Tạm Biệt Hoàng Hôn

Chương 50 50 Kiểm Tra


Thẩm Du Ninh vẫn luôn như thế, từ đơn phương theo đuổi đến theo đuổi thành công, anh đều không cần hồi báo.

Anh đối xử tốt với em một phần em không cần trả lại anh một phần, anh đối xử tốt với em là vì anh nguyện ý, em cũng chỉ cần làm chuyện mình nguyện ý, như vậy là đủ rồi.

Nhưng Thẩm Du Ninh càng không đòi hỏi, thì Đường Nặc lại càng muốn làm gì đó cho anh, có nhiều chuyện cậu muốn làm nhưng không có thực lực, cũng biết rõ Thẩm Du Ninh có năng lực như nào, có lẽ không cần cậu giúp gì.

Cậu có thể cho anh có lẽ chỉ là những câu hỏi quan tâm, có lẽ là một vài bữa sáng, cũng may Thẩm Du Ninh biết những quan tâm vụn vặt đó đều mang ít nhiều tình yêu sâu sắc.

Đường Nặc lúc nào cũng lo lắng không đủ, tìm được cơ hội còn muốn bày tỏ trắng ra, nhưng với Thẩm Du Ninh, anh không bao giờ bỏ qua những khoảnh khắc an tĩnh của cậu, vành tai phiếm hồng, góc áo xoắn chặt, ánh mắt chăm chú, ngay cả thời điểm chờ mình tới gần lúc nãy, đều được anh khắc ghi hết vào lòng, những khoảnh khắc này như hóa thành những ngôi sao được anh góp lại thành dải ngân hà thuộc về anh và Đường Nặc.

-
Ngày mai là cuối tuần, cũng là ngày có hẹn khám bệnh của Đường Nặc.

Cậu chỉ làm kiểm tra bên khoa thận, Thẩm Du Ninh không yên tâm lắm, nhờ một người bạn làm bác sĩ bổ sung kiểm tra trình tự gen.

Trước khi ra khỏi nhà, Thẩm Du Ninh phát hiện Đường Nặc đang cố gắng che dấu vẻ lo lắng, cậu ôm An An cuộn tròn trên thảm, nhìn có vẻ không muốn ra khỏi cửa.

An An cũng phối hợp với cậu, chỉ cần Đường Nặc bước một chân ra huyền quan mèo con sẽ lập tức kêu meo meo chạy theo.

Vì vậy cuối cùng An An cũng đi cùng.

Trên xe Đường Nặc rõ ràng yên tĩnh hơn mọi ngày, cậu một tay vuốt đâu An An tay kia niết đệm thịt dưới chân nó.

Thẩm Du Ninh nhìn cậu qua kính chiếu hậu mấy lần, haiz, nhóc con đáng thương nhà ai đây.


Không nỡ để cậu buồn phiền một mình, Thẩm Du Ninh canh thời gian, nói: "Ngày đó sau khi em nói với anh, anh có liên lạc với một bạn học nước ngoài.

"
"Hả?" Đường Nặc không đuổi kịp mạch não Thẩm Du Ninh, khó hiểu nghiêng nghiêng đầu.

"Hội chứng Alport.

" Thẩm Du Ninh nói ngắn gọn, "Bạn học kia của anh năm nay tốt nghiệp tiến sĩ, có một đề tài nghiên cứu, chính là bệnh viêm thận di truyền.

"
"Ò! " Một ngọn lửa không tên vụt cháy lên nơi đáy mắt Đường Nặc, nhưng qua được mấy giây lại nhanh chóng tắt lụi.

"Về bệnh này, em chắc hiểu biết nhiều hơn anh.

" Thẩm Du Ninh bình tĩnh nói, "Nó đúng thật là không thể chữa khỏi hoàn toàn, các phương pháp chữa trị tiên tiến nhất cũng không làm gì được.

"
Đường Nặc không lên tiếng, Thẩm Du Ninh nói tiếp: "Nhưng vẫn có thể trị liệu, nếu khống chế được thì sẽ không xuất hiện biến chứng.

"
"Kết quả xấu nhất là ghép thận, tỉ lệ sống sau 20 năm sau khi ghép thận vẫn là 70%, mặc dù là kết quả xấu nhất nhưng phần thắng cũng đã rất lớn rồi.

"
Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi mà Thẩm Du Ninh đã tìm hiểu được nhiều thứ như vậy, Đường Nặc hết sức kinh ngạc nhìn đối phương, hỏi: "Anh tự tra sao?"
"Ừm, có anh tự tra, cũng có thứ anh hỏi thăm từ người khác," Thẩm Du Ninh nói, "Bao gồm cơ cấu điều trị, chi phí điều trị, khó khăn trong quá trình điều trị, anh cũng đã làm phân tích hết.

"
"Không phải là anh tự chuốc việc vào thân, nhưng khách quan mà nói với năng lực hiện tại của anh thì việc điều trị cũng không phải là chuyện gì lớn.

"
Thẩm Du Ninh khiêm tốn nói, anh hầu như không bao giờ nói một cách quá vẹn tròn mà luôn giữ lại một phần, nhưng cảm giác an toàn vẫn không thiếu, lời này từ miệng anh không hề viển vông chút nào mà rất đáng tin cậy.

"Nặc Nặc, chúng ta có thể nghĩ thế này, dù kết quả tệ nhất, với em và anh mà nói đều có thể chấp nhận được.

Chẳng qua chúng ta sẽ phải đến bệnh viện chữa trị nhiều hơn chút, sinh hoạt sẽ phải chú ý hơn chút, nếu em nằm viện, chúng ta sẽ có 24 giờ ở bên nhau, anh dẫn em ra nước ngoài chữa bệnh, thuận tiện có thể có được một tuần trăng mật.

Bệnh tật không phải là cả cuộc sống, nó chỉ là có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống một chút, cuộc sống của chúng ta vẫn như vậy, chỉ là sẽ thay đổi một số thứ, mà những thứ này cũng không tệ hơn người khác là bao.

"
"Huống chi đây là nói nếu là kết quả tệ nhất, mà chúng ta căn bản sẽ không đến mức ấy.

"
Thẩm Du Ninh một tay xoay vô lăng, hai mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, những lời lúc nãy của anh không phải là thuyết giáo cũng không phải để trấn an Đường Nặc, Đường Nặc thậm chí có thể xem nó như là một cuộc trò chuyện bình thường, tóm lại coi chuyện này càng nhẹ càng tốt.

Thẩm Du Ninh quá giỏi dỗ dành, anh sẽ dùng giọng điệu bình thường nhất, ám chỉ với Đường Nặc, những lo lắng nhỏ bé kia sẽ không thể tránh khỏi, nhưng thật sự không cần phải để trong lòng.


Đường Nặc yên lặng lắng nghe, cậu dùng ngón tay chọc nhẹ đỉnh đầu An An, chọc cho cái đầu tròn vo hiện lên một hố nhỏ.

Chờ Thẩm Du Ninh nói xong Đường Nặc nắm lấy một tay của Thẩm Du Ninh, ôm chặt vào lòng.

Cậu dùng sức không nhỏ, nhưng giọng nói lại hết sức nhẹ nhàng, "Ca ca, không sinh bệnh thì chúng ta cũng phải có tuần trăng mật.

"
-
"Hội chứng Alport sẽ phát bệnh vào khoảng tuổi 20 trở lên, nếu gần đây có bệnh chứng gì thì không loại trừ khả năng đã bị bệnh thận.

"
Bác sĩ gõ bàn phím, lướt qua màn hình nhìn người bệnh trẻ tuổi xinh đẹp này, không đành lòng nói: "Nhưng cũng không phải chính xác 100%, vẫn nên lấy kết quả xét nghiệm làm chuẩn.

"
Đường Nặc bĩnh tĩnh ngồi đối diện, Thẩm Du Ninh yên lặng đặt tay lên vai cậu.

"Lần tiểu ra máu gần đây nhất là khi nào?" Bác sĩ hỏi.

"Thứ hai tuần này.

" Đường Nặc đáp.

"Kéo dài trong bao lâu?"
"Khoảng ba ngày.

"
Bàn tay Thẩm Du Ninh nhất thời căng cứng, đây không phải là! mấy ngày anh rời nhà?
"Lúc nãy huyết áp của cậu rất bình thường, còn có bệnh trạng nào khác không?"
"Có tim đập nhanh và đau đầu, còn lại không bị gì nữa.

"
"Ngủ thế nào?"

"Giấc ngủ không tốt lắm.

"
"Bệnh trạng này kéo dài bao lâu rồi?"
"Chỉ mấy ngày trước, bây giờ thì hầu như không sao nữa.

"
Bác sĩ gõ chữ, thuận miệng hỏi một câu, "Những bệnh trạng này là đột nhiên xuất hiện sao? Hay là gặp phải chuyện gì?"
Đường Nặc giống như bị thứ gì tắc nghẹn, cậu chột dạ liếc nhìn Thẩm Du Ninh một cái, lẩm bẩm nói: "Cũng không có gì—"
"Đúng là có một ít chuyện.

" Thẩm Du Ninh nói xen vào, "Xin hỏi có ảnh hưởng gì không?"
"Chỉ là bị tiểu ra máu không có căn cứ xác định, rất có thể là nguyên nhân sinh lý, bệnh trạng của bệnh nhân nhìn qua là vì tâm lý chịu ảnh hưởng, nên không dễ phán đoán.

"
"Chờ khi có kết quả kiểm tra lại đến tái khám.

" Bác sĩ cuối cùng nói.

Lời tác giả:
Người nào đó lại muốn đau lòng (′へ,)
Lời editor: Khi edit những truyện khác mình vẫn edit ca ca thành anh, nhưng truyện này không biết nên để sao cho hợp lý nên mình sẽ giữ nguyên, mong bạn đọc không thấy cấn.

.

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại