Tâm Chi Sở Hướng
Chương 53
0o0——–0o0
Anh thật hy vọng em vĩnh viễn không rời khỏi anh, luôn trong tầm mắt anh, mãi mãi tươi cười với anh…
————–
“Cal…"
“Khi em yên ổn rồi thì có thể liên hệ với anh đúng không? Mặc kệ nói như thế nào, cùng nhau trải qua tai nạn trên biển, chúng ta cũng xem như sống chết có nhau." Trên mặt Cal là tươi cười không hề tì vết, bình thường giống khi hắn đang thảo luận với Jack, bất quá chỉ là đi du lịch đây đó, mà không phải bọn họ sắp trải qua vài năm chia lìa.
Nhìn Cal tươi cười, Jack một lần nữa mỉm cười, y giữ chặt cổ Cal chủ động hôn môi hắn: “Đúng vậy, em sẽ liên lạc với anh, trong vòng năm năm em sẽ trở về, làm một người đàn ông có thể gánh vác gia đình trở về Mĩ."
“Ngày sau anh sẽ tham gia lễ tang ngài Strauss, buổi chiều anh dẫn em đi dạo thăm Pittsburgh, được không? Sau đó trực tiếp đón xe lửa đi Trung Tây Bộ vui chơi." Cal hưng trí bừng bừng đề nghị, trong ánh mắt nét mặt của hắn nhìn không ra chút âm trầm nào.
Jack cười đồng ý với ý kiến của Cal, trước khi chia xa bọn họ hẳn nên lưu lại nhiều thật nhiều kỷ niệm cho nhau: “Đề nghị này hay lắm, đúng rồi, anh không phải nói muốn dạy em cưỡi ngựa sao?"
Tươi cười nơi khóe miệng Cal nháy mắt trở nên đáng khinh, tầm mắt không ngừng quét một vòng eo Jack: “Anh nghĩ ngày hôm qua em đã cưỡi ngựa đến mức eo rất đau chứ, xem ra anh không đủ cố gắng."
Jack vốn đang gắng gượng hiện tại càng thêm khó chịu, y lúng túng ngồi xuống sô pha, Cal cười tủm tỉm nâng chung trà lên nhấp một ngụm, săn sóc chuyển đề tài: “Em tính toán đến đâu? Đừng nói với anh là công ty dầu mỏ liên hợp, công ty thép Pittsburgh hoặc là tập đoàn tài chính Morgan, cha anh sẽ không chút do dự tìm cơ hội trừ bỏ em."
“Em tính đến Trung Tây bộ." Jack xốc xốc tóc, đem ý tưởng của mình nói ra, Cal lại nhướn cao mày.
“Cơn sốt đãi vàng đã qua, chẳng lẽ em muốn đi California sao?" Cal khoát tay không đồng ý với ý tưởng của Jack, hắn đứng dậy đi đến thư phòng lấy ra bản đồ nước Mĩ cực lớn đặt trên bàn trà: “Tuy rằng mười bốn năm trước tại Summerland phát hiện mỏ dầu mới, nhưng toàn bộ California số lượng di dân đã rất nhiều, hơn nữa số lượng lao công cũng vượt qua số lượng nhân khẩu cần."
“Cho nên, ý của anh là?"
“Nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn đi Dakota, Brown phu nhân và chồng của bà vừa mới phát hiện mỏ vàng ở đó, người phụ nữ may mắn." Lời Cal nói có chút khó hiểu với Jack, y nhìn thẳng vào Cal hy vọng hắn nói thêm, Cal chỉ có thể bất đắc dĩ cười xoa mái tóc vàng của Jack.
“Toàn bộ Nam Bộ – nơi ít nhân công nhất là Nam, Bắc Dakota, dù Montana bên cạnh số lượng nhân công đều tụ tập còn đông hơn thị trấn, chẳng qua Nam Dakota vì thuộc về lãnh địa tư nhân, mà Bắc Dakota…lại không có tài nguyên gì, nên bị bỏ hoang." Cal nói xong đột ngột tạm dừng chốc lát, hắn cảm thấy Jack thật sự là thiên sứ Thượng Đế phái đến cho hắn, tùy tiện xem bản đồ cũng có thể phát hiện một tài nguyên khác.
Jack đồng thời nở nụ cười: “Nơi em muốn đi chính là Nam Dakota, Brown phu nhân ngày hôm qua đã liên lạc với em, bà hy vọng có thể mời em làm bạn cùng bà trở lại Nam Dakota, ha ha, hơn nữa bà còn tính toán giúp đỡ em vào Đại học nghệ thuật Berlin."
“Anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú với nước Pháp chứ, dù sao Monet ở đó có phòng vẽ tranh." Cal ngồi trên tay vịn bên cạnh Jack, hắn vươn tay đem Jack ôm vào lòng ngực, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của y: “Anh thật hy vọng em vĩnh viễn không rời khỏi anh, luôn trong tầm mắt anh, vĩnh viễn tươi cười với anh. Nhưng anh biết em cũng có tôn nghiêm người đàn ông, cho nên, hãy bắt đầu cuộc sống của em, bất luận anh ở Tennessee hay Pennsylvania, anh đều chờ em."
“… Giống như người vợ trung thành! Cho nên, ông xã, anh nhất định phải vinh quang trở về nhà đó, tiêu chuẩn tiêu xài mỗi ngày của vợ thật sự có chút rất cao." Cal cuối cùng tổng kết một câu, Jack muốn cười đến hổn hển.
“Được, chồng nhất định sẽ nổi danh toàn cầu, dùng tranh của chồng vét sạch túi tiền xã hội thượng lưu, sau đó đem hết tiền gửi qua bưu điện cho vợ, cho vợ an tâm chăm sóc gia đình được không?" Jack ưỡn ngực ngẩng đầu đưa tay nắm bả vai Cal, trịnh trọng hứa hẹn với ‘nàng’.
Cal tiếp tục không hề chú ý hình tượng đùa với Jack: “Đương nhiên, ông xã, em sẽ chăm sóc tốt đứa nhỏ trong bụng."
Vẻ mặt Jack vô cùng thê thảm liếc nhìn cơ bụng cường tráng của Cal, y buông lỏng hai tay đang ôm vai Cal ra: “Được rồi, Cal, anh thắng."
Cal không thèm quan tâm cười, chỉ cần hiện tại có thể khiến Jack vui vẻ, kỳ thật những lời này không có gì là không nên nói, thời điểm tình nhân bên nhau chỉ cần vui vẻ là đủ. Cal vỗ vỗ đùi mình, ám chỉ Jack nằm xuống, nhìn ánh mắt Jack có chút quái dị, Cal cười đến ngửa tới ngửa lui: “Nhóc cưng, anh chỉ muốn xoa bóp lưng cho em."
Jack nghe lời nằm lên đùi Cal, dưới kỹ xảo xoa ấn của Cal, cơn buồn ngủ một lần nữa xâm nhập thần kinh Jack, y hừ hừ ngủ. Cal rốt cục yên tâm với phản ứng của Jack, kỳ thật, ngài Henry nói gì với Jack nghĩ là biết, nội dung cũng chỉ là “Tiền tài",“Địa vị",“Người thừa kế".
Những lời này đều dễ dàng đâm bị thương lòng tự trọng của người đàn ông nhất, cũng là hiện thực mà Jack vô lực phản kháng nhất. Ngay từ đầu, Cal biết việc này là trở ngại cho mối quan hệ của bọn họ, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý Jack sẽ tạm thời rời đi hắn, chẳng qua thời gian vui vẻ quá ngắn ngủi, cơ hồ giây lát lướt qua…
Cal duy nhất thấy may mắn là, hắn ngay từ đầu đã suy xét qua tình cảnh của Jack, cho nên tiếp xúc với Brown phu nhân. Brown phu nhân quả nhiên là một người phụ nữ hào sảng chân thành, bà rất nhanh tiếp nhận ý Cal quyết định lấy danh nghĩa cá nhân đưa Jack xuất ngoại. Nghĩ đến chuyện ngày đó, Cal không khỏi vì chính mình phòng ngừa chu đáo mà một phen toát mồ hôi lạnh.
“Ồ, Cal? Sao ngài đột nhiên đến thăm tôi. À~ nhất định là hối hận chuyện ngài đã làm với Rose đúng không? Tôi đã sớm nói qua, ngài không nên quyết tuyệt như vậy, nếu không Rose cả đời sẽ không tha thứ cho ngài." Brown phu nhân nhìn thấy Cal ngoài cửa chỉ là sửng sốt giây lát, bà rất nhanh liền mời Cal vào phòng.
“Molly, tôi tới tìm bà là hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, chuyện này quả thật có liên quan đến Bukater tiểu thư, nhưng không phải tôi hy vọng cùng nàng lại phát triển thành quan hệ gì khác." Vẻ mặt Cal phi thường nghiêm túc, Brown phu nhân không vui đùa nữa, bà rất nhanh cho toàn bộ nữ hầu lui ra ngoài.
“Nói đi, Cal, tôi nghĩ chuyện này đối với ngài mà nói rất nghiêm trọng."
“Cám ơn bà, Molly. Thật sự khiến tôi cảm thấy khó có thể mở miệng, chuyện của tôi với Bukater tiểu thư đã không còn là bí mật, nhưng trong đây có một người tôi muốn bảo hộ — người vẽ tranh cho Bukater tiểu thư, cậu Dawson. Y lúc trước từng giúp tôi một việc lớn, nhưng chuyện tôi cùng với Bukater tiểu thư hủy bỏ hôn ước đã trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu, tôi lo lắng cha tôi sẽ đem lửa giận trút xuống cậu Dawson." Cal nói xong vô lực cười cười.
“Tôi vì chính mình bất lực cảm thấy xấu hổ, Molly, đối với một người từng giúp mình, tôi không thể báo đáp ân tình, kết quả còn lại mang đến tai hoạ cho cậu ấy."
“Cal, ngài cần tôi làm gì đây?"
“Molly, tôi hy vọng bà tìm lý do dẫn y rời khỏi New York, sau đó đưa y đến Đức, Đại học nghệ thuật Berlin, tôi đã gửi điện báo liên hệ, y bất cứ khi nào cũng có thể nhập học." Cal nói xong biểu tình tràn ngập chua xót: “Trên thực tế, tôi cảm thấy Anh quốc, Pháp quốc, thậm chí là Italia đều tốt hơn, nhưng mà thân phận và địa phận kinh doanh của cha tôi nên tôi chỉ có thể đưa y đến Đức mà thôi."
“Được, chuyện này không vấn đề." Brown phu nhân sang sảng cười cười, nàng ý vị nói: “Lúc cậu ta đến Đức ngài không tính toán làm chút gì sao? Cho dù là Đức, cha ngài muốn làm gì cũng không khó khăn."
“Không, cha tôi không nhàm chán như vậy, cậu Dawson cũng không phải giết con ông. Molly, cám ơn bà."
“Khách khí cái gì, ngài trở về đi, tôi nhớ rõ cậu Dawson vừa mới khỏi bệnh, ngài vẫn nên trở về chăm sóc cậu ta đi." Brown phu nhân săn sóc tiễn Cal ra khỏi phòng.
Hiện tại hồi tưởng trở lại, Cal không thể không đối với bản thân mưu tính sâu xa mà đắc ý, chẳng qua, động tác của Brown phu nhân thật sự quá nhanh, bọn họ chỉ mới ba ngày trước mới vừa đến New York, không phải sao? Cal nhẹ nhàng vỗ lưng Jack, lão quản gia Lovejoy đem thảm lông dê ấm áp phủ lên người y.
Toàn bộ buổi chiều, Cal vẫn duy trì tư thế bất động này giơ văn kiện nhanh chóng đọc. Tuy rằng săn sóc thân thể Jack, chuyện của hắn không thể không làm xong. Đợi cho Jack áp mặt vào bụng hắn bị âm thanh ‘rột rột’ trong bụng đánh thức, chân Cal đã không còn tri giác gì, nhìn hai má Jack vừa tỉnh ngủ– trên mặt còn mang theo vệt hằn màu đỏ — Cal dùng sức hôn môi Jack, hắn cần thu chút phí.
“Tốt lắm, nhóc cưng, anh nghĩ em nên đi ăn bữa tối, còn anh phải trở về nhà Hockley, cha anh mà trưng bộ mặt nghiêm túc hơn nữa hai má tràn ngập nếp uốn thực không dễ nuốt." Cal hồi lâu sau mới từ sô pha đứng lên, bộ dạng hắn kéo chân từng bước một cọ xát thảm chọc cho Jack cười ha ha, Cal lễ phép nhún vai, hoàn toàn là bộ dạng vô lại “thật cao hứng giúp bạn giải trí ".
Lão quản gia xuất quỷ nhập thần không biết khi nào lại xuất hiện bên người Cal, mang áo khoác tới cho hắn. Cal quay đầu cảm ơn một câu rồi lập tức chạy về nhà cũ. Cô độc một người ngồi trên bàn cơm ăn bữa tối, ngài Henry, nhìn thấy Cal về nhà trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ông liền vờ ra vẻ mặt căng thẳng “ư hừ, ư hừ" ra tiếng.
“Mấy thứ này là cái gì, khó ăn muốn chết." Ngài Henry phát hiện lực chú ý của con trai căn bản không ở trên người ông, lập tức đem lửa giận trút vào vị đầu bếp đáng thương.
Cal ngẩng đầu nhìn lão cha mình, cố ý giống cái gì cũng chưa từng phát sinh, tùy ý nữ hầu giúp hắn cởi mũ và áo khoác, sau đó mang theo tươi cười đi vào nhà ăn. Cal nhìn bữa tối phong phú trên bàn gật đầu, không chút do dự ca ngợi sự xa xỉ của lão cha mình: “Cha, món gan ngỗng tối hôm nay ngon đấy chứ?"
“Không làm bạn với cậu nhóc tóc vàng của cậu sao?"
Đối lão quý tộc châm chọc, Cal mắt điếc tai ngơ, ngài Henry tuy rằng giống các nhà tư bản lớn khác vì kiếm tiền tay dính đầy máu, nhưng tổng thể mà nói ông là lão nhân quang minh lỗi lạc, cũng không thích sử dụng thủ đoạn nham hiểm. Cal trực tiếp vươn tay từ trong dĩa ăn của ông múc một miếng gan ngỗng đưa vào miệng: “Ừm, không tệ, rất mỹ vị, nhưng mà… cha, đầu bếp cha mời đến thật sự rất tuyệt."
“Cal, ngồi xuống, giữ lễ tiết của anh." Lão quý tộc nghiêm mặt mưu cầu bày ra một bộ dạng khắc nghiệt đối đãi với con mình, chẳng qua Cal buổi tối hôm nay còn có thể đúng hạn về nhà thật sự khiến ông mừng rỡ.
Vốn vì chuyện của vợ ông, Cal liền triệt để biến mất ở nhà bảy, tám năm, lúc này đây lại đề cập đến tình nhân của Cal, ngài Henry đã chuẩn bị tâm lý tốt chỉ có lễ tang mới có thể nhìn thấy con. Ai lại nghĩ Cal tính tình cho tới nay chưa bao giờ tốt, thế nhưng lại như cái gì cũng chưa xảy ra mà trở về đây?
“Judy, chuẩn bị phần bữa tối cho cậu chủ." Lão quý tộc rất thích ý phối hợp với hành động của con mình, ông rất muốn biết Cal hiện tại về nhà muốn làm gì — đứa nhỏ này rốt cuộc là hướng ông chịu thua muốn cứu vãn sự uy hiếp về quyền thừa kế vốn không tồn tại, hay là muốn khẩn cầu ông buông tha cho vị tình nhân bé nhỏ của hắn đây?
“Cha, sau lễ tang ngài Strauss, con sẽ dẫn Jack đi Pittsburgh tham quan một vòng, nếu cha có rảnh, không ngại thì làm người dẫn giới thiệu cho tụi con vòng quanh." Cal khiến công lực nổi nóng của lão Henry tăng trưởng nhanh chóng, hắn hoàn toàn không để ý lúc giữa trưa sắc mặt ngài Henry âm trầm ra sao mà cứ đề nghị.
Quả nhiên ngài Henry một tay lấy dao ăn cắm xuống bàn — đây là bàn bằng gỗ thật — ông làm cho mặt bàn bang bang rung động, khóe miệng méo xệnh chòm râu chỉnh tề tựa hồ cũng bị sai lệch: “Anh nói cái gì? Anh vẫn còn muốn người anh bao dưỡng…. tiến vào vương quốc thép của cha? Cậu ta chẳng lẽ được Ác Ma phái tới sao, anh liền như vậy cưng chiều một kẻ hạ đẳng."
“Không phải cưng chiều, cha. Linh hồn ngang nhau, con quý Jack. Tựa như con vẫn không thể hiểu, vì sao mẹ tốt như vậy lại kết hôn với cha, tình yêu luôn không có lý trí." Cal trét mật loạn lên bánh mỳ, không khách khí chống đối cha mình.
“Cal, con ta, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cha vốn nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, anh đã trưởng thành, thành thục, nhưng anh làm việc vẫn không để ý hậu quả như thế? Cha không phản đối anh yêu người nào, lúc trước anh nuôi đám tình phụ kia cha chưa bao giờ nhúng tay quản, thậm chí, trước anh cùng người nợ nần đầy người – Bukater tiểu thư đính hôn, cha đều không bất mãn. Nhưng mà cậu Dawson, cậu ta là nam, chưa nói đến anh và cậu ta bên nhau sẽ không có người thừa kế danh chính ngôn thuận, anh nên ngẫm lại bộ dạng mười năm sau của cậu ta." Lời ngài Henry nói phi thường êm tai, ông luôn luôn giỏi về thuyết phục người khác, lúc trước không hề trổ tài, bất quá bởi vì Cal là con ông, mà ông không có biện pháp không quan tâm sẽ loạn.
“Mười năm sau, khóe mắt y sẽ có nếp nhăn, ánh mắt sẽ không giống hiện tại sáng rực lấp lánh, ngón tay bị thuốc màu vẽ ăn mòn, thân thể cũng sẽ không giống hiện tại thon thả mềm mại, làm không tốt thậm chí có một bụng mỡ, tính cách có lẽ sẽ trở nên tính toán. Cha, con hoàn toàn có thể tưởng tượng người trở nên đáng khinh là bộ dáng gì, nhưng điều này không tổn hao cảm tình của con và Jack hiện tại,con người khi trưởng thành đều biến hóa, con sẽ kiệt lực bảo tồn nét mê người của y, mà không phải trơ mắt thấy y đi vào vực thẳm."
Cal nhìn chằm chằm vào mắt ngài Henry: “Khi con không kiêng kị biến hóa xấu nhất trong tương lai, người có thể dùng cái gì để thuyết phục con đây?"
Anh thật hy vọng em vĩnh viễn không rời khỏi anh, luôn trong tầm mắt anh, mãi mãi tươi cười với anh…
————–
“Cal…"
“Khi em yên ổn rồi thì có thể liên hệ với anh đúng không? Mặc kệ nói như thế nào, cùng nhau trải qua tai nạn trên biển, chúng ta cũng xem như sống chết có nhau." Trên mặt Cal là tươi cười không hề tì vết, bình thường giống khi hắn đang thảo luận với Jack, bất quá chỉ là đi du lịch đây đó, mà không phải bọn họ sắp trải qua vài năm chia lìa.
Nhìn Cal tươi cười, Jack một lần nữa mỉm cười, y giữ chặt cổ Cal chủ động hôn môi hắn: “Đúng vậy, em sẽ liên lạc với anh, trong vòng năm năm em sẽ trở về, làm một người đàn ông có thể gánh vác gia đình trở về Mĩ."
“Ngày sau anh sẽ tham gia lễ tang ngài Strauss, buổi chiều anh dẫn em đi dạo thăm Pittsburgh, được không? Sau đó trực tiếp đón xe lửa đi Trung Tây Bộ vui chơi." Cal hưng trí bừng bừng đề nghị, trong ánh mắt nét mặt của hắn nhìn không ra chút âm trầm nào.
Jack cười đồng ý với ý kiến của Cal, trước khi chia xa bọn họ hẳn nên lưu lại nhiều thật nhiều kỷ niệm cho nhau: “Đề nghị này hay lắm, đúng rồi, anh không phải nói muốn dạy em cưỡi ngựa sao?"
Tươi cười nơi khóe miệng Cal nháy mắt trở nên đáng khinh, tầm mắt không ngừng quét một vòng eo Jack: “Anh nghĩ ngày hôm qua em đã cưỡi ngựa đến mức eo rất đau chứ, xem ra anh không đủ cố gắng."
Jack vốn đang gắng gượng hiện tại càng thêm khó chịu, y lúng túng ngồi xuống sô pha, Cal cười tủm tỉm nâng chung trà lên nhấp một ngụm, săn sóc chuyển đề tài: “Em tính toán đến đâu? Đừng nói với anh là công ty dầu mỏ liên hợp, công ty thép Pittsburgh hoặc là tập đoàn tài chính Morgan, cha anh sẽ không chút do dự tìm cơ hội trừ bỏ em."
“Em tính đến Trung Tây bộ." Jack xốc xốc tóc, đem ý tưởng của mình nói ra, Cal lại nhướn cao mày.
“Cơn sốt đãi vàng đã qua, chẳng lẽ em muốn đi California sao?" Cal khoát tay không đồng ý với ý tưởng của Jack, hắn đứng dậy đi đến thư phòng lấy ra bản đồ nước Mĩ cực lớn đặt trên bàn trà: “Tuy rằng mười bốn năm trước tại Summerland phát hiện mỏ dầu mới, nhưng toàn bộ California số lượng di dân đã rất nhiều, hơn nữa số lượng lao công cũng vượt qua số lượng nhân khẩu cần."
“Cho nên, ý của anh là?"
“Nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn đi Dakota, Brown phu nhân và chồng của bà vừa mới phát hiện mỏ vàng ở đó, người phụ nữ may mắn." Lời Cal nói có chút khó hiểu với Jack, y nhìn thẳng vào Cal hy vọng hắn nói thêm, Cal chỉ có thể bất đắc dĩ cười xoa mái tóc vàng của Jack.
“Toàn bộ Nam Bộ – nơi ít nhân công nhất là Nam, Bắc Dakota, dù Montana bên cạnh số lượng nhân công đều tụ tập còn đông hơn thị trấn, chẳng qua Nam Dakota vì thuộc về lãnh địa tư nhân, mà Bắc Dakota…lại không có tài nguyên gì, nên bị bỏ hoang." Cal nói xong đột ngột tạm dừng chốc lát, hắn cảm thấy Jack thật sự là thiên sứ Thượng Đế phái đến cho hắn, tùy tiện xem bản đồ cũng có thể phát hiện một tài nguyên khác.
Jack đồng thời nở nụ cười: “Nơi em muốn đi chính là Nam Dakota, Brown phu nhân ngày hôm qua đã liên lạc với em, bà hy vọng có thể mời em làm bạn cùng bà trở lại Nam Dakota, ha ha, hơn nữa bà còn tính toán giúp đỡ em vào Đại học nghệ thuật Berlin."
“Anh nghĩ em sẽ cảm thấy hứng thú với nước Pháp chứ, dù sao Monet ở đó có phòng vẽ tranh." Cal ngồi trên tay vịn bên cạnh Jack, hắn vươn tay đem Jack ôm vào lòng ngực, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của y: “Anh thật hy vọng em vĩnh viễn không rời khỏi anh, luôn trong tầm mắt anh, vĩnh viễn tươi cười với anh. Nhưng anh biết em cũng có tôn nghiêm người đàn ông, cho nên, hãy bắt đầu cuộc sống của em, bất luận anh ở Tennessee hay Pennsylvania, anh đều chờ em."
“… Giống như người vợ trung thành! Cho nên, ông xã, anh nhất định phải vinh quang trở về nhà đó, tiêu chuẩn tiêu xài mỗi ngày của vợ thật sự có chút rất cao." Cal cuối cùng tổng kết một câu, Jack muốn cười đến hổn hển.
“Được, chồng nhất định sẽ nổi danh toàn cầu, dùng tranh của chồng vét sạch túi tiền xã hội thượng lưu, sau đó đem hết tiền gửi qua bưu điện cho vợ, cho vợ an tâm chăm sóc gia đình được không?" Jack ưỡn ngực ngẩng đầu đưa tay nắm bả vai Cal, trịnh trọng hứa hẹn với ‘nàng’.
Cal tiếp tục không hề chú ý hình tượng đùa với Jack: “Đương nhiên, ông xã, em sẽ chăm sóc tốt đứa nhỏ trong bụng."
Vẻ mặt Jack vô cùng thê thảm liếc nhìn cơ bụng cường tráng của Cal, y buông lỏng hai tay đang ôm vai Cal ra: “Được rồi, Cal, anh thắng."
Cal không thèm quan tâm cười, chỉ cần hiện tại có thể khiến Jack vui vẻ, kỳ thật những lời này không có gì là không nên nói, thời điểm tình nhân bên nhau chỉ cần vui vẻ là đủ. Cal vỗ vỗ đùi mình, ám chỉ Jack nằm xuống, nhìn ánh mắt Jack có chút quái dị, Cal cười đến ngửa tới ngửa lui: “Nhóc cưng, anh chỉ muốn xoa bóp lưng cho em."
Jack nghe lời nằm lên đùi Cal, dưới kỹ xảo xoa ấn của Cal, cơn buồn ngủ một lần nữa xâm nhập thần kinh Jack, y hừ hừ ngủ. Cal rốt cục yên tâm với phản ứng của Jack, kỳ thật, ngài Henry nói gì với Jack nghĩ là biết, nội dung cũng chỉ là “Tiền tài",“Địa vị",“Người thừa kế".
Những lời này đều dễ dàng đâm bị thương lòng tự trọng của người đàn ông nhất, cũng là hiện thực mà Jack vô lực phản kháng nhất. Ngay từ đầu, Cal biết việc này là trở ngại cho mối quan hệ của bọn họ, hắn cũng chuẩn bị tốt tâm lý Jack sẽ tạm thời rời đi hắn, chẳng qua thời gian vui vẻ quá ngắn ngủi, cơ hồ giây lát lướt qua…
Cal duy nhất thấy may mắn là, hắn ngay từ đầu đã suy xét qua tình cảnh của Jack, cho nên tiếp xúc với Brown phu nhân. Brown phu nhân quả nhiên là một người phụ nữ hào sảng chân thành, bà rất nhanh tiếp nhận ý Cal quyết định lấy danh nghĩa cá nhân đưa Jack xuất ngoại. Nghĩ đến chuyện ngày đó, Cal không khỏi vì chính mình phòng ngừa chu đáo mà một phen toát mồ hôi lạnh.
“Ồ, Cal? Sao ngài đột nhiên đến thăm tôi. À~ nhất định là hối hận chuyện ngài đã làm với Rose đúng không? Tôi đã sớm nói qua, ngài không nên quyết tuyệt như vậy, nếu không Rose cả đời sẽ không tha thứ cho ngài." Brown phu nhân nhìn thấy Cal ngoài cửa chỉ là sửng sốt giây lát, bà rất nhanh liền mời Cal vào phòng.
“Molly, tôi tới tìm bà là hy vọng tìm kiếm sự giúp đỡ, chuyện này quả thật có liên quan đến Bukater tiểu thư, nhưng không phải tôi hy vọng cùng nàng lại phát triển thành quan hệ gì khác." Vẻ mặt Cal phi thường nghiêm túc, Brown phu nhân không vui đùa nữa, bà rất nhanh cho toàn bộ nữ hầu lui ra ngoài.
“Nói đi, Cal, tôi nghĩ chuyện này đối với ngài mà nói rất nghiêm trọng."
“Cám ơn bà, Molly. Thật sự khiến tôi cảm thấy khó có thể mở miệng, chuyện của tôi với Bukater tiểu thư đã không còn là bí mật, nhưng trong đây có một người tôi muốn bảo hộ — người vẽ tranh cho Bukater tiểu thư, cậu Dawson. Y lúc trước từng giúp tôi một việc lớn, nhưng chuyện tôi cùng với Bukater tiểu thư hủy bỏ hôn ước đã trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu, tôi lo lắng cha tôi sẽ đem lửa giận trút xuống cậu Dawson." Cal nói xong vô lực cười cười.
“Tôi vì chính mình bất lực cảm thấy xấu hổ, Molly, đối với một người từng giúp mình, tôi không thể báo đáp ân tình, kết quả còn lại mang đến tai hoạ cho cậu ấy."
“Cal, ngài cần tôi làm gì đây?"
“Molly, tôi hy vọng bà tìm lý do dẫn y rời khỏi New York, sau đó đưa y đến Đức, Đại học nghệ thuật Berlin, tôi đã gửi điện báo liên hệ, y bất cứ khi nào cũng có thể nhập học." Cal nói xong biểu tình tràn ngập chua xót: “Trên thực tế, tôi cảm thấy Anh quốc, Pháp quốc, thậm chí là Italia đều tốt hơn, nhưng mà thân phận và địa phận kinh doanh của cha tôi nên tôi chỉ có thể đưa y đến Đức mà thôi."
“Được, chuyện này không vấn đề." Brown phu nhân sang sảng cười cười, nàng ý vị nói: “Lúc cậu ta đến Đức ngài không tính toán làm chút gì sao? Cho dù là Đức, cha ngài muốn làm gì cũng không khó khăn."
“Không, cha tôi không nhàm chán như vậy, cậu Dawson cũng không phải giết con ông. Molly, cám ơn bà."
“Khách khí cái gì, ngài trở về đi, tôi nhớ rõ cậu Dawson vừa mới khỏi bệnh, ngài vẫn nên trở về chăm sóc cậu ta đi." Brown phu nhân săn sóc tiễn Cal ra khỏi phòng.
Hiện tại hồi tưởng trở lại, Cal không thể không đối với bản thân mưu tính sâu xa mà đắc ý, chẳng qua, động tác của Brown phu nhân thật sự quá nhanh, bọn họ chỉ mới ba ngày trước mới vừa đến New York, không phải sao? Cal nhẹ nhàng vỗ lưng Jack, lão quản gia Lovejoy đem thảm lông dê ấm áp phủ lên người y.
Toàn bộ buổi chiều, Cal vẫn duy trì tư thế bất động này giơ văn kiện nhanh chóng đọc. Tuy rằng săn sóc thân thể Jack, chuyện của hắn không thể không làm xong. Đợi cho Jack áp mặt vào bụng hắn bị âm thanh ‘rột rột’ trong bụng đánh thức, chân Cal đã không còn tri giác gì, nhìn hai má Jack vừa tỉnh ngủ– trên mặt còn mang theo vệt hằn màu đỏ — Cal dùng sức hôn môi Jack, hắn cần thu chút phí.
“Tốt lắm, nhóc cưng, anh nghĩ em nên đi ăn bữa tối, còn anh phải trở về nhà Hockley, cha anh mà trưng bộ mặt nghiêm túc hơn nữa hai má tràn ngập nếp uốn thực không dễ nuốt." Cal hồi lâu sau mới từ sô pha đứng lên, bộ dạng hắn kéo chân từng bước một cọ xát thảm chọc cho Jack cười ha ha, Cal lễ phép nhún vai, hoàn toàn là bộ dạng vô lại “thật cao hứng giúp bạn giải trí ".
Lão quản gia xuất quỷ nhập thần không biết khi nào lại xuất hiện bên người Cal, mang áo khoác tới cho hắn. Cal quay đầu cảm ơn một câu rồi lập tức chạy về nhà cũ. Cô độc một người ngồi trên bàn cơm ăn bữa tối, ngài Henry, nhìn thấy Cal về nhà trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ông liền vờ ra vẻ mặt căng thẳng “ư hừ, ư hừ" ra tiếng.
“Mấy thứ này là cái gì, khó ăn muốn chết." Ngài Henry phát hiện lực chú ý của con trai căn bản không ở trên người ông, lập tức đem lửa giận trút vào vị đầu bếp đáng thương.
Cal ngẩng đầu nhìn lão cha mình, cố ý giống cái gì cũng chưa từng phát sinh, tùy ý nữ hầu giúp hắn cởi mũ và áo khoác, sau đó mang theo tươi cười đi vào nhà ăn. Cal nhìn bữa tối phong phú trên bàn gật đầu, không chút do dự ca ngợi sự xa xỉ của lão cha mình: “Cha, món gan ngỗng tối hôm nay ngon đấy chứ?"
“Không làm bạn với cậu nhóc tóc vàng của cậu sao?"
Đối lão quý tộc châm chọc, Cal mắt điếc tai ngơ, ngài Henry tuy rằng giống các nhà tư bản lớn khác vì kiếm tiền tay dính đầy máu, nhưng tổng thể mà nói ông là lão nhân quang minh lỗi lạc, cũng không thích sử dụng thủ đoạn nham hiểm. Cal trực tiếp vươn tay từ trong dĩa ăn của ông múc một miếng gan ngỗng đưa vào miệng: “Ừm, không tệ, rất mỹ vị, nhưng mà… cha, đầu bếp cha mời đến thật sự rất tuyệt."
“Cal, ngồi xuống, giữ lễ tiết của anh." Lão quý tộc nghiêm mặt mưu cầu bày ra một bộ dạng khắc nghiệt đối đãi với con mình, chẳng qua Cal buổi tối hôm nay còn có thể đúng hạn về nhà thật sự khiến ông mừng rỡ.
Vốn vì chuyện của vợ ông, Cal liền triệt để biến mất ở nhà bảy, tám năm, lúc này đây lại đề cập đến tình nhân của Cal, ngài Henry đã chuẩn bị tâm lý tốt chỉ có lễ tang mới có thể nhìn thấy con. Ai lại nghĩ Cal tính tình cho tới nay chưa bao giờ tốt, thế nhưng lại như cái gì cũng chưa xảy ra mà trở về đây?
“Judy, chuẩn bị phần bữa tối cho cậu chủ." Lão quý tộc rất thích ý phối hợp với hành động của con mình, ông rất muốn biết Cal hiện tại về nhà muốn làm gì — đứa nhỏ này rốt cuộc là hướng ông chịu thua muốn cứu vãn sự uy hiếp về quyền thừa kế vốn không tồn tại, hay là muốn khẩn cầu ông buông tha cho vị tình nhân bé nhỏ của hắn đây?
“Cha, sau lễ tang ngài Strauss, con sẽ dẫn Jack đi Pittsburgh tham quan một vòng, nếu cha có rảnh, không ngại thì làm người dẫn giới thiệu cho tụi con vòng quanh." Cal khiến công lực nổi nóng của lão Henry tăng trưởng nhanh chóng, hắn hoàn toàn không để ý lúc giữa trưa sắc mặt ngài Henry âm trầm ra sao mà cứ đề nghị.
Quả nhiên ngài Henry một tay lấy dao ăn cắm xuống bàn — đây là bàn bằng gỗ thật — ông làm cho mặt bàn bang bang rung động, khóe miệng méo xệnh chòm râu chỉnh tề tựa hồ cũng bị sai lệch: “Anh nói cái gì? Anh vẫn còn muốn người anh bao dưỡng…. tiến vào vương quốc thép của cha? Cậu ta chẳng lẽ được Ác Ma phái tới sao, anh liền như vậy cưng chiều một kẻ hạ đẳng."
“Không phải cưng chiều, cha. Linh hồn ngang nhau, con quý Jack. Tựa như con vẫn không thể hiểu, vì sao mẹ tốt như vậy lại kết hôn với cha, tình yêu luôn không có lý trí." Cal trét mật loạn lên bánh mỳ, không khách khí chống đối cha mình.
“Cal, con ta, anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Cha vốn nghĩ rằng qua nhiều năm như vậy, anh đã trưởng thành, thành thục, nhưng anh làm việc vẫn không để ý hậu quả như thế? Cha không phản đối anh yêu người nào, lúc trước anh nuôi đám tình phụ kia cha chưa bao giờ nhúng tay quản, thậm chí, trước anh cùng người nợ nần đầy người – Bukater tiểu thư đính hôn, cha đều không bất mãn. Nhưng mà cậu Dawson, cậu ta là nam, chưa nói đến anh và cậu ta bên nhau sẽ không có người thừa kế danh chính ngôn thuận, anh nên ngẫm lại bộ dạng mười năm sau của cậu ta." Lời ngài Henry nói phi thường êm tai, ông luôn luôn giỏi về thuyết phục người khác, lúc trước không hề trổ tài, bất quá bởi vì Cal là con ông, mà ông không có biện pháp không quan tâm sẽ loạn.
“Mười năm sau, khóe mắt y sẽ có nếp nhăn, ánh mắt sẽ không giống hiện tại sáng rực lấp lánh, ngón tay bị thuốc màu vẽ ăn mòn, thân thể cũng sẽ không giống hiện tại thon thả mềm mại, làm không tốt thậm chí có một bụng mỡ, tính cách có lẽ sẽ trở nên tính toán. Cha, con hoàn toàn có thể tưởng tượng người trở nên đáng khinh là bộ dáng gì, nhưng điều này không tổn hao cảm tình của con và Jack hiện tại,con người khi trưởng thành đều biến hóa, con sẽ kiệt lực bảo tồn nét mê người của y, mà không phải trơ mắt thấy y đi vào vực thẳm."
Cal nhìn chằm chằm vào mắt ngài Henry: “Khi con không kiêng kị biến hóa xấu nhất trong tương lai, người có thể dùng cái gì để thuyết phục con đây?"
Tác giả :
Kim Linh Tử