Tâm Chiếu Bất Huyên (Lòng Hiểu Không Huyên)
Chương 22: Anh vẫn luôn dám
Hai người đi đến quảng trường đông đúc, người đi lại nhiều như vậy, hai người ở trong này có vẻ rất bình thường, anh không phải người nào đó xông pha trên thương trường, cô cũng không phải ai đó muốn tiến vào giới giải trí, hai người chẳng qua chỉ là một đôi nam nữ rất bình thường mà thôi.
Cô giữ lấy anh: “Chúng ta chơi một trò chơi đi?"
“Hử?" Anh chỉ cau mày.
Cô đến gần anh hơn: “Chúng ta chơi trò có dám hay không."
“Ví dụ?"
“Anh nói xem, em có dám hôn anh ở trước mặt nhiều người như thế này không?"
Đôi mắt cô linh động, lấp lánh như ánh sao, cô nhìn anh thẳng tắp, đầy vẻ hứng thú. Cô vươn tay, chậm rãi ôm lấy anh, đôi mắt không có chút sợ sệt, tay cô chậm rãi trượt xuống dưới, đến túi quần của anh thì dừng lại, cô nhớ rõ, lúc ra ngoài anh bỏ mấy trăm tệ vào bên trong.
Tay cô luồn vào trong túi quần anh, cảm thấy đã cầm được tiền, từ từ lấy ra.
“Lục Tử Chiếu, anh…" bị lừa…
Mà cô đứng thẳng bất động tại chỗ, bởi vì anh ôm lấy cô, đôi môi anh dán chặt lấy đôi môi cô. Ánh mắt hai người giao nhau, quên mất nơi này là quảng trường, quên mất bên cạnh mọi người đang đi lại, chỉ có anh và cô, mà trong mắt hai người cũng chỉ nhìn thấy đối phương, cũng là, chỉ có giờ phút này.
Xung quanh đã có không ít người dừng lại nhìn hai người.
Lục Tử Chiếu bám vào bên tai cô: “Anh không biết em có dám hay không, nhưng anh biết rõ, anh dám."
Lúc anh buông cô ra, cô thấy nhiều người như vậy nhìn mình, mặt đỏ lên, nhíu lông mày lại liền muốn chạy trốn.
Anh nhanh chóng bắt được cô: “Trộm tiền của anh rồi cứ như vậy muốn đi?"
“Vậy anh muốn thế nào?"
“Chúng ta cùng đi." Anh kéo tay cô, từ trong đám đông chạy ra ngoài, liên tục chạy, không quan tâm điều gì hết.
Cho đến khi hai người đã chạy rất xa, cô mới phản ứng trở lại: “Tại sao chúng ta lại phải chạy?"
“Bởi vì chân dài."
“…"
Hai người lại lên xe buýt, cô lấy hai đồng tiền xu từ túi của anh ra bỏ vào hộp, nghe âm thanh leng keng kia, hình như cũng vô cùng dễ nghe.
Mọi người vẫn di chuyển ở phía trước, hai người ngồi ở ghế cuối, bên cạnh nhau.
“Tất cả mọi thứ, giống như không chân thực vậy." Cô mang theo ý cười nhìn anh, lấy tay sờ mặt anh: “Để em cảm thụ một chút."
Anh không nhúc nhích, tùy cô sờ loạn.
Trong đôi mắt anh mang theo ý cười, khác biệt rất lớn với anh của bình thường. Tay cô sờ trên mặt, ngứa ngứa. Tay anh bắt lấy tay cô: “Được rồi, an phận chút đi."
“Anh nói xem, đây là thật sao?"
Anh nhanh chóng cắn lỗ tai cô một cái: “Đau liền là thật."
Cô cũng véo tay anh một cái: “Anh đau cũng là thật."
Mang theo chút hoạt bát trẻ con, anh kìm lòng không được nở nụ cười.
Tới trạm cuối cùng, hai người mới xuống xe, đi về phía bãi biển cách đó không xa, lúc này đã có rất nhiều người mặc đồ bơi tự do tự tại bơi trong nước, bên bờ biển cũng có không ít người ngồi nghỉ ngơi.
“Anh quen thuộc với nơi này như vậy, trước đây thường xuyên đến à?"
Anh quay đầu lảng tránh: “Có nghĩ đến việc tới đây định cư…", đáng tiếc, không có sau đó.
Hình như cô không nhận thấy sự biến hóa trên nét mặt anh, kéo anh đến một cửa hàng bán đồ bơi.
Cô xem đủ các loại đồ bơi, sờ cái này ngắm cái kia, quét mắt nhìn anh đang không màng đến: “Anh không chọn? Em mua cho anh, qua thôn này không có cửa hàng nào nữa đâu. Quên nói cho anh, em là người đặc biệt keo kiệt đấy."
“Nhìn ra được."
“Cái nào tốt?" Cô so sánh.
Khóe miệng anh cong lên: “Em rất keo kiệt."
Chủ cửa hàng ngờ vực nhìn Nghê Vân Huyên: “Cô gái này trông thật giống diễn viên đóng cái phim thần tượng gì đó."
Nghê Vân Huyên vừa nghe xong, lập tức đầy hứng trí: “Phim gì vậy bác, để cháu cũng xem thử xem."
“Tên thì quên rồi, nhưng mà diễn cũng được, gọi là Thẩm Thiển Y gì đó."
Nghê Vân Huyên gật gật đầu: “Thế ạ, vậy bác thích cô ấy không?"
Lục Tử Chiếu đi đến: “Bà chủ, cô ấy lấy cái này, bao nhiêu tiền?"
Thanh toán tiền xong, anh kéo cô đi, cô lẩm bẩm: “Kéo em làm gì, em còn chưa biết bác ấy có thích em diễn vai đó không đấy!"
Anh đẩy cô vào toilet: “Đi vào thay."
Anh đứng bên ngoài chờ, anh thật sự thích nơi này, thích thành phố này, thậm chí đã từng nghĩ tới việc mãi mãi ở thành phố này, cùng một người đến khi đầu bạc. Ý nghĩ như vậy, lúc ấy là một giấc mộng, mang theo cơ hội có thể thực hiện được, mà bản thân anh cũng nguyện ý phấn đấu.
Mà tới hiện tại, nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ hão huyền, anh biết, không có cơ hội.
Cô mặc đồ bơi ra, mà anh thế nào cũng không chịu mua đồ bơi, chỉ ngồi trên bờ phơi mình dưới ánh mặt trời, nhìn cô từ từ chơi đùa.
Cô bơi trong nước một lát, nhìn mọi người bên cạnh đều chơi đùa cùng nhau, lại liếc mắt một cái nhìn Lục Tử Chiếu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên bờ.
Sự đối lập và cảm giác mất mát này thật đúng là khó chịu.
Cô bơi vào bờ, chạy đến trước mặt anh, không nói hai lời liền trực tiếp cầm một nắm cát nhét vào cổ anh.
Anh mở mắt: “Sao?"
Cô đứng trước mặt anh: “Lục Tử Chiếu, anh đứng dậy."
Anh chỉ nhìn cô, không có nửa phần dáng vẻ muốn động đậy.
“Anh dám đuổi theo em không?" Cô nâng mày.
Đối với dáng vẻ tiểu cô nương này của cô anh từ chối cho ý kiến.
“Anh dám không?" Sắc mặt cô trầm trầm, cũng không để ý anh có phản ứng gì, tự mình chạy về phía biển.
Lục Tử Chiếu nhìn cô dần dần chạy xa, cách anh càng ngày càng xa.
Đột nhiên, cô dừng lại, xoay người nhìn anh: “Lục Tử Chiếu, anh dám đuổi theo không?" Cô thấy anh không nhúc nhích, giậm chân một cái: “Em biết anh không dám."
Cô nói xong liền xoay người, càng tới gần biển hơn.
Trong nháy mắt này anh đứng dậy chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô: “Ai nói anh không dám?" Cô đẩy anh ra, nhưng anh không buông, nước biển đã làm ướt quần anh, anh dán vào bên tai cô: “Anh vẫn luôn dám."
Cô mang theo ý cười, nhìn anh, mà anh thì hôn cô.
Cô thừa dịp anh không chú ý, đẩy anh, anh liền ngã xuống nước.
Anh không đứng dậy, cô dùng chân đá anh, anh vẫn không đứng dậy.
Lúc này cô luống cuống, ngồi xổm xuống muốn kéo anh lên: “Anh đừng làm em sợ, đứng dậy, đứng dậy."
Nhưng cô không di chuyển người anh được, đành phải ôm lấy đầu anh từ trong nước, cô vừa mới chuẩn bị hô to bảo người ta đến giúp đỡ, anh đột nhiên mở mắt, phun nước trong miệng vào mặt cô.
Cô tức giận, lại nhìn thấy anh mở mắt ra trước mắt mình liền nở nụ cười.
Cô ôm lấy anh: “Không được làm em sợ."
Anh ôm lại cô: “Được."
Cô giữ lấy anh: “Chúng ta chơi một trò chơi đi?"
“Hử?" Anh chỉ cau mày.
Cô đến gần anh hơn: “Chúng ta chơi trò có dám hay không."
“Ví dụ?"
“Anh nói xem, em có dám hôn anh ở trước mặt nhiều người như thế này không?"
Đôi mắt cô linh động, lấp lánh như ánh sao, cô nhìn anh thẳng tắp, đầy vẻ hứng thú. Cô vươn tay, chậm rãi ôm lấy anh, đôi mắt không có chút sợ sệt, tay cô chậm rãi trượt xuống dưới, đến túi quần của anh thì dừng lại, cô nhớ rõ, lúc ra ngoài anh bỏ mấy trăm tệ vào bên trong.
Tay cô luồn vào trong túi quần anh, cảm thấy đã cầm được tiền, từ từ lấy ra.
“Lục Tử Chiếu, anh…" bị lừa…
Mà cô đứng thẳng bất động tại chỗ, bởi vì anh ôm lấy cô, đôi môi anh dán chặt lấy đôi môi cô. Ánh mắt hai người giao nhau, quên mất nơi này là quảng trường, quên mất bên cạnh mọi người đang đi lại, chỉ có anh và cô, mà trong mắt hai người cũng chỉ nhìn thấy đối phương, cũng là, chỉ có giờ phút này.
Xung quanh đã có không ít người dừng lại nhìn hai người.
Lục Tử Chiếu bám vào bên tai cô: “Anh không biết em có dám hay không, nhưng anh biết rõ, anh dám."
Lúc anh buông cô ra, cô thấy nhiều người như vậy nhìn mình, mặt đỏ lên, nhíu lông mày lại liền muốn chạy trốn.
Anh nhanh chóng bắt được cô: “Trộm tiền của anh rồi cứ như vậy muốn đi?"
“Vậy anh muốn thế nào?"
“Chúng ta cùng đi." Anh kéo tay cô, từ trong đám đông chạy ra ngoài, liên tục chạy, không quan tâm điều gì hết.
Cho đến khi hai người đã chạy rất xa, cô mới phản ứng trở lại: “Tại sao chúng ta lại phải chạy?"
“Bởi vì chân dài."
“…"
Hai người lại lên xe buýt, cô lấy hai đồng tiền xu từ túi của anh ra bỏ vào hộp, nghe âm thanh leng keng kia, hình như cũng vô cùng dễ nghe.
Mọi người vẫn di chuyển ở phía trước, hai người ngồi ở ghế cuối, bên cạnh nhau.
“Tất cả mọi thứ, giống như không chân thực vậy." Cô mang theo ý cười nhìn anh, lấy tay sờ mặt anh: “Để em cảm thụ một chút."
Anh không nhúc nhích, tùy cô sờ loạn.
Trong đôi mắt anh mang theo ý cười, khác biệt rất lớn với anh của bình thường. Tay cô sờ trên mặt, ngứa ngứa. Tay anh bắt lấy tay cô: “Được rồi, an phận chút đi."
“Anh nói xem, đây là thật sao?"
Anh nhanh chóng cắn lỗ tai cô một cái: “Đau liền là thật."
Cô cũng véo tay anh một cái: “Anh đau cũng là thật."
Mang theo chút hoạt bát trẻ con, anh kìm lòng không được nở nụ cười.
Tới trạm cuối cùng, hai người mới xuống xe, đi về phía bãi biển cách đó không xa, lúc này đã có rất nhiều người mặc đồ bơi tự do tự tại bơi trong nước, bên bờ biển cũng có không ít người ngồi nghỉ ngơi.
“Anh quen thuộc với nơi này như vậy, trước đây thường xuyên đến à?"
Anh quay đầu lảng tránh: “Có nghĩ đến việc tới đây định cư…", đáng tiếc, không có sau đó.
Hình như cô không nhận thấy sự biến hóa trên nét mặt anh, kéo anh đến một cửa hàng bán đồ bơi.
Cô xem đủ các loại đồ bơi, sờ cái này ngắm cái kia, quét mắt nhìn anh đang không màng đến: “Anh không chọn? Em mua cho anh, qua thôn này không có cửa hàng nào nữa đâu. Quên nói cho anh, em là người đặc biệt keo kiệt đấy."
“Nhìn ra được."
“Cái nào tốt?" Cô so sánh.
Khóe miệng anh cong lên: “Em rất keo kiệt."
Chủ cửa hàng ngờ vực nhìn Nghê Vân Huyên: “Cô gái này trông thật giống diễn viên đóng cái phim thần tượng gì đó."
Nghê Vân Huyên vừa nghe xong, lập tức đầy hứng trí: “Phim gì vậy bác, để cháu cũng xem thử xem."
“Tên thì quên rồi, nhưng mà diễn cũng được, gọi là Thẩm Thiển Y gì đó."
Nghê Vân Huyên gật gật đầu: “Thế ạ, vậy bác thích cô ấy không?"
Lục Tử Chiếu đi đến: “Bà chủ, cô ấy lấy cái này, bao nhiêu tiền?"
Thanh toán tiền xong, anh kéo cô đi, cô lẩm bẩm: “Kéo em làm gì, em còn chưa biết bác ấy có thích em diễn vai đó không đấy!"
Anh đẩy cô vào toilet: “Đi vào thay."
Anh đứng bên ngoài chờ, anh thật sự thích nơi này, thích thành phố này, thậm chí đã từng nghĩ tới việc mãi mãi ở thành phố này, cùng một người đến khi đầu bạc. Ý nghĩ như vậy, lúc ấy là một giấc mộng, mang theo cơ hội có thể thực hiện được, mà bản thân anh cũng nguyện ý phấn đấu.
Mà tới hiện tại, nó chẳng qua chỉ là một giấc mơ hão huyền, anh biết, không có cơ hội.
Cô mặc đồ bơi ra, mà anh thế nào cũng không chịu mua đồ bơi, chỉ ngồi trên bờ phơi mình dưới ánh mặt trời, nhìn cô từ từ chơi đùa.
Cô bơi trong nước một lát, nhìn mọi người bên cạnh đều chơi đùa cùng nhau, lại liếc mắt một cái nhìn Lục Tử Chiếu đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên bờ.
Sự đối lập và cảm giác mất mát này thật đúng là khó chịu.
Cô bơi vào bờ, chạy đến trước mặt anh, không nói hai lời liền trực tiếp cầm một nắm cát nhét vào cổ anh.
Anh mở mắt: “Sao?"
Cô đứng trước mặt anh: “Lục Tử Chiếu, anh đứng dậy."
Anh chỉ nhìn cô, không có nửa phần dáng vẻ muốn động đậy.
“Anh dám đuổi theo em không?" Cô nâng mày.
Đối với dáng vẻ tiểu cô nương này của cô anh từ chối cho ý kiến.
“Anh dám không?" Sắc mặt cô trầm trầm, cũng không để ý anh có phản ứng gì, tự mình chạy về phía biển.
Lục Tử Chiếu nhìn cô dần dần chạy xa, cách anh càng ngày càng xa.
Đột nhiên, cô dừng lại, xoay người nhìn anh: “Lục Tử Chiếu, anh dám đuổi theo không?" Cô thấy anh không nhúc nhích, giậm chân một cái: “Em biết anh không dám."
Cô nói xong liền xoay người, càng tới gần biển hơn.
Trong nháy mắt này anh đứng dậy chạy về phía cô, ôm chặt lấy cô: “Ai nói anh không dám?" Cô đẩy anh ra, nhưng anh không buông, nước biển đã làm ướt quần anh, anh dán vào bên tai cô: “Anh vẫn luôn dám."
Cô mang theo ý cười, nhìn anh, mà anh thì hôn cô.
Cô thừa dịp anh không chú ý, đẩy anh, anh liền ngã xuống nước.
Anh không đứng dậy, cô dùng chân đá anh, anh vẫn không đứng dậy.
Lúc này cô luống cuống, ngồi xổm xuống muốn kéo anh lên: “Anh đừng làm em sợ, đứng dậy, đứng dậy."
Nhưng cô không di chuyển người anh được, đành phải ôm lấy đầu anh từ trong nước, cô vừa mới chuẩn bị hô to bảo người ta đến giúp đỡ, anh đột nhiên mở mắt, phun nước trong miệng vào mặt cô.
Cô tức giận, lại nhìn thấy anh mở mắt ra trước mắt mình liền nở nụ cười.
Cô ôm lấy anh: “Không được làm em sợ."
Anh ôm lại cô: “Được."
Tác giả :
Lục Xu