Tâm Chi Sở Hướng
Chương 11
0o0—–0o0
Cal cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng
———-
Đêm nay Cal ngủ không được ngon giấc lắm, trên thực tế, mỗi đêm Cal đều không ngủ ngon. Vào ban ngày, tại yến hội Cal thà rằng chịu nóng đến mức cả người đổ mồ hôi cũng muốn mặc quần áo chất liệu lông cừu, đến buổi tối hắn lại càng sợ tai nạn trên biển xảy ra. Ban đêm độ ẩm xuống thấp, tầm nhìn không tốt, như vậy nếu tai nạn phát sinh thì nguy hiểm gấp mấy lần ban ngày.
Vì không mang tính mạng của mình ra đùa, Cal lúc ngủ cũng không cởi quần áo, thậm chí lúc tắm rửa Cal cũng không dám thả lỏng phao nước ấm. Hắn thực sợ chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tai nạn sẽ xảy ra.
Khoác lên người bộ lễ phục ở yến hội phi thường anh tuấn, nhưng khi mặc nó nằm ở trên chiếc giường mềm mại thì không thoải mái. Mà nếu mỗi đêm đều như vậy thì đối với Cal là khó có thể chịu được.
Nhưng dù có khó chịu cũng phải chịu!!!
Cal muốn sống, hắn vốn không có sự lựa chọn nào khác, trừ bỏ luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Mất ngủ ăn mòn nội tâm yên tĩnh của Cal, hắn rời giường, đứng dậy đi ra phòng khách. Nhóm người hầu còn bận rộn dọn dẹp phòng, bọn họ luôn tại những thời điểm thích hợp tìm cho mình việc làm, sau đó trước mặt chủ nhân thể hiện công lao. Cal đối với điều này rất quen thuộc, hắn cũng không vạch trần tiểu xảo này của bon họ.
Dewitt phu nhân cùng Rose cũng chưa nghỉ ngơi, hai mẹ con các nàng đang ngồi không biết bàn chuyện chi, bất quá Cal biết nội dung cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ — chỉ cần nhìn Dewitt phu nhân nâng cao cằm cùng với Rose tiểu thư khuôn mặt lạnh lùng là có thể phỏng đoán ra.
Cal không nhịn được thở dài, hắn thừa nhận mình là một gã đàn ông không thú vị, cho tới nay trừ bỏ xã giao là tất yếu cũng không thích sống về đêm, bởi vậy giờ khắc này hắn không thể nào hiểu nổi vì cái gì Dewitt phu nhân cùng Rose tiểu thư thà rằng ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với nhau cũng không trở về phòng mình ngủ bảo dưỡng nhan sắc.
Không phải nói phụ nữ đều trân trọng dung mạo còn hơn sinh mệnh sao? Vì cái gì phụ nữ gia tộc Bukater lại đặc biệt khác người?
“Quý bà quý cô yêu quý, có chuyện gì đã xảy ra sao?" Cal không thể không tới cười ôn hòa để đối phó với vị hôn thê và mẹ vợ tương lai – tuy rằng hắn hy vọng cái ngày Rose trở thành vợ mình sẽ mãi mãi không đến.
“Không! Không có chuyện gì cả!" Rose tiểu thư quả quyết cự tuyệt Cal quan tâm, nàng quay mặt về phía khác, biểu tình trên mặt là một cô bé quật cường.
Bất quá vẻ mặt này xuất hiện trên mặt một mỹ nữ thì Cal xem nó như ‘Nghiêm nghị khó xâm phạm’, Dewitt phu nhân biểu tình trở nên ôn hòa hơn nhiều, Cal đã nhắc nhở bà, hiện tại lúc nào bà cũng lo lắng Cal sẽ trở mặt vô tình, bản thân phải bán đi toàn bộ sản nghiệp tổ tiên để trả món nợ quá lớn của chồng.
Dewitt phu nhân mới là người không muốn mất Cal.
Dewitt phu nhân nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Cal thì trở nên mềm yếu, nhìn vào đứa con gái chuyên quyền độc đoán của mình: “ Rose bình thường không hiểu chuyện, tính cách lại bốc đồng, tôi đang dạy nó một quý cô danh giá thì nên làm những gì."
Cal trong lòng bĩu môi, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, hắn trịnh trọng nói: “Dewitt phu nhân, thật vất vả cho bà, tôi tin sẽ giúp Rose học được cách trở thành một phu nhân, tựa như mẹ của tôi vậy."
Cal vừa nói xong, biểu tình trên mặt Rose càng thêm khó coi. Hockley phu nhân tại Anh quốc vô cùng nổi tiếng, bất luận là dòng máu vương thất chảy trong người hay là gia thế giàu có, thậm chí còn làm người ta hâm mộ chính là tình cảm của bà và ngài Hockley. Nhưng hết thảy không thể che giấu khuyết điểm của Hockley phu nhân – một phụ nữ ngạo mạn, vô cùng khinh thường người nghèo, cũng như không thích bất cứ một cô gái nào có tư tưởng phản nghịch.
Nếu Hockley phu nhân còn sống, Cal tin rằng Rose tiểu thư sẽ không nhận lời cầu hôn của hắn – Thượng đế, nếu mẹ của khối thân thể này còn sống thì tốt quá, bất quá tất cả chỉ là vọng tưởng.
Bất luận Hockley phu nhân có khuyết điểm gì, bà vẫn là một người mẹ yêu thương con, bởi vậy dù cho Rose trong thâm tâm không cảm thấy bà tốt thì nàng cũng không nói gì với Cal – dù sao cũng là mẹ Cal, mà Rose là một người thiện lương.
“Tôi chỉ nghĩ tới tự do nhân sinh thôi." Rose quay sang nhìn Cal nói, hắn cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng.
“Đương nhiên, chúng ta đều cao quý như vậy, tôi không chỉ có huyết thống hoàng tộc mà còn có tài sản đếm không hết. Rose, bất luận em muốn mua cái gì, tôi cũng không tiếc tiền mua tặng. Chỉ sợ những thứ em thích đều là bất tài – Picasso hoặc giống bệnh nhân tâm thần – Freud Sigmund."
Cal vờ như kẻ tiền nhiều mà ngu dốt, tuy vậy hắn vẫn chột dạ, tin rằng không người nào dám hạ thấp giá trị của hai danh nhân này, nhưng vì chọc giận Rose, hơn nữa muốn Rose nghĩ mình là tên quý tộc vô lễ thô tục – Thượng đế ơi! không biết Rose sẽ kết luận về hắn như thế nào – Cal không chút do dự lựa chọn hủy đi hình tượng chính mình.
Rose tiểu thư quả nhiên ra vẻ chán ghét, nàng thất lễ đứng dậy, vội vàng bỏ lại một câu “Tôi không thoải mái, về phòng nghỉ ngơi trước." Liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cal giả vờ ngạc nhiên, hắn vô tội nhìn Dewitt phu nhân, bà là một phụ nữ hám giàu cũng không cảm thấy Cal nói sai điều gì – dù sao hai vị danh nhân kia bây giờ còn đang gian nan cầu sinh – bà lập tức lộ ra biểu tình áy náy, lấy khăn che mặt, đau đớn nói: “Thượng đế của tôi ơi! Rose, nó quả thật quá tùy hứng!"
“Tôi nghĩ hôm sau Rose sẽ tốt hơn."
Lời nói của Cal trấn an cảm xúc của Dewitt phu nhân, bọn họ hai người lại hàn huyên một lúc sau đó bà ta hài lòng quay trở về phòng ngủ. Cal không có việc gì đi dạo một vòng trong phòng khách xa hoa, rồi đẩy cửa phòng đi về phía đuôi tàu.
Cậu nhóc tóc vàng vẫn còn nằm trên ghế dài, co thân thể lại ngủ. Cal nhìn bộ dạng của y khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười, quản gia Lovejoy không biết khi nào đi theo phía sau, Cal vừa quay người lão liền đưa áo khoác cho hắn – phòng ngừa cậu chủ vì lạnh mà nhiễm bệnh.
Cal tiếp nhận áo khoác hướng Lovejoy phất tay, Lovejoy hiểu ý lui đi. Hắn không mặc áo khoác mà lấy nó nhẹ nhàng đắp lên người cậu nhóc tóc vàng.
Cậu nằm trên ghế thoải mái cọ cọ áo, sau đó đột nhiên mở mắt.
Cal hơi cúi người, đầu bọn họ muốn chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp hòa trong gió biển mát lạnh. y mơ hồ chớp mắt không hiểu tình huống trước mắt.
Cal lui về sau một bước, mỉm cười: “Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc."
Cal cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng
———-
Đêm nay Cal ngủ không được ngon giấc lắm, trên thực tế, mỗi đêm Cal đều không ngủ ngon. Vào ban ngày, tại yến hội Cal thà rằng chịu nóng đến mức cả người đổ mồ hôi cũng muốn mặc quần áo chất liệu lông cừu, đến buổi tối hắn lại càng sợ tai nạn trên biển xảy ra. Ban đêm độ ẩm xuống thấp, tầm nhìn không tốt, như vậy nếu tai nạn phát sinh thì nguy hiểm gấp mấy lần ban ngày.
Vì không mang tính mạng của mình ra đùa, Cal lúc ngủ cũng không cởi quần áo, thậm chí lúc tắm rửa Cal cũng không dám thả lỏng phao nước ấm. Hắn thực sợ chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, tai nạn sẽ xảy ra.
Khoác lên người bộ lễ phục ở yến hội phi thường anh tuấn, nhưng khi mặc nó nằm ở trên chiếc giường mềm mại thì không thoải mái. Mà nếu mỗi đêm đều như vậy thì đối với Cal là khó có thể chịu được.
Nhưng dù có khó chịu cũng phải chịu!!!
Cal muốn sống, hắn vốn không có sự lựa chọn nào khác, trừ bỏ luôn nhắc nhở bản thân cẩn thận, hắn không còn sự lựa chọn nào khác.
Mất ngủ ăn mòn nội tâm yên tĩnh của Cal, hắn rời giường, đứng dậy đi ra phòng khách. Nhóm người hầu còn bận rộn dọn dẹp phòng, bọn họ luôn tại những thời điểm thích hợp tìm cho mình việc làm, sau đó trước mặt chủ nhân thể hiện công lao. Cal đối với điều này rất quen thuộc, hắn cũng không vạch trần tiểu xảo này của bon họ.
Dewitt phu nhân cùng Rose cũng chưa nghỉ ngơi, hai mẹ con các nàng đang ngồi không biết bàn chuyện chi, bất quá Cal biết nội dung cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ — chỉ cần nhìn Dewitt phu nhân nâng cao cằm cùng với Rose tiểu thư khuôn mặt lạnh lùng là có thể phỏng đoán ra.
Cal không nhịn được thở dài, hắn thừa nhận mình là một gã đàn ông không thú vị, cho tới nay trừ bỏ xã giao là tất yếu cũng không thích sống về đêm, bởi vậy giờ khắc này hắn không thể nào hiểu nổi vì cái gì Dewitt phu nhân cùng Rose tiểu thư thà rằng ngồi mắt to trừng mắt nhỏ với nhau cũng không trở về phòng mình ngủ bảo dưỡng nhan sắc.
Không phải nói phụ nữ đều trân trọng dung mạo còn hơn sinh mệnh sao? Vì cái gì phụ nữ gia tộc Bukater lại đặc biệt khác người?
“Quý bà quý cô yêu quý, có chuyện gì đã xảy ra sao?" Cal không thể không tới cười ôn hòa để đối phó với vị hôn thê và mẹ vợ tương lai – tuy rằng hắn hy vọng cái ngày Rose trở thành vợ mình sẽ mãi mãi không đến.
“Không! Không có chuyện gì cả!" Rose tiểu thư quả quyết cự tuyệt Cal quan tâm, nàng quay mặt về phía khác, biểu tình trên mặt là một cô bé quật cường.
Bất quá vẻ mặt này xuất hiện trên mặt một mỹ nữ thì Cal xem nó như ‘Nghiêm nghị khó xâm phạm’, Dewitt phu nhân biểu tình trở nên ôn hòa hơn nhiều, Cal đã nhắc nhở bà, hiện tại lúc nào bà cũng lo lắng Cal sẽ trở mặt vô tình, bản thân phải bán đi toàn bộ sản nghiệp tổ tiên để trả món nợ quá lớn của chồng.
Dewitt phu nhân mới là người không muốn mất Cal.
Dewitt phu nhân nhìn thấy nụ cười ôn hòa của Cal thì trở nên mềm yếu, nhìn vào đứa con gái chuyên quyền độc đoán của mình: “ Rose bình thường không hiểu chuyện, tính cách lại bốc đồng, tôi đang dạy nó một quý cô danh giá thì nên làm những gì."
Cal trong lòng bĩu môi, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, hắn trịnh trọng nói: “Dewitt phu nhân, thật vất vả cho bà, tôi tin sẽ giúp Rose học được cách trở thành một phu nhân, tựa như mẹ của tôi vậy."
Cal vừa nói xong, biểu tình trên mặt Rose càng thêm khó coi. Hockley phu nhân tại Anh quốc vô cùng nổi tiếng, bất luận là dòng máu vương thất chảy trong người hay là gia thế giàu có, thậm chí còn làm người ta hâm mộ chính là tình cảm của bà và ngài Hockley. Nhưng hết thảy không thể che giấu khuyết điểm của Hockley phu nhân – một phụ nữ ngạo mạn, vô cùng khinh thường người nghèo, cũng như không thích bất cứ một cô gái nào có tư tưởng phản nghịch.
Nếu Hockley phu nhân còn sống, Cal tin rằng Rose tiểu thư sẽ không nhận lời cầu hôn của hắn – Thượng đế, nếu mẹ của khối thân thể này còn sống thì tốt quá, bất quá tất cả chỉ là vọng tưởng.
Bất luận Hockley phu nhân có khuyết điểm gì, bà vẫn là một người mẹ yêu thương con, bởi vậy dù cho Rose trong thâm tâm không cảm thấy bà tốt thì nàng cũng không nói gì với Cal – dù sao cũng là mẹ Cal, mà Rose là một người thiện lương.
“Tôi chỉ nghĩ tới tự do nhân sinh thôi." Rose quay sang nhìn Cal nói, hắn cười cười ôn tồn nắm lấy tay Rose, không chút do dự xuyên tạc ý tứ của nàng.
“Đương nhiên, chúng ta đều cao quý như vậy, tôi không chỉ có huyết thống hoàng tộc mà còn có tài sản đếm không hết. Rose, bất luận em muốn mua cái gì, tôi cũng không tiếc tiền mua tặng. Chỉ sợ những thứ em thích đều là bất tài – Picasso hoặc giống bệnh nhân tâm thần – Freud Sigmund."
Cal vờ như kẻ tiền nhiều mà ngu dốt, tuy vậy hắn vẫn chột dạ, tin rằng không người nào dám hạ thấp giá trị của hai danh nhân này, nhưng vì chọc giận Rose, hơn nữa muốn Rose nghĩ mình là tên quý tộc vô lễ thô tục – Thượng đế ơi! không biết Rose sẽ kết luận về hắn như thế nào – Cal không chút do dự lựa chọn hủy đi hình tượng chính mình.
Rose tiểu thư quả nhiên ra vẻ chán ghét, nàng thất lễ đứng dậy, vội vàng bỏ lại một câu “Tôi không thoải mái, về phòng nghỉ ngơi trước." Liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cal giả vờ ngạc nhiên, hắn vô tội nhìn Dewitt phu nhân, bà là một phụ nữ hám giàu cũng không cảm thấy Cal nói sai điều gì – dù sao hai vị danh nhân kia bây giờ còn đang gian nan cầu sinh – bà lập tức lộ ra biểu tình áy náy, lấy khăn che mặt, đau đớn nói: “Thượng đế của tôi ơi! Rose, nó quả thật quá tùy hứng!"
“Tôi nghĩ hôm sau Rose sẽ tốt hơn."
Lời nói của Cal trấn an cảm xúc của Dewitt phu nhân, bọn họ hai người lại hàn huyên một lúc sau đó bà ta hài lòng quay trở về phòng ngủ. Cal không có việc gì đi dạo một vòng trong phòng khách xa hoa, rồi đẩy cửa phòng đi về phía đuôi tàu.
Cậu nhóc tóc vàng vẫn còn nằm trên ghế dài, co thân thể lại ngủ. Cal nhìn bộ dạng của y khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười, quản gia Lovejoy không biết khi nào đi theo phía sau, Cal vừa quay người lão liền đưa áo khoác cho hắn – phòng ngừa cậu chủ vì lạnh mà nhiễm bệnh.
Cal tiếp nhận áo khoác hướng Lovejoy phất tay, Lovejoy hiểu ý lui đi. Hắn không mặc áo khoác mà lấy nó nhẹ nhàng đắp lên người cậu nhóc tóc vàng.
Cậu nằm trên ghế thoải mái cọ cọ áo, sau đó đột nhiên mở mắt.
Cal hơi cúi người, đầu bọn họ muốn chạm vào nhau, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp hòa trong gió biển mát lạnh. y mơ hồ chớp mắt không hiểu tình huống trước mắt.
Cal lui về sau một bước, mỉm cười: “Xin lỗi, làm cậu tỉnh giấc."
Tác giả :
Kim Linh Tử