Tấm Cám, Đằng Sau Một Cổ Tích
Chương 14: Cây xoan đào
Mặc dù rất buồn phiền về việc chim vàng anh bị giết, Cám nhanh chóng vượt qua bởi ngồi một chỗ ủ dột cũng không để làm gì. Từ ngày tiến cung, nàng có cơ hội đọc rất nhiều sách, từ Tứ thư Ngũ kinh, tới các sách kinh bang tế thế, cho đến cả sách về Phật giáo, nhờ đó suy nghĩ, tư tưởng của nàng trở nên cởi mở hơn, cảm xúc cũng được điều chỉnh theo hướng tích cực. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề khiến nàng cảm thấy đau đầu, không biết làm sao cho phải, chính là về người đang chiếm giữ phần lớn cuộc sống của nàng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
- Mang cho trẫm tách trà. – Cám vừa mài mực xong hắn đã cao giọng ra lệnh.
Nàng lẳng lặng làm theo, biết rằng sau đó sẽ là đọc tấu chương, giúp hắn giải quyết một số sự vụ, xong tất cả thì sẽ phải giúp hắn đấm bóp.
- Nàng có nghĩ là trẫm ngược đãi nàng quá không? – Có lúc Khánh trầm ngâm hỏi nàng bằng giọng rất nghiêm túc.
- Bẩm, thiếp không thể nói ạ. – Nàng trả lời nghiêm túc không kém.
- Vì sao?
- Nói dối là tội khi quân mà nói thật thì Bệ hạ không vui, nên xin Bệ hạ cho thiếp được giữ im lặng.
- ……
Dù lời nói, cử chỉ cả hai bên đều cố tỏ ra bình thường, Cám vẫn cảm thấy một điều gì đó ngượng ngùng đối với Khánh. Nàng không ngây thơ tới mức nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, Khánh không có chút gì đặc biệt đối với nàng. Thế nhưng ngoài bức tường là Tấm đứng ở giữa, Cám cũng có những chấp nhất riêng không dễ vượt qua được. Đối với nàng, thứ hời hợt nhất trên đời chính là cảm tình của các bậc Đế vương, câu “làm bạn với vua như chơi với hổ" không phải không có căn cứ. Cám không phủ nhận bản thân có cảm tình với Khánh nhưng nàng không muốn đánh cược tất cả vào một chút yêu thích mơ hồ kia. Thực ra nàng là người đơn giản, trước giờ chưa bao giờ mong mỏi cuộc sống vật chất xa hoa hay quyền lực to lớn, chỉ cầu bản thân có thể tự kiếm đủ tiền trang trải và ước mơ thầm kín về một gia đình êm ấm. Cha nàng có hai vợ nhưng mẹ cả và mẹ nàng sống tương đối hòa thuận, mẹ cả trước đây cũng rất quý mến nàng nên Cám chỉ hướng tới một gia đình mà nàng cảm thấy an toàn khi trở về, một người chồng mà nàng cảm thấy tuyệt đối tin cậy khi ở bên. Và đó là điều mà nàng cho là không bao giờ có thể đòi hỏi ở Khánh nên thường tự nhủ với lòng phải tỉnh táo và cố chôn giấu đi những xúc cảm khác thường kia, ít nhất là tới khi có kết quả điều tra về việc mất tích của Tấm để nàng có thể an toàn trở về.
- Cám này, nàng có muốn được thăng chức không? – Một hôm, trong lúc rảnh rang, Khánh bỗng bâng quơ hỏi.
- Bệ hạ định thăng cho thiếp lên làm quan nội thị ư? – Nàng khẽ cười.
- Cao hơn thế. – Hắn nhún vai.
- Thay Lý công công chăng?
- Nàng tự tin là mình hơn được Thanh sao? – Hắn như buồn cười nhìn nàng.
- … – Cám im lặng một chút rồi lấy vẻ nghiêm túc nói. – Thiếp chỉ là nghi phạm đang chịu quản thúc, nên được làm cung nữ, đủ ăn đủ mặc lại còn tiết kiệm được tiền gửi về cho mẹ là thiếp cảm thấy quá đủ rồi. Thiếp không dám và cũng không muốn mơ tới điều gì cao xa hơn.
Nói ít hiểu nhiều, nàng biết Khánh sẽ hiểu ý nàng là gì, quả nhiên từ đó hắn không nhắc lại chuyện này nữa.
Dạo gần đây Cám nhận được nhiều tin vui. Trong suốt thời gian tiến cung, nàng đã tham vấn cho Khánh không ít việc trong phạm vi khả năng của mình. Hắn cho nàng biết, một số ý tưởng của nàng đã được áp dụng vào thực tế và cho kết quả rất tốt.
- Có lẽ sau này trẫm phải xem xét việc cho phép phụ nữ tham gia khoa cử. – Hắn cười nói.
- Thiếp sẽ là người đi thi đầu tiên.
- Trẫm sẽ đánh trượt nàng đầu tiên. – Hắn tỉnh bơ.
- Vì sao? Thiếp không đủ năng lực ư? – Nàng khó hiểu nhìn hắn.
- Không phải, trẫm không nghi ngờ năng lực của nàng, nhưng nàng quá lương thiện, không thể tồn tại trong chốn quan trường được đâu. – Khánh mỉm cười, xoa đầu Cám.
- …..
- Tốt nhất là cứ giữ nguyên như bây giờ.
- Ý Bệ hạ là tiền đồ của thiếp chỉ có thể làm cung nữ thôi ư? – Nàng giả vờ thở dài một cái khiến hắn bật cười.
- Nàng có biết là bao nhiêu người đang muốn tranh lấy vị trí của nàng bây giờ không?
- Vậy xin Bệ hạ hãy cho gọi họ tới đây xếp hàng đi, ai trả thiếp nhiều tiền nhất, thiếp sẽ nhường cho người đấy.
Khánh không trả lời, thay vào đó đặt vào tay nàng một bản tấu chương:
- Không đọc xong thì đừng nghĩ tới ăn tối nhé!
- ……
…………………
Triều đình có khách, sứ giả từ Chiêm Thành.
Do mối quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành khá tốt, trước nay Chiêm Thành đều tỏ ra phục tùng, hàng năm tiến cống rất đều đặn nên đích thân Khánh ra tiếp sứ giả để tỏ thiện chí. Vì thế Cám phải ăn một mình, và lui về cung Càn Thành sớm. Đây là lần hiếm hoi nàng ăn tối một mình, sau đó lại hoàn toàn thảnh thơi, có chút không quen, không ngủ sớm được đành lấy sách ra đọc.
- Cám, cô đã ngủ chưa?
- Lý công công, có việc gì không ạ? – Cám vội mở cửa, hỏi.
- Đức Vua mới về phòng, bảo tôi qua gọi cô có việc gấp.
- Vâng, tôi đi ngay.
Cám vội vàng chạy đi, lòng băn khoăn không hiểu có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt hắn lại cho gọi như thế.
- Cho nàng này. – Nàng vừa bước vào, Khánh liền quẳng cho nàng một bọc.
Nàng mở ra, trong đó là một miếng vải tuyệt đẹp, kỹ thuật dệt rất đặc biệt còn nét thêu thì tinh xảo lạ lùng.
- Đa tạ Bệ hạ ban thưởng. – Nàng quỳ xuống cảm động nói.
- Thích không?
- Bẩm, rất thích ạ.
Thấy Khánh không trả lời, Cám ngẩng lên thì thấy hắn đang ngồi ở mép giường, mặt ửng đỏ bất thường, nàng tới bên thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trên trán hắn từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nàng vội vã đi rót tách trà rồi vò khăn nước ấm lau mặt cho hắn.
- Bệ hạ có mệt không? – Nàng lo lắng hỏi.
- Trẫm muốn đi tắm.
- Bẩm, giờ muộn quá rồi, thiếp nghĩ là không nên.
- Không sao đâu, ta đã dặn Thanh chuẩn bị nước tắm pha thuốc giải rượu, ngâm người một lát là khỏe thôi.
- Vậy để thiếp đi gọi Lý công công tới giúp Bệ hạ.
Cám nói rồi đứng lên thì tay bỗng bị kéo lại, Khánh nhìn nàng lắc đầu:
- Để Thanh ngủ đi, hôm nay hắn vất vả lắm rồi, cũng đừng gọi ai cả, ta không muốn các thái giám khác biết ta bị chuốc rượu tới say. – Hắn nói rồi chỉ tay vào nàng. – Nàng giúp ta.
Thế là dù rất không muốn, nàng đành theo hắn vào buồng tắm. Một cái chậu gỗ lớn chứa nước nóng còn bốc khói mang theo mùi thảo dược rất dễ chịu. Cám cúi gằm mặt giúp hắn cởi quần áo, mặc dù ngày nào nàng cũng tới hầu hắn súc miệng thay đồ nhưng hắn luôn mặc sẵn quần áo trong nên thực ra nàng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hắn như lúc này. Khỏi cần nói cũng mường tượng được nàng bây giờ mặt đã đỏ tới như thế nào. May mà Khánh vẫn giữ trên người một chiếc quần cộc, nhảy vào thùng gỗ. Cám đứng bên phụ trách đổ thêm nước nóng nhưng trước sau không hề hé mắt nhìn hắn.
Cho tới lúc giúp Khánh mặc quần áo, nàng mới phát hiện ra trên cổ hắn đeo một cái gì đó, không nhịn được tò mò hé mắt nhìn kỹ mới kinh ngạc nhận ra túi bùa may mắn nàng thêu hôm nào đang nằm ngay ngắn trên ngực hắn.
- Bệ hạ vẫn giữ túi bùa bên người ư? – Cám buột miệng.
- Từ ngày đeo vào ta chưa từng cởi ra. – Hắn nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp mà nàng không hiểu được.
- Bệ hạ thực sự tin nó có thể đem lại may mắn sao? – Không dám nhìn lâu vào mắt hắn, nàng quay đi nhỏ giọng hỏi.
Khánh bỗng lấy tay nâng cằm Cám lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
- Phải, nó mang lại cho ta may mắn lớn nhất. – Hắn nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. – Là nàng…
Khánh nói xong thì ngả người xuống giường, quay mặt vào tường. Tới khi Cám hoàn hồn lại thì hắn đã ngủ say.
“Đức Vua chỉ say rượu mà thôi, chỉ là say rượu thôi" cho tới tận canh ba, Cám vẫn kiên trì lẩm nhẩm câu này như thần chú, không biết là lần thứ mấy vạn.
…………
Qua mấy ngày, Cám để ý thấy Khánh có chút phấn khích dù không lộ ra ngoài. Kề cận với hắn lâu, nàng cũng dần có được bản năng của các cung nhân trong việc cảm nhận tâm trạng của người khác, chỉ là nàng không tò mò tìm hiểu đã có chuyện gì.
Đêm hôm đó Khánh sai Cám ở lại điện Cần Chánh kiểm tra danh sách đồ tiến cống của Chiêm Thành, và cả đồ tiến cống chuẩn bị cho hoàng đế Trung Nguyên sắp tới. Khánh nói riêng với nàng là hắn không tin tưởng ai nên giao lại cho nàng để đảm bảo không có thất thoát, và cũng không cho ai hỗ trợ cả. Cám hì hụi đánh vật với số đồ lễ cả đêm, cẩn thận cân từng phần trầm hương, đếm từng thỏi vàng, cứ thế tới khi xong xuôi hết thì trời đã tang tảng sáng, nàng mới mệt mỏi vươn vai rồi lê bước về phòng bên cung Càn Thành.
Về tới hậu viện cung Càn Thành, Cám bỗng giật mình, đứng dụi mắt liền mấy cái tưởng mình nhìn nhầm. Cây xoan đào cha nàng trồng ngày sinh Tấm, cây xoan đào gắn bó suốt mười mấy năm tuổi thơ của hai chị em, đang sừng sững ngay trước mặt nàng như có phép màu, hầu như không có gì thay đổi so với ngày nàng đi. Cám vô thức đi tới ôm lấy nó, cảm giác thân quen như đang ở nhà, như thể chỉ lát nữa đây thôi nàng sẽ được nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ, và tiếng cười nhẹ của Tấm. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống nhưng Cám không cố kiềm chế nữa, đây là những giọt nước mắt pha lẫn giữa chua xót và hạnh phúc, rửa trôi đi những nghi kỵ lẫn chấp nê của nàng.
Khi Cám bước vào phòng thì Khánh đã dậy từ lúc nào, nhìn nàng tò mò xen lẫn háo hức như chờ đợi phản ứng của nàng. Cám không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp hắn các việc như thường ngày.
Cho tới khi hắn xong xuôi mọi thứ, dợm bước ra cửa, bên ngoài Lý Thanh đã đợi sẵn.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bỗng từ đằng sau vòng tới ôm chặt lấy hắn, không gian chợt trở nên tĩnh lặng, đến mức hai người còn nghe rõ tiếng nhịp tim gấp gáp của đối phương.
- Khánh… - Lần đầu tiên từ khi biết được thân phận của hắn, Cám mới gọi thẳng tên hắn như thế. – Thiếp cám ơn chàng.
- Nàng có biết là mình đang phạm thượng không? – Im lặng một lát hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
- Thiếp biết.
- Phạm thượng sẽ phải chịu hậu quả đó.
- Thiếp xin chịu tất cả. – Nàng cười đáp nhưng giọng nghẹn ngào.
Khánh xoay người lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cám lúc này đã hơi hồng lên. Ánh mắt nàng nhìn hắn không còn lảng tránh, cũng không còn nỗi phiền muộn lâu nay, hắn như lại tìm thấy cô gái trong trẻo đi đào tam thất trên đỉnh núi ngày nào. Chỉ khác là giờ đây đôi mắt trong vắt đó đang tràn đầy xúc động nhìn hắn. Khánh cúi xuống chạm vào bờ môi còn đang run lên của nàng, và không giống mọi lần, Cám không hề kháng cự. Nàng hé môi, mặc cho hắn càn quét, dẫn dắt.
Lâu thật lâu, Khánh mới rời khỏi nàng, mỉm cười nhìn vẻ mơ màng của nàng:
- Giờ trẫm phải thiết triều, tối nay về chúng ta sẽ nói chuyện. – Hắn nói vẻ thản nhiên nhưng lại lưu luyến hôn thêm mấy lần vào khóe môi nàng rồi mới rời đi.
Cả ngày hôm đó, nàng ngồi trên cây xoan đào, tay cầm quyển sách nhưng thực ra không đọc được một chữ. Cứ nghĩ tới hắn, tim nàng lại đập loạn nhịp, tay chân bồn chồn không sao tập trung. Tới khi bình tĩnh lại, Cám mới thấy xấu hổ cho hành động bột phát của mình hồi sáng, lo lắng không rõ tối về Khánh sẽ nói gì với nàng.
Tối hôm đó xong xuôi mọi việc, Khánh ngồi trước long án, nét mặt thoải mái vẻ “sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc". Cám pha cho hắn một ấm trà thơm rồi lí nhí hỏi về việc làm sao cây xoan đào nhà nàng có thể xuất hiện trong cung.
- Trẫm mới cho người tới chuyển nhà cho mẹ nàng.
- Dạ? – Cám tưởng mình nghe nhầm.
- Căn nhà cũ của nàng lụp xụp quá rồi, lại ở tận cuối làng, đi lại rất bất tiện. Người của ta có ướm hỏi xem bà có muốn vào cung không thì bà từ chối, nói rằng sống ở quê quen rồi nên ta cho chuyển bà vào trong làng. Từ giờ, ta sẽ lo cho bà thay nàng, có được không?
- …… - Cám nghẹn lời nhìn hắn, không thốt lên nổi câu cảm ơn.
- Ta nhớ nàng rất thích cây xoan đào cha nàng trồng nên khi mẹ nàng chuyển đi, ta có lệnh cho mang về kinh thành.
- Đa…đa tạ Hoàng thượng. – Nàng rưng rưng nói.
- Ta không thích nghe cám ơn suông đâu nhé. – Hắn nheo mắt.
Cám mỉm cười đi tới, chủ động hôn lên má hắn, vốn chỉ định chạm nhẹ rồi lùi lại, không ngờ hắn giơ tay ôm chặt lấy nàng.
- Bệ hạ… - Nàng yếu ớt quẫy nhẹ.
- Sai rồi, gọi lại. - Hắn dịu dàng nhìn nàng.
- Khánh…
Ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của Khánh là thứ cuối cùng nàng thấy trước khi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
- Nàng đã sẵn sàng nhận sắc phong chưa? – Hắn giữ nàng ngồi trên đùi má áp vào má nàng khẽ hỏi.
- Bao giờ ạ?
- Ba ngày nữa. – Hắn thản nhiên nói, thấy vẻ ngần ngại của nàng thì tặc lưỡi. – Trẫm không chờ được nữa đâu.
- …… - Cám không nói gì nhưng mặt lại đỏ bừng lên.
- Ta sẽ sắc phong nàng làm Tuyên vinh. – Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chắc chắn như một lời cam kết. – Vị trí Hoàng hậu của trẫm chỉ dành cho nàng, nhưng giờ chưa đến lúc. Hãy kiên nhẫn chờ trẫm nhé.
Cám mỉm cười hạnh phúc, không phải vì cái tương lai huy hoàng kia, mà chủ yếu bởi giọng nói, ánh mắt của Khánh.
- Bệ hạ có thể cho thiếp xin một đặc ân không? – Cám tựa đầu vào vai hắn khẽ nói.
- Trẫm chuẩn y!
- Bệ hạ đã biết thiếp xin gì đâu. – Nàng bật cười.
- Nói đi.
- Thiếp muốn dựng mấy cây cầu ở con sông quê thiếp. Làng hai bên sông đều có nhiều vật phẩm đặc sắc, chỉ ngặt nỗi qua lại khó khăn và mất thời gian.
- Ta sẽ cho người khảo sát rồi thực hiện ngay. – Hắn gật đầu rất nhanh, không chỉ vì muốn chiều ý Cám mà bản thân hắn cũng nhận ra đây là một đề xuất thông minh.
- Có thể lấy danh nghĩa Tấm mà thực hiện không? – Nàng cúi đầu nói nhỏ.
Lần này Khánh trầm ngâm suy nghĩ, quả thực hắn đang định làm việc này như một cách thanh minh cho hai mẹ con Cám nhưng nhìn dáng điệu tha thiết của nàng thì bất giác gật đầu “Thôi được".
- Đa tạ…
Cám còn chưa nói hết câu đã bị Khánh cắt ngang, bắt nàng dùng “hành động" thay cho lời nói suông.
………….
Đêm trước lễ sắc phong, Cám ngồi rất lâu suy nghĩ lại mọi chuyện, từ lần đầu gặp Khánh, ngày Tấm về chào để tiến cung, về những thành kiến của nàng đối với chốn hậu cung, về bà Mão, cả về lý tưởng của bản thân. Cuối cùng trên hết vẫn là vẻ dịu dàng của Khánh, và những quan tâm của hắn dành cho nàng từ những điều nhỏ nhất đã lấn át tất cả.
- Con người chỉ sống một lần mà thôi. – Cám thở dài tự nhủ. – Nghĩ nhiều mà làm gì.
- Mang cho trẫm tách trà. – Cám vừa mài mực xong hắn đã cao giọng ra lệnh.
Nàng lẳng lặng làm theo, biết rằng sau đó sẽ là đọc tấu chương, giúp hắn giải quyết một số sự vụ, xong tất cả thì sẽ phải giúp hắn đấm bóp.
- Nàng có nghĩ là trẫm ngược đãi nàng quá không? – Có lúc Khánh trầm ngâm hỏi nàng bằng giọng rất nghiêm túc.
- Bẩm, thiếp không thể nói ạ. – Nàng trả lời nghiêm túc không kém.
- Vì sao?
- Nói dối là tội khi quân mà nói thật thì Bệ hạ không vui, nên xin Bệ hạ cho thiếp được giữ im lặng.
- ……
Dù lời nói, cử chỉ cả hai bên đều cố tỏ ra bình thường, Cám vẫn cảm thấy một điều gì đó ngượng ngùng đối với Khánh. Nàng không ngây thơ tới mức nghĩ rằng sau tất cả những gì đã xảy ra, Khánh không có chút gì đặc biệt đối với nàng. Thế nhưng ngoài bức tường là Tấm đứng ở giữa, Cám cũng có những chấp nhất riêng không dễ vượt qua được. Đối với nàng, thứ hời hợt nhất trên đời chính là cảm tình của các bậc Đế vương, câu “làm bạn với vua như chơi với hổ" không phải không có căn cứ. Cám không phủ nhận bản thân có cảm tình với Khánh nhưng nàng không muốn đánh cược tất cả vào một chút yêu thích mơ hồ kia. Thực ra nàng là người đơn giản, trước giờ chưa bao giờ mong mỏi cuộc sống vật chất xa hoa hay quyền lực to lớn, chỉ cầu bản thân có thể tự kiếm đủ tiền trang trải và ước mơ thầm kín về một gia đình êm ấm. Cha nàng có hai vợ nhưng mẹ cả và mẹ nàng sống tương đối hòa thuận, mẹ cả trước đây cũng rất quý mến nàng nên Cám chỉ hướng tới một gia đình mà nàng cảm thấy an toàn khi trở về, một người chồng mà nàng cảm thấy tuyệt đối tin cậy khi ở bên. Và đó là điều mà nàng cho là không bao giờ có thể đòi hỏi ở Khánh nên thường tự nhủ với lòng phải tỉnh táo và cố chôn giấu đi những xúc cảm khác thường kia, ít nhất là tới khi có kết quả điều tra về việc mất tích của Tấm để nàng có thể an toàn trở về.
- Cám này, nàng có muốn được thăng chức không? – Một hôm, trong lúc rảnh rang, Khánh bỗng bâng quơ hỏi.
- Bệ hạ định thăng cho thiếp lên làm quan nội thị ư? – Nàng khẽ cười.
- Cao hơn thế. – Hắn nhún vai.
- Thay Lý công công chăng?
- Nàng tự tin là mình hơn được Thanh sao? – Hắn như buồn cười nhìn nàng.
- … – Cám im lặng một chút rồi lấy vẻ nghiêm túc nói. – Thiếp chỉ là nghi phạm đang chịu quản thúc, nên được làm cung nữ, đủ ăn đủ mặc lại còn tiết kiệm được tiền gửi về cho mẹ là thiếp cảm thấy quá đủ rồi. Thiếp không dám và cũng không muốn mơ tới điều gì cao xa hơn.
Nói ít hiểu nhiều, nàng biết Khánh sẽ hiểu ý nàng là gì, quả nhiên từ đó hắn không nhắc lại chuyện này nữa.
Dạo gần đây Cám nhận được nhiều tin vui. Trong suốt thời gian tiến cung, nàng đã tham vấn cho Khánh không ít việc trong phạm vi khả năng của mình. Hắn cho nàng biết, một số ý tưởng của nàng đã được áp dụng vào thực tế và cho kết quả rất tốt.
- Có lẽ sau này trẫm phải xem xét việc cho phép phụ nữ tham gia khoa cử. – Hắn cười nói.
- Thiếp sẽ là người đi thi đầu tiên.
- Trẫm sẽ đánh trượt nàng đầu tiên. – Hắn tỉnh bơ.
- Vì sao? Thiếp không đủ năng lực ư? – Nàng khó hiểu nhìn hắn.
- Không phải, trẫm không nghi ngờ năng lực của nàng, nhưng nàng quá lương thiện, không thể tồn tại trong chốn quan trường được đâu. – Khánh mỉm cười, xoa đầu Cám.
- …..
- Tốt nhất là cứ giữ nguyên như bây giờ.
- Ý Bệ hạ là tiền đồ của thiếp chỉ có thể làm cung nữ thôi ư? – Nàng giả vờ thở dài một cái khiến hắn bật cười.
- Nàng có biết là bao nhiêu người đang muốn tranh lấy vị trí của nàng bây giờ không?
- Vậy xin Bệ hạ hãy cho gọi họ tới đây xếp hàng đi, ai trả thiếp nhiều tiền nhất, thiếp sẽ nhường cho người đấy.
Khánh không trả lời, thay vào đó đặt vào tay nàng một bản tấu chương:
- Không đọc xong thì đừng nghĩ tới ăn tối nhé!
- ……
…………………
Triều đình có khách, sứ giả từ Chiêm Thành.
Do mối quan hệ giữa Đại Việt và Chiêm Thành khá tốt, trước nay Chiêm Thành đều tỏ ra phục tùng, hàng năm tiến cống rất đều đặn nên đích thân Khánh ra tiếp sứ giả để tỏ thiện chí. Vì thế Cám phải ăn một mình, và lui về cung Càn Thành sớm. Đây là lần hiếm hoi nàng ăn tối một mình, sau đó lại hoàn toàn thảnh thơi, có chút không quen, không ngủ sớm được đành lấy sách ra đọc.
- Cám, cô đã ngủ chưa?
- Lý công công, có việc gì không ạ? – Cám vội mở cửa, hỏi.
- Đức Vua mới về phòng, bảo tôi qua gọi cô có việc gấp.
- Vâng, tôi đi ngay.
Cám vội vàng chạy đi, lòng băn khoăn không hiểu có việc gì mà đêm hôm khuya khoắt hắn lại cho gọi như thế.
- Cho nàng này. – Nàng vừa bước vào, Khánh liền quẳng cho nàng một bọc.
Nàng mở ra, trong đó là một miếng vải tuyệt đẹp, kỹ thuật dệt rất đặc biệt còn nét thêu thì tinh xảo lạ lùng.
- Đa tạ Bệ hạ ban thưởng. – Nàng quỳ xuống cảm động nói.
- Thích không?
- Bẩm, rất thích ạ.
Thấy Khánh không trả lời, Cám ngẩng lên thì thấy hắn đang ngồi ở mép giường, mặt ửng đỏ bất thường, nàng tới bên thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, trên trán hắn từng giọt mồ hôi chảy xuống. Nàng vội vã đi rót tách trà rồi vò khăn nước ấm lau mặt cho hắn.
- Bệ hạ có mệt không? – Nàng lo lắng hỏi.
- Trẫm muốn đi tắm.
- Bẩm, giờ muộn quá rồi, thiếp nghĩ là không nên.
- Không sao đâu, ta đã dặn Thanh chuẩn bị nước tắm pha thuốc giải rượu, ngâm người một lát là khỏe thôi.
- Vậy để thiếp đi gọi Lý công công tới giúp Bệ hạ.
Cám nói rồi đứng lên thì tay bỗng bị kéo lại, Khánh nhìn nàng lắc đầu:
- Để Thanh ngủ đi, hôm nay hắn vất vả lắm rồi, cũng đừng gọi ai cả, ta không muốn các thái giám khác biết ta bị chuốc rượu tới say. – Hắn nói rồi chỉ tay vào nàng. – Nàng giúp ta.
Thế là dù rất không muốn, nàng đành theo hắn vào buồng tắm. Một cái chậu gỗ lớn chứa nước nóng còn bốc khói mang theo mùi thảo dược rất dễ chịu. Cám cúi gằm mặt giúp hắn cởi quần áo, mặc dù ngày nào nàng cũng tới hầu hắn súc miệng thay đồ nhưng hắn luôn mặc sẵn quần áo trong nên thực ra nàng chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với cơ thể hắn như lúc này. Khỏi cần nói cũng mường tượng được nàng bây giờ mặt đã đỏ tới như thế nào. May mà Khánh vẫn giữ trên người một chiếc quần cộc, nhảy vào thùng gỗ. Cám đứng bên phụ trách đổ thêm nước nóng nhưng trước sau không hề hé mắt nhìn hắn.
Cho tới lúc giúp Khánh mặc quần áo, nàng mới phát hiện ra trên cổ hắn đeo một cái gì đó, không nhịn được tò mò hé mắt nhìn kỹ mới kinh ngạc nhận ra túi bùa may mắn nàng thêu hôm nào đang nằm ngay ngắn trên ngực hắn.
- Bệ hạ vẫn giữ túi bùa bên người ư? – Cám buột miệng.
- Từ ngày đeo vào ta chưa từng cởi ra. – Hắn nhìn nàng với ánh mắt rất phức tạp mà nàng không hiểu được.
- Bệ hạ thực sự tin nó có thể đem lại may mắn sao? – Không dám nhìn lâu vào mắt hắn, nàng quay đi nhỏ giọng hỏi.
Khánh bỗng lấy tay nâng cằm Cám lên, bắt nàng phải nhìn thẳng vào hắn.
- Phải, nó mang lại cho ta may mắn lớn nhất. – Hắn nói rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. – Là nàng…
Khánh nói xong thì ngả người xuống giường, quay mặt vào tường. Tới khi Cám hoàn hồn lại thì hắn đã ngủ say.
“Đức Vua chỉ say rượu mà thôi, chỉ là say rượu thôi" cho tới tận canh ba, Cám vẫn kiên trì lẩm nhẩm câu này như thần chú, không biết là lần thứ mấy vạn.
…………
Qua mấy ngày, Cám để ý thấy Khánh có chút phấn khích dù không lộ ra ngoài. Kề cận với hắn lâu, nàng cũng dần có được bản năng của các cung nhân trong việc cảm nhận tâm trạng của người khác, chỉ là nàng không tò mò tìm hiểu đã có chuyện gì.
Đêm hôm đó Khánh sai Cám ở lại điện Cần Chánh kiểm tra danh sách đồ tiến cống của Chiêm Thành, và cả đồ tiến cống chuẩn bị cho hoàng đế Trung Nguyên sắp tới. Khánh nói riêng với nàng là hắn không tin tưởng ai nên giao lại cho nàng để đảm bảo không có thất thoát, và cũng không cho ai hỗ trợ cả. Cám hì hụi đánh vật với số đồ lễ cả đêm, cẩn thận cân từng phần trầm hương, đếm từng thỏi vàng, cứ thế tới khi xong xuôi hết thì trời đã tang tảng sáng, nàng mới mệt mỏi vươn vai rồi lê bước về phòng bên cung Càn Thành.
Về tới hậu viện cung Càn Thành, Cám bỗng giật mình, đứng dụi mắt liền mấy cái tưởng mình nhìn nhầm. Cây xoan đào cha nàng trồng ngày sinh Tấm, cây xoan đào gắn bó suốt mười mấy năm tuổi thơ của hai chị em, đang sừng sững ngay trước mặt nàng như có phép màu, hầu như không có gì thay đổi so với ngày nàng đi. Cám vô thức đi tới ôm lấy nó, cảm giác thân quen như đang ở nhà, như thể chỉ lát nữa đây thôi nàng sẽ được nghe thấy tiếng cằn nhằn của mẹ, và tiếng cười nhẹ của Tấm. Từng giọt nước mắt nối nhau rơi xuống nhưng Cám không cố kiềm chế nữa, đây là những giọt nước mắt pha lẫn giữa chua xót và hạnh phúc, rửa trôi đi những nghi kỵ lẫn chấp nê của nàng.
Khi Cám bước vào phòng thì Khánh đã dậy từ lúc nào, nhìn nàng tò mò xen lẫn háo hức như chờ đợi phản ứng của nàng. Cám không nói gì, chỉ lẳng lặng giúp hắn các việc như thường ngày.
Cho tới khi hắn xong xuôi mọi thứ, dợm bước ra cửa, bên ngoài Lý Thanh đã đợi sẵn.
Hai bàn tay nhỏ nhắn bỗng từ đằng sau vòng tới ôm chặt lấy hắn, không gian chợt trở nên tĩnh lặng, đến mức hai người còn nghe rõ tiếng nhịp tim gấp gáp của đối phương.
- Khánh… - Lần đầu tiên từ khi biết được thân phận của hắn, Cám mới gọi thẳng tên hắn như thế. – Thiếp cám ơn chàng.
- Nàng có biết là mình đang phạm thượng không? – Im lặng một lát hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn.
- Thiếp biết.
- Phạm thượng sẽ phải chịu hậu quả đó.
- Thiếp xin chịu tất cả. – Nàng cười đáp nhưng giọng nghẹn ngào.
Khánh xoay người lại, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Cám lúc này đã hơi hồng lên. Ánh mắt nàng nhìn hắn không còn lảng tránh, cũng không còn nỗi phiền muộn lâu nay, hắn như lại tìm thấy cô gái trong trẻo đi đào tam thất trên đỉnh núi ngày nào. Chỉ khác là giờ đây đôi mắt trong vắt đó đang tràn đầy xúc động nhìn hắn. Khánh cúi xuống chạm vào bờ môi còn đang run lên của nàng, và không giống mọi lần, Cám không hề kháng cự. Nàng hé môi, mặc cho hắn càn quét, dẫn dắt.
Lâu thật lâu, Khánh mới rời khỏi nàng, mỉm cười nhìn vẻ mơ màng của nàng:
- Giờ trẫm phải thiết triều, tối nay về chúng ta sẽ nói chuyện. – Hắn nói vẻ thản nhiên nhưng lại lưu luyến hôn thêm mấy lần vào khóe môi nàng rồi mới rời đi.
Cả ngày hôm đó, nàng ngồi trên cây xoan đào, tay cầm quyển sách nhưng thực ra không đọc được một chữ. Cứ nghĩ tới hắn, tim nàng lại đập loạn nhịp, tay chân bồn chồn không sao tập trung. Tới khi bình tĩnh lại, Cám mới thấy xấu hổ cho hành động bột phát của mình hồi sáng, lo lắng không rõ tối về Khánh sẽ nói gì với nàng.
Tối hôm đó xong xuôi mọi việc, Khánh ngồi trước long án, nét mặt thoải mái vẻ “sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc". Cám pha cho hắn một ấm trà thơm rồi lí nhí hỏi về việc làm sao cây xoan đào nhà nàng có thể xuất hiện trong cung.
- Trẫm mới cho người tới chuyển nhà cho mẹ nàng.
- Dạ? – Cám tưởng mình nghe nhầm.
- Căn nhà cũ của nàng lụp xụp quá rồi, lại ở tận cuối làng, đi lại rất bất tiện. Người của ta có ướm hỏi xem bà có muốn vào cung không thì bà từ chối, nói rằng sống ở quê quen rồi nên ta cho chuyển bà vào trong làng. Từ giờ, ta sẽ lo cho bà thay nàng, có được không?
- …… - Cám nghẹn lời nhìn hắn, không thốt lên nổi câu cảm ơn.
- Ta nhớ nàng rất thích cây xoan đào cha nàng trồng nên khi mẹ nàng chuyển đi, ta có lệnh cho mang về kinh thành.
- Đa…đa tạ Hoàng thượng. – Nàng rưng rưng nói.
- Ta không thích nghe cám ơn suông đâu nhé. – Hắn nheo mắt.
Cám mỉm cười đi tới, chủ động hôn lên má hắn, vốn chỉ định chạm nhẹ rồi lùi lại, không ngờ hắn giơ tay ôm chặt lấy nàng.
- Bệ hạ… - Nàng yếu ớt quẫy nhẹ.
- Sai rồi, gọi lại. - Hắn dịu dàng nhìn nàng.
- Khánh…
Ánh mắt lấp lánh đầy hạnh phúc của Khánh là thứ cuối cùng nàng thấy trước khi nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.
- Nàng đã sẵn sàng nhận sắc phong chưa? – Hắn giữ nàng ngồi trên đùi má áp vào má nàng khẽ hỏi.
- Bao giờ ạ?
- Ba ngày nữa. – Hắn thản nhiên nói, thấy vẻ ngần ngại của nàng thì tặc lưỡi. – Trẫm không chờ được nữa đâu.
- …… - Cám không nói gì nhưng mặt lại đỏ bừng lên.
- Ta sẽ sắc phong nàng làm Tuyên vinh. – Hắn ngừng một chút, rồi nói tiếp, giọng chắc chắn như một lời cam kết. – Vị trí Hoàng hậu của trẫm chỉ dành cho nàng, nhưng giờ chưa đến lúc. Hãy kiên nhẫn chờ trẫm nhé.
Cám mỉm cười hạnh phúc, không phải vì cái tương lai huy hoàng kia, mà chủ yếu bởi giọng nói, ánh mắt của Khánh.
- Bệ hạ có thể cho thiếp xin một đặc ân không? – Cám tựa đầu vào vai hắn khẽ nói.
- Trẫm chuẩn y!
- Bệ hạ đã biết thiếp xin gì đâu. – Nàng bật cười.
- Nói đi.
- Thiếp muốn dựng mấy cây cầu ở con sông quê thiếp. Làng hai bên sông đều có nhiều vật phẩm đặc sắc, chỉ ngặt nỗi qua lại khó khăn và mất thời gian.
- Ta sẽ cho người khảo sát rồi thực hiện ngay. – Hắn gật đầu rất nhanh, không chỉ vì muốn chiều ý Cám mà bản thân hắn cũng nhận ra đây là một đề xuất thông minh.
- Có thể lấy danh nghĩa Tấm mà thực hiện không? – Nàng cúi đầu nói nhỏ.
Lần này Khánh trầm ngâm suy nghĩ, quả thực hắn đang định làm việc này như một cách thanh minh cho hai mẹ con Cám nhưng nhìn dáng điệu tha thiết của nàng thì bất giác gật đầu “Thôi được".
- Đa tạ…
Cám còn chưa nói hết câu đã bị Khánh cắt ngang, bắt nàng dùng “hành động" thay cho lời nói suông.
………….
Đêm trước lễ sắc phong, Cám ngồi rất lâu suy nghĩ lại mọi chuyện, từ lần đầu gặp Khánh, ngày Tấm về chào để tiến cung, về những thành kiến của nàng đối với chốn hậu cung, về bà Mão, cả về lý tưởng của bản thân. Cuối cùng trên hết vẫn là vẻ dịu dàng của Khánh, và những quan tâm của hắn dành cho nàng từ những điều nhỏ nhất đã lấn át tất cả.
- Con người chỉ sống một lần mà thôi. – Cám thở dài tự nhủ. – Nghĩ nhiều mà làm gì.
Tác giả :
Sherry