Tâm Chi Sở Hướng
Chương 55
0o0——–0o0
Nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì? Em đêm qua còn không nhìn đủ sao?
————–
Cal quả thật tiết chế như hắn đã tỏ vẻ, ít nhất buổi sớm này Jack thành công xuất hiện tại bàn ăn. Ngài Henry dùng đôi mắt đeo một vòng đen chăm chú nhìn Jack mang biểu tình mỏi mệt sau một lúc lâu lựa chọn trầm mặc, nhìn bộ dáng Cal thần thanh khí sảng mà Jack hữu khí vô lực, đã biết thằng con mình đêm qua cao hứng cỡ nào. Hiểu biết chân chính vấn đề “cao thấp" ngài Henry thật sự không có biện pháp cay điến Jack lúc này.
“Lovejoy cám ơn ông, món ăn rất thích hợp cho Jack." Cal ngẩng đầu tỏ vẻ biết ơn lão quản gia đang đứng phục vụ phía sau bọn họ, nếu theo thói quen ẩm thực của ngài Henry thích đều là một bữa sáng “thật sự", Jack lúc này yếu ớt tuyệt đối không tiếp thụ được.
Tay cầm báo của ngài Henry dừng một chút, khóe môi ông banh thành một đường nghiêm khắc thẳng tắp, sắc mặt có chút âm trầm. Lovejoy đứng yên vạch ra sai lầm trong lời nói của Cal: “Thưa ngài, bữa sáng là ông chủ căn dặn tối hôm qua."
Cal nghe vậy dùng biểu tình không ngờ tới nhìn ngài Henry, nếu tin tức trong trí nhớ của hắn không sai thì thực đơn bữa sáng cho tới nay của ngài Henry đều dinh dưỡng phong phú, tràn ngập thịt trứng sữa. Trên bàn bây giờ rất không phù hợp với thói quen của ông, ông lão chưa bao giờ thích những món mềm mại dễ tiêu hóa cả.
Không, Cal một lần nữa xem kỹ mấy món ăn trên mặt bàn rút ra một kết luận khác, đây không phải ngài Henry săn sóc Jack mới chuẩn bị bữa sáng. Bất luận là cháo kê, hay bánh nếp hương thơm ngào ngạt đều như chuẩn bị cho người có dạ dày không tốt, chân mày Cal nhíu thành nếp uốn thật sâu, dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía ngài Henry.
“Cha….. dạ dày của người hiện tại không tốt ư?"
Chiếc thìa trong tay ngài Henry dừng một chốc, ông theo động tác tạm dừng của mình tiếp tục uống nước trước mắt, trên mặt không biểu tình gì. Điều này chỉ khiến Cal càng thêm hoài nghi sức khỏe của ngài Henry, hắn quay đầu hỏi nữ hầu luôn đi theo cha: “Jolie, cha ta gần đây có gặp bác sĩ sao?"
Jolie khó xử đứng tại chỗ, ngài Henry và Cal ánh mắt hai người đều như con dao nhỏ chĩa về phía Jolie, cô không biết mình nên thành thực trả lời Cal hay là chặt chẽ câm miệng đứng một bên, ngài Henry hiển nhiên không hy vọng cô lắm miệng. Jolie còn đang khó xử, Lovejoy đã từ phòng bếp mang lên rượu ngọt sau bữa cơm — không có phần của ngài Henry.
Cal nhếch môi nở nụ cười, thấy một màn như vậy còn cái gì không rõ nữa? Lovejoy đem đáp án đặt trước mắt Cal. Cal nhìn cha mình lộ ra một nụ cười thắng lợi, hắn quay đầu căn dặn Lovejoy: “Nói với đầu bếp, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng trên bàn cơm nhìn thấy bất cứ thứ gì không tốt đối với dạ dày."
“Vâng, thưa ngài." Lovejoy cung kính lui về phía sau, khóe môi lão cũng mang theo tia cười thản nhiên.
Ngài Henry trơ mắt nhìn chuyện mình tuyệt đối không thể chịu được đã xảy ra, ông thế mà lại ở tuổi sáu mươi lăm bị chính đứa con máu mủ của mình bắt chấm dứt rượu ngọt sau bữa cơm, thứ không thể thiếu trong cuộc sống! Hỡi Thượng Đế, thế giới này bị trì trệ không tiến tới nữa sao? Ngài Henry ném cái thìa trong tay, ông hung tợn trừng Cal.
“Cal, anh nói cái gì? Anh không có quyền lợi hủy bỏ ly rượu anh đào sau bữa cơm."
“Thật sự rất xin lỗi, thưa cha, con là người thừa kế của người, toàn bộ tài sản của gia tộc Hockley về sau đều của một mình con, cho nên, nếu cha muốn thời điểm cao tuổi còn đủ sức hưởng thụ cưỡi ngựa săn thú, hoặc đánh một ván bài với mấy người bạn già, như vậy hiện tại bắt đầu kiêng rượu đi, đương nhiên, còn có những món cay và đồ sống, cũng phải từ bỏ." Cal nhìn cha mình, lại dùng ngữ khí như hắn mới là lão cha nói.
“Cal · Henry · Hockley, anh thật sự muốn mất đi quyền kế thừa sao? Jolie, đem rượu của ta bưng lên!" Ngài Henry hầm hừ ngồi ở vị trí của mình khoát tay chặn lại, nữ hầu lại đem tầm mắt chuyển hướng qua Cal chờ đợi hắn chỉ thị.
“Jolie, cô có thể đi nghỉ ngơi trước, cha ta không cần rượu sau bữa cơm, từ hôm nay trở đi bất luận là rượu ngọt, rượu mạnh, hay là rượu đế được vận chuyển từ Đông Phương tới ông ấy cũng không cần nữa. Dặn dò đầu bếp, về sau gia vị nêm thức ăn cũng ít sử dụng rượu đi." Cal nói xong câu đó quay đầu nhìn ngài Henry đột nhiên nở nụ cười, hắn ôn hòa nói: “Cha à, con năm nay còn chưa đi viếng mộ mẹ, con nghĩ cha không hy vọng con đem tin tức cha sinh bệnh báo cho mẹ nghe đúng không?"
Vì uy hiếp cuối cùng, ngài Henry thành thành thật thật ngậm miệng, không thể chịu được, ông trước nay luôn không thích mấy món nhẹ nhàng này nọ, lại đột nhiên phát hiện thứ đồ uống mà mình say mê sẽ biến mất trong cuộc đời — thật sự là tin tức làm người ta bi thương. Nhìn thấy uy thế đã mất, ngài Henry trầm mặc, ông im lặng hưởng thụ món ăn ngọt lịm.
Lovejoy tự tay bưng lên một đĩa thịt bò, không bơ béo. Ánh mắt nâu của ngài Henry liền sáng lên, dáng vẻ già nua khí chất nặng nề của một lão già trở thành hư không, ông lập tức như một chú gà trống chiến thắng đợi Lovejoy đem thịt bò đặt trước mặt mình.
Cái đĩa viền vàng không đựng được bao nhiêu thịt bò, ngài Henry cảm thấy mình không hưởng thụ đủ, thịt bò nhỏ bé cũng hết sạch. Ông ngẩng đầu bất mãn nhìn Lovejoy: “Spicer, ông không biết là ông hiện tại rất thiếu tinh thần cơ bản của một quản gia — làm cho chủ nhân vừa lòng — sao?"
Lovejoy lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mà khách sáo, lão cúi eo nói: “Đương nhiên không, thưa ông chủ, tiền lương của tôi hiện tại do ngài Caledon chi trả, tôi nghĩ ngài ấy rất hài lòng với hành vi của tôi."
Cal quả nhiên vờ dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng để che dấu ý cười. Hắn tằng hắng cổ họng, nâng ánh mắt nhìn ngài Henry: “Cha à, từ hôm nay trở đi Lovejoy sẽ quản lý sinh hoạt và ẩm thực của cha, xin hãy giữ phong độ quý tộc của người, bằng không con không phản đối quản gia của con sử dụng thủ đoạn mạnh bạo để cha khôi phục nếp sống khỏe mạnh."
Ngài Henry trong giây lát nghĩ đến Cal mới trước đây khóc lóc chạy đến bên người ông kể Lovejoy khắc nghiệt đến cả việc ăn nghỉ, khi đó ông một bên đùa nhìn Cal chê cười, một bên khen ngợi năng lực Lovejoy siêu quần, cho nên… Hiện tại Cal đã lớn nên đem chuyện lúc trước trả lại ông sao?
Thượng Đế có thể làm chứng, Cal chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong lòng hắn nhớ thương là hồi tưởng xem trong New York rốt cuộc có kiến trúc nào đã hoàn thành năm 1912. Khó được nhàn nhã một ngày, Cal quyết định dẫn Jack, cậu nhóc trẻ tuổi luôn hướng tới nghệ thuật này cảm thụ hơi thở nghệ thuật New York.
“Cha, hôm nay người có đi đâu không? Không bằng, chúng ta cùng đi tham quan nhà bảo tàng nghệ thuật đi, Jack lần đầu du lãm New York, con đang muốn giới thiệu thái độ thân thiện của New York cho y." Cal nhìn ngài Henry phát ra lời mời, ngài Henry đầu tiên là lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng căng thẳng da mặt mình ra, ông cự tuyệt Cal.
“Cha đối với những chuyện không thể kiếm được dola không có hứng thú, để Spicer cùng đi với các anh là được." Ngài Henry mang biểu tình phi thường thận trọng: “Spicer là hướng dẫn viên hoàn hảo cho New York, cho dù là Brooklyn rách nát ông ta đều rất quen thuộc."
Cal trực tiếp phá hoại ý đồ ngài Henry: “Không cần, thưa cha, để lái xe cho bọn con đi là được rồi, Lovejoy vẫn ở lại cùng người hay hơn, bằng không sức ăn điểm tâm giảm phân nửa cha sẽ vụng trộm uống rượu ăn cay."
Jack không có tham dự đến cuộc chiến của cha con Cal, nhưng lúc y cắn bánh mỳ vẫn mang theo ý cười, Jack đã lâu không có thể trải qua một màn thân tình như vầy. Thời điểm ngài Henry và Cal đối mặt nhau hoàn toàn không còn đặc điểm của cha bọn họ lúc trước — bí hiểm, bụng đầy ý nghĩ xấu. Bộ dáng bọn họ nhìn đối phương tựa hồ đều thực không kiên nhẫn, hơn nữa luôn thích cố ý chọc giận đối phương, nhưng mà Jack nhìn ánh mắt bọn họ thì biết đó là một đôi cha con yêu thương nhau.
Cal không xem nhẹ cảm thụ của Jack, ngay từ lúc bắt đầu dùng cơm, Cal liền đem beefsteak trước mặt mình cắt thành khối nhỏ rưới mật và nước chanh lên rồi chuyển qua trước mặt Jack. Bữa sáng của Jack luôn chấm dứt trước Cal rất nhiều, bởi vì hắn luôn vội vàng chuẩn bị thức ăn cho y.
“Đi đến nhà bảo tàng nghệ thuật trước, sau đó đi khu trung tâm hoa viên được không? Thời gian một ngày hôm nay không biết có đủ hay không để em tham quan hết chúng." Cal săn sóc đề nghị, kỳ thật hắn cảm thấy lấy tình trạng thân thể mỏi mệt của Jack trước mắt, ngay cả nhà bảo tàng cũng chưa thể xem xong.
Lái xe Wright chở Cal và Jack đi vào công viên trung tâm sườn Đông, trước mắt là nhà bảo tàng nghệ thuật so ra khí thế kém xa trăm năm sau, diện tích trưng diện chỉ có mấy hecta, đương nhiên, dựa theo tiêu chuẩn người Mĩ nhà bảo tàng chiếm mấy chục vạn bình phương thước Anh.
“Đây thật sự là rất to lớn." Jack đứng bên trong mô hình Ai Cập nhịn không được ca ngợi, Cal có cũng được mà không có cũng không sao mỉm cười, loại thái độ không chút để ý này của hắn hiển nhiên không làm người thích, Jack quay đầu lại mang theo tức giận nhìn Cal.
Cal giơ hai tay lên đỉnh đầu, hắn giải thích: “Anh chỉ đối với nguyên nhân kiến tạo của nhà bảo tàng cảm thấy có chút châm chọc mà thôi, đừng để trong lòng, đối với tác phẩm nghệ thuật anh tới bây giờ đều là ôm ấp tấm lòng sùng kính."
“Mục đích ban đầu? Chẳng lẽ không phải đem các tác phẩm có giá trị lịch sử cao tập trung lại một chỗ triển lãm cho đời sau, cảm thụ mị lực nghệ thuật sao…" Jack nói có chút chần chờ, y hiện tại dần dần hiểu ra mình và Cal bất đồng chỗ nào, y tới bây giờ đều là ôm ấp ý tưởng tốt đẹp, mà Cal điểm xuất phát tới bây giờ đều là con buôn so sánh âm u.
“Đều là nhà bảo tàng nghệ thuật do một đám công dân Mĩ khởi xướng xây dựng năm 1870. Ngay lúc đó người khởi xướng bao gồm thương nhân, nhà quản lý tài sản, nhà nghệ thuật gia cùng nhà tư tưởng. Bọn họ kỳ vọng bảo tàng có thể cho công dân Mĩ hứng thú với nghệ thuật hun đúc cùng giáo dục nghệ thuật. Được rồi, kỳ thật ban đầu, nói là hy vọng cho di dân biết Mĩ quốc là quốc gia có văn hóa nghệ thuật, kinh sợ hơn nữa chỉ là khoe ra mà thôi. Bất quá, vô luận như thế nào, anh yêu nhà bảo tàng này, đặt mình trong đó phảng phất như đứng ở vũ trụ khống chế được thời gian trôi qua."
Cal nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khóe miệng mang theo nụ cười bình thản không có bất cứ mục gì: “Ngay cả không khí bên trong cũng tựa hồ mang theo cái nóng ầm ướt của Ai Cập ba ngàn năm trước, Thebes phồn thịnh và sông Nile bao dung, dân tộc xưa vĩ đại."
“Ai Cập hiện tại không ai thờ phụng Amun – Ra thần, Muslim mới là người thống trị bọn họ, bất quá kia cũng rất cổ xưa. Jack yêu, anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú đối với khu triển lãm Âu Châu hơn, bên trong có rất nhiều danh họa và điêu khắc." Cal nói xong trực tiếp đem Jack đang thiếu chút nữa dán mắt vào thủy tinh cẩn thận nghiên cứu xác ướp Ai Cập kéo đến phía khác, sau đó Cal hối hận.
Điêu khắc Âu Châu kinh điển vẫn không rời khỏi một chủ đề — lỏa. Cal trong lòng hiểu rõ lúc Jack nhìn khối điêu khắc đó chỉ mang theo tấm lòng sùng kính đối với nghệ mà thôi, nhưng hắn nhịn không được nghĩ đến — nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì? Em đêm qua còn không nhìn đủ sao? Tươi cười trên mặt Cal dần trở nên nguy hiểm, hắn im lặng đứng phía sau Jack đưa giấy vẽ và bút cho y.
Jack không hề phân tâm, trong con mắt xanh lam lộ ra tia sáng hết sức chuyên chú vẽ. Cal chờ đợi hồi lâu, dần dần chú ý tới vấn đề của Jack, trên ngón cái cậu nhóc của hắn là một con dao nhỏ sắc bén đang chuốc bút, chuôi con dao nhỏ này cắm trên tay Jack làm Cal cảm thấy hết hồn — tay đối với nghệ thuật gia mà nói là thứ quý giá nhất.
Cal nhịn không được cắt ngang Jack: “Em cho tới bây giờ đều thực dùng chuốc bút như vậy sao? Tới tới lui lui tước tước, không làm bị thương ngón tay chứ?"
Jack nghe được lời Cal thì ngây ngẩn cả người, sau đó phì cười buông lỏng tay đang chuốc bút và dao nhỏ ra, giơ tay triển lãm trước mắt Cal. Bàn tay vốn trắng nõn hiện tại đầy bột phấn xám đen, ngón cái và ngón trỏ tay trái bởi vì luôn cầm dao nhỏ mà bị khắc sâu vết hằn, thoạt nhìn thì thấy ghê người, nhưng Jack lại cười đến phi thường khoái hoạt.
“Anh còn chưa phát hiện bí mật sao? Em là thuận tay trái, bất luận là tay trái hay là tay phải em đều có thể vẽ, nếu không dấu vết nắm dao hẳn là bên tay phải. Yên tâm, với em mà nói rất an toàn." Jack nói xong một lần nữa ôm cây kẹp vẽ bắt đầu vẽ, âm trầm trên mặt Cal rốt cục cũng tiêu tán.
Tài nguyên ở Pennsylvania cơ hồ đều bị trùm Pittsburgh ngài Henry sở hữu, bất luận là môi quặng, dầu mỏ hay thép, bút Jack dùng để vẽ thành phần cũng là than, có lẽ hắn nên suy xét vì Jack sản sinh ra một loại bút máy xài mực chuyên dùng để phác hoạ, chất liệu bên ngoài bao vòng phải sạch sẽ cứng rắn, lại có thể dễ dàng xé rách ra khi cần sử dụng chiều dài ngòi bút…
Cal máy móc không ngừng đưa vật phẩm Jack cần cho y, trong lòng lơ đãng chìm vào ý tưởng thiết kế buôn bán một loại bút gây bất ngờ. Jack bắt đầu mệt mỏi, y hiện tại cần thả lỏng hít thở không khí thiên nhiên. Cal lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua, nhẹ giọng phân phó nữ hầu đi theo phía sau về nhà mang chút cơm trưa lại đây.
Cal và Jack tản bộ đến trung tâm công viên, tuy rằng là cuối xuân vạn vật toả sáng, trong công viên lại hiện ra một cảnh tượng rách nát, cây cối trong công viên thậm chí vài cây đã sớm chết héo. Cal nhìn về phía Jack biểu tình mang theo xấu hổ, hắn vốn định khoe với Jack, kết quả…
Jack không bận tâm cười cười, trực tiếp ngồi ở một gốc cây bị ngã héo khô: “Chờ khi em công thành danh toại, chúng ta kiến tạo một tòa công viên cho mình, một công viên sẽ không người quản lý."
“Không tệ, như vậy công viên bang Tennessee, anh sẽ chờ em tới hoàn thiện." Cal nhìn Jack, trong lòng một mảnh rõ ràng, đó là cậu nhóc vĩnh viễn có thể làm cho người ta thoải mái.
Nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì? Em đêm qua còn không nhìn đủ sao?
————–
Cal quả thật tiết chế như hắn đã tỏ vẻ, ít nhất buổi sớm này Jack thành công xuất hiện tại bàn ăn. Ngài Henry dùng đôi mắt đeo một vòng đen chăm chú nhìn Jack mang biểu tình mỏi mệt sau một lúc lâu lựa chọn trầm mặc, nhìn bộ dáng Cal thần thanh khí sảng mà Jack hữu khí vô lực, đã biết thằng con mình đêm qua cao hứng cỡ nào. Hiểu biết chân chính vấn đề “cao thấp" ngài Henry thật sự không có biện pháp cay điến Jack lúc này.
“Lovejoy cám ơn ông, món ăn rất thích hợp cho Jack." Cal ngẩng đầu tỏ vẻ biết ơn lão quản gia đang đứng phục vụ phía sau bọn họ, nếu theo thói quen ẩm thực của ngài Henry thích đều là một bữa sáng “thật sự", Jack lúc này yếu ớt tuyệt đối không tiếp thụ được.
Tay cầm báo của ngài Henry dừng một chút, khóe môi ông banh thành một đường nghiêm khắc thẳng tắp, sắc mặt có chút âm trầm. Lovejoy đứng yên vạch ra sai lầm trong lời nói của Cal: “Thưa ngài, bữa sáng là ông chủ căn dặn tối hôm qua."
Cal nghe vậy dùng biểu tình không ngờ tới nhìn ngài Henry, nếu tin tức trong trí nhớ của hắn không sai thì thực đơn bữa sáng cho tới nay của ngài Henry đều dinh dưỡng phong phú, tràn ngập thịt trứng sữa. Trên bàn bây giờ rất không phù hợp với thói quen của ông, ông lão chưa bao giờ thích những món mềm mại dễ tiêu hóa cả.
Không, Cal một lần nữa xem kỹ mấy món ăn trên mặt bàn rút ra một kết luận khác, đây không phải ngài Henry săn sóc Jack mới chuẩn bị bữa sáng. Bất luận là cháo kê, hay bánh nếp hương thơm ngào ngạt đều như chuẩn bị cho người có dạ dày không tốt, chân mày Cal nhíu thành nếp uốn thật sâu, dùng ánh mắt tràn ngập hoài nghi nhìn về phía ngài Henry.
“Cha….. dạ dày của người hiện tại không tốt ư?"
Chiếc thìa trong tay ngài Henry dừng một chốc, ông theo động tác tạm dừng của mình tiếp tục uống nước trước mắt, trên mặt không biểu tình gì. Điều này chỉ khiến Cal càng thêm hoài nghi sức khỏe của ngài Henry, hắn quay đầu hỏi nữ hầu luôn đi theo cha: “Jolie, cha ta gần đây có gặp bác sĩ sao?"
Jolie khó xử đứng tại chỗ, ngài Henry và Cal ánh mắt hai người đều như con dao nhỏ chĩa về phía Jolie, cô không biết mình nên thành thực trả lời Cal hay là chặt chẽ câm miệng đứng một bên, ngài Henry hiển nhiên không hy vọng cô lắm miệng. Jolie còn đang khó xử, Lovejoy đã từ phòng bếp mang lên rượu ngọt sau bữa cơm — không có phần của ngài Henry.
Cal nhếch môi nở nụ cười, thấy một màn như vậy còn cái gì không rõ nữa? Lovejoy đem đáp án đặt trước mắt Cal. Cal nhìn cha mình lộ ra một nụ cười thắng lợi, hắn quay đầu căn dặn Lovejoy: “Nói với đầu bếp, từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng trên bàn cơm nhìn thấy bất cứ thứ gì không tốt đối với dạ dày."
“Vâng, thưa ngài." Lovejoy cung kính lui về phía sau, khóe môi lão cũng mang theo tia cười thản nhiên.
Ngài Henry trơ mắt nhìn chuyện mình tuyệt đối không thể chịu được đã xảy ra, ông thế mà lại ở tuổi sáu mươi lăm bị chính đứa con máu mủ của mình bắt chấm dứt rượu ngọt sau bữa cơm, thứ không thể thiếu trong cuộc sống! Hỡi Thượng Đế, thế giới này bị trì trệ không tiến tới nữa sao? Ngài Henry ném cái thìa trong tay, ông hung tợn trừng Cal.
“Cal, anh nói cái gì? Anh không có quyền lợi hủy bỏ ly rượu anh đào sau bữa cơm."
“Thật sự rất xin lỗi, thưa cha, con là người thừa kế của người, toàn bộ tài sản của gia tộc Hockley về sau đều của một mình con, cho nên, nếu cha muốn thời điểm cao tuổi còn đủ sức hưởng thụ cưỡi ngựa săn thú, hoặc đánh một ván bài với mấy người bạn già, như vậy hiện tại bắt đầu kiêng rượu đi, đương nhiên, còn có những món cay và đồ sống, cũng phải từ bỏ." Cal nhìn cha mình, lại dùng ngữ khí như hắn mới là lão cha nói.
“Cal · Henry · Hockley, anh thật sự muốn mất đi quyền kế thừa sao? Jolie, đem rượu của ta bưng lên!" Ngài Henry hầm hừ ngồi ở vị trí của mình khoát tay chặn lại, nữ hầu lại đem tầm mắt chuyển hướng qua Cal chờ đợi hắn chỉ thị.
“Jolie, cô có thể đi nghỉ ngơi trước, cha ta không cần rượu sau bữa cơm, từ hôm nay trở đi bất luận là rượu ngọt, rượu mạnh, hay là rượu đế được vận chuyển từ Đông Phương tới ông ấy cũng không cần nữa. Dặn dò đầu bếp, về sau gia vị nêm thức ăn cũng ít sử dụng rượu đi." Cal nói xong câu đó quay đầu nhìn ngài Henry đột nhiên nở nụ cười, hắn ôn hòa nói: “Cha à, con năm nay còn chưa đi viếng mộ mẹ, con nghĩ cha không hy vọng con đem tin tức cha sinh bệnh báo cho mẹ nghe đúng không?"
Vì uy hiếp cuối cùng, ngài Henry thành thành thật thật ngậm miệng, không thể chịu được, ông trước nay luôn không thích mấy món nhẹ nhàng này nọ, lại đột nhiên phát hiện thứ đồ uống mà mình say mê sẽ biến mất trong cuộc đời — thật sự là tin tức làm người ta bi thương. Nhìn thấy uy thế đã mất, ngài Henry trầm mặc, ông im lặng hưởng thụ món ăn ngọt lịm.
Lovejoy tự tay bưng lên một đĩa thịt bò, không bơ béo. Ánh mắt nâu của ngài Henry liền sáng lên, dáng vẻ già nua khí chất nặng nề của một lão già trở thành hư không, ông lập tức như một chú gà trống chiến thắng đợi Lovejoy đem thịt bò đặt trước mặt mình.
Cái đĩa viền vàng không đựng được bao nhiêu thịt bò, ngài Henry cảm thấy mình không hưởng thụ đủ, thịt bò nhỏ bé cũng hết sạch. Ông ngẩng đầu bất mãn nhìn Lovejoy: “Spicer, ông không biết là ông hiện tại rất thiếu tinh thần cơ bản của một quản gia — làm cho chủ nhân vừa lòng — sao?"
Lovejoy lộ ra nụ cười tiêu chuẩn mà khách sáo, lão cúi eo nói: “Đương nhiên không, thưa ông chủ, tiền lương của tôi hiện tại do ngài Caledon chi trả, tôi nghĩ ngài ấy rất hài lòng với hành vi của tôi."
Cal quả nhiên vờ dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng để che dấu ý cười. Hắn tằng hắng cổ họng, nâng ánh mắt nhìn ngài Henry: “Cha à, từ hôm nay trở đi Lovejoy sẽ quản lý sinh hoạt và ẩm thực của cha, xin hãy giữ phong độ quý tộc của người, bằng không con không phản đối quản gia của con sử dụng thủ đoạn mạnh bạo để cha khôi phục nếp sống khỏe mạnh."
Ngài Henry trong giây lát nghĩ đến Cal mới trước đây khóc lóc chạy đến bên người ông kể Lovejoy khắc nghiệt đến cả việc ăn nghỉ, khi đó ông một bên đùa nhìn Cal chê cười, một bên khen ngợi năng lực Lovejoy siêu quần, cho nên… Hiện tại Cal đã lớn nên đem chuyện lúc trước trả lại ông sao?
Thượng Đế có thể làm chứng, Cal chưa từng nghĩ tới vấn đề này, trong lòng hắn nhớ thương là hồi tưởng xem trong New York rốt cuộc có kiến trúc nào đã hoàn thành năm 1912. Khó được nhàn nhã một ngày, Cal quyết định dẫn Jack, cậu nhóc trẻ tuổi luôn hướng tới nghệ thuật này cảm thụ hơi thở nghệ thuật New York.
“Cha, hôm nay người có đi đâu không? Không bằng, chúng ta cùng đi tham quan nhà bảo tàng nghệ thuật đi, Jack lần đầu du lãm New York, con đang muốn giới thiệu thái độ thân thiện của New York cho y." Cal nhìn ngài Henry phát ra lời mời, ngài Henry đầu tiên là lộ ra nụ cười, sau đó nhanh chóng căng thẳng da mặt mình ra, ông cự tuyệt Cal.
“Cha đối với những chuyện không thể kiếm được dola không có hứng thú, để Spicer cùng đi với các anh là được." Ngài Henry mang biểu tình phi thường thận trọng: “Spicer là hướng dẫn viên hoàn hảo cho New York, cho dù là Brooklyn rách nát ông ta đều rất quen thuộc."
Cal trực tiếp phá hoại ý đồ ngài Henry: “Không cần, thưa cha, để lái xe cho bọn con đi là được rồi, Lovejoy vẫn ở lại cùng người hay hơn, bằng không sức ăn điểm tâm giảm phân nửa cha sẽ vụng trộm uống rượu ăn cay."
Jack không có tham dự đến cuộc chiến của cha con Cal, nhưng lúc y cắn bánh mỳ vẫn mang theo ý cười, Jack đã lâu không có thể trải qua một màn thân tình như vầy. Thời điểm ngài Henry và Cal đối mặt nhau hoàn toàn không còn đặc điểm của cha bọn họ lúc trước — bí hiểm, bụng đầy ý nghĩ xấu. Bộ dáng bọn họ nhìn đối phương tựa hồ đều thực không kiên nhẫn, hơn nữa luôn thích cố ý chọc giận đối phương, nhưng mà Jack nhìn ánh mắt bọn họ thì biết đó là một đôi cha con yêu thương nhau.
Cal không xem nhẹ cảm thụ của Jack, ngay từ lúc bắt đầu dùng cơm, Cal liền đem beefsteak trước mặt mình cắt thành khối nhỏ rưới mật và nước chanh lên rồi chuyển qua trước mặt Jack. Bữa sáng của Jack luôn chấm dứt trước Cal rất nhiều, bởi vì hắn luôn vội vàng chuẩn bị thức ăn cho y.
“Đi đến nhà bảo tàng nghệ thuật trước, sau đó đi khu trung tâm hoa viên được không? Thời gian một ngày hôm nay không biết có đủ hay không để em tham quan hết chúng." Cal săn sóc đề nghị, kỳ thật hắn cảm thấy lấy tình trạng thân thể mỏi mệt của Jack trước mắt, ngay cả nhà bảo tàng cũng chưa thể xem xong.
Lái xe Wright chở Cal và Jack đi vào công viên trung tâm sườn Đông, trước mắt là nhà bảo tàng nghệ thuật so ra khí thế kém xa trăm năm sau, diện tích trưng diện chỉ có mấy hecta, đương nhiên, dựa theo tiêu chuẩn người Mĩ nhà bảo tàng chiếm mấy chục vạn bình phương thước Anh.
“Đây thật sự là rất to lớn." Jack đứng bên trong mô hình Ai Cập nhịn không được ca ngợi, Cal có cũng được mà không có cũng không sao mỉm cười, loại thái độ không chút để ý này của hắn hiển nhiên không làm người thích, Jack quay đầu lại mang theo tức giận nhìn Cal.
Cal giơ hai tay lên đỉnh đầu, hắn giải thích: “Anh chỉ đối với nguyên nhân kiến tạo của nhà bảo tàng cảm thấy có chút châm chọc mà thôi, đừng để trong lòng, đối với tác phẩm nghệ thuật anh tới bây giờ đều là ôm ấp tấm lòng sùng kính."
“Mục đích ban đầu? Chẳng lẽ không phải đem các tác phẩm có giá trị lịch sử cao tập trung lại một chỗ triển lãm cho đời sau, cảm thụ mị lực nghệ thuật sao…" Jack nói có chút chần chờ, y hiện tại dần dần hiểu ra mình và Cal bất đồng chỗ nào, y tới bây giờ đều là ôm ấp ý tưởng tốt đẹp, mà Cal điểm xuất phát tới bây giờ đều là con buôn so sánh âm u.
“Đều là nhà bảo tàng nghệ thuật do một đám công dân Mĩ khởi xướng xây dựng năm 1870. Ngay lúc đó người khởi xướng bao gồm thương nhân, nhà quản lý tài sản, nhà nghệ thuật gia cùng nhà tư tưởng. Bọn họ kỳ vọng bảo tàng có thể cho công dân Mĩ hứng thú với nghệ thuật hun đúc cùng giáo dục nghệ thuật. Được rồi, kỳ thật ban đầu, nói là hy vọng cho di dân biết Mĩ quốc là quốc gia có văn hóa nghệ thuật, kinh sợ hơn nữa chỉ là khoe ra mà thôi. Bất quá, vô luận như thế nào, anh yêu nhà bảo tàng này, đặt mình trong đó phảng phất như đứng ở vũ trụ khống chế được thời gian trôi qua."
Cal nhắm mắt lại hít sâu một hơi, khóe miệng mang theo nụ cười bình thản không có bất cứ mục gì: “Ngay cả không khí bên trong cũng tựa hồ mang theo cái nóng ầm ướt của Ai Cập ba ngàn năm trước, Thebes phồn thịnh và sông Nile bao dung, dân tộc xưa vĩ đại."
“Ai Cập hiện tại không ai thờ phụng Amun – Ra thần, Muslim mới là người thống trị bọn họ, bất quá kia cũng rất cổ xưa. Jack yêu, anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú đối với khu triển lãm Âu Châu hơn, bên trong có rất nhiều danh họa và điêu khắc." Cal nói xong trực tiếp đem Jack đang thiếu chút nữa dán mắt vào thủy tinh cẩn thận nghiên cứu xác ướp Ai Cập kéo đến phía khác, sau đó Cal hối hận.
Điêu khắc Âu Châu kinh điển vẫn không rời khỏi một chủ đề — lỏa. Cal trong lòng hiểu rõ lúc Jack nhìn khối điêu khắc đó chỉ mang theo tấm lòng sùng kính đối với nghệ mà thôi, nhưng hắn nhịn không được nghĩ đến — nhìn mấy tên trần trụi chuyên tâm như vậy làm gì? Em đêm qua còn không nhìn đủ sao? Tươi cười trên mặt Cal dần trở nên nguy hiểm, hắn im lặng đứng phía sau Jack đưa giấy vẽ và bút cho y.
Jack không hề phân tâm, trong con mắt xanh lam lộ ra tia sáng hết sức chuyên chú vẽ. Cal chờ đợi hồi lâu, dần dần chú ý tới vấn đề của Jack, trên ngón cái cậu nhóc của hắn là một con dao nhỏ sắc bén đang chuốc bút, chuôi con dao nhỏ này cắm trên tay Jack làm Cal cảm thấy hết hồn — tay đối với nghệ thuật gia mà nói là thứ quý giá nhất.
Cal nhịn không được cắt ngang Jack: “Em cho tới bây giờ đều thực dùng chuốc bút như vậy sao? Tới tới lui lui tước tước, không làm bị thương ngón tay chứ?"
Jack nghe được lời Cal thì ngây ngẩn cả người, sau đó phì cười buông lỏng tay đang chuốc bút và dao nhỏ ra, giơ tay triển lãm trước mắt Cal. Bàn tay vốn trắng nõn hiện tại đầy bột phấn xám đen, ngón cái và ngón trỏ tay trái bởi vì luôn cầm dao nhỏ mà bị khắc sâu vết hằn, thoạt nhìn thì thấy ghê người, nhưng Jack lại cười đến phi thường khoái hoạt.
“Anh còn chưa phát hiện bí mật sao? Em là thuận tay trái, bất luận là tay trái hay là tay phải em đều có thể vẽ, nếu không dấu vết nắm dao hẳn là bên tay phải. Yên tâm, với em mà nói rất an toàn." Jack nói xong một lần nữa ôm cây kẹp vẽ bắt đầu vẽ, âm trầm trên mặt Cal rốt cục cũng tiêu tán.
Tài nguyên ở Pennsylvania cơ hồ đều bị trùm Pittsburgh ngài Henry sở hữu, bất luận là môi quặng, dầu mỏ hay thép, bút Jack dùng để vẽ thành phần cũng là than, có lẽ hắn nên suy xét vì Jack sản sinh ra một loại bút máy xài mực chuyên dùng để phác hoạ, chất liệu bên ngoài bao vòng phải sạch sẽ cứng rắn, lại có thể dễ dàng xé rách ra khi cần sử dụng chiều dài ngòi bút…
Cal máy móc không ngừng đưa vật phẩm Jack cần cho y, trong lòng lơ đãng chìm vào ý tưởng thiết kế buôn bán một loại bút gây bất ngờ. Jack bắt đầu mệt mỏi, y hiện tại cần thả lỏng hít thở không khí thiên nhiên. Cal lấy đồng hồ bỏ túi ra nhìn thoáng qua, nhẹ giọng phân phó nữ hầu đi theo phía sau về nhà mang chút cơm trưa lại đây.
Cal và Jack tản bộ đến trung tâm công viên, tuy rằng là cuối xuân vạn vật toả sáng, trong công viên lại hiện ra một cảnh tượng rách nát, cây cối trong công viên thậm chí vài cây đã sớm chết héo. Cal nhìn về phía Jack biểu tình mang theo xấu hổ, hắn vốn định khoe với Jack, kết quả…
Jack không bận tâm cười cười, trực tiếp ngồi ở một gốc cây bị ngã héo khô: “Chờ khi em công thành danh toại, chúng ta kiến tạo một tòa công viên cho mình, một công viên sẽ không người quản lý."
“Không tệ, như vậy công viên bang Tennessee, anh sẽ chờ em tới hoàn thiện." Cal nhìn Jack, trong lòng một mảnh rõ ràng, đó là cậu nhóc vĩnh viễn có thể làm cho người ta thoải mái.
Tác giả :
Kim Linh Tử