Tại Thượng Tổng Tài
Chương 16: Ác quỷ
Dinh thự Cảnh Hoàng Viên.
Hắn bế thóc cô vào nhà mặc kệ cô hét vào mặt hắn thế nào đi nữa. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, cả bà quản gia cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy Âu Duật Phong đích thân mang phụ nữ về nhà, còn bế thẳng vào phòng nữa chứ.
"Rầm" trên lầu tiếng đóng cửa vang lớn.
Hắn quăng cô lên giường đè lên người cô, hung bạo hôn lên môi rồi xuống cổ "tôi cho phép em đi gặp tên đàn ông đó sao ?" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô gương mặt hắn hiện rõ sự tức giận. "Chỉ là một bữa cơm, tôi và anh vốn dĩ là mối quan hệ giữa thể xác anh dựa vào đâu mà quản luôn chuyện cuộc sống của tôi" cô thật sự không thể chịu đựng sự độc tài của hắn nữa rồi cô chỉ là tình nhân của hắn, dựa vào đâu mà hắn lại muốn quản chuyện của cô.
"Dựa vào tôi là Âu Duật Phong và em đang là người phụ nữ của tôi" không hiểu sao khi hắn nghe tin cô đang cùng Tiêu Triết tại nhà hàng thì tâm trạng hắn vô cùng xấu, sự bực tức nổi dậy không kiềm chế mà chạy như bay đến đó tìm cô. Đây không đơn giản là chỉ là mối hệ giữa thể xác mà còn có sự chiếm hữu cực cao của Âu Duật Phong.
Sự bá đạo độc tài của hắn, từ hành động cho đến từng chữ mà hắn nói ra không có câu nào là khách khí hắn chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của cô, hắn đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu lấy những thứ mới mẻ những thứ khiến hắn thích thú một lúc nhất thời.
Phương Bách Giao bị kiềm chặt hai tay lại cả cơ thể cũng bị Âu Duật Phong đè lên không thể chạy đâu nữa cô chỉ còn có thể nhắm mắt mặc kệ người đàn ông này làm gì thì làm, cô chỉ là một trò chơi đối với hắn nếu hắn muốn chơi dù cô có làm gì cũng không thể thoát khỏi hắn được, chóng cự cũng chỉ vô ích.
_____________________________________________________
Một đêm hoang ái triền miên khiến cơ thể cô mệt đến ngất đi, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả người đầy dấu vết đỏ chói do hắn tạo ra, hắn là ác quỷ hắn đáng sợ hơn tất cả những con quỷ trong phim mà cô đã xem.
Buổi sáng, mặt trời cũng đã lên cao cô tỉnh dậy trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng và cơ thể đau nhức vô cùng, cô vơ đại một cái áo somi gần đó mặc vào dùng hết sức đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, cô xuống lầu nhìn những người hầu đang gấp gúc làm việc và đại sảnh hơn hàng chục đồ gia dụng vừa được chuyển đến. "Phương tiểu thư cô dậy rồi à..thiếu gia đã đến công ty từ sớm và có dặn dò lại cô hôm nay phải ở nhà đợi cậu ấy quay về" bộ phim cô quay vừa được kết thúc nên cô cũng không từ chối "vâng..dì cứ gọi cháu là Giao Giao được rồi ạ" bà quản gia vô cùng có thiện cảm với Phương Bách Giao dù không biết giữa cô gái này và thiếu gia của bọn họ có mối quan hệ gì nhưng bà quản gia và cả những người hầu ở đây đều thấy cô không giống loại phụ nữ đào mỏ hay giả tạo giống mấy cô tình nhân kia của Âu Duật Phong.
"Phương tiểu thư...hãy vào ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi đấy" bà mỉm cười nhẹ nhàng mời cô.
Căn nhà này rộng như lâu đài vậy, nội thất ở đây đều là hàng ngoại nhập khẩu cao cấp một viên gạch cũng được khắc chế rất tỉ mỉ cách bố trí cũng vô cùng thoải mái sang trọng. Cô thật sự không dám tin có một ngày lại được ở một nơi hào nhoáng thế này, nhưng cô lại không muốn điều đó vì đây là nhà của Âu Duật Phong khi nào hợp đồng ác quỷ đó còn hiệu lực thì cô không thể chóng lại lời nói hay chạy khỏi hắn được.
Bữa ăn sáng cũng là món ăn kiểu Anh, đầu bếp ở đây được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng. Đương nhiên đồ ăn ngon miễn bàn, Phương Bách Giao không khách khí nữa dù sao cũng có Âu Duật Phong ở đây cô ăn hết đồ ăn mà bà quản gia dọn ra một cách ngon miệng. Một cô hầu gái nhỏ tuổi khoảng mười chín thôi, cứ nhìn cô chằm chằm suốt bữa ăn đến giờ cô cũng có phần thấy ngại "trên mặt tôi có dính gì sao" cô gái giật mình liền nhanh miệng nói "không...không đâu ạ, chỉ là em thấy chị rất xinh đẹp đó, dù chị không có trang điểm nhưng thật sự chị rất đẹp...giống như người lai ấy" Phương Bách Giao bật cười, cô bé này đáng yêu thật đấy. Bà quản gia nhanh nói "ui..con bé này thật là Phương tiểu thư đừng quan tâm, nó là cháu gái tôi mới làm ở đây thôi...tháng sau nó phải về quê đi học tiếp rồi" cô gật đầu cười nói "không sao đâu ạ, cháu phải về phòng.. cháu thấy hơi mệt" cô đứng dậy quay lên phòng, quả thật cô đang cảm thấy còn rất mệt mõi...nên đi ngủ sẽ tốt hơn.
Hắn bế thóc cô vào nhà mặc kệ cô hét vào mặt hắn thế nào đi nữa. Cảnh tượng này khiến ai nấy đều trợn tròn mắt kinh ngạc, cả bà quản gia cũng giật mình. Đây là lần đầu tiên bà thấy Âu Duật Phong đích thân mang phụ nữ về nhà, còn bế thẳng vào phòng nữa chứ.
"Rầm" trên lầu tiếng đóng cửa vang lớn.
Hắn quăng cô lên giường đè lên người cô, hung bạo hôn lên môi rồi xuống cổ "tôi cho phép em đi gặp tên đàn ông đó sao ?" hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô gương mặt hắn hiện rõ sự tức giận. "Chỉ là một bữa cơm, tôi và anh vốn dĩ là mối quan hệ giữa thể xác anh dựa vào đâu mà quản luôn chuyện cuộc sống của tôi" cô thật sự không thể chịu đựng sự độc tài của hắn nữa rồi cô chỉ là tình nhân của hắn, dựa vào đâu mà hắn lại muốn quản chuyện của cô.
"Dựa vào tôi là Âu Duật Phong và em đang là người phụ nữ của tôi" không hiểu sao khi hắn nghe tin cô đang cùng Tiêu Triết tại nhà hàng thì tâm trạng hắn vô cùng xấu, sự bực tức nổi dậy không kiềm chế mà chạy như bay đến đó tìm cô. Đây không đơn giản là chỉ là mối hệ giữa thể xác mà còn có sự chiếm hữu cực cao của Âu Duật Phong.
Sự bá đạo độc tài của hắn, từ hành động cho đến từng chữ mà hắn nói ra không có câu nào là khách khí hắn chưa bao giờ để ý đến suy nghĩ của cô, hắn đơn giản chỉ là muốn chiếm hữu lấy những thứ mới mẻ những thứ khiến hắn thích thú một lúc nhất thời.
Phương Bách Giao bị kiềm chặt hai tay lại cả cơ thể cũng bị Âu Duật Phong đè lên không thể chạy đâu nữa cô chỉ còn có thể nhắm mắt mặc kệ người đàn ông này làm gì thì làm, cô chỉ là một trò chơi đối với hắn nếu hắn muốn chơi dù cô có làm gì cũng không thể thoát khỏi hắn được, chóng cự cũng chỉ vô ích.
_____________________________________________________
Một đêm hoang ái triền miên khiến cơ thể cô mệt đến ngất đi, cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào cả người đầy dấu vết đỏ chói do hắn tạo ra, hắn là ác quỷ hắn đáng sợ hơn tất cả những con quỷ trong phim mà cô đã xem.
Buổi sáng, mặt trời cũng đã lên cao cô tỉnh dậy trong khi đầu óc vẫn còn choáng váng và cơ thể đau nhức vô cùng, cô vơ đại một cái áo somi gần đó mặc vào dùng hết sức đứng dậy đi vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, cô xuống lầu nhìn những người hầu đang gấp gúc làm việc và đại sảnh hơn hàng chục đồ gia dụng vừa được chuyển đến. "Phương tiểu thư cô dậy rồi à..thiếu gia đã đến công ty từ sớm và có dặn dò lại cô hôm nay phải ở nhà đợi cậu ấy quay về" bộ phim cô quay vừa được kết thúc nên cô cũng không từ chối "vâng..dì cứ gọi cháu là Giao Giao được rồi ạ" bà quản gia vô cùng có thiện cảm với Phương Bách Giao dù không biết giữa cô gái này và thiếu gia của bọn họ có mối quan hệ gì nhưng bà quản gia và cả những người hầu ở đây đều thấy cô không giống loại phụ nữ đào mỏ hay giả tạo giống mấy cô tình nhân kia của Âu Duật Phong.
"Phương tiểu thư...hãy vào ăn sáng, tôi đã chuẩn bị rồi đấy" bà mỉm cười nhẹ nhàng mời cô.
Căn nhà này rộng như lâu đài vậy, nội thất ở đây đều là hàng ngoại nhập khẩu cao cấp một viên gạch cũng được khắc chế rất tỉ mỉ cách bố trí cũng vô cùng thoải mái sang trọng. Cô thật sự không dám tin có một ngày lại được ở một nơi hào nhoáng thế này, nhưng cô lại không muốn điều đó vì đây là nhà của Âu Duật Phong khi nào hợp đồng ác quỷ đó còn hiệu lực thì cô không thể chóng lại lời nói hay chạy khỏi hắn được.
Bữa ăn sáng cũng là món ăn kiểu Anh, đầu bếp ở đây được tuyển chọn vô cùng kĩ lưỡng. Đương nhiên đồ ăn ngon miễn bàn, Phương Bách Giao không khách khí nữa dù sao cũng có Âu Duật Phong ở đây cô ăn hết đồ ăn mà bà quản gia dọn ra một cách ngon miệng. Một cô hầu gái nhỏ tuổi khoảng mười chín thôi, cứ nhìn cô chằm chằm suốt bữa ăn đến giờ cô cũng có phần thấy ngại "trên mặt tôi có dính gì sao" cô gái giật mình liền nhanh miệng nói "không...không đâu ạ, chỉ là em thấy chị rất xinh đẹp đó, dù chị không có trang điểm nhưng thật sự chị rất đẹp...giống như người lai ấy" Phương Bách Giao bật cười, cô bé này đáng yêu thật đấy. Bà quản gia nhanh nói "ui..con bé này thật là Phương tiểu thư đừng quan tâm, nó là cháu gái tôi mới làm ở đây thôi...tháng sau nó phải về quê đi học tiếp rồi" cô gật đầu cười nói "không sao đâu ạ, cháu phải về phòng.. cháu thấy hơi mệt" cô đứng dậy quay lên phòng, quả thật cô đang cảm thấy còn rất mệt mõi...nên đi ngủ sẽ tốt hơn.
Tác giả :
Hạ Ngân Hoàng