Tạm Biệt, Bầu Trời Tươi Đẹp Ấy
Chương 8: Trận bóng rổ, thì ra dòng chữ trên tờ giấy là ý này
Edit: C.LTriệu Tề Minh không tin lời Quý Đa Mỹ nói, An Tâm làm sao có thể thích một vị học trưởng tên là Tả Tiêu, người đứng ở lầu ba ngày đó là hắn sao, khó trách lúc ấy biểu cảm của cậu ấy là lạ, thật sự thích hắn sao?
“An Tâm thật sự thích vị học trưởng kia, nghe nói lúc khai giảng bọn họ đã quen biết nhau." Quý Đa Mỹ chống cằm, mở to mắt nhìn Triệu Tề Minh, thấy hắn không có phản ứng gì tiếp tục nói: “Trong nhật kỳ của cô ấy có ghi là cô ấy thích Tả Tiêu, còn nói hy vọng có thể nhìn thấy hắn ta trong trận thi đấu bóng rổ lần này, thật sự là…" Cũng không xem lại bản thân cô ta là ai..
Trận bóng rổ, thì ra dòng chữ trên tờ giấy có ý tứ này.
Một góc sân trường, một đám nữ sinh vây quanh An Tâm.
“Nghe nói cô cùng Tả Tiêu rất thân thiết?" Một nữ sinh hỏi.
An Tâm cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, mưa bụi rơi xuống làm giày của cô bóng lên, hình thành bọt nước nhỏ..
Nữ sinh thấy cô không nói lời nào, nghĩ là ngầm thừa nhận: “Cô thích cậu ấy? Muốn làm bạn gái của cậu ấy đúng không?"
Cúi đầu, trầm mặc…
Nữ sinh tóc ngắn sau lưng không có kiên nhẫn, đẩy ngã cô, rống to: “Nói chuyện mau, bị câm hả."
Người câm, cô cũng hy vọng mình là người câm, không cần lo lắng họa từ miệng mà ra. An Tâm vùng vẫy, hai tay chống thân thể, đang chuẩn bị đứng lên lại bị một nữ sinh khác ấn ngã xuống đất.
Chân phải đạp bụng An Tâm, trong miệng lẩm bẩm: “Không nói này, hỏi mày không nói này.."
Thân người An Tâm cong lại, ôm đầu cắn răng, nghĩ thầm: Kiên trì một chút sẽ qua thôi.
“Các cô đang làm gì đó." Sau lưng truyền đến thanh âm tức giận, An Tâm lập tức thở dài một hơi.
Nữ sinh thấy Tả Tiêu đang đi về hướng này, nhao nhao bối rối chạy đi, đào tẩu bằng một con đường khác.
Tả Tiêu đở An Tâm dậy, nhìn mặt của cô nhíu mày, may là hắn nghe thấy nữ sinh lớp hắn thảo luận, có nữ sinh lớp khác tìm cô gây sự, có lã là bởi vì hắn.
Áy náy nhìn chằm chằm mặt của cô, âm thanh có chút run rẩy: “Em không sao chứ?"
An Tâm lắc đầu, mượn cánh tay của hắn đứng lên, nói câu “Cảm ơn" Vội vàng rời đi, lại bị Tả Tiêu chặn đường.
“Anh đi cùng em đến phòng y tế." Hắn lôi kéo tay của cô tay của cô đi đến phòng y tế.
“Không, không cần." An Tâm hất tay của hắn ra, cúi đầu: “Em không sao."
Tả Tiêu thở dài, đôi môi khẽ hé, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói: “Cậu giống như không có chuyện gì sao? Bị người ta đánh cũng không biết đánh trả, ngu ngốc! Đừng nói với người khác là anh đây ngồi cùng bàn với cậu đó, mất mặt chết rồi."
Triệu Tề Minh đứng giữa An Tâm và Tả Tiêu, nắm lấy quần áo An Tâm: “Dính nước rồi, bẩn quá."
Tả Tiêu liếc nhìn quần áo có dính bùn của An Tâm, nhíu mày nói: “Mau đến phòng y tế xem thử trước, sau đó mới đi thay quần áo."
“Thay quần áo trước, sau đó đến phòng y tế sau." Triệu Tề Minh nhìn hắn nhíu mày.
“Đi đến phòng y tế trước." Tả Tiêu không cam lòng yếu thế.
“Anh đây nói đi thay quần áo trước." Dù thế nào thì hôm nay hắn cũng muốn xem cô sẽ chọn nghe lời hắn hay là người mà cô yêu thích.
An Tâm thấy bọn họ mỗi người một câu, cô lại không thể mở lời chen vào, cô đành mải miết cắm đầu chạy mất, giống như con ruồi không đầu chạy loạn.
Không muốn quan tâm tiếng la phía sau, An Tâm cắn môi, càng chạy càng nhanh, một mạch chạy tới cổng trường học. Lẳng lặng đưa mắt nhìn bốn chữ “Trường trung học Nhạc Dương" An Tâm cười khổ, ánh mặt trời tươi đẹp, dường như khoảng cách của cô càng ngày càng xa vời..
Mưa, càng rơi càng nhiều, giống như có thể nghe hiểu nội tâm của nàng đang hò hét..
“Cậu điên rồi, mưa lớn như vậy, cậu còn chạy loạn như thế sao." Triệu Tề Minh đuổi theo, mưa ướt nhẹp hắn, nhìn từng giọt từng giọt nước từ trên trán hắn chảy xuống.
Rốt cuộc An Tâm cũng hiểu rõ, tại sao Chung Họa Ngữ lại thích trời mưa..
Trời mưa, không cần vụng trộm rơi lệ, như vậy sẽ không bị phát hiện.
Triệu Tề Minh nắm ống tay áo An Tâm, kéo cô chạy về ký túc xá. An Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, một giọt nước mắt chảy xuống, xen lẫn ở trong nước mắt, cười yếu ớt..
“Cậu thích Tả Tiêu đúng không." Từ câu chất vấn biến thành khẳng định: “Đã thích từ rất lâu, vì vậy trong giờ học thỉnh thoảng nhìn dãy nhà đối diện mà ngẩn người, thích đứng ở con đường nhỏ cạnh sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng hắn, thích đứng ở dưới gốc cây kia lẳng lặng đợi chờ…"
An Tâm mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống trầm mặc..
Cô không biết, đó chính là yêu thích…
Trong mắt Triệu Tề Minh xẹt qua một tia mất mác, gắt gao hé miệng: “Mau lên thay quần áo đi, ở chỗ thầy giáo, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ." Là tôi, chứ không phải là anh đây.
An Tâm gật gật đầu, bàn tay vịn cầu thang từ từ bước lên. Trở lại ký túc xá thay quần áo xong, An Tâm nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào nóc nhà trắng toát, im lặng không nhúc nhích..
Nghiêng đầu, nhìn chiếc giường sạch sẽ chỉnh tề đối diện, chủ nhân của nó nhất định là một người rất cẩn thận.
Hết lần này tới lần khác, một câu cũng không có nói gì, cứ như vậy mà ra đi..
Thoáng nhìn cái hộp màu lam bên gối, An Tâm sửng sốt lập tức bò xuống lấy cái hộp đựng con búp bê Baby.
Cô ấy nhất định rất thích con búp bê này, cho nên lúc Hứa Hướng Tình tức giận mới đưa cho cô ta..
Hứa Hướng Tình, thực may mắn. Có một người thủ hộ luôn bên cạnh mặc sức cho cô ta sai khiến.
Đáng tiếc cô ta lại chưa từng quý trọng..
“Aizzz, An Tâm, cậu không sao chứ?" Quý Đa Mỹ đẩy cửa ra, tò mò dò xét cô.
“Không có việc gì."
Quý Đa Mỹ nghi ngờ: “Thật sự không có việc gì? Đám người ấy không làm gì cậu sao?"
“…"
“Cậu quản nhiều như vậy làm cái gì, không phải là đều nằm trong dự đoán của cậu đấy sao?" Hứa Hướng Tình nhếch môi, không để ý tới cái trừng mắt của Quý Đa Mỹ, quay đầu hướng An Tâm nói: “Bọn họ sẽ không tới gây phiền phức cho cô nữa đâu, nghe nói bị học trưởng Tả Tiêu dạy dỗ rồi."
An Tâm kinh ngạc nhìn qua cô ta, quay người chạy ra khỏi cửa.
Trong túc xá, Quý Đa Mỹ cắn răng, bất mãn trừng mắt nhìn Hứa Hướng Tình: “Cô đang làm cái gì vậy?"
“Cậu không phải là thích Triệu Tề Minh sao, không phải muốn để An Tâm trở thành kẻ địch của đám người kia sao, bây giờ cậu làm được rồi đó, làm sao vậy, không vui sao, chúc mừng ha." Hứa Hướng Tình châm chọc khiêu khích. Vốn cô ta đã nhìn lén nhật ký của An Tâm, ném cuốn nhật ký tới một nơi mà ngay cả cô ta cũng không ngờ tới, tung tin đồn là An Tâm thầm mến học trưởng Tả Tiêu tuy rằng đây là sự thật nhưng cô khó có thể chấp nhận được việc làm này của cô ta.
“Có phải cậu cảm thấy tôi rất đáng ghét đúng không? Tùy câu nghĩ tôi như thế nào, dù sao tôi cũng không muốn thua bởi một đứa buồn nôn như cô ta."
“Đùng" Hứa Hướng Tình ném xuống chiếc đũa trong tay, cười khẩy nói: “Cậu thật sự rất ghê tởm, tôi cảm thấy như vậy đấy, cậu so với bọn họ còn ghê tởm hơn."
Quý Đa Mỹ tức giận đến mức khó tin, Hứa Hướng Tình chưa bao giờ nói như vậy với cô, kể từ khi Chung Họa Ngữ rời đi. Chẳng lẽ cô không bằng cả An Tâm và Chung Họa Ngữ sao? Buồn cười!
Sau khi hít thở sâu trấn định, nói rành mạch một câu: “Cậu có ý gì?"
“Ý trên mặt chữ."
Quý Đa Mỹ đột nhiên nhào tới, nắm tóc cô ta hét to: “Cô nói tôi ghê tởm hơn bọn họ sao? So với bọn họ cũng không bằng…"
“Đúng vậy a, đúng là ghê tởm, bề ngoài bọn họ ghê tởm nhưng cậu thì bên ngoài lẫn bên trong đều ghê tởm."
Hứa Hướng Tình không cam lòng yếu thế, đồng dạng lôi kéo tóc của cô ta, hai người lao vào nhau ẩu đả.
“An Tâm thật sự thích vị học trưởng kia, nghe nói lúc khai giảng bọn họ đã quen biết nhau." Quý Đa Mỹ chống cằm, mở to mắt nhìn Triệu Tề Minh, thấy hắn không có phản ứng gì tiếp tục nói: “Trong nhật kỳ của cô ấy có ghi là cô ấy thích Tả Tiêu, còn nói hy vọng có thể nhìn thấy hắn ta trong trận thi đấu bóng rổ lần này, thật sự là…" Cũng không xem lại bản thân cô ta là ai..
Trận bóng rổ, thì ra dòng chữ trên tờ giấy có ý tứ này.
Một góc sân trường, một đám nữ sinh vây quanh An Tâm.
“Nghe nói cô cùng Tả Tiêu rất thân thiết?" Một nữ sinh hỏi.
An Tâm cúi đầu, nhìn mũi chân của mình, mưa bụi rơi xuống làm giày của cô bóng lên, hình thành bọt nước nhỏ..
Nữ sinh thấy cô không nói lời nào, nghĩ là ngầm thừa nhận: “Cô thích cậu ấy? Muốn làm bạn gái của cậu ấy đúng không?"
Cúi đầu, trầm mặc…
Nữ sinh tóc ngắn sau lưng không có kiên nhẫn, đẩy ngã cô, rống to: “Nói chuyện mau, bị câm hả."
Người câm, cô cũng hy vọng mình là người câm, không cần lo lắng họa từ miệng mà ra. An Tâm vùng vẫy, hai tay chống thân thể, đang chuẩn bị đứng lên lại bị một nữ sinh khác ấn ngã xuống đất.
Chân phải đạp bụng An Tâm, trong miệng lẩm bẩm: “Không nói này, hỏi mày không nói này.."
Thân người An Tâm cong lại, ôm đầu cắn răng, nghĩ thầm: Kiên trì một chút sẽ qua thôi.
“Các cô đang làm gì đó." Sau lưng truyền đến thanh âm tức giận, An Tâm lập tức thở dài một hơi.
Nữ sinh thấy Tả Tiêu đang đi về hướng này, nhao nhao bối rối chạy đi, đào tẩu bằng một con đường khác.
Tả Tiêu đở An Tâm dậy, nhìn mặt của cô nhíu mày, may là hắn nghe thấy nữ sinh lớp hắn thảo luận, có nữ sinh lớp khác tìm cô gây sự, có lã là bởi vì hắn.
Áy náy nhìn chằm chằm mặt của cô, âm thanh có chút run rẩy: “Em không sao chứ?"
An Tâm lắc đầu, mượn cánh tay của hắn đứng lên, nói câu “Cảm ơn" Vội vàng rời đi, lại bị Tả Tiêu chặn đường.
“Anh đi cùng em đến phòng y tế." Hắn lôi kéo tay của cô tay của cô đi đến phòng y tế.
“Không, không cần." An Tâm hất tay của hắn ra, cúi đầu: “Em không sao."
Tả Tiêu thở dài, đôi môi khẽ hé, lại nghe phía sau truyền đến một giọng nói: “Cậu giống như không có chuyện gì sao? Bị người ta đánh cũng không biết đánh trả, ngu ngốc! Đừng nói với người khác là anh đây ngồi cùng bàn với cậu đó, mất mặt chết rồi."
Triệu Tề Minh đứng giữa An Tâm và Tả Tiêu, nắm lấy quần áo An Tâm: “Dính nước rồi, bẩn quá."
Tả Tiêu liếc nhìn quần áo có dính bùn của An Tâm, nhíu mày nói: “Mau đến phòng y tế xem thử trước, sau đó mới đi thay quần áo."
“Thay quần áo trước, sau đó đến phòng y tế sau." Triệu Tề Minh nhìn hắn nhíu mày.
“Đi đến phòng y tế trước." Tả Tiêu không cam lòng yếu thế.
“Anh đây nói đi thay quần áo trước." Dù thế nào thì hôm nay hắn cũng muốn xem cô sẽ chọn nghe lời hắn hay là người mà cô yêu thích.
An Tâm thấy bọn họ mỗi người một câu, cô lại không thể mở lời chen vào, cô đành mải miết cắm đầu chạy mất, giống như con ruồi không đầu chạy loạn.
Không muốn quan tâm tiếng la phía sau, An Tâm cắn môi, càng chạy càng nhanh, một mạch chạy tới cổng trường học. Lẳng lặng đưa mắt nhìn bốn chữ “Trường trung học Nhạc Dương" An Tâm cười khổ, ánh mặt trời tươi đẹp, dường như khoảng cách của cô càng ngày càng xa vời..
Mưa, càng rơi càng nhiều, giống như có thể nghe hiểu nội tâm của nàng đang hò hét..
“Cậu điên rồi, mưa lớn như vậy, cậu còn chạy loạn như thế sao." Triệu Tề Minh đuổi theo, mưa ướt nhẹp hắn, nhìn từng giọt từng giọt nước từ trên trán hắn chảy xuống.
Rốt cuộc An Tâm cũng hiểu rõ, tại sao Chung Họa Ngữ lại thích trời mưa..
Trời mưa, không cần vụng trộm rơi lệ, như vậy sẽ không bị phát hiện.
Triệu Tề Minh nắm ống tay áo An Tâm, kéo cô chạy về ký túc xá. An Tâm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, một giọt nước mắt chảy xuống, xen lẫn ở trong nước mắt, cười yếu ớt..
“Cậu thích Tả Tiêu đúng không." Từ câu chất vấn biến thành khẳng định: “Đã thích từ rất lâu, vì vậy trong giờ học thỉnh thoảng nhìn dãy nhà đối diện mà ngẩn người, thích đứng ở con đường nhỏ cạnh sân bóng rổ tìm kiếm bóng dáng hắn, thích đứng ở dưới gốc cây kia lẳng lặng đợi chờ…"
An Tâm mở to hai mắt nhìn hắn, sau đó cúi đầu xuống trầm mặc..
Cô không biết, đó chính là yêu thích…
Trong mắt Triệu Tề Minh xẹt qua một tia mất mác, gắt gao hé miệng: “Mau lên thay quần áo đi, ở chỗ thầy giáo, tôi sẽ giúp cậu xin nghỉ." Là tôi, chứ không phải là anh đây.
An Tâm gật gật đầu, bàn tay vịn cầu thang từ từ bước lên. Trở lại ký túc xá thay quần áo xong, An Tâm nằm ở trên giường nhìn chằm chằm vào nóc nhà trắng toát, im lặng không nhúc nhích..
Nghiêng đầu, nhìn chiếc giường sạch sẽ chỉnh tề đối diện, chủ nhân của nó nhất định là một người rất cẩn thận.
Hết lần này tới lần khác, một câu cũng không có nói gì, cứ như vậy mà ra đi..
Thoáng nhìn cái hộp màu lam bên gối, An Tâm sửng sốt lập tức bò xuống lấy cái hộp đựng con búp bê Baby.
Cô ấy nhất định rất thích con búp bê này, cho nên lúc Hứa Hướng Tình tức giận mới đưa cho cô ta..
Hứa Hướng Tình, thực may mắn. Có một người thủ hộ luôn bên cạnh mặc sức cho cô ta sai khiến.
Đáng tiếc cô ta lại chưa từng quý trọng..
“Aizzz, An Tâm, cậu không sao chứ?" Quý Đa Mỹ đẩy cửa ra, tò mò dò xét cô.
“Không có việc gì."
Quý Đa Mỹ nghi ngờ: “Thật sự không có việc gì? Đám người ấy không làm gì cậu sao?"
“…"
“Cậu quản nhiều như vậy làm cái gì, không phải là đều nằm trong dự đoán của cậu đấy sao?" Hứa Hướng Tình nhếch môi, không để ý tới cái trừng mắt của Quý Đa Mỹ, quay đầu hướng An Tâm nói: “Bọn họ sẽ không tới gây phiền phức cho cô nữa đâu, nghe nói bị học trưởng Tả Tiêu dạy dỗ rồi."
An Tâm kinh ngạc nhìn qua cô ta, quay người chạy ra khỏi cửa.
Trong túc xá, Quý Đa Mỹ cắn răng, bất mãn trừng mắt nhìn Hứa Hướng Tình: “Cô đang làm cái gì vậy?"
“Cậu không phải là thích Triệu Tề Minh sao, không phải muốn để An Tâm trở thành kẻ địch của đám người kia sao, bây giờ cậu làm được rồi đó, làm sao vậy, không vui sao, chúc mừng ha." Hứa Hướng Tình châm chọc khiêu khích. Vốn cô ta đã nhìn lén nhật ký của An Tâm, ném cuốn nhật ký tới một nơi mà ngay cả cô ta cũng không ngờ tới, tung tin đồn là An Tâm thầm mến học trưởng Tả Tiêu tuy rằng đây là sự thật nhưng cô khó có thể chấp nhận được việc làm này của cô ta.
“Có phải cậu cảm thấy tôi rất đáng ghét đúng không? Tùy câu nghĩ tôi như thế nào, dù sao tôi cũng không muốn thua bởi một đứa buồn nôn như cô ta."
“Đùng" Hứa Hướng Tình ném xuống chiếc đũa trong tay, cười khẩy nói: “Cậu thật sự rất ghê tởm, tôi cảm thấy như vậy đấy, cậu so với bọn họ còn ghê tởm hơn."
Quý Đa Mỹ tức giận đến mức khó tin, Hứa Hướng Tình chưa bao giờ nói như vậy với cô, kể từ khi Chung Họa Ngữ rời đi. Chẳng lẽ cô không bằng cả An Tâm và Chung Họa Ngữ sao? Buồn cười!
Sau khi hít thở sâu trấn định, nói rành mạch một câu: “Cậu có ý gì?"
“Ý trên mặt chữ."
Quý Đa Mỹ đột nhiên nhào tới, nắm tóc cô ta hét to: “Cô nói tôi ghê tởm hơn bọn họ sao? So với bọn họ cũng không bằng…"
“Đúng vậy a, đúng là ghê tởm, bề ngoài bọn họ ghê tởm nhưng cậu thì bên ngoài lẫn bên trong đều ghê tởm."
Hứa Hướng Tình không cam lòng yếu thế, đồng dạng lôi kéo tóc của cô ta, hai người lao vào nhau ẩu đả.
Tác giả :
Dạ Nguyệt Tuyết Ca