Tạm Biệt Hoàng Hôn
Chương 55 55 Một Ngày Dạo Chơi Văn Phòng

Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 55 55 Một Ngày Dạo Chơi Văn Phòng


Rốt cuộc là vì chim chóc bên ngoài quá ồn hay là lòng anh nhiều tạp niệm, Thẩm Du Ninh không dám nói ra.

Anh không thể nói cho Đường Nặc rằng, anh tối qua ăn đậu hũ của em cuối cùng trộm gà không được còn mất nắm gạo, nửa đêm tắm nước lạnh, lại phải niệm chú đại bi.

Có vẻ Đường Nặc không hề biết những chuyện Thẩm Du Ninh làm tối qua với mình, anh trong mắt cậu vẫn là một ca ca nghiêm túc không xằng bậy, cho dù có kể chuyện này ra cậu cũng chỉ nghĩ là nói dối.

"Giấc ngủ của anh kém quá," Đường Nặc đau lòng sờ sờ mặt Thẩm Du Ninh, "Có phải dạo gần đây mệt mỏi quá không?"
"Cũng tạm, bận xong đợt này thì sẽ ổn thôi.

"
Thẩm Du Ninh thầm nghĩ mình đúng là không phải người, sao có thể nói dối với con người ngây thơ thiện lương này được, hôm nào đó đến bái lạy Bồ Tát, hy vọng ông trời sẽ tha thứ cho mình.

Hội nghị hàng quý thường rất dài, các vấn đề thảo luận phức tạp, bộ phận của anh lúc này không khéo lại bị xếp cuối cùng.

Hội nghị kết thúc cũng đã hơn 1 giờ, may mắn buổi sáng có bánh trứng chân giò hun khói chống đỡ, nếu không dạ dày Thẩm Du Ninh chắc chắn lại sẽ đau.

Mấy đồng nghiệp khác đã bị đói đến bụng dán lưng, nhà ăn giờ này cũng đã đóng cửa, Triệu Tường nói muốn ăn canh đầu cá, Trần Tuấn Hào bên cạnh mở điện thoại gọi ship.

"Hơi cay? Hay là không cay? Thôi, không cay đi, Du Ninh không ăn được cay.

"
"Không cần để ý đến tôi, các cậu cứ xem muốn ăn gì đi.

" Thẩm Du Ninh vừa nói vừa nhắn tin wechat với Đường Nặc: "Tôi ăn qua loa là được, tối nay còn đi ăn tiệc lớn.

"
Cuối cùng Trần Tuấn Hào quyết định gọi hơi cay, Dương Quỳnh nói mình dạo gần đây ăn salad giảm béo, vì vậy bộ phận kỹ thuật chỉ còn lại ba vị nam sĩ, nhón chân chờ cơm hộp đến.

Thật ra mà nói thì chỉ có hai người bởi vì Thẩm Du Ninh từ đầu đến cuối chỉ đắm mình vào trong điện thoại, không rảnh để ý đến cái khác.


Tin nhắn cuối cùng Đường Nặc gửi cho anh đã được một khoảng thời gian rồi.

Cậu kể với anh hôm nay buôn bán rất được, bánh kem trong tiệm chỉ nửa ngày đã bán hết, cậu chuẩn bị về nhà ngủ trưa, buổi chiều đến quán lẩu chiếm chỗ trước.

Cậu hỏi Thẩm Du Ninh hội nghị kết thúc chưa, Thẩm Du Ninh nói vừa mới về văn phòng, cậu lại hỏi Thẩm Du Ninh chuẩn bị ăn gì, Thẩm Du Ninh đáp đồng nghiệp gọi đồ ăn bên ngoài.

Khung chat xuất hiện một con mèo con đang bĩu môi, Đường Nặc gửi hai chữ hừ hừ, cằn nhằn: Không tốt cho sức khỏe.

Thẩm Du Ninh nghĩ lúc trước ai buổi trưa ăn mì gói, bây giờ vật đổi sao dời đến lượt cậu giáo dục anh, nhưng anh rất vui vì được Đường Nặc quản, nhanh chóng gửi hai cái moah moah.

Đến đây thì Đường Nặc không trả lời nữa, Thẩm Du Ninh đoán cậu chắc là ngủ rồi.

Anh không có ở đó, không biết cậu sẽ ngủ phòng nào? Sẽ về lại phòng ngủ chính? Hay vẫn ngủ trên chiếc giường kia, có lẽ ở đó vẫn còn sót lại nhiệt độ cơ thể của anh.

Thẩm Du Ninh nghĩ đến mức cả người nổi nhiệt, đột nhiên bị một tiếng chậc lưỡi cắt ngang.

Nhiễm Vũ Đồng cầm thẻ nhân viên trong tay, nhai kẹo cao su chóp chép, động tác có chút lưu manh không hợp với khuôn mặt đẹp trai kia của cậu, Nhiễm Vũ Đồng để thẻ công tác của mình trước mặt Thẩm Du Ninh, chậc chậc mấy tiếng, bất mãn: "Anh, anh làm một người bạn trai không hợp cách rồi.

"
Thẩm Du Ninh liếc mắt nhìn cậu đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, bình tĩnh nói: "Tiểu Nhiễm này, muốn tạo phản hả?"
"! "
Nhiễm Vũ Đồng cạn lời, Thẩm Du Ninh lại bổ thêm một đao, "Hay đến thời kỳ phản nghịch rồi?"
Nhiễm Vũ Đồng cất thẻ công tác, nghiêng người bước sang một bên, hất cằm kìa một tiếng, ý bảo Thẩm Du Ninh nhìn phía sau xem.

Người lúc nãy còn đang bĩu môi hừ hừ bên trong điện thoại, nói phải về nhà ngủ trưa, hiện tại lại đứng ngay cửa kính mỗi ngày đi làm anh đều phải qua, che miệng cười trộm.

"Ca ca.

" Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Du Ninh, Đường Nặc giống như chú chim non bay tới trước mặt anh.


"Sao, sao lại tới đây?" Thẩm Du Ninh không khống chế được giọng điệu kinh ngạc mừng vui, mấy đồng nghiệp đang mơ màng sắp ngủ cũng giật mình quay lại nhìn, Dương Quỳnh ngậm miếng salad trong miệng khẽ mỉm cười, Triệu Tường dùng khủy tay chọc Trần Tuấn Hào bên cạnh hỏi: "Bây giờ gọi ship có thể được giao thẳng lên văn phòng thế này à?"
"Tới tìm anh đó," ánh mắt của đồng nghiệp xung quanh khiến Đường Nặc có chút ngại ngùng, cậu dán tới bên người Thẩm Du Ninh, nhỏ giọng nói: "Hôm qua không phải anh nói muốn ăn cơm em nấu sao.

"
Túi giữ nhiệt được đặt lên bàn làm việc của Thẩm Du Ninh.

"Em làm cho anh một hộp cơm.

"
Cơm còn chưa ăn mà Thẩm Du Ninh đã cảm thấy nghẹn ngào, anh nắm lấy tay Đường Nặc, kéo xuống bàn sờ sờ, nhéo nhẹ mấy đầu ngón tay mảnh khảnh, nói: "Sao không nói trước với anh một tiếng?"
"Muốn cho anh bất ngờ.

" Đường Nặc trở tay nắm lấy tay anh, "Em bị trạm kiểm soát dưới tầng chặn lại.

Vốn định gọi anh xuống đón, nhưng tình cờ gặp được anh Nhiễm.

"
Nhiễm Vũ Đồng nghe Đường Nặc gọi mình là anh, nháy mắt ưỡn ngực thẳng lưng: "Không dám không dám, anh dâu khách sáo quá, gọi tôi Tiểu Nhiễm là được rồi.

"
So tuổi tác thì Nhiễm Vũ Đồng lớn hơn Đường Nặc mấy tuổi, nhưng về bối phận!
"Tôi còn làm mấy cái bánh su kem, anh Nhiễm giúp tôi gửi cho mọi người cùng ăn với.

"
"Anh dâu thật là khéo tay hay làm, anh, anh thật may mắn.

"
Thẩm Du Ninh nhìn hai người xưng hô lộn xộn, bật cười cho Nhiễm Vũ Đồng mấy thanh chocolate, không tồi, Tiểu Nhiễm đúng là một thằng nhóc hiểu chuyện.


Đường Nặc tới cũng tới rồi, Thẩm Du Ninh không định để cậu về nữa, anh đẩy ghế xoay ra, cho người ngồi xuống chỗ làm việc của mình.

"Em ăn rồi mới tới hả? Vậy cứ ở đây đã, anh ăn xong lại dẫn em đi dạo quanh công ty, buổi chiều chúng ta cùng đến quán lẩu luôn.

"
Thẩm Du Ninh vốn không định để quá nhiều đồng nghiệp của mình biết Đường Nặc, kết quả anh vừa mở hộp cơm ra, mấy người có quan hệ tốt đều theo mùi kéo tới.

Tôm nõn xào trứng, bắp xào nhân hạt thông, sườn heo chua ngọt, rau xào dầu hào, canh nấm hầm đầy ắp một chén, phía trên cơm trắng được phủ một lớp thịt bò xào.

"Em đổi ớt tiêm thành ớt xanh, không cay, anh nếm thử xem có ngon không.

"
"Chắc chắn ngon.

" Thẩm Du Ninh còn chưa trả lời, Trần Tuấn Hào ở bên cạnh đột nhiên nói một câu, "Mùi rất thơm.

"
"Thật sự rất thơm.

" Triệu Tường phía sau hít sâu một hơi, tức khắc cảm thấy canh đầu cá nhạt nhẽo.

Thẩm Du Ninh phát cho mỗi người một cái bánh su kem rồi đuổi đi, lại đưa cho chị Quỳnh một cái, Dương Quỳnh lúc nãy còn luôn miệng nói giảm béo kết quả Đường Nặc nói một câu "Không bơ, ít đường, ít calo, chị cứ yên tâm ăn.

" dỗ dành cô vui vẻ nhận lấy.

"Tiểu Nặc đúng không? Đáng yêu quá, đúng là bạn nhỏ ngoan.

"
Khuôn mặt này của Đường Nặc rất dễ lấy được tình mẹ của phái nữ, Dương Quỳnh khen tay nghề cậu không dứt miệng, còn đổi sang khen cậu đẹp.

Đường Nặc thẹn thùng nói cảm ơn, lúc Dương Quỳnh hỏi về vấn đề nấu ăn, cậu hiếm khi nói nhiều hơn bình thường.

Thẩm Du Ninh vừa ăn vừa nghe thỉnh thoảng lại chen vào mấy câu, có mấy đồng nghiệp đến chào hỏi Đường Nặc, còn cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt bánh kẹo.

Chờ khi Thẩm Du Ninh ăn trưa xong, Đường Nặc đã không còn ở bên cạnh, anh đi tìm một vòng, phát hiện Đường Nặc đã chạy tới bộ phận tài vụ, đang chơi cờ với Nhiễm Vũ Đồng.


Giám đốc bộ phận tài vụ năm nay sẽ về hưu, dạo gần đây rất đam mê trốn việc với cấp trên, giờ phút này đang chỉ đạo Nhiễm Vũ Đồng đi từng nước cờ một.

Lúc Thẩm Du Ninh đi đến, giám đốc tài vụ đang cảm thán đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.

Thẩm Du Ninh hoàn toàn không biết gì về cờ, anh yên lặng ngồi sau Đường Nặc, lột kiwi cho cậu.

Cuối cùng Đường Nặc toàn thắng, Nhiễm Vũ Đồng la hét nói muốn thêm wechat để bàn luận thêm với cậu, giám đốc tài vụ hỏi tiệm của cậu ở đâu, chờ sau này về hưu rồi thì ngày nào cũng tìm cậu chơi cờ.

Đường Nặc ăn kiwi, hai tay dính đầy nước trái cây, Thẩm Du Ninh toàn quyền phụ trách, thêm wechat, sửa ghi chú, gửi địa chỉ cửa hàng cho giám đốc tài vụ.

Chơi gần nửa ngày, trời trưa đổi thành buổi chiều, cách lúc tan tầm còn hơn một giờ, hai người quay về chỗ làm chơi trò ghép hình.

Đường Nặc vừa chơi vừa hát ngân nga, trên bàn Thẩm Du Ninh đều là đồ ăn vặt, là quà Đường Nặc nhận được hôm nay.

"Vui không?" Thẩm Du Ninh biết rõ còn hỏi.

"Quá vui!" Đường Nặc nhìn quanh, nhỏ giọng nói với vẻ phấn khích khó giấu, "Ca ca, đồng nghiệp anh thật tốt, bọn họ cho em đồ ăn, còn chơi với em, đối xử với em rất tốt.

"
Thẩm Du Ninh không tỏ ý kiến, thật ra đây là chuyện anh không ngờ tới.

Anh cứ nghĩ Đường Nặc gặp nhiều người như vậy sẽ thấy gò bó, sẽ khó chịu, có thể ít nhiều không thích ứng nổi, bởi vậy ngay từ đầu anh vuốn định kim ốc tàng kiều, cũng không nghĩ sẽ giới thiệu với nhiều người.

Nhưng phản ứng của Đường Nặc lại khác xa với dự đoán của anh, không biết là vì có anh bên cạnh nên tự tin hay là cậu đã dần bớt sợ hãi khi giao tiếp, ít nhất ngày hôm nay anh không còn nhìn thấy dáng vẻ giả vờ cứng rắn của Đường Nặc, cậu mềm mại, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng lại hồn nhiên ngại ngùng, càng được nhiều người thích hơn.

Thẩm Du Ninh ép miếng gỗ xuống, lấp vào chỗ trống kia.

"Em có bao giờ nghĩ, có lẽ không hẳn là do đồng nghiệp của anh tốt.

"
"Mà là bởi vì em cũng rất tốt.

".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại