Tái Sinh
Chương 25: Trục xuất khỏi sư môn
Sau thất bại nặng nề ở Quỷ giới, Thường Tận cùng Huyết Vân trở lại Tu chân giới để báo cáo tình hình cho Thượng Lang. Hai người vừa xuất hiện ở cổng thì đã có nhiều người chạy ra hỏi han.
"Hai người không sao chứ?"
"Tử Khiết đâu? Sao không trở về cùng các ngươi?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Quá nhiều câu hỏi ập đến cùng lúc khiến Thường Tận choáng ngợp. Huyết Vân vội đẩy đám đông ra:
"Có gì từ từ hẵng nói. Các sư huynh sư đệ xin hãy báo với chưởng môn một tiếng. Chúng ta cần thông báo tình hình cho sư phụ trước."
Tại đại điện, tất cả đệ tử đều tập trung đông đủ. Thượng Lang bước vào, ngự trên bục cao. Bên cạnh ông là phu nhân Trương Mỹ Quỳnh. Vẻ mặt bà ta tỏ ra bực tức thấy rõ. Thượng Lang sau khi an vị mới ôn tồn hỏi:
Hai đệ tử đi xuống nhân gian đã gặt hái được gì rồi?
- Bẩm sư phụ - Thường Tận kính cẩn đáp - Nhiệm vụ người giao lần này rất tiếc đã thất bại. Ngược lại còn khiến cho Thuấn Minh và Tử Khiết mất mạng.
"Cái gì? Ngay cả Tử Khiết cũng chết rồi?", cả hội trường lao nhao.
"Hai người nam tử anh tuấn nhất Tu Chân giới lại bị chúng hủy hoại!"
"Người mất đi tính mạng, kẻ lại trở về bình an vô sự. Thật là khó tin!"
- Mọi người im lặng đi! - Thượng Lang quát lớn, đoạn quay sang nói với Thường Tận - Nếu hai đứa nó đã hi sinh vì đại cục, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các con mau trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện linh thạch để sau hãy bàn.
- Khoan đã! - Trương Mỹ Quỳnh lên tiếng - Đồ đệ ưu tú nhất Trịnh Thuấn Minh của ta chết không minh bạch. Ta không thể không truy cứu. Các ngươi nhất định phải đưa ra một lời giải thích.
- Bẩm sư mẫu - Thường Tận đáp - Thuấn Minh là vì cứu con mà chết.
- Cái gì? - Mỹ Quỳnh gằn giọng - Hóa ra là vì ngươi! Đứa bé đáng thương nào có tội tình gì, vậy mà lại bị ngươi hại chết.
- Bà đang nói cái gì vậy? - Thượng Lang ngắt lời - Rõ ràng là nó vì cứu Thường Tận mà chết, chứ đâu phải bị hãm hại!
- Vậy có gì khác nhau? - Mỹ Quỳnh tức giận quát lại - Nếu không phải vì cứu ả ta, nó có đi đến kết cục này không? Thuấn Minh một đời anh minh, sao có thể dễ dàng mất đi tính mạng như thế! Nếu không phải vì ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con tiện nhân kia, thì đâu có ra nông nỗi này.
- Bà... ăn nói thật hàm hồ. - Thượng Lang tức không nói nên lời.
Nhân lúc dầu sôi lửa bỏng, Tinh Thúy cũng xen vào góp phần hỗn loạn:
- Bẩm sư nương, con còn có chuyện muốn bẩm báo.
- Có chuyện gì?
- Thưa sư nương, sư phụ, có lẽ hai người không biết thân phận thật sự của Thường Tận.
- Thân phận thật sự của ả? - Mỹ Quỳnh ngạc nhiên.
Thường Tận nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Nàng biết Tinh Thúy muốn nói gì, nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hề sợ hãi.
- Ả ta thật ra là con gái của Ma tôn Trương Huyết Vũ. - Tinh Thúy đáp, đoạn nhếch mép cười đắc ý.
"Cái gì?!" Cả hội trường xôn xao bàn tán.
- Không những vậy - Tinh Thúy tiếp lời - Huyết Vân đứng bên cạnh ả ta, cũng là con trai của hắn.
- Nếu nói như vậy - Mỹ Quỳnh đáp - Chẳng phải hai kẻ này là gian tế hay sao?
Thượng Lang cũng vô cùng sửng sốt, chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra? Ông vẫn bình tĩnh hỏi lại Thường Tận:
- Con mau nói xem, những lời Tinh Thúy nói có phải là thật không?
Thường Tận đáp:
- Thưa sư phụ, con chẳng có gì hổ thẹn để che giấu thân phận. Con đích thực là con gái của Huyết Vũ. Nhưng trước giờ chưa từng có qua lại gì với ông ta.
- Quả nhiên là như vậy! - Mỹ Quỳnh gằn lên - Các ngươi thực sự là gian tế do Ma giới cài vào. Thảo nào Thuấn Minh và Tử Khiết lại dễ dàng bị hại chết như thế. Rõ ràng là do các ngươi cấu kết với nhau để giết người diệt khẩu.
- Ta không có! - Thường Tận phản bác lại - Ta đã nói rõ ràng, ta và ma giới chẳng có can hệ gì. Tại sao bà vẫn đinh ninh mọi chuyện là do ta làm?
- Vẫn còn giảo biện? - Tuyết Cơ chen vào - Ta nghe nói Ma giới đã thu thập được viên linh thạch đầu tiên từ tay Tử Khiết. Đây chẳng phải là thứ các ngươi đã để vuột mất hay sao?
- Sao có thể? - Huyết Vân ngắt lời - Hôm đó Tử Khiết ở trong tay Quỷ Vương. Cho dù linh thạch có bị cướp, thì cũng là bị Quỷ giới cướp đi, sao lại đổ vấy cho Ma giới chứ?
- Hừ, chuyện đã đồn khắp thiên địa này, có ai mà không biết. Ngươi còn chối cãi? - Tuyết Cơ đinh ninh.
Huyết Vân toan phản bác nhưng Thường Tận đưa tay lên ngăn chàng lại, đoạn nói to:
- Nếu mọi người đã không có ý tin lời chúng ta nói, vậy thì giải thích thêm cũng chẳng ích gì. Thưa sư phụ, người nói xem, rốt cuộc muốn xử trí chúng con ra sao?
Thượng Lang lén nhìn nét mặt Trương Mỹ Quỳnh, sau đó thở dài đáp:
- Nếu như mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng hai con tạm thời rời khỏi sư môn. Đợi sự tình được sáng tỏ, ta ắt sẽ gọi các con trở về.
Thường Tận gật đầu. Nàng biết Thượng Lang nói như vậy chẳng khác nào đuổi hai người ra khỏi Tu Chân. Tuy vậy nàng cũng không miễn cưỡng phân bua làm gì. Cho dù nàng có nói sự thật bao nhiêu lần, những người kia cũng từ chối không muốn tin.
- Vậy được, chúng con đi đây. Mong sư phụ bảo trọng.
Nàng cùng Huyết Vân cúi đầu hành lễ lần cuối rồi rời khỏi Bạch Mã sơn. Phía sau lưng lời bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt. Tinh Thúy cười tươi đắc ý. Nàng ta cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Chỉ có điều Tử Khiết chết rồi, trả thù Thường Tận cũng mất đi ít nhiều hứng thú. Tuy vậy việc Thường Tận bị trục xuất khỏi sư môn cũng khiến nàng ta vô cùng hả dạ.
- Ngươi định đi đâu? - Huyết Vân hỏi Thường Tận.
- Ta cũng không biết nữa. Thiên địa rộng lớn, lại không có chỗ cho ta dung thân. Ta nghĩ... ta sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của ngũ linh thạch, ngăn chúng rơi vào tay kẻ xấu.
- Ngươi chưa từng nghĩ đến việc trở về Ma giới ư? - Huyết Vân tò mò.
Thường Tận mỉm cười đáp lại:
- Chưa từng. Ta không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở đó. Tuy ta mang dòng máu Ma tộc nhưng ta không giống những người đó.
Huyết Vân cười lớn:
- Thì ra ngươi vẫn luôn nghĩ về Ma giới như vậy.
- Ta biết...
- Biết cái gì?
- Không phải ai trong Ma giới cũng xấu. Cũng có những người thiện lương giống như ngươi. Nhưng mà... nếu như Ma tôn đã có âm mưu bá chiếm Ngũ linh thạch, ta bằng mọi giá phải chống lại.
- Cho dù người đó là cha ngươi?
- Đúng vậy. - Thường Tận đáp chắc nịch - Vì đại nghĩa diệt thân, quyết không hối hận. Dĩ nhiên, ta vẫn mong ngươi có thể khuyên nhủ Ma tôn quay đầu hoàn lương, từ bỏ ý định.
- E rằng chuyện này ta không thể giúp được. Phụ thân là tín ngưỡng duy nhất của ta. Dù ông ấy làm gì, ta cũng sẽ luôn ủng hộ.
- Kể cả chuyện thương thiên hại lý?
- Tất nhiên là không. Ta sẽ cố gắng giúp ông ấy đạt được mục đích bằng cách thức ít thương vong nhất.
- Ít thương vong thì cũng vẫn là thương vong. Ngươi làm vậy có gì khác đi ư?
- Ta tin tưởng ở phụ thân. - Ánh mắt Huyết Vân sáng rực lên khi nói về Huyết Vũ - Ông ấy gầy dựng nên một Ma giới yên bình trong suốt hàng vạn năm, đây không phải điều dễ dàng. Dù ông ấy có làm gì, cũng có đạo lý của nó. Còn ta, sẽ hết lòng phò tá.
Thường Tận cười nhạt:
- Chấp niệm của ngươi sâu đậm như vậy. Xem ra ta có nói nữa cũng bằng thừa. Thôi thì chúng ta hãy từ biệt tại đây. Con đường của chúng ta từ nay khác biệt. Ngươi hãy cố gắng bảo trọng.
- Ngươi cũng bảo trọng.
Hai người đi về hai hướng. Một quay về Ma giới, người còn lại tiến về hạ giới. Ánh tàn dương vụt tắt sau tán cây, chỉ để lại một vài vệt sáng màu đỏ buồn bã, như sự chia ly tan rã của những người đồng môn vốn cùng nhau vào sinh ra tử.
Huyết Vân quay về cầu kiến Ma tôn, hỏi rõ thực hư lời đồn đại bên ngoài. Sau đó chàng mới vỡ lẽ ra rằng Hoa Mai chính là Tiết Kiên do cha mình gài vào. Nghe chuyện, chàng tức tốc đi tìm Tiết Kiên hỏi rõ:
- Ngươi cướp đi linh thạch rồi, còn Tử Khiết thì sao?
- Ta cũng không rõ. Lấy được linh thạch là ta rời đi ngay, làm gì có thời gian quan tâm đến sống chết của hắn.
- Không lẽ đúng như lời bọn chúng nói, Tử Khiết sớm đã tan thành cát bụi?
- Theo kinh nghiệm của ta thì không ai có thể thoát khỏi cái thiêu đốt của địa hỏa, kể cả thần tiên. Vậy nên việc Tử Khiết bỏ mạng cũng chẳng phải chuyện lạ.
Huyết Vân nắm lấy cổ áo của Tiết Kiên:
- Ngươi vẫn còn mở miệng nói ra được những lời vô tình như thế? Tử Khiết đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nỡ lòng nào lấy oán báo ân?
Tiết Kiên gỡ tay Huyết Vân ra và hờ hững đáp:
- Người hắn đối xử tốt là đứa bé mười tuổi tên Hoa Mai chứ không phải ta. Nếu ta xuất hiện dưới bộ dạng này, ngươi nghĩ hắn sẽ cứu ta sao?
- Tất nhiên hắn sẽ cứu ngươi, chỉ cần là người có trái tim thiện lương!
- Ha ha ha! Lương thiện? Thái tử điện hạ, người bắt đầu nói những chuyện khó hiểu như vậy từ lúc nào, ta cảm thấy rất bối rối. Xin hãy thứ lỗi cho ta còn có chính sự phải làm, không thể ở đây tán gẫu với người thêm nữa. Cáo từ.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Huyết Vân thở hắt ra. Chàng cố gắng giữ trái tim thuần khiết thì có ích gì? Chàng vẫn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của những ma quỷ quanh mình. Chàng muốn hoàn thành nghiệp bá vương của phụ thân bằng phương thức ít tổn hại nhất, nhưng liệu điều đó có khả thi?
Chàng cơ hồ cảm nhận được một trận gió tanh mưa máu đang sắp tràn đến nơi đây. Lời đồn một viên linh thạch đang ở Ma giới sẽ thu hút sự nhòm ngó của khắp các môn phái. Thiên đế biết được Tử Khiết bỏ mạng vì Ma giới cũng sẽ không để yên.
"Hai người không sao chứ?"
"Tử Khiết đâu? Sao không trở về cùng các ngươi?"
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Quá nhiều câu hỏi ập đến cùng lúc khiến Thường Tận choáng ngợp. Huyết Vân vội đẩy đám đông ra:
"Có gì từ từ hẵng nói. Các sư huynh sư đệ xin hãy báo với chưởng môn một tiếng. Chúng ta cần thông báo tình hình cho sư phụ trước."
Tại đại điện, tất cả đệ tử đều tập trung đông đủ. Thượng Lang bước vào, ngự trên bục cao. Bên cạnh ông là phu nhân Trương Mỹ Quỳnh. Vẻ mặt bà ta tỏ ra bực tức thấy rõ. Thượng Lang sau khi an vị mới ôn tồn hỏi:
Hai đệ tử đi xuống nhân gian đã gặt hái được gì rồi?
- Bẩm sư phụ - Thường Tận kính cẩn đáp - Nhiệm vụ người giao lần này rất tiếc đã thất bại. Ngược lại còn khiến cho Thuấn Minh và Tử Khiết mất mạng.
"Cái gì? Ngay cả Tử Khiết cũng chết rồi?", cả hội trường lao nhao.
"Hai người nam tử anh tuấn nhất Tu Chân giới lại bị chúng hủy hoại!"
"Người mất đi tính mạng, kẻ lại trở về bình an vô sự. Thật là khó tin!"
- Mọi người im lặng đi! - Thượng Lang quát lớn, đoạn quay sang nói với Thường Tận - Nếu hai đứa nó đã hi sinh vì đại cục, chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác. Các con mau trở về nghỉ ngơi đi. Chuyện linh thạch để sau hãy bàn.
- Khoan đã! - Trương Mỹ Quỳnh lên tiếng - Đồ đệ ưu tú nhất Trịnh Thuấn Minh của ta chết không minh bạch. Ta không thể không truy cứu. Các ngươi nhất định phải đưa ra một lời giải thích.
- Bẩm sư mẫu - Thường Tận đáp - Thuấn Minh là vì cứu con mà chết.
- Cái gì? - Mỹ Quỳnh gằn giọng - Hóa ra là vì ngươi! Đứa bé đáng thương nào có tội tình gì, vậy mà lại bị ngươi hại chết.
- Bà đang nói cái gì vậy? - Thượng Lang ngắt lời - Rõ ràng là nó vì cứu Thường Tận mà chết, chứ đâu phải bị hãm hại!
- Vậy có gì khác nhau? - Mỹ Quỳnh tức giận quát lại - Nếu không phải vì cứu ả ta, nó có đi đến kết cục này không? Thuấn Minh một đời anh minh, sao có thể dễ dàng mất đi tính mạng như thế! Nếu không phải vì ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con tiện nhân kia, thì đâu có ra nông nỗi này.
- Bà... ăn nói thật hàm hồ. - Thượng Lang tức không nói nên lời.
Nhân lúc dầu sôi lửa bỏng, Tinh Thúy cũng xen vào góp phần hỗn loạn:
- Bẩm sư nương, con còn có chuyện muốn bẩm báo.
- Có chuyện gì?
- Thưa sư nương, sư phụ, có lẽ hai người không biết thân phận thật sự của Thường Tận.
- Thân phận thật sự của ả? - Mỹ Quỳnh ngạc nhiên.
Thường Tận nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Nàng biết Tinh Thúy muốn nói gì, nhưng cho dù là vậy, nàng cũng không hề sợ hãi.
- Ả ta thật ra là con gái của Ma tôn Trương Huyết Vũ. - Tinh Thúy đáp, đoạn nhếch mép cười đắc ý.
"Cái gì?!" Cả hội trường xôn xao bàn tán.
- Không những vậy - Tinh Thúy tiếp lời - Huyết Vân đứng bên cạnh ả ta, cũng là con trai của hắn.
- Nếu nói như vậy - Mỹ Quỳnh đáp - Chẳng phải hai kẻ này là gian tế hay sao?
Thượng Lang cũng vô cùng sửng sốt, chuyện hoang đường như vậy sao có thể xảy ra? Ông vẫn bình tĩnh hỏi lại Thường Tận:
- Con mau nói xem, những lời Tinh Thúy nói có phải là thật không?
Thường Tận đáp:
- Thưa sư phụ, con chẳng có gì hổ thẹn để che giấu thân phận. Con đích thực là con gái của Huyết Vũ. Nhưng trước giờ chưa từng có qua lại gì với ông ta.
- Quả nhiên là như vậy! - Mỹ Quỳnh gằn lên - Các ngươi thực sự là gian tế do Ma giới cài vào. Thảo nào Thuấn Minh và Tử Khiết lại dễ dàng bị hại chết như thế. Rõ ràng là do các ngươi cấu kết với nhau để giết người diệt khẩu.
- Ta không có! - Thường Tận phản bác lại - Ta đã nói rõ ràng, ta và ma giới chẳng có can hệ gì. Tại sao bà vẫn đinh ninh mọi chuyện là do ta làm?
- Vẫn còn giảo biện? - Tuyết Cơ chen vào - Ta nghe nói Ma giới đã thu thập được viên linh thạch đầu tiên từ tay Tử Khiết. Đây chẳng phải là thứ các ngươi đã để vuột mất hay sao?
- Sao có thể? - Huyết Vân ngắt lời - Hôm đó Tử Khiết ở trong tay Quỷ Vương. Cho dù linh thạch có bị cướp, thì cũng là bị Quỷ giới cướp đi, sao lại đổ vấy cho Ma giới chứ?
- Hừ, chuyện đã đồn khắp thiên địa này, có ai mà không biết. Ngươi còn chối cãi? - Tuyết Cơ đinh ninh.
Huyết Vân toan phản bác nhưng Thường Tận đưa tay lên ngăn chàng lại, đoạn nói to:
- Nếu mọi người đã không có ý tin lời chúng ta nói, vậy thì giải thích thêm cũng chẳng ích gì. Thưa sư phụ, người nói xem, rốt cuộc muốn xử trí chúng con ra sao?
Thượng Lang lén nhìn nét mặt Trương Mỹ Quỳnh, sau đó thở dài đáp:
- Nếu như mọi việc vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng hai con tạm thời rời khỏi sư môn. Đợi sự tình được sáng tỏ, ta ắt sẽ gọi các con trở về.
Thường Tận gật đầu. Nàng biết Thượng Lang nói như vậy chẳng khác nào đuổi hai người ra khỏi Tu Chân. Tuy vậy nàng cũng không miễn cưỡng phân bua làm gì. Cho dù nàng có nói sự thật bao nhiêu lần, những người kia cũng từ chối không muốn tin.
- Vậy được, chúng con đi đây. Mong sư phụ bảo trọng.
Nàng cùng Huyết Vân cúi đầu hành lễ lần cuối rồi rời khỏi Bạch Mã sơn. Phía sau lưng lời bàn tán xôn xao vẫn chưa dứt. Tinh Thúy cười tươi đắc ý. Nàng ta cuối cùng cũng loại bỏ được cái gai trong mắt. Chỉ có điều Tử Khiết chết rồi, trả thù Thường Tận cũng mất đi ít nhiều hứng thú. Tuy vậy việc Thường Tận bị trục xuất khỏi sư môn cũng khiến nàng ta vô cùng hả dạ.
- Ngươi định đi đâu? - Huyết Vân hỏi Thường Tận.
- Ta cũng không biết nữa. Thiên địa rộng lớn, lại không có chỗ cho ta dung thân. Ta nghĩ... ta sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của ngũ linh thạch, ngăn chúng rơi vào tay kẻ xấu.
- Ngươi chưa từng nghĩ đến việc trở về Ma giới ư? - Huyết Vân tò mò.
Thường Tận mỉm cười đáp lại:
- Chưa từng. Ta không sinh ra, cũng chẳng lớn lên ở đó. Tuy ta mang dòng máu Ma tộc nhưng ta không giống những người đó.
Huyết Vân cười lớn:
- Thì ra ngươi vẫn luôn nghĩ về Ma giới như vậy.
- Ta biết...
- Biết cái gì?
- Không phải ai trong Ma giới cũng xấu. Cũng có những người thiện lương giống như ngươi. Nhưng mà... nếu như Ma tôn đã có âm mưu bá chiếm Ngũ linh thạch, ta bằng mọi giá phải chống lại.
- Cho dù người đó là cha ngươi?
- Đúng vậy. - Thường Tận đáp chắc nịch - Vì đại nghĩa diệt thân, quyết không hối hận. Dĩ nhiên, ta vẫn mong ngươi có thể khuyên nhủ Ma tôn quay đầu hoàn lương, từ bỏ ý định.
- E rằng chuyện này ta không thể giúp được. Phụ thân là tín ngưỡng duy nhất của ta. Dù ông ấy làm gì, ta cũng sẽ luôn ủng hộ.
- Kể cả chuyện thương thiên hại lý?
- Tất nhiên là không. Ta sẽ cố gắng giúp ông ấy đạt được mục đích bằng cách thức ít thương vong nhất.
- Ít thương vong thì cũng vẫn là thương vong. Ngươi làm vậy có gì khác đi ư?
- Ta tin tưởng ở phụ thân. - Ánh mắt Huyết Vân sáng rực lên khi nói về Huyết Vũ - Ông ấy gầy dựng nên một Ma giới yên bình trong suốt hàng vạn năm, đây không phải điều dễ dàng. Dù ông ấy có làm gì, cũng có đạo lý của nó. Còn ta, sẽ hết lòng phò tá.
Thường Tận cười nhạt:
- Chấp niệm của ngươi sâu đậm như vậy. Xem ra ta có nói nữa cũng bằng thừa. Thôi thì chúng ta hãy từ biệt tại đây. Con đường của chúng ta từ nay khác biệt. Ngươi hãy cố gắng bảo trọng.
- Ngươi cũng bảo trọng.
Hai người đi về hai hướng. Một quay về Ma giới, người còn lại tiến về hạ giới. Ánh tàn dương vụt tắt sau tán cây, chỉ để lại một vài vệt sáng màu đỏ buồn bã, như sự chia ly tan rã của những người đồng môn vốn cùng nhau vào sinh ra tử.
Huyết Vân quay về cầu kiến Ma tôn, hỏi rõ thực hư lời đồn đại bên ngoài. Sau đó chàng mới vỡ lẽ ra rằng Hoa Mai chính là Tiết Kiên do cha mình gài vào. Nghe chuyện, chàng tức tốc đi tìm Tiết Kiên hỏi rõ:
- Ngươi cướp đi linh thạch rồi, còn Tử Khiết thì sao?
- Ta cũng không rõ. Lấy được linh thạch là ta rời đi ngay, làm gì có thời gian quan tâm đến sống chết của hắn.
- Không lẽ đúng như lời bọn chúng nói, Tử Khiết sớm đã tan thành cát bụi?
- Theo kinh nghiệm của ta thì không ai có thể thoát khỏi cái thiêu đốt của địa hỏa, kể cả thần tiên. Vậy nên việc Tử Khiết bỏ mạng cũng chẳng phải chuyện lạ.
Huyết Vân nắm lấy cổ áo của Tiết Kiên:
- Ngươi vẫn còn mở miệng nói ra được những lời vô tình như thế? Tử Khiết đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nỡ lòng nào lấy oán báo ân?
Tiết Kiên gỡ tay Huyết Vân ra và hờ hững đáp:
- Người hắn đối xử tốt là đứa bé mười tuổi tên Hoa Mai chứ không phải ta. Nếu ta xuất hiện dưới bộ dạng này, ngươi nghĩ hắn sẽ cứu ta sao?
- Tất nhiên hắn sẽ cứu ngươi, chỉ cần là người có trái tim thiện lương!
- Ha ha ha! Lương thiện? Thái tử điện hạ, người bắt đầu nói những chuyện khó hiểu như vậy từ lúc nào, ta cảm thấy rất bối rối. Xin hãy thứ lỗi cho ta còn có chính sự phải làm, không thể ở đây tán gẫu với người thêm nữa. Cáo từ.
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi. Huyết Vân thở hắt ra. Chàng cố gắng giữ trái tim thuần khiết thì có ích gì? Chàng vẫn chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của những ma quỷ quanh mình. Chàng muốn hoàn thành nghiệp bá vương của phụ thân bằng phương thức ít tổn hại nhất, nhưng liệu điều đó có khả thi?
Chàng cơ hồ cảm nhận được một trận gió tanh mưa máu đang sắp tràn đến nơi đây. Lời đồn một viên linh thạch đang ở Ma giới sẽ thu hút sự nhòm ngó của khắp các môn phái. Thiên đế biết được Tử Khiết bỏ mạng vì Ma giới cũng sẽ không để yên.
Tác giả :
Thanh Y