Hào chịu đựng phía dưới đau rát chuẩn bị ra khỏi phòng, tay mới vừa chạm vào cửa, thế nhưng nhìn xuyên qua lỗ trên cửa anh lại thấy có bóng người đứng ở ngoài, trong lòng Trang Hào cả kinh, chẳng lẽ bị người rình trộm sao?
“Đi ra ngoài đi." Hoa Kì thấy Trang Hào không chịu ra ngoài, liền lên tiếng thúc giục.
Trang Hào quay đầu lại thở dài một tiếng, ánh mắt ý bảo ngoài cửa, Hoa Kì ít nhiều cảm thấy khẩn trương, dùng khẩu hình miệng nói: “Có người bên ngoài à?"
Trang Hào gật đầu một cái.
Đang lúc này, cửa nhà vệ sinh mở ra.
“Con mẹ nó chứ, cậu ở trong nhà vệ sinh à? Tôi tìm cậu mãi!" Người tới chỉ nói một câu như vậy, có thể thấy được trong nhà vệ sinh đang có người, hai người cố gắng nghe ngóng, lúc sau nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Trong nhà vệ sinh yên tĩnh lại, Trang Hào len lén mở cửa phòng ra một cái khe, xác định không có người mới vội vàng mang Hoa Kì chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
Trang Hào và Hoa Kì trở về chỗ ngồi lúc nãy, Quách Tĩnh đang bị Tôn Nguyên Tiếu chuốc rượu, Quách Tĩnh thấy Trang Hào đi tới, giơ tay chặn chai bia lại: “Anh đi đâu lâu thế."
Trang Hào cười cười: “Ăn đau bụng mà thôi." Trang Hào từ từ ngồi vào ghế, giữa hai chân đau đớn khiến anh cảm giác như đang ngồi trên bảng đinh vậy.
Hoa Kì lại sảng khoái tinh thần ngồi bên cạnh Quách Tĩnh, cười ha hả nhìn hắn và Tôn Nguyên Tiếu chơi trò chơi.
Trang Hào khó chịu ngồi không yên, ho khan hai tiếng nói: “Hơn nửa đêm rồi, đừng chơi nữa."
Quách Tĩnh đã muốn về từ sớm, vội vàng phối hợp nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Chưa gì đã qua hai tiếng rồi, nên về, mai tôi có việc cần phải làm."
Tôn Nguyên Tiếu không cam lòng nói: “Không chơi nữa sao?"
“Đừng chơi nữa, có thời gian lại chơi sau." Trang Hào đã đứng dậy, một mình đi ra ngoài.
Trên đường trở về vẫn y như cũ, Tôn Nguyên Tiếu cùng Trang Hào trò chuyện câu được câu không, nhưng Trang Hào hoàn toàn chẳng có hứng thú tiếp chuyện, thỉnh thoảng chỉ trả lời qua loa, Hoa Kì ngồi ở hàng sau hé miệng cười trộm, xem chừng lúc này Trang Hào đang chịu đựng đau khổ.
Trên nửa đường, Quách Tĩnh lái xe rẻ về nhà mình, Trang Hào chở Hoa Kì cùng Tôn Nguyên Tiếu trở về ký túc xá, vừa vào cửa ký túc xá, Trang Hào không nói hai lời liền vào nhà vệ sinh, Hoa Kì nghe được tiếng nước chảy, thật sự là nhịn không được cười.
“Cậu cười gì vậy?" Tôn Nguyên Tiếu hiếu kỳ hỏi.
Hoa Kì không ngừng giải thích: “Không có gì, chỉ là nhớ lại một truyện cười."
Tôn Nguyên Tiếu nhìn Hoa Kì, ngáp một cái, cậu cầm hộp thuốc Trang Hào đặt trên bàn lên, tự châm một điếu, nhìn Hoa Kì nói: “Muốn hút không?"
Hoa Kì cởi quần áo thể thao: “Tôi không biết hút."
Tôn Nguyên Tiếu lại ngáp một cái: “Buổi tối cậu ngủ ở đâu?"
Hoa Kì nhớ tới lời Trang Hào nói ban ngày, lại nói với Tôn Nguyên.
“Anh cậu nói chân cậu không tốt, để cậu ngủ ở đầu giường gần lò sưởi."
Tôn Nguyên Tiếu mỉm cười nói: “Anh ấy còn nhớ chân tôi không tốt sao? Tôi cho rằng anh ấy đã quên lâu rồi."
Chợt, cửa nhà vệ sinh mở ra, Trang Hào kéo quần đi ra, sắc mặt âm trầm nói: “Nhóc tắm không? Không tắm thì đi ngủ."
“Tắm chứ, không tắm sau ngủ." Tôn Nguyên Tiếu dập tắt điếu thuốc, thay dép vào nhà vệ sinh.
Cửa nhà vệ sinh đóng lại, Trang Hào chợt vọt tới trước mặt Hoa Kì kéo áo cậu áp cậu lên giường, vung tay lên dọa nạt: “Em giỏi, lão nhị của anh sưng lên rồi."
Hoa Kì cười suýt nữa đau sốc hông, lấy tay chặn trước ngực Trang Hào nói: “Đừng lớn tiếng thế, để cho em họ anh nghe thấy không tốt đâu."
“Em đừng cậy thế, hôm nay không làm cho ra lẽ, thì anh sẽ theo họ em." Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì.
Hoa Kì suy nghĩ một chút, cười đùa nói: “Nếu không anh thảo em bù lại?"
“Cút đi, sưng hết cả lên rồi làm sao mà thảo?" Trang Hào bỏ Hoa Kì ra, từ từ úp sấp trên người cậu, nhỏ giọng hỏi: “Anh thấy em là muốn làm quả phụ có đúng không?"
Hoa Kì vuốt đầu Trang Hào nói: “Em không cố ý mà, chỉ nhất thời quên mất thôi."
“Mẹ nó." Trang Hào lẩm bẩm, hít thở thật sâu nói: “Cả ngày nay mệt muốn chết, chỉ có lúc này thoải mái nhất."
Hoa Kì có chút đau lòng: “Ông xã cực khổ rồi."
Trang Hào cười mắng: “Đồ biến thái chết tiệc."
“Ca. . . . . . Vào đây giúp em chà lưng được không?" Tôn Nguyên Tiếu đột nhiên mở cửa nhà vệ sinh, trên đầu đều là bọt, nhắm chặt hai mắt xông vào phòng hét lớn.
Trang Hào nhanh chóng từ trên người Hoa Kì lăn xuống, a a ô ô nói: “A. . . . . . A. . . . . . Cái này ."
Tác giả :
Kinh Thành Nam Sủng