Tái Sinh Thành Một Cô Gái Ma Cà Rồng
Chương 51 Ở tương lai, ta cảm thấy kỹ thuật bịa chuyện của mình đã lên cấp
Tôi đã sai lầm khi nghĩ Chise không bị nhan sắc của mình ảnh hưởng. Bỏ qua chuyện cô ấy nghĩ linh tinh trong lúc tôi đanh nấu ăn, cùng chuyện quả cầu Ma thuật khủng khiếp kia không biết từ đâu xuất hiện. Cả bữa ăn cô ấy đã như một đứa hâm khi vừa khen món ăn tôi ngon, còn mắt thì liên tục nhìn tôi mà cười hehehehe...
Nó khiến tôi thật mong có thêm một quả cầu điện nào nữa rơi xuống đầu Chise, để làm cô dừng cái nụ cười ghê ghê như muốn ăn tươi tôi của mình lại một chút.
- Bình thường đây là nơi cô sống à?
Chúng tôi kết thúc xong bữa ăn tối, tôi đã dẫn Chise vào trong dinh thự. Chise đã tỏ ra bất ngờ khi nhìn nghó xung quanh. Bây giờ dinh thự cũng không quá tối khi đã có ánh trăng chiếu vào từ các khung cửa kính màu đỏ, được tạo nên hoàn toàn từ máu của tôi. Mấy cái cửa này đừng nhìn như giống kính thường, nhưng theo tôi nghĩ nó phải mạnh cỡ mấy tấm chống đạn ở thế giới của tôi đấy.
- Ừm, đây đúng là nơi tôi sống.
Nhìn đến thì cách trả lời của tôi không sai với câu hỏi của Chise. Tôi hiện tại đang xem nơi này như một ngôi nhà tại thế giới khác của mình, mà Chise cũng chỉ hỏi tôi ở đây thì trả lời như vậy là bình thường rồi.
- Nhìn cứ như một ngôi nhà của quý tộc vậy. Lilianna không lẽ cô là một quý tộc!?
Chise tự xác định rồi quay sang nhìn tôi bằng một vẻ mặt kinh ngạc, như vừa nhận ra được một chuyện rất động trời.
- Đừng nghĩ nhiều. Tôi ở nơi thế này cũng không phải là quý tộc. Tôi chỉ có nhã hứng tạo ra một nơi thế này thôi.
- Đừng đùa tôi.
Chise gần như tỏ ra không tin với lời tôi, và chỉ tay đến chiếc bàn dùng trà đối diện cửa ra vào.
- Cô nhìn cái đó là gì?
- Một cái bàn khách?
Tôi nghĩ cũng không ra ý Chise, nên trả lời theo những gì mình suy nghĩ, ngoài một cái bàn tròn uống trà, tôi nghĩ hẳn nó còn sẽ được dùng như một cái bàn khách cũng nên.
- Không phải! Đó là một chiếc bàn uống trà chỉ dành cho các quý phu nhân dùng!
- ...
- Từ cách sắp xếp đến mà nói thì.
Chise nói đôi chân nhanh bước đến chiếc bàn và nhìn ra những khung cửa sổ.
- Nơi đây chính là nơi vừa uống trà vừa ngắm mọi thứ qua những khung cửa kính kia. Lilianna, cô lừa ai chứ đừng có lừa tôi! Nói thật đi, cô đúng là một quý tộc phải không?
- ...
Lừa cái đầu cô! Tôi còn không biết đó là một cái bàn uống trà dành riêng cho phu nhân nữa đây này!
Tôi không biết Chise lấy đâu ra mớ kiến thức này. Nhưng những điều Chise nói lại mới khiến tôi nghi ngờ cô có phải là quý tộc không, mà lại hiểu biết nhiều như vậy đấy.
- Còn cô thì sao? Vì sao cô lại biết nhiều như vậy?
Tôi không trả lời câu hỏi của Chise mà chỉ hỏi ngược lại.
- Tôi đọc nó từ sách!
- ...
Sách thế giới này thật hữu ích! Được rồi, là mình quá xem thường trình độ học vấn của thế giới này. Đây là hai lần tôi nghe Chise nói câu này, nên tôi nghĩ thế giới này cũng không phải là dạng gì người thường thì ngu ngơ không hiểu biết nhiều rồi, mà họ rõ ràng còn có sách về mọi thứ từ Mạo hiểm giả cho đến quý tộc để cho Chise đọc.
- Đấy là tôi còn chưa nói đến việc phân bố các phòng nữa. Tuy nơi này hơi nhỏ so với một quý tộc thường nhưng theo tôi thấy, sự kết hợp để tạo ra các phòng khác lại đầy đủ, đây là một căn nhà không thể có thường dân nào xây dựng lên nổi cả. Lilianna bây giờ cô có thể thú nhận được rồi đấy. Với lại, một thường dân nào có thể xinh đẹp lộng lẫy và có một Ma cụ đa dụng đến mức gần như không tồn tại thế này?
- ...
- Càng nghĩ tôi càng cảm thấy không thích hợp. Hay là cô là một quý tộc chạy trốn khỏi gia đình vì chuyện gì. Ở lứa tuổi của cô chắc chắn là chuyện đính hôn. Đáng hận, nhất định là tên kết hợp với cô rất xấu không? Không, cả đàn ông trên thế giới này đều không thể hợp với cô! Cho nên cô mới bỏ chạy đúng không? Đúng là một cái gia đình quá quắc!
- ...
Tôi nghĩ trí tưởng tượng của Chise bay hơi xa khỏi vị trí ban đầu thì phải. Rốt cuộc thì cô ấy đang tự bổ não cho mình một cái nội dung cốt truyện quý cô tiểu thư quý tộc bỏ nhà ra đi vì chuyện đính hôn gì đây trời?
Thật tệ khi cơ thể này quá tốt đến mức tôi gần như không cảm thấy đau đầu hay không thoải mái gì khi Chise đang cố gắng tạo ra cho cuộc đời mình một quá khứ bi kịch. Mặc dù nó còn chẳng có khi mới chỉ vừa bắt đầu ba ngày trước.
Tôi nói gần như là bởi vì ngoài mặt thể xác không cảm thấy gì nhưng trong thâm tâm lại rất mệt mỏi khi Chise lại một mình suy tưởng nhiều như vậy.
- Đó còn chưa kể đến lối hành xử và cách sống của cô từ hôm qua đến giờ. Đó gần như chỉ có quý tộc được dạy bảo từ nhỏ mới có thể làm như vậy.
Làm xong cái cốt truyện, Chise cuối cùng mới lấy lối sống của tôi ra, đem chốt lại mọi lập luật trước đó.
Bốp bốp bốp...
Với nó, tôi chỉ nhàng nhạt vỗ tay, mặt thì vẫn vô cảm bước đến chỗ Chise, như để tán thưởng cho trí tưởng tượng của cô.
Khác với mấy người như Ganrd, tôi không thể cứ bịa đặt như bình thường được, chỉ sợ việc nói mình sống ở ngoài biển còn sẽ bị nghi ngờ khi trước đó đã không thể biết ngoài biển có rất nhiều quái vật, nhưng tôi vẫn có cách để giải quyết cái chuyện này.
- Cô có muốn nghe câu chuyện của tôi không?
Đây là câu nói kinh điển nhất trong các bộ truyện buồn.
Tôi nói và nhìn thẳng vào mắt của Chise, như thể muốn truyền cho cô ấy rằng mình đang buồn, mặc dù không biết có thứ cảm xúc đó trong mắt hay là không.
- Thật ra vài ngày hôm trước.
Chise không lên tiếng nên tôi nghĩ cô ấy đã chấp nhận và tiếp tục nói.
- Tôi đã bị nhốt ở chính căn nhà này.
Tôi quay người nhìn một vòng ngôi nhà, thật tiếc là không thể biểu hiện ra nổi cảm xúc sợ hãi xen lẫn buồn bã.
- Từ khi mở mắt, từ khi có nhận thức, tôi chỉ biết mình sống ở nơi này. Mọi ngày đều có rất nhiều người hầu đi ra đi vào, dạy tôi cách sống, dạy tôi chữ viết. Họ không gọi tôi là quý tộc như cô, mà thường hay gọi tôi là công chúa Lilianna.
- !!! C-C-Công chúa!!!
Chise đã giật bắn người cà lắp nói. Phản ứng của Chise còn phóng đại hơn cả những gì tôi nghĩ khi cô ấy bất ngờ.
- Đúng vậy, nói thật tôi cũng chẳng biết nó là gì nữa vì những quyển sách mà tôi được cho phép đọc, gần như không có đề cập đến hai chữ này.
- !!!!
Chise đã dùng ánh mắt mở lớn như không dám tin nhìn tôi.
Tôi không đợi Chise có ý hỏi hay giải thích cho mình mà nhanh chóng tiếp tục.
Tôi đưa mắt ra ngoài cửa sổ và dùng tay chỉ ra đó.
- Nơi tôi sống trước đây cũng không có cảnh đẹp như thế này. Phía ngoài những khung cửa sổ kia, bầu trời, ánh sáng gần như bị che lấp bởi hàng trăm sợi dây gai nhọn như những thanh kiếm, khổng lồ mọc sừng sững chỉa về phía bầu trời bao trùm lại cả ngôi nhà này che hết toàn bộ mọi lối ra.
- ...
- Mọi ngày mọi ngày, tôi đã cố nhìn ra ngoài nó, cố hỏi những người hầu ở trong nhà ở ngoài kia có gì. Nhưng họ chỉ giữ im lặng với tôi. Ngoài việc dạy bảo, bọn họ chưa bao giờ trò chuyện với tôi dù tôi có hỏi họ. Họ không xem tôi như một người giống họ, mà chỉ xem tôi như một món đồ với trách nhiệm phải dạy dỗ mà thôi.
- ...
Tôi kể đến đây, quay lại đôi mắt con gái của Chise đã bắt đầu đỏ hoe. Tôi dám cá là cô ấy đang tưởng tượng ra một khung cảnh rất bi ai trong đầu vì câu chuyện chẳng có miếng logic nào của mình kia.
- Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như vậy mãi mãi, thì cho đến sáu năm trước, tôi đã lẻn ra được khỏi cửa của căn nhà và lén nhìn ra phía bên kia cùa những cây gai và đã bắt gặp một vài người.
Tôi quay mặt lại về phía những khung cửa sổ.
- Dù không thể thấy được họ, nhưng tôi đã quen với bảy người bạn mới ngày hôm đó. Bọn họ tự xưng mình là bảy chú lùn, có tên lần lược là, Doc (Bác sĩ), Grumpy (cáu kỉnh), Happy (vui vẻ), Sneezy (hắt xì), Bashful (ngượng ngùng), Sleepy (buồn ngủ) và Dopey (câm điếc nhưng vui vẻ), sống ngày bên ngoài ngôi nhà của tôi. Trách nhiệm của bọn họ cũng giống những người hầu trong căn nhà này vậy, đều là canh giữ cho tôi phải ở yên ở nơi này. Nhưng khác với những người hầu, họ đã nói chuyện với tôi và kể cho tôi rất nhiều điều mình chưa biết về thế giới bên ngoài. Đem đến cho tôi thật nhiều điều mới mẻ mà mình sẽ không thể nào biết được.
Đến đây tôi giả vờ siết tay lại nhìn sang Chise đã vui vẻ lên một chút.
- Nhưng cô biết không. Niềm vui đó kéo dài chẳng được bao lâu cả. Chỉ mười lần tôi lén nói chuyện với bọn họ. Những tiếng kêu gào như ai đó bị chém giết đã phát ra từ bên kia những cây gai. Tôi cố gắng nghe thì mới phát hiện, những người đang kêu gào đó chính là bảy chú lùn kia. Bọn họ đã bị giết bởi một nhóm các binh lính mặc giáp và một con rồng lửa chỉ vì tội dám nói chuyện với tôi. Ngày hôm đó, là ngày tôi cảm thấy giận dữ...nhưng mà...tôi đã không đủ sức để phá bỏ hàng rào gai và bị những người hầu đem kéo trở về phòng mình và nhốt tại đó trong nhiều ngày.
- Bọn chúng dám...
Chise ghiến lấy răng của mình, đôi mắt đỏ bắt đầu ứa nước.
Thật tốt khi tôi bị bệnh vô cảm, chứ nếu không tôi đã không nhịn được việc Chise lại tin mình răm rắp như thế này.
Tôi vẫn không kết thúc câu chuyện ở đó mà tiếp tục.
- Tôi biết...bọn chúng dám giết họ, dám giết những người bạn của tôi. Nhưng mà Chise, cô biết không, tôi khi đó hoàn toàn bất lực. Bất lực không chỉ vì cứu không nổi họ mà đến nước mắt và biểu cảm đau buồn cũng chẳng thể hiện ra nổi. Những ngày bị nhốt trong phòng mình sau đó, tôi đã bắt đầu suy nghĩ, suy nghĩ làm sau để giết bọn chúng. Giết những kẻ đã làm hại những người bạn quý giá của mình. Nhưng mà...
Tôi cuối đầu xuống để tóc mái che đi khuông mặt.
- Tôi dù có suy nghĩ đến thế nào, mình cũng không có sức mạnh để làm. Tôi lúc đó không hề mạnh mẽ như hôm nay, mà chỉ là một đứa con gái yếu đuối, đến việc phá một cách cửa gỗ cũng làm mình bị thương nặng. Nhưng tôi đã không hề mất hi vọng.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn Chise, người hiện tại đã nước mắt đầm đìa nhìn tôi với ánh mắt cô tội nghiệp quá.
- Không có sức mạnh, tôi đã bắt đầu cầu nguyện, cầu nguyện với thần linh và bất cứ thế lực mạnh mẽ nào mà mình biết.
- Hít, r-rồi cô đã đạt được sức mạnh như hiện tại?
Chise ướt át không biết đang vui mừng hay buồn bã mà hỏi.
- Không. Tôi cầu nguyện rất lâu rất lâu. Nhưng thứ mình nhận được chỉ là một trái táo đỏ có tẩm thuốc độc từ một bà lão đã xuất hiện trong phòng mình.
- C-Cái, đừng nói cô ăn đấy nhé?
Chise chạy tới vịnh lấy vai tôi đau đớn hỏi.
- Ừm.
Tôi gật nhẹ đầu trả lời.
- Khi đó bà lão ấy đã bảo rằng nếu tôi không thể tiêu diệt được những kẻ thù thì hãy đến gặp lại những người bạn của mình ở thế giới bên kia. Tôi lúc đó còn quá trẻ, nên không hiểu chuyện và đã ăn nó để mong được thoát khỏi cái chốn ngục tù này.
- Huhuhu...tại sao chứ Lilianna, cô bị ngốc sao!?
- Bình tĩnh Chise.
Tôi dùng một chút sức đem thao tay Chise đã bật khóc nức nở ra khỏi ngươi mình và bước lùi lại.
- Không phải tôi bây giờ vẫn còn đang sống tốt sao?
- Hức...ừm, đúng là vậy hức...
Chise rất dễ nhận ra điều mà tôi nói và chấp nhận, giảm đi sự kích động trước đó đi một chút.
- Tôi kể tiếp nhé?
- Hức...ừm...cô tiếp tục đi...
Trong khi Chise đang dụi nước mắt và nước mũi của mình, tôi lại tiếp tục một cách bình tĩnh còn trong lòng thì cười đến không ngừng được.
- Nhưng thay vì chết, tôi đã ngất đi trong bốn năm trời sau đó khi cắn miếng táo đầu tiên. Tôi lúc đó đã không hề mất ý thức, mà thay vào đó đã lạc vào một xứ sở kì lạ. Mọi thứ gần như âm u khi lần đầu tiên tôi đặc chân đến, sau đó tôi đã chạy theo một con thỏ mặt đồ quản gia và gặp rất nhiều điều kì lạ như những bông hoa biết nói kể chuyện so đo sắc đẹp với mình, một con sâu bướm biết hút thuốc và nói về nhiều chuyện cuộc đời, một con mèo đáng sợ nhưng lại tốt bụng có thể tàn hình và luôn nở một nụ cười tự xưng mình là Cheshire. Nhờ con mèo đó, tôi đã được dẫn đi khắp thế giới thần kì đấy. Và nó cứ như một giấc mơ vậy, tôi đã thấy được rất nhiều điều thú vị ở đó. Tôi đã được dạo quanh một vương quốc tàn nhẫn, xem một cô gái bình thường chiến đấu với một nữ hoàng nắm giữ quân lính là các lá bài để giành lại vương quốc cho những người dân, mang đến cho họ một cuộc sống an lành. Tôi đã đến một vương quốc nọ, thấy được một tấm bi kịch của hai người vượt qua rào cản quý tộc và thường dân để yêu nhau, nhưng kết cuộc chính là sự hiểu lầm và uống thuốc độc để cùng nhau chết đi. Tôi đã đến một vương quốc toàn băng tuyết, bắt gặp một nữ hoàng luôn sợ hãi sức mạnh băng giá của mình rồi được tình cảm của cô em gái cứu giúp. Tôi đã gặp một vị phù thủy rất kì lạ, ông ta không hề có Ma thuật nhưng lại có thể dùng trí tuệ của mình ban phát phép màu cho những người bạn của mình. Tôi đã gặp một câu chuyện rất kì lạ, một bà tiên xấu xa đã niệm phép lên một cô công chúa khiến cho gia đình cô bé tan cửa nát nhà nhưng vài năm sau đó lại cố gắng bảo vệ cô công chúa đó khỏi bị đau buồn, khỏi lời nguyền mà mình đã tạo ra vì sự phản bội của cha cô bé. Đến cuối cùng...tôi đã không thể biết được kết quả, nhưng nhất định đó sẽ là một cái kết đẹp. Tôi rời bỏ nơi đó sau một thời gian nhờ khả năng tàn hình của Cheshire để quan sát. Chúng tôi như những người bạn thân vậy, tiếp tục ngao du khắp nơi trên thế giới nhiệm màu đó cho đến khi tôi thấy được một cô gái tên là SnowWhite. Cô ấy đã bị một người mẹ kế hãm hại phải bị tống vào trong một khu rừng và sinh sống ở đó. Với ý muốn xem thử cuộc đời cô như mọi lần, tôi đã bước theo cô ấy. Thì thật bất ngời, sau bao nhiêu năm tìm kiếm tôi đã gặp lại bảy người bạn của mình. Họ vẫn như trước tốt bụng giúp đỡ cho cô gái kia.
- N-Như vậy trái táo đó thật sự khiến cô xuống địa ngục?
- Nếu nói đơn giản là như vậy.
Tôi gật nhẹ đầu và tiếp tục.
- Nhưng cũng không phải. Khi tôi cố bắt chuyện với họ, thứ mà tôi nhận lại chỉ là những cái nhìn xa lạ, họ hoàn toàn không nhớ được tôi là ai cả. Cuộc sống của họ ở thế giới màu nhiệm này hoàn toàn mới, không có bất cứ ký ức nào về tôi cả. Tôi đã phải đau buồn rất nhiều ngày sau đó và phải nhờ Cheshire an ủi thật lâu mới có can đảm quay lại với mong muốn có thể làm bạn với họ lần nữa. Nhưng vào cái ngày mà tôi đến, thứ tôi nhận được chính là cô gái mà họ đang vui vẻ chăm sóc kia đã bị bà mẹ kế dụ ăn một quả táo và chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.
Tôi diễn không được sâu với mặt băng giá của mình nên chỉ có thể đặt tay lên ngực làm bộ dạng đau đớn.
- Khi nhìn thấy họ như vậy. Những ký ức đáng lý ra tôi đã cố quên đi trong những thời gian qua trong thoáng chóc đã quay về lại. Tôi đã cảm thấy lòng ngực mình rất đau vì nghĩ đến có phải đây chính là lời nhắn nhủ của những người bạn mình rằng họ không muốn tôi đến nơi này với họ hay không. Sau đó, cái thế giới tôi tưởng như là một nơi vô cùng vui vẻ đã bắt đầu nứt vỡ. Cheshire, người bạn mà tôi gắng bó rất lâu, chỉ kịp nở nụ cười rùng rợn của mình chào tạm biệt tôi thì thế giới đó không còn gì cả ngoài một vùng không gian đen như mực. Không lâu sau thì tôi đã tỉnh lại tại ngôi nhà này và nhận ra mình đã hôn mê bốn năm.
Tôi buông tay lời nói cũng giảm nhỏ lại.
- Mười bốn tuổi. Tôi vẫn không thể thoát ra khỏi ngôi nhà này. Nhưng vì lời nhắn nhủ trước đó, tôi cũng không cố gắng chết nữa. Mà thay vào đó, với những gì mà mình đã học được từ cuộc hành trình ở thế giới kia, tôi đã bắt đầu cố gắng nghĩ cách để chạy trốn khỏi ngôi nhà này. Hơn một năm tiếp theo, tôi đã bắt đầu lên một kế hoạch toàn vẹn, khám phá mọi nơi trong ngôi nhà để tìm hiểu tất