Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 17: Oánh lộn
~ Sau khi lao ra khỏi trường ~ Kin đến 1 bãi đất trống ~ Thì thấy 2 bên đg diễn ra ẩu đả ~ 1 bên toàn những tên mặt mày hăm bợ cầm đủ các loại vũ khí có thể gây nguy hiểm như : dao, kiếm , súng,... ~ Còn bên kia thì chả thấy có vũ khí gì hết, trông số người thì ít hơn hẳn đám bên kia, mặc những bộ đồ màu đen ( T/g : Bên này có vẻ tốt, bên của anh Kin đấy ạ ) ~ Trông bề ngoài ai cũng đoán ra được là bên không cầm vũ khí sẽ là người tốt chắc chắn sẽ thắng thôi ~ Tiếc thật, đời lại không như là mơ, đám không cầm vũ khi kia lại bị tụi xã hội đen kia đánh bầm dập nằm la liệt dưới đất do tỉ lệ nghịch về số quân so với bên kia ~
~Kin chạy đến hỏi han 1 người trong số đó đang nằm dưới đất, tay ôm vết thương ~
- Sao hôm nay lại chỉ đem có tưng đây người vậy ? Cả vũ khí cũng không có ? - Kin
- Tại.. hôm nay mấy người kia đi mua bán vũ khí. Để đảm bảo vũ khí về đến nơi vẫn an toàn thì hầu hết mọi người đều đi theo bảo vệ rồi. Chỉ còn số ít tụi em ở lại thôi - Tên này nói xong thì ngất xỉu luôn
~ Kin cũng lao vào hỗ trợ đám người ít ỏi còn cầm cự được ~ Nhờ những động tác nhanh và mạnh nhưng lại chẳng có bất cứ 1 sơ hở nào ~ Nhưng như vậy đâu có nghĩa là anh sẽ không bị thương chứ ~ Đánh bại được toàn bộ bên kia thì cũng là lúc đám người còn lại trụ được cũng lăn ra mà ngất xỉu ~ Có lẽ do họ đã quá mệt ~ Kin cũng rất mệt, cộng với những vết thương trên người anh thì anh có thể ngất xỉu ngay ấy chứ ~ Nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu ớt nên anh cố kháng cự gọi cho Gin ~
- Alo ! - Gin
- Ê! Cậu đến bãi đất trống khu x đường y nha ! Hôm nay đám người Bang Shadow thách đấu với bang ta nhưng do tui đi vội quá mà quên không nói với cậu. Hiện tại do bất đồng về số lượng nên tụi nó lăn ra ngất xỉu hết rồi. Đến đây đưa tụi nó đi bệnh viện nha - Kin
- Vậy ông ...- Gin chưa kịp nói xong thì Kin đã cúp máy
~ Gin cũng vội vàng phóng xe lao ra khỏi trường đến bãi đất trống tại địa chỉ đó ~
Nhưng chỉ thấy đám đàn em nằm la liệt chứ chẳng thấy Kin đâu hết ~ Thực ra là như vậy, hiện tại Kin đang nấp trong 1 lùm cây ~ Cơ bản là anh không muốn để Gin phải lo ~ Anh có thể đi, nhưng anh không nỡ bỏ lại đám đàn em nằm la liệt như vậy ~ Anh đành nấp trong lùm cây chờ đến khi Gin đến ~ Sau khi Gin đi cùng với đám đàn em thì Kin mới trở ra ~ Kin nữa tiếp, cố lết thân về đến nhà nhưng...anh đg bị lạc ~ Anh hiện tại không thể điều khiển được hệ thần kinh ~ Nên anh cứ tiếp tục đi tiếp và rồi ngất xỉu ~
~Kin chạy đến hỏi han 1 người trong số đó đang nằm dưới đất, tay ôm vết thương ~
- Sao hôm nay lại chỉ đem có tưng đây người vậy ? Cả vũ khí cũng không có ? - Kin
- Tại.. hôm nay mấy người kia đi mua bán vũ khí. Để đảm bảo vũ khí về đến nơi vẫn an toàn thì hầu hết mọi người đều đi theo bảo vệ rồi. Chỉ còn số ít tụi em ở lại thôi - Tên này nói xong thì ngất xỉu luôn
~ Kin cũng lao vào hỗ trợ đám người ít ỏi còn cầm cự được ~ Nhờ những động tác nhanh và mạnh nhưng lại chẳng có bất cứ 1 sơ hở nào ~ Nhưng như vậy đâu có nghĩa là anh sẽ không bị thương chứ ~ Đánh bại được toàn bộ bên kia thì cũng là lúc đám người còn lại trụ được cũng lăn ra mà ngất xỉu ~ Có lẽ do họ đã quá mệt ~ Kin cũng rất mệt, cộng với những vết thương trên người anh thì anh có thể ngất xỉu ngay ấy chứ ~ Nhưng anh không cho phép bản thân mình yếu ớt nên anh cố kháng cự gọi cho Gin ~
- Alo ! - Gin
- Ê! Cậu đến bãi đất trống khu x đường y nha ! Hôm nay đám người Bang Shadow thách đấu với bang ta nhưng do tui đi vội quá mà quên không nói với cậu. Hiện tại do bất đồng về số lượng nên tụi nó lăn ra ngất xỉu hết rồi. Đến đây đưa tụi nó đi bệnh viện nha - Kin
- Vậy ông ...- Gin chưa kịp nói xong thì Kin đã cúp máy
~ Gin cũng vội vàng phóng xe lao ra khỏi trường đến bãi đất trống tại địa chỉ đó ~
Nhưng chỉ thấy đám đàn em nằm la liệt chứ chẳng thấy Kin đâu hết ~ Thực ra là như vậy, hiện tại Kin đang nấp trong 1 lùm cây ~ Cơ bản là anh không muốn để Gin phải lo ~ Anh có thể đi, nhưng anh không nỡ bỏ lại đám đàn em nằm la liệt như vậy ~ Anh đành nấp trong lùm cây chờ đến khi Gin đến ~ Sau khi Gin đi cùng với đám đàn em thì Kin mới trở ra ~ Kin nữa tiếp, cố lết thân về đến nhà nhưng...anh đg bị lạc ~ Anh hiện tại không thể điều khiển được hệ thần kinh ~ Nên anh cứ tiếp tục đi tiếp và rồi ngất xỉu ~
Tác giả :
Kuro Mèo Đen