Tái Thế Làm Phi
Chương 47
Mạnh Uyển đi đến trước mặt Triệu Sâm, từ trong tay hắn cầm lấy bức tranh, vừa cuộn lại vừa nói: “Ta nhớ ra rồi, rất lâu trước kia Tĩnh An có mang một cuộn tranh tới, ta không xem, trực tiếp đưa cho Phù Phong cất đi, không ngờ Phù Phong lại cất ở chỗ nào, nha đầu này đúng là càng ngày càng không có chừng mực rồi."
Triệu Sâm chậm rãi quan sát vẻ mặt của nàng, thấy nàng không giống như đang che dấu, dường như không phải lời nói dối, sắc mặt mới thoáng dịu đi.
Thế nhưng, có thể là vì kiếp trước từng thua Tô Ký Trần, đời này Triệu Sâm cực kỳ nhạy cảm với người này, cứ việc gì liên quan tới Tô Ký Trần, đều dễ dàng khiến tâm trạng hắn không ổn định.
“Vậy sao?" Một lúc sau Triệu Sâm mới nói rõ hai chữ, ngồi xuống ghế ủ rũ nhìn giấy Tuyên Thành phủ trên mặt bàn, nói, “Không còn tâm trạng vẽ nữa, hôm nay coi như xong."
Mạnh Uyển thấy hắn như vậy, nhịn không được thở dài: “Vậy chàng ngồi sang chỗ kia đi, ta sẽ vẽ cho chàng."
Triệu Sâm ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng vẽ cho ta?"
“Ừ, cũng là kỷ niệm lại thời còn trẻ của điện hạ, đợi điện hạ già rồi, chúng ta lại mang ra ngắm, để cảm khái một câu ‘Ôi, điện hạ lúc còn trẻ lại khôi ngô tuấn tú như vậy’." Mạnh Uyển ngồi ở bên cạnh hắn, cầm bút lông, tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
Triệu Sâm một tay chống lên mặt bàn: “Lúc về già?" Hắn giống như suy nghĩ điều gì đó, một lát sau nói, “Được, vẽ đi."
Mạnh Uyển bất đắc dĩ nói: “Chàng ngồi sang chỗ kia được."
“Ngồi chỗ này không được sao?" Triệu Sâm cau mày.
Mạnh Uyển nhẹ nhàng trả lời: “Cũng không phải là không nhớ được hình dáng của chàng, chỉ là chàng ngồi ở đây, cánh tay của ta không giãn ra được."
Triệu Sâm khó hiểu nói: “Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, sợ là chỉ mong ta càng gần mấy nàng ta càng tốt."
Động tác của Mạnh Uyển dừng lại, lườm hắn, nói: “Chàng từng vẽ tranh với những nữ nhân khác sao?"
Câu hỏi như vậy làm Triệu Sâm không biết phải trả lời thế nào, thật ra thân là thái tử, kiếp trước còn làm hoàng đế, nhưng nói mình chưa từng tiếp xúc với nữ nhân khác có phải rất mất mặt không?
Do dự một lúc lại khiến Mạnh Uyển hiểu lầm, Mạnh Uyển lầm bầm một câu: “Nam nhân quả nhiên đều như vậy."
Nói xong liền mặc kệ hắn có ở đấy hay không, bắt đầu mở giấy Tuyên Thành ra vẽ.
Ánh mắt trời đúng lúc chiếu xuống, ung dung đến tận buổi chiều, Triệu Sâm và Mạnh Uyển sóng vai ngồi, sự việc không thoải mái vừa rồi dường như không để ở trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại khó có thể bình tĩnh.
Hôm sau tảo triều, Hiền Vương Triệu Ân giúp Thái tử thoát khỏi hiềm nghi, thái độ của quan văn quan võ trên triều đều khác nhau.
Hàng trăm suy nghĩ của bọn họ đều không được tháo gỡ, còn người thật sự thông minh, đều cảm khái kế này thật cao tay.
Chu đại phu thỏa mãn âm thầm gật đầu, Triệu Sâm đứng tại vị trí thái tử, liếc mắt nhìn huynh đệ ở phía sau, tiến lên một bước nói: “Phụ hoàng, những điều Nhị hoàng huynh nói đều là sự thật, tàn đảng Niếp thị âm mưu trở mình vu cáo hãm hại nhi thần, châm ngòi gây xích mích giữa nhi thần và phụ hoàng, tâm tư như vậy thật đáng chết!"
Hoàng Thượng vừa ý nhìn, khẽ gật đầu nói: “Thái tử nói đúng, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức xử trảm tàn đảng Niếp thị, một tên cũng không để lại!"
Hoàng đế bệ hạ của triều Chu hiện nay tuyệt đối là một vị minh quân, càng là một vị nhân quân.
Đây là lần đầu tiên ông vô tình với phạm nhân như vậy, ngày trước, mặc dù là người phạm vào tội ác tày trời, ít nhất vẫn có thể sống đến ngày mai.
Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng Hoàng thượng, Thái tử chiếm một vị trí không hề nhỏ.
Đến khi tan triều, tâm trạng Triệu Ân vẫn không tốt lắm, Triệu Sâm chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói: “Chuyện lần này may mắn có nhị ca, Tam đệ tạ ơn."
Ngay lập tức Triệu Ân bày ra gương mặt tràn ngập ý tốt: “Không có gì, ta và đệ là huynh đệ, chỉ là việc nhỏ thôi. Hơn nữa, bọn chúng còn làm ta bị thương ở Tiên Cư, thái tử chỉ cần để ta báo mối thù của mình là được."
Triệu Sâm cười nói: “Đã như vậy, cô cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Hả? Cuộc đối thoại này hình như đang đi không không đúng hướng lắm? Triệu Ân híp mắt nhìn Triệu Sâm.
Triệu Sâm tiếp tục nói: “Nhị hoàng huynh, tuy nói sinh ra ở hoàng gia, đệ và huynh là hai huynh đệ, tất nhiên không thể hòa thuận như dân chúng bình thường, chuyện tranh đấu cũng khó tránh khỏi, nhưng đệ vẫn cảm thấy, không nên kéo người khác vào, đặc biệt là muội muội của chúng ta."
Triệu Ân nhíu mày, sao bỗng nhiên lại nhắc đến Tĩnh An công chúa vậy?
“Hiện tại quan hệ giữa A Cửu và Tô phò mã căng thẳng không dứt, đương nhiên không thể thiếu công lao của Nhị hoàng huynh. Thấy A Cửu đau lòng như vậy, có vẻ Nhị hoàng huynh rất hài lòng?" Triệu Sâm nói xong, cũng không cần hắn trả lời, tiếp tục nói, “Nhị hoàng huynh, sau này vẫn không nên kéo A Cửu vào cuộc chiến của chúng ta, nếu như lại làm như vậy, đừng trách đệ không nể tình tình nghĩa huynh đệ."
Triệu Sâm nói xong rồi đi, dõi theo bóng lưng màu vàng sáng của hắn, Triệu Ân chậm rãi cụp mắt xuống.
Ở trong phủ Công chúa, Tô Ký Trần rơi vào thế hạ phong cũng không để ý tới Cửu công chúa, trực tiếp đến thư phòng.
Mấy ngày nay hắn luôn ngủ ở chỗ này, tuy không thể thoải mái bằng ở phòng ngủ, nhưng tâm trạng lại dễ chịu hơn.
Cửu công chúa ngồi trên ghế uống trà, nghe hạ nhân bẩm báo, phò mã lại đi thư phòng rồi, không hề muốn đến chỗ này, vì vậy chén trà bị ném mạnh xuống đất.
“Công chúa bớt giận!"
Hạ nhân vội vàng quỳ xuống đất, Cửu công chúa lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, không liên quan đến các ngươi, đi ra ngoài trông coi, bổn cung muốn ở một mình."
Bọn hạ nhân theo thứ tự đi ra ngoài, người còn chưa đi lại tiến lên một bước, hắn nhìn xung quanh một lần, quỳ xuống đất bẩm báo: “Công chúa, thái tử điện hạ giá lâm, người đã nhanh chóng đến chỗ này rồi."
Cửu công chúa hơi sửng sốt, vội vàng đứng lên nói: “Tại sao bây giờ mới bẩm báo?"
Hạ nhân nói: “Thái tử điện hạ không cho bẩm báo."
Cửu công chúa vừa đi ra ngoài vừa nói: “Vớ vẩn, không cho bẩm báo thì không bẩm báo? Lui ra!"
Hạ nhân sợ hãi lui ra, Cửu công chúa giống như một cơn gió đi ra bên ngoài, liền đụng vào Triệu Sâm mới bước vào cửa.
Triệu Sâm nhìn lướt qua Cửu công chúa, trước kia là muội muội đáng yêu, giờ nhìn lại có chút tiều tụy, giữa hai đầu lông mày đầy ắp vẻ u sầu, xem ra, quả nhiên nữ nhân không thể gả cho lầm người, sau này nếu sinh con gái, lúc lựa chọn vị hôn phu cho nó, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng.
“Thái tử ca ca muốn tới sao không thông báo trước một tiếng, để Tĩnh An chuẩn bị một chút." Cửu công chúa khẽ cười.
Triệu Sâm gật gật đầu đi vào, tùy tiện tìm cái ghế rồi ngồi xuống, nói: “Muội tặng cho tẩu tẩu muội bức tranh phò mã vẽ vào lúc nào, cũng không nói cho ta biết một tiếng?"
Cửu công chúa lập tức cười không nổi rồi, lạnh lùng nói: “Nàng ta tố cáo với huynh sao?"
Triệu Sâm đảo mắt nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói ra: “Không, là tự ta phát hiện ra, nếu như nàng tố cáo thì ta đã tới đây từ lâu rồi."
Cửu công chúa không tin: “Thái tử ca ca cũng đừng có giấu diếm cho tâm can bảo bối của mình, nàng ta là dạng người gì muội còn không rõ ràng sao? Ở trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, trước kia đúng là muội bị mù rồi!"
Triệu Sâm trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén khiến Cửu công chúa không dám nói nữa.
“Tĩnh An, vì sao muội lại trở thành dạng người này?" Triệu Sâm từng bước một đến gần nàng ta, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, chậm rãi nói, “Xem ra ghen ghét thật sự sẽ khiến nữ nhân phát điên, từ lúc nào muội lại suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy?"
Mắt Cửu công chúa ngấn nước: “Lúc nào?! Chính là khi huynh và tẩu tẩu ung dung thoải mái mặc kệ muội! Tam ca, nàng ta là thê tử của huynh, chẳng lẽ muội không phải là muội muội của huynh sao? Vì sao huynh lại bất công như vậy, muội trải qua nhiều chuyện không tốt như thế, chẳng lẽ không phải đều là vì nàng ta sao?!"
Câu chất vấn này thật sự đâm mạnh vào tim Triệu Sâm, hắn hít một hơi thật sâu, lên tiếng: “Tĩnh An, Tam ca đối xử với muội như thế nào, muội còn không rõ ràng sao? Chỉ là muốn muội hiểu rõ, Tô phò mã thích tẩu tẩu của muội, không liên quan đến nàng."
“Muội hiểu." Cửu công chúa nghẹn ngào nói, “Có thể lần trước tại chùa Bạch Mã, nàng đã nói tất cả mọi chuyện cho huynh biết, lại cố ý giả vờ làm người tốt, người như vậy, muội không thể đối xử tốt với nàng ta được!"
Triệu Sâm bất đắc dĩ nói: “Lần đó nàng ấy không nói gì cả, là ta cảm thấy được chắc chắn có vấn đề nên tự mình đi tìm hiểu xem sao."
Cửu công chúa kinh ngạc nhìn.
Triệu Sâm tiếp tục nói: “Tô phò mã thích nàng, ta cũng biết, còn biết sớm hơn cả muội, trước khi muội gả cho Tô phò mã, ta đã muốn nói cho muội biết, nhưng khi đó trong lòng muội chỉ nghĩ đến hắn, không cho phép người khác nói sai về hắn dù chỉ một chữ, muội sẽ để ý đến lời nói của ta sao?"
Cửu công chúa nghẹn ngào, tự hỏi bản thân, nàng ta chỉ sợ thật sự sẽ không để ý đến lời nói của Triệu Sâm.
“Tĩnh An, muội là đứa trẻ ngoan, tâm địa lương thiện, thừa dịp còn chưa hãm sâu, cách Nhị ca muội xa một chút, cùng với Tô phò mã đi tới đất phong sinh sống đi."
Triệu Sâm đã nói hết lời, Cửu công chúa lại không vui.
“Huynh đuổi muội đi?" Cửu công chúa vừa khóc vừa nói, “Huynh vì nàng ta mà đuổi muội đi sao?" Nàng ta đau khổ nói, “Các người luôn miệng nói kính trọng muội, yêu thương muội, nhưng vì nữ nhân khác lại không thèm để ý đến muội, lại còn muốn đuổi muội đi, mấy người tốt thật đấy!"
Cửu công chúa kích động chạy ra ngoài, tại thư phòng, Tô Ký Trần nghe tin Thái tử qua phủ vội đi qua thỉnh an, ai ngờ đến đúng lúc công chúa đang khóc lóc thảm thiết, lập tức cho rằng công chúa lại hãm hại Mạnh Uyển, cho nên bị Thái tử trách mắng, vì vậy sắc mặt cũng không hề tốt.
“Công chúa lại làm gì mà để Thái tử điện hạ trách mắng như vậy?" Tô Ký Trần lạnh lùng hỏi.
Cửu công chúa sụp đổ nhìn hắn, một chữ cũng không nói, mang người trực tiếp ra khỏi phủ, tiến cung.
Triệu Sâm ra khỏi phòng, không chú ý đến Tô Ký Trần, Tô Ký Trần vội vàng hành lễ, lúc này Triệu Sâm mới dừng bước lại.
“Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ."
Triệu Sâm quay đầu lại nói: “Tô phò mã, ngươi có biết lạnh nhạt với công chúa là tội gì không?"
Tô Ký Trần khẽ giật mình.
“Mặc kệ công chúa và cô có vấn đề gì, đều không phải việc của ngươi, ngươi dùng thân phận gì để trách mắng công chúa?" Triệu Sâm lạnh lùng hỏi.
Tô Ký Trần nghẹn lời, trầm mặc không nói.
“Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, cẩn thận đầu của ngươi. Tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ, những gì hiện tại ngươi đang có, toàn bộ là do công chúa mang đến cho ngươi, nếu như ngươi không quan tâm đến công chúa, cũng đừng trách cô vô tình." Triệu Sâm nói xong rồi đi, cũng không quay đầu lại.
Tô Ký Trần sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tự giễu cười cười, nhìn hai tay, thầm nghĩ, toàn bộ những thứ hắn có hiện nay, đều toàn là dựa vào nữ nhân sao? Nhưng ai có thể thương xót nói cho hắn biết, vì sao lúc tổ chức cuộc thi, công chúa không đi ra khảo thi thay!
Mọi người xem thường hắn, còn không phải bởi vì thân phận thấp kém của hắn sao?
A, không gì hơn cái này!
Trong cung, Tĩnh An công chúa đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, sớm hơn Triệu Sâm một bước gặp được Hoàng Thượng.
“Phụ hoàng!" Cửu công chúa trực tiếp lao vào trong ngực Hoàng Thượng, khóc đến không thành tiếng.
Hoàng Thượng cau mày nói: “Ai bắt nạt Tiểu Cửu của chúng ta thế hả? Nhanh nói cho phụ hoàng, phụ hoàng làm chủ cho con."
Cửu công chúa vừa khóc vừa hỏi: “Phụ hoàng thật sự sẽ làm chủ cho Cửu nhi sao? Cho dù người bắt nạt Cửu nhi là người được che chở?"
Hoàng Thượng bật cười: “Đó là lẽ đương nhiên nhiên, con là con gái trẫm, ai dám bắt nạt con chứ? Thiên hạ này đều là của trẫm, ai lại dám che chở người bắt nạt con?"
Cửu công chúa lau nước mắt, đang muốn mở miệng, Triệu Sâm liền đi đến, cũng không chờ người bẩm báo, Hoàng Thượng trông thấy có chút không vui.
“Mấy đứa làm sao vậy, đều không chờ bẩm báo đã xông vào." Hoàng Thượng lạnh lùng nói, “Sâm nhi, con luôn luôn là người hiểu phép tắc nhất, hôm nay làm sao vậy?"
Triệu Sâm hành lễ xong, nói: “Phụ hoàng, nhi thần gặp Cửu muội đang khóc chạy qua, không biết có chuyện gì xảy ra, nhất thời tình thế cấp bách đã quên bẩm báo, mong phụ hoàng thứ tội!"
Hoàng Thượng nhìn về phía Cửu công chúa: “Nói cho cùng cũng là vì con, Tiểu Cửu, con nói đi, có phụ hoàng và Tam hoàng huynh báo thù cho con đây này."
Cửu công chúa nhìn về phía Triệu Sâm, Triệu Sâm dùng ánh mắt ý bảo nàng ta không nên nói lung tung, bộ dạng đó chọc giận Cửu công chúa, Cửu công chúa nói thẳng: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn Tam hoàng huynh giúp đỡ, người bắt nạt con là huynh ấy!"
Hoàng Thượng mở to hai mắt: “Ồ?"
Cửu công chúa nói: “Phụ hoàng, Tô phò mã và Thái tử phi có tư tình, người cần phải làm chủ cho nhi thần."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Triệu Sâm không đổi, Hoàng Thượng cũng nheo mắt lại.
Cửu công chúa cảm giác được không khí trong Dưỡng Tâm Điện đột ngột thay đổi, bỗng nhiên bắt đầu hối hận vì lời nói vừa rồi.
Triệu Sâm chậm rãi quan sát vẻ mặt của nàng, thấy nàng không giống như đang che dấu, dường như không phải lời nói dối, sắc mặt mới thoáng dịu đi.
Thế nhưng, có thể là vì kiếp trước từng thua Tô Ký Trần, đời này Triệu Sâm cực kỳ nhạy cảm với người này, cứ việc gì liên quan tới Tô Ký Trần, đều dễ dàng khiến tâm trạng hắn không ổn định.
“Vậy sao?" Một lúc sau Triệu Sâm mới nói rõ hai chữ, ngồi xuống ghế ủ rũ nhìn giấy Tuyên Thành phủ trên mặt bàn, nói, “Không còn tâm trạng vẽ nữa, hôm nay coi như xong."
Mạnh Uyển thấy hắn như vậy, nhịn không được thở dài: “Vậy chàng ngồi sang chỗ kia đi, ta sẽ vẽ cho chàng."
Triệu Sâm ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng vẽ cho ta?"
“Ừ, cũng là kỷ niệm lại thời còn trẻ của điện hạ, đợi điện hạ già rồi, chúng ta lại mang ra ngắm, để cảm khái một câu ‘Ôi, điện hạ lúc còn trẻ lại khôi ngô tuấn tú như vậy’." Mạnh Uyển ngồi ở bên cạnh hắn, cầm bút lông, tư thế ngồi nghiêm chỉnh.
Triệu Sâm một tay chống lên mặt bàn: “Lúc về già?" Hắn giống như suy nghĩ điều gì đó, một lát sau nói, “Được, vẽ đi."
Mạnh Uyển bất đắc dĩ nói: “Chàng ngồi sang chỗ kia được."
“Ngồi chỗ này không được sao?" Triệu Sâm cau mày.
Mạnh Uyển nhẹ nhàng trả lời: “Cũng không phải là không nhớ được hình dáng của chàng, chỉ là chàng ngồi ở đây, cánh tay của ta không giãn ra được."
Triệu Sâm khó hiểu nói: “Nếu đổi lại là những nữ nhân khác, sợ là chỉ mong ta càng gần mấy nàng ta càng tốt."
Động tác của Mạnh Uyển dừng lại, lườm hắn, nói: “Chàng từng vẽ tranh với những nữ nhân khác sao?"
Câu hỏi như vậy làm Triệu Sâm không biết phải trả lời thế nào, thật ra thân là thái tử, kiếp trước còn làm hoàng đế, nhưng nói mình chưa từng tiếp xúc với nữ nhân khác có phải rất mất mặt không?
Do dự một lúc lại khiến Mạnh Uyển hiểu lầm, Mạnh Uyển lầm bầm một câu: “Nam nhân quả nhiên đều như vậy."
Nói xong liền mặc kệ hắn có ở đấy hay không, bắt đầu mở giấy Tuyên Thành ra vẽ.
Ánh mắt trời đúng lúc chiếu xuống, ung dung đến tận buổi chiều, Triệu Sâm và Mạnh Uyển sóng vai ngồi, sự việc không thoải mái vừa rồi dường như không để ở trong lòng. Nhưng sự thật chứng minh, trên mặt không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại khó có thể bình tĩnh.
Hôm sau tảo triều, Hiền Vương Triệu Ân giúp Thái tử thoát khỏi hiềm nghi, thái độ của quan văn quan võ trên triều đều khác nhau.
Hàng trăm suy nghĩ của bọn họ đều không được tháo gỡ, còn người thật sự thông minh, đều cảm khái kế này thật cao tay.
Chu đại phu thỏa mãn âm thầm gật đầu, Triệu Sâm đứng tại vị trí thái tử, liếc mắt nhìn huynh đệ ở phía sau, tiến lên một bước nói: “Phụ hoàng, những điều Nhị hoàng huynh nói đều là sự thật, tàn đảng Niếp thị âm mưu trở mình vu cáo hãm hại nhi thần, châm ngòi gây xích mích giữa nhi thần và phụ hoàng, tâm tư như vậy thật đáng chết!"
Hoàng Thượng vừa ý nhìn, khẽ gật đầu nói: “Thái tử nói đúng, truyền ý chỉ của trẫm, lập tức xử trảm tàn đảng Niếp thị, một tên cũng không để lại!"
Hoàng đế bệ hạ của triều Chu hiện nay tuyệt đối là một vị minh quân, càng là một vị nhân quân.
Đây là lần đầu tiên ông vô tình với phạm nhân như vậy, ngày trước, mặc dù là người phạm vào tội ác tày trời, ít nhất vẫn có thể sống đến ngày mai.
Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng Hoàng thượng, Thái tử chiếm một vị trí không hề nhỏ.
Đến khi tan triều, tâm trạng Triệu Ân vẫn không tốt lắm, Triệu Sâm chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, ngoài cười nhưng bên trong không cười, nói: “Chuyện lần này may mắn có nhị ca, Tam đệ tạ ơn."
Ngay lập tức Triệu Ân bày ra gương mặt tràn ngập ý tốt: “Không có gì, ta và đệ là huynh đệ, chỉ là việc nhỏ thôi. Hơn nữa, bọn chúng còn làm ta bị thương ở Tiên Cư, thái tử chỉ cần để ta báo mối thù của mình là được."
Triệu Sâm cười nói: “Đã như vậy, cô cung kính không bằng tuân mệnh rồi."
Hả? Cuộc đối thoại này hình như đang đi không không đúng hướng lắm? Triệu Ân híp mắt nhìn Triệu Sâm.
Triệu Sâm tiếp tục nói: “Nhị hoàng huynh, tuy nói sinh ra ở hoàng gia, đệ và huynh là hai huynh đệ, tất nhiên không thể hòa thuận như dân chúng bình thường, chuyện tranh đấu cũng khó tránh khỏi, nhưng đệ vẫn cảm thấy, không nên kéo người khác vào, đặc biệt là muội muội của chúng ta."
Triệu Ân nhíu mày, sao bỗng nhiên lại nhắc đến Tĩnh An công chúa vậy?
“Hiện tại quan hệ giữa A Cửu và Tô phò mã căng thẳng không dứt, đương nhiên không thể thiếu công lao của Nhị hoàng huynh. Thấy A Cửu đau lòng như vậy, có vẻ Nhị hoàng huynh rất hài lòng?" Triệu Sâm nói xong, cũng không cần hắn trả lời, tiếp tục nói, “Nhị hoàng huynh, sau này vẫn không nên kéo A Cửu vào cuộc chiến của chúng ta, nếu như lại làm như vậy, đừng trách đệ không nể tình tình nghĩa huynh đệ."
Triệu Sâm nói xong rồi đi, dõi theo bóng lưng màu vàng sáng của hắn, Triệu Ân chậm rãi cụp mắt xuống.
Ở trong phủ Công chúa, Tô Ký Trần rơi vào thế hạ phong cũng không để ý tới Cửu công chúa, trực tiếp đến thư phòng.
Mấy ngày nay hắn luôn ngủ ở chỗ này, tuy không thể thoải mái bằng ở phòng ngủ, nhưng tâm trạng lại dễ chịu hơn.
Cửu công chúa ngồi trên ghế uống trà, nghe hạ nhân bẩm báo, phò mã lại đi thư phòng rồi, không hề muốn đến chỗ này, vì vậy chén trà bị ném mạnh xuống đất.
“Công chúa bớt giận!"
Hạ nhân vội vàng quỳ xuống đất, Cửu công chúa lạnh lùng nói: “Đứng lên đi, không liên quan đến các ngươi, đi ra ngoài trông coi, bổn cung muốn ở một mình."
Bọn hạ nhân theo thứ tự đi ra ngoài, người còn chưa đi lại tiến lên một bước, hắn nhìn xung quanh một lần, quỳ xuống đất bẩm báo: “Công chúa, thái tử điện hạ giá lâm, người đã nhanh chóng đến chỗ này rồi."
Cửu công chúa hơi sửng sốt, vội vàng đứng lên nói: “Tại sao bây giờ mới bẩm báo?"
Hạ nhân nói: “Thái tử điện hạ không cho bẩm báo."
Cửu công chúa vừa đi ra ngoài vừa nói: “Vớ vẩn, không cho bẩm báo thì không bẩm báo? Lui ra!"
Hạ nhân sợ hãi lui ra, Cửu công chúa giống như một cơn gió đi ra bên ngoài, liền đụng vào Triệu Sâm mới bước vào cửa.
Triệu Sâm nhìn lướt qua Cửu công chúa, trước kia là muội muội đáng yêu, giờ nhìn lại có chút tiều tụy, giữa hai đầu lông mày đầy ắp vẻ u sầu, xem ra, quả nhiên nữ nhân không thể gả cho lầm người, sau này nếu sinh con gái, lúc lựa chọn vị hôn phu cho nó, hắn nhất định phải cực kỳ thận trọng.
“Thái tử ca ca muốn tới sao không thông báo trước một tiếng, để Tĩnh An chuẩn bị một chút." Cửu công chúa khẽ cười.
Triệu Sâm gật gật đầu đi vào, tùy tiện tìm cái ghế rồi ngồi xuống, nói: “Muội tặng cho tẩu tẩu muội bức tranh phò mã vẽ vào lúc nào, cũng không nói cho ta biết một tiếng?"
Cửu công chúa lập tức cười không nổi rồi, lạnh lùng nói: “Nàng ta tố cáo với huynh sao?"
Triệu Sâm đảo mắt nhìn nàng ta, nhàn nhạt nói ra: “Không, là tự ta phát hiện ra, nếu như nàng tố cáo thì ta đã tới đây từ lâu rồi."
Cửu công chúa không tin: “Thái tử ca ca cũng đừng có giấu diếm cho tâm can bảo bối của mình, nàng ta là dạng người gì muội còn không rõ ràng sao? Ở trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, trước kia đúng là muội bị mù rồi!"
Triệu Sâm trực tiếp đứng lên, ánh mắt sắc bén khiến Cửu công chúa không dám nói nữa.
“Tĩnh An, vì sao muội lại trở thành dạng người này?" Triệu Sâm từng bước một đến gần nàng ta, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới, chậm rãi nói, “Xem ra ghen ghét thật sự sẽ khiến nữ nhân phát điên, từ lúc nào muội lại suy nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy?"
Mắt Cửu công chúa ngấn nước: “Lúc nào?! Chính là khi huynh và tẩu tẩu ung dung thoải mái mặc kệ muội! Tam ca, nàng ta là thê tử của huynh, chẳng lẽ muội không phải là muội muội của huynh sao? Vì sao huynh lại bất công như vậy, muội trải qua nhiều chuyện không tốt như thế, chẳng lẽ không phải đều là vì nàng ta sao?!"
Câu chất vấn này thật sự đâm mạnh vào tim Triệu Sâm, hắn hít một hơi thật sâu, lên tiếng: “Tĩnh An, Tam ca đối xử với muội như thế nào, muội còn không rõ ràng sao? Chỉ là muốn muội hiểu rõ, Tô phò mã thích tẩu tẩu của muội, không liên quan đến nàng."
“Muội hiểu." Cửu công chúa nghẹn ngào nói, “Có thể lần trước tại chùa Bạch Mã, nàng đã nói tất cả mọi chuyện cho huynh biết, lại cố ý giả vờ làm người tốt, người như vậy, muội không thể đối xử tốt với nàng ta được!"
Triệu Sâm bất đắc dĩ nói: “Lần đó nàng ấy không nói gì cả, là ta cảm thấy được chắc chắn có vấn đề nên tự mình đi tìm hiểu xem sao."
Cửu công chúa kinh ngạc nhìn.
Triệu Sâm tiếp tục nói: “Tô phò mã thích nàng, ta cũng biết, còn biết sớm hơn cả muội, trước khi muội gả cho Tô phò mã, ta đã muốn nói cho muội biết, nhưng khi đó trong lòng muội chỉ nghĩ đến hắn, không cho phép người khác nói sai về hắn dù chỉ một chữ, muội sẽ để ý đến lời nói của ta sao?"
Cửu công chúa nghẹn ngào, tự hỏi bản thân, nàng ta chỉ sợ thật sự sẽ không để ý đến lời nói của Triệu Sâm.
“Tĩnh An, muội là đứa trẻ ngoan, tâm địa lương thiện, thừa dịp còn chưa hãm sâu, cách Nhị ca muội xa một chút, cùng với Tô phò mã đi tới đất phong sinh sống đi."
Triệu Sâm đã nói hết lời, Cửu công chúa lại không vui.
“Huynh đuổi muội đi?" Cửu công chúa vừa khóc vừa nói, “Huynh vì nàng ta mà đuổi muội đi sao?" Nàng ta đau khổ nói, “Các người luôn miệng nói kính trọng muội, yêu thương muội, nhưng vì nữ nhân khác lại không thèm để ý đến muội, lại còn muốn đuổi muội đi, mấy người tốt thật đấy!"
Cửu công chúa kích động chạy ra ngoài, tại thư phòng, Tô Ký Trần nghe tin Thái tử qua phủ vội đi qua thỉnh an, ai ngờ đến đúng lúc công chúa đang khóc lóc thảm thiết, lập tức cho rằng công chúa lại hãm hại Mạnh Uyển, cho nên bị Thái tử trách mắng, vì vậy sắc mặt cũng không hề tốt.
“Công chúa lại làm gì mà để Thái tử điện hạ trách mắng như vậy?" Tô Ký Trần lạnh lùng hỏi.
Cửu công chúa sụp đổ nhìn hắn, một chữ cũng không nói, mang người trực tiếp ra khỏi phủ, tiến cung.
Triệu Sâm ra khỏi phòng, không chú ý đến Tô Ký Trần, Tô Ký Trần vội vàng hành lễ, lúc này Triệu Sâm mới dừng bước lại.
“Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ."
Triệu Sâm quay đầu lại nói: “Tô phò mã, ngươi có biết lạnh nhạt với công chúa là tội gì không?"
Tô Ký Trần khẽ giật mình.
“Mặc kệ công chúa và cô có vấn đề gì, đều không phải việc của ngươi, ngươi dùng thân phận gì để trách mắng công chúa?" Triệu Sâm lạnh lùng hỏi.
Tô Ký Trần nghẹn lời, trầm mặc không nói.
“Nếu công chúa xảy ra chuyện gì, cẩn thận đầu của ngươi. Tốt nhất là ngươi nên hiểu rõ, những gì hiện tại ngươi đang có, toàn bộ là do công chúa mang đến cho ngươi, nếu như ngươi không quan tâm đến công chúa, cũng đừng trách cô vô tình." Triệu Sâm nói xong rồi đi, cũng không quay đầu lại.
Tô Ký Trần sững sờ đứng nguyên tại chỗ, tự giễu cười cười, nhìn hai tay, thầm nghĩ, toàn bộ những thứ hắn có hiện nay, đều toàn là dựa vào nữ nhân sao? Nhưng ai có thể thương xót nói cho hắn biết, vì sao lúc tổ chức cuộc thi, công chúa không đi ra khảo thi thay!
Mọi người xem thường hắn, còn không phải bởi vì thân phận thấp kém của hắn sao?
A, không gì hơn cái này!
Trong cung, Tĩnh An công chúa đi thẳng đến Dưỡng Tâm Điện, sớm hơn Triệu Sâm một bước gặp được Hoàng Thượng.
“Phụ hoàng!" Cửu công chúa trực tiếp lao vào trong ngực Hoàng Thượng, khóc đến không thành tiếng.
Hoàng Thượng cau mày nói: “Ai bắt nạt Tiểu Cửu của chúng ta thế hả? Nhanh nói cho phụ hoàng, phụ hoàng làm chủ cho con."
Cửu công chúa vừa khóc vừa hỏi: “Phụ hoàng thật sự sẽ làm chủ cho Cửu nhi sao? Cho dù người bắt nạt Cửu nhi là người được che chở?"
Hoàng Thượng bật cười: “Đó là lẽ đương nhiên nhiên, con là con gái trẫm, ai dám bắt nạt con chứ? Thiên hạ này đều là của trẫm, ai lại dám che chở người bắt nạt con?"
Cửu công chúa lau nước mắt, đang muốn mở miệng, Triệu Sâm liền đi đến, cũng không chờ người bẩm báo, Hoàng Thượng trông thấy có chút không vui.
“Mấy đứa làm sao vậy, đều không chờ bẩm báo đã xông vào." Hoàng Thượng lạnh lùng nói, “Sâm nhi, con luôn luôn là người hiểu phép tắc nhất, hôm nay làm sao vậy?"
Triệu Sâm hành lễ xong, nói: “Phụ hoàng, nhi thần gặp Cửu muội đang khóc chạy qua, không biết có chuyện gì xảy ra, nhất thời tình thế cấp bách đã quên bẩm báo, mong phụ hoàng thứ tội!"
Hoàng Thượng nhìn về phía Cửu công chúa: “Nói cho cùng cũng là vì con, Tiểu Cửu, con nói đi, có phụ hoàng và Tam hoàng huynh báo thù cho con đây này."
Cửu công chúa nhìn về phía Triệu Sâm, Triệu Sâm dùng ánh mắt ý bảo nàng ta không nên nói lung tung, bộ dạng đó chọc giận Cửu công chúa, Cửu công chúa nói thẳng: “Phụ hoàng, nhi thần không muốn Tam hoàng huynh giúp đỡ, người bắt nạt con là huynh ấy!"
Hoàng Thượng mở to hai mắt: “Ồ?"
Cửu công chúa nói: “Phụ hoàng, Tô phò mã và Thái tử phi có tư tình, người cần phải làm chủ cho nhi thần."
Lời vừa nói ra, vẻ mặt Triệu Sâm không đổi, Hoàng Thượng cũng nheo mắt lại.
Cửu công chúa cảm giác được không khí trong Dưỡng Tâm Điện đột ngột thay đổi, bỗng nhiên bắt đầu hối hận vì lời nói vừa rồi.
Tác giả :
Tổng Công Đại Nhân