Tâm Chi Sở Hướng
Chương 64
0o0——–0o0
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Lawrence chờ mong nhìn Cal.
————–
Cal ngồi xe lửa đi Pittsburgh cảm giác rõ được tình người ấm lạnh khi nhìn dãy ghế quý tộc, lúc này đây hắn cũng được vắng vẻ. Các phu nhân tiểu thư đi ngang qua không hề dùng ánh mắt ái muội vô cùng thân thiết quyến rũ Cal, các quý ông cũng không người nào dám tới “Quấy rầy" Cal.
Đỉnh cuộc sống sẽ có thung lũng, ai cũng đều chạy không thoát khỏi số mệnh này. Cal không chút ngoài ý muốn khi xuất hiện một kết quả như vậy, ngay cả cảm khái Cal cũng không rặn ra nổi. Những người chịu khổ trên tàu Titanic khi cần phát tiết, Quốc hội trước sau cũng đem tập đoàn Morgan và công ty thép Pittsburgh cùng cuốn vào, đã rõ ràng nói lên một chuyện — Quốc hội sẽ ra tay ngoan độc với những lão quý tộc khống chế xã hội thượng lưu và cục diện chính trị.
Cal nghĩ nghĩ ý cười nơi khóe miệng liền lạnh xuống, nhóm chính khách này vì quyền lực thật đúng điên cuồng, bọn họ thật sự nghĩ rằng ngành tài chính và công nghiệp nặng là một đám hề tay sai của bọn hắn, muốn ăn thì liền nuốt trôi sao? Ngay cả cơ bản nhất đều không có, nói gì đến thu lợi.
Chỉ cần xử lý tốt, bất cứ chuyện gì cũng có cơ hội đảo ngược. Cal chậm rãi suy nghĩ đối sách, tâm tình thoáng tốt lên, sau đó hắn không khỏi cười ra tiếng — hóa ra trí nhớ Caledon lưu lại dần chậm rãi hòa quyện, dung hợp với nhân cách của hắn, nếu không hắn cũng không quan tâm ngài Henry như vậy, loại quan tâm của con dành cho cha không phải tác dụng di tình có thể làm được.
“Xem ra con thật sự muốn hiếu thuận cha thật tốt rồi." Cal bật cười xoa trán thở dài.
Ngày hôm qua Cal đã có giấc ngủ sung túc, hiện tại nằm trên giường cũng không buồn ngủ chút nào, hắn rút ra một quyển sổ da mang theo bên người ghi ra kế hoạch chuyện xưởng sắt thép, hơn nữa định ra hạng mục quan trọng nào cần xử lý gấp. Cho dù ý đồ chân chính của quốc hội là muốn đả kích tập đoàn Morgan sau lại dùng lý do đó đả kích xưởng sắt thép Pittsburgh, thì kết quả của chuyện này chỉ chứng minh bản thân vô tội, không thể để người ta chỉ trích.
Cal biết tính cách ngài Henry, trong kinh doanh ông ấy rất thành công, có mắt nhìn, dùng người cũng vô cùng đúng chỗ. Nhưng ngài Henry là một quý tộc, xuất thân và giáo dục có ảnh hưởng lớn đến tính cách của ông — ngài Henry không phải một người theo chủ nghĩa dân chủ, ông khinh thường bình dân, càng không có khả năng cúi đầu với bọn họ.
Nếu trước mắt quốc hội muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu xưởng sắt thép, vậy việc Cal cần làm là phản kích, đầu tiên hắn là cúi mình chứng minh sắt thép của xưởng có chất lượng tốt, sau đó cùng những người chịu khổ trên tàu Titanic đứng chung một chỗ dụ dỗ Quốc hội ra — trên lãnh thổ nước Mĩ, không có phú hào ủng hộ, bầy chính khách còn có thể đi thật xa sao? Ngay cả tiền tài trợ tuyển cử, bọn họ còn lo không xong!
Không để cho ngài Henry đột nhiên nói ra mấy chữ kinh người, Cal cảm thấy mình nên thừa dịp trước khi lão cha tới xưởng sắt thép mà xử lý tuyệt vời chuyện này. Nhưng trước hết, Cal cần xác định hắn có thể điều động công nhân viên trong xưởng sắt thép. Từ trong trí nhớ hồi tưởng lại cấp dưới trong xưởng của ngài Henry, Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi, xưởng sắt thép này không phải liên hợp, nó thuộc về cá nhân ngài Henry. Cứ như vậy, có thân phận người thừa kế, Cal làm việc nhất định dễ dàng hơn rất nhiều.
Buông lỏng được tầng băn khoăn này, toàn bộ tâm tình Cal thoải mái hơn không ít, thử thách và sự bất ngờ luôn song song tồn tại, chỉ hy vọng Thượng Đế chừa chút mặt mũi giải quyết viên mãn chuyện này. Cal nhắm mắt lại im lặng cùng đợi thời gian trôi qua, khi hắn tới Pittsburgh ngược lại ngây ngẩn cả người, vừa mới tạm việt không quá vài ngày, cậu Lawrence lại đang chờ đợi tại xưởng sắt thép Pittsburgh.
“Cal, buổi tối tốt lành. Ngài đến rồi, ngài Julian nói ngài Henry còn đang ở Italia, ngài ấy không thể làm chủ việc buôn bán quyền xưởng sắt thép." Thời điểm Lawrence nói chuyện phi thường bình tĩnh, hắn lấy ra một phần hiệp ước đưa cho Cal.
Cal không cự tuyệt đề nghị của Lawrence, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi — hiện tại không ai muốn dính dáng gì đến công ty sắt thép Pittsburgh, mọi người đều cảm thấy bất an giống như bị gia tộc Hockley bọn họ mang xuống địa ngục vậy — mỏ vàng nhà Brown mỗi ngày sản xuất hơn một trăm tấn vàng, có một hậu thuẫn như vậy, chỉ cần Cal đồng ý hợp tác thì chính chuyện một vốn bốn lời, nhưng trên thế giới nào có tiện nghi như vậy? Không ai cho không ai cái gì.
Cal cẩn thận lật hiệp ước xem, điều khoản quả nhiên không phải điều một tên ngốc “liều lĩnh vì ái tình" có thể làm được, có chỗ chiếm tiện nghi, nhưng trả giá tiền tài đồng dạng cũng lớn vô cùng, quan trọng nhất, đây là một hiệp ước song phương. Nói cách khác khi gia tộc Brown gia nhập vào cổ phần xưởng sắt thép, gia tộc Brown sản xuất mỏ vàng tinh luyện kim loại từ nay về sau cũng dời cho xưởng sắt thép — việc này hoàn thiện việc tinh luyện vốn có chút khuyết điểm của ngài Henry, hoàn toàn cho gia tộc Hockley được lợi.
“Hiệp ước này cá nhân tôi cảm thấy phi thường tốt." Cal đem hiệp ước đưa cho Julian đứng phía sau hắn đảm đương việc bí thư, cuối cùng lại lựa chọn đem chuyện này giao cho ngài Henry toàn quyền quyết định: “Xin lỗi, Julian, tôi không nhúng tay vào xưởng sắt thép của cha, lúc này đây chỉ trở về thăm ông ấy."
Nhìn Cal tươi cười không chút giả vờ, Julian và Lawrence đều thầm mắng một câu: “Lừa đứa ngốc à!"
“Julian, mời cậu Lawrence đến khách phòng lầu hai." Cal mang theo khuôn mặt chân thành tươi cười nói, hắn ra dáng một quý ông England chủ động bắt tay với Lawrence nói lời từ biệt: “Lawrence, buổi tối gặp, tôi còn chút chuyện khác cần làm."
Cal nói xong không cho Lawrence thời gian giữ lại bước nhanh về khu làm việc đang treo bảng “Không phận sự cấm vào", hắn biết từ nơi này có một cầu thang thông tới bộ phận nghiên cứu. Đối lập với những mưa gió bên ngoài, bên trong xưởng sắt thép yên lặng hơn rất nhiều. Bọn họ có lẽ cũng không ít người sống sót từ vụ tàu Titanic chìm, nhưng họ đều là di dân rất ít người có gia đình, huống chi phần lớn đàn ông lên thuyền cứu nạn đều có vợ có con.
Trong số người tử vong, cơ hồ không mấy người còn thân thích bạn bè, khóc than đòi công đạo cho người thân cũng không nhiều. Huống chi công việc ở xưởng sắt thép tuy rằng vất vả, nhưng không khất nợ tiền lương, điều này rất khó có được. Đa số công nhân không muốn tìm phiền toái cho mình.
Cal đẩy cửa tiến vào bộ phận nghiên cứu, vài nhà hoá học và vật lý đang kịch liệt thảo luận làm sao để vật liệu thép phát huy cường độ và tính chất mạnh nhất. Thấy Cal xuất hiện, bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người — lần đầu Cal tới là do ngài Henry giới thiệu vị trí bộ phận nghiên cứu, sau đó hắn không tới lần nào nữa.
“Tôi là Cal · Hockley, trước mắt cha tôi đang từ Italia chạy về Pittsburgh, Quốc hội đang muốn đem sự cố tàu Titanic chìm đổ trách nhiệm cho xưởng sắt thép cung cấp vật liệu thép chất lượng kém, tôi cần các vị dùng phương pháp đơn giản nhất chứng minh vật liệu thép của công ty tuyệt đối có chất lượng tốt — bất luận như thế nào đều phải chứng minh điểm này. Tôi cho các vị thời gian một ngày nghĩ biện pháp, qua ngày mai phải triển khai." Cal nói xong để lại một trận gió đi ra ngoài.
Đã không có Cal ở đây, Lawrence lập tức tỏ vẻ bản thân muốn tự đi xung quanh nhà xưởng tham quan một vòng, bởi vậy, Cal vừa ra khỏi bộ nghiên cứu thì vừa lúc chạm mặt Julian. Julian ân cần theo phía sau Cal nửa bước chủ động báo cáo những ảnh hưởng trước mắt xưởng sắt thép đang gặp phải.
“Đã có ba hợp đồng bị hủy bỏ, vụ tàu Titanic chìm đang được toàn cầu chú ý, đối với việc kinh doanh của xưởng sắt thép ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng to lớn." Julian nói xong sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Cậu chủ, cậu xem, đây là tổng ngạch đơn đặt hành mấy năm này, đơn đặt hàng của Âu Châu rất nhiều, nhất là Đức và Anh. Quốc hội gây ra ảnh hưởng cho chúng ta khó có thể dự tính hết."
“Liên hệ vài phóng viên nổi danh, tôi tính cho bọn họ chứng kiến sức chịu lực của thép công ty chúng ta. Sau đó đem tin tức này tiết lộ cho tập đoàn Morgan, bọn họ biết tiếp theo nên làm gì." Cal trên mặt cười lạnh như băng, hắn hiện tại tích cực chờ đợi nhìn thấy Quốc hội tự lấy đá đập vào chân mình.
“Vâng, thưa cậu chủ, cậu có muốn liên lạc với ông chủ không? Trước khi khởi hành ông chủ đã gửi điện báo tỏ vẻ cậu có thể tùy ý xử trí chuyện nhà xưởng, hơn nữa có thể liên lạc với ông ấy." Julian nói xong vươn tay mời Cal tới văn phòng ngài Henry, căn phòng trang hoàng hoa mỹ, ngập tràn hơi thở của một quý tộc lạc hậu.
“Julian, trong xưởng không hề thiếu công nhân đi bằng tàu Titanic tới đúng không?"
“Đúng vậy, cậu chủ. Cậu có dự định gì sao?"
“Kêu bọn họ tập trung lại, bảo bọn họ hồi tưởng chi tiết lại toàn bộ quá trình tàu Titanic chìm, chờ khi phóng viên tới nói cho phóng viên nghe, hơn nữa đến lúc đó chúng ta cung cấp số liệu vật liệu thép, nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Việc cuối cùng, Julian, coi kỹ cửa nhà xưởng, đừng cho đám người nhà của mấy kẻ chết vì tai nạn vọt vào. Hiện tại nếu có người đến phá rối, dùng hết toàn lực trấn an bọn họ. Đợi cho mọi chuyện chấm dứt, trực tiếp đuổi bọn họ về New York đi." Cal lật xem tư liệu nhà xưởng của ngài Henry, không thể không kính nể ông lão này, so với tính cách càng ngày càng cổ quái không chấp nhận những điều mới mẻ, ngài Henry, cha của hắn, trong nhà xưởng của ông hàng năm đều có rất nhiều ý tưởng tiên tiến.
Julian được Cal chỉ thị nhanh chóng ra ngoài xử lý công việc, hắn cuối cùng có thể thở ra một hơi. Chiếm được chút thời gian thở dốc, Cal quyết định ra ngoài đi dạo một lát, mặc dù trong Pittsburgh không có non xanh nước biếc cũng không có không khí tự nhiên để hít thở, nhưng so với ngồi lỳ trong văn phòng thì tốt hơn.
“Ngài Hockley?" Một người đàn ông trung niên có mái tóc màu chocolate nhỏ giọng gọi Cal, hắn lập tức mỉm cười với anh ta, người đàn ông hơi câu nệ cười với Cal: “Ngài Hockley, cám ơn ngài lúc tàu chìm còn nhớ rõ bảo quản gia mang hai bé gái theo."
Tươi cười trên mặt Cal thoáng cứng ngắc một chốc, người đàn ông này có phải đang châm chọc hắn hay không?
“… Ách, xin hỏi anh là?"
“Kara là con gái của tôi." Người đàn ông nói cười càng thêm co quắp bất an, anh ta kích động nâng tay: “Ngài Hockley, thật sự cảm tạ ngài cứu Kara, tôi không phải người cường tráng, lúc thuyền cứu nạn tới giành không lại chỗ ngồi, thời điểm ấy tôi rất cảm kích ngài, tôi từ trên cửa thông đạo bị khóa nhìn thấy rõ ngài vẫn luôn ôm Kara, còn đưa nó an toàn lên tàu Carpathia. Ngài Lovejoy cũng rất quan tâm đến nó, vợ tôi mất từ rất sớm, tôi chỉ có Kara là người thân duy nhất. Thời điểm tôi tìm được nó, ngài Lovejoy không chỉ chuẩn bị nhiều quần áo giày mới cho Kara, lại còn cho tôi một số tiền để tôi chăm lo cho con."
Người đàn ông nói xong lại lau đôi mắt đang nghẹn ngào, Cal chỉ cảm thấy chột dạ và ngạc nhiên, Lovejoy lúc trước lúc “mượn" đứa bé rốt cuộc đã nói cái gì, như thế nào một cuộc giao dịch mua bán sau lại còn phải cảm kích! Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở!
Cal nắm lấy bàn tay người đàn ông: “Anh à, xin hỏi anh có thể giúp tôi chút chuyện được không?"
“Mill, tôi gọi là John · Mill. Ngài Hockley, nếu có gì có thể giúp ngài tôi thực nguyện ý làm."
Cal trấn an vỗ vỗ bàn tay anh ta, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp: “Không, xin không cần khẩn trương như vậy, anh Mill. Trên thực tế, quốc hội gần đây đang tra xét nguyên nhân sự cố tàu Titanic chìm, mà xưởng sắt thép của cha tôi bị đẩy ra làm người chịu tội thay."
Cal nói xong thở dài: “Tôi thật không rõ mấy chính khách đó sao lại ngu xuẩn như vậy, bọn họ nói xưởng sắt thép cung cấp thép kém chất lượng, nhưng nếu thật sự không an toàn, cha tôi sao có khả năng đem người thừa kế duy nhất của ông đưa lên tàu Titanic chứ. Tôi hiện tại cần chứng minh điểm ấy, vài ngày tới tôi sẽ mời các phóng viên đến, tự mình chứng minh xưởng sắt thép Pittsburgh trong chuyện này là vô tội, đến lúc đó, tôi hy vọng anh có thể đem chuyện tôi làm nói ra. Xin lỗi, tôi biết thỉnh cầu này khá ép buộc, nhưng tôi cần chứng minh mình không hề lấy tính mạng mấy ngàn người ra đùa, tính tình của cha tôi cũng không ti tiện như vậy."
Mill lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu này, anh còn ngượng ngùng xua tay nói: “Ngài Hockley, có thể giúp đỡ ngài giảm bớt buồn phiền tôi thật sự rất cao hứng, như vậy, hẹn gặp lại?"
“Hẹn gặp lại, anh Mill, cám ơn sự giúp đỡ của anh." Cal cảm kích vỗ vỗ bờ vai anh ta, sau đó ra khỏi nhà xưởng.
Đi dạo vòng quanh quả nhiên có vận khí tốt xuất hiện!
“Cal, ngài đang lừa anh ta?" Tiếng cậu Lawrence truyền tới tai Cal, hắn ta đang núp bên trong nhà xưởng — nơi này là nơi du khách bị cấm.
“Cậu Lawrence, cậu không nên xuất hiện bên trong nhà xưởng, đây là việc phi thường nguy hiểm." Cal xem nhẹ lời nói của Lawrence, trực tiếp vạch ra sai lầm của hắn.
Lawrence chẳng hề để ý chuyện này cười cười: “Tôi với việc đầu tư vào Pittsburgh vô cùng có thành ý, nhưng ngài Julian tựa hồ không muốn dẫn tôi tham quan cụ thể bên trong nhà xưởng, cho nên, tôi tự mình đến xem."
“Cha tôi mới là ông chủ, cậu Lawrence, tôi nhớ rõ gia tộc Brown đang tìm cách xây dựng lò luyện kim, vì sao lại hợp tác với gia tộc Hockley?" Cal không chút để ý hỏi, Lawrence nghiền ngẫm nở nụ cười, hắn vuốt ve bờ môi.
“Tôi và bạn gái chia tay. Các chuyên gia cha tôi mời đến đại đa số đều là giáo viên đại học không có kinh nghiệm hợp tác với các xưởng lò, tôi không tin tưởng bọn họ nên chủ động hủy bỏ kế hoạch xây xưởng chế tạo. Một bước tiến vào lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, chỉ là đền tiền, tôi cũng không tin vận khí của gia tộc Brown hai mươi năm sau vẫn còn tồn tại." Lawrence nói xong cười rộ lên: “Vận khí hai mươi năm trước làm cho cha tôi có chút quá mức tự tin, nhưng tôi khá cẩn thận, Pittsburgh tuy rằng là ‘Xưởng sắt thép’, kỳ thật phạm vi đã sớm phi thường lớn, các ngài không lo nguồn tiêu thụ, tôi vừa lúc có thể bớt việc."
“Cậu Lawrence, cha tôi trở về sẽ đích thân tự xử lí chuyện này, trong tay tôi không có một phân cổ phần công ty nào, cám ơn cậu ưu ái cho xưởng của cha tôi. Tôi còn có một số việc, xin lỗi, đi trước vậy." Cal quyết định làm bộ như không có nghe đến câu đầu tiên.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Lawrence chờ mong nhìn Cal.
“Đương nhiên, tay nghề đầu bếp trong biệt thự cha tôi không tồi." Cal đưa ra câu trả lời trước sau như một làm người ta thất vọng.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Lawrence chờ mong nhìn Cal.
————–
Cal ngồi xe lửa đi Pittsburgh cảm giác rõ được tình người ấm lạnh khi nhìn dãy ghế quý tộc, lúc này đây hắn cũng được vắng vẻ. Các phu nhân tiểu thư đi ngang qua không hề dùng ánh mắt ái muội vô cùng thân thiết quyến rũ Cal, các quý ông cũng không người nào dám tới “Quấy rầy" Cal.
Đỉnh cuộc sống sẽ có thung lũng, ai cũng đều chạy không thoát khỏi số mệnh này. Cal không chút ngoài ý muốn khi xuất hiện một kết quả như vậy, ngay cả cảm khái Cal cũng không rặn ra nổi. Những người chịu khổ trên tàu Titanic khi cần phát tiết, Quốc hội trước sau cũng đem tập đoàn Morgan và công ty thép Pittsburgh cùng cuốn vào, đã rõ ràng nói lên một chuyện — Quốc hội sẽ ra tay ngoan độc với những lão quý tộc khống chế xã hội thượng lưu và cục diện chính trị.
Cal nghĩ nghĩ ý cười nơi khóe miệng liền lạnh xuống, nhóm chính khách này vì quyền lực thật đúng điên cuồng, bọn họ thật sự nghĩ rằng ngành tài chính và công nghiệp nặng là một đám hề tay sai của bọn hắn, muốn ăn thì liền nuốt trôi sao? Ngay cả cơ bản nhất đều không có, nói gì đến thu lợi.
Chỉ cần xử lý tốt, bất cứ chuyện gì cũng có cơ hội đảo ngược. Cal chậm rãi suy nghĩ đối sách, tâm tình thoáng tốt lên, sau đó hắn không khỏi cười ra tiếng — hóa ra trí nhớ Caledon lưu lại dần chậm rãi hòa quyện, dung hợp với nhân cách của hắn, nếu không hắn cũng không quan tâm ngài Henry như vậy, loại quan tâm của con dành cho cha không phải tác dụng di tình có thể làm được.
“Xem ra con thật sự muốn hiếu thuận cha thật tốt rồi." Cal bật cười xoa trán thở dài.
Ngày hôm qua Cal đã có giấc ngủ sung túc, hiện tại nằm trên giường cũng không buồn ngủ chút nào, hắn rút ra một quyển sổ da mang theo bên người ghi ra kế hoạch chuyện xưởng sắt thép, hơn nữa định ra hạng mục quan trọng nào cần xử lý gấp. Cho dù ý đồ chân chính của quốc hội là muốn đả kích tập đoàn Morgan sau lại dùng lý do đó đả kích xưởng sắt thép Pittsburgh, thì kết quả của chuyện này chỉ chứng minh bản thân vô tội, không thể để người ta chỉ trích.
Cal biết tính cách ngài Henry, trong kinh doanh ông ấy rất thành công, có mắt nhìn, dùng người cũng vô cùng đúng chỗ. Nhưng ngài Henry là một quý tộc, xuất thân và giáo dục có ảnh hưởng lớn đến tính cách của ông — ngài Henry không phải một người theo chủ nghĩa dân chủ, ông khinh thường bình dân, càng không có khả năng cúi đầu với bọn họ.
Nếu trước mắt quốc hội muốn đem trách nhiệm đổ lên đầu xưởng sắt thép, vậy việc Cal cần làm là phản kích, đầu tiên hắn là cúi mình chứng minh sắt thép của xưởng có chất lượng tốt, sau đó cùng những người chịu khổ trên tàu Titanic đứng chung một chỗ dụ dỗ Quốc hội ra — trên lãnh thổ nước Mĩ, không có phú hào ủng hộ, bầy chính khách còn có thể đi thật xa sao? Ngay cả tiền tài trợ tuyển cử, bọn họ còn lo không xong!
Không để cho ngài Henry đột nhiên nói ra mấy chữ kinh người, Cal cảm thấy mình nên thừa dịp trước khi lão cha tới xưởng sắt thép mà xử lý tuyệt vời chuyện này. Nhưng trước hết, Cal cần xác định hắn có thể điều động công nhân viên trong xưởng sắt thép. Từ trong trí nhớ hồi tưởng lại cấp dưới trong xưởng của ngài Henry, Cal thở dài nhẹ nhõm một hơi, xưởng sắt thép này không phải liên hợp, nó thuộc về cá nhân ngài Henry. Cứ như vậy, có thân phận người thừa kế, Cal làm việc nhất định dễ dàng hơn rất nhiều.
Buông lỏng được tầng băn khoăn này, toàn bộ tâm tình Cal thoải mái hơn không ít, thử thách và sự bất ngờ luôn song song tồn tại, chỉ hy vọng Thượng Đế chừa chút mặt mũi giải quyết viên mãn chuyện này. Cal nhắm mắt lại im lặng cùng đợi thời gian trôi qua, khi hắn tới Pittsburgh ngược lại ngây ngẩn cả người, vừa mới tạm việt không quá vài ngày, cậu Lawrence lại đang chờ đợi tại xưởng sắt thép Pittsburgh.
“Cal, buổi tối tốt lành. Ngài đến rồi, ngài Julian nói ngài Henry còn đang ở Italia, ngài ấy không thể làm chủ việc buôn bán quyền xưởng sắt thép." Thời điểm Lawrence nói chuyện phi thường bình tĩnh, hắn lấy ra một phần hiệp ước đưa cho Cal.
Cal không cự tuyệt đề nghị của Lawrence, đây là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi — hiện tại không ai muốn dính dáng gì đến công ty sắt thép Pittsburgh, mọi người đều cảm thấy bất an giống như bị gia tộc Hockley bọn họ mang xuống địa ngục vậy — mỏ vàng nhà Brown mỗi ngày sản xuất hơn một trăm tấn vàng, có một hậu thuẫn như vậy, chỉ cần Cal đồng ý hợp tác thì chính chuyện một vốn bốn lời, nhưng trên thế giới nào có tiện nghi như vậy? Không ai cho không ai cái gì.
Cal cẩn thận lật hiệp ước xem, điều khoản quả nhiên không phải điều một tên ngốc “liều lĩnh vì ái tình" có thể làm được, có chỗ chiếm tiện nghi, nhưng trả giá tiền tài đồng dạng cũng lớn vô cùng, quan trọng nhất, đây là một hiệp ước song phương. Nói cách khác khi gia tộc Brown gia nhập vào cổ phần xưởng sắt thép, gia tộc Brown sản xuất mỏ vàng tinh luyện kim loại từ nay về sau cũng dời cho xưởng sắt thép — việc này hoàn thiện việc tinh luyện vốn có chút khuyết điểm của ngài Henry, hoàn toàn cho gia tộc Hockley được lợi.
“Hiệp ước này cá nhân tôi cảm thấy phi thường tốt." Cal đem hiệp ước đưa cho Julian đứng phía sau hắn đảm đương việc bí thư, cuối cùng lại lựa chọn đem chuyện này giao cho ngài Henry toàn quyền quyết định: “Xin lỗi, Julian, tôi không nhúng tay vào xưởng sắt thép của cha, lúc này đây chỉ trở về thăm ông ấy."
Nhìn Cal tươi cười không chút giả vờ, Julian và Lawrence đều thầm mắng một câu: “Lừa đứa ngốc à!"
“Julian, mời cậu Lawrence đến khách phòng lầu hai." Cal mang theo khuôn mặt chân thành tươi cười nói, hắn ra dáng một quý ông England chủ động bắt tay với Lawrence nói lời từ biệt: “Lawrence, buổi tối gặp, tôi còn chút chuyện khác cần làm."
Cal nói xong không cho Lawrence thời gian giữ lại bước nhanh về khu làm việc đang treo bảng “Không phận sự cấm vào", hắn biết từ nơi này có một cầu thang thông tới bộ phận nghiên cứu. Đối lập với những mưa gió bên ngoài, bên trong xưởng sắt thép yên lặng hơn rất nhiều. Bọn họ có lẽ cũng không ít người sống sót từ vụ tàu Titanic chìm, nhưng họ đều là di dân rất ít người có gia đình, huống chi phần lớn đàn ông lên thuyền cứu nạn đều có vợ có con.
Trong số người tử vong, cơ hồ không mấy người còn thân thích bạn bè, khóc than đòi công đạo cho người thân cũng không nhiều. Huống chi công việc ở xưởng sắt thép tuy rằng vất vả, nhưng không khất nợ tiền lương, điều này rất khó có được. Đa số công nhân không muốn tìm phiền toái cho mình.
Cal đẩy cửa tiến vào bộ phận nghiên cứu, vài nhà hoá học và vật lý đang kịch liệt thảo luận làm sao để vật liệu thép phát huy cường độ và tính chất mạnh nhất. Thấy Cal xuất hiện, bọn họ toàn bộ ngây ngẩn cả người — lần đầu Cal tới là do ngài Henry giới thiệu vị trí bộ phận nghiên cứu, sau đó hắn không tới lần nào nữa.
“Tôi là Cal · Hockley, trước mắt cha tôi đang từ Italia chạy về Pittsburgh, Quốc hội đang muốn đem sự cố tàu Titanic chìm đổ trách nhiệm cho xưởng sắt thép cung cấp vật liệu thép chất lượng kém, tôi cần các vị dùng phương pháp đơn giản nhất chứng minh vật liệu thép của công ty tuyệt đối có chất lượng tốt — bất luận như thế nào đều phải chứng minh điểm này. Tôi cho các vị thời gian một ngày nghĩ biện pháp, qua ngày mai phải triển khai." Cal nói xong để lại một trận gió đi ra ngoài.
Đã không có Cal ở đây, Lawrence lập tức tỏ vẻ bản thân muốn tự đi xung quanh nhà xưởng tham quan một vòng, bởi vậy, Cal vừa ra khỏi bộ nghiên cứu thì vừa lúc chạm mặt Julian. Julian ân cần theo phía sau Cal nửa bước chủ động báo cáo những ảnh hưởng trước mắt xưởng sắt thép đang gặp phải.
“Đã có ba hợp đồng bị hủy bỏ, vụ tàu Titanic chìm đang được toàn cầu chú ý, đối với việc kinh doanh của xưởng sắt thép ở hải ngoại cũng có ảnh hưởng to lớn." Julian nói xong sắc mặt trở nên nghiêm túc: “Cậu chủ, cậu xem, đây là tổng ngạch đơn đặt hành mấy năm này, đơn đặt hàng của Âu Châu rất nhiều, nhất là Đức và Anh. Quốc hội gây ra ảnh hưởng cho chúng ta khó có thể dự tính hết."
“Liên hệ vài phóng viên nổi danh, tôi tính cho bọn họ chứng kiến sức chịu lực của thép công ty chúng ta. Sau đó đem tin tức này tiết lộ cho tập đoàn Morgan, bọn họ biết tiếp theo nên làm gì." Cal trên mặt cười lạnh như băng, hắn hiện tại tích cực chờ đợi nhìn thấy Quốc hội tự lấy đá đập vào chân mình.
“Vâng, thưa cậu chủ, cậu có muốn liên lạc với ông chủ không? Trước khi khởi hành ông chủ đã gửi điện báo tỏ vẻ cậu có thể tùy ý xử trí chuyện nhà xưởng, hơn nữa có thể liên lạc với ông ấy." Julian nói xong vươn tay mời Cal tới văn phòng ngài Henry, căn phòng trang hoàng hoa mỹ, ngập tràn hơi thở của một quý tộc lạc hậu.
“Julian, trong xưởng không hề thiếu công nhân đi bằng tàu Titanic tới đúng không?"
“Đúng vậy, cậu chủ. Cậu có dự định gì sao?"
“Kêu bọn họ tập trung lại, bảo bọn họ hồi tưởng chi tiết lại toàn bộ quá trình tàu Titanic chìm, chờ khi phóng viên tới nói cho phóng viên nghe, hơn nữa đến lúc đó chúng ta cung cấp số liệu vật liệu thép, nhất định sẽ làm rõ chân tướng. Việc cuối cùng, Julian, coi kỹ cửa nhà xưởng, đừng cho đám người nhà của mấy kẻ chết vì tai nạn vọt vào. Hiện tại nếu có người đến phá rối, dùng hết toàn lực trấn an bọn họ. Đợi cho mọi chuyện chấm dứt, trực tiếp đuổi bọn họ về New York đi." Cal lật xem tư liệu nhà xưởng của ngài Henry, không thể không kính nể ông lão này, so với tính cách càng ngày càng cổ quái không chấp nhận những điều mới mẻ, ngài Henry, cha của hắn, trong nhà xưởng của ông hàng năm đều có rất nhiều ý tưởng tiên tiến.
Julian được Cal chỉ thị nhanh chóng ra ngoài xử lý công việc, hắn cuối cùng có thể thở ra một hơi. Chiếm được chút thời gian thở dốc, Cal quyết định ra ngoài đi dạo một lát, mặc dù trong Pittsburgh không có non xanh nước biếc cũng không có không khí tự nhiên để hít thở, nhưng so với ngồi lỳ trong văn phòng thì tốt hơn.
“Ngài Hockley?" Một người đàn ông trung niên có mái tóc màu chocolate nhỏ giọng gọi Cal, hắn lập tức mỉm cười với anh ta, người đàn ông hơi câu nệ cười với Cal: “Ngài Hockley, cám ơn ngài lúc tàu chìm còn nhớ rõ bảo quản gia mang hai bé gái theo."
Tươi cười trên mặt Cal thoáng cứng ngắc một chốc, người đàn ông này có phải đang châm chọc hắn hay không?
“… Ách, xin hỏi anh là?"
“Kara là con gái của tôi." Người đàn ông nói cười càng thêm co quắp bất an, anh ta kích động nâng tay: “Ngài Hockley, thật sự cảm tạ ngài cứu Kara, tôi không phải người cường tráng, lúc thuyền cứu nạn tới giành không lại chỗ ngồi, thời điểm ấy tôi rất cảm kích ngài, tôi từ trên cửa thông đạo bị khóa nhìn thấy rõ ngài vẫn luôn ôm Kara, còn đưa nó an toàn lên tàu Carpathia. Ngài Lovejoy cũng rất quan tâm đến nó, vợ tôi mất từ rất sớm, tôi chỉ có Kara là người thân duy nhất. Thời điểm tôi tìm được nó, ngài Lovejoy không chỉ chuẩn bị nhiều quần áo giày mới cho Kara, lại còn cho tôi một số tiền để tôi chăm lo cho con."
Người đàn ông nói xong lại lau đôi mắt đang nghẹn ngào, Cal chỉ cảm thấy chột dạ và ngạc nhiên, Lovejoy lúc trước lúc “mượn" đứa bé rốt cuộc đã nói cái gì, như thế nào một cuộc giao dịch mua bán sau lại còn phải cảm kích! Đây là một cơ hội ngàn năm một thuở!
Cal nắm lấy bàn tay người đàn ông: “Anh à, xin hỏi anh có thể giúp tôi chút chuyện được không?"
“Mill, tôi gọi là John · Mill. Ngài Hockley, nếu có gì có thể giúp ngài tôi thực nguyện ý làm."
Cal trấn an vỗ vỗ bàn tay anh ta, trên mặt lộ ra biểu tình phức tạp: “Không, xin không cần khẩn trương như vậy, anh Mill. Trên thực tế, quốc hội gần đây đang tra xét nguyên nhân sự cố tàu Titanic chìm, mà xưởng sắt thép của cha tôi bị đẩy ra làm người chịu tội thay."
Cal nói xong thở dài: “Tôi thật không rõ mấy chính khách đó sao lại ngu xuẩn như vậy, bọn họ nói xưởng sắt thép cung cấp thép kém chất lượng, nhưng nếu thật sự không an toàn, cha tôi sao có khả năng đem người thừa kế duy nhất của ông đưa lên tàu Titanic chứ. Tôi hiện tại cần chứng minh điểm ấy, vài ngày tới tôi sẽ mời các phóng viên đến, tự mình chứng minh xưởng sắt thép Pittsburgh trong chuyện này là vô tội, đến lúc đó, tôi hy vọng anh có thể đem chuyện tôi làm nói ra. Xin lỗi, tôi biết thỉnh cầu này khá ép buộc, nhưng tôi cần chứng minh mình không hề lấy tính mạng mấy ngàn người ra đùa, tính tình của cha tôi cũng không ti tiện như vậy."
Mill lập tức gật đầu đồng ý yêu cầu này, anh còn ngượng ngùng xua tay nói: “Ngài Hockley, có thể giúp đỡ ngài giảm bớt buồn phiền tôi thật sự rất cao hứng, như vậy, hẹn gặp lại?"
“Hẹn gặp lại, anh Mill, cám ơn sự giúp đỡ của anh." Cal cảm kích vỗ vỗ bờ vai anh ta, sau đó ra khỏi nhà xưởng.
Đi dạo vòng quanh quả nhiên có vận khí tốt xuất hiện!
“Cal, ngài đang lừa anh ta?" Tiếng cậu Lawrence truyền tới tai Cal, hắn ta đang núp bên trong nhà xưởng — nơi này là nơi du khách bị cấm.
“Cậu Lawrence, cậu không nên xuất hiện bên trong nhà xưởng, đây là việc phi thường nguy hiểm." Cal xem nhẹ lời nói của Lawrence, trực tiếp vạch ra sai lầm của hắn.
Lawrence chẳng hề để ý chuyện này cười cười: “Tôi với việc đầu tư vào Pittsburgh vô cùng có thành ý, nhưng ngài Julian tựa hồ không muốn dẫn tôi tham quan cụ thể bên trong nhà xưởng, cho nên, tôi tự mình đến xem."
“Cha tôi mới là ông chủ, cậu Lawrence, tôi nhớ rõ gia tộc Brown đang tìm cách xây dựng lò luyện kim, vì sao lại hợp tác với gia tộc Hockley?" Cal không chút để ý hỏi, Lawrence nghiền ngẫm nở nụ cười, hắn vuốt ve bờ môi.
“Tôi và bạn gái chia tay. Các chuyên gia cha tôi mời đến đại đa số đều là giáo viên đại học không có kinh nghiệm hợp tác với các xưởng lò, tôi không tin tưởng bọn họ nên chủ động hủy bỏ kế hoạch xây xưởng chế tạo. Một bước tiến vào lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, chỉ là đền tiền, tôi cũng không tin vận khí của gia tộc Brown hai mươi năm sau vẫn còn tồn tại." Lawrence nói xong cười rộ lên: “Vận khí hai mươi năm trước làm cho cha tôi có chút quá mức tự tin, nhưng tôi khá cẩn thận, Pittsburgh tuy rằng là ‘Xưởng sắt thép’, kỳ thật phạm vi đã sớm phi thường lớn, các ngài không lo nguồn tiêu thụ, tôi vừa lúc có thể bớt việc."
“Cậu Lawrence, cha tôi trở về sẽ đích thân tự xử lí chuyện này, trong tay tôi không có một phân cổ phần công ty nào, cám ơn cậu ưu ái cho xưởng của cha tôi. Tôi còn có một số việc, xin lỗi, đi trước vậy." Cal quyết định làm bộ như không có nghe đến câu đầu tiên.
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm được không?" Lawrence chờ mong nhìn Cal.
“Đương nhiên, tay nghề đầu bếp trong biệt thự cha tôi không tồi." Cal đưa ra câu trả lời trước sau như một làm người ta thất vọng.
Tác giả :
Kim Linh Tử