Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất
Chương 155-156 Rèn Luyện Bạch Ma Thuật - Bụi Vảy Rồng
155: Rèn Luyện Bạch Ma Thuật
Hai con chim kền kền được đặt trước mặt tôi và Nina.
Cả hai kích cỡ khoảng chừng một mét, mang móng vuốt sắc nhọn.
Cặp mắt tròn to hơn hẳn khi nói về loài chim, lại càng đáng sợ khi chúng cứ liếc nhìn xung quanh.
Tuy nhiên chúng đã trở nên vô hại, vì những vết thương khá nghiêm trọng và cũng không còn đủ sức để di chuyển.
Đôi cánh cũng bị trói lại bởi dây da.
Cả hai bị bắt do trúng 〖Phong trảm〗 vài phút trước.
Tôi có dự cảm thứ gì đó đang quan sát chúng tôi từ bên trên nên nhìn lên, thỏ banh hối thúc tôi hành động ngay và tôi ra tay không hề thất bại.
Cả hai đều bị chém trúng sát vào phần cánh.
【〖Kền kền Harenea〗 quái thú hạng E】
【Loài chim to lớn chỉ có thể tìm thấy được ở vùng hoang mạc Harenea】
【Sức tấn công cực yếu nhưng gian xảo, cần phải để ý đến chúng vì hay cướp đi hành lý và bay mất】
【Những quả trứng được sinh ra sẽ để mặc ở nơi hoang dã, lũ chim non nở ra sẽ đi săn theo cặp】
Vậy là chúng luôn đi theo một cặp bên nhau…
Chúng có tỷ lệ lớn lên cho tới khi trưởng thành bao nhiêu chứ khi nhận được thể loại chăm sóc chu đáo thế kia?
Rồi đến một ngày nào đó chúng cũng sẽ bị tuyệt chủng.
Đó là lý do vùng sinh sôi của chúng chẳng bao giờ ra khỏi Harenea.
Đẻ con rơi thế này là cả một vấn đề lớn cho dù với bất kỳ mảnh đất nào mà bọn ngươi đang ở đấy.
Lũ chim này đương nhiên bé hơn tôi nhiều, còn chẳng đáng so sánh với tên thỏ béo ú đứng bên cạnh tôi.
Đặc biệt món chúng hướng đến là mấy cái xác thối.
Tôi từng nghe đâu đó chuyện lũ kền kền có cái đầu hói là để tránh nhiễm bẩn khi thò đầu vào bên trong những cái xác.
Ngoài ra còn để điều chỉnh thân nhiệt nữa phải không ta?
Thôi luôn đi, nói chuyện học hành suốt làm bạn đọc chán thấy mẹ bây giờ.
Quay lại chủ đề chính… đẻ trứng, ý nhầm.
Lũ chim đặt trước tôi và Nina đây là để phục vụ cho việc thực hành 〖Hồi sức〗.
Lần cuối tôi sử dụng được nó đã là quãng thời gian rất lâu khi với Miria.
Theo tôi nhớ đó là khi tôi dốc toàn lực tập trung vào ý niệm hồi phục những vết thương cho cô ấy.
Không cần biết tôi có cố tưởng tượng thế nào, tôi thấy bản thân chẳng học được nếu cứ chỉ ngồi tụng kinh ‘hồiphụchồiphụcblablablachơithảgadínhsiđa’ khi trước mặt đéo có cái thá gì.
Tôi cũng không thể làm mình tự tổn thương được… cho nên bắt sống cặp chim này xem như vật thí nghiệm.
Hơi có chút nhẫn tâm nhưng mà kệ.
Tôi kiểm tra trạng thái của con ở bên phía của tôi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kền kền Harenae
Trạng thái: Đổ máu
Cấp độ: 8/15
HP: 5/24
MP: 12/16
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Tiếp theo, con bên cạnh Nina.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kền kền Harenae
Trạng thái: Đổ máu
Cấp độ: 7/15
HP: 5/22
MP: 8/14
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cả hai chỉ còn mỗi 5 HP thôi sao?
Điều này sẽ dễ dàng hơn tôi nghĩ.
“Pefu"
「Để điều trị những vết thương nhẹ, giải phóng tâm trí.
Thật tập trung」
Nghe theo lời thầy giáo master ball, tôi dồn sự hết sự chú ý vào vết thương của con kền kền.
(Trans: master ball = trứng khủng, not Pokemon) _(:3」.
“......Nó thế nào rồi nya~.....?"
Nina hỏi tôi không nên hơi.
Tôi quay lại kiểm tra trạng thái con kền kền.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Chủng loài: Kền kền Harenae
Trạng thái: Đổ máu (ít)
Cấp độ: 7/15
HP: 7/22
MP: 8/14
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Oh, cuối cùng cô ấy cũng giúp hồi phục được 4 HP cho nó.
Khi trước vẫn chỉ có 1 hoặc 2 đơn vị, đây quả là một thành tích tiến bộ.
Dấu hiệu chảy máu cũng đã giảm bớt.
Dù kỹ năng này không hữu ích trong trận chiến, nhưng ít ra vẫn chữa trị được những vết thương nhẹ.
“Gua!"
“Pefu!"
「Sự tiến bộ làm dịu cơn đau」
“T-Tôi đã làm được… Nina đã biết thi triển ma thuật…"
Nói xong Nina ngã xuống.
Thỏ banh nhảy tới đỡ cô ấy.
Có vẻ cô ấy đã kiệt sức khi MP gần như cạn sạch.
Cô ấy đã đạt đến giới hạn rồi.
Nó chỉ đủ để tự trị thương, vậy cũng đã tốt khi sống ở thành phố cảng.
Nếu cả hai cùng tiếp tục rèn luyện tôi tin chắc nó sẽ tăng cấp.
Tôi cởi trói cho lũ kền kền và thả chúng đi.
Có cảm giác thật tội lỗi khi đối xử với chúng thế này, bởi từ ban đầu chúng tôi đâu có dự định làm thịt bọn chúng.
“Pihya?"
“Pihyaa?"
“Pihya, pyahya!" “Pi, pihyaa!"
Hai con kền kền nhìn nhau và kêu lên, như thể chúng biết mình đã được thả tự do rồi bay đi.
Cả hai vỗ cánh và dần biến mất vào nền trời.
Thỏ banh dõi theo với một chút tiếc nuối.
“Hinya…"
Nina kêu rên đau đớn dù đang nghỉ ngơi trong vòng tai của thỏ banh.
Tôi có cảm giác bất an.
Hy vọng rằng đó chỉ là do cô ấy cạn hết năng lượng.
Nina yếu ớt nhấc cánh tay lên che miệng.
“Keho, keho!"
Một tiếng ho vang lên.
Vẫn còn ổn.
Ho có thể là biểu hiện của một triệu chứng nào đó.
Nhưng hiện tượng bất thường vẫn chưa xuất hiện.
Nếu nó diễn ra tệ hơn, tôi sẽ dùng 〖Lăn〗 di chuyển thật nhanh.
Hoặc nó chỉ đơn thuần là… bàn tay Nina có những vệt đỏ dính khắp nơi.
Đó là máu!
Nina nhìn đôi bàn tay của cô ấy và từ từ quay sang tôi.
“......Xin lỗi, chỉ là….."
Trước khi kịp nói, cô ấy thϊếp đi.
Biểu hiện đó hoàn toàn khác xa so với thỏ banh.
Không thể nào tình hình sức khỏe của cô lại xấu đi chỉ trong một cơn ho được.
Hay còn tùy thuộc vào thể chất giữa con người và quái thú?
Tôi nhanh chóng kiểm tra cô ấy.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
【Nina Nifa】
Chủng loài: Nhân thú
Trạng thái: Nguyền rủa (nhẹ)
Cấp độ: 8/60
HP: 19/27
MP: 5/24
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Cô ấy đã dính phải hiệu ứng bất thường.
Là tại sao?
Chẳng lẽ vì lượng MP thấp đi mà sức đề kháng của cô ấy suy giảm?
Hay do khả năng chịu đựng của thỏ banh vốn dĩ mạnh hơn?
Đây đã là một thiếu sót khi tôi nghĩ điều kiện nhiễm bệnh dành cho mọi người là như nhau?
Khốn khϊếp… đúng là sai lầm mà.
Đã diễn ra nhiều biểu hiện trong thời gian vừa qua mà tôi không bận để ý.
Đôi khi cô ấy lại ngượng ngùng xin lỗi, thi thoảng tôi còn thấy cô ấy thể hiện bộ mặt khá lạ lùng.
Ngay từ ban đầu, giai đoạn phơi nhiễm đã xảy ra rất lâu rồi.
Tôi từng nghĩ 〖Bụi vảy rồng〗 có thể chỉ gây đôi chút ảnh hưởng, hoặc thể chất của Nina rất khỏe mạnh.
Tôi đã tin rằng mọi chuyện diễn ra thật suông sẻ, nhưng hoàn toàn không hề đơn giản như thế.
Nina đã liên tục che giấu căn bệnh trong suốt thời gian qua.
Cố gắng với mọi cách để tránh biểu lộ tình trạng ngày càng tệ đi của mình, kiềm nén cả những cơn ho.
Bởi vì nếu như thế cô ấy biết rằng tôi sẽ mang cô ấy đến thành phố sớm nhất có thể ngay khi thấy biểu hiện ốm yếu.
Nina chắc chắn vẫn chưa sẵn sàng để trở lại nơi đấy.
Nếu chỉ có thế, vẫn còn chứa đựng vấn đề tôi chưa hiểu.
Tôi biết 〖Bụi vảy rồng〗 phải tiếp xúc trong vòng nhiều ngày trước khi hoàn toàn gây ra ảnh hưởng, thế nên Nina không cần phải che giấu làm gì.
Có khả năng sự thật mà cô ấy đang che đậy ngay cả cảm nhận cao cấp của thỏ banh cũng không thể nhìn thấu được.
Tôi đảo mắt qua thỏ banh.
Nó lúng túng quay đi chỗ khác.
Thỏ banh, mày… rõ ràng đã nhắc với cô ấy về 〖Bụi vảy rồng〗.
Không cần nói tao cũng mày có liên quan trong vụ việc này trong những lần sử dụng 〖Thần giao cách cảm〗 riêng tư.
「Em x...xin lỗi」
Thỏ banh co người lại, như thể đang cố tránh mặt.
Mày đã nghĩ cái gì thế hả?!
Nếu không giải quyết tình hình này ngay Nina sẽ chết!
Có tức giận vào lúc này cũng vô ích.
Tôi đoán cô ấy cũng đã biết chuyện này từ thỏ banh.
Cũng không thể trách nó được.
Nếu đã như thế này, tôi đành phải 〖Lăn〗 đến thành phố cảng sớm nhất.
“Tồn t…"
Sao?
Gì vậy thỏ banh, cô ấy đang cố nói điều gì?
「Thành phố cảng… chưa hề tồn tại. Để có thể đi thật xa và rất xa, câu chuyện về vùng đất giả tưởng đã được dựng lên. Thành phố ở hướng khác...」
...Thế nghĩa là sao?
「Nina, đã có sự chuẩn bị tâm lý... từ giã cõi đời…ở ngoài nơi này. Bởi bất kỳ nơi nào cô ấy đến cũng chẳng thể thay đổi được gì. Dù chỉ ngắn ngủi, nhưng cô ấy muốn được bên cạnh, đó là lý do...」
Nói với tao ngay từ đầu đi thay vì sự giả dối!
“Guuoo!"
Tôi gầm vào mặt thỏ banh khiến nó khϊếp sợ và cúp rụt tai sát xuống.
Ít ra cũng phải nhắc tao…
...Kể cả khi như vậy rồi thì tôi sẽ phải làm gì đây?
Tôi chẳng biết tý gì về hoàn cảnh và cuộc sống trước kia của Nina.
Tôi không hề biết cảm giác của một nô ɭệ tại Harenea.
Khi nói về việc mang Nina trở về thành phố, với cô ấy điều đó thật tàn nhẫn.
Nhưng tôi không thể đưa ra được cách nào khác.
Nếu là con người tôi có thể làm được điều gì đó, nhưng tôi đây đang là một con rồng.
“Guuuu…"
Nina nói thành phố cảng đã gần hơn như để ví von cho sức khỏe cô ấy dần tiến triển xấu đi.
Hiển nhiên như thế tôi sẽ mừng rỡ và đến thành phố cho thật nhanh.
Tất cả mọi điều cô ấy thinh lặng, chỉ để đón nhận cái chết nơi vùng hoang mạc.
...Không biết liệu có quay lại kịp Harenea nếu tôi dốc toàn lực lăn đi.
Có thể vẫn còn hy vọng vì không biết căn bệnh sẽ diễn biến thế nào sau khi xuất hiện tình trạng bất thường.
Bởi vì thực chất, tôi chỉ đang cầu xin vào một kỳ tích.
Nghĩ lại thì, đã đến lúc nhờ cậy Laplace* sau vụ việc lần này.
Tôi chẳng thèm dùng đến nó khi chưa nắm chắc được tính hiệu quả hoặc việc có thể tin tưởng được vào nó hay không.
Biết rằng có thể nguy hiểm… nhưng tôi đoán đây đã là thời khắc thích hợp.
Tôi cam đoan Nina không hề muốn quay trở lại Harenea hay bất kỳ nơi nào khác đi chăng nữa khi có sự xuất hiện của con người.
Tôi tự hỏi liệu mình có thể làm được gì bây giờ.
*Chú thích: Nhắc cho các bạn đã quên do bộ truyện drop lâu + dịch rùa bò,〖Quyền can thiệp Laplace〗 main nhận được từ