Tắm Cho Đại Ca
Chương 10: Đẹp đẹp
Nhà Trang Hào rất rộng rãi, phòng ngủ lớn cách một hành lang là một phòng ngủ nhỏ, theo hành lang đi vào trong chính là phòng bếp, khuyết điểm duy nhất là không có phòng vệ sinh, đây là điều mà rất nhiều nhà trệt đều không có.
Sau khi Hoa Kì vào cửa, đứng ở cửa quan sát gian phòng ngủ lớn ở giữa, gia cụ đều làm bằng gỗ lim, nhìn qua giống như trở về thời cổ đại. Đối diện cửa chính là một tủ quần áo lớn, bên cạnh là một cái bàn gỗ, đồng hồ để bàn phía trên đang tích tắc đung đưa quả lắc.
Mặt bên tủ treo quần áo là một cái giường giữ ấm, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nước nóng sôi bên trong.
Thấy nơi này, Hoa Kì không khỏi siết chặt túi trong tay.
“!@#$%$@, còn không đi vào, chờ gì nữa đấy?" Trang Hào ở sau lưng Hoa Kì thúc giục.
Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào, cười láo lĩnh nói: “Nhà anh thật ấm áp, tốt hơn nhà em nhiều."
“Qua năm mới không ở nhà, tìm tới chỗ tôi làm chi?" Trang Hào đi tới bên giường giữ ấm ngồi xuống, đang muốn trêu chọc Hoa Kì, lại nghe thấy có người lê dép từ phòng bếp chạy tới.
“Con trai, ai tới vậy ?" Mẹ Trang Hào là một người phụ nữ rất mốt, tóc quăn, trên người mặc áo lót lông cừu màu trắng sữa, phía dưới bị tạp dề che mất, xem không rõ.
Trang Hào liếc mắt: “Một kẻ ngốc."
“Kẻ ngốc?" Mẹ Trang Hào sững sờ, từ cửa ló đầu vào: “Ơ, đứa nhỏ này trước kia chưa từng thấy qua? Trong đội xe của con à?"
“Ánh mắt của mẹ bị gì vậy, gầy như thế, đoàn xe của con muốn cậu ta làm gì?" Trang Hào nửa đùa nói.
Mẹ Trang Hào cầm muỗng thức ăn đi vào, trên dưới nhìn Hoa Kì mấy lần.
“Chào dì, cháu là bạn của Trang Hào ca, tên là Hoa Kì."
Mẹ Trang Hào thường thấy đám bạn của Trang Hào không phải người tốt, không phải thô tục thì hay đánh nhau ẩu đả, tự nhiên cũng thành thói quen, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng đám bạn Trang Hào đánh mạt chược đấu địa chủ gì đó. Đây là lần đầu bà gặp một người lịch sự, nhìn lại sạch sẽ, mẹ Trang Hào cười nói: “Đứa nhỏ này thật lịch sự, cháu mới vừa nói cháu gọi là gì?"
Hoa Kì hào phóng mỉm cười: “Đóa hoa hoa, quốc kỳ kỳ."
“Tên này rất được, ba mẹ cháu đều là người làm công tác văn hoá hả ?" Mẹ Trang Hào thật là thích tên Hoa Kỳ, còn có thiếu niên trắng noãn đẹp mắt trước mắt này.
Hoa Kì xấu hổ nói: “Ba mẹ cháu đều là công chức bình thường, không có văn hóa gì."
“Nhìn dì nói này, nhanh ngồi đi, dì đang làm mấy món trong bếp đấy." Mẹ Trang Hào xoay người lại đi ra ngoài, mới ra cửa đã quay đầu lại nói: “Đúng rồi, buổi tối ở lại ăn cơm ha."
Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Dì, cháu giúp dì nấu cơm được chứ?"
“Không cần không cần, dì làm được một nửa rồi, lập tức xong ngay."
“Không có gì đâu ạ, ở nhà cháu nhàn rỗi cũng hay làm lắm." Nói xong, Hoa Kì tự nhiên cởi áo khoác quân phục, tùy ý để lên ghế, tay còn cầm hộp sủi cảo.
Mẹ Trang Hào hỏi “Này là sủi cảo sao?"
Hoa Kì mỉm cười nói: “Vâng, cháu biết Trang Hào ca thích ăn sủi cảo nhân thịt, cho nên ở nhà làm một ít đem tới."
Mẹ Trang Hào cười cười, xoay người đi xuống bếp.
Hoa Kì cầm sủi cảo cùng đi ra cửa, trước khi đi xuống bếp, Hoa Kì quay đầu lại liếc Trang Hào trong phòng ngủ, chỉ thấy anh cởi giày ngồi xếp bằng trên giường gạch, cầm điện thoại di động trong tay bắt đầu chơi game.
Hoa Kì mở miệng, từ cửa ghé đầu đi vào: “Ai, anh không khách khí khách khí để cho em nghỉ ngơi sao?"
Trang Hào liếc nhìn Hoa Kì một cái, tiếp tục chơi điện thoại di động: “Chính cậu tìm việc để làm, ta tội gì ngăn cậu?"
“Gấu sắc " Hoa Kì ca ngợi Trang Hào, rụt cổ co chân bỏ chạy.
Lúc chạy Hoa Kì còn tinh tường nghe được tiếng Trang Hào ở trong phòng mắng: “Cậu nói ai là gấu sắc hả? Tôi thấy cậu muốn bị ăn đập đúng không?"
Hoa Kì hé miệng cười trộm, chân trước bước vào cửa phòng bếp, liền nghe mẹ Trang Hào nói: “Trang Hào nói gì vậy?"
“Không có việc gì không có việc gì, anh ấy nói sủi cảo ăn ngon, làm cho anh ấy nếm thử trước."
“Đứa nhỏ này như đến ngày động kinh ấy." Mẹ Trang Hào nhìn chằm chằm cái nồi oán giận nói.
Hoa Kì cười khúc khích, để hộp cơm trong tay lên tủ quầy, cuộn tay áo hỏi “Dì, cháu giúp dì nấu ăn nhé?"
“Cháu biết làm sao?" Mẹ Trang Hào nghiêng đầu hỏi.
Thật ra thì Hoa Kì còn có một ưu điểm, đó chính là nấu ăn ngon, bình thường ở nhà lười làm, hôm nay vì Trang Hào mà cam nguyện xuống phòng bếp, huống chi trước mặt không phải là ai khác, mà là mẹ Trang Hào, nói thế nào cũng phải thi thố tài năng một lần.
Hoa Kì tự tin nói: “Biết, cơm tất niên nhà cháu đều là cháu làm." Hoa Kì nói lời này xong lại cảm thấy khó coi.
“Ước gì dì có đứa con trai như cháu thì thật tốt." Mẹ Trang Hào để muỗng rang thức ăn xuống, xoay người đi tới chỗ Hoa Kì, bà đứng bên cạnh nhìn, còn nói: “Dì ăn cơm mình làm cả đời rồi, muốn thay đổi khẩu vị cũng không được, vừa lúc hôm nay cháu tới, cũng tốt, để dì nếm thử tay nghề của cháu một chút."
“Dì nhìn là được rồi." Hoa Kì cầm muỗng rang thức ăn lên, đảo sườn trong nồi, Hoa Kì híp mắt nói: “Dì, sườn này chắc chắn là dì không chiên qua."
Mẹ Trang Hào ở một bên nhặt rau thơm, cười nói: “Đúng vậy, trước kia thử làm mà hỏng hai lần, lần nào cũng đen thùi lùi, nhìn cứ như cục than, chẳng muốn ăn."
Hoa Kì không nhịn được cười: “Vậy lần sau dì muốn ăn sườn cứ nói với cháu, cháu tới làm cho dì, bảo đảm ăn ngon."
“Cứ quyết định như vậy đi." Mẹ Trang Hào thả rau thơm nhặt sạch lên mấy món ăn bên cạnh chỗ Hoa Kì đang nấu, nói: “Cha Trang Hào hôm nay không ở nhà, không cần làm quá nhiều."
Hoa Kì gật đầu một cái, nhìn hai món ăn đã nấu xong bên cạnh, một là cá hố chiên, một là thịt xào rau, thêm sườn trong nồi cùng một món xào, tổng cộng bốn vậy là đủ rồi.
Hoa Kì đóng vung lại, để sườn trong nồi từ từ chin mềm, sau đó mở bếp bên cạnh, đặt nồi lên rồi đổ dầu vào, dầu nóng tới nhiệt độ nhất định, đổ thịt băm mẹ Trang Hào đã cắt gọn vào.
Hoa Kì nghiêm túc xào, vẻ mặt chuyên chú làm mẹ Trang Hào nhìn chăm chú, cười hỏi: “Dì hỏi cháu này, cháu và Trang Hào làm sao mà quen thế?"
Hoa Kì ngẩn người, không dám nói là quen ở trung tâm tắm rửa, vì vậy viện lời nói dối nói: “Buổi tối ngày nọ, cháu gặp hai tên cướp, bọn họ cầm dao ép cháu đưa tiền, sau đó Trang Hào ca gặp được, là anh ấy đã cứu cháu."
Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Nơi này trị an quá kém, dì có một chị em tốt, mấy ngày trước về nhà khuya cũng bị hai gã chặn đường cướp, cháu nói có đáng hận không."
“Đáng hận thật, chẳng có ai can thiệp sao?" Hoa Kì nịnh nọt nói.
“Không phải có tôi can thiệp sao?" Trang Hào đứng ở cửa, cười như không cười nhướng mày.
Hoa Kì nghe được tiếng Trang Hào, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy anh cười dọa người, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục rang thức ăn.
“Con trai, lúc nên ra tay thì phải ra tay a~." Mẹ Trang Hào cười trêu ghẹo nói.
“Được rồi, không có chuyện gì thì mẹ chuẩn bị nhanh mà đi đi, đám người bên kia đoán chừng chờ không kịp nữa đâu." Trang Hào nghiên người dựa vào cửa cười nói.
“Ơ, mẹ quên mất vụ này." Mẹ Trang Hào vội vàng tháo tạp dề, nhét vào hộc tủ bên cạnh: “Hoa Kì à, dì còn có trận mạt chược, không ăn cơm với được cháu rồi."
Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Không có gì, dì cứ bận việc của dì đi."
“Đều là người trong nhà không cần khách khí, lát nữa ăn nhiều một chút." Mẹ Trang Hào nháy mắt với Trang Hào rồi nói: “Đúng rồi, cho mẹ chút tiền lẻ."
Trang Hào bất đắc dĩ liếc mắt xem thường: “Muốn tiền thì cứ nói, còn cho chút tiền lẻ gì?"
“Sao nào? Không muốn cho hả?"
“Con nào dám, trong ví đó mẹ tự đi lấy đi."
“Được rồi, các cháu ăn đi, dì đi trước." Mẹ Trang Hào chen qua chỗ Trang Hào, mới vừa đi hai bước, quay người lại nói: “Con trai, chúng ta còn có mấy quả pháo kép đó, một hồi cơm nước xong lấy ra mà phóng với Hoa Kỳ đi."
“Biết, mẹ đi nhanh lên đi." Trang Hào không nhịn được nói.
Mẹ Trang Hào bĩu môi, đi vào phòng ngủ, một lát sau ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa.
Trong phòng bếp chỉ còn lại Trang Hào và Hoa Kì, Hoa Kì đưa lưng về phía anh, đảo rau trong nồi.
“Xào nữa thì nát mất." Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy.
Hoa Kì vội vàng tắt bếp, để nồi xuống bên bếp, đang chuẩn bị lấy mâm thì Trang Hào cười nói: “Vừa rồi sao cậu không nói cậu bị hai gã luân phiên cưỡng bức hả? Vừa lúc tôi đi qua anh hùng cứu mỹ nhân!"
Hoa Kì chép chép miệng, nhe răng: “Em chỉ thuận miệng bịa chuyện, cũng không thể nói cho mẹ anh biết em giúp anh tuốt ống ở trung tâm tắm rửa rồi quen biết đi?"
Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: “ĐM cậu, thế sao cậu lại nói tôi cứu cậu."
Hoa Kì rất là hài lòng: “Đây là em giúp anh tạo dựng hình tượng anh hùng trong lòng mẹ anh, có gì không tốt?"
“Được rồi, cậu lừa phỉnh mẹ tôi thì được, lừa phỉnh tôi thì đừng nghĩ." Trang Hào đưa tay bốc miếng thịt trong nồi, bỏ vào miệng nhai.
Hoa Kì nhìn anh hỏi: “Ăn không ngon?"
Trang Hào bĩu môi: “Tạm được."
Hoa Kì bĩu môi, đem thức ăn trong nồi cho vào dĩa, lúc này sườn chín rồi, mở vung trực tiếp cho vào tô.
Hoa Kì chà nồi, cho nước vào chuẩn bị nấu sủi cảo.
“Sủi cảo này là cậu bao?" Trang Hào nhìn sủi cảo trong nồi, khéo léo tinh xảo còn có hình hoa, không khỏi mở miệng hỏi.
Hoa Kì gật đầu một cái: “Mấy ngày trước đã gói, cứ để trong tủ lạnh ở trung tâm tắm rửa, muốn đợi anh đến rồi nấu cho anh ăn, nhưng. . . . . ."
“Nhưng liên tiếp mấy ngày tôi không tới, cậu liền tự mình tìm tới cửa?" Trang Hào ngửa đầu cười.
“Ừ"
“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"
Hoa Kì nói: “Hỏi Vương Văn Đào."
“ĐM, cậu giỏi." Trang Hào cúi đầu, nhướng khóe miệng nói: “Hoa Kì, có phải cậu thích tôi không?"
Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói thử xem?"
“ĐM, trước đó tôi nói rõ rồi, tôi thích phụ nữ, không có hứng thú với nam." Lời nói của Trang Hào sắc bén biểu đạt giới tính của mình.
“Em biết." Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào, thế nào cũng cảm thấy Trang Hào đẹp, thừa dịp anh không phòng bị thì Hoa Kì không chút do dự đưa miệng tới, bẹp một phát hôn lên mặt anh.
“ĐM cậu" Trang Hào nóng nảy, mặt đỏ lên mắng, nhấc chân đá lên mông Hoa Kì một phát, nhưng không dùng sức mấy.
Hoa Kì nhếch miệng cười khúc khích, đây là lần đầu cậu thấy Trang Hào đỏ mặt.
Sủi cảo nấu xong, Trang Hào đã sớm vào phòng, lấy bàn nhỏ để lên giường gạch, đợi Hoa Kì đặt thức ăn lên bàn, hai người cùng nhau bò lên.
“Sủi cảo đông lạnh chừng mấy ngày, ăn không ngon mấy nữa." Hoa Kì nhìn Trang Hào nháy nháy mắt, ý là muốn anh gắp một miếng nếm thử một chút.
Trang Hào trợn mắt nhìn Hoa Kì, cầm đũa gắp sủi cảo chấm nước tương cho vào miệng.
“Thế nào?"
“ĐM, thế nào cái gì, cũng chỉ có vậy."
Hoa Kì thấy anh ăn ngon lành, tâm tình hết sức thoải mái, nhưng cậu lại không động đũa.
“Cậu không ăn sao?" Trang Hào vừa ăn vừa hỏi.
Hoa Kì lắc đầu, cười nói: “Anh ăn trước đi, em ngồi cho ấm chút đã."
Trang Hào nghiêng nhìn xuống dưới bàn, Hoa Kì không mang tất, hai chân lạnh trắng bệch, lòng bàn chân đấu với lòng bàn chân sưởi ấm.
Trang Hào thở dài, đứng dậy từ lấy chăn bông trong ngăn tủ ra ném tới: “Lạnh thành như vậy còn nấu cơm."
Hoa Kì híp mắt cười: “Em muốn lưu lại ấn tượng tốt cho mẹ anh mà."
“ĐM, ngươi đúng là ngốc vcl~, mẹ tôi là lười nấu cơm, cậu đến vừa đúng lúc."
Hoa Kì lơ đễnh nói: “Không sao cả, dù sao em tự nguyện."
“Tiện thấy sợ." Trang Hào cười mắng, tay cũng không ngừng gắp sủi cảo.
Hoa Kì nói: “Em lạnh thành như vậy rồi, anh không giúp em ấm chân chút sao?"
Trang Hào nhìn cậu: “Không thấy tôi lấy chăn bông cho cậu rồi sao?"
“Vậy cũng không dùng được a, phải chờ thật lâu mới có thể ấm trở lại."
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Vậy để chân gần lò sưởi đầu giường đi, chỗ đó nóng đấy."
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Quá nóng, nóng hỏng chân thì sao."
“Mả mẹ nhà cậu, lắm chuyện thật đấy, cậu xem trong nhà chỗ nào có thể sưởi ấm thì tự mà đi tìm, đừng có làm phiền tôi." Trang Hào cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo.
“Thật? Tìm chỗ nào cũng được? Anh không đổi ý?"
“Đừng làm phiền tôi, tự mình tìm đi."
Hoa Kì không nói hai lời đứng lên, chậm rãi bò ra sau lưng Trang Hào, vén áo lót giữ ấm của Trang Hào, sau đó áp hai chân vào bên trong.
“Mả mẹ cậu, cậu lấy cặp giò của cậu ra ngay cho tôi!" Trang Hào lạnh run cả người, đang muốn quay đầu mắng Hoa Kì thì Hoa Kì lại nói: “Anh nói mà, tìm chỗ nào cũng được, không được đổi ý."
“ĐM, cậu thật giỏi." Trang Hào nhịn.
Trong lòng Hoa Kì vui mừng, hai chân dán trên lưng anh sưởi ấm, ngón chân còn không ngừng lộn xộn .
Cái này gọi là chân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.
Sau khi Hoa Kì vào cửa, đứng ở cửa quan sát gian phòng ngủ lớn ở giữa, gia cụ đều làm bằng gỗ lim, nhìn qua giống như trở về thời cổ đại. Đối diện cửa chính là một tủ quần áo lớn, bên cạnh là một cái bàn gỗ, đồng hồ để bàn phía trên đang tích tắc đung đưa quả lắc.
Mặt bên tủ treo quần áo là một cái giường giữ ấm, nghiêm túc nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nước nóng sôi bên trong.
Thấy nơi này, Hoa Kì không khỏi siết chặt túi trong tay.
“!@#$%$@, còn không đi vào, chờ gì nữa đấy?" Trang Hào ở sau lưng Hoa Kì thúc giục.
Hoa Kì lấy lại tinh thần, vội vàng đi vào, cười láo lĩnh nói: “Nhà anh thật ấm áp, tốt hơn nhà em nhiều."
“Qua năm mới không ở nhà, tìm tới chỗ tôi làm chi?" Trang Hào đi tới bên giường giữ ấm ngồi xuống, đang muốn trêu chọc Hoa Kì, lại nghe thấy có người lê dép từ phòng bếp chạy tới.
“Con trai, ai tới vậy ?" Mẹ Trang Hào là một người phụ nữ rất mốt, tóc quăn, trên người mặc áo lót lông cừu màu trắng sữa, phía dưới bị tạp dề che mất, xem không rõ.
Trang Hào liếc mắt: “Một kẻ ngốc."
“Kẻ ngốc?" Mẹ Trang Hào sững sờ, từ cửa ló đầu vào: “Ơ, đứa nhỏ này trước kia chưa từng thấy qua? Trong đội xe của con à?"
“Ánh mắt của mẹ bị gì vậy, gầy như thế, đoàn xe của con muốn cậu ta làm gì?" Trang Hào nửa đùa nói.
Mẹ Trang Hào cầm muỗng thức ăn đi vào, trên dưới nhìn Hoa Kì mấy lần.
“Chào dì, cháu là bạn của Trang Hào ca, tên là Hoa Kì."
Mẹ Trang Hào thường thấy đám bạn của Trang Hào không phải người tốt, không phải thô tục thì hay đánh nhau ẩu đả, tự nhiên cũng thành thói quen, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cùng đám bạn Trang Hào đánh mạt chược đấu địa chủ gì đó. Đây là lần đầu bà gặp một người lịch sự, nhìn lại sạch sẽ, mẹ Trang Hào cười nói: “Đứa nhỏ này thật lịch sự, cháu mới vừa nói cháu gọi là gì?"
Hoa Kì hào phóng mỉm cười: “Đóa hoa hoa, quốc kỳ kỳ."
“Tên này rất được, ba mẹ cháu đều là người làm công tác văn hoá hả ?" Mẹ Trang Hào thật là thích tên Hoa Kỳ, còn có thiếu niên trắng noãn đẹp mắt trước mắt này.
Hoa Kì xấu hổ nói: “Ba mẹ cháu đều là công chức bình thường, không có văn hóa gì."
“Nhìn dì nói này, nhanh ngồi đi, dì đang làm mấy món trong bếp đấy." Mẹ Trang Hào xoay người lại đi ra ngoài, mới ra cửa đã quay đầu lại nói: “Đúng rồi, buổi tối ở lại ăn cơm ha."
Hoa Kì cười láo lĩnh nói: “Dì, cháu giúp dì nấu cơm được chứ?"
“Không cần không cần, dì làm được một nửa rồi, lập tức xong ngay."
“Không có gì đâu ạ, ở nhà cháu nhàn rỗi cũng hay làm lắm." Nói xong, Hoa Kì tự nhiên cởi áo khoác quân phục, tùy ý để lên ghế, tay còn cầm hộp sủi cảo.
Mẹ Trang Hào hỏi “Này là sủi cảo sao?"
Hoa Kì mỉm cười nói: “Vâng, cháu biết Trang Hào ca thích ăn sủi cảo nhân thịt, cho nên ở nhà làm một ít đem tới."
Mẹ Trang Hào cười cười, xoay người đi xuống bếp.
Hoa Kì cầm sủi cảo cùng đi ra cửa, trước khi đi xuống bếp, Hoa Kì quay đầu lại liếc Trang Hào trong phòng ngủ, chỉ thấy anh cởi giày ngồi xếp bằng trên giường gạch, cầm điện thoại di động trong tay bắt đầu chơi game.
Hoa Kì mở miệng, từ cửa ghé đầu đi vào: “Ai, anh không khách khí khách khí để cho em nghỉ ngơi sao?"
Trang Hào liếc nhìn Hoa Kì một cái, tiếp tục chơi điện thoại di động: “Chính cậu tìm việc để làm, ta tội gì ngăn cậu?"
“Gấu sắc " Hoa Kì ca ngợi Trang Hào, rụt cổ co chân bỏ chạy.
Lúc chạy Hoa Kì còn tinh tường nghe được tiếng Trang Hào ở trong phòng mắng: “Cậu nói ai là gấu sắc hả? Tôi thấy cậu muốn bị ăn đập đúng không?"
Hoa Kì hé miệng cười trộm, chân trước bước vào cửa phòng bếp, liền nghe mẹ Trang Hào nói: “Trang Hào nói gì vậy?"
“Không có việc gì không có việc gì, anh ấy nói sủi cảo ăn ngon, làm cho anh ấy nếm thử trước."
“Đứa nhỏ này như đến ngày động kinh ấy." Mẹ Trang Hào nhìn chằm chằm cái nồi oán giận nói.
Hoa Kì cười khúc khích, để hộp cơm trong tay lên tủ quầy, cuộn tay áo hỏi “Dì, cháu giúp dì nấu ăn nhé?"
“Cháu biết làm sao?" Mẹ Trang Hào nghiêng đầu hỏi.
Thật ra thì Hoa Kì còn có một ưu điểm, đó chính là nấu ăn ngon, bình thường ở nhà lười làm, hôm nay vì Trang Hào mà cam nguyện xuống phòng bếp, huống chi trước mặt không phải là ai khác, mà là mẹ Trang Hào, nói thế nào cũng phải thi thố tài năng một lần.
Hoa Kì tự tin nói: “Biết, cơm tất niên nhà cháu đều là cháu làm." Hoa Kì nói lời này xong lại cảm thấy khó coi.
“Ước gì dì có đứa con trai như cháu thì thật tốt." Mẹ Trang Hào để muỗng rang thức ăn xuống, xoay người đi tới chỗ Hoa Kì, bà đứng bên cạnh nhìn, còn nói: “Dì ăn cơm mình làm cả đời rồi, muốn thay đổi khẩu vị cũng không được, vừa lúc hôm nay cháu tới, cũng tốt, để dì nếm thử tay nghề của cháu một chút."
“Dì nhìn là được rồi." Hoa Kì cầm muỗng rang thức ăn lên, đảo sườn trong nồi, Hoa Kì híp mắt nói: “Dì, sườn này chắc chắn là dì không chiên qua."
Mẹ Trang Hào ở một bên nhặt rau thơm, cười nói: “Đúng vậy, trước kia thử làm mà hỏng hai lần, lần nào cũng đen thùi lùi, nhìn cứ như cục than, chẳng muốn ăn."
Hoa Kì không nhịn được cười: “Vậy lần sau dì muốn ăn sườn cứ nói với cháu, cháu tới làm cho dì, bảo đảm ăn ngon."
“Cứ quyết định như vậy đi." Mẹ Trang Hào thả rau thơm nhặt sạch lên mấy món ăn bên cạnh chỗ Hoa Kì đang nấu, nói: “Cha Trang Hào hôm nay không ở nhà, không cần làm quá nhiều."
Hoa Kì gật đầu một cái, nhìn hai món ăn đã nấu xong bên cạnh, một là cá hố chiên, một là thịt xào rau, thêm sườn trong nồi cùng một món xào, tổng cộng bốn vậy là đủ rồi.
Hoa Kì đóng vung lại, để sườn trong nồi từ từ chin mềm, sau đó mở bếp bên cạnh, đặt nồi lên rồi đổ dầu vào, dầu nóng tới nhiệt độ nhất định, đổ thịt băm mẹ Trang Hào đã cắt gọn vào.
Hoa Kì nghiêm túc xào, vẻ mặt chuyên chú làm mẹ Trang Hào nhìn chăm chú, cười hỏi: “Dì hỏi cháu này, cháu và Trang Hào làm sao mà quen thế?"
Hoa Kì ngẩn người, không dám nói là quen ở trung tâm tắm rửa, vì vậy viện lời nói dối nói: “Buổi tối ngày nọ, cháu gặp hai tên cướp, bọn họ cầm dao ép cháu đưa tiền, sau đó Trang Hào ca gặp được, là anh ấy đã cứu cháu."
Mẹ Trang Hào thở dài nói: “Nơi này trị an quá kém, dì có một chị em tốt, mấy ngày trước về nhà khuya cũng bị hai gã chặn đường cướp, cháu nói có đáng hận không."
“Đáng hận thật, chẳng có ai can thiệp sao?" Hoa Kì nịnh nọt nói.
“Không phải có tôi can thiệp sao?" Trang Hào đứng ở cửa, cười như không cười nhướng mày.
Hoa Kì nghe được tiếng Trang Hào, vội vàng quay đầu lại nhìn về phía cửa, thấy anh cười dọa người, vội vàng quay đầu lại, tiếp tục rang thức ăn.
“Con trai, lúc nên ra tay thì phải ra tay a~." Mẹ Trang Hào cười trêu ghẹo nói.
“Được rồi, không có chuyện gì thì mẹ chuẩn bị nhanh mà đi đi, đám người bên kia đoán chừng chờ không kịp nữa đâu." Trang Hào nghiên người dựa vào cửa cười nói.
“Ơ, mẹ quên mất vụ này." Mẹ Trang Hào vội vàng tháo tạp dề, nhét vào hộc tủ bên cạnh: “Hoa Kì à, dì còn có trận mạt chược, không ăn cơm với được cháu rồi."
Hoa Kì quay đầu lại cười nói: “Không có gì, dì cứ bận việc của dì đi."
“Đều là người trong nhà không cần khách khí, lát nữa ăn nhiều một chút." Mẹ Trang Hào nháy mắt với Trang Hào rồi nói: “Đúng rồi, cho mẹ chút tiền lẻ."
Trang Hào bất đắc dĩ liếc mắt xem thường: “Muốn tiền thì cứ nói, còn cho chút tiền lẻ gì?"
“Sao nào? Không muốn cho hả?"
“Con nào dám, trong ví đó mẹ tự đi lấy đi."
“Được rồi, các cháu ăn đi, dì đi trước." Mẹ Trang Hào chen qua chỗ Trang Hào, mới vừa đi hai bước, quay người lại nói: “Con trai, chúng ta còn có mấy quả pháo kép đó, một hồi cơm nước xong lấy ra mà phóng với Hoa Kỳ đi."
“Biết, mẹ đi nhanh lên đi." Trang Hào không nhịn được nói.
Mẹ Trang Hào bĩu môi, đi vào phòng ngủ, một lát sau ăn mặc chỉnh tề ra khỏi cửa.
Trong phòng bếp chỉ còn lại Trang Hào và Hoa Kì, Hoa Kì đưa lưng về phía anh, đảo rau trong nồi.
“Xào nữa thì nát mất." Trang Hào đột nhiên lên tiếng, dọa Hoa Kì khẽ run rẩy.
Hoa Kì vội vàng tắt bếp, để nồi xuống bên bếp, đang chuẩn bị lấy mâm thì Trang Hào cười nói: “Vừa rồi sao cậu không nói cậu bị hai gã luân phiên cưỡng bức hả? Vừa lúc tôi đi qua anh hùng cứu mỹ nhân!"
Hoa Kì chép chép miệng, nhe răng: “Em chỉ thuận miệng bịa chuyện, cũng không thể nói cho mẹ anh biết em giúp anh tuốt ống ở trung tâm tắm rửa rồi quen biết đi?"
Trang Hào vừa giận vừa buồn cười: “ĐM cậu, thế sao cậu lại nói tôi cứu cậu."
Hoa Kì rất là hài lòng: “Đây là em giúp anh tạo dựng hình tượng anh hùng trong lòng mẹ anh, có gì không tốt?"
“Được rồi, cậu lừa phỉnh mẹ tôi thì được, lừa phỉnh tôi thì đừng nghĩ." Trang Hào đưa tay bốc miếng thịt trong nồi, bỏ vào miệng nhai.
Hoa Kì nhìn anh hỏi: “Ăn không ngon?"
Trang Hào bĩu môi: “Tạm được."
Hoa Kì bĩu môi, đem thức ăn trong nồi cho vào dĩa, lúc này sườn chín rồi, mở vung trực tiếp cho vào tô.
Hoa Kì chà nồi, cho nước vào chuẩn bị nấu sủi cảo.
“Sủi cảo này là cậu bao?" Trang Hào nhìn sủi cảo trong nồi, khéo léo tinh xảo còn có hình hoa, không khỏi mở miệng hỏi.
Hoa Kì gật đầu một cái: “Mấy ngày trước đã gói, cứ để trong tủ lạnh ở trung tâm tắm rửa, muốn đợi anh đến rồi nấu cho anh ăn, nhưng. . . . . ."
“Nhưng liên tiếp mấy ngày tôi không tới, cậu liền tự mình tìm tới cửa?" Trang Hào ngửa đầu cười.
“Ừ"
“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?"
Hoa Kì nói: “Hỏi Vương Văn Đào."
“ĐM, cậu giỏi." Trang Hào cúi đầu, nhướng khóe miệng nói: “Hoa Kì, có phải cậu thích tôi không?"
Hoa Kì nghiêng đầu nhìn anh: “Anh nói thử xem?"
“ĐM, trước đó tôi nói rõ rồi, tôi thích phụ nữ, không có hứng thú với nam." Lời nói của Trang Hào sắc bén biểu đạt giới tính của mình.
“Em biết." Hoa Kì nhìn chằm chằm Trang Hào, thế nào cũng cảm thấy Trang Hào đẹp, thừa dịp anh không phòng bị thì Hoa Kì không chút do dự đưa miệng tới, bẹp một phát hôn lên mặt anh.
“ĐM cậu" Trang Hào nóng nảy, mặt đỏ lên mắng, nhấc chân đá lên mông Hoa Kì một phát, nhưng không dùng sức mấy.
Hoa Kì nhếch miệng cười khúc khích, đây là lần đầu cậu thấy Trang Hào đỏ mặt.
Sủi cảo nấu xong, Trang Hào đã sớm vào phòng, lấy bàn nhỏ để lên giường gạch, đợi Hoa Kì đặt thức ăn lên bàn, hai người cùng nhau bò lên.
“Sủi cảo đông lạnh chừng mấy ngày, ăn không ngon mấy nữa." Hoa Kì nhìn Trang Hào nháy nháy mắt, ý là muốn anh gắp một miếng nếm thử một chút.
Trang Hào trợn mắt nhìn Hoa Kì, cầm đũa gắp sủi cảo chấm nước tương cho vào miệng.
“Thế nào?"
“ĐM, thế nào cái gì, cũng chỉ có vậy."
Hoa Kì thấy anh ăn ngon lành, tâm tình hết sức thoải mái, nhưng cậu lại không động đũa.
“Cậu không ăn sao?" Trang Hào vừa ăn vừa hỏi.
Hoa Kì lắc đầu, cười nói: “Anh ăn trước đi, em ngồi cho ấm chút đã."
Trang Hào nghiêng nhìn xuống dưới bàn, Hoa Kì không mang tất, hai chân lạnh trắng bệch, lòng bàn chân đấu với lòng bàn chân sưởi ấm.
Trang Hào thở dài, đứng dậy từ lấy chăn bông trong ngăn tủ ra ném tới: “Lạnh thành như vậy còn nấu cơm."
Hoa Kì híp mắt cười: “Em muốn lưu lại ấn tượng tốt cho mẹ anh mà."
“ĐM, ngươi đúng là ngốc vcl~, mẹ tôi là lười nấu cơm, cậu đến vừa đúng lúc."
Hoa Kì lơ đễnh nói: “Không sao cả, dù sao em tự nguyện."
“Tiện thấy sợ." Trang Hào cười mắng, tay cũng không ngừng gắp sủi cảo.
Hoa Kì nói: “Em lạnh thành như vậy rồi, anh không giúp em ấm chân chút sao?"
Trang Hào nhìn cậu: “Không thấy tôi lấy chăn bông cho cậu rồi sao?"
“Vậy cũng không dùng được a, phải chờ thật lâu mới có thể ấm trở lại."
Trang Hào bất đắc dĩ nói: “Vậy để chân gần lò sưởi đầu giường đi, chỗ đó nóng đấy."
Hoa Kì lắc đầu một cái: “Quá nóng, nóng hỏng chân thì sao."
“Mả mẹ nhà cậu, lắm chuyện thật đấy, cậu xem trong nhà chỗ nào có thể sưởi ấm thì tự mà đi tìm, đừng có làm phiền tôi." Trang Hào cúi đầu tiếp tục ăn sủi cảo.
“Thật? Tìm chỗ nào cũng được? Anh không đổi ý?"
“Đừng làm phiền tôi, tự mình tìm đi."
Hoa Kì không nói hai lời đứng lên, chậm rãi bò ra sau lưng Trang Hào, vén áo lót giữ ấm của Trang Hào, sau đó áp hai chân vào bên trong.
“Mả mẹ cậu, cậu lấy cặp giò của cậu ra ngay cho tôi!" Trang Hào lạnh run cả người, đang muốn quay đầu mắng Hoa Kì thì Hoa Kì lại nói: “Anh nói mà, tìm chỗ nào cũng được, không được đổi ý."
“ĐM, cậu thật giỏi." Trang Hào nhịn.
Trong lòng Hoa Kì vui mừng, hai chân dán trên lưng anh sưởi ấm, ngón chân còn không ngừng lộn xộn .
Cái này gọi là chân ấm áp, trong lòng cũng ấm áp.
Tác giả :
Kinh Thành Nam Sủng