Tái Thế Vi Hồ
Chương 5
Hiệu suất làm việc hôm nay của Ti Lẫm rất cao. Mỗi lần nghĩ đến thiếu niên chọc người yêu thích ngay tại cách vách kia, tâm tình rất vui sướng.
Lúc tới ngọ thiện*, Ti Lẫm cân nhắc thân mình gầy yếu của Tiêu Đường, liền phân phó Tử Y Lục Y chuẩn bị chút thức ăn tẩm bổ. Hắn buông bút, đi đến gian phòng cách vách.
_ngọ thiện: giờ cơm trưa.
Gõ cửa, Tiêu Đường ở bên trong không có lên tiếng trả lời, trong lòng Ti Lẫm kỳ quái, liền tự tiện đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Tiêu Đường dựa vào bàn ngủ. Ti Lẫm nhìn mấy quyển sổ sách y chất chồng lên nhau, khẽ giở ra từng quyển xem lại, toàn bộ cũng đã tính tốt lắm.
Ti Lẫm nở nụ cười, hắn vỗ vỗ gương mặt Tiêu Đường, gọi vài tiếng: “Đứng lên, Tiêu Đường. Phải ăn cơm."
Tiêu Đường chậm rãi tỉnh lại, mơ hồ một lát thần trí mới hơi chút thanh tỉnh, lẩm bẩm nói: “Ti Lẫm?"
Ti Lẫm cũng không ngại Tiêu Đường gọi thẳng tính danh mình, sau khi biết Tiêu Đường không có võ công mà y cũng không phải do ai phái tới, cho nên đối với y liền thiếu một chút phòng bị nhiều chút ôn nhu.
Hắn cười nói: “Mau đứng lên, ăn cơm."
Tiêu Đường liền đứng lên đi theo sau Ti Lẫm đến nơi dùng cơm, đi vài bước vẫn cảm thấy thật mệt mỏi, cước bộ không ổn liền té xuống đất.
Ti Lẫm tay mắt lanh lẹ chạy lại đỡ lấy y, không vui hỏi Tiêu Đường: “Làm sao vậy?"
Thủ lặng lẽ xem xét mạch dậm của y. Mạch Tiêu Đường thực yếu ớt, nhưng Ti Lẫm lại không thể biết được là do cái gì, thật sự rất kỳ quái.
Khi Tiêu Đường ở thời hiện đại vẫn rất khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh nặng gì, cho nên dưỡng thành thói quen không thèm chú ý điều khác thường trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy sau khi ngủ một giấc dậy thì sẽ tốt lên.
Vì thế Tiêu Đường lơ đểnh trả lời Ti Lẫm: “Không có gì trở ngại, chỉ cảm thấy mệt chết đi mà thôi."
Ti Lẫm nghe y phớt lờ như thế, lại tức giận vài phần, miệng liền không tự giác mà nói lời chanh chua: “Nói bậy, ngươi không phải mới vừa ngủ dậy sao, sao lại mệt đến chết? Tối hôm qua đi ăn trộm, không ngủ sao?"
Tiêu Đường nghe hắn nói như thế cũng thấy có chút kỳ quái, “Đúng vậy, ta vừa mới ngủ xong, sao có thể mệt như thế chứ? Tối hôm qua cũng ngủ thật lâu, vẫn là mệt chết đi, chẳng lẽ ta chưa già đã yếu?"
Ti Lẫm vừa nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, đầu tiểu gia hỏa này bình thường xoay chuyển rất nhanh, lúc đối đãi với chính mình thì lại bãi công, hoàn toàn không thèm để ý.
“Tốt lắm, trước tới dùng cơm." Ti Lẫm kéo Tiêu Đường ngồi xuống, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tử Y Lục Y vì Tiêu Đường gắp thức ăn.
Lúc Tiêu Đường làm hồ ly, cũng có thói quen được Ti Lẫm chiếu cố, ở trong lòng Tiêu Đường, Ti Lẫm là chủ nhân của y, bởi vậy đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn, đương nhiên hưởng thụ Ti Lẫm chiếu cố.
Tiêu Đường rốt cục có thể cùng Ti Lẫm cùng ăn cơm, trong lòng tất nhiên là cao hứng, lại đói bụng đã nhiều ngày, liền ăn như lang thôn hổ yết, trên miệng đều đầy mỡ.
Ti Lẫm cũng không biết là Tiêu Đường ăn bất nhã như vậy có gì đáng nói, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này làm gì đều thẳng thắn đắc đáng yêu. Dùng thiện* xong, Tiêu Đường nhớ tới hồng đậu cao đã lâu chưa được ăn, đôi mắt to lóe lên hào quang chờ mong đến độ có thể làm tổn thương người hỏi Ti Lẫm: “Ta có thể ăn điểm tâm sau bữa cơm không?"
_thiện: cơm
Ti Lẫm gật gật đầu: “Ngươi muốn ăn cái gì?"
“Hồng đậu cao!" Tiêu Đường hoan hô đứng lên.
Tiêu Đường hai tay giơ lên cao làm động tác hoan hô bày tỏ ham thích nhiệt tình với hồng đậu cao, đều đó làm cho Ti Lẫm cảm thấy giống như đã từng thấy, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, động tác này, tiểu hồ ly bị chính mình nhẫn tâm mặc kệ kia tựa hồ cũng thường thường làm.
Bất quá rất nhanh, lực chú ý của Ti Lẫm liền bị Tiêu Đường hấp dẫn.
Ăn uống no đủ, Ti Lẫm có thói quen có nghỉ ngơ nửa canh giờ. Hắn không làm việc, tất nhiên sẽ không để cho Tiêu Đường làm việc lúc này, vì thế nhân tiện nói: “Muốn ngủ trưa nửa canh giờ chứ?"
Kỳ thật dù Tiêu Đường ngủ tới một canh giờ, Ti Lẫm cảm thấy mình cũng không nhẫn tâm đánh thức y.
Tiêu Đường hèn mọn nhìn Ti Lẫm, nói: “Ngươi không biết sau khi ăn xong lập tức ngủ là tối kỵ đối với vóc dáng? Ta muốn đi bộ một chút trước rồi mới ngủ."
Nói xong, còn sờ sờ cái bụng nhỏ đang nhô lên vì mình ăn uống quá độ, trừng mắt Ti Lẫm nói: “Ăn xong liền ngủ, cẩn thận về sau bụng sẽ phình to đó!" Y khoa tay múa chân diễn tả bộ dáng một kẻ trung niên mập mạp, khiến Ti Lẫm bật cười một trận.
“Ta đây ăn xong liền ngủ trưa đã rất nhiều năm, tại sao không có biến thành như vậy?"
“Hừ, nói lung tung, làm sao có thể!" Tiêu Đường không phục nói thầm, kỳ thật trong lòng cũng là oán hận thượng thiên bất công, mỹ nam tử dù gây sức ép thế nào cũng vẫn là mỹ nam tử, mấy đại thúc bụng bia lúc còn trẻ hơn nửa phần không phải mỹ nam.
“Đường đường Liễu Thiên Trang trang chủ sao lại lừa một đứa bé như ngươi?" Miệng Ti Lẫm nói rất có uy tín danh dự, khí thế mười phần, cái tay lại như côn đồ vô lại, cố bắt bắt lấy cái tay Tiêu Đường đặt lên cái bụng rắn chắc của mình.
Tiêu Đường còn chưa có kịp phản ứng, bàn tay đã bị tiểu nhân Ti Lẫm đặt ở bụng của hắn. Tuy rằng cách một lớp quần áo Tiêu Đường không có nhìn thấy bụng Ti Lẫm rốt cuộc như thế nào, nhưng cảm xúc truyền đến từ dưới lòng bàn tay cho biết đó là một mảnh cơ bụng rắn chắc, không có một vết sẹo lồi, chặt chẽ bằng phẳng. Tiêu Đường trên mặt xoát một cái hồng thành trứng tôm nấu chín, nhanh chóng muốn rút tay ra.
Thế nhưng Ti Lẫm võ công cao cường, Tiêu Đường làm sao rút ra. Cho đến khi đem Tiêu Đường chọc tức giận đến nói lấp: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!"
Trên mặt Tiểu gia hỏa này luôn có biểu tình phong phú, khiến ngón cái của hắn nhịn không được đùa đùa y. Nhưng Ti Lẫm vẫn có chừng mực biết thu lại đúng lúc, miễn cho đùa quá mức khíên Tiêu Đường đối với mình kính nhi viễn chi*.
_ kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi
Tiêu Đường vừa rút tay về, tuy rằng trên mặt vẫn đỏ ửng, miệng lại khôi phục lanh lợi, y trừng mắt Ti Lẫm mắng: “Lúc này bụng không có bự, cẩn thận sau khi già rồi(chém), bụng trương lên như phụ nữ có thai!"
Cặp mắt to của Tiêu Đường tức giận đến có nổi hơi nước, tuy rằng mắng vừa ác vừa không tốt, nhưng Ti Lẫm vẫn cảm thấy thực hưởng thụ. Đệ nhất thiên hạ gian thương cười mỉm mà nghe Tiêu Đường chửi mình, vui vẻ chịu đựng.
Hai người vừa cãi vừa tản bộ, Tiêu Đường cảm thấy được đủ rồi mới về căn phòng nhỏ ngủ. Y vừa dính giường đã cảm thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ti Lẫm nhìn thấy mà một trận nhíu mày, người này sao dễ dàng mệt mỏi thèm ngủ như vậy?
Không phải là dấu hiệu tốt gì a.
Ti Lẫm vì Tiêu Đường đắp hảo chăn rồi muốn rời khỏi tự nghỉ ngơi, trong mông lung Tiêu Đường lại bắt được vạt áo hắn, mơ hồ không rõ nói: “Ti Lẫm, ngủ với ta."
Ti Lẫm không là chính nhân quân tử gì, hắn cũng không múôn kiêng cử, có người chủ động yêu thương đương nhiên sẽ không nghiêm túc cự tuyệt,vì thế lập tức xoay người lên giường.
Tiêu Đường ngủ đến thần trí không rõ, cho rằng mình vẫn là tiểu hồ ly Ti Lẫm yêu thương ở lòng bàn tay, theo thói quen co lại trong lòng hắn. Trong lòng Ti Lẫm dâng lên một cỗ nhu tình, một tay ôm thắt lưng y, một tay giúp y khẽ vén những sợi tóc rũ xuống mặt.
Sợ tóc bị người ôn nhu vén lên khiến y cảm thấy ngứa, Tiêu Đường một trận thoải mái, liền theo thói quen vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở bên tai Ti Lẫm liếm liếm, lại vặn vẹo một trận tìm vị trí thoải mái liền ngủ say.
Quá giống…Trong lòng Ti Lẫm một trận kinh hãi quỷ dị.
Con tiểu hồ ly kia trước kia cũng củng tới củng đi trong lòng mình tìm chỗ thoải mái như vậy! Nghi hoặc càng lúc càng lớn, Ti Lẫm nghĩ muốn gọi Lục Y hoặc Tử Y tới hỏi con bạch hồ nho nhỏ hiện tại ở nơi nào. Nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến ngày ấy Qúy Phương dùng ba lượt khuy hồn quang cũng xét không thấy nửa phần đạo hạnh nửa điểm linh lực của vật nhỏ kia.
Hắn không khỏi cười khởi mình đa nghi, nghĩ đến vật nhỏ tuyệt đối không biến hóa đựơc kia.
Huống hồ nghe nói ngừơi do hồ yêu biến ra xinh đẹp không khác nào khuynh quốc khuynh thành, Tiêu Đường tuy rằng trắng nõn thanh tú, nhưng cách xinh đẹp hoặc khuynh thành còn kém xa vạn dặm.
Nghĩ đến đây, nghi hoặc trong lòng Ti Lẫm liền chậm rãi đi xuống.
Nghi hoặc đi xuống, dục vọng liền thăng lên.
Mỹ nhân trong ngực, Ti Lẫm đang muốn hưởng dụng món ngon, lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt lỗ cùng đôi môi đạm màu của Tiêu Đường, xem ra là mệt mỏi không nhẹ, trong lòng bỗng nhiên không đành.
Nếu không hạ thủ được, Ti Lẫm đành phải cố nén dục vọng.
Vì thế buổi ngủ trưa này, Tiêu Đường ngủ thật thoải mái, Ti Lẫm lại mở to một đôi mắt oán hận vì bị dục vọng cùng lý trí dày vò…
Răng nanh Ti Lẫm cắn đến vang tiếng khanh khách, tương lai nhất định phải đem vật nhỏ này nuôi đến phì phì không công khỏe mạnh, nếu không chờ đến lúc ăn được y rồi thì mình cũng chết vì ghẹn?
Tiêu Đường trở thành “Bí thư" cho Ti Lẫm đã ba ngày. Để tránh bại lộ chuyện y là tiểu hồ ly ( Tiêu Đường chết cũng không thừa nhận mình là hồ ly tinh), vẫn thật cẩn thận.
Y mỗi ngày sau khi tỉnh ngủ sẽ từ một cái lỗ nhỏ trong thiên viện chui ra ngoài Liễu Thiên Trang, tìm nơi yên lặng trốn đi biến thành người, sau đó nghênh ngang đứng tại cổng chính Liễu Thiên Trang, tìm Ti Lẫm báo danh.
Bởi vì qua chạng vạng, thường thì Tiêu Đường sẽ không tự chủ được mà kiệt sức bị đánh về nguyên hình, cho nên y lấy cớ trong nhà có muội muội sinh bệnh cần chiếu cố, mỗi ngày đến gần chạng vạng liền cáo biệt Ti Lẫm, lại nghênh ngang đứng đắn từ cổng chính Liễu Thiên Trang rời đi, biến trở về tiểu hồ ly, lại từ cái lỗ nhỏ ở thiên viện quay về Liễu Thiên Trang.
Vì từ khi Ti Lẫm từ chỗ Quý Phương biết được tiểu hồ ly không có đạo hạnh linh lực, không phải là yêu tinh, liền tức giận vì bất quá chỉ là con vật nhỏ hơi có chút linh tính, mình lại như đứa ngốc cho đi quá nhiều tình cảm, đến nỗi mê muội mất cả ý chí, cho nên Ti Lẫm dồn hết tâm trí không để ý tới tiểu hồ ly, mỗi ngày chỉ do Tử Y Lục Y chăm sóc ba bữa cơm cho vật nhỏ kia.
Tử Y Lục Y mặc dù đối tiểu hồ ly yêu thích có thừa, lại vẫn có tạp vụ quấn thân, chỉ có thể vì nó đưa tới ba bữa mỗi ngày, thậm chí có khi vội đến chân không chạm đất, kêu nô bộc đưa.
Bởi vậy nên không ai phát hiện sự xuất hiện của Tiêu Đường cùng tiểu hồ ly là xen kẽ.
Cứ thế liên tiếp qua năm sáu ngày. Một ngày, Ti Lẫm cùng Tiêu Đường đang ở trong đình viện dùng cơm trưa, Tử Y bỗng nhiên vội vàng đi tới, đối Ti Lẫm hành lễ, vội vàng nói: “Trang chủ!"
Ti Lẫm cùng Tiêu Đường song song ngừng đũa. Lúc ấy Ti Lẫm đang ở trêu chọc Tiêu Đường, đem sắc mặt Tiêu Đường chọc đỏ đến tú sắc khả xan*, lại bỗng nhiên bị người đánh gãy, không khỏi không vui nói: “Làm sao vậy? Chuyện gì mà phải ở lúc ngọ thiện nói chứ?"
_tú sắc khả xan: xinh đẹp tuyệt trần dị thường.
Tử Y nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp của Tiêu Đường, biết tới không phải lúc, nhanh chóng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói: “Trang chủ, tiểu hồ ly mất tích!"
Ti Lẫm còn chưa kịp có phản ứng gì, Tiêu Đường đang uống một ngụm trà không cẩn thận bị nghẹn, họ khụ khụ đến kinh thiên động, Y vốn bị Ti Lẫm chọc cho mặt đỏ bừng nhưng bây giờ nhất thời chuyển màu trắng xanh.
Ti Lẫm vỗ vỗ lưng y giúp y thuận khí, chất vấn Tử Y nói: “Không phải kêu các ngươi chăm sóc hảo nó sao?"
"Đúng vậy lỗi Tử Y… Tử Y nguyện nhận phạt." Tử Y cúi đầu, đáy lòng kỳ thật lại có chút mừng thầm. Mặc dù Lục Y nói rất chắc chắn là trang chủ sẽ không nở làm thịt vật nhỏ kia để làm áo tử, nhưng nàng vẫn sợ, hiện tại không cần lo lắng nữa.
Gần đây trong lòng Ti Lẫm thực có chút luyến tiếc giết vật nhỏ khả ái kia, nhưng ngày đó mình đã nói rất quyết tuyệt nên không thể thu lại, hiện tại Tiểu Bạch hồ đi rồi trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi.
Bởi vậy Ti Lẫm cũng cũng không có khó xử Tử Y, chỉ phất tay nói: “Thôi, ngươi đi xuống đi."
Tiêu Đường trộm ngắm Ti Lẫm một cái, thấy Ti Lẫm không có gì khác thường, liền hơi chút yên tâm, không khỏi cười mình cứ thấp thỏm không yên, chuyện tiểu hồ ly biến thành người quá mức hoang đường ly kỳ.
Mới thở một hơi, chợt nghe Ti Lẫm lơ đãng nói: “Đường đường, vừa rồi ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Đường trừng mắt hắn, thần sắc trên mặt Ti Lẫm không giống bình thường, nhưng y lại không xác định được đó có phải là cố ý giả vờ hay không.
“Ta, ta không thể tưởng được ngươi lại dưỡng hồ ly." Tiêu Đường tìm cái lý do thực sứt sẹo.
“Ngươi không thích hồ ly?" Ti Lẫm cười rộ lên, “Con tiểu bạch hồ kia rất là đáng yêu."
Chủ ngữ trong lời nói của Ti Lẫm tuy là tiểu hồ ly, nhưng nghe ở trong tai Tiêu Đường thì giống như đang khen mình, trên mặt không khỏi đỏ hồng, trừng mắt nhìn Ti Lẫm một cái không lên tiếng.
Ti Lẫm bỗng nhiên nói: “Lại nói tiếp, ta cảm thấy có đôi khi ngươi rất giống vật nhỏ kia."
Lúc này Tiêu Đường giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy vựng lên, lập tức lớn tiếng phản bác: “Nào có! Ta mới không giống hồ ly!"
"Là nói ngươi cũng thực đáng yêu mà thôi, khẩn trương như thế làm gì."
Tiêu Đường mới buông xuống trái tim đang treo ở cổ họng, tức giận nói: “Nam nhân nào thích bị người nói đáng yêu." Dứt lời liền như đang cố che đấu bắt đầu dùng sức ăn cơm ăn.
Ti Lẫm bị y chọc cười, nhìn một lát, cũng động đũa tiếp tục cùng ăn.
Tiêu Đường một bên ăn cơm một bên suy nghĩ, xem ra buổi tối khi biến trở về hồ ly không thể trở lại Liễu Thiên Trang, đêm nay phải rời khỏi đâu sớm sớm để tìm nơi cho thân hồ của mình đặt chân mới được.
Đang ăn cũng không yên lòng, đầu kia Ti Lẫm bỗng nhiên nói: “Đường Đường, hình như mỗi ngày ngươi đều mặc bạch y phải không?"
Tiêu Đường xúc cơm vào miệng đến dính đầy cả quai hàm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ti Lẫm, mơ hồ không rõ nói: “Kia thì sao?"
Mình là hồ ly màu trắng, biến thành hình người tất nhiên là bạch y thiếu niên. Nhưng mà Tiêu Đường cũng không muốn mỗi ngày mặc quần áo trắng bay tới bay đi, cũng không phải đang diễn thất dạ quái đàm.
_thất dạ quái đàm: cái này ta tìm không ra, có lẽ ra tiểu thuyết hay phim ảnh về ma quái.
“Tiểu hồ ly mà ta nuôi cũng là một thân tuyết trắng."
Tiêu Đường phụt một miếng đem cái miệng đầy đồ ăn phun ra. Lục Y hầu hạ tại bên cạnh đã qua huấn luyện vẻ mặt nghiêm chỉnh không chút thay đổi thu thập sạch sẽ trên mặt đất.
“Không cần lấy ta so với hồ ly gì nữa!" Tiêu Đường miệng cọp gan thỏ rống.
Ti Lẫm nhún vai, cười cười không hề lên tiếng.
Một bữa cơm này Tiêu Đường ăn mà kinh hồn táng đảm.
Qua mấy ngày, Tiêu Đường đã ý thức được tình cảm giống như y lại lúc đầu của mình đối Ti Lẫm chậm rãi biến chất, chờ khi chú ý tới khi cái loại tình cảm khác thường này, đã không phải Tiêu Đường ở phương diện tình cảm đơn thuần như giấy trắng có thể thu thập được.
Nhưng dù lừa mình dối người như thế nào, Tiêu Đường cũng không thể trốn tránh sự thật rằng mình chỉ là một con tiểu hồ ly. Nhân hồ khác biệt, nhiều lần Tiêu Đường ngủ đều nằm mơ thấy mình hiện nguyên hình trước mặt Ti Lẫm, Ti Lẫm lại dùng ánh mắt chán ghét xa cách.
Huống chi mình còn là một nam sinh, có lẽ dân phong nơi này cở mở, nhưng Ti Lẫm là thiên hạ thủ phủ, là đệ đệ minh chủ võ lâm, người trong thiên hạ đều là gay, Ti Lẫm cũng không thể là gay.
Tiêu Đường ảm đạm địa nghĩ, sau bữa cơm trưa vẫn rầu rĩ không vui.
Buổi chiều, Tiêu Đường nhanh chóng xử lý tốt văn kiện Ti Lẫm giao cho y, liền muốn sớm rời khỏi Liễu Thiên Trang, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để ở một buổi tối.
Y cất kỹ sổ sách văn kiện, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên Ti Lẫm nói: “Đường Đường, hôm nay hoàn thành sớm như vậy, theo ta đi ra ngoài ngao du đi."
Tiêu Đường không muốn đi rồi lại không biết cự tuyệt như thế nào, đành phải lườm Ti Lẫm.
Ti Lẫm nhìn ra y không tình nguyện, lại làm như không thấy. Gần đây hắn có chút lý thú hơn ác, chính là làm Tiêu Đường tức giận.
Ti Lẫm cười nói: “Ngươi đợi ta chuẩn bị một chút."
Cùng Ti Lẫm dạo chợ cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng Tiêu Đường lấy thân phận là người cùng Ti Lẫm dạo chợ là lần đầu tiên. Trước kia oa ở trong lòng Ti Lẫm dạo chợ, móng vuốt hồ ly nho nhỏ cùng năng lực ngôn ngữ thiếu thất khiến cho Tiêu Đường căn bản không thể biểu đạt một phần trăm sự tò mò của mình đối với thế giới xa lạ này.
Cho nên sự khó chịu khi bị Ti Lẫm ép tha đến chợ nhìn nhiều thứ đồ thú vị nhanh chóng biến mất vô tung. Vật dùng hằng ngày ở đây cùng thế kỷ hai mươi mốt đặc biệt khác hẳn, dẫn Tiêu Đường tới từng quầy hàng xem xem, các dạng hàng hóa đều múôn sờ sờ, ngay cả giầy thêu cùng trâm cài của nữ tử cũng không tha, nhưng khổ cho kẻ đường đường trang chủ Liễu Thiên Trang kia, đứng trước quầy hàng vật phẩm trang sức của tiểu nữ tử phải trả lời Tiêu Đường các loại vấn đề kỳ quái.
Mất mặt thì mất mặt chút, Ti Lẫm cũng vui khi thấy gương mặt thanh tú vô ưu vô lự của Tiêu Đường tươi cười khoái hoạt, nụ cừơi nó giống như một cơn gió thổi bay hết cái ưu tư phiền muộn trong lòng hắn, nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng lên.
Tiêu Đường này cũng là kỳ quái, trong Liễu Thiên Trang đặt rất nhiều trân bảo đồ cổ, mắt nhìn cũng không nhìn một chút, cố tình đối với đồ chơi bình dân lại hứng thú mười phần.
Bởi vì Tiêu Đường rất hiếu kỳ cùng Ti Lẫm tận lực dung túng, nửa chợ hai người ước chừng đi dạo một canh giờ, khi đi lến Cẩm Tú Trang thuộc quản lý của Liễu Thiên Trang, Ti Lẫm đem Tiêu Đường kéo đi vào.
Chưởng quầy Cẩm Tú Trang Lâm Khác thấy Ti Lẫm đến, nhanh chóng tiến lên, tất cung tất kính nói: “Trang chủ hôm nay quang lâm, có gì phân phó?"
Tiêu Đường nghi hoặc nếu Ti Tâm đến đây để thị sát sản nghiệp, mang theo mình làm gì?
Ti Lẫm lại bỗng nhiên đẩy Tiêu Đường lên, nói với Lâm Khác: “Chọn vào bộ quần áo thích hợp cho y."
Tiêu Đường cả kinh: “Ta cũng không có tiền trả!"
Y tới đây, chân chính là kẻ nghèo trắng tay, khi làm tiểu hồ ly nếu không phải Ti Lẫm nuôi y, Tiêu Đường xưa nay quen cảnh giàu có chỉ sợ phải đói chết đầu đường.
“Ai muốn tiền của ngươi?" Không thể tưởng được lại bị người cự tuyệt giận đến tái mặt, “Chẳng lẽ vài bộ quần áo ta chi không nổi sao."
Ti Lẫm uy nghi sẵn có, rất ít ngừơi có thể cự tuyệt hắn, bất quá Tiêu Đường hiển nhiên là một ngoại lệ.
“Không cần…"
“Vì cái gì?"
“Bởi vì… Bởi vì ta không phải nữ nhân, ngươi đưa quần áo cho ta làm gì?" Tiêu Đường tìm cái cớ thực sứt sẹo. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là y đoán bạch y trên người mình là bộ lông tuyết trắng của tiểu hồ ly biến thành, có trời mới biết nếu quần áo mặc khác, khi biển trở về có thể trở thành con hồ ly trụi lông hay không?
Ti Lẫm bị y lấy cớ kỳ quái sặc một cái, không hiểu đầu của y làm sao lại có cái lý luận kỳ quái như vậy.
“Vì cái gì chỉ có thể đưa quần áo cho nữ nhân?"
“Vì cái gì?" Tiêu Đường không ngờ được Ti Lẫm lại hỏi ngược lại, nhíu mi trầm tư suy nghĩ một lát, y đang nghĩ tìm một cái đáp án tuyệt vời để phù hợp tác phong người hiện đại như y.
“Cố hương chúng tôi, có cách nói là nam nhân đưa quần áo cho nữ nhân, là muốn tự tay cởi vào ban đêm. Nam nhân đưa nam nhân quần áo, có ý tứ gì?"
Người nói vô tâm người nghe cố ý, Ti Lẫm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí tụ ở phía ót. Thân mình mềm dẻo của thiếu niên trước mắt được bao bọc trong trường sam bạch sắc, cả người giống như giấy trắng chưa từng nhiễm qua chút bụi bậm, sạch sẽ thuần túy đến độ khiến cho người ta muốn ở trên mặt kia lưu lại nhan sắc của mình.
Ti Lẫm bỗng nhiên nghĩ muốn cứ thế mà đem y đặt dưới hân, chậm rãi tìm kiếm vị ngọt từ khối thân thể này. Hắn liền bị ý tưởng này dọa nhảy dựng. Ti Lẫm chưa từng phủ nhận Tiêu Đường có thể khơi dậy dục vọng của mình, nhưng hắn lại không ngờ được loại dục vọng này lại mãnh liệt đến độ chỉ vì một câu nói vô tâm của y liền có thể dẫn nông nỗi này.
“Bởi vì ta cũng muốn tự tay cở bỏ quần áo ta tặng cho ngươi." Ti Lẫm nửa giỡn nửa thật mà tiến đến bên tai Tiêu Đường thổi khí.
Mặt Tiêu Đường nhất thời hồng như trứng tôm nấu chín. Vừa lúc Lâm Khác đem vài bộ quần áo cầm lại, Ti Lẫm nhanh chóng tiếp nhận rồi nhét vào tay Tiêu Đường, miễn cho Tiêu Đường thẹn quá thành giận thưởng cho hắn mấy thiết quyền.
“Tốt lắm, đừng giận dỗi, nhanh thử xem mấy bộ này có vừa với ngươi không. Mỗi ngày ngươi đều mặc bạch y không chán ta nhìn cũng chán mà."
Tiêu Đường ôm một đống quần áo, một đôi mắt to tức giận đến mọng nước hung hăng trừng mắt nhìn Ti Lẫm một cái, nhấc chân liền đá vào đầu gối Ti Lẫm. Ti Lẫm đáng thương né được thiết quyền nhưng trốn không được mà cũng không dám trốn vô ảnh cước của Tiêu Đường, trên mặt vặn vẹo một mảnh.
Lúc tới ngọ thiện*, Ti Lẫm cân nhắc thân mình gầy yếu của Tiêu Đường, liền phân phó Tử Y Lục Y chuẩn bị chút thức ăn tẩm bổ. Hắn buông bút, đi đến gian phòng cách vách.
_ngọ thiện: giờ cơm trưa.
Gõ cửa, Tiêu Đường ở bên trong không có lên tiếng trả lời, trong lòng Ti Lẫm kỳ quái, liền tự tiện đẩy cửa ra đi vào. Chỉ thấy Tiêu Đường dựa vào bàn ngủ. Ti Lẫm nhìn mấy quyển sổ sách y chất chồng lên nhau, khẽ giở ra từng quyển xem lại, toàn bộ cũng đã tính tốt lắm.
Ti Lẫm nở nụ cười, hắn vỗ vỗ gương mặt Tiêu Đường, gọi vài tiếng: “Đứng lên, Tiêu Đường. Phải ăn cơm."
Tiêu Đường chậm rãi tỉnh lại, mơ hồ một lát thần trí mới hơi chút thanh tỉnh, lẩm bẩm nói: “Ti Lẫm?"
Ti Lẫm cũng không ngại Tiêu Đường gọi thẳng tính danh mình, sau khi biết Tiêu Đường không có võ công mà y cũng không phải do ai phái tới, cho nên đối với y liền thiếu một chút phòng bị nhiều chút ôn nhu.
Hắn cười nói: “Mau đứng lên, ăn cơm."
Tiêu Đường liền đứng lên đi theo sau Ti Lẫm đến nơi dùng cơm, đi vài bước vẫn cảm thấy thật mệt mỏi, cước bộ không ổn liền té xuống đất.
Ti Lẫm tay mắt lanh lẹ chạy lại đỡ lấy y, không vui hỏi Tiêu Đường: “Làm sao vậy?"
Thủ lặng lẽ xem xét mạch dậm của y. Mạch Tiêu Đường thực yếu ớt, nhưng Ti Lẫm lại không thể biết được là do cái gì, thật sự rất kỳ quái.
Khi Tiêu Đường ở thời hiện đại vẫn rất khỏe mạnh, không có ốm đau bệnh nặng gì, cho nên dưỡng thành thói quen không thèm chú ý điều khác thường trong cơ thể mình, chỉ cảm thấy sau khi ngủ một giấc dậy thì sẽ tốt lên.
Vì thế Tiêu Đường lơ đểnh trả lời Ti Lẫm: “Không có gì trở ngại, chỉ cảm thấy mệt chết đi mà thôi."
Ti Lẫm nghe y phớt lờ như thế, lại tức giận vài phần, miệng liền không tự giác mà nói lời chanh chua: “Nói bậy, ngươi không phải mới vừa ngủ dậy sao, sao lại mệt đến chết? Tối hôm qua đi ăn trộm, không ngủ sao?"
Tiêu Đường nghe hắn nói như thế cũng thấy có chút kỳ quái, “Đúng vậy, ta vừa mới ngủ xong, sao có thể mệt như thế chứ? Tối hôm qua cũng ngủ thật lâu, vẫn là mệt chết đi, chẳng lẽ ta chưa già đã yếu?"
Ti Lẫm vừa nghe xong vừa bực mình vừa buồn cười, đầu tiểu gia hỏa này bình thường xoay chuyển rất nhanh, lúc đối đãi với chính mình thì lại bãi công, hoàn toàn không thèm để ý.
“Tốt lắm, trước tới dùng cơm." Ti Lẫm kéo Tiêu Đường ngồi xuống, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Tử Y Lục Y vì Tiêu Đường gắp thức ăn.
Lúc Tiêu Đường làm hồ ly, cũng có thói quen được Ti Lẫm chiếu cố, ở trong lòng Tiêu Đường, Ti Lẫm là chủ nhân của y, bởi vậy đương nhiên không cảm thấy có gì không ổn, đương nhiên hưởng thụ Ti Lẫm chiếu cố.
Tiêu Đường rốt cục có thể cùng Ti Lẫm cùng ăn cơm, trong lòng tất nhiên là cao hứng, lại đói bụng đã nhiều ngày, liền ăn như lang thôn hổ yết, trên miệng đều đầy mỡ.
Ti Lẫm cũng không biết là Tiêu Đường ăn bất nhã như vậy có gì đáng nói, hắn chỉ cảm thấy thiếu niên này làm gì đều thẳng thắn đắc đáng yêu. Dùng thiện* xong, Tiêu Đường nhớ tới hồng đậu cao đã lâu chưa được ăn, đôi mắt to lóe lên hào quang chờ mong đến độ có thể làm tổn thương người hỏi Ti Lẫm: “Ta có thể ăn điểm tâm sau bữa cơm không?"
_thiện: cơm
Ti Lẫm gật gật đầu: “Ngươi muốn ăn cái gì?"
“Hồng đậu cao!" Tiêu Đường hoan hô đứng lên.
Tiêu Đường hai tay giơ lên cao làm động tác hoan hô bày tỏ ham thích nhiệt tình với hồng đậu cao, đều đó làm cho Ti Lẫm cảm thấy giống như đã từng thấy, trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, động tác này, tiểu hồ ly bị chính mình nhẫn tâm mặc kệ kia tựa hồ cũng thường thường làm.
Bất quá rất nhanh, lực chú ý của Ti Lẫm liền bị Tiêu Đường hấp dẫn.
Ăn uống no đủ, Ti Lẫm có thói quen có nghỉ ngơ nửa canh giờ. Hắn không làm việc, tất nhiên sẽ không để cho Tiêu Đường làm việc lúc này, vì thế nhân tiện nói: “Muốn ngủ trưa nửa canh giờ chứ?"
Kỳ thật dù Tiêu Đường ngủ tới một canh giờ, Ti Lẫm cảm thấy mình cũng không nhẫn tâm đánh thức y.
Tiêu Đường hèn mọn nhìn Ti Lẫm, nói: “Ngươi không biết sau khi ăn xong lập tức ngủ là tối kỵ đối với vóc dáng? Ta muốn đi bộ một chút trước rồi mới ngủ."
Nói xong, còn sờ sờ cái bụng nhỏ đang nhô lên vì mình ăn uống quá độ, trừng mắt Ti Lẫm nói: “Ăn xong liền ngủ, cẩn thận về sau bụng sẽ phình to đó!" Y khoa tay múa chân diễn tả bộ dáng một kẻ trung niên mập mạp, khiến Ti Lẫm bật cười một trận.
“Ta đây ăn xong liền ngủ trưa đã rất nhiều năm, tại sao không có biến thành như vậy?"
“Hừ, nói lung tung, làm sao có thể!" Tiêu Đường không phục nói thầm, kỳ thật trong lòng cũng là oán hận thượng thiên bất công, mỹ nam tử dù gây sức ép thế nào cũng vẫn là mỹ nam tử, mấy đại thúc bụng bia lúc còn trẻ hơn nửa phần không phải mỹ nam.
“Đường đường Liễu Thiên Trang trang chủ sao lại lừa một đứa bé như ngươi?" Miệng Ti Lẫm nói rất có uy tín danh dự, khí thế mười phần, cái tay lại như côn đồ vô lại, cố bắt bắt lấy cái tay Tiêu Đường đặt lên cái bụng rắn chắc của mình.
Tiêu Đường còn chưa có kịp phản ứng, bàn tay đã bị tiểu nhân Ti Lẫm đặt ở bụng của hắn. Tuy rằng cách một lớp quần áo Tiêu Đường không có nhìn thấy bụng Ti Lẫm rốt cuộc như thế nào, nhưng cảm xúc truyền đến từ dưới lòng bàn tay cho biết đó là một mảnh cơ bụng rắn chắc, không có một vết sẹo lồi, chặt chẽ bằng phẳng. Tiêu Đường trên mặt xoát một cái hồng thành trứng tôm nấu chín, nhanh chóng muốn rút tay ra.
Thế nhưng Ti Lẫm võ công cao cường, Tiêu Đường làm sao rút ra. Cho đến khi đem Tiêu Đường chọc tức giận đến nói lấp: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi!"
Trên mặt Tiểu gia hỏa này luôn có biểu tình phong phú, khiến ngón cái của hắn nhịn không được đùa đùa y. Nhưng Ti Lẫm vẫn có chừng mực biết thu lại đúng lúc, miễn cho đùa quá mức khíên Tiêu Đường đối với mình kính nhi viễn chi*.
_ kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không gần gũi
Tiêu Đường vừa rút tay về, tuy rằng trên mặt vẫn đỏ ửng, miệng lại khôi phục lanh lợi, y trừng mắt Ti Lẫm mắng: “Lúc này bụng không có bự, cẩn thận sau khi già rồi(chém), bụng trương lên như phụ nữ có thai!"
Cặp mắt to của Tiêu Đường tức giận đến có nổi hơi nước, tuy rằng mắng vừa ác vừa không tốt, nhưng Ti Lẫm vẫn cảm thấy thực hưởng thụ. Đệ nhất thiên hạ gian thương cười mỉm mà nghe Tiêu Đường chửi mình, vui vẻ chịu đựng.
Hai người vừa cãi vừa tản bộ, Tiêu Đường cảm thấy được đủ rồi mới về căn phòng nhỏ ngủ. Y vừa dính giường đã cảm thấy mệt, mí mắt bắt đầu đánh nhau. Ti Lẫm nhìn thấy mà một trận nhíu mày, người này sao dễ dàng mệt mỏi thèm ngủ như vậy?
Không phải là dấu hiệu tốt gì a.
Ti Lẫm vì Tiêu Đường đắp hảo chăn rồi muốn rời khỏi tự nghỉ ngơi, trong mông lung Tiêu Đường lại bắt được vạt áo hắn, mơ hồ không rõ nói: “Ti Lẫm, ngủ với ta."
Ti Lẫm không là chính nhân quân tử gì, hắn cũng không múôn kiêng cử, có người chủ động yêu thương đương nhiên sẽ không nghiêm túc cự tuyệt,vì thế lập tức xoay người lên giường.
Tiêu Đường ngủ đến thần trí không rõ, cho rằng mình vẫn là tiểu hồ ly Ti Lẫm yêu thương ở lòng bàn tay, theo thói quen co lại trong lòng hắn. Trong lòng Ti Lẫm dâng lên một cỗ nhu tình, một tay ôm thắt lưng y, một tay giúp y khẽ vén những sợi tóc rũ xuống mặt.
Sợ tóc bị người ôn nhu vén lên khiến y cảm thấy ngứa, Tiêu Đường một trận thoải mái, liền theo thói quen vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở bên tai Ti Lẫm liếm liếm, lại vặn vẹo một trận tìm vị trí thoải mái liền ngủ say.
Quá giống…Trong lòng Ti Lẫm một trận kinh hãi quỷ dị.
Con tiểu hồ ly kia trước kia cũng củng tới củng đi trong lòng mình tìm chỗ thoải mái như vậy! Nghi hoặc càng lúc càng lớn, Ti Lẫm nghĩ muốn gọi Lục Y hoặc Tử Y tới hỏi con bạch hồ nho nhỏ hiện tại ở nơi nào. Nhưng lại bỗng nhiên nghĩ đến ngày ấy Qúy Phương dùng ba lượt khuy hồn quang cũng xét không thấy nửa phần đạo hạnh nửa điểm linh lực của vật nhỏ kia.
Hắn không khỏi cười khởi mình đa nghi, nghĩ đến vật nhỏ tuyệt đối không biến hóa đựơc kia.
Huống hồ nghe nói ngừơi do hồ yêu biến ra xinh đẹp không khác nào khuynh quốc khuynh thành, Tiêu Đường tuy rằng trắng nõn thanh tú, nhưng cách xinh đẹp hoặc khuynh thành còn kém xa vạn dặm.
Nghĩ đến đây, nghi hoặc trong lòng Ti Lẫm liền chậm rãi đi xuống.
Nghi hoặc đi xuống, dục vọng liền thăng lên.
Mỹ nhân trong ngực, Ti Lẫm đang muốn hưởng dụng món ngon, lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt lỗ cùng đôi môi đạm màu của Tiêu Đường, xem ra là mệt mỏi không nhẹ, trong lòng bỗng nhiên không đành.
Nếu không hạ thủ được, Ti Lẫm đành phải cố nén dục vọng.
Vì thế buổi ngủ trưa này, Tiêu Đường ngủ thật thoải mái, Ti Lẫm lại mở to một đôi mắt oán hận vì bị dục vọng cùng lý trí dày vò…
Răng nanh Ti Lẫm cắn đến vang tiếng khanh khách, tương lai nhất định phải đem vật nhỏ này nuôi đến phì phì không công khỏe mạnh, nếu không chờ đến lúc ăn được y rồi thì mình cũng chết vì ghẹn?
Tiêu Đường trở thành “Bí thư" cho Ti Lẫm đã ba ngày. Để tránh bại lộ chuyện y là tiểu hồ ly ( Tiêu Đường chết cũng không thừa nhận mình là hồ ly tinh), vẫn thật cẩn thận.
Y mỗi ngày sau khi tỉnh ngủ sẽ từ một cái lỗ nhỏ trong thiên viện chui ra ngoài Liễu Thiên Trang, tìm nơi yên lặng trốn đi biến thành người, sau đó nghênh ngang đứng tại cổng chính Liễu Thiên Trang, tìm Ti Lẫm báo danh.
Bởi vì qua chạng vạng, thường thì Tiêu Đường sẽ không tự chủ được mà kiệt sức bị đánh về nguyên hình, cho nên y lấy cớ trong nhà có muội muội sinh bệnh cần chiếu cố, mỗi ngày đến gần chạng vạng liền cáo biệt Ti Lẫm, lại nghênh ngang đứng đắn từ cổng chính Liễu Thiên Trang rời đi, biến trở về tiểu hồ ly, lại từ cái lỗ nhỏ ở thiên viện quay về Liễu Thiên Trang.
Vì từ khi Ti Lẫm từ chỗ Quý Phương biết được tiểu hồ ly không có đạo hạnh linh lực, không phải là yêu tinh, liền tức giận vì bất quá chỉ là con vật nhỏ hơi có chút linh tính, mình lại như đứa ngốc cho đi quá nhiều tình cảm, đến nỗi mê muội mất cả ý chí, cho nên Ti Lẫm dồn hết tâm trí không để ý tới tiểu hồ ly, mỗi ngày chỉ do Tử Y Lục Y chăm sóc ba bữa cơm cho vật nhỏ kia.
Tử Y Lục Y mặc dù đối tiểu hồ ly yêu thích có thừa, lại vẫn có tạp vụ quấn thân, chỉ có thể vì nó đưa tới ba bữa mỗi ngày, thậm chí có khi vội đến chân không chạm đất, kêu nô bộc đưa.
Bởi vậy nên không ai phát hiện sự xuất hiện của Tiêu Đường cùng tiểu hồ ly là xen kẽ.
Cứ thế liên tiếp qua năm sáu ngày. Một ngày, Ti Lẫm cùng Tiêu Đường đang ở trong đình viện dùng cơm trưa, Tử Y bỗng nhiên vội vàng đi tới, đối Ti Lẫm hành lễ, vội vàng nói: “Trang chủ!"
Ti Lẫm cùng Tiêu Đường song song ngừng đũa. Lúc ấy Ti Lẫm đang ở trêu chọc Tiêu Đường, đem sắc mặt Tiêu Đường chọc đỏ đến tú sắc khả xan*, lại bỗng nhiên bị người đánh gãy, không khỏi không vui nói: “Làm sao vậy? Chuyện gì mà phải ở lúc ngọ thiện nói chứ?"
_tú sắc khả xan: xinh đẹp tuyệt trần dị thường.
Tử Y nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang cúi thấp của Tiêu Đường, biết tới không phải lúc, nhanh chóng tận lực bình tĩnh ngữ khí nói: “Trang chủ, tiểu hồ ly mất tích!"
Ti Lẫm còn chưa kịp có phản ứng gì, Tiêu Đường đang uống một ngụm trà không cẩn thận bị nghẹn, họ khụ khụ đến kinh thiên động, Y vốn bị Ti Lẫm chọc cho mặt đỏ bừng nhưng bây giờ nhất thời chuyển màu trắng xanh.
Ti Lẫm vỗ vỗ lưng y giúp y thuận khí, chất vấn Tử Y nói: “Không phải kêu các ngươi chăm sóc hảo nó sao?"
"Đúng vậy lỗi Tử Y… Tử Y nguyện nhận phạt." Tử Y cúi đầu, đáy lòng kỳ thật lại có chút mừng thầm. Mặc dù Lục Y nói rất chắc chắn là trang chủ sẽ không nở làm thịt vật nhỏ kia để làm áo tử, nhưng nàng vẫn sợ, hiện tại không cần lo lắng nữa.
Gần đây trong lòng Ti Lẫm thực có chút luyến tiếc giết vật nhỏ khả ái kia, nhưng ngày đó mình đã nói rất quyết tuyệt nên không thể thu lại, hiện tại Tiểu Bạch hồ đi rồi trong lòng lại không khỏi thở dài một hơi.
Bởi vậy Ti Lẫm cũng cũng không có khó xử Tử Y, chỉ phất tay nói: “Thôi, ngươi đi xuống đi."
Tiêu Đường trộm ngắm Ti Lẫm một cái, thấy Ti Lẫm không có gì khác thường, liền hơi chút yên tâm, không khỏi cười mình cứ thấp thỏm không yên, chuyện tiểu hồ ly biến thành người quá mức hoang đường ly kỳ.
Mới thở một hơi, chợt nghe Ti Lẫm lơ đãng nói: “Đường đường, vừa rồi ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Đường trừng mắt hắn, thần sắc trên mặt Ti Lẫm không giống bình thường, nhưng y lại không xác định được đó có phải là cố ý giả vờ hay không.
“Ta, ta không thể tưởng được ngươi lại dưỡng hồ ly." Tiêu Đường tìm cái lý do thực sứt sẹo.
“Ngươi không thích hồ ly?" Ti Lẫm cười rộ lên, “Con tiểu bạch hồ kia rất là đáng yêu."
Chủ ngữ trong lời nói của Ti Lẫm tuy là tiểu hồ ly, nhưng nghe ở trong tai Tiêu Đường thì giống như đang khen mình, trên mặt không khỏi đỏ hồng, trừng mắt nhìn Ti Lẫm một cái không lên tiếng.
Ti Lẫm bỗng nhiên nói: “Lại nói tiếp, ta cảm thấy có đôi khi ngươi rất giống vật nhỏ kia."
Lúc này Tiêu Đường giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy vựng lên, lập tức lớn tiếng phản bác: “Nào có! Ta mới không giống hồ ly!"
"Là nói ngươi cũng thực đáng yêu mà thôi, khẩn trương như thế làm gì."
Tiêu Đường mới buông xuống trái tim đang treo ở cổ họng, tức giận nói: “Nam nhân nào thích bị người nói đáng yêu." Dứt lời liền như đang cố che đấu bắt đầu dùng sức ăn cơm ăn.
Ti Lẫm bị y chọc cười, nhìn một lát, cũng động đũa tiếp tục cùng ăn.
Tiêu Đường một bên ăn cơm một bên suy nghĩ, xem ra buổi tối khi biến trở về hồ ly không thể trở lại Liễu Thiên Trang, đêm nay phải rời khỏi đâu sớm sớm để tìm nơi cho thân hồ của mình đặt chân mới được.
Đang ăn cũng không yên lòng, đầu kia Ti Lẫm bỗng nhiên nói: “Đường Đường, hình như mỗi ngày ngươi đều mặc bạch y phải không?"
Tiêu Đường xúc cơm vào miệng đến dính đầy cả quai hàm, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ti Lẫm, mơ hồ không rõ nói: “Kia thì sao?"
Mình là hồ ly màu trắng, biến thành hình người tất nhiên là bạch y thiếu niên. Nhưng mà Tiêu Đường cũng không muốn mỗi ngày mặc quần áo trắng bay tới bay đi, cũng không phải đang diễn thất dạ quái đàm.
_thất dạ quái đàm: cái này ta tìm không ra, có lẽ ra tiểu thuyết hay phim ảnh về ma quái.
“Tiểu hồ ly mà ta nuôi cũng là một thân tuyết trắng."
Tiêu Đường phụt một miếng đem cái miệng đầy đồ ăn phun ra. Lục Y hầu hạ tại bên cạnh đã qua huấn luyện vẻ mặt nghiêm chỉnh không chút thay đổi thu thập sạch sẽ trên mặt đất.
“Không cần lấy ta so với hồ ly gì nữa!" Tiêu Đường miệng cọp gan thỏ rống.
Ti Lẫm nhún vai, cười cười không hề lên tiếng.
Một bữa cơm này Tiêu Đường ăn mà kinh hồn táng đảm.
Qua mấy ngày, Tiêu Đường đã ý thức được tình cảm giống như y lại lúc đầu của mình đối Ti Lẫm chậm rãi biến chất, chờ khi chú ý tới khi cái loại tình cảm khác thường này, đã không phải Tiêu Đường ở phương diện tình cảm đơn thuần như giấy trắng có thể thu thập được.
Nhưng dù lừa mình dối người như thế nào, Tiêu Đường cũng không thể trốn tránh sự thật rằng mình chỉ là một con tiểu hồ ly. Nhân hồ khác biệt, nhiều lần Tiêu Đường ngủ đều nằm mơ thấy mình hiện nguyên hình trước mặt Ti Lẫm, Ti Lẫm lại dùng ánh mắt chán ghét xa cách.
Huống chi mình còn là một nam sinh, có lẽ dân phong nơi này cở mở, nhưng Ti Lẫm là thiên hạ thủ phủ, là đệ đệ minh chủ võ lâm, người trong thiên hạ đều là gay, Ti Lẫm cũng không thể là gay.
Tiêu Đường ảm đạm địa nghĩ, sau bữa cơm trưa vẫn rầu rĩ không vui.
Buổi chiều, Tiêu Đường nhanh chóng xử lý tốt văn kiện Ti Lẫm giao cho y, liền muốn sớm rời khỏi Liễu Thiên Trang, chuẩn bị tìm một nơi an toàn để ở một buổi tối.
Y cất kỹ sổ sách văn kiện, đang muốn rời khỏi, bỗng nhiên Ti Lẫm nói: “Đường Đường, hôm nay hoàn thành sớm như vậy, theo ta đi ra ngoài ngao du đi."
Tiêu Đường không muốn đi rồi lại không biết cự tuyệt như thế nào, đành phải lườm Ti Lẫm.
Ti Lẫm nhìn ra y không tình nguyện, lại làm như không thấy. Gần đây hắn có chút lý thú hơn ác, chính là làm Tiêu Đường tức giận.
Ti Lẫm cười nói: “Ngươi đợi ta chuẩn bị một chút."
Cùng Ti Lẫm dạo chợ cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng Tiêu Đường lấy thân phận là người cùng Ti Lẫm dạo chợ là lần đầu tiên. Trước kia oa ở trong lòng Ti Lẫm dạo chợ, móng vuốt hồ ly nho nhỏ cùng năng lực ngôn ngữ thiếu thất khiến cho Tiêu Đường căn bản không thể biểu đạt một phần trăm sự tò mò của mình đối với thế giới xa lạ này.
Cho nên sự khó chịu khi bị Ti Lẫm ép tha đến chợ nhìn nhiều thứ đồ thú vị nhanh chóng biến mất vô tung. Vật dùng hằng ngày ở đây cùng thế kỷ hai mươi mốt đặc biệt khác hẳn, dẫn Tiêu Đường tới từng quầy hàng xem xem, các dạng hàng hóa đều múôn sờ sờ, ngay cả giầy thêu cùng trâm cài của nữ tử cũng không tha, nhưng khổ cho kẻ đường đường trang chủ Liễu Thiên Trang kia, đứng trước quầy hàng vật phẩm trang sức của tiểu nữ tử phải trả lời Tiêu Đường các loại vấn đề kỳ quái.
Mất mặt thì mất mặt chút, Ti Lẫm cũng vui khi thấy gương mặt thanh tú vô ưu vô lự của Tiêu Đường tươi cười khoái hoạt, nụ cừơi nó giống như một cơn gió thổi bay hết cái ưu tư phiền muộn trong lòng hắn, nhất thời nhẹ nhàng khoan khoái thư sướng lên.
Tiêu Đường này cũng là kỳ quái, trong Liễu Thiên Trang đặt rất nhiều trân bảo đồ cổ, mắt nhìn cũng không nhìn một chút, cố tình đối với đồ chơi bình dân lại hứng thú mười phần.
Bởi vì Tiêu Đường rất hiếu kỳ cùng Ti Lẫm tận lực dung túng, nửa chợ hai người ước chừng đi dạo một canh giờ, khi đi lến Cẩm Tú Trang thuộc quản lý của Liễu Thiên Trang, Ti Lẫm đem Tiêu Đường kéo đi vào.
Chưởng quầy Cẩm Tú Trang Lâm Khác thấy Ti Lẫm đến, nhanh chóng tiến lên, tất cung tất kính nói: “Trang chủ hôm nay quang lâm, có gì phân phó?"
Tiêu Đường nghi hoặc nếu Ti Tâm đến đây để thị sát sản nghiệp, mang theo mình làm gì?
Ti Lẫm lại bỗng nhiên đẩy Tiêu Đường lên, nói với Lâm Khác: “Chọn vào bộ quần áo thích hợp cho y."
Tiêu Đường cả kinh: “Ta cũng không có tiền trả!"
Y tới đây, chân chính là kẻ nghèo trắng tay, khi làm tiểu hồ ly nếu không phải Ti Lẫm nuôi y, Tiêu Đường xưa nay quen cảnh giàu có chỉ sợ phải đói chết đầu đường.
“Ai muốn tiền của ngươi?" Không thể tưởng được lại bị người cự tuyệt giận đến tái mặt, “Chẳng lẽ vài bộ quần áo ta chi không nổi sao."
Ti Lẫm uy nghi sẵn có, rất ít ngừơi có thể cự tuyệt hắn, bất quá Tiêu Đường hiển nhiên là một ngoại lệ.
“Không cần…"
“Vì cái gì?"
“Bởi vì… Bởi vì ta không phải nữ nhân, ngươi đưa quần áo cho ta làm gì?" Tiêu Đường tìm cái cớ thực sứt sẹo. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là y đoán bạch y trên người mình là bộ lông tuyết trắng của tiểu hồ ly biến thành, có trời mới biết nếu quần áo mặc khác, khi biển trở về có thể trở thành con hồ ly trụi lông hay không?
Ti Lẫm bị y lấy cớ kỳ quái sặc một cái, không hiểu đầu của y làm sao lại có cái lý luận kỳ quái như vậy.
“Vì cái gì chỉ có thể đưa quần áo cho nữ nhân?"
“Vì cái gì?" Tiêu Đường không ngờ được Ti Lẫm lại hỏi ngược lại, nhíu mi trầm tư suy nghĩ một lát, y đang nghĩ tìm một cái đáp án tuyệt vời để phù hợp tác phong người hiện đại như y.
“Cố hương chúng tôi, có cách nói là nam nhân đưa quần áo cho nữ nhân, là muốn tự tay cởi vào ban đêm. Nam nhân đưa nam nhân quần áo, có ý tứ gì?"
Người nói vô tâm người nghe cố ý, Ti Lẫm chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí tụ ở phía ót. Thân mình mềm dẻo của thiếu niên trước mắt được bao bọc trong trường sam bạch sắc, cả người giống như giấy trắng chưa từng nhiễm qua chút bụi bậm, sạch sẽ thuần túy đến độ khiến cho người ta muốn ở trên mặt kia lưu lại nhan sắc của mình.
Ti Lẫm bỗng nhiên nghĩ muốn cứ thế mà đem y đặt dưới hân, chậm rãi tìm kiếm vị ngọt từ khối thân thể này. Hắn liền bị ý tưởng này dọa nhảy dựng. Ti Lẫm chưa từng phủ nhận Tiêu Đường có thể khơi dậy dục vọng của mình, nhưng hắn lại không ngờ được loại dục vọng này lại mãnh liệt đến độ chỉ vì một câu nói vô tâm của y liền có thể dẫn nông nỗi này.
“Bởi vì ta cũng muốn tự tay cở bỏ quần áo ta tặng cho ngươi." Ti Lẫm nửa giỡn nửa thật mà tiến đến bên tai Tiêu Đường thổi khí.
Mặt Tiêu Đường nhất thời hồng như trứng tôm nấu chín. Vừa lúc Lâm Khác đem vài bộ quần áo cầm lại, Ti Lẫm nhanh chóng tiếp nhận rồi nhét vào tay Tiêu Đường, miễn cho Tiêu Đường thẹn quá thành giận thưởng cho hắn mấy thiết quyền.
“Tốt lắm, đừng giận dỗi, nhanh thử xem mấy bộ này có vừa với ngươi không. Mỗi ngày ngươi đều mặc bạch y không chán ta nhìn cũng chán mà."
Tiêu Đường ôm một đống quần áo, một đôi mắt to tức giận đến mọng nước hung hăng trừng mắt nhìn Ti Lẫm một cái, nhấc chân liền đá vào đầu gối Ti Lẫm. Ti Lẫm đáng thương né được thiết quyền nhưng trốn không được mà cũng không dám trốn vô ảnh cước của Tiêu Đường, trên mặt vặn vẹo một mảnh.
Tác giả :
Phi Ngữ