Tái Thế Vi Hồ
Chương 8
Tiêu Đường mở to mắt, phát hiện mình đang nằm ở trong một đống áo ngủ bằng gấm mềm mại. Y ngẩng đầu mở to hai mắt đánh giá chung quanh, phát hiện đây là một nơi rất quen thuộc —— giường của Ti Lẫm.
Cái giường này, vì hống lừa gạt mình nằm trên đó, hắn đường đường một Liễu Thiên Trang trang chủ, mặt dày mày dạn thủ đoạn hạ lưu gì cũng dám làm.
Ti Lẫm, Tiêu Đường nhớ tới tên này nội tâm liền đau xót.
Hắn đã thấy được bộ dáng mình bị đánh quay về nguyên hình, nhất định cảm thấy thực ghê tởm. Dù sao khanh khanh ta ta mấy tháng, chợt phát hiện người trong lòng là yêu quái, có mấy người người có thể chịu dựng được chứ?
Tiêu Đường đang bi thương, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng được mở ra.
Người tới không phải người khác, đúng là Ti Lẫm.
Trong lòng Tiêu Đường nhảy dựng lên, đôi mắt Ti Lẫm có tràn ngập chán ghét hay không? Phía sau có phải đang mang theo một đạo sĩ thu yêu đạo hạnh cao thâm để thu phục mình hay không? Đầu Tiêu Đường cũng không dám nâng lên, oạch một tiếng liền chui vào áo ngủ bằng gấm trốn đi.
Ti Lẫm hiện tại xác phi thường không vui.
Con tiểu hồ ly này xảy ra chuyện gì!? Mình vì nó lo lắng hơn một ngày, hiện tại thật vất vả đã tỉnh lại, lại ngay cả nhìn mình một cái cũng không có dũng khí, thấy mình tiến vào, cư nhiên cổn vào trong áo ngủ bằng gấm chơi trò trốn tìm với mình.
Chẳng lẽ mình thật sự không đáng tín nhiệm như vậy sao!?
Ti Lẫm cố ý không nói một lời mà hướng một đống nhỏ gì đó trong cẩm bị*, đưa tay muốn đe tiểu hồ ly trốn trong chăn tróc ra.
_cẩm bị: áo ngủ bằng gấm.
Tiêu Đường cảm giác được Ti Lẫm muốn vén chăn càng thêm khẩn trương, hai tiểu móng vuốt gắt gao bắt lấy chăn chết cũng không buông ra, vọng tưởng cuốn chăn hướng bên trong giường cổn qua đi.
Bởi vì Tiêu Đường biến thành hồ ly thật sự quá nhỏ, Ti Lẫm sợ động tác quá lớn sẽ áp đến tiểu hồ ly, vì thế động tác mặc dù thô lỗ cũng thật cẩn thận chú ý.
Một hồ một người ở mặt trong chăn ngoại chăn giằng co hồi lâu. Ti Lẫm dần dần bắt đầu thở hổn hển, trên trán gân xanh bạo đột —— hảo Tiêu Đườngngươi, cư nhiên làm cho thiên hạ thủ phủ mặc kệ sự vụ lớn nhỏ, ở trong này uất ức mà bắt hồ ly!
Thật vất vả đem áo ngủ bằng gấm xốc lên, tay Ti Lẫm như chớp đem Tiêu Đường đang muốn lủi về một hướng khác trên giường đặt lên đầu gối của mình.
Tiểu hồ ly cuộn mình thành một cái cầu tuyết trắng nho nhỏ, ở trên chân của mình lạnh run, thật sự đáng thương.
Ti Lẫm mềm lòng, hít một hơi, mềm nhẹ mà vuốt ve bạch mao mềm mại của tiểu hồ ly, “Đường Đường, ta không thèm để ý ngươi là ngừơi hay là một tiểu yêu tinh."
Tiểu hồ ly trong tay chấn động, thân thể run rẩy dần dần yên lặng, nhưng vẫn là không chịu ngẩng đầu.
Ti Lẫm đùa lỗ tai Tiêu Đường, cười tiếp tục hống y: “Tiểu hồ ly cũng tốt lắm a, vóc dáng nhỏ như vậy, ăn ít, cũng không chiếm chỗ nào, tiết kiệm dùm ta rất nhiều tiền cùng chỗ ở. Ngươi không biết trước kia vì mua điểm tâm cho ngươi, rất nhiều đầu bếp đều cho ta rằng Liễu Thiên trang ta đang nuôi heo đó."
Nói cái gì vậy! Tiêu Đường nhất thời tức giận đến quên thương cảm. Mình thích ăn điểm tâm cho nên ăn nhiều hơn chút, đều thiên hạ thủ phủ còn muốn so đo tiểu lợi cực nhỏ này với y.
“Gào khóc ngao! ( ngươi nói lung tung!)" Tiêu Đường méo mó đầu gầm nhẹ, há mồm liền cắn ngón tay Ti Lẫm đang đùa nó lỗ tai.
Bất quá nói là cắn, không bằng nói là gặm, ý tứ bề mặt của Tiêu Đường là biểu đạt bất mãn nho nhỏ của mình với Ti Lẫm. Trong lòng y hiện tại còn rất nhiều mà cảm động cùng vui sướng.
Ti Lẫm cũng không ngại mình bị cái gì, đối đãi với y từ đầu đến cuối vẫn nhưng một, phần tình yêu cùng dũng khí này quả thật khó có được, Tiêu Đường có loại cảm giác chết rồi mà sống lại.
“Đứa ngốc." Ti Lẫm xem hống không sai biệt lắm, đây là lúc chấn chấn “Phu cương" của mình, vật nhỏ này thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có tín nhiệm mình. Thiên hạ bao nhiêu người muốn mình yêu muốn đến nổi điên, cố tình cho vật nhỏ này mơ hồ mà chiếm được, còn không biết quý trọng.
Liễu Thiên Trang trang chủ vĩ đại, anh minh thần võ nhất thời phát giác mình đã làm cái cọc sinh ý lỗ vốn lớn, không giáo huấn y một chút, khẩu khí trong lòng kia của mình nuốt không trôi a!
Tiêu Đường bị Ti Lẫm ẫm lên, tròng mắt tròn đen bóng phát sáng nhìn hắn.
Ti Lẫm kiên quyết nghiêm mặt giáo huấn nói: “Tiểu yêu tinh ngươi nghĩ đến che dấu rất khá có phải hay không? Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi có phải con tiểu hồ ly kia hay không. Nói ngươi là đứa ngốc ngươi còn không nhận đúng không, người bình thường có ai mỗi ngày đều mặc bạch y, ngủ mơ hồ còn vươn đầu lưỡi liếm ngón tay người khác, ngươi đừng tưởng rằng biến thành người liền không có giấu đầu lòi đuôi." Nói xong chưa hết giận, tay kia thì túm túm cái đuôi Tiêu Đường, đau đến Tiêu Đường kêu chi chi hai tiếng.
Ti Lẫm tiếp theo giáo huấn: “Trên đời này cũng chỉ có đứa ngốc ngươi không chịu tin ta. Ngươi nói, ta đây thông minh cơ trí, ôn nhu săn sóc, có tiền lại có quyền, làm sao không đáng để ngươi tin tưởng? Không tin thì cũng thôi, thời khắc mấu chốt lại khiến ta tức giận, ngươi muốn chọc giận chết ta sao, ân?"
Tiêu Đường áy náy mà cúi đầu, tiểu móng vuốt dường như lấy lòng sờ sờ ngón tay Ti Lẫm.
Ti Lẫm thao thao bất tuyệt giáo huấn hồi lâu, nước miếng cũng khô, xem vật nhỏ này cũng áy náy vô cùng, nhân tiện nói: “Biết sai rồi đi?"
Tiểu hồ ly chán nản gật gật đầu.
Ti Lẫm lại hỏi: “Vậy ngươi hiện tại có cái gì.. muốn làm không?" Trong lòng hắn khẳng định vật nhỏ này nhất định giống như trước kia vì lấy lòng mình mà liếm liếm tay mình thay lời giải thích, bộ dáng chịu thua áy náy của tiểu hồ ly rất thỏa mãn tâm tình đại nam nhân của Ti Đại trang chủ.
Tiểu hồ ly lại gật gật đầu.
Ti Lẫm chờ mong đầy cõi lòng mà nhìn nó, kiên nhẫn mà chờ động tác lấy lòng của tiểu hồ ly.
Chỉ thấy vật nhỏ trong tay, nếu như hắn mong muốn liếm liếm tay của mình, đầu lưỡi ấm áp mềm mại biến thành gãi ngứa hắn.
Nhưng ngay sau đó, vật nhỏ kia vươn móng vuốt ra, vỗ vỗ lòng bàn tay của hắn, sau đó lại vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, rồi lại chỉa chỉa tô cháo nóng đầy hương thơm trên bàn, vui mừng thấp giọng kêu chi chi hai cái, tròng mắt quay tròn lóe sáng đầy chờ mong mà nhìn mình lom lom.
Ti Lẫm cơ hồ tức muốn xỉu.
Này, này, vật nhỏ hỗn trướng này rõ ràng đang nói đã đói bụng thúc giục hắn mau mau cho mình ăn cơm thôi!
Quan tâm cùng tình yêu của đường đường đệ nhất thiên hạ Trang trang chủ như mình cư nhiên còn đánh không lại một chén nóng cháo hầm hập hương phun sao!? Thiên lý ở đâu!
Tiêu Đường nếm xong cháo nóng, vì bệnh nặng chưa lành, rất nhanh lại ngủ thật say.
Ti Lẫm nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly ngủ say đặt ở trong chẩm bị, rón ra rón rén mà ra khỏi phòng.
Mới vừa đóng cửa phòng, chợt nghe đến chán ghét đích thanh âm.
“Ha ha,『ăn từ từ, cẩn thận nóng lưỡi』… Ti Lẫm a Ti Lẫm, ngươi cũng sẽ mềm giọng hống người a. Ngươi không sợ nói được buồn nôn, ta nghe được mà nổi da gà cả người!" Quý Phương tựa vào đầu hành lang kia, nhịn cười nhịn đến mặt mày vặn vẹo thành một đoàn. Xem bộ dáng Ti Lẫm ngày thường trên thương trường mạnh mẽ vang dội lạnh lùng nghiêm túc, ai đoán được người này lại có thể ôn nhu như nước mà đối một con yêu tinh nhỏ vừa hống vừa khuyên.
“Ngươi ở trong này làm gì." Ti Lẫm nhíu mày ghét bỏ mà trừng Quý Phương, đưa hắn kéo tới trong đình viện, miễn cho tên này lớn giọng đánh thức tiểu hồ ly mới ngủ.
Quý Phương thoáng thở dài: “Đối tiểu yêu tinh thì ôn nhu như vậy, đối ta thì lạnh lùng, ai, không biết là hôm trước ai hổn hển đem ta tróc đến thay người xem bệnh, hiện tại cư nhiên hỏi ta tới làm gì… Đáng thương cho một đạo sĩ pháp sư nổi tiếng thiên hạ như ta, cư nhiên phải cứu một con yêu tinh nhỏ.."
Thật sự là hồ gì không ra nói hồ gì, Quý Phương không đề cập tới ngươi là đạo sĩ pháp sư cũng thì thôi, nhắc tới Ti Lẫm liền tức đến tim, “Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Lúc trước ai nói Đường Đường không có đạo hạnh linh lực? Vậy bây giờ y đã có biến hoá thì giải thích như thế nào. Ta thấy ngươi nên chạy trở về núi tu luyện lại lần nữa mới phải."
Quý Phương này chính là vô lương đạo sĩ, làm cho hắn trong cơn tức giận vắng vẻ Đường Đường lâu như vậy, còn nói muốn làm thịt Đường Đường lột da y làm quần áo cổ áo, với tính tình của Đường Đường, nếu biết lúc trước mình nói như vậy, mình nhất định muốn ăn cũng ăn không được.
Là trọng yếu hơn là, thiếu chút nữa, hắn cùng Đường Đường sẽ bỏ lỡ việc may, sai mất một đoạn duyên phận.
“Ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này." Quý Phương nói.
“Ân?"
“Tiểu hồ ly đích xác không có một chút đạo hạnh pháp lực, lại biến ảo. Đây là chuyện không hợp thiên lý mệnh số, ta cũng thấy kỳ quái, ngày hôm qua cứu khi cứu y liền làm chút pháp thuật, xem trí nhớ y. Nguyên lai cha mẹ hắn một cái là người, một cái là hồ yêu, cho nên từ nhỏ y đã có được nội đan cùng năng lực biến ảo."
“Có nội đan, kia liền tính có đạo hạnh đi. Vậy vì sao ngày đó Khuy Hồn Quang của ngươi lại tìm không ra một tia?" Ti Lẫm nghi hoặc nói.
“Bởi vì y đã không còn nội đan." Quý Phương thần sắc ngưng trọng nói.
Lòng Ti Lẫm lạc đăng một tiếng, không có nội đan đối với một con yêu tinh mà nói, đó là không thể tu hành nữa, bị đánh quay về nguyên hình không có ý thức nhân loại nữa, thậm chí bị chết cũng là có thể.
“Hình như y ở trong rừng bị con yêu tinh khác săn được, bởi vậy bị ăn nội đan rồi."
“Kia vì sao hắn còn có thể hóa thành hình người?"
“Đạo hạnh của ta không đủ để dò xét." Lần này Quý Phương thật là phi thường sảng khoái mà thừa nhận.
“Chính là ta có thể khẳng định, sau khi y mất đi nội đan đã ăn trúng cái gì đó, nếu không không có khả năng sống sót. Ngươi nói y không thể duy trì hình người cả ngày, ta đoán chắc là tiểu hồ ly y vì để gặp ngươi, miễn cưỡng đem chút lực lượng duy trì sinh mệnh này chuyển hóa thành lực lượng biến thành hình người. Chút lực lượng này chỉ đủ để y duy trì tánh mạng, lại dùng cho việc biến ảo nên đại thương nguyên khí, cho nên mới không có biện pháp bảo trì hình người cả ngày. Nếu ta không đoán sai, sau khi tiểu hồ ly biến thành người nhất định thực dễ dàng mệt mỏi đi."
Bàn tay trong tay áo của Ti Lẫm đã nắm thật chặc thành nắm tay. Hắn tuyệt không thể tưởng được Tiêu Đường vì gặp lại hắn và yêu nhau, ngay cả mệnh cũng không quan tâm mà miễn cưỡng mình, mỗi ngày còn lo lắng hãi hùng, mà mình lại một chút cũng không biết tất cả thống khổ của y.
Y rất ngốc, lại ngốc đến thực đáng yêu; y thực dốt nát, lại dốt nát đến thực hồn nhiên; đối với tình yêu dũng cảm tiến tới, cho dù biết phía trước có thất bại hoặc thành công cũng chưa từng dừng lại.
Mình được y yêu, là phúc khí mấy kiếp đã tu luyện a.
“Quý Phương, " Ti Lẫm thoáng tự hỏi, liền hạ quyết tâm nói: “Ngươi phong ấn năng lực của y lại đi. Không thể để cho y tiếp tục biến thành người, ta không nghĩ y mơ hồ mà đánh mất tánh mạng."
Quý Phương tà quái mà cười rộ lên: “Ti Lẫm, điểm ấy ngươi nên cám ơn ta. Có bằng hữu như ta là ngươi tam sinh hữu hạnh. Ta đem chí bảo sư môn lão nhân kia truyền cho ta luyện thành nội đan uy cho tiểu hồ ly của ngươi ăn, chờ thêm mấy ngày nội đan cùng y dung hợp được, đừng nói biến ảo, duy trì hình người cả ngày cũng không phải việc gì khó, chỉ cần nhớ rõ ngẫu nhiên tu luyện một chút đừng hoang phế."
Nội tâm Ti Lẫm kinh hoàng, vui sướng như hồng thủy vỡ dê. Hắn thoáng áp chế hưng phấn đến độ run rẩy thân thể, bỗng đứng lên, đối với Quý Phương làm cái đại lễ, còn nghiêm túc nói: “Cám ơn ngươi, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì, Ti Lẫm ta cùng Liễu Thiên Trang có thể làm được ổn thỏa sẽ dốc toàn lực làm!"
Quý Phương vỗ vỗ bờ vai của hắn, buồn rầu nói: “Kia thật sự là phiền, ta phải tìm nhiều phiền toái mới không lãng phí hứa hẹn này của ngươi a?"
Dứt lời, hai người đối diện một lát, đều không tự chủ được mà cười ha hả.
Có Ti Lẫm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng pháp thuật của Quý Phương điều trị, thương thế của Tiêu Đường lấy mộttốc độ kinh người hảo lên.
Tới ngày thứ năm, khi Lam Y từ thư phòng Ti Lẫm đi ra, gặp phải Tiêu Đường đứng ở cửa lay hoay như con quay do dự có nên vào hay không.
Nàng kinh hỉ nói: “Nha! Tiêu công tử, ngươi đã đến rồi! Nhiều ngày không thấy, từ sau vụ ngươi bị bắt, nghe trang chủ nói ngươi bị thương, hiện tại khoẻ chứ?"
Khóe miệng Tiêu Đường run rẩy một chút, nghĩ nghĩ vẫn quyết định không cần làm rõ hiểu làm “Nhiều ngày không thấy" này của Lam Y xinh đẹp.
“Ân… Đã không có gì đáng ngại, cám ơn."
“Trang chủ đang cùng Quý công tử đang nói chuyện phiếm, Tiêu công tử không đi vào sao?"
Mặt Tiêu Đường đỏ hồng lên, cúi đầu.
Từ sau khi bị Ti Lẫm đánh vỡ chân thân, vẫn là ở hình thái tiểu hồ ly ở bên người Ti Lẫm. Hôm nay thân thể đã tốt rất nhiều, liền nhanh chóng biến lại thành người đến gặp Ti Lẫm cho thoả nỗi lòng.
Y bị kích động đưa đến cửa lại bỗng nhiên dừng lại, sinh ra một loại do dự cận hương tình khiếp_ cận hương tình khiếp: chỉ việc xa quê đã lâu bây giờ trở về lòng cảm thấy nôn nao hồi hộp lo sợ.
“Ta…" Nghe nói Quý Phương đã ở, Tiêu Đường lập tức đánh mất ý niệm đi vào trong đầu. Chính là lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra miệng, từ cửa đã vươn một đôi cánh tay thiết, gắt gao cuốn lấy trong ngực Tiêu Đường.
Tiêu Đường “A" một tiếng liền bị bắt vào trong phòng, tiếng đóng cửa rung trời vang lên, sau đó truyền đến giọng đệ nhất thiên hạ ── Liễu Thiên Trang trang chủ giả đứng đắn mà phân phó: “Lam Y nãi* lui ra, ta cùng với Tiêu công tử có chính sự muốn nói."
_nãi = cô = nàng
Lam Y che miệng cười, nhiều ngày không thấy nghĩ đến trang chủ cũng là đang tưởng niệm, nói đến ngữ khí đường hoàng đứng đắn, động tác cũng là mười phần háo sắc của đăng đồ tử lang thang mà.
“Như thế nào đến đây cũng không tiến vào. Không dám sao, ân?"
Ti Lẫm nhĩ lực* hơn người, từ lúc Tiêu Đường đi tới đã biết. Nhớ tới thiếu niên có thân hình thon dài mềm dẻo cùng tươi cười tinh khiết chói nắng, cảm xúc Ti Lẫm liền bắt đầu khởi động.
_nhĩ lực: thíng
Làm sao biết vật nhỏ kia ở cửa đổi tới đổi lui, chính là không tiến vào, Ti Lẫm nghe hắn ở cửa thở dài rất nhỏ cùng tiếng bước chân nhỏ vụn, trong lòng giống có con kiến đi đến bò đi ngứa ngáy đến muốn thiêu đốt. Quý Phương kia cố tình không thức thời ( hoặc là cố ý?) còn tại thao thao bất tuyệt cùng mình nói thiên nam địa bắc, Ti Lẫm rốt cục kiềm chế không được, liền cho Lam Y đi ra ngoài, thuận tiện đem tiểu hồ ly tróc vào giải nổi khổ tương tư của mình.
Ti Lẫm ở bên tai Tiêu Đường nửa là nói khiêu khích, làm cho mặt Tiêu Đường lập tức nhiễm thượng ửng hồng ấm áp.
“Ai không dám! Vừa định gõ cửa…" Tiêu Đường dắt dối.
“Nga? Ta như thế nào nghe được có người ở bên ngoài quay vòng vo như nén hương chứ?" Ti Lẫm không lưu tình chút nào mà chọc thủng lời của y. Người trong lòng lập tức giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị người vô lại vây đến gắt gao đích, đành phải chán nản cúi đầu ủy khuất không ra tiếng kháng nghị.
Lòng Ti Lẫm mừng rỡ, tiểu gia hỏa này nghĩ cái gì cũng để lên mặt, đáng yêu vô cùng, hại chính mình mỗi lần thấy hắn cũng nhịn không được khi dễ đùa, đều nhanh thành thói quen.
Quý Phương lần đầu tiên nhìn thấy hình người của tiểu hồ ly, cảm thấy thú vị, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Đường.
Hắn nghĩ đến hồ ly tinh đều là mỹ nhân, nguyên lai không phải a. Tiểu hồ ly biến thành người là một thiếu niên một thanh tú đáng yêu, tuy rằng ôn nhuận nhưng chưa được mức khuynh quốc khuynh thành. Bất quá bộ dáng sinh cơ bừng bừng kia, hơi đùa tí liền mặt đỏ tới mang tai, trong tinh khiết trẻ con lại lộ ra vài phần mềm mại đáng yêu thuộc loại yêu tinh, nhưng lại có một cỗ phong tình mê người.
“Chậc chậc, trách không được tục ngữ nói phong lưu cùng hạ lưu bất quá chỉ kém chút xíu. Ti Đại trang chủ ngày thường phong lưu, đụng phải tiểu hồ ly đều trở nên hạ lưu, bộ dáng này mà để nữ tử trong kinh thành thấy không biết bao nhiêu nàng phải khóc vì ảo tưởng tan biến." Quý Phương dựa ghé ngồi, chân bắt chéo, tà quỷ mà mỉm cười trêu ghẹo hai kẻ kia.
“Quý, Quý, Quý đại ca…" Tiêu Đường đột nhiên bừng tỉnh còn có một Quý Phương đang ở, nãy giờ mình và Ti Lẫm đùa giỡn đủ trò đều cho người ta nhìn hết rồi, y hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào không cần gặp ai nữa.
Ti Lẫm xem tiểu hồ ly nhanh chóng phủi cái tay mình đang đặt ở trên áo, lửa giận bắt đầu dâng lên. Đường đường là của hắn, hắn thích khi dễ Đường Đường như thế nào là chuyện riêng của hắn sau khi đóng cửa lại, người khác ai dám khi dễ Đường Đường, Ti Lẫm là tuyệt không tha.
“Hừ, làm cho bọn nữ nhân kia khóc chết luôn cũng tốt, liên quan gì đến ta." Bàn tay to nóng dày của Ti Lẫm đem tay Tiêu Đường bao lại nghiêm kín thực, ngữ khí cũng là cứng rắn lạnh như băng. Hắn trừng mắt Quý Phương: “Lại nói, sao ngươi còn ở đây?"
Ngụ ý là không có việc gì liền mau cút, đừng chướng mắt.
Quý Phương nhún nhún vai, hắn hào phóng mà đứng lên đi ra cửa, đi qua bên người Tiêu Đường cùng Ti Lẫm, bỗng nhiên nhanh chóng sờ soạng mặt Tiêu Đường một phen, ăn một hơi thật to đậu hủ non, ám muội nói: “Tiểu hồ ly, nếu thân thể của ngươi chút vấn đề gì, ta đều hoan nghênh ngươi hỏi tới ta."
Tiêu Đường lần đầu tiên bị người khác ngoài Ti Lẫm sỗ sàng, toàn bộ đều choáng váng, nghe hắn nói câu cái gì, cũng dại ra mà gật gật đầu nói: “Ác…"
Ti Lẫm chưa kịp xoá sạch Lộc Sơn chi trảo của Quý Phương, lại nghe hắn nói một câu tối nghĩa như vậy, sắc mặt nháy mắt xanh mét, đơn giản tay trái vừa lật, một cỗ chưởng phong tống xuất thẳng gõ cửa, giải khai cánh cửa đang đóng, chân thon dài nâng lên, đem Quý Phương mạnh mẽ đạp ra ngoài.
Quý Phương xoa bóp cái mông bị người đá đau, mới vừa đứng lên, cánh cửa đã phanh một tiếng đóng chặt lại, đầu cánh cửa bên kia truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Ti Lẫm: “Đi thong thả không tiễn!"
Quý Phương vừa đi, Ti Lẫm hoàn toàn lộ ra bản tính sắc lang, hắn bồng Tiêu Đường lên ghế đựa sau thư trác*, hai tay chống vào hai bên tay vịn của ghế, thân hình cao lớn vây khốn Tiêu Đường.
_thư trác: bàn học.
“Về sau đừng kêu tên khốn kia đại ca gì. " Ti Lẫm phi thường khó chịu.
Ti Lẫm hoàn toàn bao mình lại, trái tim Tiêu Đường chẳng biết tại sao lại đập nhanh kịch liệt, y mỏng manh kháng nghị nói: “Không gọi đại ca gọi thì gọi cái gì?"
“Tùy tiện!" Ti Lẫm phẫn hận nói, “Ngươi gọi ta cũng liền gọi thẳng tên, dựa vào cái gì gọi hắn là đại ca?"
Tiêu Đường sửng sốt một lát, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ… Ngươi ở ghen?"
Ti Lẫm nghe vậy nhe răng rộ lên, cúi đầu ghé vào lỗ tai y bật hơi: "Đúng vậy thì sao? Lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì vừa rồi không lập tức tiến vào? Nếu ta không tự mình bắt người, ngươi sẽ đứng ở đó luôn đi?"
Tiêu Đường cúi đầu trầm mặc.
“Có thể nào, ngươi vẫn là lo lắng ta sẽ cố kỵ thân phận của ngươi?"
“Chính là… Dù sao ta không phải người…" Tiêu Đường khổ sở địa nói.
“Ta cũng là cảm thấy được, khi ngươi là tiểu hồ ly cũng thực đáng yêu…" Ti Lẫm ôn nhu an ủi, cái tay lại lặng yên không một tiếng động mà cỡi vạt áo Tiêu Đường.
“Ai, ngươi là tiểu hồ ly tổng lúc nào cũng theo ta làm nũng, để ta ôm để ta sờ, như thế nào biến thành người lại không làm nũng, muốn ôm một chút đều ra sức khước từ, thật sự là thất vọng a…"
Tuy đang nói chuyện mà tay cũng không có chậm lại, Ti Lẫm đã giải một nửa vạt áo của Tiêu Đường, một đôi tay tham vào quyến luyến mà vuốt ve thắt lưng gầy yếu rắn chắc của y.
Chưa nếm mùi đời như Tiêu Đường làm sao chịu được Ti Lẫm trêu chọc, hai ba cái đã xụi lơ, ánh mắt mê mang mông lung, hơi thở hỗn loạn vài tiếng rên rỉ ức chế không được tràn ra miệng, thân thể bản năng muốn chạy trốn bàn tay dày lửa nóng củaTi Lẫm, lại bất đắc dĩ lại bị nhốt ở nơi một tấc vuông, chỉ phải phí công mà vặn vẹo.
Ngây ngô phản ứng cùng mang theo dày rên rỉ đặc giọng mũi như làm nũng, thiếu chút nữa liền làm cho Ti Lẫm cầm không được nghĩ muốn cứ như vậy ngăn chận Tiêu Đường bắt đầu đại chiến.
Trong đầu óc sắp bị hoá thành hồ dán của Tiêu Đường phân ra một chút đến kháng nghị: “Ta, ta… Ta là người, cũng không phải sủng vật của ngươi…"
“Sủng vật?" Ti Lẫm không có nghe hiểu từ này, bất quá cũng có thể đoán ra ý tứ đại khái. Tay hắn thong thả chuyển xuống, nhẹ nhàng cầm phân thân đã dần dần ngẩng đầu của Tiêu Đường.
“Rõ ràng chính là một con tiểu hồ ly đáng yêu…" Gịong Ti Lẫm cũng vì dục vọng mà trở nên khàn khàn trầm thấp. Hắn mềm nhẹ mà chà xát phân thân Tiêu Đường đích, kỹ xảo thật tốt, một cỗ tê dại mãnh liệt theo dục vọng lên tới lưng rồi lủi thẳng lên nẽo.
Tiêu Đường cảm thấy được cổ tê dại mãnh liệt kia vẫn ở trong thân thể của mình lung tung va chạm mãnh liệt vào chung quanh lại tìm không thấy phát tiết ra, thiếu chút nữa bị buộc khóc lên.
“Không cần… Dừng tay… A…"
“Không cần dừng tay đúng không… Ha hả, tiểu hồ ly háo sắc." Ti Lẫm cố ý xuyên tạc lời nói của Tiêu Đường, cúi đầu liếm đi nước mắt vươn trên khóe mắt y.
Rốt cục, một lát sau, Tiêu Đường khóc kêu một tiếng, thân thể mạnh đạn nhảy dựng lên, ở trong tay Ti Lẫm đphóng ra dục vọng. Tiêu Đường đã phóng thích hoàn dục vọng xụi lơi nằm trên ghé, bạch y đã cở một nữa, quần áo hỗn độn khoác trên ở thân thể y, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Hai gò má y đều là rất ửng đỏ còn thấm một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt nhắm nghiền, đối với chuyện mình ở trong tay người khác phóng xuất ra dục vọng cảm thấy thẹn.
Tóc y bị hãn(mồ hôi)dính ướt có vài cọng dán trên tráng, hơi hơi thở hào hển, còn không thể từ trong dư vị khôi phục lại.
Tiêu Đường như vậy lại có một loại quyến rũ trí mạng giống như thỉnh quân nhấm nháp, Ti Lẫm nhìn thấy mà dây thần kinh trong đầu căng quá mà đứt, dồn hết tâm trí ngăn chặn dục vọng sắp bùng nổ. Hắn thấp suyễn một tiếng, xoay người đem toàn bộ tạp vật trên trác thư hất xuống, xoay người đem Tiêu Đường bế lên, mở thân mình thân mình đang cuộn tròn của y ra, thân thể tinh tráng đè ép lên cùng y dán chặt chẽ với nhau, nhúng một chút bạch dịch cùng ngăn chận dục vọng mãnh liệt đmuốn đánh khai thân thể Tiêu Đường.
Tiêu Đường ngốc thất thần nhìn Ti Lẫm đùa nghịch mình, khi ngón tay của hắn thân nhập một nơi không thể tưởng tượng được mới thanh tỉnh chút, sợ tới mức mặt tái nhợt, kêu thảm một tiếng: “Không, không cần!"
Ti Lẫm cắn lỗ tai y dụ dỗ: “Yên tâm, tin tưởng ta… Đem ngươi giao cho ta là tốt rồi."
Thanh âm Ti Lẫm trầm thấp thuần hậu, bị thanh âm mê hoặc lòng người như thế hống dụ, Tiêu Đường mê say mất tâm thần, lúc đang muốn khí giới đầu hàng, ngoài cửa cư nhiên truyền đến giọng mỗ hỗn đản sát phong cảnh.
“Uy, Ti Lẫm, hôm qua ngươi không phải nói giữa trưa hôm nay muốn mời ta uống trần niên trúc diệp thanh, còn không mau lấy đến!? Đừng nghĩ chối cãi nga, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi!"
Cái giường này, vì hống lừa gạt mình nằm trên đó, hắn đường đường một Liễu Thiên Trang trang chủ, mặt dày mày dạn thủ đoạn hạ lưu gì cũng dám làm.
Ti Lẫm, Tiêu Đường nhớ tới tên này nội tâm liền đau xót.
Hắn đã thấy được bộ dáng mình bị đánh quay về nguyên hình, nhất định cảm thấy thực ghê tởm. Dù sao khanh khanh ta ta mấy tháng, chợt phát hiện người trong lòng là yêu quái, có mấy người người có thể chịu dựng được chứ?
Tiêu Đường đang bi thương, cánh cửa kẽo kẹt một tiếng được mở ra.
Người tới không phải người khác, đúng là Ti Lẫm.
Trong lòng Tiêu Đường nhảy dựng lên, đôi mắt Ti Lẫm có tràn ngập chán ghét hay không? Phía sau có phải đang mang theo một đạo sĩ thu yêu đạo hạnh cao thâm để thu phục mình hay không? Đầu Tiêu Đường cũng không dám nâng lên, oạch một tiếng liền chui vào áo ngủ bằng gấm trốn đi.
Ti Lẫm hiện tại xác phi thường không vui.
Con tiểu hồ ly này xảy ra chuyện gì!? Mình vì nó lo lắng hơn một ngày, hiện tại thật vất vả đã tỉnh lại, lại ngay cả nhìn mình một cái cũng không có dũng khí, thấy mình tiến vào, cư nhiên cổn vào trong áo ngủ bằng gấm chơi trò trốn tìm với mình.
Chẳng lẽ mình thật sự không đáng tín nhiệm như vậy sao!?
Ti Lẫm cố ý không nói một lời mà hướng một đống nhỏ gì đó trong cẩm bị*, đưa tay muốn đe tiểu hồ ly trốn trong chăn tróc ra.
_cẩm bị: áo ngủ bằng gấm.
Tiêu Đường cảm giác được Ti Lẫm muốn vén chăn càng thêm khẩn trương, hai tiểu móng vuốt gắt gao bắt lấy chăn chết cũng không buông ra, vọng tưởng cuốn chăn hướng bên trong giường cổn qua đi.
Bởi vì Tiêu Đường biến thành hồ ly thật sự quá nhỏ, Ti Lẫm sợ động tác quá lớn sẽ áp đến tiểu hồ ly, vì thế động tác mặc dù thô lỗ cũng thật cẩn thận chú ý.
Một hồ một người ở mặt trong chăn ngoại chăn giằng co hồi lâu. Ti Lẫm dần dần bắt đầu thở hổn hển, trên trán gân xanh bạo đột —— hảo Tiêu Đườngngươi, cư nhiên làm cho thiên hạ thủ phủ mặc kệ sự vụ lớn nhỏ, ở trong này uất ức mà bắt hồ ly!
Thật vất vả đem áo ngủ bằng gấm xốc lên, tay Ti Lẫm như chớp đem Tiêu Đường đang muốn lủi về một hướng khác trên giường đặt lên đầu gối của mình.
Tiểu hồ ly cuộn mình thành một cái cầu tuyết trắng nho nhỏ, ở trên chân của mình lạnh run, thật sự đáng thương.
Ti Lẫm mềm lòng, hít một hơi, mềm nhẹ mà vuốt ve bạch mao mềm mại của tiểu hồ ly, “Đường Đường, ta không thèm để ý ngươi là ngừơi hay là một tiểu yêu tinh."
Tiểu hồ ly trong tay chấn động, thân thể run rẩy dần dần yên lặng, nhưng vẫn là không chịu ngẩng đầu.
Ti Lẫm đùa lỗ tai Tiêu Đường, cười tiếp tục hống y: “Tiểu hồ ly cũng tốt lắm a, vóc dáng nhỏ như vậy, ăn ít, cũng không chiếm chỗ nào, tiết kiệm dùm ta rất nhiều tiền cùng chỗ ở. Ngươi không biết trước kia vì mua điểm tâm cho ngươi, rất nhiều đầu bếp đều cho ta rằng Liễu Thiên trang ta đang nuôi heo đó."
Nói cái gì vậy! Tiêu Đường nhất thời tức giận đến quên thương cảm. Mình thích ăn điểm tâm cho nên ăn nhiều hơn chút, đều thiên hạ thủ phủ còn muốn so đo tiểu lợi cực nhỏ này với y.
“Gào khóc ngao! ( ngươi nói lung tung!)" Tiêu Đường méo mó đầu gầm nhẹ, há mồm liền cắn ngón tay Ti Lẫm đang đùa nó lỗ tai.
Bất quá nói là cắn, không bằng nói là gặm, ý tứ bề mặt của Tiêu Đường là biểu đạt bất mãn nho nhỏ của mình với Ti Lẫm. Trong lòng y hiện tại còn rất nhiều mà cảm động cùng vui sướng.
Ti Lẫm cũng không ngại mình bị cái gì, đối đãi với y từ đầu đến cuối vẫn nhưng một, phần tình yêu cùng dũng khí này quả thật khó có được, Tiêu Đường có loại cảm giác chết rồi mà sống lại.
“Đứa ngốc." Ti Lẫm xem hống không sai biệt lắm, đây là lúc chấn chấn “Phu cương" của mình, vật nhỏ này thế nhưng từ đầu tới đuôi đều không có tín nhiệm mình. Thiên hạ bao nhiêu người muốn mình yêu muốn đến nổi điên, cố tình cho vật nhỏ này mơ hồ mà chiếm được, còn không biết quý trọng.
Liễu Thiên Trang trang chủ vĩ đại, anh minh thần võ nhất thời phát giác mình đã làm cái cọc sinh ý lỗ vốn lớn, không giáo huấn y một chút, khẩu khí trong lòng kia của mình nuốt không trôi a!
Tiêu Đường bị Ti Lẫm ẫm lên, tròng mắt tròn đen bóng phát sáng nhìn hắn.
Ti Lẫm kiên quyết nghiêm mặt giáo huấn nói: “Tiểu yêu tinh ngươi nghĩ đến che dấu rất khá có phải hay không? Kỳ thật ta đã sớm hoài nghi ngươi có phải con tiểu hồ ly kia hay không. Nói ngươi là đứa ngốc ngươi còn không nhận đúng không, người bình thường có ai mỗi ngày đều mặc bạch y, ngủ mơ hồ còn vươn đầu lưỡi liếm ngón tay người khác, ngươi đừng tưởng rằng biến thành người liền không có giấu đầu lòi đuôi." Nói xong chưa hết giận, tay kia thì túm túm cái đuôi Tiêu Đường, đau đến Tiêu Đường kêu chi chi hai tiếng.
Ti Lẫm tiếp theo giáo huấn: “Trên đời này cũng chỉ có đứa ngốc ngươi không chịu tin ta. Ngươi nói, ta đây thông minh cơ trí, ôn nhu săn sóc, có tiền lại có quyền, làm sao không đáng để ngươi tin tưởng? Không tin thì cũng thôi, thời khắc mấu chốt lại khiến ta tức giận, ngươi muốn chọc giận chết ta sao, ân?"
Tiêu Đường áy náy mà cúi đầu, tiểu móng vuốt dường như lấy lòng sờ sờ ngón tay Ti Lẫm.
Ti Lẫm thao thao bất tuyệt giáo huấn hồi lâu, nước miếng cũng khô, xem vật nhỏ này cũng áy náy vô cùng, nhân tiện nói: “Biết sai rồi đi?"
Tiểu hồ ly chán nản gật gật đầu.
Ti Lẫm lại hỏi: “Vậy ngươi hiện tại có cái gì.. muốn làm không?" Trong lòng hắn khẳng định vật nhỏ này nhất định giống như trước kia vì lấy lòng mình mà liếm liếm tay mình thay lời giải thích, bộ dáng chịu thua áy náy của tiểu hồ ly rất thỏa mãn tâm tình đại nam nhân của Ti Đại trang chủ.
Tiểu hồ ly lại gật gật đầu.
Ti Lẫm chờ mong đầy cõi lòng mà nhìn nó, kiên nhẫn mà chờ động tác lấy lòng của tiểu hồ ly.
Chỉ thấy vật nhỏ trong tay, nếu như hắn mong muốn liếm liếm tay của mình, đầu lưỡi ấm áp mềm mại biến thành gãi ngứa hắn.
Nhưng ngay sau đó, vật nhỏ kia vươn móng vuốt ra, vỗ vỗ lòng bàn tay của hắn, sau đó lại vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, rồi lại chỉa chỉa tô cháo nóng đầy hương thơm trên bàn, vui mừng thấp giọng kêu chi chi hai cái, tròng mắt quay tròn lóe sáng đầy chờ mong mà nhìn mình lom lom.
Ti Lẫm cơ hồ tức muốn xỉu.
Này, này, vật nhỏ hỗn trướng này rõ ràng đang nói đã đói bụng thúc giục hắn mau mau cho mình ăn cơm thôi!
Quan tâm cùng tình yêu của đường đường đệ nhất thiên hạ Trang trang chủ như mình cư nhiên còn đánh không lại một chén nóng cháo hầm hập hương phun sao!? Thiên lý ở đâu!
Tiêu Đường nếm xong cháo nóng, vì bệnh nặng chưa lành, rất nhanh lại ngủ thật say.
Ti Lẫm nhẹ nhàng đem tiểu hồ ly ngủ say đặt ở trong chẩm bị, rón ra rón rén mà ra khỏi phòng.
Mới vừa đóng cửa phòng, chợt nghe đến chán ghét đích thanh âm.
“Ha ha,『ăn từ từ, cẩn thận nóng lưỡi』… Ti Lẫm a Ti Lẫm, ngươi cũng sẽ mềm giọng hống người a. Ngươi không sợ nói được buồn nôn, ta nghe được mà nổi da gà cả người!" Quý Phương tựa vào đầu hành lang kia, nhịn cười nhịn đến mặt mày vặn vẹo thành một đoàn. Xem bộ dáng Ti Lẫm ngày thường trên thương trường mạnh mẽ vang dội lạnh lùng nghiêm túc, ai đoán được người này lại có thể ôn nhu như nước mà đối một con yêu tinh nhỏ vừa hống vừa khuyên.
“Ngươi ở trong này làm gì." Ti Lẫm nhíu mày ghét bỏ mà trừng Quý Phương, đưa hắn kéo tới trong đình viện, miễn cho tên này lớn giọng đánh thức tiểu hồ ly mới ngủ.
Quý Phương thoáng thở dài: “Đối tiểu yêu tinh thì ôn nhu như vậy, đối ta thì lạnh lùng, ai, không biết là hôm trước ai hổn hển đem ta tróc đến thay người xem bệnh, hiện tại cư nhiên hỏi ta tới làm gì… Đáng thương cho một đạo sĩ pháp sư nổi tiếng thiên hạ như ta, cư nhiên phải cứu một con yêu tinh nhỏ.."
Thật sự là hồ gì không ra nói hồ gì, Quý Phương không đề cập tới ngươi là đạo sĩ pháp sư cũng thì thôi, nhắc tới Ti Lẫm liền tức đến tim, “Ngươi còn có mặt mũi nói chuyện này. Lúc trước ai nói Đường Đường không có đạo hạnh linh lực? Vậy bây giờ y đã có biến hoá thì giải thích như thế nào. Ta thấy ngươi nên chạy trở về núi tu luyện lại lần nữa mới phải."
Quý Phương này chính là vô lương đạo sĩ, làm cho hắn trong cơn tức giận vắng vẻ Đường Đường lâu như vậy, còn nói muốn làm thịt Đường Đường lột da y làm quần áo cổ áo, với tính tình của Đường Đường, nếu biết lúc trước mình nói như vậy, mình nhất định muốn ăn cũng ăn không được.
Là trọng yếu hơn là, thiếu chút nữa, hắn cùng Đường Đường sẽ bỏ lỡ việc may, sai mất một đoạn duyên phận.
“Ta chính là muốn nói với ngươi chuyện này." Quý Phương nói.
“Ân?"
“Tiểu hồ ly đích xác không có một chút đạo hạnh pháp lực, lại biến ảo. Đây là chuyện không hợp thiên lý mệnh số, ta cũng thấy kỳ quái, ngày hôm qua cứu khi cứu y liền làm chút pháp thuật, xem trí nhớ y. Nguyên lai cha mẹ hắn một cái là người, một cái là hồ yêu, cho nên từ nhỏ y đã có được nội đan cùng năng lực biến ảo."
“Có nội đan, kia liền tính có đạo hạnh đi. Vậy vì sao ngày đó Khuy Hồn Quang của ngươi lại tìm không ra một tia?" Ti Lẫm nghi hoặc nói.
“Bởi vì y đã không còn nội đan." Quý Phương thần sắc ngưng trọng nói.
Lòng Ti Lẫm lạc đăng một tiếng, không có nội đan đối với một con yêu tinh mà nói, đó là không thể tu hành nữa, bị đánh quay về nguyên hình không có ý thức nhân loại nữa, thậm chí bị chết cũng là có thể.
“Hình như y ở trong rừng bị con yêu tinh khác săn được, bởi vậy bị ăn nội đan rồi."
“Kia vì sao hắn còn có thể hóa thành hình người?"
“Đạo hạnh của ta không đủ để dò xét." Lần này Quý Phương thật là phi thường sảng khoái mà thừa nhận.
“Chính là ta có thể khẳng định, sau khi y mất đi nội đan đã ăn trúng cái gì đó, nếu không không có khả năng sống sót. Ngươi nói y không thể duy trì hình người cả ngày, ta đoán chắc là tiểu hồ ly y vì để gặp ngươi, miễn cưỡng đem chút lực lượng duy trì sinh mệnh này chuyển hóa thành lực lượng biến thành hình người. Chút lực lượng này chỉ đủ để y duy trì tánh mạng, lại dùng cho việc biến ảo nên đại thương nguyên khí, cho nên mới không có biện pháp bảo trì hình người cả ngày. Nếu ta không đoán sai, sau khi tiểu hồ ly biến thành người nhất định thực dễ dàng mệt mỏi đi."
Bàn tay trong tay áo của Ti Lẫm đã nắm thật chặc thành nắm tay. Hắn tuyệt không thể tưởng được Tiêu Đường vì gặp lại hắn và yêu nhau, ngay cả mệnh cũng không quan tâm mà miễn cưỡng mình, mỗi ngày còn lo lắng hãi hùng, mà mình lại một chút cũng không biết tất cả thống khổ của y.
Y rất ngốc, lại ngốc đến thực đáng yêu; y thực dốt nát, lại dốt nát đến thực hồn nhiên; đối với tình yêu dũng cảm tiến tới, cho dù biết phía trước có thất bại hoặc thành công cũng chưa từng dừng lại.
Mình được y yêu, là phúc khí mấy kiếp đã tu luyện a.
“Quý Phương, " Ti Lẫm thoáng tự hỏi, liền hạ quyết tâm nói: “Ngươi phong ấn năng lực của y lại đi. Không thể để cho y tiếp tục biến thành người, ta không nghĩ y mơ hồ mà đánh mất tánh mạng."
Quý Phương tà quái mà cười rộ lên: “Ti Lẫm, điểm ấy ngươi nên cám ơn ta. Có bằng hữu như ta là ngươi tam sinh hữu hạnh. Ta đem chí bảo sư môn lão nhân kia truyền cho ta luyện thành nội đan uy cho tiểu hồ ly của ngươi ăn, chờ thêm mấy ngày nội đan cùng y dung hợp được, đừng nói biến ảo, duy trì hình người cả ngày cũng không phải việc gì khó, chỉ cần nhớ rõ ngẫu nhiên tu luyện một chút đừng hoang phế."
Nội tâm Ti Lẫm kinh hoàng, vui sướng như hồng thủy vỡ dê. Hắn thoáng áp chế hưng phấn đến độ run rẩy thân thể, bỗng đứng lên, đối với Quý Phương làm cái đại lễ, còn nghiêm túc nói: “Cám ơn ngươi, nếu sau này ngươi có yêu cầu gì, Ti Lẫm ta cùng Liễu Thiên Trang có thể làm được ổn thỏa sẽ dốc toàn lực làm!"
Quý Phương vỗ vỗ bờ vai của hắn, buồn rầu nói: “Kia thật sự là phiền, ta phải tìm nhiều phiền toái mới không lãng phí hứa hẹn này của ngươi a?"
Dứt lời, hai người đối diện một lát, đều không tự chủ được mà cười ha hả.
Có Ti Lẫm cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố cùng pháp thuật của Quý Phương điều trị, thương thế của Tiêu Đường lấy mộttốc độ kinh người hảo lên.
Tới ngày thứ năm, khi Lam Y từ thư phòng Ti Lẫm đi ra, gặp phải Tiêu Đường đứng ở cửa lay hoay như con quay do dự có nên vào hay không.
Nàng kinh hỉ nói: “Nha! Tiêu công tử, ngươi đã đến rồi! Nhiều ngày không thấy, từ sau vụ ngươi bị bắt, nghe trang chủ nói ngươi bị thương, hiện tại khoẻ chứ?"
Khóe miệng Tiêu Đường run rẩy một chút, nghĩ nghĩ vẫn quyết định không cần làm rõ hiểu làm “Nhiều ngày không thấy" này của Lam Y xinh đẹp.
“Ân… Đã không có gì đáng ngại, cám ơn."
“Trang chủ đang cùng Quý công tử đang nói chuyện phiếm, Tiêu công tử không đi vào sao?"
Mặt Tiêu Đường đỏ hồng lên, cúi đầu.
Từ sau khi bị Ti Lẫm đánh vỡ chân thân, vẫn là ở hình thái tiểu hồ ly ở bên người Ti Lẫm. Hôm nay thân thể đã tốt rất nhiều, liền nhanh chóng biến lại thành người đến gặp Ti Lẫm cho thoả nỗi lòng.
Y bị kích động đưa đến cửa lại bỗng nhiên dừng lại, sinh ra một loại do dự cận hương tình khiếp_ cận hương tình khiếp: chỉ việc xa quê đã lâu bây giờ trở về lòng cảm thấy nôn nao hồi hộp lo sợ.
“Ta…" Nghe nói Quý Phương đã ở, Tiêu Đường lập tức đánh mất ý niệm đi vào trong đầu. Chính là lời cự tuyệt còn chưa kịp nói ra miệng, từ cửa đã vươn một đôi cánh tay thiết, gắt gao cuốn lấy trong ngực Tiêu Đường.
Tiêu Đường “A" một tiếng liền bị bắt vào trong phòng, tiếng đóng cửa rung trời vang lên, sau đó truyền đến giọng đệ nhất thiên hạ ── Liễu Thiên Trang trang chủ giả đứng đắn mà phân phó: “Lam Y nãi* lui ra, ta cùng với Tiêu công tử có chính sự muốn nói."
_nãi = cô = nàng
Lam Y che miệng cười, nhiều ngày không thấy nghĩ đến trang chủ cũng là đang tưởng niệm, nói đến ngữ khí đường hoàng đứng đắn, động tác cũng là mười phần háo sắc của đăng đồ tử lang thang mà.
“Như thế nào đến đây cũng không tiến vào. Không dám sao, ân?"
Ti Lẫm nhĩ lực* hơn người, từ lúc Tiêu Đường đi tới đã biết. Nhớ tới thiếu niên có thân hình thon dài mềm dẻo cùng tươi cười tinh khiết chói nắng, cảm xúc Ti Lẫm liền bắt đầu khởi động.
_nhĩ lực: thíng
Làm sao biết vật nhỏ kia ở cửa đổi tới đổi lui, chính là không tiến vào, Ti Lẫm nghe hắn ở cửa thở dài rất nhỏ cùng tiếng bước chân nhỏ vụn, trong lòng giống có con kiến đi đến bò đi ngứa ngáy đến muốn thiêu đốt. Quý Phương kia cố tình không thức thời ( hoặc là cố ý?) còn tại thao thao bất tuyệt cùng mình nói thiên nam địa bắc, Ti Lẫm rốt cục kiềm chế không được, liền cho Lam Y đi ra ngoài, thuận tiện đem tiểu hồ ly tróc vào giải nổi khổ tương tư của mình.
Ti Lẫm ở bên tai Tiêu Đường nửa là nói khiêu khích, làm cho mặt Tiêu Đường lập tức nhiễm thượng ửng hồng ấm áp.
“Ai không dám! Vừa định gõ cửa…" Tiêu Đường dắt dối.
“Nga? Ta như thế nào nghe được có người ở bên ngoài quay vòng vo như nén hương chứ?" Ti Lẫm không lưu tình chút nào mà chọc thủng lời của y. Người trong lòng lập tức giãy giụa kịch liệt, nhưng lại bị người vô lại vây đến gắt gao đích, đành phải chán nản cúi đầu ủy khuất không ra tiếng kháng nghị.
Lòng Ti Lẫm mừng rỡ, tiểu gia hỏa này nghĩ cái gì cũng để lên mặt, đáng yêu vô cùng, hại chính mình mỗi lần thấy hắn cũng nhịn không được khi dễ đùa, đều nhanh thành thói quen.
Quý Phương lần đầu tiên nhìn thấy hình người của tiểu hồ ly, cảm thấy thú vị, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Đường.
Hắn nghĩ đến hồ ly tinh đều là mỹ nhân, nguyên lai không phải a. Tiểu hồ ly biến thành người là một thiếu niên một thanh tú đáng yêu, tuy rằng ôn nhuận nhưng chưa được mức khuynh quốc khuynh thành. Bất quá bộ dáng sinh cơ bừng bừng kia, hơi đùa tí liền mặt đỏ tới mang tai, trong tinh khiết trẻ con lại lộ ra vài phần mềm mại đáng yêu thuộc loại yêu tinh, nhưng lại có một cỗ phong tình mê người.
“Chậc chậc, trách không được tục ngữ nói phong lưu cùng hạ lưu bất quá chỉ kém chút xíu. Ti Đại trang chủ ngày thường phong lưu, đụng phải tiểu hồ ly đều trở nên hạ lưu, bộ dáng này mà để nữ tử trong kinh thành thấy không biết bao nhiêu nàng phải khóc vì ảo tưởng tan biến." Quý Phương dựa ghé ngồi, chân bắt chéo, tà quỷ mà mỉm cười trêu ghẹo hai kẻ kia.
“Quý, Quý, Quý đại ca…" Tiêu Đường đột nhiên bừng tỉnh còn có một Quý Phương đang ở, nãy giờ mình và Ti Lẫm đùa giỡn đủ trò đều cho người ta nhìn hết rồi, y hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào không cần gặp ai nữa.
Ti Lẫm xem tiểu hồ ly nhanh chóng phủi cái tay mình đang đặt ở trên áo, lửa giận bắt đầu dâng lên. Đường đường là của hắn, hắn thích khi dễ Đường Đường như thế nào là chuyện riêng của hắn sau khi đóng cửa lại, người khác ai dám khi dễ Đường Đường, Ti Lẫm là tuyệt không tha.
“Hừ, làm cho bọn nữ nhân kia khóc chết luôn cũng tốt, liên quan gì đến ta." Bàn tay to nóng dày của Ti Lẫm đem tay Tiêu Đường bao lại nghiêm kín thực, ngữ khí cũng là cứng rắn lạnh như băng. Hắn trừng mắt Quý Phương: “Lại nói, sao ngươi còn ở đây?"
Ngụ ý là không có việc gì liền mau cút, đừng chướng mắt.
Quý Phương nhún nhún vai, hắn hào phóng mà đứng lên đi ra cửa, đi qua bên người Tiêu Đường cùng Ti Lẫm, bỗng nhiên nhanh chóng sờ soạng mặt Tiêu Đường một phen, ăn một hơi thật to đậu hủ non, ám muội nói: “Tiểu hồ ly, nếu thân thể của ngươi chút vấn đề gì, ta đều hoan nghênh ngươi hỏi tới ta."
Tiêu Đường lần đầu tiên bị người khác ngoài Ti Lẫm sỗ sàng, toàn bộ đều choáng váng, nghe hắn nói câu cái gì, cũng dại ra mà gật gật đầu nói: “Ác…"
Ti Lẫm chưa kịp xoá sạch Lộc Sơn chi trảo của Quý Phương, lại nghe hắn nói một câu tối nghĩa như vậy, sắc mặt nháy mắt xanh mét, đơn giản tay trái vừa lật, một cỗ chưởng phong tống xuất thẳng gõ cửa, giải khai cánh cửa đang đóng, chân thon dài nâng lên, đem Quý Phương mạnh mẽ đạp ra ngoài.
Quý Phương xoa bóp cái mông bị người đá đau, mới vừa đứng lên, cánh cửa đã phanh một tiếng đóng chặt lại, đầu cánh cửa bên kia truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Ti Lẫm: “Đi thong thả không tiễn!"
Quý Phương vừa đi, Ti Lẫm hoàn toàn lộ ra bản tính sắc lang, hắn bồng Tiêu Đường lên ghế đựa sau thư trác*, hai tay chống vào hai bên tay vịn của ghế, thân hình cao lớn vây khốn Tiêu Đường.
_thư trác: bàn học.
“Về sau đừng kêu tên khốn kia đại ca gì. " Ti Lẫm phi thường khó chịu.
Ti Lẫm hoàn toàn bao mình lại, trái tim Tiêu Đường chẳng biết tại sao lại đập nhanh kịch liệt, y mỏng manh kháng nghị nói: “Không gọi đại ca gọi thì gọi cái gì?"
“Tùy tiện!" Ti Lẫm phẫn hận nói, “Ngươi gọi ta cũng liền gọi thẳng tên, dựa vào cái gì gọi hắn là đại ca?"
Tiêu Đường sửng sốt một lát, nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ… Ngươi ở ghen?"
Ti Lẫm nghe vậy nhe răng rộ lên, cúi đầu ghé vào lỗ tai y bật hơi: "Đúng vậy thì sao? Lại nói, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì cái gì vừa rồi không lập tức tiến vào? Nếu ta không tự mình bắt người, ngươi sẽ đứng ở đó luôn đi?"
Tiêu Đường cúi đầu trầm mặc.
“Có thể nào, ngươi vẫn là lo lắng ta sẽ cố kỵ thân phận của ngươi?"
“Chính là… Dù sao ta không phải người…" Tiêu Đường khổ sở địa nói.
“Ta cũng là cảm thấy được, khi ngươi là tiểu hồ ly cũng thực đáng yêu…" Ti Lẫm ôn nhu an ủi, cái tay lại lặng yên không một tiếng động mà cỡi vạt áo Tiêu Đường.
“Ai, ngươi là tiểu hồ ly tổng lúc nào cũng theo ta làm nũng, để ta ôm để ta sờ, như thế nào biến thành người lại không làm nũng, muốn ôm một chút đều ra sức khước từ, thật sự là thất vọng a…"
Tuy đang nói chuyện mà tay cũng không có chậm lại, Ti Lẫm đã giải một nửa vạt áo của Tiêu Đường, một đôi tay tham vào quyến luyến mà vuốt ve thắt lưng gầy yếu rắn chắc của y.
Chưa nếm mùi đời như Tiêu Đường làm sao chịu được Ti Lẫm trêu chọc, hai ba cái đã xụi lơ, ánh mắt mê mang mông lung, hơi thở hỗn loạn vài tiếng rên rỉ ức chế không được tràn ra miệng, thân thể bản năng muốn chạy trốn bàn tay dày lửa nóng củaTi Lẫm, lại bất đắc dĩ lại bị nhốt ở nơi một tấc vuông, chỉ phải phí công mà vặn vẹo.
Ngây ngô phản ứng cùng mang theo dày rên rỉ đặc giọng mũi như làm nũng, thiếu chút nữa liền làm cho Ti Lẫm cầm không được nghĩ muốn cứ như vậy ngăn chận Tiêu Đường bắt đầu đại chiến.
Trong đầu óc sắp bị hoá thành hồ dán của Tiêu Đường phân ra một chút đến kháng nghị: “Ta, ta… Ta là người, cũng không phải sủng vật của ngươi…"
“Sủng vật?" Ti Lẫm không có nghe hiểu từ này, bất quá cũng có thể đoán ra ý tứ đại khái. Tay hắn thong thả chuyển xuống, nhẹ nhàng cầm phân thân đã dần dần ngẩng đầu của Tiêu Đường.
“Rõ ràng chính là một con tiểu hồ ly đáng yêu…" Gịong Ti Lẫm cũng vì dục vọng mà trở nên khàn khàn trầm thấp. Hắn mềm nhẹ mà chà xát phân thân Tiêu Đường đích, kỹ xảo thật tốt, một cỗ tê dại mãnh liệt theo dục vọng lên tới lưng rồi lủi thẳng lên nẽo.
Tiêu Đường cảm thấy được cổ tê dại mãnh liệt kia vẫn ở trong thân thể của mình lung tung va chạm mãnh liệt vào chung quanh lại tìm không thấy phát tiết ra, thiếu chút nữa bị buộc khóc lên.
“Không cần… Dừng tay… A…"
“Không cần dừng tay đúng không… Ha hả, tiểu hồ ly háo sắc." Ti Lẫm cố ý xuyên tạc lời nói của Tiêu Đường, cúi đầu liếm đi nước mắt vươn trên khóe mắt y.
Rốt cục, một lát sau, Tiêu Đường khóc kêu một tiếng, thân thể mạnh đạn nhảy dựng lên, ở trong tay Ti Lẫm đphóng ra dục vọng. Tiêu Đường đã phóng thích hoàn dục vọng xụi lơi nằm trên ghé, bạch y đã cở một nữa, quần áo hỗn độn khoác trên ở thân thể y, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Hai gò má y đều là rất ửng đỏ còn thấm một tầng mồ hôi mỏng, hai mắt nhắm nghiền, đối với chuyện mình ở trong tay người khác phóng xuất ra dục vọng cảm thấy thẹn.
Tóc y bị hãn(mồ hôi)dính ướt có vài cọng dán trên tráng, hơi hơi thở hào hển, còn không thể từ trong dư vị khôi phục lại.
Tiêu Đường như vậy lại có một loại quyến rũ trí mạng giống như thỉnh quân nhấm nháp, Ti Lẫm nhìn thấy mà dây thần kinh trong đầu căng quá mà đứt, dồn hết tâm trí ngăn chặn dục vọng sắp bùng nổ. Hắn thấp suyễn một tiếng, xoay người đem toàn bộ tạp vật trên trác thư hất xuống, xoay người đem Tiêu Đường bế lên, mở thân mình thân mình đang cuộn tròn của y ra, thân thể tinh tráng đè ép lên cùng y dán chặt chẽ với nhau, nhúng một chút bạch dịch cùng ngăn chận dục vọng mãnh liệt đmuốn đánh khai thân thể Tiêu Đường.
Tiêu Đường ngốc thất thần nhìn Ti Lẫm đùa nghịch mình, khi ngón tay của hắn thân nhập một nơi không thể tưởng tượng được mới thanh tỉnh chút, sợ tới mức mặt tái nhợt, kêu thảm một tiếng: “Không, không cần!"
Ti Lẫm cắn lỗ tai y dụ dỗ: “Yên tâm, tin tưởng ta… Đem ngươi giao cho ta là tốt rồi."
Thanh âm Ti Lẫm trầm thấp thuần hậu, bị thanh âm mê hoặc lòng người như thế hống dụ, Tiêu Đường mê say mất tâm thần, lúc đang muốn khí giới đầu hàng, ngoài cửa cư nhiên truyền đến giọng mỗ hỗn đản sát phong cảnh.
“Uy, Ti Lẫm, hôm qua ngươi không phải nói giữa trưa hôm nay muốn mời ta uống trần niên trúc diệp thanh, còn không mau lấy đến!? Đừng nghĩ chối cãi nga, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi!"
Tác giả :
Phi Ngữ