Tạm Biệt Nordrhein Westfalen
Chương 19
Tuy rằng trên bàn cơm chỉ có bốn người, nhưng gặp bầu không khí như cũ cảm giác rất vui vẻ hạnh phúc khi gặp bạn cũ.
Chu Khải khi đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy lão Triệu đã cắt tóc, trông rất có tinh thần, chỉ là so với trước thì béo lên một chút.
“Xem ra nghỉ ngơi không tệ a?"
“Đương nhiên! Vợ của anh cũng nói anh cả ngày sống phóng túng, không phải đi làm thì tự nhiên cũng béo lên!" Lão Triệu kéo Chu Khải qua, “Đến đến đến, giới thiệu với cậu, đây là Lương Chính và vợ, cậu cũng biết rồi đi?"
Trước mặt là một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt hiền hậu, người vợ ngồi cạnh trông cũng rất bình dị.
Lương Chính. Sáng sớm chợt nghe qua chuyện của hắn: tính ra vào nghề còn lâu hơn lão Triệu, trước đây khi còn làm trong quán rượu là gồm bốn người thì hắn là bếp trưởng, cho nên tới giờ cũng thành ra nhiều năm. Sau đó tới Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, nhưng thú vị nhất là vợ của hắn cùng là người trong giới, làm tráng miệng rất ngon, ban đầu cùng hắn đến Thượng Hải, sau lại giúp hắn một tay.
“Đầu bếp Lương, trăm nghe không bằng một thấy a."
“Ai, khách khí! Tôi cũng nghe Triệu Minh nhắc cậu, " Lương Chính cũng duỗi tay qua, sau đó liền bắt chuyện Chu Khải, “Đừng đứng, ngồi đi! Vừa mới gọi mấy món đơn giản rồi, không biết có hợp khẩu vị cậu không."
Nhà ăn trang hoàng hiện đại mà lại thời thượng, món ăn đa dạng, món ăn tại Hoài Dương dựa trên nền tảng hương vị truyền thống mà sáng tạo nên nhiều món ăn độc đáo với cách trình bày khéo léo, sáng tạo. Chu Khải trước khi ngồi vào bàn đã lưu ý đến rồi, tuy rằng đã qua giờ ăn cơm, nhưng một đường từ sảnh đi vào đây, nhà ăn trái lại tương đối náo nhiệt.
Thức ăn trên bàn đều là đặc sản, trong đó có một ít vẫn giữ được hương vị ngọt đặt trưng của Thượng Hải. mà một cái nổi bật ở món ăn Hoài Dương là mỗi món ăn luôn có những đặc điểm riêng, chỉ vài sự nhấn nhá trong hương vị cũng đã thấy được tâm tư của người nấu, Chu Khải ăn xong càng khen không dứt miệng. Biết được hóa ra rất nhiều món ăn, nhất là điểm tâm, ý tưởng đều đến từ vợ Lương Chính, đến lão Triệu cũng bội phục đứng lên: “Chị dâu thật không đơn giản!"
Nói chuyện phiếm hết rồi lại nói đến công việc, Lương Chính hỏi rằng: “Thế nào, làm ăn được không?"
“Cứ cho là ổn đi, " Chu Khải hạ chiếc đũa, “Cuối năm lúc nào cũng bận rội mà."
“Tôi chợt nghe Triệu Minh nói qua, nước ngoài dù sao cũng không thể so với nơi này, cậu khẳng định chịu khổ cực. Nghe nói hiện tại ngươi chỗ ấy tính cả cậu là bốn người? Còn thật sự có thể sao, quy mô nhà ăn cỡ đó ở trong nước, chưa tính toán cụ thể, nói đơn giản đầu bếp tối thiểu cũng phải tám đến mười người đi?"
Chu Khải nghe rồi cười, “Này không rèn luyện sao được? Chẳng qua bên cạnh đều hiểu rõ nhau, làm việc cũng dễ dàng hơn."
Lương Chính lấy ra điếu thuốc, đưa lão Triệu cùng Chu Khải hai điếu, sau đó chính mình châm thuốc, nói: “Được rồi, cậu ở chỗ đó còn làm mấy năm? Trước đây cùng Triệu Minh đã nói, nếu như đồng ý, liền đến đây làm với anh em, tôi lúc nào cũng hoan nghênh!"
“Chắc cũng sớm, " Chu Khải cũng rút bật lửa, giúp lão Triệu cùng chính mình châm thuốc, “Còn một năm rưỡi nữa."
Về tương lai, chính hắn cũng không rõ ràng.
Qua mấy chén rượu, cái đề tài này tự nhiên bị cho ra sau đầu.
Lão Triệu gắp một miếng thịt, chấm qua bát nước tương rồi đưa vào trong miệng, nói về mẹ Chu Khải: “Lần trước anh qua thăm, cảm thấy bà tinh thần không tệ, thực là càng sống càng thấy trẻ ra."
“Đúng là thế, hai ngày trước vừa mừng sinh nhật sáu mươi mà bà còn không nguyện ý ra ngoài ăn. Em không còn cách nào cũng chỉ đành làm một bữa cơm nhỏ, dù sao thì bà vui là được."
Người phụ nữ duy nhất ngồi đây một bên gắp thức ăn cho Lương Chính, một bên cười nói: “Chúng ta đều nghe Triệu Minh nói, cậu không chỉ làm tốt những món ăn ở nhà hàng, mà đồ ăn bình dân cũng là rất khá. Không giống chúng ta ở nhà ngồi hưởng, từ sau khi mở nhà ăn sẽ không chạm qua nồi niêu các thứ nữa, cậu khiến hắn nhớ lại ngày xưa, phỏng chừng bây giờ chẳng xào rau được."
Lương Chính không vui lòng chậc lưỡi, nhìn người bên cạnh: “Nói vậy là sao hả? Vậy cơm ăn hàng ngày là ai làm cho em?"
Nữ nhân cười liếc hắn một cái, không tiếp tục tranh luận.
Hai người thỉnh thoảng đấu võ mồm, từ lúc hai người bọn họ cùng là ở nhà bếp một thời gian, đã luôn cãi nhau. Ai nói phu thê không thể đồng hành? Giờ đây hắn nhìn hai người này kẻ xướng người hoạ cũng thấy hòa hợp.
Một bữa cơm tối, bất tri bất giác ăn mất bốn tiếng đồng hồ. Vừa nhìn đêm đã muốn đến, Chu Khải đứng dậy nói lời từ biệt.
Lương Chính nhiệt tình, nghe Chu Khải nói định nghỉ tại khách sạn, liền hỏi có muốn không cùng với lão Triệu ở lại nhà hắn hai ngày. Chợt nhớ từng nghe lão Triệu nói qua, nhà hắn vừa mới sửa gác mái thành một cái phòng nhỏ cho lão Triệu, mình tự nhiên ở cũng khiến người ta khó xử.
Cùng lão Triệu đi ở cái thành phố không đêm phồn hoa náo nhiệt, hắn không nhịn được sờ lấy điếu thuốc.
“Đừng xem lão thái thái bình thường luôn là bộ dạng không quan tâm không để ý, nhưng dù sao cũng là con trai, kỳ thực bà có bận tâm cậu."
Nghe được người bên cạnh thình lình mở miệng, Chu Khải nhất thời có điểm kinh ngạc. Ngoài mặt không động tĩnh gì, chỉ là hút điếu thuốc, cười hỏi: “Cái gì thế?"
“Lần trước anh qua nhà cậu, liền cùng bà nói chuyện một hồi. Bà nói người bên cạnh cậu chẳng có ai, dù thế nào ít nhất cũng phải có một đứa quan tâm, mà cậu vẫn cà lơ phất phơ thế này, tôi là mẹ cậu tôi cũng lo."
“Một mình cũng rất tốt mà, nói thêm nữa…"
Lão Triệu không lại nghe Chu Khải giải thích," Con mẹ cậu, mỗi lần thấy tôi đều hỏi cậu bao giờ dẫn bạn trai về, không bằng để tôi giới thiệu đối tượng cho cậu! Trong nhà có lão thái thái tân tiến như thế, cậu còn trông cậy cái gì nữa?"
“Ôi, em biết, em biết."
“Biết cái đầu cậu!" Lão Triệu bó tay với cái bộ dạng cợt nhả của hắn, đành phải học cái ngữ khí nói chuyện tưng tửng như thế: “Cầu ngài đừng khắp nơi gây tai họa cho người khác, chờ đến ngày nào đó thật sự tìm được một người để chung sống, không chỉ riêng đôi tai anh được yên tĩnh, mà cả thế giới này cũng liền thanh tịnh thái bình!"
Chu Khải vứt đi nửa điếu thuốc còn lại, “Hai tháng không gặp, thế nào lại biết ăn nói xàm xí như thế?"
Sau khi mỗi người một ngả mới cảm giác màn đêm chân chính phủ lên.
Sắp tới mười một giờ, xung quanh vừa náo nhiệt, nhưng cũng vừa xa lạ.
Điện thoại di động hiện lịch trình ngày mai chuyến bay của Dư Dương mới khởi hành, Chu Khải không có nói cho cậu là hắn đến Thượng Hải rồi, càng không nguyện thừa nhận chính mình cư nhiên “Tự mình đến thành phố mà cậu đến", cứ như vậy ngụy biện. Xuất phát trước còn quyết định thuận theo tự nhiên, nếu như thật xô phải vậy thì coi như thiên ý, nhưng hiện tại đến cũng đã đến rồi, dĩ vãng mong có duyên thì gặp, giờ trái lại tự mình cố chấp.
Sáng sớm đi đường mệt mỏi, hơn nữa buổi tối uống một chút rượu, thân thể bây giờ rã rời.
Đi mau vào thang máy quán rượu, sai khi “Tinh" một tiếng, liền vừa đi vừa mò chìa khóa phòng trong túi áo.
Quán rượu có lối đi nhỏ, sâu trải thảm đỏ rất mềm, chẳng may chìa khóa có rơi trên mặt đất thì một chút âm thanh đều không nghe được, trái lại là động tĩnh của khách thì lại lọt vào tai.
Thì ra đối diện là một phòng hai nam nhân tại lối đi nhỏ yên ắng không chỗ nào cố kỵ lôi kéo. Người đứng trước cửa có điểm nóng nảy đập cửa chắc bởi vì vài lần mở đều không được. Phía sau cửa thấp thoáng nam nhân có lẽ đang cười, nhanh tay ôm bờ vai người trước mắt kéo vào phòng.
“Cứ như vậy sao, ưm?" Âm thanh mềm ngọt truyền ra.
Thị giác thính giác tốt chính là nhiều khi bất đắc dĩ như thế, Chu Khải đáy lòng cảm thán chẳng lẽ ở Thượng Hải đều là như vậy không câu nệ gì? Trước khi bị đối phương thấy, vội vàng quay đầu phía cửa phòng. Xoay người đóng cửa, nam nhân đối diện cũng vừa chính xác che một màn sau cánh cửa. Trong khi cánh cửa dần dần đóng lại, biểu tình trên mặt Chu Khải dần dần cứng lại.
Là vậy sao, quả nhiên thị lực tốt hơn người chính là phiền phức như thế.
Chu Khải khi đi vào phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy lão Triệu đã cắt tóc, trông rất có tinh thần, chỉ là so với trước thì béo lên một chút.
“Xem ra nghỉ ngơi không tệ a?"
“Đương nhiên! Vợ của anh cũng nói anh cả ngày sống phóng túng, không phải đi làm thì tự nhiên cũng béo lên!" Lão Triệu kéo Chu Khải qua, “Đến đến đến, giới thiệu với cậu, đây là Lương Chính và vợ, cậu cũng biết rồi đi?"
Trước mặt là một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt hiền hậu, người vợ ngồi cạnh trông cũng rất bình dị.
Lương Chính. Sáng sớm chợt nghe qua chuyện của hắn: tính ra vào nghề còn lâu hơn lão Triệu, trước đây khi còn làm trong quán rượu là gồm bốn người thì hắn là bếp trưởng, cho nên tới giờ cũng thành ra nhiều năm. Sau đó tới Thượng Hải gây dựng sự nghiệp, nhưng thú vị nhất là vợ của hắn cùng là người trong giới, làm tráng miệng rất ngon, ban đầu cùng hắn đến Thượng Hải, sau lại giúp hắn một tay.
“Đầu bếp Lương, trăm nghe không bằng một thấy a."
“Ai, khách khí! Tôi cũng nghe Triệu Minh nhắc cậu, " Lương Chính cũng duỗi tay qua, sau đó liền bắt chuyện Chu Khải, “Đừng đứng, ngồi đi! Vừa mới gọi mấy món đơn giản rồi, không biết có hợp khẩu vị cậu không."
Nhà ăn trang hoàng hiện đại mà lại thời thượng, món ăn đa dạng, món ăn tại Hoài Dương dựa trên nền tảng hương vị truyền thống mà sáng tạo nên nhiều món ăn độc đáo với cách trình bày khéo léo, sáng tạo. Chu Khải trước khi ngồi vào bàn đã lưu ý đến rồi, tuy rằng đã qua giờ ăn cơm, nhưng một đường từ sảnh đi vào đây, nhà ăn trái lại tương đối náo nhiệt.
Thức ăn trên bàn đều là đặc sản, trong đó có một ít vẫn giữ được hương vị ngọt đặt trưng của Thượng Hải. mà một cái nổi bật ở món ăn Hoài Dương là mỗi món ăn luôn có những đặc điểm riêng, chỉ vài sự nhấn nhá trong hương vị cũng đã thấy được tâm tư của người nấu, Chu Khải ăn xong càng khen không dứt miệng. Biết được hóa ra rất nhiều món ăn, nhất là điểm tâm, ý tưởng đều đến từ vợ Lương Chính, đến lão Triệu cũng bội phục đứng lên: “Chị dâu thật không đơn giản!"
Nói chuyện phiếm hết rồi lại nói đến công việc, Lương Chính hỏi rằng: “Thế nào, làm ăn được không?"
“Cứ cho là ổn đi, " Chu Khải hạ chiếc đũa, “Cuối năm lúc nào cũng bận rội mà."
“Tôi chợt nghe Triệu Minh nói qua, nước ngoài dù sao cũng không thể so với nơi này, cậu khẳng định chịu khổ cực. Nghe nói hiện tại ngươi chỗ ấy tính cả cậu là bốn người? Còn thật sự có thể sao, quy mô nhà ăn cỡ đó ở trong nước, chưa tính toán cụ thể, nói đơn giản đầu bếp tối thiểu cũng phải tám đến mười người đi?"
Chu Khải nghe rồi cười, “Này không rèn luyện sao được? Chẳng qua bên cạnh đều hiểu rõ nhau, làm việc cũng dễ dàng hơn."
Lương Chính lấy ra điếu thuốc, đưa lão Triệu cùng Chu Khải hai điếu, sau đó chính mình châm thuốc, nói: “Được rồi, cậu ở chỗ đó còn làm mấy năm? Trước đây cùng Triệu Minh đã nói, nếu như đồng ý, liền đến đây làm với anh em, tôi lúc nào cũng hoan nghênh!"
“Chắc cũng sớm, " Chu Khải cũng rút bật lửa, giúp lão Triệu cùng chính mình châm thuốc, “Còn một năm rưỡi nữa."
Về tương lai, chính hắn cũng không rõ ràng.
Qua mấy chén rượu, cái đề tài này tự nhiên bị cho ra sau đầu.
Lão Triệu gắp một miếng thịt, chấm qua bát nước tương rồi đưa vào trong miệng, nói về mẹ Chu Khải: “Lần trước anh qua thăm, cảm thấy bà tinh thần không tệ, thực là càng sống càng thấy trẻ ra."
“Đúng là thế, hai ngày trước vừa mừng sinh nhật sáu mươi mà bà còn không nguyện ý ra ngoài ăn. Em không còn cách nào cũng chỉ đành làm một bữa cơm nhỏ, dù sao thì bà vui là được."
Người phụ nữ duy nhất ngồi đây một bên gắp thức ăn cho Lương Chính, một bên cười nói: “Chúng ta đều nghe Triệu Minh nói, cậu không chỉ làm tốt những món ăn ở nhà hàng, mà đồ ăn bình dân cũng là rất khá. Không giống chúng ta ở nhà ngồi hưởng, từ sau khi mở nhà ăn sẽ không chạm qua nồi niêu các thứ nữa, cậu khiến hắn nhớ lại ngày xưa, phỏng chừng bây giờ chẳng xào rau được."
Lương Chính không vui lòng chậc lưỡi, nhìn người bên cạnh: “Nói vậy là sao hả? Vậy cơm ăn hàng ngày là ai làm cho em?"
Nữ nhân cười liếc hắn một cái, không tiếp tục tranh luận.
Hai người thỉnh thoảng đấu võ mồm, từ lúc hai người bọn họ cùng là ở nhà bếp một thời gian, đã luôn cãi nhau. Ai nói phu thê không thể đồng hành? Giờ đây hắn nhìn hai người này kẻ xướng người hoạ cũng thấy hòa hợp.
Một bữa cơm tối, bất tri bất giác ăn mất bốn tiếng đồng hồ. Vừa nhìn đêm đã muốn đến, Chu Khải đứng dậy nói lời từ biệt.
Lương Chính nhiệt tình, nghe Chu Khải nói định nghỉ tại khách sạn, liền hỏi có muốn không cùng với lão Triệu ở lại nhà hắn hai ngày. Chợt nhớ từng nghe lão Triệu nói qua, nhà hắn vừa mới sửa gác mái thành một cái phòng nhỏ cho lão Triệu, mình tự nhiên ở cũng khiến người ta khó xử.
Cùng lão Triệu đi ở cái thành phố không đêm phồn hoa náo nhiệt, hắn không nhịn được sờ lấy điếu thuốc.
“Đừng xem lão thái thái bình thường luôn là bộ dạng không quan tâm không để ý, nhưng dù sao cũng là con trai, kỳ thực bà có bận tâm cậu."
Nghe được người bên cạnh thình lình mở miệng, Chu Khải nhất thời có điểm kinh ngạc. Ngoài mặt không động tĩnh gì, chỉ là hút điếu thuốc, cười hỏi: “Cái gì thế?"
“Lần trước anh qua nhà cậu, liền cùng bà nói chuyện một hồi. Bà nói người bên cạnh cậu chẳng có ai, dù thế nào ít nhất cũng phải có một đứa quan tâm, mà cậu vẫn cà lơ phất phơ thế này, tôi là mẹ cậu tôi cũng lo."
“Một mình cũng rất tốt mà, nói thêm nữa…"
Lão Triệu không lại nghe Chu Khải giải thích," Con mẹ cậu, mỗi lần thấy tôi đều hỏi cậu bao giờ dẫn bạn trai về, không bằng để tôi giới thiệu đối tượng cho cậu! Trong nhà có lão thái thái tân tiến như thế, cậu còn trông cậy cái gì nữa?"
“Ôi, em biết, em biết."
“Biết cái đầu cậu!" Lão Triệu bó tay với cái bộ dạng cợt nhả của hắn, đành phải học cái ngữ khí nói chuyện tưng tửng như thế: “Cầu ngài đừng khắp nơi gây tai họa cho người khác, chờ đến ngày nào đó thật sự tìm được một người để chung sống, không chỉ riêng đôi tai anh được yên tĩnh, mà cả thế giới này cũng liền thanh tịnh thái bình!"
Chu Khải vứt đi nửa điếu thuốc còn lại, “Hai tháng không gặp, thế nào lại biết ăn nói xàm xí như thế?"
Sau khi mỗi người một ngả mới cảm giác màn đêm chân chính phủ lên.
Sắp tới mười một giờ, xung quanh vừa náo nhiệt, nhưng cũng vừa xa lạ.
Điện thoại di động hiện lịch trình ngày mai chuyến bay của Dư Dương mới khởi hành, Chu Khải không có nói cho cậu là hắn đến Thượng Hải rồi, càng không nguyện thừa nhận chính mình cư nhiên “Tự mình đến thành phố mà cậu đến", cứ như vậy ngụy biện. Xuất phát trước còn quyết định thuận theo tự nhiên, nếu như thật xô phải vậy thì coi như thiên ý, nhưng hiện tại đến cũng đã đến rồi, dĩ vãng mong có duyên thì gặp, giờ trái lại tự mình cố chấp.
Sáng sớm đi đường mệt mỏi, hơn nữa buổi tối uống một chút rượu, thân thể bây giờ rã rời.
Đi mau vào thang máy quán rượu, sai khi “Tinh" một tiếng, liền vừa đi vừa mò chìa khóa phòng trong túi áo.
Quán rượu có lối đi nhỏ, sâu trải thảm đỏ rất mềm, chẳng may chìa khóa có rơi trên mặt đất thì một chút âm thanh đều không nghe được, trái lại là động tĩnh của khách thì lại lọt vào tai.
Thì ra đối diện là một phòng hai nam nhân tại lối đi nhỏ yên ắng không chỗ nào cố kỵ lôi kéo. Người đứng trước cửa có điểm nóng nảy đập cửa chắc bởi vì vài lần mở đều không được. Phía sau cửa thấp thoáng nam nhân có lẽ đang cười, nhanh tay ôm bờ vai người trước mắt kéo vào phòng.
“Cứ như vậy sao, ưm?" Âm thanh mềm ngọt truyền ra.
Thị giác thính giác tốt chính là nhiều khi bất đắc dĩ như thế, Chu Khải đáy lòng cảm thán chẳng lẽ ở Thượng Hải đều là như vậy không câu nệ gì? Trước khi bị đối phương thấy, vội vàng quay đầu phía cửa phòng. Xoay người đóng cửa, nam nhân đối diện cũng vừa chính xác che một màn sau cánh cửa. Trong khi cánh cửa dần dần đóng lại, biểu tình trên mặt Chu Khải dần dần cứng lại.
Là vậy sao, quả nhiên thị lực tốt hơn người chính là phiền phức như thế.
Tác giả :
Cận Sắc Ivy